"Không... không được."

Cô ấy không cởi mở đến nỗi làm chuyện ấy ở nơi này, nhưng... cô cắn môi, làm gì có ai ngày đầu tiên xác định mối quan hệ đã lập tức làm chuyện ấy.

Không được không được.

Cô đưa tay đẩy Tiêu Lăng "Anh mau thả tôi ra, nếu không chúng ta kết thúc".

Tiêu Lăng nắm lấy tay cô ấy "Tô Tố, em nhẫn tâm nhìn Anh không thoải mái sao?"

Mặt nhỏ của Tô Tố đỏ đến nỗi có thể nhỏ ra máu. "Anh, anh không biết xấu hổ..."

Không biết xấu hổ cũng được, có sao đâu? Tay của Tiêu Lăng tiếp tục di chuyển, áo tắm anh mua anh biết rất rõ, quần bơi của Tô Tố không chỉ ít vải đến đáng thương, mà còn dùng dây để buộc lại, anh tháo hai cái nơ buộc ở hai bên quần ra. Quần bơi của Tô Tố trực tiếp biến thành hai mảnh vải, nhẹ nhàng trôi xuống biển.

"Ah, không được không được, sẽ có người đến mất..."

Nghe thấy cô đã dịu giọng, Tiêu Lăng hôn lên môi cô, vươn tay kéo cô vào lòng, hai người cùng nhau xuống biển, Tô Tố không biết bơi, rơi xuống biển chỉ có thể ôm chặt anh để không bị chìm. Đây chính xác là điều Tiêu Lăng mong muốn, anh vuốt ve lưng trắng nõn của cô “Đừng lo, lúc đi ra anh đã nói với họ, sẽ không có ai đến đâu.”

"Anh, anh đã có kế hoạch trước?"

Tiêu Lăng mỉm cười ôm cô, không phủ nhận điều đó.

Tất nhiên anh cố ý.

Thật không dễ dàng mới trở thành bạn trai thực sự của cô, anh không vì mình giành lấy chút quyền lợi thì thực sự quá có lỗi với bản thân.

Một tay rơi trên lưng trắng nõn của cô, ngón tay kéo một cái, hai mảnh ở phần thân trên cũng bị rơi ra.

"Ah-"

Tô Tố hét lên.

Tiêu Lăng ôm lấy tiểu yêu tinh trần truồng, tay anh rơi trên vòng eo thon thả của cô,cười thỏa mãn. ”Em cứ việc la lên, tuy rằng Anh có dặn người ta không được qua đây m, nhưng nếu người khác nghe thấy tiếng la hét của em mà đi qua đây, vậy thì không liên quan đến anh nhé"

Tiếng la đột nhiên dừng lại.

Tô Tố muốn khóc.

Bộ dạng này của cô nếu bị nhìn thấy, cô cũng không muốn sống nữa.

Trời dần tối, nhiệt độ nước biển cũng ngày càng thấp đi.

Nước biển rất lạnh, không khí lại rất nóng.

Cảm giác vừa nóng vừa lạnh khiến Tô Tố rất khó chịu.

Cô trần truồng, lại không muốn anh nhìn thấy, nên chỉ có thể ôm chặt anh một cách bất lực. Cô nắm lấy tay anh, cắn môi cầu xin: "Tiêu Lăng, chúng ta có thể quay về khách sạn được không?"

"... không được!"

Thân thể thơm tho mềm mại ở trong lòng, kêu anh buông tay này, khục khục, không thể nào

"Vậy rốt cuộc anh muốn như thế nào?"

Tiêu Lăng cười híp mắt ôm cô, cảm nhận được sự cứng đờ của cơ thể cô, anh hỏi ngược lại, "Em nói xem?"

"Không được, anh hứa với em sẽ không chạm vào em nếu em không chịu mà......"

"Tô Tố, đây là nghĩa vụ của bạn gái."

Nghĩa vụ cái mẹ kiếp.

Cô chỉ nghe qua nghĩa vụ vợ chồng, khi nào bạn trai bạn gái cũng có nghĩa vụ này!

"Anh đây là lý luận mẹ kiếp gì vậy."

"Không được chửi thề." Mặc dù Tiêu Lăng nhịn đến rất không thoải mái, nhưng lúc này anh không vội, cau mày nhìn Tô Tố. "Nếu nói nữa anh sẽ trừng phạt em!"

Tô Tố lập tức im lặng.

Tình hình ép người, cô ấy bây giờ đấu với anh chắc chắn sẽ không có kết thúc tốt đẹp.

Sớm biết... Sớm biết cô sẽ không đồng ý làm bạn gái của tên cầm thú này, bây giờ hối hận cũng không kịp.

"Tiêu Lăng, nước ở đây rất lạnh, chúng ta quay về trước có được không?" Cô lắc tay anh, giả bộ yếu đuối đáng thương.

Tiêu Lăng không bị lừa, vươn tay ra và chạm vào tay cô.

Lòng bàn tay của cô ấm áp mềm mại, căn bản không hề lạnh.

"Miễn bàn!”

Khuôn mặt của Tô Tố đột nhiên nhăn thành một đống, đáng thương đổi lí do "Tiêu Lăng, ở đây rất đáng sợ, tôi sợ."

Cô ấy thực sự là một chút sợ hãi.

Biển đêm không đẹp như ban ngày, một màu đen kịt, trông giống như một con quái vật khổng lồ, chỉ cần mở miệng là có thể nuốt bọn

họ.

"Thật sự sợ?"

Tô Tố nghe thấy lời này, nhanh chóng gật đầu.

"Vậy..."

Tô Tố nhìn anh với ánh mắt, chỉ chờ anh nói "được" thôi.

Nhưng mắt Tiêu Lăng nhìn một vòng nói, "Vậy khi chúng ta làm xong lập tức quay về!"

Cô gần như nôn ra máu.

Tiêu Lăng khẽ cười: "Quên hết tất cả những ý tưởng trong đầu của em đi, hôm nay em chạy không thoát."

Tô Tố toàn thân căng thẳng

"Anh, anh... anh đã hứa với em là ngày mai cho em đi đóng phim."

"Đó là chuyện của ngày mai."

Tiêu Lăng không nhịn nữa, một tay cởi bỏ quần bơi của mình.

Ah!

Cô còn đang muốn tìm thêm một vài lý do để thoát khỏi cảnh này, nhưng đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không thể nghĩ ra một lý do chính đáng nào.

Tiêu Lăng đã phải chịu đựng cả buổi chiều rồi, bây giờ anh mà còn nhịn nữa thì sẽ biến thành Ninja thần rùa mất.

Anh nhanh chóng cởi bỏ quần bơi, hai người trần truồng dính lấy nhau.

Mặc dù một nửa cơ thể được ngâm dưới biển, không nhìn thấy nhau, nhưng sự tiếp xúc của cơ thể càng thêm nhạy cảm. Tô Tố thậm chí có thể cảm nhận được cơ bắp đầy mạnh mẽ của anh.

Cô khóc không ra nước mắt.

Thật hối hận vì lúc nãy bàn chân không đạp vào điểm trọng yếu kia.

Phế anh cũng tốt, để người này không cần ở đâu cũng hứng lên.

Không lẽ... Không lẽ hôm nay cô phải làm ở đây sao? Trái tim Tô Tố không thể chấp nhận được, nhưng quyền chủ động không nằm trên tay cô.

Trăng đen gió mát.

Khách sạn cách đây rất xa

Tình hình hiện tại của cô hoàn toàn có thể nói là gọi trời trời không đáp gọi đất đất không linh.

"Ah ah..."

Tiêu Lăng mỉm cười hôn cô, dùng nụ hôn trong các bộ phim cổ điển để hôn cô "Em la đi, kêu khàn cổ họng cũng không có ai đến cứu."

Tô Tố trừng mắt nhìn anh.

Phụ nữ thì Tiêu Lăng không có 10 thì cũng có 8 người, kinh nghiệm được gọi là phong phú. Dưới sự trêu chọc cao tay của anh, Tô Tố rất nhanh bị đánh bại, yêu kiều thở ra.

Không khí ngày càng nóng hơn, nóng đến không bình thường.

Tuy nhiên, tại thời điểm này hai người họ không quan tâm vấn đề này.

Tiêu Lăng đặt Tô Tố mềm như nước lên trên cây cầu gỗ, toàn thân dường như đã sẵn sàng chờ anh.

Tô Tố thở hổn hển buông bỏ hết mọi giới hạn

Kệ đi kệ đi, cô an ủi bản thân, cũng không phải chưa xảy ra qua, thêm một lần ít một lần cũng không có sự khác biệt

Tiêu Lăng vừa muốn...

Ầm-

Một tiếng sấm sét vang lên, tia chớp ngay lập tức xé ngang bầu trời đêm. Chuyển động của hai người cứng đờ, mở to mắt nhìn nhau, nhất thời quên đi tình cảnh xấu hổ hiện tại.

Ào ào ào——

Trời nói mưa là mưa, như một xô nước lạnh đổ xuống, tất cả hứng thú đều bị dập tắt, đến một chút ấm áp cũng không còn.

Tô Tố đã ướt đẫm như chuột lột, mơ màng nghĩ, hèn gì thời tiết hôm nay nóng như vậy, hóa ra là muốn mưa.

Cô quay lại nhìn Tiêu Lăng, thấy rõ ai đó đang khó chịu,nhìn khuôn mặt đen tối của Tiêu Lăng, thực sự không nhịn được, nằm trên cây cầu gỗ ôm bụng cười.

"Haha! Hahaha..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện