Vân Lam cười khổ nói: "Hoàng huynh, vốn mời người đến để giải sầu, nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, thật sự xin lỗi."

Hoàng thượng không chấp nhận cách nói của hắn: "Chúng ta là người một nhà, cần gì phải nói những lời khách sáo như thế?" Cũng không phải là lỗi của hắn, toàn là do bọn trẻ nháo loạn tạo ra.

Ông bảo mấy đứa con trai và con dâu trở về trước, nói chuyện một lúc lâu với Vân Lam ở trong thư phòng, rồi mới thỏa mãn rời đi.

Các hoàng tử đều phái ra cơ sở ngầm muốn nghe ngóng một ít tin tức, nhưng không có kết quả gì, chỉ có thể buông tha.

Hơn nửa tháng sau, Huyền Chính đế đột nhiên hạ chỉ muốn đi Thái Sơn để phong thiện. Một đạo chỉ ý này làm quan lại đến người dân đều chấn động, đủ các kiểu phản ứng xuất hiện. Ca ngợi cũng có, hết sức phản đối cũng có. (*phong thiện: chỉ việc vua chúa thời xưa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất)

Hoàng thượng cũng không để ý đến sự khuyên can của các đại thần, kiên trì giữ ý kiến của mình. Đồng thời chỉ rõ ba vị hoàng tử ở lại chấn giữ kinh thành, cùng nhau quản lý công việc triều đình, lưu lại La thần tướng để trợ giúp. Chỉ dẫn theo hoàng hậu, các hoàng tử còn nhỏ tuổi và văn võ bá quan còn lại chậm rãi xuôi về phía nam.

Cảnh tượng đó Minh Đang không được tận mắt trông thấy, nàng luôn luôn tĩnh dưỡng ở trong phủ, không hề bước ra khỏi cổng nửa bước, chỉ được nghe Vân Lam kể lại chi tiết.

Từ sau khi rơi xuống nước, Vân Lam không dám cách nàng dù chỉ nửa bước, lúc nào cũng dính cùng nàng ở một chỗ. Đến ngay cả việc chào tạm biệt với hoàng thượng cũng chỉ vội vàng đến, lại vội vàng về. Trước sau cũng chỉ mất một canh giờ.

Sau khi Hoàng thượng rời kinh, vài vị hoàng tử đều đến cửa xinh gặp, nhưng tất cả đều bị cự tuyệt, không gặp.

Vân Lam mang theo thê tử đến biệt viện ngoài thành sống vài ngày, nơi này vô cùng yên tĩnh, không bị ai quấy rầy, phong cảnh còn rất tuyệt.

Minh Đang ở đây mấy ngày, tâm trạng rất tốt. Nàng gọi Lan di tới nơi này ở, giải sầu đồng thời nhân cơ hội này xử lý sản nghiệp của mình, nếu không hiểu còn có thể xin chỉ bảo. Dưới sự giúp đỡ của Lan di, nàng rất nhanh hiểu hết được công việc. Giao một phần sản nghiệp khác cho phu thê Bình An quản lý.

Dĩ nhiên Bình An đồng ý nhận lấy. Trước kia hắn là thị vệ bên người Vân Lam, cũng chưa từng quản lý những thư này. Nhưng hắn hơn ở chỗ có trí thông minh lại có kinh nghiệm, giao vào trong tay hắn cũng sẽ không xảy ra việc gì. Bích Liên sinh xong hài tử, cũng có thể giúp đỡ hắn một chút.

Bên người Minh Đang ngoài trừ Linh Lung thì tất cả đều bị đổi hết. Sau lần gặp chuyện không may đó, Vân Lam giận dữ, chải vuốt đám người trong phủ một lần, đây là một cuộc thay máu lớn.

Trước kia tuy hắn biết người trong phủ có mấy kẻ là cơ sở ngầm của những nhà khác, nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết. Dù sao mấy người đó hắn đều biết rõ, và cũng không phải là nhân vật quan trong trong vương phủ. Cứ để bọn họ ở đó, bọn họ muốn tìm hiểu thì cũng không được cái gì, tránh cho viêc hắn đổi một lượng người lớn đi, những người đó lại chơi chiêu gì khác, hắn cũng khó lòng đề phòng.

Nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được, những cơ sở ngầm này ở thời điểm mấu chốt nhất lại gây ra chuyện như vậy, thiếu chút nữa hại đến tính mạng của Minh Đang. Vì thế hắn không thể tiếp tục nuông chiều nữa, xử lý hết tất cả. Làm đám người kia vội vàng cuống quýt một trận.

Cuộc sống gia đình của Minh Đang và Vân Lam tạm ổn, sống rất nhàn nhã. Mỗi ngày ngồi nhìn mây đến mây trôi, rảnh rỗi ngắm hoa nở hoa tàn, chỉ có hai người làm bạn với nhau, vô cùng vui vẻ.

Lúc nghe thấy Ngụy Vương phi cầu kiến (xin gặp mặt), Minh Đang nhíu lông mày, lần này đã là lần thứ ba rồi.

Tóm lại là có chuyện gì vậy? Cần đến mức cầu kiến hết lần này đến lần khác. Hai lần trước đều bị từ chối, nàng ta cũng không có ý định từ bỏ.

Vân Lam cũng không thèm ngẩng đầu lên, trong tay cầm một cây bút, hắn vẽ một bức tranh cung nữ: "Không gặp, bảo nàng ta trở về."

Hạ nhân khó xử bẩm báo: "Ngụy Vương phi là vì chuyện sinh nhật của hoàng hậu nương nương nên mới cầu kiến."

"Hoàng hậu nương nương?" Minh Đang hơi nhíu mi, tháng sau là sinh nhật ba mươi tuổi của hoàng hậu, đây là một sinh nhật quan trọng. Nhưng vì hoàng hậu đi theo hoàng thượng về phía nam, cho nên không có ý muốn làm hoạt động chúc mừng. Nhưng người ta có lý do chính đáng như vậy, từ chối thì không tốt.

"Thật sự là phiền toái." Vân Lam vung tay một cái, vẻ mặt không kiên nhẫn. Thời gia sau giờ ngọ đẹp đẽ êm đềm cũng bị quấy rối.

"Thôi, chúng ta cũng không nên luôn từ chối xa cách với người ta, nếu bị truyền ra ngoài, người ta sẽ nói chúng ta làm cao." Minh Đang cười khuyên bảo: "Nàng ta lại có lí do chính đáng như vậy, từ chối thì cũng không tốt lắm."

Người ta lôi ra lý do như vậy, bắt hai người họ phải ra gặp mặt. Nhưng ngẫm nghĩ lại trong lòng cảm thấy thoải mái, cảm thấy mình đang bị ép buộc.

Hai tay Vân Lam để vào trong bồn nước, rửa tay: "Ta đi cùng nàng một chuyến." Hắn cũng biết đạo lý đó, nhưng hắn lo lắng đám người kia. Bọn chúng đến cửa thì có chuyện tốt gì? Minh Đang vội vàng khuyên can nói: "Nàng ta là nữ quyến, lại cầu kiến ta, huynh ra mặt thì có chút không ổn."

Vân Lam ngẫm lại cũng thấy đúng: "Vậy ta bảo Bình An và Linh Lung ở bên cạnh nàng." Hắn không dám sơ suất thêm lần nữa, một lần ngoài ý muốn đã đủ khiến hắn ghi nhớ cả đời.

Minh Đang dẫn theo người đi vào phòng khách, liếc mắt một cái liền thấy Mai Nghi Nhã mặc một bộ lễ phục màu tím thẫm, tram cài trân châu đẹp đẽ quý phái. Nàng ta nhìn thấy nàng liền đứng lên chào đón Minh Đang: "Xin thỉnh an hoàng thẩm."

Bên cạnh còn có một nữ tử mười bảy mười tám tuổi, mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, ống tay áo phất phới, khuôn mặt thanh lệ, nhưng mặc là cách ăn mặc của cô nương.

Minh Đang giả vờ nâng lên: "Đứng lên đi, vị này là?" Đối với khách không mời tự đến, từ trước đến nay nàng luôn không hoan nghênh.

Mai Nghi Nhã cười làm lành nói: "Là gia tỷ (chị gái ruột) Mai Nghi Đình, chúng ta đi theo cha mẹ đi chơi ở biệt trang của nhà cách đây không xa. Nghe thấy ta muốn cầu kiến hoàng thẩm, liền quấn quýt muốn ta dẫn nàng đi cùng, ta thật sự không thể từ chối cho nên thỉnh hoàng thẩm thứ tội."

Đến thì cũng đã đn, nàng có thể đuổi người đi được sao? Nhưng mà xem ra mục đích của các nàng chắc không tầm thường. Gia tỷ? Tỷ muội của Mai gia có trình tự xuất giá trước sau hình như có chút kỳ lạ. Nhưng chỉ cần thoáng suy nghĩ cũng hiểu được, việc gả vào hoàng gia thì những việc khác cũng phải lùi ra sau. Nhưng mà tuổi của nữ hài tử này có chút lớn, bình thường nữ nhân Đại Chu triều đến mười lăm tuổi sẽ thành thân.

Mai Nghi Đình duyên dáng yêu kiều, cúi người hành lễ: "Xin thỉnh an Phúc vương phi nương nương, chúc thân thể nương nương an khang, thanh xuân vĩnh trú." Giọng nói thanh thoát như chim Hoàng Oanh.

"Thật sự rất biết cách nói chuyện, không hổ là người nhà mẹ đẻ của Ngụy Vương phi." Minh Đang gật đầu khen ngợi một câu qua loa, ngồi vào vị trí chủ vị, chỉ chỉ hai chiếc ghế gỗ tử đàn: "Đều ngồi xuống đi."

Hai người kia cũng biến sắc, lại lập tức thu lại, dịu dàng mỉm cười, yên tĩnh ngồi xuống.

Uống vài ngụm trà thơm, Minh Đang trực tiếp hỏi: "Hai vị cùng nhau đến đây không biết là có chuyện gì?" Nàng cảm thấy hai người này dường như không có ý tốt, không biết có phải do nàng quá nhạy cảm?

"Là như vậy." Mai Nghi Nhã cười nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp như hoa: "Ngày sinh của hoàng hậu nương nương sắp đến, tuy nói người không có ở kinh thành, nhưng lễ vật không thể bỏ qua. Ta muôn đưa lễ vật đến Giang Nam, đặc biệt đến hỏi ngài định làm như thế nào?"

"Dĩ nhiên chúng ta cũng cần phải đưa." Minh Đang nhướng mày, lý do này dường như có chút gượng ép.

"Vậy thì tốt quá, một khi đã như vậy, lễ vật hai nhà chúng ta cùng nhau đưa đi, phái người đưa đi, sẽ nhanh chóng đưa đến." Mai Nghi Nhã cười, nói ra đề nghị: "Trên đường cũng có thể chiếu cố lẫn nhau."

Minh Đang nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh buông ra: "Việc này không tốt lắm, ta và Vương gia đã bàn bạc qua, muốn nhờ trạm dịch đưa đi."

Cùng nhau đưa đi? Muốn làm chuyện gì nữa đây? Nàng cũng không muốn cuốn vào đó. Đến lúc đó, nói không chừng lễ vật sẽ có vấn đề gì đó, bị tai bay vạ gió thì không tốt. Tâm nhãn của đám người này quá nhiều, nàng vẫn nên đề phòng thì tốt hơn.

Trong mắt Mai Nghi Nhã hiện lên một tia khinh miệt lướt qua rất nhanh: "Hoàng thẩm cũng không hiểu, cử người đưa đi mới thể hiện được tâm ý của chúng ta.”

"A...?" Minh Đang kéo dài thanh âm, trong lòng có chút không vui, hé miệng cười cười: "Xem ra hoàng thúc ngươi cũng không hiểu chuyện như thế, ta phải chê cười hắn thật tốt mới được."

Xem ra nàng khiến người ta có cảm giác dễ nói chuyện. Dám nói như vậy trước mặt nàng, thật sự đã nhắc nhở nàng, nên nghiêm khắc hơn. Để cho nàng ta hiểu được sự khác nhau giữa trưởng bối và vãn bối, cách nói của nàng ta là giọng điệu nói chuyện với trưởng bối sao?

Thấy Minh Đang lôi Phúc vương gia ra, Mai Nghi Nhã quá sợ hãi: "Ta không có ý đó."

Mai Nghi Đình thấy thế, vội vàng đứng ra giảng hòa: "Nương nương suy nghĩ nhiều, tuổi muội muội còn nhỏ không biết nói chuyện, thỉnh người đại nhân đại lượng, không nên ghi hận trong lòng."

Trong lòng Minh Đang càng không vui, đây là đang ám chỉ nàng có lòng dạ hẹp hòi, thích mang thù sao? Nhưng nàng không nhớ đã từng đắc tội với vị tiểu thư này. Thu hồi nụ cười trên mặt, lạnh lùng nói: "Mai tiểu thư nói quá lời, loại chuyện này không nên nói đến hận hay không. Hơn nữa tuổi của cháu dâu hình như còn lớn hơn cả ta đi." Cho nên đừng có dùng lý do tuổi còn nhỏ để lấy cớ, làm người ta nghe thấy mà cảm thấy ghê tởm.

Mai Nghi Đình không chút hoang mang, cúi người thi lễ, bình tĩnh tự nhiên nói: "Nương nương thứ tội, muội muội thường xuyên ở trước mặt ta nói nương nương rộng lượng như thế nào từ ái như thế nào, đối xử với nàng vô cùng tốt. Lúc nào nàng cũng hy vọng có cơ hội để báo đáp, cho nên lúc này mới nói ra đề nghị như vậy. Hoàn toàn xuất phát từ ý tốt."

Minh Đang trợn trừng mắt ở trong lòng, nếu nàng nhất định không tha nàng ta, thì là người không từ ái, không độ lượng? Đây là dạng người gì vậy, còn có thể nói như vậy sao? Câu nào cũng muốn đưa nàng vào tròng, nhưng đáng tiếc nàng không ngu ngốc như vậy: "Ta hiểu được, việc này ta sẽ suy nghĩ, cám ơn ngươi phải lo lắng." Giọng nói cực kỳ lạnh nhạt.

Bình An và Linh Lung đứng bên cạnh, biết nàng thật sự nổi giận, trong tay toát mồ hôi. Vị cô nãi nãi này một khi đã tức giận, Vương gia cũng sẽ tức giận theo, đến lúc đó một đám người bị xui xẻo theo.

Mai Nghi Đình dường như chưa tỉnh táo lại, giả vờ khiêm tốn nói: "Đây là điều tiểu nữ cần làm." Nhưng nói như kiểu làm việc tốt không nhường ai vậy.

Nói nàng ta béo, nàng ta càng thở gấp hơn. Trong mắt Minh Đang tràn đầy sương lạnh, coi như nàng nhớ hai người này ở trong lòng. Nếu các nàng không sợ đắc tội nàng, nàng cần phải thay các nàng che giấu? Nàng chỉ cần ở trước mặt Ngụy Vương gia nói một câu nhẹ nhàng, sẽ khiến các nàng phải chịu đủ.

Nói vài câu lạc đề, Minh Đang thấy tỷ muội các nàng vòng qua vòng lại, giống như có chuyện muốn nói, nàng cũng không chủ động hỏi, chỉ nói chút chuyện về quần áo trang sức, những đề tài không quan trọng.

Chẳng qua cứ như thế này thì vô cùng nhàm chán, nàng nâng tách trà lên, dùng nắp bình trà lướt nhẹ trên mặt nước trà, ám chỉ muốn tiễn khách, Bình An đưa tay ra làm tư thế mời đi.

Trong mắt Mai Nghi Nhã có ánh sáng chớp lóe, giành nói: "Hoàng thẩm, ta có một chuyện muốn nhờ, thỉnh hoàng thẩm tán thành."

Thực không biết thời thế, nàng đã ra lệnh tiễn khách, da mặt của các nàng vẫn cứ dầy như vậy. Nhưng nàng không muốn thành toàn đó, như thế nào? Mặc kệ là chuyện gì, nàng cũng không muốn nghe, Minh Đang đứng dậy muốn đi vào hậu viện.

Đột nhiên Mai Nghi Nhã bổ nhào quỳ xuống đất, trên mặt tràn đầy vẻ kính phục: “Hoàng thẩm, sự đoan trang rộng lượng của người tất cả kinh thành này đều biết, ta rất là bội phục."

Bị sự giả tạo của nàng ta làm mình cảm thấy vô cùng ghê tởm, Minh Đang đành phải ngồi xuống, uống ngụm trà: "A...?"

Mai Nghi Nhã đảo tròn mắt, mắt không chớp nhìn chằm chằm vẻ mặt của nàng: "Tỷ tỷ của ta tính tình dịu dàng nhu nhược, từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của hoàng thẩm, nên muốn đi theo hầu bên cạnh ngài."

"Cái gì?" Minh Đang sặc trà, phun hết lên trên người nàng ta. Nàng ta ghét bỏ nhíu mày, nhưng lập tức lại che đi.

Bình An giật mình há to mồm, không thể tin được nhìn chằm chằm hai tỷ muội này.

Mai Nghi Đình cũng bổ nhào xuống quỳ trên mặt đất, trong mắt ánh lên nước mắt: "Nương nương, ta nguyện sẽ làm theo những gì người bảo như thiên lôi sai đâu đánh đó, người nói đông ta tuyệt không dám đi tây, người nói tây ta tuyệt không dám đi hướng đông, thỉnh người thành toàn."

“Có phải ta nghe lầm rồi hay không ?" Minh Đang tức đến mức sắc mặt trắng bệch. Hai tay nắm chặt để cố tỉnh táo được, cười gượng nói: “Mai gia tiểu thư muốn đến trong phủ của chúng ta làm hạ nhân? Ta cũng không dám nhận, nếu để cho người khác biết, còn tưởng vương phủ chúng ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa."

Đúng là một đôi tiện nhân, chủ động đưa lên cửa, bắt nàng phải đồng ý cho Vân Lam thu thiếp thất. Có thể bắt nạt người ta như vậy sao? Nàng luôn phòng tránh nhất là việc này.

Hai người kia ngây ngẩn cả người, liếc nhìn nhau.

Mai Nghi Nhã cố gắng mỉm cười: "Hoàng thẩm, ta không có ý này. Là..." Lắp bắp một lúc lâu, thật sự nói không nên lời, việc này làm rơi giá trị con người quá lớn rồi.

Mai Nghi Đình thấy thế cắn chặt răng, vẻ mặt dũng cảm, chấp nhận bất cứ giá nào: "Nương nương, ta muốn... Hầu hạ người cùng Vương gia, ta không dám tranh thủ tình cảm với người, chỉ cầu xin lúc người không tiện mà phân ưu cùng người."

Rốt cục Minh Đang chịu không nổi, trong lòng mắng không ngừng: Mẹ nó, chưa từng gắp nữ nhân không biết xấu hổ như . Nàng ta nói rất kín đáo, nhưng có ý nghĩa là, chia một nửa nam nhân của ngươi cho ta.

Minh Đang chưa từng gặp nữ nhân như vậy, trong lòng vô cùng hận nhưng ngại mặt mũi của vương phủ, nên không có mở miệng đuổi các nàng ra ngoài, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân kia, một ngụm liền cự tuyệt: "Điều này không cần, Vương gia nhà ta không thích người khác hầu hạ, hắn thích yên tĩnh."

Nếu nàng đuổi đi, còn không biết nàng ta sẽ náo loạn như thế nào? Người không biết xấu hổ là vô địch, những lời này nửa điểm cũng không sai.

Đến mức này rồi, Mai Nghi Đình cũng không có cố kỵ gì nữa: "Nương nương, sớm hay muộn người cũng phải tìm người hầu hạ cho Vương gia, ta không cần danh phận, chỉ cần có thể được hầu hạ người và Vương gia là cảm thấy mỹ mãn rồi."

"Ai nói ta sẽ tìm người cho hắn?" Minh Đang nhíu mày, vẻ mặt vô cùng ngọt ngào: "Từ ngày hắn và ta thành hôn, hắn đã chủ động nói với ta, lòng dạ của nữ nhân bên ngoài rất biết tính kế, hắn tuyệt không sẽ nhìn đến người khác, bảo ta an tâm." Lời này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đứa ngốc cũng có thể nghe hiểu được. Nếu không thừa dịp mà lui ra, nàng ta điên thật rồi.

Trong lòng Mai Nghi Đình chua xót vô cùng, nhưng vẫn cố liều mạng kiềm chế cảm xúc, không ngừng dập đầu thùng thùng, không chịu rời đi: "Nương nương, cầu xin người nể việc ta một lòng say mê, thành toàn cho ta đi, ta sẵn sàng làm trâu làm ngựa, chết cũng không ngừng cho người." Chỉ một lát sau, cái trán liền sưng đỏ một mảng lớn.

Nếu là nữ nhân mềm lòng, chỉ sợ sau khi nghe xong những lời này, thật sự nhận nàng ta rồi. Đáng tiếc Minh Đang lòng dạ không mềm, nàng quan tâm đến người thấu tính đạt lý.

Linh Lung nhìn thấy nương nương nhìn sang mình ám chỉ, đi lên một bước trách mắng: "Câm mồm, gia giáo của Mai gia đâu? Cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi như thế nào vậy? Để cho ngươi không biết liêm sỉ quấn quýt lấy nam nhân như vậy, đúng là quá mất mặt xấu hổ."

Trong lòng Mai Nghi Nhã gấp gáp, sao nữ nhân này cứng mềm cũng không ăn. Trước khi ra cửa, các nàng đều tính hết, dự đoán tất cả các loại phản ứng của nàng , cũng tìm ra biện pháp ứng đối. Nhưng việc nàng vô tình vô nghĩa, không để ý đến tình cảm và thể diện như vậy, thật sự làm người ta không thể lường trước được. Một bụng lửa giận đang không có chỗ phát tiết, đúng lúc lại cơ hội xả giânp, liền lớn tiếng trách móc nói: "Ngươi chỉ là một nô tì chen miệng vào cái gì? Không biết quy củ gì hết?"

Linh Lung không thèm sợ nàng ta, chủ nhân của nàng cũng không phải nàng ta, hơn nữa nữ nhân như vậy nàng cũng không thèm để vào mắt: "Hừm, quy củ Mai gia như thế coi như ta được mở rộng tầm mắt. Ta nên đi khắp các vương phủ để nói những chuyện hôm nay đã được nghe đến nhìn thấy một chút, để cho mọi người bình luận chuyện này một chút, là một tiểu thư khuê tú mà còn hơn cả nữ tử thanh lâu." Vẻ mặt thể hiện sự khinh thường hèn mọn rõ ràng

Mai Nghi Nhã tức đến mức sắc mặt đỏ bừng, ngay cả hạ nhân cũng dám giáo huấn các nàng: "Ngươi... Ngươi thật to gan, dám vu tội cho người trong hoàng thất."

Linh Lung cười tít mắt, cúi người thi lễ, trên mặt lại tràn đầy sự đùa cợt: "Linh Lung không dám, chỉ vì ta chưa từng gặp nữ nhân không biết xấu hổ như vậy, cho nên không nhịn được phải nói vài câu."

Mai Nghi Nhã bị đau tức ngực, ngón tay chỉ vào nàng run rẩy: "Ngươi là thân phận gì mà dám nói với ta như vậy?"

Linh Lung cười nhạo nói: "Tuy ta chỉ là một nô tỳ, nhưng còn hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ." Gì mà vương phi tôn quý? Phi, có nữ tử này làm thê tử, đúng là xui xẻo tám đời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện