Vân Lam đau lòng sờ sờ đầu nàng, cố gắng trấn an nàng: “Hắn thích đấu võ mồm với ngươi, có khi lại ăn nói lung tung.”
Trong lòng lại thầm mắng: ‘A Tiêu- tên tiểu tử này đúng là không có chừng mực, loại việc như vậy nói với nàng làm gì? Nàng vốn là người không có cảm giác an toàn, nghe được việc như vậy lại càng thêm bất an.
Minh Đang tội nghiệp nhìn hắn: “Nhưng mà…” Nàng rất sợ đột nhiên trong một ngày nào đó có một cô gái xa lạ xuất hiện, đá nàng ra khỏi bên cạnh Vân Lam.
Vân Lam thở dài: “Không có nhưng mà, chắc chắn ta sẽ không cưới người khác.” Nàng thương cảm ủy khuất như vậy làm hắn thực sự muốn ôm nàng không buông tay.
Minh Đang bất an kêu to, trong mắt có vệt nước sáng: “Không phải bắt huynh cười mà là ban thưởng làm thị thiếp.” Đây là hai việc khác nhau hoàn toàn. Đối với một số người, cưới vợ là chuyện đại sự trang trọng, thị thiếp chỉ là vật tiện tay được ban cho, không đáng để nhắc đên. Nhưng nàng không thể tiếp nhận điều đó.
“Đều như nhau, ta sẽ không đồng ý.” Trong lòng Vân Lam mắng Lý Tiêu, hận không thể bắt hắn nuốt những lời hắn nói ra vào trong bụng.
“Nhưng mà không có lửa thì làm sao có khói, có lẽ trong cung có lời đồn gì đó truyền ra.” Minh Đang sắp khóc, mặc kệ Vân Lam nói như thế nào cũng không chịu tin. Trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ, hắn sắp có nữ nhân khác, hắn sẽ không là của một mình nàng. Hắn sẽ đối xử tốt với một nữ nhân khác, cười với người khác, sẽ…..
Chỉ cần suy nghĩ đến những hình ảnh như vậy, trong lòng nàng lại co rút gây đau đớn vô cùng, nhanh chóng chạy khắp nơi, chỉ một lát sau khiến toàn thân cảm thấy đau đớn, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ra đẫm đìa.
Vân Lam thấy vậy, quá sợ hãi, ôm nàng ngồi lên trên đùi, hôn như mưa trên trán nàng, nhẹ nhàng, dịu dàng: “Nha đầu ngốc, cho dù hoàng huynh, hoàng tẩu có quyết định chuyện này rồi, nhưng ta không đồng ý, bọn hắn cũng không thể làm gì ta?” Như thế nào mà lại nhạy cảm như vậy? Khiến cho hắn vô cùng đau lòng.
Hành động ôn nhu như nước, giọng nói nhẹ nhàng, dần dần xoa dịu tâm trang sợ hãi của nàng. Nàng mở đôi mắt trong suốt, đầy nước mắt, muốn hắn cam đoan: “Nói rõ ràng, huynh không được đụng vào những nữ nhân khác…, muốn cưới vợ thì huynh chỉ được phép lấy ta.” Rất là bá đạo.
Nàng không còn bắt buộc hắn phải cưới nàng, nhưng vẫn có điều kiện. Bên cạnh hắn chỉ có mình nàng, không được phép có một nữ nhân nào khác.
Vân Lam đồng ý ngay lập tức: “Được, nếu ta muốn cưới vợ, ta sẽ chỉ cưới mình muội.” Chỉ cần giúp nàng không còn sợ hãi, cái gì hắn cũng đồng ý.
Đây coi như là lần đầu tiên hắn nghiêm chỉnh đồng ý với nàng. Có thể nói ra như vậy, đối với một người từ trước đến nay chỉ biết chôn tình cảm thật sâu ở trong lòng, chỉ biết biểu đạt bằng lời nói, đây quả thực là một hành động không dễ dàng.
Hơi thở ấm áp của hắn bao quanh người nàng, khiến nàng bình phục rất nhanh. Nàng nắm lấy quần áo trước ngực hắn, rúc vào lòng hắn. Nghe được câu trả lời của hắn, cuối cùng nàng cũng có thể thở ra nhẹ nhàng, trái tim đang nhảy lên cũng dần dần bình tĩnh lại.
Nhớ tới sự thất lễ vừa rồi, nàng có chút thẹn thùng, mặt của nàng hơi đỏ lên: “Vân ca ca, vừa rồi muội thực sự bị dọa.”
"Đứa ngốc, muội vẫn chưa tin ta sao?" Giọng nói Vân Lam cực kỳ sủng nịch, thật sự hết cách với nàng. Nhưng mà vừa rồi hắn thực sự cũng bị dọa.
Minh đang chu miệng lên, đấm đấm ngực của hắn, giải vây cho chính mình: “Ai bảo bọn huynh cứ thần thần bí bí, có việc liền trốn đi không cho muội nghe.” Mơ hồ chuyển đề ta là sở trường của nàng.
"Là chuyện của Từ gia.” Vân Lam không giấu diếm nàng, có một số việc nếu lừa gạt ngược lại dễ dàng tạo thành chuyện xấu. Hơn nữa với hiểu biết của hắn về nàng, chuyện của Từ gia hẳn không ảnh hưởng cảm xúc của nàng.
Minh đang sửng sốt một lúc: “Từ gia? Bọn chúng làm sao vậy?” Đã lâu nàng không nghe được bất luận tin tức gì của Từ gia. Từ sau lần náo loạn lớn đó, hầu như nàng không bước chân ra khỏi nhà.
"Hoàng huynh đã cách chức Từ Đạt thành dân thường, gia sản sung công." Đây là chuyện của mấy ngày trước đây, nghe nói hạ nhân có thể bán đều bán, còn lại đều trốn hết. Cả nhà chỉ còn lại vài miệng ăn, đều bị đuổi ra khỏi phủ, tình trạng rất thảm hại.
Minh Đang sớm dự đoán được loại kết cục như vậy, nên nàng không hề kinh ngạc, nhướng mày: “Vậy sao? Kết quả như vậy là được rồi, ít ra có thể giữ lại được tính mạng.”
Vân Lam rót cốc trà, đút cho nàng uống xong: "Từ sau lần đó, tam phu nhân vẫn nửa chết nửa sống, mỗi ngày cần phải uống rất nhiều thuốc, toàn bộ tính mạng phải dựa vào thuốc thang . Hiện giờ Từ gia không có tiền tài, chỉ sợ thật sự trôi qua không tốt." Trong lòng lại không có nửa điểm hối hận.
Nghe được tình trạng thảm hại của tam phu nhân, trong lòng nàng có tia thích ý, bà ta xứng đáng: "Nếu năm đó đã hưởng hết phúc, hiện giờ ăn chút khổ coi như xứng đáng. Những người khác thì sao?"
Thiện ác sẽ có báo ứng, không phải không báo, mà là chưa tới thời điểm. Thời cơ vừa đến, tất có báo ứng.
Tam phu nhân làm nhiều chuyện xấu, coi như ngày lành đã đến lúc kết thúc. Sau khi bà ta gả vào Từ gia, vì củng cố vị trí của mình, sử dụng mọi thủ đoạn, thậm chí không tiếc giết người giá họa, dùng kế đem chủ mẫu đương gia bức ra khỏi nhà. Bây giờ cuối cùng cũng có báo ứng.
Vân Lam chậm rãi nói hết sự tình hắn biết một năm một mười ra: "Cả nhà bọn họ thuê một cái Tứ Hợp Viện nhỏ, đại phu nhân muốn hòa ly (ly hôn) với Từ Đạt, ông ta không đồng ý, trong nhà nháo lọa đến gà bay chó sủa. Nhị phu nhân cả ngày khóc sướt mướt mắng trời mắng đất, vẫn muốn tìm Từ MinhTuệ làm chỗ dựa cho các nàng, nhưng mà đến cửa cũng không vào được."
Kỳ thật Từ Đạt đã từng tìm đến Minh Đang, nhưng bị hắn cản lại. Chỉ vì người nọ cũng không phải thật lòng muốn nhận thức con gái, chỉ muốn để cho Minh Đang nói giúp cho ông ta mà thôi. Đối loại người như vậy, việc gì mà hắn có thể nhân từ nương tay a? Giữ lại cái tiện mệnh của bọn hắn đã là cực hạn, hơn nữa hắn tin tưởng cả nhà ông ta sống còn khổ hơn so với chết.
Minh Đang nghe xong cảm thấy mừng rỡ, khà khà, đại phu nhân muốn hòa ly với Từ Đạt? Ông ta làm sao lại bị nữ nhân vứt bỏ khi về già? Làm sao Đại phu nhân có thể bỏ được ông ta mà rời đi? Nhưng mà suy nghĩ lại, đại phu nhân không có hài tử thân sinh (con ruột), Từ gia lại không có tiền đồ gì, muốn rời đi cũng là điều cực kỳ bình thường. Triều đình Đại Chu không khắt khe trong phương diện này, rất khoan dung.
Ly hôn rồi tái giá, nhiều không kể hết.
"Phu thê nghèo hèn trăm sự bi thương, năm đó Từ gia có nương muội chống đỡ, ông ta cũng không phải chịu quá nhiều khổ sở, hiện giờ đúng lúc bổ sung toàn bộ." khóe miệng Minh Đang dương lên cười yếu ớt, còn có tia ác ý: " Có nhiều nữ nhân hơn nữa người nào cũng nhiều chuyện, đủ để khiến ông ta đau đầu."
Một khi phải quay về những ngày nghèo khó, thật tốt quá, xem xem bọn hắn có thể chịu được loại sinh hoạt nghèo khổ xưa kia?
Vân Lam nhìn lại mặt nàng, có chút lo lắng: "Có cảm thấy trong lòng khổ sở không?"
"Không có." Minh Đang cúi đầu: "Có phải muội quá ngoan độc hay không?" Có phải nàng quá lãnh huyết hay không, không hề thương hại đối người có quan hệ huyết thống với mình.
Nàng không sợ người khác thấy nàng như thế nào, nhưng nàng lại để ý quan điểm của Vân ca ca. Nếu hắn cũng cho rằng nàng rất lãnh huyết, nàng làm cái gì bây giờ?
Vân Lam bưng mặt nàng, nói rất nghiêm túc: "Ta càng thích muội như vậy, có khi nữ hài tử cũng cần phải có trái tim ngoan độc chút mới có thể bảo vệ chính mình." Đối với toàn bộ con người của nàng, hắn đều bao dung tất cả. Mặc kệ tốt hay xấu, trong mắt hắn nàng đều tốt nhất. [t/g: toát mồ hôi]
Bỗng nhiên hốc mắt nàng nóng lên: "Vân ca ca, muội muốn ôm huynh."
Nam nhân đau(yêu) nàng sủng nàng như vậy, nàng có tài gì đức gì để cho hắn đối xử như vậy? Nàng khẳng định đời trước mình phải làm nhiều việc tốt lắm, tích nhiều công đức lắm.
Hai tay hắn mở to, ôm nàng gắt gao vào trong ngực: "Muội có ta, đừng sợ." Có lẽ hắn nên cố gắng thêm chút nữa.
Gió xuân nhẹ nhàng thổi, vạn vật đều sống lại.
Trong hoa viên, hoa tươi đua nhau nở rộ, ong mật bay khắp nơi, bươm buớm thi nhau nhảy múa. Ngọn cỏ xanh xanh chui ra từ lòng đất, sức sống ngập tràn khắp nơi, xuân ý dào dạt.
Hoa đào nở rộ, nụ hoa hé nở treo trên cành, hồng phấn, mềm mại, kiều diễm ướt át.
Trên giường trải thảm rất dày, thêu từng hoa hồng màu sắc tươi sáng, được sắp xếp có quy tắc nhất định, nhưng trong quy tắc lại lộ ra điều không tầm thường.
Trên thảm để một cái bàn nhỏ, chất đầy các loại hoa quả , trà ngon và điểm tâm. Một bên để lò nhỏ đang đun nóng rượu, làn khói lượn lờ bốc lên.
Địa phương lớn như vậy lại chỉ có hai người bọn họ yên lặng hưởng thụ ấm áp cảm giác khi ở cùng một chỗ với nhau.
Bọn hạ nhân đều cho lui hết xuống.
Minh đang rót ly rượu đầy, giơ lên nói lời chúc: "Vân ca ca, sinh nhật vui vẻ." Ngón tay mảnh khảnh nắm cầm lấy ly rượu màu xanh, thật sự là một cảnh đẹp ý vui.
Hôm nay là sinh nhật Vân Lam, mấy ngày hôm trước từ trên xuống dưới vương phủ liền vội vàng tất bật chuẩn bị.
Trong cung đã sớm ban lễ vật xuống, một kiện Ngọc Như Ý, một tượng ông thọ bằng vàng, 100 bó mì sợi buộc tơ vàng, 100 trái đào mừng thọ.
Trong lòng Vân Lam cảm xúc ngổn ngang trăm mối cười cười. Không ngờ hắn lại có thể sống đến hai mươi lăm tuổi, thật sự là điều không dễ dàng. Một ngụm liền uống cạn rượu trong cốc, hương rượu thuần khiết từ cổ họng rót thẳng vào dạ dày, miệng đầy hương thơm.
Minh Đang cúi đầu, trong lòng cũng phức tạp vô cùng. Mắt đảo qua mấy trái đào mừng thọ màu hồng phấn, hiếu kỳ hỏi: "Hiện giờ làm sao lại có được quả đào?"
"Muội ăn thử xem." Hắn cũng không trả lời, chỉ bê đĩa đào mừng thọ tới trước mặt nàng.
Nhìn hắn cười cổ quái như vậy, Minh Đang bán tín bán nghi cầm lấy đào mừng thọ, ngẩn người, há mồm cắn một ngụm, không khỏi nở nụ cười. Hóa ra là bánh bao làm thành hình dạng quả đào, trên mặt phủ một lớp hồng nhạt cũng không biết làm từ cái gì, nhìn trông rất giống thật.
Nhưng hương vị cũng rất tốt, mềm mại mịn màng, còn có một mùi thơm ngát, ăn rất ngon.
Xem nàng ăn thơm ngon như vậy, cũng làm hắn cầm lấy một cái trái đào tinh tế nhấm nháp.
Bình An đi từ ngoài vào, cung kính bẩm báo: "Công tử, tiểu thư, Tấn vương gia cùng vương phi tới cửa bái phỏng."
"Bọn hắn?" Vân Lam hơi hơi nhíu mi, hắn không nhớ mình có mời bọn hắn tới, vào những thời khắc như lúc này, hắn chỉ muốn yên lặng hưởng thụ với nàng, không muốn có kẻ nào quấy rầy.
"Là tới mừng thọ cho công tử." Bình An thầm buồn cười, công tử biểu hiện tâm tử quá mức rõ ràng.
“Bọn hắn có lòng." Tuy Vân Lam chỉ muốn một mình ở chung với Minh Đang, nhưng không thể chặn người đến chúc thọ hắn lại được: "Chúng ta cùng đi xem."
Sắc mặt Bình An có chút quái dị, cẩn thận nhìn chăm chú: "Tiểu thư cũng đi?"
Minh Đang mẫn cảm phát hiện chỗ không đúng, khẽ nhíu một bên mày: "Làm sao? Ta không được phép đi cùng?"
"Không phải, tiểu nhân không ý này." Trán Bình An chảy ra mồ hôi lạnh: "Nhưng mà ngài... vẫn nên..."
Khó có lúc thấy bộ dáng Bình An ấp úng như vậy, ngược lại để cho Minh Đang càng có lòng hiếu kỳ, cười trêu ghẹo hắn: " Thê tử ngươi có thai, hình như cảm xúc của ngươi cũng lên xuống không xác định vậy."
"Tiểu thư." Bình An dở khóc dở cười, trong mắt có chút vui mừng.
Mấy ngày trước đây Bích Liên ăn cái gì cũng đều nôn ra, Bình An cố ý mời nàng đến khám và chữa bệnh cho Bích Liên. Lại tra ra tin vui ngoài ý muốn, Bích Liên có thai được hai tháng.
Lúc đó Bình An vui vẻ đến choáng váng, nâng ái thê trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.
Nhưng có một chút không tốt đó là cảm xúc Bích Liên lên xuống bất định, động một tí thì tức giận buồn bực. +ddlqd+ Làm Bình An lo lắng, ăn nói khép nép với thê tử. Cũng cho Minh Đang được xem trò vui.
Minh Đang cũng không hỏi kỹ nữa, khoát tay kéo kéo ống tay áo Vân Lam: "Đi thôi." Xảy ra chuyện gì thì cứ đi ra đại sảnh thì biết.
Hai người vừa mới tiến vào đại sảnh, phu thê Tấn vương liền đứng dậy hành lễ bái thọ với Vân Lam.
"Các ngươi quá đa lễ." Vân Lam mỉm cười nâng bọn họ dậy: " Không phải hôm qua đã hành lễ ở trong cung sao? Sao còn phải đi thêm một chuyến."
Sau khi Tấn vương phi sinh hạ hài tử cũng trở nên phúc. Dáng người tròn vo, nhưng mà càng thêm dịu dàng, thân thiết: "Hôm nay mới là đúng ngày, chúng ta sao dám lười biếng?"
Ánh mắt Minh Đang lại rơi vào nữ tử đang yên tĩnh đứng thẳng ở một bên. Nàng ta có dung mạo tú lệ, duyên dáng yêu kiều, dáng người đoan trang, rất có phong phạm tiểu thư khuê các. Cả người mặc một bộ quần áo màu nhạt, tôn lên sự thanh nhã lại không mất đi khí chất cao quý của nàng ta, khí chất hơn người.
Nàng nhịn không được nên mở miệng hỏi: "Vị cô nương này là?" Trong lòng không ngừng suy đoán thân phận của nàng ta.
Vân Lam nghe nàng nói như thế, tầm mắt cũng rơi vào trên người nàng ta, có chút khó hiểu.
Nàng kia cũng không để ý đến câu hỏi của nàng, không đợi Tấn vương phi giới thiệu, liền đi lên một bước hành lễ với Vân Lam, giọng nói như chim hoàng oanh, uyển chuyển êm tai: "Tôn Doanh Doanh ra mắt Phúc vương điện hạ, chúc điện hạ hàng năm có hôm nay, tuổi tuổi có sáng nay."
Sắc mặt Minh Đang thay đổi, nhìn về phía Vân Lam. Nàng vốn là người nhạy cảm, nhìn thấy thế trận này lập tức đoán ra tám chín.
Vân Lam bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, nhưng nhanh chóng che giấu. Tay trái giả vở nâng nâng, thanh âm ôn hòa mang theo một tia lạnh nhạt: "Tôn cô nương không cần đa lễ." Nói xong, liền đi về phía Minh Đang.
Phu thê Lý Tiêu làm cái gì vậy? Ngày đặc biệt như hôm nay lại dẫn theo một người không quen biết đến. Thật không có chừng mực. Chẳng lẽ muốn nhét người cho hắn? Bọn hắn lấy lá gan ở đâu ra? Thật sự là hồ đồ. Nếu khiến Minh Đang tức giận, hắn sẽ không bỏ qua cho hai người họ. Ngày đẹp như vậy lại bị phá rối, cho dù hắn có rộng lượng nhưng trong lòng vẫn không cảm thấy thoải mái.
Tôn Doanh Doanh có chút khó xử đứng dậy, trong mắt hiện lên hơi nước, trừng mắt nhìn, nước mắt lăn qua lăn lại trong mắt, khiến người ta cảm thấy đáng yêu. Đáng tiếc không ai chú ý tới nàng ta.
Tấn vương phi khó xử cắn cắn môi dưới, nhìn về phía phu quân của mình.
Nhưng mặt Lý Tiêu không chút thay đổi đứng ở một bên, không có bất cứ phản ứng gì. Tấn vương phi không thể trong cậy vào hắn được, chỉ có thể tự mình giảng hòa, cười làm lành nói: "Doanh Doanh là thiên kim Tôn Ngự Sử, là bà con xa của mẫu thân ta. Lần này do mẫu hậu bảo nàng đến để tặng đồ."
Nàng nói cực kỳ ngắn gọn, nhưng nói hết mấy điều quan trọng, nói rõ được hết đầu cuối câu chuyện. Trong lòng lại cười khổ, nếu có thể chọn lựa, nàng cũng không muốn đến đây. Tâm tư hoàng thúc rõ ràng như thế, nàng cũng không phải kẻ ngốc không nhìn ra được. Nàng cũng không muốn đụng đến cái này cái đinh, cũng không muốn đắc tội với Minh Đang.
Hiện giờ vị trí của Minh Đang rất là vi diệu, vi diệu đến mức không thể miêu tả bằng ngôn từ. Nhưng vẫn là người mà nàng cũng không thể đắc tội. (vi diệu: tinh vi, kỳ diệu, tế nhị.)
Ai, chuyện này làm sao đây!
Trong lòng lại thầm mắng: ‘A Tiêu- tên tiểu tử này đúng là không có chừng mực, loại việc như vậy nói với nàng làm gì? Nàng vốn là người không có cảm giác an toàn, nghe được việc như vậy lại càng thêm bất an.
Minh Đang tội nghiệp nhìn hắn: “Nhưng mà…” Nàng rất sợ đột nhiên trong một ngày nào đó có một cô gái xa lạ xuất hiện, đá nàng ra khỏi bên cạnh Vân Lam.
Vân Lam thở dài: “Không có nhưng mà, chắc chắn ta sẽ không cưới người khác.” Nàng thương cảm ủy khuất như vậy làm hắn thực sự muốn ôm nàng không buông tay.
Minh Đang bất an kêu to, trong mắt có vệt nước sáng: “Không phải bắt huynh cười mà là ban thưởng làm thị thiếp.” Đây là hai việc khác nhau hoàn toàn. Đối với một số người, cưới vợ là chuyện đại sự trang trọng, thị thiếp chỉ là vật tiện tay được ban cho, không đáng để nhắc đên. Nhưng nàng không thể tiếp nhận điều đó.
“Đều như nhau, ta sẽ không đồng ý.” Trong lòng Vân Lam mắng Lý Tiêu, hận không thể bắt hắn nuốt những lời hắn nói ra vào trong bụng.
“Nhưng mà không có lửa thì làm sao có khói, có lẽ trong cung có lời đồn gì đó truyền ra.” Minh Đang sắp khóc, mặc kệ Vân Lam nói như thế nào cũng không chịu tin. Trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ, hắn sắp có nữ nhân khác, hắn sẽ không là của một mình nàng. Hắn sẽ đối xử tốt với một nữ nhân khác, cười với người khác, sẽ…..
Chỉ cần suy nghĩ đến những hình ảnh như vậy, trong lòng nàng lại co rút gây đau đớn vô cùng, nhanh chóng chạy khắp nơi, chỉ một lát sau khiến toàn thân cảm thấy đau đớn, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ra đẫm đìa.
Vân Lam thấy vậy, quá sợ hãi, ôm nàng ngồi lên trên đùi, hôn như mưa trên trán nàng, nhẹ nhàng, dịu dàng: “Nha đầu ngốc, cho dù hoàng huynh, hoàng tẩu có quyết định chuyện này rồi, nhưng ta không đồng ý, bọn hắn cũng không thể làm gì ta?” Như thế nào mà lại nhạy cảm như vậy? Khiến cho hắn vô cùng đau lòng.
Hành động ôn nhu như nước, giọng nói nhẹ nhàng, dần dần xoa dịu tâm trang sợ hãi của nàng. Nàng mở đôi mắt trong suốt, đầy nước mắt, muốn hắn cam đoan: “Nói rõ ràng, huynh không được đụng vào những nữ nhân khác…, muốn cưới vợ thì huynh chỉ được phép lấy ta.” Rất là bá đạo.
Nàng không còn bắt buộc hắn phải cưới nàng, nhưng vẫn có điều kiện. Bên cạnh hắn chỉ có mình nàng, không được phép có một nữ nhân nào khác.
Vân Lam đồng ý ngay lập tức: “Được, nếu ta muốn cưới vợ, ta sẽ chỉ cưới mình muội.” Chỉ cần giúp nàng không còn sợ hãi, cái gì hắn cũng đồng ý.
Đây coi như là lần đầu tiên hắn nghiêm chỉnh đồng ý với nàng. Có thể nói ra như vậy, đối với một người từ trước đến nay chỉ biết chôn tình cảm thật sâu ở trong lòng, chỉ biết biểu đạt bằng lời nói, đây quả thực là một hành động không dễ dàng.
Hơi thở ấm áp của hắn bao quanh người nàng, khiến nàng bình phục rất nhanh. Nàng nắm lấy quần áo trước ngực hắn, rúc vào lòng hắn. Nghe được câu trả lời của hắn, cuối cùng nàng cũng có thể thở ra nhẹ nhàng, trái tim đang nhảy lên cũng dần dần bình tĩnh lại.
Nhớ tới sự thất lễ vừa rồi, nàng có chút thẹn thùng, mặt của nàng hơi đỏ lên: “Vân ca ca, vừa rồi muội thực sự bị dọa.”
"Đứa ngốc, muội vẫn chưa tin ta sao?" Giọng nói Vân Lam cực kỳ sủng nịch, thật sự hết cách với nàng. Nhưng mà vừa rồi hắn thực sự cũng bị dọa.
Minh đang chu miệng lên, đấm đấm ngực của hắn, giải vây cho chính mình: “Ai bảo bọn huynh cứ thần thần bí bí, có việc liền trốn đi không cho muội nghe.” Mơ hồ chuyển đề ta là sở trường của nàng.
"Là chuyện của Từ gia.” Vân Lam không giấu diếm nàng, có một số việc nếu lừa gạt ngược lại dễ dàng tạo thành chuyện xấu. Hơn nữa với hiểu biết của hắn về nàng, chuyện của Từ gia hẳn không ảnh hưởng cảm xúc của nàng.
Minh đang sửng sốt một lúc: “Từ gia? Bọn chúng làm sao vậy?” Đã lâu nàng không nghe được bất luận tin tức gì của Từ gia. Từ sau lần náo loạn lớn đó, hầu như nàng không bước chân ra khỏi nhà.
"Hoàng huynh đã cách chức Từ Đạt thành dân thường, gia sản sung công." Đây là chuyện của mấy ngày trước đây, nghe nói hạ nhân có thể bán đều bán, còn lại đều trốn hết. Cả nhà chỉ còn lại vài miệng ăn, đều bị đuổi ra khỏi phủ, tình trạng rất thảm hại.
Minh Đang sớm dự đoán được loại kết cục như vậy, nên nàng không hề kinh ngạc, nhướng mày: “Vậy sao? Kết quả như vậy là được rồi, ít ra có thể giữ lại được tính mạng.”
Vân Lam rót cốc trà, đút cho nàng uống xong: "Từ sau lần đó, tam phu nhân vẫn nửa chết nửa sống, mỗi ngày cần phải uống rất nhiều thuốc, toàn bộ tính mạng phải dựa vào thuốc thang . Hiện giờ Từ gia không có tiền tài, chỉ sợ thật sự trôi qua không tốt." Trong lòng lại không có nửa điểm hối hận.
Nghe được tình trạng thảm hại của tam phu nhân, trong lòng nàng có tia thích ý, bà ta xứng đáng: "Nếu năm đó đã hưởng hết phúc, hiện giờ ăn chút khổ coi như xứng đáng. Những người khác thì sao?"
Thiện ác sẽ có báo ứng, không phải không báo, mà là chưa tới thời điểm. Thời cơ vừa đến, tất có báo ứng.
Tam phu nhân làm nhiều chuyện xấu, coi như ngày lành đã đến lúc kết thúc. Sau khi bà ta gả vào Từ gia, vì củng cố vị trí của mình, sử dụng mọi thủ đoạn, thậm chí không tiếc giết người giá họa, dùng kế đem chủ mẫu đương gia bức ra khỏi nhà. Bây giờ cuối cùng cũng có báo ứng.
Vân Lam chậm rãi nói hết sự tình hắn biết một năm một mười ra: "Cả nhà bọn họ thuê một cái Tứ Hợp Viện nhỏ, đại phu nhân muốn hòa ly (ly hôn) với Từ Đạt, ông ta không đồng ý, trong nhà nháo lọa đến gà bay chó sủa. Nhị phu nhân cả ngày khóc sướt mướt mắng trời mắng đất, vẫn muốn tìm Từ MinhTuệ làm chỗ dựa cho các nàng, nhưng mà đến cửa cũng không vào được."
Kỳ thật Từ Đạt đã từng tìm đến Minh Đang, nhưng bị hắn cản lại. Chỉ vì người nọ cũng không phải thật lòng muốn nhận thức con gái, chỉ muốn để cho Minh Đang nói giúp cho ông ta mà thôi. Đối loại người như vậy, việc gì mà hắn có thể nhân từ nương tay a? Giữ lại cái tiện mệnh của bọn hắn đã là cực hạn, hơn nữa hắn tin tưởng cả nhà ông ta sống còn khổ hơn so với chết.
Minh Đang nghe xong cảm thấy mừng rỡ, khà khà, đại phu nhân muốn hòa ly với Từ Đạt? Ông ta làm sao lại bị nữ nhân vứt bỏ khi về già? Làm sao Đại phu nhân có thể bỏ được ông ta mà rời đi? Nhưng mà suy nghĩ lại, đại phu nhân không có hài tử thân sinh (con ruột), Từ gia lại không có tiền đồ gì, muốn rời đi cũng là điều cực kỳ bình thường. Triều đình Đại Chu không khắt khe trong phương diện này, rất khoan dung.
Ly hôn rồi tái giá, nhiều không kể hết.
"Phu thê nghèo hèn trăm sự bi thương, năm đó Từ gia có nương muội chống đỡ, ông ta cũng không phải chịu quá nhiều khổ sở, hiện giờ đúng lúc bổ sung toàn bộ." khóe miệng Minh Đang dương lên cười yếu ớt, còn có tia ác ý: " Có nhiều nữ nhân hơn nữa người nào cũng nhiều chuyện, đủ để khiến ông ta đau đầu."
Một khi phải quay về những ngày nghèo khó, thật tốt quá, xem xem bọn hắn có thể chịu được loại sinh hoạt nghèo khổ xưa kia?
Vân Lam nhìn lại mặt nàng, có chút lo lắng: "Có cảm thấy trong lòng khổ sở không?"
"Không có." Minh Đang cúi đầu: "Có phải muội quá ngoan độc hay không?" Có phải nàng quá lãnh huyết hay không, không hề thương hại đối người có quan hệ huyết thống với mình.
Nàng không sợ người khác thấy nàng như thế nào, nhưng nàng lại để ý quan điểm của Vân ca ca. Nếu hắn cũng cho rằng nàng rất lãnh huyết, nàng làm cái gì bây giờ?
Vân Lam bưng mặt nàng, nói rất nghiêm túc: "Ta càng thích muội như vậy, có khi nữ hài tử cũng cần phải có trái tim ngoan độc chút mới có thể bảo vệ chính mình." Đối với toàn bộ con người của nàng, hắn đều bao dung tất cả. Mặc kệ tốt hay xấu, trong mắt hắn nàng đều tốt nhất. [t/g: toát mồ hôi]
Bỗng nhiên hốc mắt nàng nóng lên: "Vân ca ca, muội muốn ôm huynh."
Nam nhân đau(yêu) nàng sủng nàng như vậy, nàng có tài gì đức gì để cho hắn đối xử như vậy? Nàng khẳng định đời trước mình phải làm nhiều việc tốt lắm, tích nhiều công đức lắm.
Hai tay hắn mở to, ôm nàng gắt gao vào trong ngực: "Muội có ta, đừng sợ." Có lẽ hắn nên cố gắng thêm chút nữa.
Gió xuân nhẹ nhàng thổi, vạn vật đều sống lại.
Trong hoa viên, hoa tươi đua nhau nở rộ, ong mật bay khắp nơi, bươm buớm thi nhau nhảy múa. Ngọn cỏ xanh xanh chui ra từ lòng đất, sức sống ngập tràn khắp nơi, xuân ý dào dạt.
Hoa đào nở rộ, nụ hoa hé nở treo trên cành, hồng phấn, mềm mại, kiều diễm ướt át.
Trên giường trải thảm rất dày, thêu từng hoa hồng màu sắc tươi sáng, được sắp xếp có quy tắc nhất định, nhưng trong quy tắc lại lộ ra điều không tầm thường.
Trên thảm để một cái bàn nhỏ, chất đầy các loại hoa quả , trà ngon và điểm tâm. Một bên để lò nhỏ đang đun nóng rượu, làn khói lượn lờ bốc lên.
Địa phương lớn như vậy lại chỉ có hai người bọn họ yên lặng hưởng thụ ấm áp cảm giác khi ở cùng một chỗ với nhau.
Bọn hạ nhân đều cho lui hết xuống.
Minh đang rót ly rượu đầy, giơ lên nói lời chúc: "Vân ca ca, sinh nhật vui vẻ." Ngón tay mảnh khảnh nắm cầm lấy ly rượu màu xanh, thật sự là một cảnh đẹp ý vui.
Hôm nay là sinh nhật Vân Lam, mấy ngày hôm trước từ trên xuống dưới vương phủ liền vội vàng tất bật chuẩn bị.
Trong cung đã sớm ban lễ vật xuống, một kiện Ngọc Như Ý, một tượng ông thọ bằng vàng, 100 bó mì sợi buộc tơ vàng, 100 trái đào mừng thọ.
Trong lòng Vân Lam cảm xúc ngổn ngang trăm mối cười cười. Không ngờ hắn lại có thể sống đến hai mươi lăm tuổi, thật sự là điều không dễ dàng. Một ngụm liền uống cạn rượu trong cốc, hương rượu thuần khiết từ cổ họng rót thẳng vào dạ dày, miệng đầy hương thơm.
Minh Đang cúi đầu, trong lòng cũng phức tạp vô cùng. Mắt đảo qua mấy trái đào mừng thọ màu hồng phấn, hiếu kỳ hỏi: "Hiện giờ làm sao lại có được quả đào?"
"Muội ăn thử xem." Hắn cũng không trả lời, chỉ bê đĩa đào mừng thọ tới trước mặt nàng.
Nhìn hắn cười cổ quái như vậy, Minh Đang bán tín bán nghi cầm lấy đào mừng thọ, ngẩn người, há mồm cắn một ngụm, không khỏi nở nụ cười. Hóa ra là bánh bao làm thành hình dạng quả đào, trên mặt phủ một lớp hồng nhạt cũng không biết làm từ cái gì, nhìn trông rất giống thật.
Nhưng hương vị cũng rất tốt, mềm mại mịn màng, còn có một mùi thơm ngát, ăn rất ngon.
Xem nàng ăn thơm ngon như vậy, cũng làm hắn cầm lấy một cái trái đào tinh tế nhấm nháp.
Bình An đi từ ngoài vào, cung kính bẩm báo: "Công tử, tiểu thư, Tấn vương gia cùng vương phi tới cửa bái phỏng."
"Bọn hắn?" Vân Lam hơi hơi nhíu mi, hắn không nhớ mình có mời bọn hắn tới, vào những thời khắc như lúc này, hắn chỉ muốn yên lặng hưởng thụ với nàng, không muốn có kẻ nào quấy rầy.
"Là tới mừng thọ cho công tử." Bình An thầm buồn cười, công tử biểu hiện tâm tử quá mức rõ ràng.
“Bọn hắn có lòng." Tuy Vân Lam chỉ muốn một mình ở chung với Minh Đang, nhưng không thể chặn người đến chúc thọ hắn lại được: "Chúng ta cùng đi xem."
Sắc mặt Bình An có chút quái dị, cẩn thận nhìn chăm chú: "Tiểu thư cũng đi?"
Minh Đang mẫn cảm phát hiện chỗ không đúng, khẽ nhíu một bên mày: "Làm sao? Ta không được phép đi cùng?"
"Không phải, tiểu nhân không ý này." Trán Bình An chảy ra mồ hôi lạnh: "Nhưng mà ngài... vẫn nên..."
Khó có lúc thấy bộ dáng Bình An ấp úng như vậy, ngược lại để cho Minh Đang càng có lòng hiếu kỳ, cười trêu ghẹo hắn: " Thê tử ngươi có thai, hình như cảm xúc của ngươi cũng lên xuống không xác định vậy."
"Tiểu thư." Bình An dở khóc dở cười, trong mắt có chút vui mừng.
Mấy ngày trước đây Bích Liên ăn cái gì cũng đều nôn ra, Bình An cố ý mời nàng đến khám và chữa bệnh cho Bích Liên. Lại tra ra tin vui ngoài ý muốn, Bích Liên có thai được hai tháng.
Lúc đó Bình An vui vẻ đến choáng váng, nâng ái thê trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.
Nhưng có một chút không tốt đó là cảm xúc Bích Liên lên xuống bất định, động một tí thì tức giận buồn bực. +ddlqd+ Làm Bình An lo lắng, ăn nói khép nép với thê tử. Cũng cho Minh Đang được xem trò vui.
Minh Đang cũng không hỏi kỹ nữa, khoát tay kéo kéo ống tay áo Vân Lam: "Đi thôi." Xảy ra chuyện gì thì cứ đi ra đại sảnh thì biết.
Hai người vừa mới tiến vào đại sảnh, phu thê Tấn vương liền đứng dậy hành lễ bái thọ với Vân Lam.
"Các ngươi quá đa lễ." Vân Lam mỉm cười nâng bọn họ dậy: " Không phải hôm qua đã hành lễ ở trong cung sao? Sao còn phải đi thêm một chuyến."
Sau khi Tấn vương phi sinh hạ hài tử cũng trở nên phúc. Dáng người tròn vo, nhưng mà càng thêm dịu dàng, thân thiết: "Hôm nay mới là đúng ngày, chúng ta sao dám lười biếng?"
Ánh mắt Minh Đang lại rơi vào nữ tử đang yên tĩnh đứng thẳng ở một bên. Nàng ta có dung mạo tú lệ, duyên dáng yêu kiều, dáng người đoan trang, rất có phong phạm tiểu thư khuê các. Cả người mặc một bộ quần áo màu nhạt, tôn lên sự thanh nhã lại không mất đi khí chất cao quý của nàng ta, khí chất hơn người.
Nàng nhịn không được nên mở miệng hỏi: "Vị cô nương này là?" Trong lòng không ngừng suy đoán thân phận của nàng ta.
Vân Lam nghe nàng nói như thế, tầm mắt cũng rơi vào trên người nàng ta, có chút khó hiểu.
Nàng kia cũng không để ý đến câu hỏi của nàng, không đợi Tấn vương phi giới thiệu, liền đi lên một bước hành lễ với Vân Lam, giọng nói như chim hoàng oanh, uyển chuyển êm tai: "Tôn Doanh Doanh ra mắt Phúc vương điện hạ, chúc điện hạ hàng năm có hôm nay, tuổi tuổi có sáng nay."
Sắc mặt Minh Đang thay đổi, nhìn về phía Vân Lam. Nàng vốn là người nhạy cảm, nhìn thấy thế trận này lập tức đoán ra tám chín.
Vân Lam bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, nhưng nhanh chóng che giấu. Tay trái giả vở nâng nâng, thanh âm ôn hòa mang theo một tia lạnh nhạt: "Tôn cô nương không cần đa lễ." Nói xong, liền đi về phía Minh Đang.
Phu thê Lý Tiêu làm cái gì vậy? Ngày đặc biệt như hôm nay lại dẫn theo một người không quen biết đến. Thật không có chừng mực. Chẳng lẽ muốn nhét người cho hắn? Bọn hắn lấy lá gan ở đâu ra? Thật sự là hồ đồ. Nếu khiến Minh Đang tức giận, hắn sẽ không bỏ qua cho hai người họ. Ngày đẹp như vậy lại bị phá rối, cho dù hắn có rộng lượng nhưng trong lòng vẫn không cảm thấy thoải mái.
Tôn Doanh Doanh có chút khó xử đứng dậy, trong mắt hiện lên hơi nước, trừng mắt nhìn, nước mắt lăn qua lăn lại trong mắt, khiến người ta cảm thấy đáng yêu. Đáng tiếc không ai chú ý tới nàng ta.
Tấn vương phi khó xử cắn cắn môi dưới, nhìn về phía phu quân của mình.
Nhưng mặt Lý Tiêu không chút thay đổi đứng ở một bên, không có bất cứ phản ứng gì. Tấn vương phi không thể trong cậy vào hắn được, chỉ có thể tự mình giảng hòa, cười làm lành nói: "Doanh Doanh là thiên kim Tôn Ngự Sử, là bà con xa của mẫu thân ta. Lần này do mẫu hậu bảo nàng đến để tặng đồ."
Nàng nói cực kỳ ngắn gọn, nhưng nói hết mấy điều quan trọng, nói rõ được hết đầu cuối câu chuyện. Trong lòng lại cười khổ, nếu có thể chọn lựa, nàng cũng không muốn đến đây. Tâm tư hoàng thúc rõ ràng như thế, nàng cũng không phải kẻ ngốc không nhìn ra được. Nàng cũng không muốn đụng đến cái này cái đinh, cũng không muốn đắc tội với Minh Đang.
Hiện giờ vị trí của Minh Đang rất là vi diệu, vi diệu đến mức không thể miêu tả bằng ngôn từ. Nhưng vẫn là người mà nàng cũng không thể đắc tội. (vi diệu: tinh vi, kỳ diệu, tế nhị.)
Ai, chuyện này làm sao đây!
Danh sách chương