Trời hơi sáng.

Khanh Vân bị một trận rung động trên người làm bừng tỉnh, đầu xù lông của Nhiếp Thần Uyên đang ở bên gáy y động động, hô hấp nóng rực phun bên tai y.

"Bảo bối? Tỉnh?"

Y nhắm mắt hừ nhẹ một tiếng, sau khi cùng Nhiếp Thần Uyên ở bên nhau, người này đối loại chuyện vận động này nhiệt tình yêu thương đến làm người giận sôi gan. Từng ngày qua, tuy thân thể Khanh Vân mạnh mẽ cũng có chút ăn không tiêu.

Y ngáp một cái, duỗi tay sờ di động ở đầu giường nhìn thời gian.

Mới 5 giờ sáng.

Hung hăng nhắm mắt lại, y mới ngủ không đến hai giờ! Khanh Vân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nhấc chân đá Nhiếp Thần Uyên xuống giường.

"Bùm" một tiếng, Nhiếp Thần Uyên lôi kéo chăn ngồi trên sàn nhà, vẻ mặt mộng bức: "Làm sao vậy, thân ái?"

"Cút." Khanh Vân nhìn dấu vết trên người mình, nghiến răng nghiến lợi mỉm cười, "Từ hôm nay trở đi, cho đến lúc đại hội cổ võ kết thúc, cút về phòng anh đi!"

Nói quăng một cái gối ôm vào bộ phận đang cực kì tinh thần của Nhiếp Thần Uyên. Nhiếp Thần Uyên bị quăng kêu lên một tiếng, tuy gối ôm rất mềm, lực đạo của Khanh Vân cũng không lớn.

Hắn không rảnh lo chuyện khác, đứng dậy lôi kéo khăn trải giường liền hỏi: "Thân ái em đừng nói giỡn, từ bây giờ đến đại hội cổ võ còn hơn một tuần, em để anh ngô......"

"Phanh" đến một tiếng, cửa phòng đóng lại trước mặt Nhiếp Thần Uyên.

Đêm hôm ấy, toàn bộ Nhiếp trạch đều nghe được tiếng kêu rên của thiếu gia nhà mình: "Khanh Vân! Thân ái, bảo bối, chúng ta hảo hảo nói chuyện......"

Nhiếp Thần Uyên mong ngôi sao, mong ánh trăng, rốt cuộc mong tới đại hội cổ võ.

Ở một phòng xa hoa, mấy gia chủ đại thế gia đều đã có mặt, trên mặt cùng nhau hàn huyên, kỳ thật đáy lòng âm thầm tính toán. Mấy lão gia hỏa này ngày thường đều chướng mắt lẫn nhau, hiện tại tâm tư lại cùng một hướng.

Người thừa kế "Phế sài" kinh mạch tắc kia Nhiếp gia vậy mà tham gia đại hội cổ võ? Đầu óc hắn có bệnh, lão gia hảo Nhiếp Tùng Bình bao che cho cháu kia thế nhưng cũng tùy ý để hắn tìm đường chết?

Đáy lòng mấy người đều tim gan cồn cào, đại hội cổ võ nói là nơi để người trẻ tuổi của giới cổ võ luận võ giao lưu, kỳ thật là phân chia phạm vi thế lực của mấy đại thế gia. Ngoại trừ một lần có Lâm Vũ Hào, người hiệp hội cổ võ đã liên tục năm lần đạt được giải nhất.

Mà Nhiếp gia Nhiếp Thần Uyên từ 10 năm trước kinh mạch xảy ra vấn đề, trọng tâm liền hướng bên ngoài giới cổ võ, đại hội cổ võ tuy nói mỗi năm đều cho môn đồ tham gia, nhưng rõ ràng chỉ là bề ngoài.

Năm nay này rốt cuộc là tính toán cái gì thế?

Mấy người ngầm cắn răng, gia hỏa Nhiếp Tùng Bình này phỏng chừng đã biết tâm tình của bọn họ, cho nên đến lúc này còn chưa tới.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Nhiếp Tùng Bình đi đến, tuy rằng chống quải trượng thân thể cũng là một năm không bằng một năm, nhưng lần này xuất hiện rõ ràng bộ dáng rất có khí phách rất hăng hái.

"Nhiếp lão ca lần này đến chậm a!" Hội trưởng hiệp hội cổ võ Trương Kinh Quốc cười chào hỏi với Nhiếp Tùng Bình, lần này Nhiếp Thần Uyên dự thi cũng nằm ngoài dự kiến của ông, nhưng ông đối với thực lực đã hậu thiên tầng chín của Lâm Vũ Hào như cũ tin tưởng mười phần.

Nhiếp Tùng Bình không để ý ông, ngồi ổn ở chỗ ngồi rồi mới nâng mí mắt, không chút khách khí nói: "Chiếu bối phận cậu còn phải gọi tôi là thanh đại gia(?)."

Lời này vừa nói ra, da mặt Trương Kinh Quốc lập tức cứng đờ.

Mấy lão gia hỏa chung quanh lại ở trong tối cười lớn, Nhiếp lão đầu nói không sai, Trương Kinh Quốc ỷ vào vị trí của hiệp hội cổ võ theo chân ngang hàng với bọn họ, lại không nghĩ lại bối phận chính gã khó khăn lắm mới ngang bằng con bọn họ.

Bất quá mấy năm gần đây hiệp hội cổ võ nổi bật chính thịnh, lại được một hạt giống tốt là Lâm Vũ Hào, bọn họ thật không dám táo bạo trắng trợn cười ra.

Nhiếp Tùng Bình bưng ly trà chậm rì rì uống, ông lúc trước tuy không sợ Trương Kinh Quốc, nhưng rốt cuộc phải cho chừa gã chút mặt mũi. Nhưng hôm nay phải trắng trợn đối nghịch với Lâm Vũ Hào, ông còn nghẹn làm gì? Nên như thế nào thì thế đó đi.

"Lão Nhiếp, kinh mạch tôn tử ông thế nào? Sao lần này còn dự thi?" Có người tính tình thẳng thắn, cứ như vậy hỏi ra.

"Con cháu đều có phúc con cháu." Nhiếp Tùng Bình lắc đầu nói, một bộ dáng không nghĩ quản Nhiếp Thần Uyên.

Trong lòng mấy lão cáo già liền hiểu rõ, ngày thường Nhiếp Tùng Bình đối đứa cháu duy nhất là Nhiếp Thần Uyên đau lòng có thừa, bây giờ lại không chút để ý, rõ ràng nói cho bọn họ kinh mạch Nhiếp Thần Uyên đã khỏi hẳn.

Trương Kinh Quốc nhíu mày, gã còn đang tính toán đợi tu vi Lâm Vũ Hào tiến thêm một bước nữa rồi để gã đi giúp Nhiếp Thần Uyên chữa trị kinh mạch, bán Nhiếp gia một cái ân. Lấy hiểu biết của gã đối Nhiếp Tùng Bình, nếu có thể chữa khỏi kinh mạch cho Nhiếp Thần Uyên, Nhiếp Tùng Bình thậm chí có thể đem Nhiếp gia chắp tay nhường lại.

"Chuyện này không có khả năng! Kinh mạch tôn tử ông tôi đã xem qua, trừ phi có võ giả hậu thiên viên mãn mỗi ngày khống chế kình khí tra tấn một chút, nếu không không có khả năng đả thông." Người này đang nói đột nhiên sửng sốt, đôi mắt nhìn Nhiếp Tùng Bình hiện ra một chút không thể tin tưởng, "Chẳng lẽ là Hà lão......"

Nhắc tới đến Hà lão, trong mắt Trương Kinh Quốc hiện lên một chút sắc.

Hà lão là một trong số ít những người trên đời đạt tới hậu thiên viên mãn, cũng là hậu thiên viên mãn tuổi trẻ nhất, có khả năng nhất bước chân vào bẩm sinh.

Dựa theo hướng đi của thế giới nguyên bản, Hà lão nhìn trúng tư chất của Lâm Vũ Hà, trở thành bạn vong niên, đem võ đạo hiểu được suốt đời toàn bộ truyền thụ cho Lâm Vũ Hào, cùng với tiên thiên chi khí trong kinh mạch Nhiếp Thần Uyên, mới nhanh như vậy giúp Lâm Vũ Hào nhảy vào bẩm sinh.

Hiện tại, Lâm Vũ Hào đã khiến cho Hà lão chú ý, hơn nữa Trương Kinh Quốc còn biết, Hà lão lần này sẽ chuyên môn vì Lâm Vũ Hào tới xem đại hội cổ võ.

Nhiếp Tùng Bình thấy một đám nhắc tới "Hà lão" là y như tâm thần, tức khắc khinh thường bĩu môi. Hà lão tuy là hậu thiên viên mãn, nhưng tuổi đã qua trăm, Nhiếp gia cất giấu một cái mới 21 đã là hậu thiên viên mãn đây này. Ở góc độ của Nhiếp Tùng Bình, trên đời này người có khả năng nhất bước vào bẩm sinh, không ai ngoài Khanh Vân!

Bưng trà lên che dấu ý cười trào phúng ở khóe miệng, ông thật muốn nhìn một chút thời điểm tiểu tử Trương Kinh Quốc này thấy Khanh Vân, còn có thể tôn sùng Lâm Vũ Hào như bây giờ không.

Khanh Vân ngồi ở phòng chuyên của Nhiếp gia, trong phòng có màn hình lớn, chiếu tình hình chiến đấu trên lôi đài. Mà một mặt tường của phòng cũng hoàn toàn trong suốt, người trong phòng có thể lựa bỏ mành ngăn cản tầm mắt trực tiếp xem thi đấu.

Thi đấu đã bắt đầu, nhưng hiện tại chỉ là chút nhân sĩ bên ngoài giới cổ võ so đấu, dòng chính thế gia so đấu ở phía sau. Khanh Vân không biết đại hội cổ võ vừa mới bắt đầu hai vị Nhiếp gia tổ tôn từng người đem Trương Kinh Quốc và Lâm Vũ Hào chọc giận một lần, y dựa vào trên sô pha, đôi mắt tuy nhìn về phía màn hình lớn, nhưng kỳ thật lại nhàm chán đến thất thần.

Ngày thường Nhiếp Thần Uyên dính y, trên cơ bản một tấc cũng không rời, lúc này bên người đột nhiên thanh tịnh làm y chút không quen.

"Khanh tiên sinh, ngài xem, thiếu gia lên sân khấu!"

Môn đồ Nhiếp gia đứng ở phía sau Khanh Vân ngữ khí vui sướng nhắc nhở.

Nhiếp Thần Uyên vừa lên tràng, tất cả mọi người liền nhất lên tinh thần.

Trong phòng của các gia chủ thế gia, Trương Kinh Quốc trở lại trên chỗ ngồi, nghĩ tin tức mới vừa rồi về Nhiếp Thần Uyên, sắc mặt có chút âm trầm. Gã một bên mịt mờ nhìn một bên cắn hạt dưa, nhìn Nhiếp Tùng Bình không hề khẩn trương, âm thầm cắn chặt răng.

Đột nhiên ầm một tiếng vang lớn, Trương Kinh Quốc kinh ngạc nhảy dựng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía màn hình, lại phát hiện màn hình biến đen, tiếp theo truyền đến âm thanh ồn ào.

Không chờ gã nghi hoặc, một vị gia chủ bên cạnh lập tức đứng lên đi kéo mành, động tác người đó cực nhanh, hoàn toàn làm người không thể tưởng được tay già chân yếu còn có thể nhanh nhẹn tới tình trạng này, mấy người trong phòng cũng nhanh chóng vây quanh, hiển nhiên đều đối cảnh tượng trên lôi đài cực kỳ chờ mong.

Trương Kinh Quốc vừa mới thất thần, vài vị khác lại thấy được rõ ràng, trước khi màn hình trở thành màu đen, Nhiếp Thần Uyên đang hướng đối thủ đánh qua một chưởng, bọn họ mới vừa nhìn kình khí dâng lên, màn hình nháy mắt biến đen.

Mấy người cúi đầu vừa thấy, tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh.

Trương Kinh Quốc thấy thế rốt cuộc ngồi không yên, gã nhìn Nhiếp Tùng Bình ngồi tại chỗ như cũ, do dự một chút vẫn đứng lên đi qua.

Ở sau lưng gã, Nhiếp Tùng Bình trộm duỗi dài cổ đi xem, ông chỉ biết tiểu tử Nhiếp Thần Uyên này kinh mạch khỏi hẳn, nội khí cảnh giới tăng nhiều, rốt cuộc tu vi tới đâu cũng không biết.

Trương Kinh Quốc đi đến bên cửa sổ cúi đầu vừa thấy, tuy tâm lý đã làm đủ chuẩn bị, cũng lắp bắp kinh hãi.

Toàn bộ lôi đài hư hại hơn 6 phần, bên cạnh có một cái lỗ lõm thật lớn, từ lỗ lõm dạng mạng nhện chung quanh lan đến toàn bộ lôi đài, mà hai máy quay phim bên cạnh lôi đài tựa hồ cũng bị lan đến, linh kiện nát đầy đất. Nhiếp Thần Uyên đứng ở trung tâm lôi đài, đối thủ của hắn đã không biết tung tích.

"Tiểu tử này......" Vài vị gia chủ thầm giật mình, đây là lôi đài đệ tử thế gia chuyên dụng, dùng tài liệu đặc thù có năng lực kháng thương tổn làm, nếu không có một kích toàn lực của võ giả hậu thiên tầng tám trở lên, lôi đài không có khả năng hư hao.

Hiện tại tổn hại đến trình độ này thực sự làm người kinh ngạc, nhưng mà vài vị cáo già có kiến thức rộng rãi, kinh ngạc không phải ở chỗ này. Bọn họ mới vừa ở trên màn hình nhìn thấy kình khí của Nhiếp Thần Uyên dâng lên, màn hình nháy mắt liền thành màu đen, này giải thích cho cái gì?

Này giải thích cho kình khí Nhiếp Thần Uyên rốt cuộc có bao nhiêu bạo liệt, vừa ra chưởng đã tạo thành thương tổn lớn như vậy! Không phải nói kinh mạch tiểu tử này có vấn đề sao? Hắn làm sao luyện ra được kình khí kỳ ba như thế? Thân thể phải cường đại thế nào mới có thể chịu nổi loại kình khí này lưu chuyển?

Mấy cái cáo già quay đầu nhìn Nhiếp Tùng Bình vừa mới rút đầu về, đều cắn lưỡi trong miệng.

Cái gì kinh mạch cháu trai tắc nghẽn, không sống được bao lâu? Thật lừa mấy người bọn họ một cách ngoạn mục, kinh mạch nhà ai tắc mà có thể luyện đến hậu thiên tầng tám? Không không không, có thể đạt tới loại trình độ này, khẳng định đã tiến giai tầng chín!

Có người đối nghịch với Trương Kinh Quốc, lập tức liền cao giọng chúc mừng: "Giới cổ võ ta lại thêm một người tuổi trẻ hậu thiên tầng chín, thật đáng mừng a! Lão Nhiếp, thật khổ cho ông phải giấu chúng ta, thi đấu xong ông đến mời khách."

" Được được được!" Nhiếp Tùng Bình tươi cười đầy mặt làm rung động từng đợt râu, bên trong lại đem Nhiếp Thần Uyên mắng đến máu chó đầy đầu, đối thủ trận này còn không đến hậu thiên tầng năm, tiểu tử sử dụng nhiều năng lực như vậy làm gì? Làm màu hả?

Trên lôi đài, Nhiếp Thần Uyên nhìn đối thủ bị cáng nâng đi trong mắt lộ ra tia sáng lạnh, người này rõ ràng là thủ hạ Lâm Vũ Hào, lên đài miệng liền vũ nhục Khanh Vân, lưu gã nửa cái mạng Nhiếp Thần Uyên đã rất nhân từ.

Tiếp theo, Nhiếp Thần Uyên như nghĩ tới cái gì, mắt lộ ra ôn nhu, tranh công đứng ở trên lôi đài hướng tới phòng nào đó hôn gió. Làm người cầm quyền Nhiếp gia, Nhiếp Thần Uyên đối với giới cổ võ dần dần suy bại cũng không hứng thú quá lớn, cho dù tu vi khôi phục cũng không tính toán chiêu cáo thế giới.

Lần này hắn tham gia đại hội cổ võ, đơn thuần là khiến Khanh Vân vui vẻ.

Thấy một màn như vậy trên màn hình, Khanh Vân không nhịn được bật cười, hắn nhớ cũng thật rõ, cũng không sợ hôn sai chỗ.

Cái hôn gió này của Nhiếp Thần Uyên mỗi phòng đều thấy rõ ràng, vài vị gia chủ tức khắc sắc mặt kỳ dị, nhìn phòng Khanh Vân lại quay đầu nhìn Nhiếp Tùng Bình.

Có người thử thăm dò hỏi: "Tiểu Nhiếp đây là...... Có người trong lòng?"

Người chung quanh lập tức dựng lỗ tai, hiện tại Nhiếp Thần Uyên chính là người thứ hai chưa đến 30 đã hậu thiên tầng chính ở giới cổ võ, hơn nữa mấy năm gần đây đột nhiên thủ thân như ngọc, thanh danh so với Lâm Vũ Hào hoa tâm tốt hơn nhiều.

Mấy cáo già đều bắt đầu tính toán xem trong nhà có con gái vừa độ tuổi hay không, nếu thực sự có người trong lòng vậy chuyện này xem ra khá khó khăn.

Rốt cuộc không ai bệnh tâm thần đi uy hiếp một cái tiềm lực vô cùng võ giả hậu thiên tầng chín.

Nhiếp Tùng Bình sắc mặt bất biến, trong lòng lại là xấu hổ muốn chết. Từ biết tâm ý của Nhiếp Thần Uyên đối Khanh Vân, ông không quản được đồng thời luyến tiếc cháu trai bảo bối, lại cảm thấy có lỗi với Khanh Vân, rối rắm tới rối rắm đi, cuối cùng dọn đến biệt viện mắt không thấy tâm không phiền. Cho nên bây giờ Nhiếp Tùng Bình còn không biết Khanh Vân và Nhiếp Thần Uyên đã ở bên nhau.

Lúc này ông một bên cảm thấy mất mặt giùm tôn tử nhà mình, một bên lại lo lắng trước công chúng như này Khanh Vân sẽ sinh khí, trong lòng bất ổn, chỉ phải nhếch miệng có lệ ánh mắt sáng quắc nhìn vài vị gia chủ: "Cái này...... Cháu trai lớn luôn có ý nghĩ của chính mình......"

Mấy cáo già này vừa nghe, tức khắc có số ngồi trở lại chỗ ngồi, ánh mắt lại đánh giá lẫn nhau, tính toán trước tiên đưa cháu gái mình qua đi.

Lôi đài đơn giản tu sửa một chút, thi đấu tiếp tục. Kế tiếp Nhiếp Thần Uyên một đường chém giết vô cùng thuận lợi, vô luận là thân thể mạnh mẽ hay kình khí hùng hậu cuồng bạo đều làm người kinh ngạc cảm thán, càng làm rạng rỡ mặt mũi Nhiếp gia.

Nhưng mà Nhiếp Tùng Bình ngồi trong phòng lại hận không thể tìm cái lỗ chui vào đi, đương nhiên, trước tiên ông phải dùng hai bàn tay này tát chết Nhiếp Thần Uyên.

Lần này chỉ như mở đầu, đối phòng chuyên của Nhiếp gia hôn không ngừng, đầu tiên là huyễn kỹ sau là mời sủng, xem đến trong lòng mọi người chung quanh đều không khỏi nổi lên nói thầm.

Trong phòng là thiên kim nhà ai? Làm Nhiếp đại thiếu gia ngày thường không thèm chú ý ai tận tâm như vậy?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện