“Uyển Vy, tôi nhất định là đã yêu em rồi. Chỉ là tôi nhận ra nó quá muộn thôi... tha thứ cho tôi được không ?”

“Giang Phong, em cầu xin anh, để em yên đi, em sẽ chữa bệnh... xin anh đừng hành xử như này nữa.”

Tại sao khi cô đã tuyệt vọng rồi, Giang Phong lại muốn cho cô nhiều hi vọng đến mức này ? Ông trời muốn cô sống sao cho vừa lòng đây ? Cô thật sự không thể tiếp tục cái cuộc sống tàn khốc này nữa.

Rõ ràng là Giang Phong đâu có yêu cô, hắn chỉ vì không thể có được cô nữa, cho nên mới ra sức cướp đoạt về. Một khi cô nhẹ dạ tin tưởng hắn lần nữa, người bị tổn thương sẽ là cô.

“Lẽ nào em không muốn tôi yêu em sao ? Hay là em vẫn không tin tôi ? Vậy bây giờ em muốn gì thì mới có thể... “


“Em muốn về nhà ! Được chứ ? Em không muốn ở đây... “

Bị Giang Phong bức điên, Bạch Uyển Vy bịt hai tai lại rồi gào thét. Cô trước giờ chỉ cần một ngôi nhà, một mái ấm nhỏ mà thôi, nhưng hắn đâu chịu hiểu, mà có hiểu thì cũng không muốn cho.

Bởi vì trong mắt hắn, cô vẫn luôn là một người phụ nữ vì tiền tài, danh vọng mà không tiếc bán rẻ thân mình. Do đó, hắn chỉ nghĩ rằng tặng cô những món đồ đắt tiền, là cô có thể bỏ qua mọi chuyện.

“Được... chúng ta về nhà, tôi đưa em về nhà, được chứ ? Uyển Vy, chỉ cần là em thích, tôi sẽ cho em.”

Giang Phong nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Uyển Vy, lần này cô lại không hề lẩn tránh hắn. Cô nắm lấy tay áo của hắn, bật khóc nức nở, làm ướt đẫm cả một mảng áo trước ngực của Giang Phong.

Giá như cô có thể tin tưởng người đàn ông này như trước kia. Giờ đây, cho dù hắn thật sự đưa cô tới một căn nhà mới, nơi đó cũng không phải là nhà của cô.

“Xin lỗi em... Uyển Vy.”

...

Trái lại với suy nghĩ của Bạch Uyển Vy, Giang Phong ngay trong ngày đã đưa cô rời khỏi bệnh viện, khiến cho cô vô cùng ngỡ ngàng. Hắn thật sự muốn làm lành với cô sao ?

“Sau này, tôi sẽ cố gắng về sớm, em có thể đừng làm tôi lo lắng được không ? “

“Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu.”


Bạch Uyển Vy trong lòng cảm thấy vài phần thất vọng, bởi cô đã không còn tin vào hai từ cố gắng kia nữa. Cái cô muốn là Giang Phong nhất định sẽ về, chứ không phải là cố gắng...

Tuy nhiên, Giang Phong lại không hề nhận ra điều đó, hắn vốn dĩ không hiểu Bạch Uyển Vy, cho nên hắn không thể nhìn thấu được nội tâm của cô.

“Được rồi, có chuyện gì thì đều có thể gọi cho tôi. Uyển Vy, người khác không thể phiền phức, nhưng em thì có thể.”

Sau đó, Giang Phong ngay lập tức rời đi vì có việc bận, Bạch Uyển Vy lại đơn độc trong căn biệt thự này. Cô thật sự muốn cho bản thân được hạnh phúc một lần, dù chỉ là giả dối, nhưng... cô vẫn không dám.

Cô sợ hắn sẽ là Hàn Tử Dương thứ hai.

Bỗng dưng, tin nhắn của Giang Phong được gửi đến. Hắn nói cô hãy lên mạng xem hắn đã cho cô bất ngờ gì.

Hoá ra... sau bao nhiêu năm, Giang Phong rốt cục đã công khai thừa nhận cô là vợ hắn, cô gái ấy tên Bạch Uyển Vy. Nhìn hình ảnh giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ được đăng tải, Bạch Uyển Vy lại không khỏi xao xuyến.

Giang Phong hỏi rằng có phải cô rất vui không, cô lại không trả lời. Thực ra Bạch Uyển Vy rất vui, nhưng cô đã học được cách che giấu cảm xúc của mình rồi.

Buổi tối, khi Giang Phong trở về, hắn vẫn niềm nở với Bạch Uyển Vy, dường như không hề tức giận vì cô đã không trả lời tin nhắn của hắn. Có lẽ vì cô, hắn đã thay đổi nhiều rồi, nhưng cô cô vẫn muốn thử xem giới hạn của hắn ra sao.

“Sao hôm nay em làm ít đồ ăn vậy ?”

“Em không có nấu cho anh.”


“Tại sao ?”

Bạch Uyển Vy hoàn toàn có thể cảm nhận được sự không vui của Giang Phong qua cái ôm của hắn, thế nhưng, cô vẫn tiếp tục chọc tức hắn. Cô là một người sắp chết, mà đã sắp chết thì còn sợ gì nữa.

“Em không thích, hơn nữa... anh cũng đâu có nói là anh sẽ ăn. “

“Được, được, là lỗi của tôi, Uyển Vy, là tôi sai, sau này tôi sẽ sửa...”

“Anh không tức giận sao ?”

Lần này hắn lại không nổi nóng, Bạch Uyển Vy thực sự hoài nghi đây có phải là Giang Phong hay không.

“Em chịu thiệt nhiều rồi... Uyển Vy, tôi vẫn còn nợ em một hôn lễ. Đợi em khoẻ rồi, chúng ta sẽ tổ chức, được không ?”






Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện