#55
“Đường Bích Vân tôi nói cho cô biết, tôi yêu Uyển Vy rồi, đừng hòng chia rẽ tôi và cô ấy.”
“Anh mà biết yêu ? Giang Phong, anh thật khiến người khác bất ngờ.”
Đường Bích Vân cười khẩy, ngay cả khi nhìn ra sự khó chịu của Giang Phong. Cho dù hắn thật lòng yêu một người con gái thì cũng chẳng ai dám tin cả, thậm chí là Bạch Uyển Vy cũng không.
Nếu như thực sự tin... cô đã ngu ngốc mà lao vào hắn như một con thiêu thân như trước kia rồi, chứ đâu phải lúc thì muốn giữ lúc thì muốn buông.
Giang Phong bỗng dưng nổi giận, bàn tay lớn của hắn bóp chặt lấy cổ Đường Bích Vân, ép cô ta nhìn thẳng vào mắt mình.
“Nếu cô còn chĩa mũi vào chuyện của tôi nữa thì tự biết kết cục của mình thế nào đi là vừa.”
“Anh vốn dĩ không yêu cô ta ! “
Hắn yêu Bạch Uyển Vy ! Thật lòng yêu cô ! Chỉ là do hắn phát hiện điều đó quá muộn mà thôi...
Những đường gân xanh nổi lên trên tay của Giang Phong nhiều một cách đáng sợ, lực mạnh khiến cho sắc mặt của Đường Bích Vân tái mét lại. Cô ta sợ đấy... nhưng cô ta biết rằng Giang Phong không thể giết mình được.
Nếu hắn xuống tay lần nữa, Bạch Uyển Vy nhất định sẽ không tha thứ cho hắn.
Giang Phong cuối cùng cũng buông tay ra, Đường Bích Vân ho sặc sụa rồi trừng mắt nhìn hắn. Cô ta không tin... suốt bao năm qua, cô ta nhẫn nhịn nuôi hai đứa con của hắn chỉ để đi đến ngày hôm nay.
Nhìn Giang Phong thản nhiên quay đi, Đường Bích Vân như phát điên, cô ta chạy về phía hắn, nhưng mọi thứ lại diễn ra quá đột ngột. Hắn rút một khẩu súng ra, bắn vào lòng bàn tay cô ta, khiến cho máu chảy be bét trên sàn.
“Nghệ sĩ dương cầm... muốn đánh dương cầm thì tôi sẽ khiến cô cả đời này không đánh được.”
Đường Bích Vân đau đến chết đi sống lại, cô ta khóc thét lên khi nhìn bàn tay đang chảy đầy máu của mình. Cô ta dựa vào đôi tay này mà sống, nếu mất nó thì cô ta còn cái gì nữa ?
Giang Phong chính là quái vật... hắn không có nhân tính.
“Giang Phong anh sẽ hối hận... tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu...”
“Còn phải xem cô có sống được đến lúc đấy không.”
Sau khi trở về, Giang Phong gột rửa sạch sẽ toàn bộ cơ thể mình, bởi hắn muốn khi tới gặp Bạch Uyển Vy, cô sẽ không ngửi thấy mùi máu tanh này.
“Uyển Vy, tôi xin lỗi... lúc đó tôi thật sự không cố ý nói vậy đâu, em đừng hiểu lầm, được không ?”
“Tôi đưa em ra ngoài, thế nào ? Hay là em muốn gặp con ? Uyển Vy, cho tôi sửa sai, được không ? Tôi biết tôi sai rồi.”
“Em đừng giận nữa...”
“Anh nói đủ chưa ?”
Nghe những lời đường mật này, Bạch Uyển Vy đã chán ngấy rồi, Giang Phong không thể nghĩ ra thứ gì mới mẻ nữa sao ? Cô tha thứ cho hắn một lần, hắn phản bội cô một lần, hắn nói xem cô phải làm thế nào mới tin tưởng hắn được đây ?
Cô muốn bỏ qua toàn bộ lỗi lầm của hắn để có thể sống bình yên lắm... nhưng hắn đâu chịu cho cô cơ hội.
“Em đã nói rồi... anh muốn làm gì thì làm, em không quan tâm nữa, chỉ cần đừng làm phiền em là được.”
“Em nhất định phải ép tôi thế này sao ? Uyển Vy... là em ép tôi...”
Giang Phong đứng dậy, ánh mắt của hắn trông thật vô hồn, Bạch Uyển Vy có chút dự cảm không lành, trái tim bỗng nhiên đập mạnh.
“Anh... anh định làm gì ? Giang Phong anh dừng lại !”
Bạch Uyển Vy cố gắng giữ tay Giang Phong lại, nhưng sức lực lại quá yếu, lưỡi dao sắc nhọn vẫn từ từ rạch một vệt dài lên ngực hắn. Hắn tự biết mình đang làm gì, vết thương này không thể giết hắn được, hắn chỉ muốn Bạch Uyển Vy có thể hiểu được tình yêu của hắn thôi.
Nhìn máu đỏ thấm qua chiếc áo sơ mi trắng, Bạch Uyển Vy bị doạ đến phát khiếp, cả người run lẩy bẩy, cô khóc nức nở cầu xin Giang Phong.
“Dừng lại đi... em xin anh...”
Đừng ép cô như này ! Giang Phong biết rõ là cô sẽ không thể trơ mắt nhìn hắn bị thương mà... Hắn rõ ràng mới là người ỷ lại vào tình yêu của cô.
Giang Phong mặc kệ, hắn đẩy Bạch Uyển Vy ra. Nếu cô không đồng ý, hắn sẽ tiếp tục tổn thương bản thân mình. Thế nhưng, dù thế nào đi nữa thì Giang Phong cũng chỉ là người thường, mất máu quá nhiều khiến cho hắn bắt đầu xanh xao.
Bạch Uyển Vy càng sợ hãi hơn, cuối cùng cũng hét lên: “Được ! Em đồng ý với anh... Giang Phong, em không giận nữa, được chứ ? Anh dừng lại đi...”
“Em hứa chứ ?”
Bạch Uyển Vy gật đầu, Giang Phong ngay sau đó liền buông con dao xuống, cả người lảo đảo nhưng vẫn ôm lấy cô. Hắn biết, là hắn có lỗi với cô.
“Xin lỗi... nhưng Uyển Vy... chỉ lần này thôi. Sau này... mọi thứ tôi sẽ nghe theo em...”
“Đường Bích Vân tôi nói cho cô biết, tôi yêu Uyển Vy rồi, đừng hòng chia rẽ tôi và cô ấy.”
“Anh mà biết yêu ? Giang Phong, anh thật khiến người khác bất ngờ.”
Đường Bích Vân cười khẩy, ngay cả khi nhìn ra sự khó chịu của Giang Phong. Cho dù hắn thật lòng yêu một người con gái thì cũng chẳng ai dám tin cả, thậm chí là Bạch Uyển Vy cũng không.
Nếu như thực sự tin... cô đã ngu ngốc mà lao vào hắn như một con thiêu thân như trước kia rồi, chứ đâu phải lúc thì muốn giữ lúc thì muốn buông.
Giang Phong bỗng dưng nổi giận, bàn tay lớn của hắn bóp chặt lấy cổ Đường Bích Vân, ép cô ta nhìn thẳng vào mắt mình.
“Nếu cô còn chĩa mũi vào chuyện của tôi nữa thì tự biết kết cục của mình thế nào đi là vừa.”
“Anh vốn dĩ không yêu cô ta ! “
Hắn yêu Bạch Uyển Vy ! Thật lòng yêu cô ! Chỉ là do hắn phát hiện điều đó quá muộn mà thôi...
Những đường gân xanh nổi lên trên tay của Giang Phong nhiều một cách đáng sợ, lực mạnh khiến cho sắc mặt của Đường Bích Vân tái mét lại. Cô ta sợ đấy... nhưng cô ta biết rằng Giang Phong không thể giết mình được.
Nếu hắn xuống tay lần nữa, Bạch Uyển Vy nhất định sẽ không tha thứ cho hắn.
Giang Phong cuối cùng cũng buông tay ra, Đường Bích Vân ho sặc sụa rồi trừng mắt nhìn hắn. Cô ta không tin... suốt bao năm qua, cô ta nhẫn nhịn nuôi hai đứa con của hắn chỉ để đi đến ngày hôm nay.
Nhìn Giang Phong thản nhiên quay đi, Đường Bích Vân như phát điên, cô ta chạy về phía hắn, nhưng mọi thứ lại diễn ra quá đột ngột. Hắn rút một khẩu súng ra, bắn vào lòng bàn tay cô ta, khiến cho máu chảy be bét trên sàn.
“Nghệ sĩ dương cầm... muốn đánh dương cầm thì tôi sẽ khiến cô cả đời này không đánh được.”
Đường Bích Vân đau đến chết đi sống lại, cô ta khóc thét lên khi nhìn bàn tay đang chảy đầy máu của mình. Cô ta dựa vào đôi tay này mà sống, nếu mất nó thì cô ta còn cái gì nữa ?
Giang Phong chính là quái vật... hắn không có nhân tính.
“Giang Phong anh sẽ hối hận... tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu...”
“Còn phải xem cô có sống được đến lúc đấy không.”
Sau khi trở về, Giang Phong gột rửa sạch sẽ toàn bộ cơ thể mình, bởi hắn muốn khi tới gặp Bạch Uyển Vy, cô sẽ không ngửi thấy mùi máu tanh này.
“Uyển Vy, tôi xin lỗi... lúc đó tôi thật sự không cố ý nói vậy đâu, em đừng hiểu lầm, được không ?”
“Tôi đưa em ra ngoài, thế nào ? Hay là em muốn gặp con ? Uyển Vy, cho tôi sửa sai, được không ? Tôi biết tôi sai rồi.”
“Em đừng giận nữa...”
“Anh nói đủ chưa ?”
Nghe những lời đường mật này, Bạch Uyển Vy đã chán ngấy rồi, Giang Phong không thể nghĩ ra thứ gì mới mẻ nữa sao ? Cô tha thứ cho hắn một lần, hắn phản bội cô một lần, hắn nói xem cô phải làm thế nào mới tin tưởng hắn được đây ?
Cô muốn bỏ qua toàn bộ lỗi lầm của hắn để có thể sống bình yên lắm... nhưng hắn đâu chịu cho cô cơ hội.
“Em đã nói rồi... anh muốn làm gì thì làm, em không quan tâm nữa, chỉ cần đừng làm phiền em là được.”
“Em nhất định phải ép tôi thế này sao ? Uyển Vy... là em ép tôi...”
Giang Phong đứng dậy, ánh mắt của hắn trông thật vô hồn, Bạch Uyển Vy có chút dự cảm không lành, trái tim bỗng nhiên đập mạnh.
“Anh... anh định làm gì ? Giang Phong anh dừng lại !”
Bạch Uyển Vy cố gắng giữ tay Giang Phong lại, nhưng sức lực lại quá yếu, lưỡi dao sắc nhọn vẫn từ từ rạch một vệt dài lên ngực hắn. Hắn tự biết mình đang làm gì, vết thương này không thể giết hắn được, hắn chỉ muốn Bạch Uyển Vy có thể hiểu được tình yêu của hắn thôi.
Nhìn máu đỏ thấm qua chiếc áo sơ mi trắng, Bạch Uyển Vy bị doạ đến phát khiếp, cả người run lẩy bẩy, cô khóc nức nở cầu xin Giang Phong.
“Dừng lại đi... em xin anh...”
Đừng ép cô như này ! Giang Phong biết rõ là cô sẽ không thể trơ mắt nhìn hắn bị thương mà... Hắn rõ ràng mới là người ỷ lại vào tình yêu của cô.
Giang Phong mặc kệ, hắn đẩy Bạch Uyển Vy ra. Nếu cô không đồng ý, hắn sẽ tiếp tục tổn thương bản thân mình. Thế nhưng, dù thế nào đi nữa thì Giang Phong cũng chỉ là người thường, mất máu quá nhiều khiến cho hắn bắt đầu xanh xao.
Bạch Uyển Vy càng sợ hãi hơn, cuối cùng cũng hét lên: “Được ! Em đồng ý với anh... Giang Phong, em không giận nữa, được chứ ? Anh dừng lại đi...”
“Em hứa chứ ?”
Bạch Uyển Vy gật đầu, Giang Phong ngay sau đó liền buông con dao xuống, cả người lảo đảo nhưng vẫn ôm lấy cô. Hắn biết, là hắn có lỗi với cô.
“Xin lỗi... nhưng Uyển Vy... chỉ lần này thôi. Sau này... mọi thứ tôi sẽ nghe theo em...”
Danh sách chương