Nòi giống của tiểu tử thối
Lão Trần nhìn về phía xa kia,toàn thân cũng đờ đẫn.
“Ai da...thật sự rất giống.”
Không chỉ vẻ ngoài rất giống,khí phách lạnh lùng,ngay cả gương mặt nụ cười cũng giống.Hầu như các điểm đều giống y hệt lão ông lúc còn nhỏ
Lão Trần và lão ông nhìn cùng một hướng,trong mắt chất chứa đầy sự ngạc nhiên.
Lão ông khoing nỡ rời mắt đi chỗ khác,lần này vội vã nhìn Tô Tiêu Thất.Tiểu Thất mặc dù là một bé gái,mà cái má hồng hồng,cái hình đang tròn tròn,thật dữ thương làm người khác tim như tan chảy rồi.
“Lão Trần, bé gái ấy cũng giống hệt tiểu tử thối...”
Mặc dù hình đang không giống,nhưng ái ngũ quan đó thì đừng chút từng điểm một rất giống.
Lão ông vừa nhìn đã rất thích hai đứa nhóc.toàn thân ông không ngừng run lên,mở của xe định bước xuống.
“gì thế,Lão ông ông định làm gì vậy,đèn đỏ đó.Lúc này khoing được mở cửa xe đâu,nguy hiểm lắm.”Lão Trần nhanh chóng giữ Lão ông lại.
Lão ông nhích về vị trí cũ,bây giờ mới thấy mình mất hồn rồi.
Đèn xanh bật lên
Ba người trong gia đình dắt tay nhau qua đường.
Khoảng cách rất gần.
Càng gần phát hiện hai đứa trẻ đó càng giống tiểu tử thối hơn.
Lão ông cầm chặt gậy nạng,mắt dán chặt vào ơi kính cửa xe.Gần như có thể thấy được ánh tia sáng tràn ngập trong anh mắt đó.Chàng trai nhỏ quay lại nhìn,hai ánh mắt bắt gặp nhau,cậu bé còn lễ phép nhìn ông gật đầu.
“Ai za...”Lão ông giữ ngực mình,đưa tay huých lão Trần,”Lão Trần Lão Trần,ông nhìn thấy không,búp bê đó còn nhìn tôi gật đầu kìa.”
“nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi.”
Bóng của gia đình bà người đó dần biến mất khỏi tầm nhìn.Lúc này Lão ông mới không rời mắt quay đi.Hai người họ cũng đợi đến đền xanh rồi,xa chầm chậm chuyển động.
Lão ông tự mình lẩm bẩm,”không đúng không đúng,làm gì mà giống lắm....”
“lão Ông...”
Lão ông đột nhiên ngẩng lên,ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lão Trần,”Lão Trần,ông nói thử xem,liệu hai búp bê kia có phải giống nòi mà tên tiểu tử thối doa ơn bên ngoài rơi vãi?”
“Không,không thể đâu?”
Hai đứa bé đó nhìn cũng tầm 4,5 tuổi rồi.Nếu như 4,5 tuổi chắc chắn đây là chuyện của 5,6 năm trước.5,6 năm trước thiếu gia đối với người đó một lòng một dạ,không thể nào có người phụ nữ khác ở bên ngoài được? Lão Trần lắc đầu,nhìn lão Ông vẫn còn đang nhìn về phía của sổ xe,nhịn không được thốt lên”Có khả năng nhìn giống nhau cũng nên...”
Câu nói này ngay cả bản thân ông cũng không dám khẳng định chắc chắn.Ông theo dõi sự trưởng thành của thiếu gia,hai đứa bé vừa nãy thật sự gần như vẻ bên ngoài rất giống với thiếu gia khi còn nhỏ được tạc lại.
Lão ông tràn nhập sự thất vọng.
Ông nặng nề thở dài,”aizz,tiểu tử thối bất tranh khí,bất tranh khí.”
……
“Cảnh Thuỵ,con nhìn xem,thật bắt mắt?”
Sau khi qua đường,vừa vặn nhìn thấy khu vui chơi.Cảnh Thuỵ đột nhiên không bước tiếp nữa,mắt nhìn chằm chằm vào dòng xe xuôi ngược đang đi trên đường,mặt nghiêm nghị.Khoing biết là đã nhìn thấy gì.
Tô Tố gọi một tiếng,Cảnh Thuỵ hoàn toàn không có phản ứng gì.
Ngay cả Tiểu Thấy cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn,liền kéo áo anh trai,”Anh,anh đang nhìn gì thế?”
“À,không có gì.”Cảnh Thuỵ mạnh mẽ định thần lại,nhìn hai đôi mắt đang nhìn lạiGuwowng mặt cậu yên định,chỉ ra đường”Vừa nãy con nhìn thấy một chiếc xe rất đẹp,con không kiềm chế nổi nên cứ nhìn theo”
Thật không?
Tô Tố quay đầu nhìn ra đường, không phải chỉ là một chiếc xe bình thường hay sao?
Nhưng mà,từ khi nào mà tên nhóc con này lại bắt đầu nghiên cứu xe hơi rồi nhỉ?
Hoặc cũng có thể,nam giới bẩm sinh đối với cái đồ này đã có chút cảm thích?
Tô Tố cũng không hỏi nhiều, đưa hai đưa bé vào khu vui chới.Ngày cuối tuần khu vui chơi có thể nói người rất đông.May mà họ đến vẫn còn sớm,xếp hàng mua vé,từ chỗ vòng quay ngựa gỗ đến xe pong pong,lại còn vòng quay mặt trời.Tô Tố chọn toàn những trò chơi so ra thì điều là những hạng mục”nhẹ nhàng”.
Tô Cảnh Thuỵ lông mày cứ cậu vào, không giãn ra tí nào.
Ngay cả Tiểu Thất mặt cũng buồn bã,cứ nhìn theo phía trò chơi tàu cao tốc.
Tô Tố nuốt nước bọt,chỉ về phía tàu cao tốc,”Các con muốn chới trò kia?”
Hai đứa trẻ liền gật đầu.
Tô Tố nhìn cái đường ray ngoằn ngoằn ngèo ngèo,nghe tiếng hét của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ ở trên đó mà mặt với trắng bệch tái nhợt đi.
Có thể nhìn thấy nét mặt chờ đợi của hai đứa bé,cô cắn cắn răng,”Được rồi,đi!”
Hôm nay đã cố ý giành chút thời gian để đưa hai đứa trẻ đi chơi,nếu đã muốn chơi,thì chơi hết mình vậy.
Tàu cao tốc một hàng chỉ được ngồi hai người, cho nên khi chọn vị trí ngồi Tô Tố gặp khó khăn.
Cô ngồi cùng một hàng với con trai,hay ngồi một hàng với con gái đây?
“Con với anh này ngồi hàng trước,mẹ và Tiểu Thất ngồi hàng sau.”Tô Cảnh Thuỵ đã ngồi lên hàng phía trước.
Ngồi cùng với cậu bé là một chàng trai tầm mười sáu mười bảy tuổi,Tô Tố gửi gắm cậu bé ấy chăm sóc Cảnh Thuỵ hộ mình một chút.
Chàng trai mặt”Vuốt”ửng hồng chút,trộm nhìn Tô Tố,gật đầu như giã tỏi.
Tô Tố ngồi cùng Tiểu Thất ở hàng sau,đợi cho thiết bị ăn toàn được cố định xong,tàu cao tốc từ từ chuyển động.
Tô Tố ôm chặt Tiểu Thất,”Tiêu Thất,nếu như con sợ con có thể hét lên.”
Tiểu Thất hoàn toàn không hề sợ hãi,sung sướng tới mức mặt đỏ lừ gật đầu lia lịa,”Mami,con không sợ.”
Tô Tố gần như sắp khóc rồi.
Cô sợ.
Tàu cao tốc tốc độ ngày càng nhanh,Tô Tố sợ chết năm chắc phần tựa lưng của ghế trước,sắc mặt trắng bệch.Khi ít góc 90 độ lao xuống,cảm giác mất trọng lực làm cho cô cuối cùng kìm không được mà hét ầm
“aaa——“
Ngược lại cô thì kêu thảm thiết vì sợ,hai đứa nhóc hoàn toàn không hề sợ hãi,hét ầm lên sung sướng
“aaa,vui quá,haha!”
Ngắn người vài phút mà Tô Tố cảm giác như một thế kỷ.
Đợi đến lúc xuống khỏi tàu cao tốc,cả người cô biến sắc,hai chân nhũn như hai sợi mì,vốn dĩ là một nhóm đầu tóc ngay ngắn bây giờ như bị biến hình đầu tóc lộn xộn rối tung.
Dạ dày cô từng cơn quặn lại,nghiêng nghiêng nhất nhất chạy vào khu nghỉ ngơi,cúi người,”ọe ——“
“mami...”
“mami,mẹ không sao chứ?”
Hai đứa nhỏ vốn đang với cùng sung sướng,nhìn thấy Tô Tố như thế này,sợ hãi với cùng,nhanh chóng dìu cô ngồi ra ghế.
“mami,mẹ sao thế?”
“mẹ không....ọe —-“
Cô cứ cảm thấy nôn khan mà không thể nôn được,nước mắt đầy mặt.
“Con đi mua nước”Cảnh Thuỵ từ trong túi lấy ra chút tiền lẻ đứng dậy chạy đi mua.
Tô Tố nhìn phía máy nước tự động cũng ngay trước mặt không xa,cũng không cản,Cô toàn thân nằm bẹp trên ghế,động dậy cũng không còn sức nữa.
Tô Cảnh Thuỵ rất nhanh đã mua nước về,cô uống vài ngụm mới có thể giảm bớt đi cái cảm giác dạ dày đang sôi sục.Ngước mắt lên nhìn thấy hai đứa nhỏ đang lo lắng nhìn cô.
Cô thấy có chút tội lỗi
Vốn đi. đưa hai đứa nhỏ đến để chơi,bây giờ lại không bằng hai đứa nhỏ.
“mami,Mẹ vẫn rất khó chịu phải không?”
“Không khí chịu nữa rồi.”Tô Tố lắc lắc đầu,”Các con còn muốn chơi gì nữa,mẹ đưa các con đi.”
Tô Cảnh Thuỵ và Tô Tiểu Thất đều là những đứa trẻ hiểu chuyện,nhìn thấy Tô Tố như thế này,làm sao đam chơi các trò chơi kích thích nữa,kéo Tô Tố tới khu vòng quay ngựa gỗ.
Vòng quay ngựa gỗ đều là trẻ nhỏ,Tô Tố ngại không vào để hay đứa trẻ chơi thôi.Cô đứng bên ngoài chụp ảnh chúng.
Tiểu Thất cuối cùng cũng có thời gian riêng với anh trai rồi,đợi ngồi được lên vòng quay ngựa gỗ cô bé kéo ngay tay anh trai mình thì thầm hỏi,”Anh,vừa nãy khi ở ngoài đường sao anh xưa nhìn chằm chằm cái ông lão kia thế?”
Tối Cảnh Thuỵ đứng người,tiểu nha đầu này thì ra cũng nhìn thấy rồi.
Cậu vỗ nhẹ vào đầu Tiêu Thất,không giấu giếm,nói khẽ”Người đó là ông nội chúng ta!”
Lão Trần nhìn về phía xa kia,toàn thân cũng đờ đẫn.
“Ai da...thật sự rất giống.”
Không chỉ vẻ ngoài rất giống,khí phách lạnh lùng,ngay cả gương mặt nụ cười cũng giống.Hầu như các điểm đều giống y hệt lão ông lúc còn nhỏ
Lão Trần và lão ông nhìn cùng một hướng,trong mắt chất chứa đầy sự ngạc nhiên.
Lão ông khoing nỡ rời mắt đi chỗ khác,lần này vội vã nhìn Tô Tiêu Thất.Tiểu Thất mặc dù là một bé gái,mà cái má hồng hồng,cái hình đang tròn tròn,thật dữ thương làm người khác tim như tan chảy rồi.
“Lão Trần, bé gái ấy cũng giống hệt tiểu tử thối...”
Mặc dù hình đang không giống,nhưng ái ngũ quan đó thì đừng chút từng điểm một rất giống.
Lão ông vừa nhìn đã rất thích hai đứa nhóc.toàn thân ông không ngừng run lên,mở của xe định bước xuống.
“gì thế,Lão ông ông định làm gì vậy,đèn đỏ đó.Lúc này khoing được mở cửa xe đâu,nguy hiểm lắm.”Lão Trần nhanh chóng giữ Lão ông lại.
Lão ông nhích về vị trí cũ,bây giờ mới thấy mình mất hồn rồi.
Đèn xanh bật lên
Ba người trong gia đình dắt tay nhau qua đường.
Khoảng cách rất gần.
Càng gần phát hiện hai đứa trẻ đó càng giống tiểu tử thối hơn.
Lão ông cầm chặt gậy nạng,mắt dán chặt vào ơi kính cửa xe.Gần như có thể thấy được ánh tia sáng tràn ngập trong anh mắt đó.Chàng trai nhỏ quay lại nhìn,hai ánh mắt bắt gặp nhau,cậu bé còn lễ phép nhìn ông gật đầu.
“Ai za...”Lão ông giữ ngực mình,đưa tay huých lão Trần,”Lão Trần Lão Trần,ông nhìn thấy không,búp bê đó còn nhìn tôi gật đầu kìa.”
“nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi.”
Bóng của gia đình bà người đó dần biến mất khỏi tầm nhìn.Lúc này Lão ông mới không rời mắt quay đi.Hai người họ cũng đợi đến đền xanh rồi,xa chầm chậm chuyển động.
Lão ông tự mình lẩm bẩm,”không đúng không đúng,làm gì mà giống lắm....”
“lão Ông...”
Lão ông đột nhiên ngẩng lên,ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lão Trần,”Lão Trần,ông nói thử xem,liệu hai búp bê kia có phải giống nòi mà tên tiểu tử thối doa ơn bên ngoài rơi vãi?”
“Không,không thể đâu?”
Hai đứa bé đó nhìn cũng tầm 4,5 tuổi rồi.Nếu như 4,5 tuổi chắc chắn đây là chuyện của 5,6 năm trước.5,6 năm trước thiếu gia đối với người đó một lòng một dạ,không thể nào có người phụ nữ khác ở bên ngoài được? Lão Trần lắc đầu,nhìn lão Ông vẫn còn đang nhìn về phía của sổ xe,nhịn không được thốt lên”Có khả năng nhìn giống nhau cũng nên...”
Câu nói này ngay cả bản thân ông cũng không dám khẳng định chắc chắn.Ông theo dõi sự trưởng thành của thiếu gia,hai đứa bé vừa nãy thật sự gần như vẻ bên ngoài rất giống với thiếu gia khi còn nhỏ được tạc lại.
Lão ông tràn nhập sự thất vọng.
Ông nặng nề thở dài,”aizz,tiểu tử thối bất tranh khí,bất tranh khí.”
……
“Cảnh Thuỵ,con nhìn xem,thật bắt mắt?”
Sau khi qua đường,vừa vặn nhìn thấy khu vui chơi.Cảnh Thuỵ đột nhiên không bước tiếp nữa,mắt nhìn chằm chằm vào dòng xe xuôi ngược đang đi trên đường,mặt nghiêm nghị.Khoing biết là đã nhìn thấy gì.
Tô Tố gọi một tiếng,Cảnh Thuỵ hoàn toàn không có phản ứng gì.
Ngay cả Tiểu Thấy cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn,liền kéo áo anh trai,”Anh,anh đang nhìn gì thế?”
“À,không có gì.”Cảnh Thuỵ mạnh mẽ định thần lại,nhìn hai đôi mắt đang nhìn lạiGuwowng mặt cậu yên định,chỉ ra đường”Vừa nãy con nhìn thấy một chiếc xe rất đẹp,con không kiềm chế nổi nên cứ nhìn theo”
Thật không?
Tô Tố quay đầu nhìn ra đường, không phải chỉ là một chiếc xe bình thường hay sao?
Nhưng mà,từ khi nào mà tên nhóc con này lại bắt đầu nghiên cứu xe hơi rồi nhỉ?
Hoặc cũng có thể,nam giới bẩm sinh đối với cái đồ này đã có chút cảm thích?
Tô Tố cũng không hỏi nhiều, đưa hai đưa bé vào khu vui chới.Ngày cuối tuần khu vui chơi có thể nói người rất đông.May mà họ đến vẫn còn sớm,xếp hàng mua vé,từ chỗ vòng quay ngựa gỗ đến xe pong pong,lại còn vòng quay mặt trời.Tô Tố chọn toàn những trò chơi so ra thì điều là những hạng mục”nhẹ nhàng”.
Tô Cảnh Thuỵ lông mày cứ cậu vào, không giãn ra tí nào.
Ngay cả Tiểu Thất mặt cũng buồn bã,cứ nhìn theo phía trò chơi tàu cao tốc.
Tô Tố nuốt nước bọt,chỉ về phía tàu cao tốc,”Các con muốn chới trò kia?”
Hai đứa trẻ liền gật đầu.
Tô Tố nhìn cái đường ray ngoằn ngoằn ngèo ngèo,nghe tiếng hét của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ ở trên đó mà mặt với trắng bệch tái nhợt đi.
Có thể nhìn thấy nét mặt chờ đợi của hai đứa bé,cô cắn cắn răng,”Được rồi,đi!”
Hôm nay đã cố ý giành chút thời gian để đưa hai đứa trẻ đi chơi,nếu đã muốn chơi,thì chơi hết mình vậy.
Tàu cao tốc một hàng chỉ được ngồi hai người, cho nên khi chọn vị trí ngồi Tô Tố gặp khó khăn.
Cô ngồi cùng một hàng với con trai,hay ngồi một hàng với con gái đây?
“Con với anh này ngồi hàng trước,mẹ và Tiểu Thất ngồi hàng sau.”Tô Cảnh Thuỵ đã ngồi lên hàng phía trước.
Ngồi cùng với cậu bé là một chàng trai tầm mười sáu mười bảy tuổi,Tô Tố gửi gắm cậu bé ấy chăm sóc Cảnh Thuỵ hộ mình một chút.
Chàng trai mặt”Vuốt”ửng hồng chút,trộm nhìn Tô Tố,gật đầu như giã tỏi.
Tô Tố ngồi cùng Tiểu Thất ở hàng sau,đợi cho thiết bị ăn toàn được cố định xong,tàu cao tốc từ từ chuyển động.
Tô Tố ôm chặt Tiểu Thất,”Tiêu Thất,nếu như con sợ con có thể hét lên.”
Tiểu Thất hoàn toàn không hề sợ hãi,sung sướng tới mức mặt đỏ lừ gật đầu lia lịa,”Mami,con không sợ.”
Tô Tố gần như sắp khóc rồi.
Cô sợ.
Tàu cao tốc tốc độ ngày càng nhanh,Tô Tố sợ chết năm chắc phần tựa lưng của ghế trước,sắc mặt trắng bệch.Khi ít góc 90 độ lao xuống,cảm giác mất trọng lực làm cho cô cuối cùng kìm không được mà hét ầm
“aaa——“
Ngược lại cô thì kêu thảm thiết vì sợ,hai đứa nhóc hoàn toàn không hề sợ hãi,hét ầm lên sung sướng
“aaa,vui quá,haha!”
Ngắn người vài phút mà Tô Tố cảm giác như một thế kỷ.
Đợi đến lúc xuống khỏi tàu cao tốc,cả người cô biến sắc,hai chân nhũn như hai sợi mì,vốn dĩ là một nhóm đầu tóc ngay ngắn bây giờ như bị biến hình đầu tóc lộn xộn rối tung.
Dạ dày cô từng cơn quặn lại,nghiêng nghiêng nhất nhất chạy vào khu nghỉ ngơi,cúi người,”ọe ——“
“mami...”
“mami,mẹ không sao chứ?”
Hai đứa nhỏ vốn đang với cùng sung sướng,nhìn thấy Tô Tố như thế này,sợ hãi với cùng,nhanh chóng dìu cô ngồi ra ghế.
“mami,mẹ sao thế?”
“mẹ không....ọe —-“
Cô cứ cảm thấy nôn khan mà không thể nôn được,nước mắt đầy mặt.
“Con đi mua nước”Cảnh Thuỵ từ trong túi lấy ra chút tiền lẻ đứng dậy chạy đi mua.
Tô Tố nhìn phía máy nước tự động cũng ngay trước mặt không xa,cũng không cản,Cô toàn thân nằm bẹp trên ghế,động dậy cũng không còn sức nữa.
Tô Cảnh Thuỵ rất nhanh đã mua nước về,cô uống vài ngụm mới có thể giảm bớt đi cái cảm giác dạ dày đang sôi sục.Ngước mắt lên nhìn thấy hai đứa nhỏ đang lo lắng nhìn cô.
Cô thấy có chút tội lỗi
Vốn đi. đưa hai đứa nhỏ đến để chơi,bây giờ lại không bằng hai đứa nhỏ.
“mami,Mẹ vẫn rất khó chịu phải không?”
“Không khí chịu nữa rồi.”Tô Tố lắc lắc đầu,”Các con còn muốn chơi gì nữa,mẹ đưa các con đi.”
Tô Cảnh Thuỵ và Tô Tiểu Thất đều là những đứa trẻ hiểu chuyện,nhìn thấy Tô Tố như thế này,làm sao đam chơi các trò chơi kích thích nữa,kéo Tô Tố tới khu vòng quay ngựa gỗ.
Vòng quay ngựa gỗ đều là trẻ nhỏ,Tô Tố ngại không vào để hay đứa trẻ chơi thôi.Cô đứng bên ngoài chụp ảnh chúng.
Tiểu Thất cuối cùng cũng có thời gian riêng với anh trai rồi,đợi ngồi được lên vòng quay ngựa gỗ cô bé kéo ngay tay anh trai mình thì thầm hỏi,”Anh,vừa nãy khi ở ngoài đường sao anh xưa nhìn chằm chằm cái ông lão kia thế?”
Tối Cảnh Thuỵ đứng người,tiểu nha đầu này thì ra cũng nhìn thấy rồi.
Cậu vỗ nhẹ vào đầu Tiêu Thất,không giấu giếm,nói khẽ”Người đó là ông nội chúng ta!”
Danh sách chương