Dị năng cấp 10 của Thịnh Phong lại phát động, phá huỷ tấm chắn năng lượng của ba người.

Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng dép lê, Khanh Tiểu Vân vừa ngủ trưa dậy dẫm lên dép lê lớn xù xù lông đi ra.

"Y" còn bận xoa đôi mắt, không chú ý người lạ trong phòng, mơ mơ màng màng nhào vào ôm Thịnh Phong: “Thịnh Phong Thịnh Phong, tôi đói bụng……”

Bị Khanh Tiểu Vân mềm mại lấp đầy, dị năng Thịnh Phong bị đánh gãy.

Ba người vẻ mặt sợ hãi thừa dịp khe hở này lập tức đào tẩu từ cửa sổ, mà 5 người khác phòng trong đều quay đầu đi, không ai ngăn cản bọn giáo sư Ngô.

Chương Vĩnh Lâm dựa vào thổ hệ dị năng nhanh chóng thoát khỏi phạm vi dị năng Thịnh Phong. Chương Vĩnh Mộc chậm một bước, gã thông báo cho căn cứ: “Mấu chốt kết thúc mạt thế nằm trên người Khanh Vân! Giao cậu ta ra sẽ cứu được mọi người, mọi người sẽ không chết, Thịnh Phong anh cũng sẽ……”

Gã còn chưa uy hiếp xong, cả người đột nhiên vặn vẹo, thân thể nổ tung, thịt nát và máu văng đầy đất.

Giáo sư Ngô và Chương Vĩnh Lâm đã chạy ra căn cứ cũng phun búng máu, Chương Vĩnh Lâm chặn dị năng Thịnh Phong cho giáo sư Ngô, thành công giao giáo sư Ngô giao cho đám người chờ tiếp ứng bên ngoài.

Thịnh Phong che hai mắt Khanh Tiểu Vân, trấn an cọ khuôn mặt tiểu hài tử. Hắn lạnh lùng đảo qua mỗi người kinh hoàng trong căn cứ, tất cả đều không thể tin nhìn chằm chằm đứa nhỏ trong lòng hắn.

Ngôi nhà hắn tạo cho tiểu hài tử, tan vỡ.

Khanh Tiểu Vân bị giọng nói Chương Vĩnh Mộc làm cả kinh, "y" kéo kéo tay che đôi mắt mình, nghi hoặc hỏi: “Anh ta nói gì thế? Anh cũng sẽ thế nào?”

“Là nói anh cũng sẽ chết sao? Vì sao chết?” Tiểu hài tử bỗng nôn nóng lên, giãy giụa trong lòng Thịnh Phong.

"Y" không biết người nói chuyện đã biến thành thịt nát, nôn nóng hướng ngoài cửa sổ hỏi: “Anh đang nói gì thế? Thịnh Phong sẽ thế nào?”

Không có người dám trả lời vấn đề của tiểu hài tử.

Chỉ có Thịnh Phong khàn khàn an ủi Khanh Tiểu Vân: “Không có gì, tôi không sao cả, gã nói bừa đó.”

“Thật vậy chăng?” Khanh Tiểu Vân hoài nghi hỏi.

“Đúng vậy.” Thịnh Phong hôn hôn trán "y", che mắt "y" mang người vào phòng, “Đói bụng phải không? Tôi đưa cậu đi ăn cơm, lúc nãy kêu cậu về ăn cậu không chịu, coi giờ đói bụng rồi nè……”

Nhìn Thịnh Phong mang Khanh Vân vào nhà, toàn bộ căn cứ một mảnh an tĩnh, lời Chương Vĩnh Mộc trước lúc chết chui vào đáy lòng đám người chịu đủ tra tấn trong mạt thế, ít cảm xúc đang lặng lẽ ấp ủ.

Ngày hôm sau, Trần Mẫn phát hiện, Thịnh Phong và Khanh Vân biến mất, bọn họ vứt bỏ căn cứ cố gắng xây dựng này, rời đi.

Trần Mẫn thu thập đồ chơi Khanh Tiểu Vân để lại, nhìn lão hổ ngoan ngoãn ngồi ở mép giường và bồ câu bay qua bay lại trên nóc nhà, chúng vẫn như thường chờ Khanh Tiểu Vân về.

Nhưng Trần Mẫn biết, bọn họ sẽ không bao giờ trở lại nơi này.

Vừa nhấc mắt thấy hoa nhỏ hồng nhạt trên cửa sổ, nhìn hoa văn quen thuộc trên chậu hoa, Trần Mẫn nhớ tới chậu hoa trong phòng mình. Quả mọng chín bị cô ăn hết, cây cũng khô héo, chỉ còn chậu hoa được cô cất giữ cẩn thận.

Trần Mẫn cuối cùng không nhịn được gào khóc, cô gần như bộc lộ ra tất cả đem giãy giụa trong lòng.

Đi đi, đi đi, đi càng xa càng tốt.

“Thịnh Phong chúng ta đi đâu thế?” Khanh Tiểu Vân ngồi nhìn Thịnh Phong nghiêm túc lái xe, “Chúng ta không mang theo bọn Trần Mẫn sao? Còn bồ câu và Đại Hoàng nữa.”

“Bọn họ ở đằng sau, rất nhanh sẽ đuổi kịp.” Thịnh Phong ôn nhu lừa gạt tiểu hài tử.

“Nga.” Khanh Tiểu Vân cúi đầu thưởng thức ngón tay, "y" cảm giác có gì đó không đúng. "Y" quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, tang thi rải rác ven đường. "Y" nhớ rõ thứ xấu xấu này sẽ không xuất hiện dưới ánh mặt trời, nhưng bây giờ sao lại.

Thịnh Phong mang Khanh Tiểu Vân chạy thoát, hắn không tin bất kỳ ai.

Phòng thí nghiệm hao phí thật lớn sức người sức của mới phát tán được thông tin của Khanh Vân vào thời đại internet bị hư hỏng này.

Cho nên một đường này cực kỳ gian khổ, Thịnh Phong không chỉ phải đề phòng tang thi và động vật biến dị, còn phải đề phòng dị năng giả chen chúc tới.

Những người này như phát điên muốn đưa Khanh Vân vào phòng thí nghiệm.

Thịnh Phong mang Khanh Vân vào rừng núi không người sống, dọc đường hắn đã đổi vài chiếc xe, đều do hắn đoạt được.

Bại lộ phần tàn nhẫn và bạo ngược của mình trước mặt tiểu hài tử, kéo "y" ra khỏi nhà ấm hoàn mỹ, nhìn thấy bộ mặt điên cuồng nhất của thế giới, điều này làm Thịnh Phong cực kỳ khó chịu.

Nhưng càng làm hắn khó chịu là, dù đôi tay hắn dính đầy máu tươi, tiểu hài tử vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt không muốn xa rời.

Hai ngày này, Thịnh Phong điên cuồng lên đường, ngoại trừ ngày đầu, tiểu hài tử càng ngày càng an tĩnh, mà Khanh Vân thành niên cũng không xuất hiện.

Đến đường núi khó đi, Thịnh Phong bỏ xe, hắn ngồi xổm xuống đưa lưng về phía tiểu hài tử: “Đường khó đi, lên lưng tôi cõng cậu.”

Khanh Tiểu Vân ngoan ngoãn nằm trên lưng Thịnh Phong, không hề ghét bỏ máu và vết bẩn trên người hắn.

Thịnh Phong cõng "y" đi nhanh, Khanh Tiểu Vân lại lên tiếng: “Thịnh Phong…… Không phải lúc trước có người muốn tìm tôi sao? Bọn họ tìm tôi làm gì thế?”

Bước chân Thịnh Phong dừng chút, khô khốc trả lời: “Không có gì.”

“Chúng ta có cần tìm họ hỏi hay không?” Tiểu hài tử vẫn cứng đầu muốn hỏi vấn đề này.

Nhưng Thịnh Phong luôn sủng ái Khanh Tiểu Vân lại thập phần kiên quyết: “Không được.”

“Nhưng…… Nhưng tôi không muốn…… Tôi không muốn anh chết……” Nước mắt nóng bỏng rơi xuống cổ Thịnh Phong, Thịnh Phong chua xót không thôi, hắn vừa định quay đầu an ủi đứa nhỏ khóc đến thương tâm trên lưng mình, bỗng cảm giác cả người vô lực, té xỉu trên mặt đất.

Khi hắn ngã xuống, còn cố không để thanh niên trên lưng ngã xuống đất.

“Tôi không muốn anh chết……” Nước mắt Khanh Tiểu Vân rơi xuống như hạt châu khi bị đứt dây, mấy ngày nay, "y" đã hiểu rõ nghĩa của từ “Chết”.

"Y" từ từ bò dậy từ người Thịnh Phong, lưu luyến nhìn thoáng qua hắn, xoay người quay về.

Thịnh Phong té xỉu, là lần đầu tiên Khanh Tiểu Vân tự ý thức vận dụng lực lượng của mình.

Khanh Tiểu Vân dọc theo đường chạy về, "y" ngăn lại một người, kiên định nói: “Tôi là Khanh Vân, tôi muốn đến phòng thí nghiệm, anh có thể đưa tôi đi được không?”

Sẽ không ai từ chối yêu cầu này.

Người tìm được Khanh Tiểu Vân điên cuồng lên đường, từng đám tiếp sức đưa "y" về phòng thí nghiệm thủ đô.

Thịnh Phong té xỉu cũng từ từ tỉnh lại, hắn theo bản năng tìm thân ảnh thanh niên, lại phát hiện chung quanh không một bóng người.

“Khanh Vân! Khanh Tiểu Vân! Cậu ở đâu? Trả lời tôi đi!” Thịnh Phong điên cuồng tìm kiếm chung quanh, hắn như đánh mất thứ quan trọng nhất, cả người mờ mịt.

Tìm khắp nơi vẫn không thấy thân ảnh Khanh Vân, Thịnh Phong suy sút ngồi dưới đất, liều mạng nhớ lại chuyện trước khi té xỉu, hắn nhớ tiểu hài tử nói, không muốn hắn chết.

“Phòng thí nghiệm…… Phòng thí nghiệm……” Thịnh Phong đứng dậy, chạy xuống núi.

Trằn trọc ba ngày, Khanh Tiểu Vân cuối cùng bị đưa đến phòng thí nghiệm.

Giáo sư Ngô mừng rỡ như điên, dị năng Thịnh Phong thương tổn rất lớn cho thân thể ông, ông vốn cho rằng mình đã không còn cơ hội nhìn mạt thế kết thúc.

Khanh Tiểu Vân ngoan ngoãn đứng ở đó, lên đường thời gian dài làm "y" cũng trở nên chật vật, dù sao những người đó cũng sẽ không che chở "y" hết lòng như Thịnh Phong.

Nhưng Khanh Tiểu Vân vẫn lễ phép vẫy vẫy tay, cảm tạ dị năng giả đưa "y" đến đây: “Cảm ơn anh, hẹn gặp lại.”

Nghe giọng nói mềm mại của tiểu hài tử, dị năng giả kia bưng kín mặt, chạy trối chết, hoàn toàn không dám đối diện với ánh mắt trong trẻo kia.

“Tôi muốn cứu Thịnh Phong, yêu cầu tôi phải làm gì?” Nhận ra giáo sư Ngô là người xuất hiện ngày đó, Khanh Tiểu Vân nghịch ngón tay hỏi ông.

Giáo sư Ngô bị trạng thái Khanh Vân làm sửng sốt, từ ngày gặp đó ông đã cảm giác không đúng, bây giờ nghĩ lại, nhất cử nhất động của số 3 giống như một đứa nhỏ.

Hai mắt trong sáng của trẻ con khiến giáo sư Ngô không biết làm sao. Ông có thể lãnh tâm lãnh tình lấy người nhân tạo làm thí nghiệm, cũng sẽ bắt giữ một ít người căn bản không sống nổi như Lư Trường Phong tới “Vật tẫn kì dụng”.

Nhưng lại không cách nào làm như không thấy đôi mắt ngây thơ như đứa trẻ này.

“Cậu……” Giáo sư Ngô vừa muốn hỏi, bỗng phát hiện ánh mắt "y" thay đổi, trở nên lạnh băng cao ngạo.

“Các người nên khởi động trang bị, sắp hết thời gian rồi.” Người nói chuyện chính là Khanh Vân, y một bên mở miệng, một bên bình tĩnh lau sạch vết máu chảy ra khóe miệng.

Y sắp thoát ly thế giới này.

Sở dĩ 2 ngày nay y không xuất hiện, là vì Thịnh Phong trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ thế giới này giúp y, Thịnh Phong thân là nhân vật chính, lại từ bỏ cứu thế, hoàn toàn đánh vỡ lộ tuyến thế giới này.

Nhiệm vụ hoàn thành, năng lượng thế giới này dũng mãnh tràn vào thân thể Khanh Vân, làm tinh thần hệ dị năng của y càng cường đại, mà thân thể lại càng yếu ớt. Cho dù linh hồn giành giật từng giây chữa trị thân thể này, nhưng vẫn không đuổi kịp sự phá hủy của dị năng.

Cho dù là nhân vật chính Thịnh Phong, vào lúc có được dị năng Khanh Vân, thân thể cũng bắt đầu suy bại. Nhưng ngay lúc đó Thịnh Phong không chút do dự đáp ứng yêu cầu của giáo sư Ngô.

Khanh Vân cười khổ không thôi, người đàn ông này thông qua hiểu biết về y, đưa ra cách giải bài thi hắn vừa lòng, nhưng y lại không có cơ hội bồi hắn.

“Này……” Giáo sư Ngô do dự không thôi, “Dị năng của cậu còn cần thí nghiệm, điều chỉnh, mới có thể mở trang bị phóng xạ.”

“Còn phải sơ tán đám người, nếu không sẽ tổn thương lớn với người trong căn cứ.”

Ông còn chưa nói xong, nhìn Khanh Vân chỉ tay, cái cốc bên cạnh bỗng biến mất, rồi khôi phục như ban đầu.

“Không cần thí nghiệm.” Khanh Vân lạnh nhạt nói, “Các người không còn nhiều thời gian.”

Giáo sư Ngô sửng sốt, ông thấy khóe miệng Khanh Vân gợi lên một nụ cười, vừa tự giễu lại mang theo một ít hạnh phúc không rõ: “Các người, không ngăn được Thịnh Phong.”

Lời Khanh Vân làm tất cả nhân viên ở đây trầm mặc, dị năng Thịnh Phong quả thật vô cùng cường đại, cùng ngày hủy mấy chục tấm chắn năng lượng, còn giết hai dị năng mạnh nhất bên giáo sư Ngô, trong sự đuổi bắt toàn thế giới còn thành công dấu Khanh Vân đi.

Giáo sư Ngô không do dự, phân phó người đằng sau: “Lập tức mở tháp phóng xạ.”

Ông lại nói với Khanh Vân: “Chúng tôi sẽ đưa cậu lên, đây là tư liệu về virus tang thi, cậu nhìn chút, để tranh thủ giết hết chúng.”

Khanh Vân không nhận tư liệu giáo sư Ngô đưa, y không chỉ muốn khiến virus biến mất, mà càng muốn hoàn toàn cải tạo thế giới này.

“Tháp phóng xạ sắp mở ra, mời tất cả nhân viên nhanh chóng rút lui, mời tất cả nhân viên nhanh chóng rút lui.”

Cảnh báo vang vọng toàn bộ thủ đô, trong căn cứ thí nghiệm càng hoảng loạn.

Khanh Vân bị đưa lên, tháp phóng xạ đã mở ra, người trong căn cứ cũng đã chạy hết. Đám rời đi cuối cùng chính là mấy trăm nhân viên trong phòng thí nghiệm.

Lúc giáo sư Ngô được người nâng ra có nhìn thấy một thân ảnh ngược chiều trong dòng người.

Một người đàn ông đầy râu, dưới quần mắt thâm đen, điên cuồng chạy vào, hắn thường thường bắt giữ người hỏi: “Khanh Vân ở đâu? Các người đưa Khanh Vân đi đâu?”

“Nói cho tôi biết, em ấy ở đâu!”

Có người khuyên hắn, tháp phóng xạ đã mở, kêu hắn chạy đi nhưng hắn vẫn như không nghe thấy.

Người khác thì như chạy nạn ra xa tháp phóng xạ, mà hắn lại nhìn nơi đó bằng ánh mắt như thấy người yêu.

Hắn không màng người khác khuyên can đi vào trong, thậm chí dùng dị năng đẩy ra trở ngại phía trước.

“Tháp phóng xạ đã mở, đứa nhỏ kia đã không thể cứu……” Ngô tiến sĩ theo bản năng cản trở người đàn ông chèn qua.

Nhưng người đàn ông vẫn như không nghe thấy, đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm tháp cao, chạy vào trong.

Người đàn ông này, chính là Thịnh Phong.

Khanh Vân đứng trên đỉnh tháp, từng đợt phóng xạ làm thân thể y nhanh chóng suy yếu. Y không chút do dự, phát động dị năng.

Có lẽ, đây là phương pháp tốt nhất để y rời khỏi thế giới này, y không muốn để người đàn ông kia chính mắt nhìn mình chết đi.

Người đàn ông này tuy chung linh hồn, nhưng luôn dùng vẻ ngoài khác nhau xuất hiện, cắm rễ sâu nhất trong lòng y chính là Thịnh Phong.

Đồng dạng, cho dù Khanh Vân không muốn thừa nhận, nhưng thế giới làm y vui vẻ nhất, nhiều cảm xúc nhất, cũng là thời mạt thế rách nát này.

Cho nên Khanh Vân nguyện ý, vào phút ly biệt, cho thế giới này một kết cục tốt.

Khanh Vân dùng linh hồn cường đại thúc giục dị năng vô cùng kì diệu này, một vòng sáng mắt thường có thể thấy từ đỉnh tháp nhanh chóng khuếch tán toàn bộ thế giới.

Nhưng trong lúc lơ đãng Khanh Vân thoáng cúi đầu nhìn, lại thấy được một bóng người.

Một người đàn ông chật vật dùng cả tay chân, từng chút dọc theo tháp cao bò lên.

Phóng xạ cường đại, làm hắn nôn ra máu, nhưng người đàn ông vẫn không bỏ cuộc, hắn ngửa đầu nhìn về phía thanh niên trên đỉnh tháp, như thây ma gào rống: “Khanh Vân! Khanh Tiểu Vân!”

Hắn thống khổ nức nở: “Đừng đi, cầu em đừng đi, đừng rời khỏi anh!”

Khanh Vân lần đầu tiên cảm thấy hoảng loạn.

Y không muốn để người đàn ông này nhìn mình chết đi, với y mà nói, đây chỉ là một thế giới, sau khi biệt ly, y vẫn còn thế giới sau.

Nhưng đối với người đàn ông không có ký ức này, đây là sinh ly tử biệt đau triệt nội tâm.

Khanh Vân đỏ hốc mắt, y lẳng lặng nhìn người đàn ông không ngừng kêu tên y, cuối cùng triệt để đưa hắn vào trong lòng mình.

“Anh phải nhìn thật kĩ, thế giới tôi để lại cho anh. Mỗi hoa mỗi cây cỏ, đều là lời chúc phúc của tôi dành cho anh.”

“Là…… Tình yêu……Của tôi dành cho anh.”

Đây là lần đầu tiên Khanh Vân tỏ tình.

Mọi người trên thế giới đều ngửa đầu nhìn vòng sáng thật lớn đảo qua người mình.

Bọn họ đột nhiên cảm giác được một loại khống chế mạnh mẽ, tựa như có một bàn tay to bắt lấy mạch toàn thế giới, làm thời gian đình chỉ.

Sau đó lại có một đứa nhỏ nghịch ngợm xuất hiện, cầm bút sáp tô thêm màu sắc cho thế giới u ám này.

Trời là màu xanh, trời xanh không mây.

Cây là xanh lá, cỏ biến dị tím đen đột nhiên rút đi vẻ giương nanh múa vuốt, trở nên sinh cơ bừng bừng, xanh biếc ướt át.

Dưới cổ lực lượng mang theo tình yêu đó, cây cối, hoa cỏ, động vật, và tất cả mọi người trở về dáng vẻ vốn có.

Cổ lực lượng này tựa như lời tỏ tình ngọt ngào nhất của người yêu, lại như một đứa nhỏ đang nhẹ giọng nói cám ơn.

Trần Mẫn vốn đợi trong phòng bỗng chạy đi ra ngoài, một cảm giác quen thuộc bao phủ toàn thân, làm cô nhớ đến buổi tối ngày đó, đứa nhỏ giơ chậu hoa mở to đôi sáng lấp lánh, nói với cô: “Cho Trần Mẫn.”

Trần Mẫn run rẩy vươn tay, ôm vòng sáng xung quanh: “Cảm ơn, cảm ơn cậu.”

Trên thân tháp Thịnh Phong không ngừng leo lên, hắn nôn từng ngụm máu, rồi lại cảm thấy một cổ lực lượng ôn hòa lướt qua thân thể, không ngừng chữa trị vết thương hắn đã chịu.

Thịnh Phong khóc không thành tiếng: “Anh không muốn toàn bộ thế giới, anh muốn em, anh chỉ muốn em……”

Hắn từng chút leo lên, nỗ lực muốn tới gần thanh niên trên đỉnh tháp.

Tất cả mọi người trên thế giới đều cảm giác được lực lượng mạnh mẽ lại ôn nhu này, nó chữa trị hết thảy vật sống, trị hết chứng bệnh của thế giới này.

Virus tang thi biến mất, thi thể trên đường trở lại thành người, tuy đã chết, nhưng sắc mặt rất an tường.

Dị năng mang đến giết chóc và tranh chấp đã biến mất, luật rừng cá lớn nuốt cá bé cũng nối gót theo nó, mạng sống người và người lại trở về bình đẳng.

Dị năng biến mất cũng không làm mọi người thất vọng, sau khi bọn họ giật mình, trong lòng đầy ấp vui sướng.

Bọn họ nhìn cỏ cây và vật sống trở về với bộ dáng đáng yêu, nhìn đồng ruộng sinh cơ bừng bừng và thái dương ấm áp, trong lòng chỉ có cảm động khi được cứu rỗi.

Mạt thế dài gần một năm, tựa hồ chỉ là một cơn ác mộng.

Có người ôm nhau vừa múa vừa hát, có người thấy thi thể người thân ở ven đường, khóc không thành tiếng.

Lư Trường Phong hốt hoảng đi trên đường, tuy thương tổn trên đại não gã đã được người ở phòng thí nghiệm chữa khỏi, nhưng không phải khỏi hẳn, khi tốt khi xấu.

Trong miệng gã nhắc mãi: “Tâm tưởng sự thành…… Tâm…… Tưởng sự thành……”

Lư Trường Phong bỗng nghi hoặc, gã vì sao muốn tâm tưởng sự thành, gã hình như là muốn biến một thứ về như cũ…… Là thứ gì? Chuyện này hình như cực kỳ quan trọng, nghĩ không ra Lư Trường Phong nôn nóng không thôi.

Bỗng nghe một tiếng răng rắc, dị năng không gian gã hấp thu mất đi hiệu lực, không gian vỡ nát.

Từ trên đầu gã nứt ra một cái động, tiếp theo là các loại đồ lung tung rớt xuống.

Một màn này cũng không hiếm thấy, có không ít không gian của không gian dị năng giả vỡ nát, đồ bên trong rải đầy đất, chọc mọi người thiện ý cười vang.

Nhưng, thứ rớt ra từ trong không gian Lư Trường Phong, là một con tang thi.

Sau khi tang thi này rớt ra, từ từ thay đổi hình dạng, hủ bại trên người biến mất, cuối cùng biến thành một người đàn bà hiền lành.

Bà nhắm hai mắt, nằm an tường.

Lư Trường Phong ngơ ngác nhìn chăm chú người đàn bà như ngủ say trên mặt đất, đột nhiên gào khóc: “Mẹ!”

Luồng năng lượng dao động gần một ngày một đêm.

Tháo phóng xạ năng lượng cuối cùng với cũng phóng thích xong.

Thịnh Phong đã sắp bò đến đỉnh tháp, trong bóng đêm, hắn bỗng thấy một bóng hình rơi xuống như lông chim. Thịnh Phong theo bản năng nhào tới, ôm thanh niên bất tỉnh nhân sự vào lòng.

Hai người từ từ ngã xuống trăm mét, Thịnh Phong vây thanh niên vào lòng, cúi đầu thành kính hôn lên trán y.

Lại ôm thanh niên của hắn vào lòng, dù đối mặt với tử vong Thịnh Phong cũng không sợ hãi, trong lòng chỉ có vui sướng vì được như nguyện.

- Hoàn thế giới thứ năm-

Editor: thật ra thế giới này còn một phiên ngoại nữa (là HE) nhưng không phải do tôi edit, cho nên chỉ có thể chờ người nào đó làm xong thôi.

Thế giới thứ sáu có lẽ sẽ khá lâu. Bởi tôi dự định làm xong bộ "Dùng tình yêu cảm hóa nhân vật phản diện" rồi mới về edit tiếp. Mấy nàng hãy qua ủng hộ tôi nha ฅ(^・ω・^ฅ)

Thả cái văn án nà:

Đây là câu chuyện về một (thụ) xuyên thư, ngọt ngào cứu vớt nam phụ (công) cha không thương mẹ không yêu.

***

Công là boss nam phụ đã từng hắc hóa, vận mệnh thê thảm tính cách bướng bỉnh.

Kết quả từ trên trời giáng xuống một đường thiếu hiệp, sủng nịch bênh vực hắn các loại, mở ra nhân sinh mới.

"Lão công lão công, muốn pháp bảo Thần Khí sao? Cho anh cho anh cho anh hết!" ⊙ω⊙

"Linh sủng bị đoạt? Mang về cho anh nè!" ( ̄v ̄)

"Lão công hảo cường a ~ lão công bảo hộ em!" =w=+

BOSS ấm lại, băng sơn biến trung khuyển công.

Review sương sương của editor: thật ra truyện này hoàn toàn có thể liệt vào hàng thể loại thụ sủng công. Thụ xuyên thư, sủng sủng sủng công các loại. Mà công thì vừa thảm vừa manh (manh đến nỗi làm team sủng thụ như tôi chạy đi edit là biết cỡ nào rồi ha). Mô-típ tác giả dùng khá phổ biến, là kiểu công gặp thụ khi bị cả thế giới ruồng bỏ. Nhưng điểm đặc sắc ở đây là anh công không hắc hóa, cũng không sinh ra độc chiếm dục cường với thụ. Dù bị vùi dập, bị phản bội thế nào thì lòng anh vẫn như lúc đầu (không hề biến đen). Thụ từ lúc xuyên luôn bên công, công nhìn cái gì nhiều vài giây là mua luôn và ngay cho ảnh, dù xảy ra chuyện gì cũng chưa từng buông tay.

Ngoài cp chính ra thì có mấy cp phụ cũng thú vị không kém. Thâm tình công, yêu nghiệt công, trung khuyển công, v.v... Truyện nhẹ nhàng, lôgic (đương nhiên, truyện của đại thần nhà tôi mà lị), ngọt ngược đủ cả. Nhưng sau cùng từng người đều có kết cục tốt đẹp cho riêng mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện