“Nhưng nếu anh lừa dối em một lần nữa, anh sẽ phải hối hận.”
“Được, được, Uyển Vy, em muốn gì cũng được... “
Bạch Uyển Vy gật đầu, cô thả tay mình ra, trên môi là một nụ cười miễn cưỡng. Giang Phong không biết cô đã đau khổ thế nào khi biết hắn rời đi chỉ để đến chỗ cô ả tình nhân kia đâu.
Nếu hắn thực sự muốn kết thúc với cô ta thì đâu nhất thiết phải đến gặp trực tiếp như vậy, phương thức của hắn chẳng phải là ném cho người đó một khoản tiền lớn rồi coi như không còn quan hệ gì sao ?
“Xin lỗi... sau này, tôi sẽ...”
“Không cần nói nữa, đi thôi, em mệt rồi.”
Giang Phong không muốn chọc tới Bạch Uyển Vy, dù cho cô không còn đối với mình vâng vâng dạ dạ như trước nữa thì cũng không nỡ trách móc. Hắn yêu cô rồi, cho nên hắn cũng sắp trở thành bại tướng dưới tay cô rồi.
Ngay sau đó, hôn lễ diễn ra suôn sẻ, Giang Phong không khỏi tự hào về bản thân mình vì đã chinh phục được Bạch Uyển Vy một lần nữa. Trái lại với hắn, cô dường như chẳng thể vui vẻ được thêm nữa, bởi chính cái ngày ấy đã lặp lại.
Cô tin tưởng Hàn Tử Dương, anh phản bội cô, cô tin tưởng Giang Phong, hắn cũng phản bội cô. Cô biết... cho dù hắn có yêu cô thì tình yêu đó có cũng như không. Hắn yêu, nhưng có khác gì không yêu sao ?
Cô không cảm nhận được chút tình cảm nào hết... cô chỉ nghe được những lời nói dối không biết ngượng mồm của hắn thôi.
Hiện giờ, trực tiếp ra nói chuyện với Giang Phong thì không tiện, Bạch Uyển Vy lại nhắn tin cho hắn, nói rằng cô muốn về, cô không thích ở nơi náo nhiệt này. Chỉ vài phút sau, hắn đã xuất hiện ngay trước mắt cô.
“Không phải trước kia, em thích nhất...”
“Bây giờ đã khác rồi, em mệt quá, chúng ta về nhà được không ?”
Hết ngày mai, cô sẽ phải nhập viện, làm bạn với bốn bức tường cô độc rồi, cô chỉ muốn làm theo ý mình chút thôi. Cô đã hi sinh quá nhiều vì Giang Phong rồi.
“Được.”
Cô thích gì, hắn đều đáp ứng, chỉ cần cô cho hắn cơ hội được sửa sai thôi.
...
Những ngày sau đó, khi Bạch Uyển Vy đã nhập viện, Giang Phong vẫn luôn ở bên cô, muốn an ủi cô, nhưng mọi lần đều bị cô cự tuyệt. Cô muốn tránh xa hắn, dù cho lúc ở đám cưới, cô đã nói rằng cô sẽ tha thứ cho hắn.
Giang Phong rõ ràng cảm thấy không công bằng, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Bây giờ, người con gái này chính là trời của hắn, hắn không thể làm trái ý cô.
“Anh không tức giận sao ?”
“Em vui là được.”
Chỉ cần là Giang Phong nói, dù cho cô biết đó là giả dối, cô vẫn bất chấp mà tin tưởng, bởi cô vô cùng yêu hắn. Cô dành toàn bộ tình cảm cho Giang Phong, đến nỗi không còn gì để dành cho bản thân nữa.
Nhưng, đó cũng chỉ là đã từng. Cô không còn thiết tha gì với người đàn ông này nữa.
“Khi nào em khỏi bệnh, tôi sẽ đưa em đi chơi, được chứ ? Chỉ có hai ta thôi.”
“Tuỳ anh... em đâu có quyền lựa chọn.”
“Uyển Vy, sau này mọi thứ đều là do em quyết định.”
Bao gồm cả bản thân hắn.
Hắn đã nợ Bạch Uyển Vy quá nhiều rồi, cho nên cô hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, hắn sẵn sàng chiều hư cô, chỉ để cô được vui vẻ. Thế nhưng, giờ đây cô chỉ có cầu nguyện thần chết hãy đưa cô đi thật nhanh mà thôi.
“Anh sẽ không làm vậy.”
“Tôi hứa, tôi nhất định sẽ làm được.”
“Anh thôi đi ! Em...”
Bạch Uyển Vy bỗng dưng nôn ra một ngụm máu, chất lỏng màu đỏ tươi dính lên toàn bộ tấm chăn trắng xoá. Ngay khi cả thân thể cô chuẩn bị gục xuống, Giang Phong đỡ lấy cô, cả người hắn bỗng chốc run rẩy.
“Anh đau sao ? Hình như... em chưa từng thấy anh khóc vì em...”
“Giang Phong... em muốn thấy anh đau khổ... em sẽ không tha thứ cho anh nữa...”
“Được, được, Uyển Vy, em muốn gì cũng được... “
Bạch Uyển Vy gật đầu, cô thả tay mình ra, trên môi là một nụ cười miễn cưỡng. Giang Phong không biết cô đã đau khổ thế nào khi biết hắn rời đi chỉ để đến chỗ cô ả tình nhân kia đâu.
Nếu hắn thực sự muốn kết thúc với cô ta thì đâu nhất thiết phải đến gặp trực tiếp như vậy, phương thức của hắn chẳng phải là ném cho người đó một khoản tiền lớn rồi coi như không còn quan hệ gì sao ?
“Xin lỗi... sau này, tôi sẽ...”
“Không cần nói nữa, đi thôi, em mệt rồi.”
Giang Phong không muốn chọc tới Bạch Uyển Vy, dù cho cô không còn đối với mình vâng vâng dạ dạ như trước nữa thì cũng không nỡ trách móc. Hắn yêu cô rồi, cho nên hắn cũng sắp trở thành bại tướng dưới tay cô rồi.
Ngay sau đó, hôn lễ diễn ra suôn sẻ, Giang Phong không khỏi tự hào về bản thân mình vì đã chinh phục được Bạch Uyển Vy một lần nữa. Trái lại với hắn, cô dường như chẳng thể vui vẻ được thêm nữa, bởi chính cái ngày ấy đã lặp lại.
Cô tin tưởng Hàn Tử Dương, anh phản bội cô, cô tin tưởng Giang Phong, hắn cũng phản bội cô. Cô biết... cho dù hắn có yêu cô thì tình yêu đó có cũng như không. Hắn yêu, nhưng có khác gì không yêu sao ?
Cô không cảm nhận được chút tình cảm nào hết... cô chỉ nghe được những lời nói dối không biết ngượng mồm của hắn thôi.
Hiện giờ, trực tiếp ra nói chuyện với Giang Phong thì không tiện, Bạch Uyển Vy lại nhắn tin cho hắn, nói rằng cô muốn về, cô không thích ở nơi náo nhiệt này. Chỉ vài phút sau, hắn đã xuất hiện ngay trước mắt cô.
“Không phải trước kia, em thích nhất...”
“Bây giờ đã khác rồi, em mệt quá, chúng ta về nhà được không ?”
Hết ngày mai, cô sẽ phải nhập viện, làm bạn với bốn bức tường cô độc rồi, cô chỉ muốn làm theo ý mình chút thôi. Cô đã hi sinh quá nhiều vì Giang Phong rồi.
“Được.”
Cô thích gì, hắn đều đáp ứng, chỉ cần cô cho hắn cơ hội được sửa sai thôi.
...
Những ngày sau đó, khi Bạch Uyển Vy đã nhập viện, Giang Phong vẫn luôn ở bên cô, muốn an ủi cô, nhưng mọi lần đều bị cô cự tuyệt. Cô muốn tránh xa hắn, dù cho lúc ở đám cưới, cô đã nói rằng cô sẽ tha thứ cho hắn.
Giang Phong rõ ràng cảm thấy không công bằng, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Bây giờ, người con gái này chính là trời của hắn, hắn không thể làm trái ý cô.
“Anh không tức giận sao ?”
“Em vui là được.”
Chỉ cần là Giang Phong nói, dù cho cô biết đó là giả dối, cô vẫn bất chấp mà tin tưởng, bởi cô vô cùng yêu hắn. Cô dành toàn bộ tình cảm cho Giang Phong, đến nỗi không còn gì để dành cho bản thân nữa.
Nhưng, đó cũng chỉ là đã từng. Cô không còn thiết tha gì với người đàn ông này nữa.
“Khi nào em khỏi bệnh, tôi sẽ đưa em đi chơi, được chứ ? Chỉ có hai ta thôi.”
“Tuỳ anh... em đâu có quyền lựa chọn.”
“Uyển Vy, sau này mọi thứ đều là do em quyết định.”
Bao gồm cả bản thân hắn.
Hắn đã nợ Bạch Uyển Vy quá nhiều rồi, cho nên cô hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, hắn sẵn sàng chiều hư cô, chỉ để cô được vui vẻ. Thế nhưng, giờ đây cô chỉ có cầu nguyện thần chết hãy đưa cô đi thật nhanh mà thôi.
“Anh sẽ không làm vậy.”
“Tôi hứa, tôi nhất định sẽ làm được.”
“Anh thôi đi ! Em...”
Bạch Uyển Vy bỗng dưng nôn ra một ngụm máu, chất lỏng màu đỏ tươi dính lên toàn bộ tấm chăn trắng xoá. Ngay khi cả thân thể cô chuẩn bị gục xuống, Giang Phong đỡ lấy cô, cả người hắn bỗng chốc run rẩy.
“Anh đau sao ? Hình như... em chưa từng thấy anh khóc vì em...”
“Giang Phong... em muốn thấy anh đau khổ... em sẽ không tha thứ cho anh nữa...”
Danh sách chương