“Con ? Uyển Vy, em đã giết chết con gái của tôi rồi, em còn có tư cách hỏi con sao ? Tại sao em không chết luôn đi !”

“Em... em không có... không phải em làm...”

Ánh mắt của Giang Phong nhìn Bạch Uyển Vy trở nên sắc bén vô cùng, mang theo sự lạnh lẽo khiến cho cô lạnh sống lưng. Tại sao hắn lại muốn cô chết ? Hắn hận cô đến thế sao ? Cô thật sự đã dùng toàn bộ khả năng của mình để bảo vệ con rồi...

Mất con, người đau đâu chỉ có mình hắn, cô cũng đau lắm chứ. Giang Phong làm sao có thể hiểu được cô vì mang thai mà đã phải trải qua những gì... Cô đau biết bao, nhưng cũng chỉ biết một mình gánh chịu bởi hắn chưa từng thương xót cô. Trong mắt hắn, mang thai con hắn là việc của cô, lên giường với Đường Bích Vân là việc của hắn.

“Vậy em nói đi, kẻ đưa em tới đây là ai ? Kẻ mà em gọi là ai ? “


Hắn vì say mê Đường Bích Vân mà bỏ lỡ thời cơ để cứu cả ba mẹ con, Giang Phong thừa nhận đây là lỗi của mình, nhưng tại sao trong thời khắc quan trọng nhất Bạch Uyển Vy lại nghĩ đến người đàn ông khác ? Tại sao lại gửi gắm cả ba sinh mạng vào người đó ? Hắn chưa cho cô đủ tín nhiệm sao ? Cô đáng lẽ ra phải hiểu rằng hắn chán ghét cô, không có nghĩa là hắn sẽ thấy chết mà không cứu.

Bạch Uyển Vy không dám trả lời bởi nếu như cô nói cô và Tử Dương đã từng có một đoạn tình cảm, Giang Phong sẽ bỏ qua cho cô sao ? Cô rất sợ tính chiếm hữu của hắn, vậy nên sau khi làm tình nhân, cô liền cho anh ấy vào danh sách đen... Cho đến hôm xảy ra tai nạn, cô mới liên lạc lại với anh ấy.

“Em tốt nhất là đừng để tôi tra ra được hai người đã làm gì sau lưng tôi !”

Giang Phong buông tay ra, trong lòng vẫn không hết bực bội. Bạch Uyển Vy vừa phát hiện hắn ngủ với Đường Bích Vân thì đã gặp tai nạn, rồi một người khác lại xuất hiện để đưa cô tới bệnh viện. Hắn không tin tất cả chỉ là trùng hợp.

Sau hơn bốn tháng, sức khoẻ của Bạch Uyển Vy hồi phục rất tốt, cô dần dần đã có thể đi lại được, mặc dù có lúc còn chưa vững vàng lắm. Điều duy nhất mà cô khao khát lúc này chính là được gặp con, nhưng dĩ nhiên là không thể bởi Giang Phong dặn dò y tá cùng bác sĩ ở đây là không cho phép cô đi đâu ngoài phòng bệnh cả.

“Tử Dương...”

Bạch Uyển Vy không ngờ Hàn Tử Dương một lần nữa lại xuất hiện trước mặt cô, cô tưởng anh chỉ cứu giúp cô ngày hôm đó rồi sẽ biệt tăm biệt tích. Đối diện với anh, khiến cô thực sự khó xử.

“Uyển Vy, không ngờ em nhanh như vậy đã hoàn thành được giấc mộng gả vào hào môn của mình rồi. Em nhớ năm đó chúng ta chia tay thế nào không ? “

“Em... em xin lỗi...”

“Bị người ta bỏ rơi, em liền tìm tôi sao ? Nhẫn của chúng ta, tôi vẫn còn giữ đấy !”

Hàn Tử Dương tháo chiếc nhẫn bạc trên tay mình ra, ngay lập tức ném xuống sàn, tiếng động vang lên như xé rách tim Bạch Uyển Vy. Cô muốn cắt đứt toàn bộ với Hàn Tử Dương, nhưng khi đó cô thật sự hết cách rồi, cho nên mới gọi điện cầu cứu anh.


“Em thề... em sẽ không làm phiền anh nữa đâu... xin anh tha thứ cho em... “

“Bạch Uyển Vy ! “

Bạch Uyển Vy như chết đứng ngay khi nghe thấy giọng nói ấy, Giang Phong nắm chặt lấy cổ tay nhỏ của cô, kéo cô về phía mình. Hắn cho cô bốn tháng ở đây là để tĩnh dưỡng, từ khi nào lại để cô và người khác hẹn hò như này ?

“Phong, anh hiểu lầm rồi, em và anh ấy chỉ là...”

“Câm miệng !”

Giang Phong ghen tuông đến mù quáng, hắn lúc này chỉ muốn xé xác Hàn Tử Dương ra từng mảnh. Bạch Uyển Vy hiện tại là vợ hắn, là mẹ của con hắn, hai người còn dây dưa không rõ, hắn sao có thể bình tĩnh ? Hắn đã cho cô danh phận Giang phu nhân này thì cô không muốn làm cũng phải làm.

“Cô ấy bây giờ là người của tôi, chưa đến mức phải cầu xin bất kì ai. Đừng để tôi phải chặn đứng con đường sống của cậu.”

“Đi !”

Tuy nhiên, ngày hôm nay Giang Phong cũng không muốn nhiều lời, hắn chỉ cần Bạch Uyển Vy trở về chăm sóc con thật tốt, coi như là lấy công chuộc tội. Trở về căn dinh thự lộng lẫy, niềm vui của Bạch Uyển Vy ngay lập tức vụt tắt khi nhìn thấy cha mẹ của Giang Phong. Cô... sẽ phải sống chung với họ nữa sao ?

“Còn ngây ra đấy làm gì ? Cô muốn để cháu đích tôn của chúng tôi chết sao ? Nếu không vì giữ lại được cháu trai, tôi đã sớm đuổi cô ra khỏi nhà rồi ! “


“Con... con xin lỗi... con sẽ đi ngay...”

Lần này, Giang Phong không hề giải vây cho cô, Bạch Uyển Vy hiểu là hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng, chỉ là hắn không nói ra. Thế nhưng, cũng may là hắn vẫn cho phép cô chăm sóc con, nếu không cô thực sự sẽ phát điên mất. Cô đã mất đi một đứa con gái rồi, cô không thể mất thêm đứa nữa được.

“Có chuyện gì ?”

Nhìn vẻ mặt của Bạch Uyển Vy, Giang Phong hiểu ngay ra là cô có điều khó nói. Ậm ừ mãi, cô mới dám mở lời.

“Em muốn đi khám ở bệnh viện khác... mấy tháng nay...”

“Xem ra em còn chưa biết, tôi đã cho người cắt bỏ toàn bộ phần tử cung của em rồi.”






Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện