“Chấp nhận đi... Giang Phong... mày đã mất cô ấy rồi...”

...

Từ lúc gặp Hàn Tử Dương trong tù cũng đã được một tuần, vậy mà câu nói ấy của anh ta vẫn văng vẳng bên đầu Giang Phong, không tài nào quên đi được. Nhưng, hắn sẽ không để vụt mất người con gái này lần nào nữa đâu...

Hai người phải sống thật hạnh phúc như một đôi tình nhân thật sự, chứ không phải dằn vặt trong đau khổ thế này. Bao nhiêu năm qua, đối với hắn là quá đủ rồi.

Hắn mệt, mà cô cũng mệt, chẳng phải hai người nên dừng lại cho một khởi đầu mới sao ? Giang Phong thật sự hi vọng cô có thể tha thứ cho mình.


“Giang tiên sinh, đã một tuần rồi, ngài không tới gặp phu nhân sao ?”

Giang Phong không trả lời, chỉ phất tay ý muốn người trợ lý ra khỏi phòng. Hắn muốn gặp cô, nhưng cô muốn gặp hắn sao ? Bây giờ, cô tránh hắn còn hơn cả tránh tà vậy.

Cho đến buổi tối, Giang Phong rốt cuộc lại không kiềm chế được, quyết định đi tới bệnh viện. Hắn nghĩ kĩ rồi... hắn nhớ cô. Mặc kệ cô có muốn gặp hắn hay không, hắn cũng phải tận mắt nhìn thấy cô.

“Cô ấy đang ở ngoài ban công.”

Nhìn qua tấm cửa kính, Giang Phong đã thấy bóng lưng nhỏ bé của Bạch Uyển Vy, trong tim vẫn không hết đau nhói. Là hắn không thể bảo vệ cô, để cô rơi vào tay Hàn Tử Dương, cho nên mới dẫn đến tình cảnh này.

Giang Phong thực sự hối hận, tại sao năm đó hắn lại tàn nhẫn với Bạch Uyển Vy đến thế ? Tại sao... hắn không thể yêu thương cô, để đến khi cô đã thành thế này rồi, hắn mới biết trân trọng cô ?

Giang Phong bước lại gần, hắn ôm lấy cô từ đằng sau, nhưng dù vậy thì Bạch Uyển Vy cũng không phản ứng gì. Cô hiểu hắn mà... có ngăn cũng không được.

“Em sẽ không rời khỏi tôi, đúng không ?”

“Uyển Vy... trả lời tôi đi.”

Cổ họng cô bỗng dưng nghẹn ứ lại, nước mắt dần lăn dài xuống. Hắn thừa biết là dù cho cô muốn rời khỏi hắn hay không thì số phận đã định sẵn thời gian của cô không còn nhiều nữa mà.

Cô sắp phải bỏ lại tất cả mọi thứ rồi.


“Tôi chỉ cần em nói có hay không ! “

Giang Phong càng ngày càng ôm chặt Bạch Uyển Vy hơn. Hắn thừa nhận hắn rất sợ, sợ cô sẽ rời xa mình mãi mãi, bởi sau này sẽ chẳng còn ai thật lòng yêu hắn như cô đã từng nữa. Hắn cần tình yêu của cô.

Cho đến khi Giang Phong đã cảm thấy chán nản, buông tay ra, Bạch Uyển Vy mới quay đầu lại nhìn. Dường như... hắn rất cô độc. Cô chùn bước, lại muốn tiến lên, cuối cùng là gạt bỏ toàn bộ suy nghĩ trước đây của mình, chạy đến ôm lấy Giang Phong.

“Không... em không muốn... Giang Phong... em không muốn đi...”

Bạch Uyển Vy khóc nức nở, nước mắt làm ướt đẫm lưng áo của Giang Phong. Tại sao cô luôn cố chấp nói rằng cô hận hắn vô cùng, chỉ có cái chết mới giải thoát được cho cô ? Là bởi vì chỉ có chết... mới có thể khiến cô ngừng yêu Giang Phong mà thôi.

Một ngày cô còn sống là một ngày cô còn đắm chìm vào cái vũng bùn này. Vì thế, cô mới phải ra sức huỷ hoại thân thể mình, chết một cách thống khổ, để Giang Phong phải nhớ kĩ rằng chính hắn là người đã bức cô chết.

“Em biết tôi đợi em nói câu này bao lâu rồi không ?”

“Xin lỗi...”

Bạch Uyển Vy không thể lừa dối bản thân thêm nữa, cô vẫn luôn yêu Giang Phong. Yêu nhiều hơn là hận, cho nên mới không buông được.

Giang Phong quay người lại rồi ôm lấy Bạch Uyển Vy, dáng người nhỏ bé lọt thỏm vào trong lòng hắn. Hắn không cần cô xin lỗi, không cần cô chuộc tội, hắn chỉ cần cô có thể kiên cường thêm một chút nữa thôi.

“Không sao, tôi chỉ cần em ở lại thôi.”


“Thật sự... còn hi vọng sao ?”

Bạch Uyển Vy đã đi quá xa rồi, tự tay huỷ hoại thân thể mình, bỏ lỡ thời gian tốt nhất để chữa trị, cô còn cơ hội sống tiếp sao ? Hiện giờ, dù có là ai thì cũng không thể cứu nổi cô nữa rồi.

“Em nhất định sẽ khỏi... tôi không cho phép em rời xa tôi, Uyển Vy.”

Hắn sẽ tạo dựng một tương lai thật đẹp cho hai người, vậy nên cô phải sống, phải sống thì mới có thể nhìn thấy hắn yêu cô tới nhường nào.

Hắn sẽ không để cô thất vọng nữa đâu.

“Những kẻ đã hại em... tôi sẽ bắt chúng phải trả giá.”






Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện