Thư kí Trương mép miệng hơi co giật.

Hai ông cháu không thể nói chuyện bình thường với nhau được sao, mỗi lần như thế đều phải nhờ người cấp dưới chuyển lời dùm.

Haiz……

Cô thở dài, gật gật đầu, “Vâng ạ.”

Thư kí Trương đã rời khỏi văn phòng làm việc, nhưng Tiêu Lăng lại không còn tâm trí làm việc nữa. Anh đi đến bên cửa sổ, vén tấm rèm cửa sổ ra, nửa nhỏ cảnh vật của thành phố đã được thu gọn dưới con mắt của anh, trông đến đâu cũng là ánh đèn neon lấp lánh, cảm giác vô cùng ấm áp.

Đã năm năm rồi.

Suốt năm năm qua anh chưa về nhà.

Và cả người ấy, cũng đã rời bỏ anh suốt năm năm rồi, năm năm qua, không một ai dám nhắc đến bất kì tin tức về cô ấy trước mặt anh, anh cũng chưa từng có ý định muốn quan tâm.

Và như thế đã qua được năm năm rồi.

Tiêu Lăng đi vào góc khuất hơi u tối, trên mặt anh phủ lên một lớp màu sắc xám lợt, anh trông về nơi xa xa, đôi mày lạnh lùng của anh càng thêm lạnh giá, ẩn chứa trong đó là một nỗi hận khắc sâu trong lòng.

“Nếu như đi rồi, thì vĩnh viễn đừng quay về nữa.”

……

Trong căn biệt thự hai tầng mang phong cách Châu Âu ở vùng ngoại ô đèn điện sáng trưng.

Diện tích căn biệt thự khá lớn, gồm một sân vườn lớn rộng năm sáu trăm mét vuông, cách trang trí bên trong biệt thự cũng khá sang trọng, cây đèn chùm trong phòng khách đang tỏa ra ánh sáng màu vàng cam, trông vô cùng ấm áp.

Và lúc này trong phòng khách, một người đàn ông già trông như 80 tuổi đang chống một cây gậy đang nổi trận lôi đình.

Người đàn ông già tuổi tác tuy khá cao, nhưng sống lưng vẫn thẳng đứng, tinh thần minh mẫn, lúc nổi cơn giận tinh thần vẫn còn khỏe khoắn.

“Cái đứa tiểu tử khốn khiếp đó! Sỹ diện của nó cũng lớn đấy, để ta cái thân già này đi thăm nó, đồ con cháu bất hiếu khốn khiếp, xem thử lão già này nhìn thấy nó có cho nó một gậy không! Tức chết cái thân già này rồi.”

Người đàn ông già này không phải ai khác, mà chính là ông nội của Tiêu Lăng, và cũng là chủ nhân của căn biệt thự này--- Tiêu Phong Nghị.

Người đang đứng cạnh ghế sofa là quản gia của biệt thự, trông tuổi tác của người quản gia với ông cũng không hơn kém bao nhiêu, cả hai đều là tinh thần minh mẫn cả.

Ông nhìn thấy lão gia nổi giận, trên mép miệng mỉm cười, “Mỗi lần đều nói là đánh cậu ấy, có lần nào thấy Ngài đánh cậu thật đâu.”

Ông lạnh lùng hứ một tiếng, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, cơn giận của ông từ từ thu lại, chỉ là trên miệng vẫn còn tí không can tâm, “Thằng tiểu tử khốn khiếp đó!”

Quản gia lão Trần cười ti tít, “Ngày mai chúng ta hãy đi thăm thiếu gia đi, cũng gần hai tháng rồi chưa gặp qua thiếu gia, đúng thật rất là nhớ cậu. Tôi nhờ thêm Trương tẩu làm chút đồ ăn qua đó, đứa trẻ này miệng kén ăn quá, quãng thời gian này cũng không biết có đói đến ốm không.”

“Đói chết nó đi, đáng đời.” Lão gia chống gậy gõ xuống.

Lão Trần không nói gì thêm, vẫn là dáng cười ti tít.

Quả nhiên, qua chưa được ba phút, lão gia đã ho nhẹ một tiếng, dặn dò lão Trần, “Ngày mai dặn Trương tẩu làm thêm chút ít sườn heo quay, tên tiểu tử đó thích ăn đấy.”

Lão Trần không nhịn được, bung miệng cười. Lão gia ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua, ông mau chóng cười đáp lại, “Yên tâm, tôi đã dặn chị Trương chuẩn bị cả rồi.”

Ông biết là tuy rằng lão gia trên miệng mắng thì lợi hại, nhưng trong lòng lại là người thương thiếu gia nhất.

Lão gia nhìn vào căn biệt thự lớn, có chút tâm tư thở dài, “Hồi xưa ở đây rất náo nhiệt, bây giờ thì lạnh tanh trống vắng chỉ còn lại hai ông già này, đồ tiểu tử kia không biết khi nào có thể giải được nút thắt trong lòng, cũng năm năm rồi, cũng không biết lão già này có thể đợi đến ngày được ẵm đứa chắt không.”

“Nói không chừng ngày đó không xa đâu. “ Lão Trần vừa cười cười nhìn lão gia vừa châm ly sữa bò cho ông.

“Đi, đi, đi, ta không uống cái này, đây là đồ con nít uống, ta muốn uống trà.” Lão gia nói xog mới đưa ra phản ứng, “soạt” nhìn sang quản gia, “Ông có phải biết được tin tức mật gì à?”

Lão trần chỉ vào ly sữa bò trên bàn, “Uống xong sẽ nói Ngài nghe.”

Lão gia tức thì giận đến nỗi thổi bộ râu của mình lườm ông.

Lão Trần coi như không hề thấy.

Hai người cương với nhau được một lát, lão gia giận dỗi lườm một hồi sang lão Trần, một hơi uống hết ly bò sữa vào trong bụng, “Nói mau nói mau.”

“Lần trước không phải đại tiểu thư có về qua sao? Lúc nói chuyện với tôi vô tình nói ra, cô ấy nói hình như thiếu gia đang quen bạn gái.”

Vị đại tiểu thư này chính là Tiêu Khả, chị họ của Tiêu Lăng.

Nếu như Tiêu Lăng ở đây, chắc chắn sẽ mắng một trận Tiêu Khả đây.

Lão gia đôi mắt sáng hẳn lên, “Quen bạn gái rồi! Là chuyện của khi nào thế, tính tình của cô gái ấy tốt không? Năm nay bao nhiêu tuổi? Thằng tiểu tử đó nói ông nghe không nói ta nghe. Tiểu Khả có nói rõ thêm gì không.

Lão Trần mặt tối sầm lại, “Lão gia, nhiều câu hỏi như thế làm sao tôi trả lời.”

“Từng câu từng câu trả lời, phải nhanh đấy.” Lão gia là con người nôn nóng, không nhịn được lấy cây trượng chọc chọc vào người ông, “Nói nhanh nói nhanh.”

“Đại tiểu thư cũng không nói rõ lắm.” Lão Trần nhìn chằm vào vẻ mặt hơi buồn của lão gia, ông cười an ủi ông, “Nhưng nghe theo ý của cô ấy, hình như cô bé đó hoàn toàn không coi thiếu gia ra gì, đại tiểu thư còn đang trông chờ coi truyện cười của thiếu gia đấy.”

Lão gia tức thì có hứng thú hẳn lên, “Tốt tốt tốt! Để cho thằng tiểu tử đó nếm thử cảm giác bị người khác coi không ra gì, tiểu tử này cả đời thuận buồm xuôi gió, không chịu ít khổ cực thì không được.”

Lão Trần cũng cười theo, “Nghe ý của đại tiểu thư, cô gái ấy còn nhỏ lắm, hình như mới hơn hai mươi một chút.”

“Trâu già gặm cỏ non đây.”

Lão Trần mép miệng hơi co giật, lắc đầu khó đỡ, có người nào lại nói con cháu mình như thế? Lão gia không cầm được niềm vui, “Ha ha, tiểu a đầu này có thể khiến tiểu tử kia chịu ấm ức, chỉ riêng điểm này thôi cũng khiến lão già này thích thú rồi.”

Vui mừng được một lát, ông lại không nhịn được lo lắng, “Tiểu tử này năm năm gần đây gặp không ít sóng gió, bạn gái lại liên tiếp đổi người, lần này có nghiêm túc không?”

“Đoán chắc là có.” Lão Trần cười tít mắt nhìn lão gia, “Ngài có khi nào bắt gặp thiếu gia đưa người con gái đến nhà chưa? Nếu như đã đem đến chỗ đại tiểu thư rồi, đoán chắc là lần này là thật lòng rồi.”

“Tốt tốt tốt.” Lão gia cả khuôn mặt vui tươi hẳn lên, vui mừng đến nỗi cười không khép miệng được, ông từ sofa đứng dậy, “Khẩn trương đi ngủ, ngày mai còn phải đi sớm đi gặp tiểu tử đó.”

Lão Trần có chút kinh ngạc, “Lão gia muốn hỏi chuyện về cô gái ấy sao?”

Lão gia gia có chút vui nhìn sang ông ấy, “Ta có ngốc đến vậy sao, hỏi nó khẳng định sẽ phủ nhận liền, đợi lát hồi ta gọi điện thoại cho Tiểu Khả, hỏi thử tình hình của cô gái đó xem.”

Lão Trần đề xuất ý kiến,”Hay là để tôi tìm người đi điều tra xem.”

“Điều tra cái gì điều tra.” Lão gia tức thì có chút không thích cho lắm, liếc mắt nhìn ông, “Không được điều tra, hai đứa nó vẫn đang quen nhau, chúng ta không thể để người ta nghi ngờ được, để hai đứa từ từ tìm hiểu, sau đó lại từ từ phát triển.”

Lão Trần suy nghĩ hồi cũng đúng, cười khoái chí rồi thì còn nhắc đến nữa.

Nếu thật sự để thiếu gia biết được bọn họ đi điều tra cô gái đó, nói không chừng không vui cho lắm.

Lão gia lâu rồi không được vui như thế.

Lúc lên lầu nghỉ ngơi trên miệng ông vẫn còn đang ngân nga câu hát quân ca.

Lão Trần dìu lão gia lên lầu, không nhịn được cười.

“Lão gia đừng có quên uống thuốc nhé.”

“Yên tâm đi.” Lão gia cười tít cả mắt,”Ta còn phải đợi tiểu tử kia giải tỏa nút thắt trong lòng và có một ngày khẩn trương về nhà, đúng đúng, còn phải đợi cậu ta sinh cho ta một đứa chắt để ẵm, ha ha.”

Ông vừa đi vừa thì thầm, “Không được. Ngày mai ta phải thử do thám thằng tiểu tử kia, con gái người ta theo nó rồi, nếu như cậu ta chỉ vui đùa với người ta thôi, coi thử ta có đánh gãy chân cậu ta không!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện