“Sau này, đừng hòng gặp lại con nữa. Nếu tôi còn nhìn thấy em, tôi sẽ giết chết em đầu tiên.”
“Anh có nhất thiết phải làm vậy không ? Đó cũng là con của em... em có quyền ở cạnh thằng bé...”
Bạch Uyển Vy biết... giữa cô và Giang Phong thì quyền nuôi con nhất định sẽ thuộc về hắn, cho nên mới không dám tranh giành. Cô chỉ cần mỗi tháng được gặp con một lần, để cho thằng bé hiểu rằng mẹ nó chưa từng muốn rời xa nó mà thôi, Giang Phong hắn có phải tuyệt tình đến vậy không ? Hiện giờ, đến cả tên của con là gì cô cũng không biết.
Hắn thực sự rất tàn nhẫn. Khi hắn cưng chiều cô, hắn có thể làm mọi thứ vì cô, khi hắn chán cô rồi, mỗi một lời hắn nói ra đều biến thành lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim đã dần vụn vỡ này. Hắn không hiểu cô yêu hắn bao nhiêu... cho nên mới tổn thương cô mà không có điểm dừng thế này.
“Từ khi em và cậu ta gặp nhau thì chúng ta đã không thể vãn hồi nữa rồi. Uyển Vy, con là của tôi, đừng nghĩ tới chuyện có thể cướp nó đi.”
“Anh yên tâm, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. “
Bạch Uyển Vy nén nước mắt lại, từng bước đi trở nên thật nặng nề. Một phút trước, Bạch Uyển Vy vẫn tin rằng Giang Phong là bến đỗ cuối cùng của cô, cho dù hắn không yêu cô thì hắn cũng sẽ thực hiện được nghĩa vụ của một người chồng, nhưng hoá ra... tất cả đều là cô ảo tưởng. Giang Phong quá hoàn hảo, quá cao thượng để là của riêng mình cô. Cuộc sống với người mình thương, hoá ra lại kết thúc thế này đây.
Nhìn bóng lưng của Bạch Uyển Vy đang xa dần, Giang Phong không cam tâm một chút nào. Cô yêu hắn đến ngu ngốc, đến điên dại vậy mà giờ đây lại đồng ý buông tay sao ? Lần này, là cô buông hắn chứ không phải hắn buông cô sao ? Là vì cái gì mà cô lại thay đổi như thế ? Lẽ nào là do Hàn Tử Dương ? Cô đồng ý ly hôn, có phải vì muốn tái hợp với anh ta không ?
“Nếu hôm nay em bước khỏi đây thì một đồng em cũng đừng hòng nhận được !”
Bạch Uyển Vy cô ham hư vinh đúng không ? Hắn đang cho cô một cơ hội đây. Hắn không muốn cô trở về bên con chuột cống là Hàn Tử Dương. Thế nhưng, Bạch Uyển Vy không hề ngoảnh đầu lại, cứ thế mà vụt biến khỏi tầm mắt của Giang Phong.
Sau khi rời khỏi căn biệt thự, Bạch Uyển Vy cứ bước đi mãi trên con phố lớn, bản thân cô cũng không biết cô sẽ đi đâu nữa. Trước đây, nơi có Giang Phong chính là nhà của cô, nhưng giờ đây đã không còn nữa rồi. Cô không có nhà để về, cũng không có người thân để nương tựa, cô chỉ có một mình.
“Tại sao em lại ở đây ?”
Nghe thấy giọng nói ấy, Bạch Uyển Vy cố gắng làm ngơ, nhưng cuối cùng lại bị Hàn Tử Dương giữ lại.
“Tại sao lại thành thế này ? Em có biết là rất dễ bị cảm không hả ?”
Bạch Uyển Vy ngỡ ngàng, không ngờ cô vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm của Hàn Tử Dương. Cô cố gắng tìm kiếm chiếc nhẫn mà Giang Phong đã vứt đi, cho nên cả người mới ướt sũng, đôi môi trắng bệch lại. Cô trả lại cho Giang Phong kỉ niệm của hai người, nhưng không ngờ hắn lại thẳng thừng ném nó đi trước mặt cô...
Giang Phong không nuối tiếc quá khứ của hai người, nhưng cô thì có. Hắn không hiểu hắn đối với cô quan trọng tới nhường nào đâu. Cô nghĩ cô sẽ không buông được hắn, không bao giờ buông được, cô chỉ đang lừa người dối mình thôi.
“Đi theo tôi.”
...
“Đỡ hơn chứ ?”
Uống được nửa cốc trà gừng nóng, Bạch Uyển Vy gật đầu, Hàn Tử Dương cũng thở phào, nhẹ nhõm hơn nhiều. Người con gái này đã từng tổn thương anh sâu sắc, nhưng anh vẫn không ngừng quan tâm cô. Anh chưa từng có ý nghĩ sẽ vứt bỏ cô, cho dù cô vứt bỏ anh. Ngày hôm nay gặp được cô, có phải là ông trời cho hai người một cơ hội nữa không ?
“Hôm nay là sinh nhật em, đúng không ? Tôi có thứ này cho em.”
“Sinh nhật ?”
Bạch Uyển Vy ngơ ngác nhìn Hàn Tử Dương, cho đến khi anh cho cô xem thông tin trên mạng, cô mới nhớ ra. Có lẽ cô đã quá bỏ bê bản thân, cho nên đến cả sinh nhật của mình cũng không nhớ là ngày nào. Đây thật là một sinh nhật đáng nhớ mà... Người cô yêu nhất bỏ rơi cô, sau này cô sẽ không được gặp lại con mình nữa.
Hàn Tử Dương dẫn Bạch Uyển Vy tới một gian phòng khác, trong đó còn có tiếng cười của trẻ nhỏ, hoá ra là một bé gái khoảng chừng gần một tuổi. Con bé nhìn Bạch Uyển Vy rồi cười khúc khích, khiến cho trái tim cô đập mạnh. Giá như... con của cô vẫn còn, có phải nó sẽ đáng yêu như này không ?
“Nó là con của em.”
“Không thể nào, con bé đã không còn rồi. Tử Dương, chính mắt em đã thấy...”
Khi Bạch Uyển Vy mới tỉnh lại, chính Giang Phong đã đưa cô tới nhà xác, ép cô đối diện với sự thật rằng bác sĩ chỉ giữ được hai mẹ con. Cho nên, đến tận bây giờ, Bạch Uyển Vy vẫn không dám tin vào tai mắt mình. Đây thực sự là đứa con mà cô tưởng rằng đã mất sao ? Ông trời thực sự thương xót cô mà trao chả con bé lại cho cô sao ?
“Uyển Vy, đây là con gái của em, con bé không hề chết. Nó vẫn luôn đợi mẹ nó.”
“Anh có nhất thiết phải làm vậy không ? Đó cũng là con của em... em có quyền ở cạnh thằng bé...”
Bạch Uyển Vy biết... giữa cô và Giang Phong thì quyền nuôi con nhất định sẽ thuộc về hắn, cho nên mới không dám tranh giành. Cô chỉ cần mỗi tháng được gặp con một lần, để cho thằng bé hiểu rằng mẹ nó chưa từng muốn rời xa nó mà thôi, Giang Phong hắn có phải tuyệt tình đến vậy không ? Hiện giờ, đến cả tên của con là gì cô cũng không biết.
Hắn thực sự rất tàn nhẫn. Khi hắn cưng chiều cô, hắn có thể làm mọi thứ vì cô, khi hắn chán cô rồi, mỗi một lời hắn nói ra đều biến thành lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim đã dần vụn vỡ này. Hắn không hiểu cô yêu hắn bao nhiêu... cho nên mới tổn thương cô mà không có điểm dừng thế này.
“Từ khi em và cậu ta gặp nhau thì chúng ta đã không thể vãn hồi nữa rồi. Uyển Vy, con là của tôi, đừng nghĩ tới chuyện có thể cướp nó đi.”
“Anh yên tâm, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. “
Bạch Uyển Vy nén nước mắt lại, từng bước đi trở nên thật nặng nề. Một phút trước, Bạch Uyển Vy vẫn tin rằng Giang Phong là bến đỗ cuối cùng của cô, cho dù hắn không yêu cô thì hắn cũng sẽ thực hiện được nghĩa vụ của một người chồng, nhưng hoá ra... tất cả đều là cô ảo tưởng. Giang Phong quá hoàn hảo, quá cao thượng để là của riêng mình cô. Cuộc sống với người mình thương, hoá ra lại kết thúc thế này đây.
Nhìn bóng lưng của Bạch Uyển Vy đang xa dần, Giang Phong không cam tâm một chút nào. Cô yêu hắn đến ngu ngốc, đến điên dại vậy mà giờ đây lại đồng ý buông tay sao ? Lần này, là cô buông hắn chứ không phải hắn buông cô sao ? Là vì cái gì mà cô lại thay đổi như thế ? Lẽ nào là do Hàn Tử Dương ? Cô đồng ý ly hôn, có phải vì muốn tái hợp với anh ta không ?
“Nếu hôm nay em bước khỏi đây thì một đồng em cũng đừng hòng nhận được !”
Bạch Uyển Vy cô ham hư vinh đúng không ? Hắn đang cho cô một cơ hội đây. Hắn không muốn cô trở về bên con chuột cống là Hàn Tử Dương. Thế nhưng, Bạch Uyển Vy không hề ngoảnh đầu lại, cứ thế mà vụt biến khỏi tầm mắt của Giang Phong.
Sau khi rời khỏi căn biệt thự, Bạch Uyển Vy cứ bước đi mãi trên con phố lớn, bản thân cô cũng không biết cô sẽ đi đâu nữa. Trước đây, nơi có Giang Phong chính là nhà của cô, nhưng giờ đây đã không còn nữa rồi. Cô không có nhà để về, cũng không có người thân để nương tựa, cô chỉ có một mình.
“Tại sao em lại ở đây ?”
Nghe thấy giọng nói ấy, Bạch Uyển Vy cố gắng làm ngơ, nhưng cuối cùng lại bị Hàn Tử Dương giữ lại.
“Tại sao lại thành thế này ? Em có biết là rất dễ bị cảm không hả ?”
Bạch Uyển Vy ngỡ ngàng, không ngờ cô vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm của Hàn Tử Dương. Cô cố gắng tìm kiếm chiếc nhẫn mà Giang Phong đã vứt đi, cho nên cả người mới ướt sũng, đôi môi trắng bệch lại. Cô trả lại cho Giang Phong kỉ niệm của hai người, nhưng không ngờ hắn lại thẳng thừng ném nó đi trước mặt cô...
Giang Phong không nuối tiếc quá khứ của hai người, nhưng cô thì có. Hắn không hiểu hắn đối với cô quan trọng tới nhường nào đâu. Cô nghĩ cô sẽ không buông được hắn, không bao giờ buông được, cô chỉ đang lừa người dối mình thôi.
“Đi theo tôi.”
...
“Đỡ hơn chứ ?”
Uống được nửa cốc trà gừng nóng, Bạch Uyển Vy gật đầu, Hàn Tử Dương cũng thở phào, nhẹ nhõm hơn nhiều. Người con gái này đã từng tổn thương anh sâu sắc, nhưng anh vẫn không ngừng quan tâm cô. Anh chưa từng có ý nghĩ sẽ vứt bỏ cô, cho dù cô vứt bỏ anh. Ngày hôm nay gặp được cô, có phải là ông trời cho hai người một cơ hội nữa không ?
“Hôm nay là sinh nhật em, đúng không ? Tôi có thứ này cho em.”
“Sinh nhật ?”
Bạch Uyển Vy ngơ ngác nhìn Hàn Tử Dương, cho đến khi anh cho cô xem thông tin trên mạng, cô mới nhớ ra. Có lẽ cô đã quá bỏ bê bản thân, cho nên đến cả sinh nhật của mình cũng không nhớ là ngày nào. Đây thật là một sinh nhật đáng nhớ mà... Người cô yêu nhất bỏ rơi cô, sau này cô sẽ không được gặp lại con mình nữa.
Hàn Tử Dương dẫn Bạch Uyển Vy tới một gian phòng khác, trong đó còn có tiếng cười của trẻ nhỏ, hoá ra là một bé gái khoảng chừng gần một tuổi. Con bé nhìn Bạch Uyển Vy rồi cười khúc khích, khiến cho trái tim cô đập mạnh. Giá như... con của cô vẫn còn, có phải nó sẽ đáng yêu như này không ?
“Nó là con của em.”
“Không thể nào, con bé đã không còn rồi. Tử Dương, chính mắt em đã thấy...”
Khi Bạch Uyển Vy mới tỉnh lại, chính Giang Phong đã đưa cô tới nhà xác, ép cô đối diện với sự thật rằng bác sĩ chỉ giữ được hai mẹ con. Cho nên, đến tận bây giờ, Bạch Uyển Vy vẫn không dám tin vào tai mắt mình. Đây thực sự là đứa con mà cô tưởng rằng đã mất sao ? Ông trời thực sự thương xót cô mà trao chả con bé lại cho cô sao ?
“Uyển Vy, đây là con gái của em, con bé không hề chết. Nó vẫn luôn đợi mẹ nó.”
Danh sách chương