“Dì thật quá đáng... con ghét dì... dì đi rồi thì đừng quay về nữa...”
...
Bạch Uyển Vy trở về căn hộ nhỏ của mình, cảm nhận được sự lạnh lẽo của nơi đây, trái tim cô lại quặn thắt. Nếu như Uyển Đình còn ở đây, con bé không vứt bỏ cô, có phải nó đã xà vào lòng cô rồi không ? Bạch Uyển Vy thực sự nhớ những lúc cô trở về nhà, con bé sẽ chạy ra đón cô.
Vốn dĩ Bạch Uyển Vy vẫn đang chìm trong những kí ức tươi đẹp với con gái, cho đến khi tiếng chuông vang lên, cô mới chạy ra mở cửa. Hoá ra là Hàn Tử Dương. Có lẽ anh còn chưa biết cô đã trả Uyển Đình cho Giang Phong, cho nên anh vẫn mua rất nhiều đồ con bé thích đến.
Mặc dù không phải là máu mủ của mình, nhưng Hàn Tử Dương đối xử với Uyển Đình không khác con ruột là bao cả. Mỗi ngày anh đều đưa đón con bé đi học, ngày lễ lại dẫn nó đi chơi, mua sắm. Trong mắt Bạch Uyển Vy, anh mới chính là người cha mà Uyển Đình cần.
“Đình Đình đâu rồi ? Mấy hôm nay anh không liên lạc được với em, hai mẹ con đã đi đâu ?”
Lúc này, Bạch Uyển Vy yếu đuối vô cùng, cô bỗng dưng ôm chầm lấy Hàn Tử Dương, nước mắt rơi lã chã trên gò má khiến cho anh không khỏi ngỡ ngàng.
“Anh ấy đưa Đình Đình đi rồi... sau này... em không còn ai nữa...”
Lẽ nào, không còn Giang Phong, cô cũng không nhận ra cô còn có anh sao ?
“Không sao... em còn có anh.”
Nghe vậy, Bạch Uyển Vy càng quyến luyến không muốn rời khỏi vòng tay của Hàn Tử Dương hơn. Người cô yêu, người cô tin tưởng lần lượt rời bỏ cô rồi, anh sẽ không rời bỏ cô sao ? Cô đã từng tin vào lời thề của Giang Phong, nhưng đổi lại chỉ toàn những vết rách trong tim mà mãi mãi chẳng thể lành được... chẳng lẽ anh chấp nhận làm bờ vai để cô khóc, để cô dựa vào, cho dù cô đã từng tổn thương anh sao ?
Giá như trước kia cô chịu tin tưởng anh, lắng nghe anh giải thích, không vội vàng nói lời chia tay, có phải cô sẽ không gặp Giang Phong, sẽ không yêu hắn không ? Nhưng quá muộn rồi, cô đã lún sâu vào lưới tình của Giang Phong. Cho nên, người cô yêu vĩnh viễn chỉ có Giang Phong, không ai có thể thay thế vị trí của hắn trong tim cô cả. Còn Hàn Tử Dương... anh chỉ là một người phù hợp với cô mà thôi.
“Bây giờ đồng ý lời cầu hôn của anh... còn kịp không ?”
“Kịp, Uyển Vy, không bao giờ là muộn cả.”
Hàn Tử Dương hiểu... Bạch Uyển Vy mãi mãi chỉ yêu một mình Giang Phong, cô không buông bỏ được. Cô chỉ là không còn lựa chọn nào khác, cho nên mới đồng ý với anh. Anh chung quy chỉ là tạm bợ mà thôi, Giang Phong mới là tất cả những gì mà cô khao khát. Tuy nhiên, cô cần anh, tin tưởng giao bản thân cho anh là đủ rồi.
“Cảm ơn anh... thật sự cảm ơn anh...”
Tối ngày hôm đó, Giang Phong đã trở về, nhưng hắn lại không tới gặp Bạch Uyển Vy ngay mà hẹn cô tại quán Cafe vào sáng ngày hôm sau. Bạch Uyển Vy cứ đinh ninh rằng chuyện này liên quan tới con, cho nên đúng chín giờ cô đã có mặt tại điểm hẹn như Giang Phong yêu cầu.
“Có một buổi tối vui vẻ với tình cũ, xem ra em rất sung sướng.”
“Anh... nói gì vậy ?”
Giang Phong nhếch môi lên cười, trong nụ cười ấy lộ ra vẻ khinh thường dành cho Bạch Uyển Vy. Hắn cho người lắp đặt camera trong căn hộ của cô, là vì hắn nhớ cô, muốn nhìn thấy cô, không ngờ tối qua hắn lại phải chứng kiến cảnh đôi nam nữ tình tứ, âu yếm nhau.
“Tôi muốn không muốn em ở bên Hàn Tử Dương, rời khỏi cậu ta ngay.”
“Anh ích kỉ vậy sao ? Phong, chúng ta đã ly hôn rồi...”
“Cuộc sống của em là do tôi quyết định.”
Hắn ích kỉ, vậy thì sao ? Ngay từ lần đầu gặp mặt, Giang Phong đã biết hắn nhất định phải giữ Bạch Uyển Vy cho riêng mình rồi. Cho dù cô hiện giờ chỉ là một thứ đồ chơi rách rưới, nhàu nát, hắn cũng không cho phép ai nâng niu cô cả, cô chỉ có thể là của hắn.
Đối với những người phụ nữ khác, khi Giang Phong chán họ rồi, hắn chẳng quan tâm tương lai của họ ra sao, nhưng Bạch Uyển Vy lại là ngoại lệ. Hắn không chấp nhận bất kì người đàn ông nào bước vào thế giới của cô, đây là quy tắc duy nhất dành riêng cho Bạch Uyển Vy.
“Nếu như em nói không thì sao ?”
Hàn Tử Dương đang vui mừng chuẩn bị, sắm sửa cho lễ cưới của hai người rồi, cô đâu thể nói bỏ là bỏ được. Cô đã tổn thương anh một lần rồi, cô không thể lặp lại lần nữa được. Làm vậy sẽ rất tàn nhẫn, cô không muốn tàn nhẫn với người yêu mình giống Giang Phong.
“Nếu em muốn thì cứ việc, tôi sẽ không ngại giết chết con gái mình vì sự ngu xuẩn của mẹ nó đâu.”
“Đình Đình rất yêu anh, con bé là con gái của anh, anh không thể làm vậy được...”
“Yêu ? Tôi mới dẫn con bé đi chơi một ngày, nó đã bỏ mặc cả mẹ để về với cha nó. Nó chỉ là ngu giống em thôi !”
“Đúng ! Là vì em ngu ngốc nên mới yêu anh, nhưng... toàn bộ tình cảm của em đều là thật.”
...
Bạch Uyển Vy trở về căn hộ nhỏ của mình, cảm nhận được sự lạnh lẽo của nơi đây, trái tim cô lại quặn thắt. Nếu như Uyển Đình còn ở đây, con bé không vứt bỏ cô, có phải nó đã xà vào lòng cô rồi không ? Bạch Uyển Vy thực sự nhớ những lúc cô trở về nhà, con bé sẽ chạy ra đón cô.
Vốn dĩ Bạch Uyển Vy vẫn đang chìm trong những kí ức tươi đẹp với con gái, cho đến khi tiếng chuông vang lên, cô mới chạy ra mở cửa. Hoá ra là Hàn Tử Dương. Có lẽ anh còn chưa biết cô đã trả Uyển Đình cho Giang Phong, cho nên anh vẫn mua rất nhiều đồ con bé thích đến.
Mặc dù không phải là máu mủ của mình, nhưng Hàn Tử Dương đối xử với Uyển Đình không khác con ruột là bao cả. Mỗi ngày anh đều đưa đón con bé đi học, ngày lễ lại dẫn nó đi chơi, mua sắm. Trong mắt Bạch Uyển Vy, anh mới chính là người cha mà Uyển Đình cần.
“Đình Đình đâu rồi ? Mấy hôm nay anh không liên lạc được với em, hai mẹ con đã đi đâu ?”
Lúc này, Bạch Uyển Vy yếu đuối vô cùng, cô bỗng dưng ôm chầm lấy Hàn Tử Dương, nước mắt rơi lã chã trên gò má khiến cho anh không khỏi ngỡ ngàng.
“Anh ấy đưa Đình Đình đi rồi... sau này... em không còn ai nữa...”
Lẽ nào, không còn Giang Phong, cô cũng không nhận ra cô còn có anh sao ?
“Không sao... em còn có anh.”
Nghe vậy, Bạch Uyển Vy càng quyến luyến không muốn rời khỏi vòng tay của Hàn Tử Dương hơn. Người cô yêu, người cô tin tưởng lần lượt rời bỏ cô rồi, anh sẽ không rời bỏ cô sao ? Cô đã từng tin vào lời thề của Giang Phong, nhưng đổi lại chỉ toàn những vết rách trong tim mà mãi mãi chẳng thể lành được... chẳng lẽ anh chấp nhận làm bờ vai để cô khóc, để cô dựa vào, cho dù cô đã từng tổn thương anh sao ?
Giá như trước kia cô chịu tin tưởng anh, lắng nghe anh giải thích, không vội vàng nói lời chia tay, có phải cô sẽ không gặp Giang Phong, sẽ không yêu hắn không ? Nhưng quá muộn rồi, cô đã lún sâu vào lưới tình của Giang Phong. Cho nên, người cô yêu vĩnh viễn chỉ có Giang Phong, không ai có thể thay thế vị trí của hắn trong tim cô cả. Còn Hàn Tử Dương... anh chỉ là một người phù hợp với cô mà thôi.
“Bây giờ đồng ý lời cầu hôn của anh... còn kịp không ?”
“Kịp, Uyển Vy, không bao giờ là muộn cả.”
Hàn Tử Dương hiểu... Bạch Uyển Vy mãi mãi chỉ yêu một mình Giang Phong, cô không buông bỏ được. Cô chỉ là không còn lựa chọn nào khác, cho nên mới đồng ý với anh. Anh chung quy chỉ là tạm bợ mà thôi, Giang Phong mới là tất cả những gì mà cô khao khát. Tuy nhiên, cô cần anh, tin tưởng giao bản thân cho anh là đủ rồi.
“Cảm ơn anh... thật sự cảm ơn anh...”
Tối ngày hôm đó, Giang Phong đã trở về, nhưng hắn lại không tới gặp Bạch Uyển Vy ngay mà hẹn cô tại quán Cafe vào sáng ngày hôm sau. Bạch Uyển Vy cứ đinh ninh rằng chuyện này liên quan tới con, cho nên đúng chín giờ cô đã có mặt tại điểm hẹn như Giang Phong yêu cầu.
“Có một buổi tối vui vẻ với tình cũ, xem ra em rất sung sướng.”
“Anh... nói gì vậy ?”
Giang Phong nhếch môi lên cười, trong nụ cười ấy lộ ra vẻ khinh thường dành cho Bạch Uyển Vy. Hắn cho người lắp đặt camera trong căn hộ của cô, là vì hắn nhớ cô, muốn nhìn thấy cô, không ngờ tối qua hắn lại phải chứng kiến cảnh đôi nam nữ tình tứ, âu yếm nhau.
“Tôi muốn không muốn em ở bên Hàn Tử Dương, rời khỏi cậu ta ngay.”
“Anh ích kỉ vậy sao ? Phong, chúng ta đã ly hôn rồi...”
“Cuộc sống của em là do tôi quyết định.”
Hắn ích kỉ, vậy thì sao ? Ngay từ lần đầu gặp mặt, Giang Phong đã biết hắn nhất định phải giữ Bạch Uyển Vy cho riêng mình rồi. Cho dù cô hiện giờ chỉ là một thứ đồ chơi rách rưới, nhàu nát, hắn cũng không cho phép ai nâng niu cô cả, cô chỉ có thể là của hắn.
Đối với những người phụ nữ khác, khi Giang Phong chán họ rồi, hắn chẳng quan tâm tương lai của họ ra sao, nhưng Bạch Uyển Vy lại là ngoại lệ. Hắn không chấp nhận bất kì người đàn ông nào bước vào thế giới của cô, đây là quy tắc duy nhất dành riêng cho Bạch Uyển Vy.
“Nếu như em nói không thì sao ?”
Hàn Tử Dương đang vui mừng chuẩn bị, sắm sửa cho lễ cưới của hai người rồi, cô đâu thể nói bỏ là bỏ được. Cô đã tổn thương anh một lần rồi, cô không thể lặp lại lần nữa được. Làm vậy sẽ rất tàn nhẫn, cô không muốn tàn nhẫn với người yêu mình giống Giang Phong.
“Nếu em muốn thì cứ việc, tôi sẽ không ngại giết chết con gái mình vì sự ngu xuẩn của mẹ nó đâu.”
“Đình Đình rất yêu anh, con bé là con gái của anh, anh không thể làm vậy được...”
“Yêu ? Tôi mới dẫn con bé đi chơi một ngày, nó đã bỏ mặc cả mẹ để về với cha nó. Nó chỉ là ngu giống em thôi !”
“Đúng ! Là vì em ngu ngốc nên mới yêu anh, nhưng... toàn bộ tình cảm của em đều là thật.”
Danh sách chương