A! Đúng là đang ở cùng với ba a. Tiểu Thất đang âm thầm tán dương sự thông minh của mình, sau đó che ống nghe nhìn sang Tô Tiểu Thất,” Anh, giờ phải làm sao đây. Phải gọi mami về hay sao?”

“Mưa lớn như vậy sao mami về được.”

Cảnh Thụy đảo đảo cặp mắt lạnh lùng của mình, giành lấy điện thoại từ tay Tiểu Thất,” mami ơi, vừa nãy con và Tiểu Thất nghe tin tức, ngoài đường hôm nay xảy ra rất nhiều tai nạn, mMI hôm nay đừng nên về nhà, tìm khách sạn nghỉ ngơi cho tốt nha.”

Tô Tố cầm điện thoại cứ thế ngẩn người ra.

Thật ra đã nghĩ rất nhiều lý do, vậy mà bây giờ đều không dùng tới, trong lòng có chút khó chịu, như vậy có tính là cô ấy đang nói dối hai đứa con của mình không? Bọn trẻ hiểu chuyện như vậy, vậy mà cô ấy lại lừa gạt chúng……

Trong lòng Tô Tố đang dâng đầy cảm giác tội lỗi.

“Mami ơi, mami còn đó không?”

“Mami đây mami đây.”Tô Tố lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói, “Vậy các con phải nghe lời mẹ nuôi, tối phải đi ngủ trước 10 giờ, ngày mai còn phải đi học, biết chưa?”

“Con biết rồi, vậy bái bai mami nha”

“Bái bai”

Tô Tố ngồi xuống chiếc ghế mây của khách sạn, thở một hơi thật dài.

Bây giờ Tiêu Lăng đã là bạn trai chính thức của cô, cô ấy đang lo, sau này nếu Tiêu Lăng gặp hai đứa con của cô, cô phải giải thích như thế nào a.

Hay là bây giờ thẳng thắn nói với anh ấy? Suy nghĩ này vừa lóe lên, đã bị cô dập tắt ngay. Tiêu Lăng nếu như biết cô có 2 đứa con, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, cho rằng cô lừa gạt tình cảm của anh ấy.

Cô căn bản không thể chịu nổi khi Tiêu Lăng nổi giận.

Bực dọc gãi gãi đầu, lại đụng phải chiếc khăn đang quấn trên đầu, Tô Tố lại thả lỏng hai tay, vẻ mặt phiền muộn. Bây giờ phải làm sao đây, thật là tiến thoái lưỡng nan.

......

Tiêu Lăng vừa bước ra từ phòng tắm, đảo mắt một vòng quanh căn phòng thì thấy Tô Tố, đang định đi qua đó thì điện thoại lại vang lên.

Anh ấy cau mày, nhìn Tô Tố đang ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế mây, đi về phía ban công nghe điện thoại

“Có chuyện gì?”

“Haha, lão đại, thành công chưa thành công chưa? Chị dâu có cảm động đến nỗi lấy thân báo đáp không. Lão đại, ngay cả lấy lòng bạn gái em cũng chưa từng tận tâm đến vậy, anh nhất định phải nhớ đến công lao của em a.”

Tiêu Lăng sắc mặt đen sầm, hạ giọng lạnh lùng nói, “câm miệng!”

Tôn Nguyên ở đầu dây bên kia ngẩn người, “lão đại, anh lúc này chẳng phải nên đắc ý vui mừng hay sao, sao lại nói chuyện khó chịu như vậy?”

Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào.

“Ách...... Cái này, em đột nhiên nhớ ra còn chuyện chưa làm, lão đại, anh nhớ hôm nào dẫn chị dâu về gặp anh em a, em cúp máy trước đây.”

......

Ném điện thoại sang một bên, Tiêu Lăng đi về phía phòng khách, đứng phía sau Tô Tố, hai tay cầm lấy chiếc khăn trên đầu cô giúp cô lau tóc.

“Đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy?”

“A! Không có gì.” Tô Tố lắc đầu, nhanh chóng lấy lại tinh thần, lấy lại chiếc khăn trong tay Tiêu Lăng,”để em tự lau”

Tiêu Lăng nhíu mày, nhìn cô một cái, “ngồi đàng hoàng.”

Ngồi thì ngồi, có người phục vụ ngại gì không hưởng thụ. Tô Tố thả lỏng người, nhẹ nhàng ngồi cuộn tròn trên ghế mây.

Tiêu Lăng dùng khăn lau khô tóc cho cô xong, lại từ trong tủ lấy máy sấy giúp cô sấy tóc.

Máy sấy phát ra tiếng kêu “ong ong”, gió thổi ấm ấm vào đầu, ngón tay anh luồng vào tóc cô, rất ôn nhu, rất thoải mái, Tô Tố híp mắt lại như con mèo lười.

“Thoải mái không?”

“Ưm, Tiêu Lăng, có phải anh học qua sấy tóc không, sấy dễ chịu như vậy.”

Tiêu Lăng nhếch miệng cười, tay thì không ngừng, chuyên đơn giản như vậy còn cần học sao, liếc mắt nhìn là biết ngay.

Hừm!

Đồ khoác lác!

Đoán không chừng là trước kia hay dùng cách này để lấy lòng những cô gái khác, nên bây giờ mới chuyên nghiệp như vậy, trong lòng có chút buồn. Vừa nghĩ đã buộc miệng hỏi ngay,”Không phải là trước đây anh hay sấy tóc cho phụ nữ đó chứ? Ai da —— Anh làm gì vậy?”

Cô còn chưa nói hết câu, đã bị cóc cho một cái, đau đến chảy nước mắt, che đầu quay lại nhìn anh,” Đau lắm đó!”

Đau là được, để em nhớ cho kỹ.” Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục sấy tóc cho cô, “Em nghĩ anh là nhân viêc trong tiệm làm tóc hay sao, mà ngày nào cũng rãnh rỗi sấy tóc cho người khác. Đây là lần đầu anh sấy tóc cho người khác”

Khuất mắc liền được giải đáp, trong lòng cảm thấy thoải mái.

“Thật không?”Cô vui vẻ quay lại hỏi anh.

“Đương nhiên là thật rồi.”

Anh quay đầu của cô lại, những cô gái trước đây, cho dù có cho, cũng không dám kêu anh sấy tóc cho.

Không biết anh đã vì Tô Tố mà phá bỏ bao nhiêu luật lệ, cô gái này thật sự một chút giác ngộ cũng không có.

Tóc của cô không nhiều, sấy mười mấy phút đã xong, Tiêu Lăng đặt máy sấy xuống, từ trong tủ lấy ra một đôi giày cao gót màu đỏ, đặt trước chiếc ghế mây,”Mang vào nhanh, có thể ra ngoài ăn cơm.”

“Cần phải mang giày cao gót a?”

Tô Tố có chút không vừa ý, bình thường miễn mang đượ sẽ miễn, dù giày cao gót mang vào rất đẹp, nhưng lại rất vất vả a, nhất là với người không biết mang giày cao gót như cô, mang giày cao gót như chịu cực hình, được một giờ là chân không còn tí cảm giác nào.

Cô cắn môi nhìn anh,”Có thể không mang được không?”

“Em nói xem”,Tiêu Lăng hừ một tiếng.

......

Cô còn có thể nói được gì?

Lúc này Tô Tố mới nhận ra Tiêu Lăng đang bận một bộ tây phục màu đen, chiếc áo sơ mi trắng bên trong bộ tây phục một nếp nhăn cũng không có, các cúc áo đều đã đươc cài lại. Lúc anh ấy cởi trần thì cơ thịt rõ ràng, khi mặc tây phục lại là một hình ảnh khác, cảm thấy có chút mê người. Bên trong quần tây là đôi chân dài rắn chắc, khiến người khác hận không thể chạm vào.

“Ách......” Như vậy thật quá chính thức rồi.

Tiêu Lăng nhìn cô đang ngẩn người nhìn anh đến không chớp mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng có chút vui vẻ. Tâm tình tốt lại khiến anh phá lệ thêm lần nữa.

Anh đi đến ngồi xổm bên cạnh chiếc ghế mây, một tay cầm giày, một tay nắm lấy chân cô, nhẹ nhàng giúp cô mang giày.

Tô Tố mặt đỏ bừng lên, vô thức rút chân lại.

“Để em tự mang.”

“Đừng nhúc nhích.”

Tiêu Lăng giúp cô mang giày, số đo của cô anh đều biết rõ, mua đương nhiên là rất thích hợp, mang vào vừa như in.

Đôi giày màu đỏ tươi, nước da thì trắng hồng, đã vô tình đánh thức sự mãnh liệt trong anh, vừa nắm chân cô mà anh vừa thở mạnh.

Tô Tố hoàn toàn không nhận ra, chỉ cảm thấy ấm áp trong lòng.

Đây chính là sự khác biệt trong tình cảm của nam và nữ, đàn ông khi yêu, sẽ không thể tách rời khỏi tình dục. Mà phụ nữ thì chú trọng tình cảm và sự hưởng thụ hơn, cho nên Tiêu Lăng giúp cô mang giày cũng được, sấy tóc giúp cô cũng được, đều làm cô cảm thấy vô cùng hưởng thụ.

Trong lòng phụ nữ, đây mới là phương thức biểu đạt mà một con người nên có.

Sau khi Tiêu Lăng giúp nàng mang giày xong, mới đột nhiên nhớ ra một vấn đề, mặt lạnh lùng hỏi Tô Tố, “Lắc chân đâu?”

“Ách, em cất đi rồi.”

“Không phải cho em đeo hay sao?”

Nhắc đến chuyện này làm Tô Tố cảm thấy bực bội, đá anh một phát, “Tiểu Hi nói lắc chân đó hơn trăm vạn, anh mua cho em đồ quý giá như vậy làm gì! Em cũng không dám đeo, lỡ bị người khác cướp mất thì biết làm sao. Tiêu Lăng, em không hi vọng mối quan hệ của chúng ta xuất hiện quá nhiều tiền...... Cho nên, về sau anh đừng mua những vật quý giá như vậy nữa!

Chân mày Tiêu Lăng dần dần nhíu lại, trong lòng có chút lạnh lẽo. Tô Tố biết đây là dấu hiệu anh ấy sắp nổi giận, không khỏi sợ hãi rụt cổ lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện