- Thế nào, thức ăn ở nhà hàng Tây này không tệ chứ? Buông dao nĩa trong tay xuống, Triệu Thế Mạnh tao nhã dùng khăn giây lau miệng, ôn hòa lên tiếng hỏi người ngồi đối diện.

Trịnh Diệp cũng vừa lúc ăn xong, cô gật gật đầu:

- Rất ngon!

- Ngon thì tốt, ha ha... Cháu biết không, bác có ý định mời cháu một bữa lâu rồi nhưng lại không có thời gian, hôm nay mới có cơ hội!

Triệu Thế Mạnh cười cực kỳ vui vẻ, âm thanh cũng rất từ tính. Trịnh Diệp thấy thế cũng cười cười, nhưng thoáng chút cô lại đưa tay chóng cầm, hơi chu môi...

- Nhưng bác à... Bác có biết giám đốc như bác đột ngột xuất hiện rồi mời một nhân viên như cháu đi ăn trưa, còn trước nhiều người như vậy là khiến cho cháu thêm " nổi tiếng" không vậy?

Trưa nay cô vốn có ý định đến bệnh viện xem anh trai mình, nhưng vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy giám đốc sở đứng tần ngần ở đó, rất là tự nhiên mời cô đi ăn trưa... Chặc chặc, thật là...

- Có sao, bác thấy chẳng sao cả, bác chỉ là mời cháu gái mình đi ăn cơm thôi mà, đúng không?

Triệu Thế Mạnh không cho là đúng với sự lo lắng có Trịnh Diệp, ông vẫn vẫn thản nhiên, ung dung như thường!

- Được được, chẳng sao cả... Bác giám đốc nói không sao thị chính là không sao, người làm nhân viên như con thì làm sao giám cãi.

- Cái gì mà" bác giám đốc"? Khó nghe chết đi được, không được gọi như vậy nữa, biết không?

Cuối cùng nét mặt của Triệu Thế Mạnh cũng thay đổi một chút, nhưng lại hiện lên vẻ mặt không hài lòng chất vấn Trịnh Diệp. Còn Trịnh Diệp không có ngay lập tức đáp lại, mà là nhe rằng cười... Một lúc sau mới uống một ngụm nước, sau đó miễn cưỡng lên tiếng:

- Vậy bác à, chắc hôm nay không phải là bác chỉ mời cháu đi ăn đơn giản như vậy không chịu?

Có đánh chết cô cũng không tin ông ấy chỉ đơn giản mời cô ăn chưa mà không có lý do khác.

- Cái con bé này, học từ đâu ra cái tính suy luận lung tung như vậy hả? Bác của con thì có ý đồ gì chứ?

- Bác à, dù không phải là một người giỏi nhất, nhưng cháu cũng là một cảnh sát hình sự được không? Ngay cả tâm từ một người bác quen biết hai mươi mấy năm cháu cũng không suy luận ra, thì chẳng phải cháu là đồ cảnh sát bịt bợm hay sao?

Trịnh Diệp ra vẻ thương tâm muốn chết, giọng nói còn có chút uỷ khuất. Mà đổi lại chính là một tràng cười to của Triệu Thế Mạnh:

- Ha ha ha... Thôi thôi, bác thua con rồi, con đoán đúng rồi được chưa?

Không nằm ngoài dự đoán của Trịnh Diệp bao nhiêu, những vấn đề mà " ông bác giám đốc" của cô nói tới đều là những chuyện cũ rích, chỉ có đều thêm vài câu hỏi thăm gia đình cô, còn nói là rảnh rỗi sẽ đưa con trai ông đến Trịnh gia thăm hỏi gì gì đó...

Nhìn ông bác bình thường vẫn là một lãnh đạo nghiêm minh kiệm lời trong cơ quan lại nói chuyện thao thao bất tuyệt với cô không có dấu hiệu ngừng mà Trịnh Diệp trả biết phải làm sao. Khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay, Trịnh Diệp cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nghỉ trưa lúc mười một giờ, hiện tại đã gần mười hai giờ ba mươi, bữa cơm này "ăn" cũng quá lâu đi mà!

Cũng chỉ hơn ba mươi phút nữa là hết giờ nghĩ trưa rồi, không biết việc ở đó sao rồi...tình hình này có khi là đến hết giờ nghĩ trưa đây?

- Bác à, cháu đi vệ sinh một chút!

Vừa trả lời xong một vấn đề mà Triệu Thế Mạnh đặt ra, Trịnh Diệp không để cho ông lên tiếng đã tranh thủ nói trước.

- Ừ, con đi đi!

Sau cái gật đầu  Trịnh Diệp liền đi về hướng nhà vệ sinh, mà trùng hợp thay, khi cô vừa khuất bóng, điện thoại của Triệu Thế Mạnh lại reo lên...

...

Hoắc thị

Cốc... Cốc... Cốc...

- Vào đi!

"Cạch" một tiếng cánh cửa phòng làm việc của Hoắc Vĩ Triệt được mở ra, mà người đi vào không ai khác là trợ lý chủ tịch- Tần Nguyên! Có điều, tất niên là lúc không có người ngoài, anh ta sẽ chẳng gọi Hoắc Vĩ Triệt là chủ tịch bao giờ...

- Lão đại!

- Có chuyện gì?

Nhìn sắc mặt của Tần Nguyên, cũng đủ để anh đoán của được là có chuyện gì đó vừa xảy ra, chính vì vậy mà Hoắc Vĩ Triệt cũng không mang ý cười trên môi... Mà đúng hơn thì đã ba ngày anh không còn vẻ luôn mang ý cười như mọi khi, trừ khi là bên cạnh Trịnh Diệp!

- Lão đại, theo người của chúng ta báo lại thì " bọn chúng" đã tìm tới nơi hỏi thăm tin tức. Nhưng... chỉ thấy vào mà không thấy ra khi bọn chúng đi vào ga ga xe. Rõ ràng là có người nhìn thấy bọn chúng vào, nhưng cemara ở lối vào lại không hề có hình ảnh...

Vừa tường thuật lại cho Hoắc Vĩ Triệt nghe, Tần Nguyên cũng như vừa đặt câu hỏi cho chính anh vậy. Hai người sống sờ sờ lại đột nhiên biến mất không chút tung tích, càng nghĩ lại càng bí ẩn. Cemara không ghi được hình ảnh thì chính là bị nhiễu sống đi, nhưng phải là bật cao thủ cỡ nào mà mới khiến Nhất Thiên cũng phải bó tay chịu thua? Phải biết là trình độ của Nhất Thiên chỉ đứng sau anh Trịnh Thiên!

Đối với giọng điệu và vẻ mặt của Tần Nguyên, sắc mặt Hoắc Vĩ Triệt cũng không có biến hóa bao nhiêu. Hơi cụp mắt xuống, rồi lại nhìn ra ngoài màu trời mênh mông qua cửa sổ kính trong suốt... trong lòng Hoắc Vĩ Triệt cũng đã ẩn ẩn đoán ra chân tướng!

Hai người sống sờ sờ đột nhiên biến mất này chắc chắn là sẽ không hề liên quan tới cái gì ma quỷ rồi, mà chính xác cũng là do con người gây ra thôi!

Nhưng có thể thần không hay quỷ không biết làm hai người biếng mất... Có khả năng làm chuyện này dưới mí mắt của anh và đối phương, ở cái nước Z này chỉ có một thế lực duy nhất mà thôi!

- Đã để Nhất Thiên xem xét camera chưa?

- Đã rồi, nhưng cậu ta cũng không hề tìm ra được chút bất thường nào!

Đối với Hoắc Vĩ Triệt từ trầm tư rồi lại đột ngột lên tiếng Tần Nguyên cũng đã quá quen thuộc, cho nên rất nhanh đã trả lời anh.

Khiến Nhất Mình phải chịu thua à? Đã như vậy, thì chắc chắn suy đoán của anh là đúng rồi. Cũng chỉ có họ mới có được có khả năng này thôi! Không sai, chắc chắn là bọn họ...

- Biến mất thì thôi, đỡ tốn công chúng ta ra tay... Nhưng cậu cũng không được để anh em lơ là cảnh gác, biến mất hai người, thì cũng sẽ có người khác xuất hiện thôi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện