Tấn vương gia ngẩng đầu nhìn những hoa đăng được tạo hình tinh xảo phía trên đầu. Trên mỗi cái hoa đăng đều có một câu đố đơn giản dễ hiểu, cũng không phải là câu đố quá mức xảo trá, khó khăn: “Cái này thì có gì hay mà chơi?” (* hoa đăng: đèn lồng.)

“Ta muốn phần thưởng.” Minh Đang hất cằm lên, mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào hoa đăng.

“Loại hoa đăng này mà ngươi cũng thích?” Tấn vương gia khinh thường, lắc đầu một cái: “Nếu ngươi thực sự thích thì bảo hoàng thúc mua cho ngươi.”

Những hoa đăng này làm sao bằng những hoa đăng ở trong cung, đây chính sự chênh lệch giống như là một cái dưới đất, một cái trên trời. Loại hoa đăng này hắn ta không thèm nhìn.

“Mua không giống với thắng được.” Minh Đang bất mãn nhìn Tấn vương một cái: “Ngươi…loại người như ngươi sẽ không hiểu được đâu, ta cũng không thèm nói với ngươi.” Cảm giác ấy không giống nhau, giải được đố khiến người ta cảm thấy rất là vui sướng.

Là người sống trong hoàng thất, từ nhỏ hắn ta đã được hưởng thụ tất cả, muốn cái gì cũng được người khác đưa đến tận tay, lấy được quá dễ dàng cho nên sẽ không biết được niềm vui thích đó.

“Sao, ta là loại người như thế nào?” Tấn vương nghe được sự khinh bỉ trong giọng nói của nàng, trong lòng hắn không vui.

Nhưng dọc đường đi hắn cũng đã quen với thái độ không xem hắn làm quý nhân* của nàng, hắn cũng không có biện pháp với nàng. (*quý nhân: chỉ người trong hoàng thất xưa, hoặc người có khả năng giúp đỡ ta khi gặp khó khăn.)

Tuy nhiên có một người không sợ hoàng quyền xuất hiện, thực mới mẻ. Nàng là người đầu tiên mà hắn gặp trong suốt mười mấy năm qua. Có lúc hắn còn cố ý hù dọa nàng một chút, thử dò xét giới hạn cuối cùng của nàng. Có vẻ như hắn coi Minh Đang thành kỳ trân dị thú*. (*kỳ trân dị thú: con vật kỳ lạ quý hiếm.)

Thôi đi, người này thật nhàm chán, luôn luôn tìm cách khiêu chiến giới hạn chịu đựng của nàng, chắc là lúc ở trong cung buồn chán đến hỏng người, thật là một đứa trẻ đáng thương.

Theo bản năng, Minh Đang coi hắn ta như vãn bối của mình, cũng hết cách rồi, ai bảo hắn ta thấp hơn Vân Lam một bối phận. (vãn bối: người dưới, nhỏ hơn về cấp bậc lứa tuổi; bối phận: vai vế, trên - dưới, lớn - bé)

Tấn vương không hiểu ý của nàng: “Nói cho rõ ràng đi” Nếu không phải nể mặt mũi của hoàng thúc, hắn ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho sự vô lễ của nàng.

Bị Tấn vương ngăn trở tầm mặt khiến nàng không nhìn được hoa đăng. Minh Đang tức giận hung ác nhìn hắn ta một cái, thuận miệng trả lời hắn qua loa: “Người không có học vấn, không biết tự lượng sức mình.”

Bản lĩnh khiến người ta tức chết là sở trường nhất của nàng. Trước kia lúc còn ở Từ gia, đám người Từ gia từ trên xuống dưới đều bị nàng chọc cho tức đến hộc máu.

“Cái gì? Ngươi…nói ta không có học vấn?” Tấn vương thực sự bị chọc tức, sắc mặt đỏ lên: “Những câu đố này vô cùng đơn giản, chỉ cần vừa nhìn ta liền biết đáp án.”

Thế gian này ai chẳng biết Tấn vương gia tài trí hơn người, xuất khẩu thành chương, cầm kỳ thư họa đều tinh thông? Đây tuyệt đối là đang sỉ nhục hắn! Là sự sỉ nhục rất lớn!

Vân Lam bất đắc dĩ phải ra mặt hòa giải: “A Tiêu, ngươi tránh ra một chút, Minh Đang không nhìn thấy được trên mặt hoa đăng viết cái gì.”

Haiz, bình thường khi cãi nhau cùng Minh Đang chỉ có một kết quả, đó chính là bị chọc tức “nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên”. Hắn được lĩnh hội rất nhiều lần. Chất nhi này của hắn nếu không dựa vào thân phận của mình, sợ ràng khó có thể chiếm được chút lợi gì khi đấu khẩu với nàng.

(Chất nhi: cháu trai; “nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên” là một câu thành ngữ, mình không giải thích được sát nghĩa, hiểu nôm na là chị khiến người ta tức đến khó thở, không thể phản bác lại lời của chị

Nhưng mà bày ra dáng vẻ của vương gia như vậy, sợ rằng Minh Đang cũng không tôn trọng.

Vẻ mặt Tấn vương thất bại, im lặng, trong lòng không ngừng tự an ủi, hắn là cho hoàng thúc chút mặt mũi, không thèm so đo cùng loại nữ tử này. Nhưng hoàng thúc, tại sao người lại có thể giúp nha đầu này mà không giúp chất nhi ruột thịt là hắn đây? Trọng sắc khinh cháu mà!

“Chỉ biết nói mạnh.” Minh Đang bĩu môi: “Vân ca ca, muội muốn cái đèn hoa sen kia.” Nàng chỉ vào chiếc đèn lớn bằng cái chậu rửa mặt, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, trông rất sống động, tinh sảo đẹp đẽ, ánh sáng nhiều màu. Trên đèn viết một câu đố: Mười ngày nói (bản hán việt là: Thập nhất đàm, chẳng biết ta có dịch đúng k

Vân Lam mỉm cười gất đầu: “Được, ta thử một chút.” Trong lòng cũng đã có đáp án, đang muốn mở miệng.

Bỗng nhiên toát ra âm thanh của Tấn vương: “Đây là chữ ‘tuần’”

“Vị công tử này đã đoán đúng.” Lão bản cười híp mắt, gỡ hoa đăng xuống đưa cho Tấn vương. (Lão bản: ông chủ)

“Cầm đi.” Tấn vương dương dương đắc ý đưa đèn cho Minh Đang: “Có phải hay không ngươi nên thu hồi lời nói vừa nãy?” Xem ra người ta vẫn còn để ý đến việc Minh Đang nói hắn là kẻ không có học vấn.

Ghét, nàng muốn Vân ca ca giúp nàng thắng được để lấy cái đèn này về, hắn ta giành nổi bật làm gì. Đầu ngoảnh đi một cái: “Ta không cần”

“Vừa rồi người còn nói muốn….” Thanh âm của Tấn vương yếu dần dần đi, nhìn Vân Lam có chút xin lỗi: “Ta hiểu rồi” Hắn ta cũng không phải là ngốc cái gì cũng không hiểu, dù gì hắn ta cũng đã cưới mấy phu nhân, có chút hiểu rõ tâm tư của nữ tử.

Đồ vật mà người yêu thắng được mới là trân quý, người khác thắng được không đáng tiền.

Mặc dù hắn hòa một ván, kiếm lại được chút mặt mũi nhưng lại quấy rối chuyện tốt của hoàng thúc, hắn đúng là có tội lớn.

Minh Đang tức giận liếc mắt nhìn Tấn vương một cái, càng khinh bỉ hắn hơn. Nàng tức giận lôi kéo cánh tay của Vân Lam cách xa hắn.

Vân Lam cúi đầu nhìn nàng cười hỏi: “Muội không thích Tấn vương gia?”

“Không thể nói là thích hay không thích, chẳng qua muội không muốn gần người của hoàng thất.” Minh Đang lười biếng đáp: “Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử*, tự cho mình cao hơn người, lại dính dáng đến quá nhiều lợi ích, rất phiền toái.”

(*thiên chi kiêu tử:con cưng của trời)

Lấy tính cách sợ phiền toái của nàng, tất nhiên tránh được nàng sẽ cố gắng tránh xa. Chỉ cần vô ý khuấy vào vũng nước đục hoàng thất kia, rất dễ mất đầu. Nàng còn muốn sống thêm mấy chục năm nữa kia.

Còn một câu nữa nàng không có nói ra miệng, nàng không muốn tiếp xúc nhiều với người nam nhân của Minh Tuệ.

Có thể nàng có chút giận chó đánh mèo*, ghét Minh Tuệ nên những người liên quan đến nàng ta, nàng cũng không thích. (*giận chó đánh mèo: tương tự với câu ‘giận cá chém thớt’ của Việt Nam mình.)

Vân Lam thờ dài trong lòng, thái độ của nàng như vậy làm sao hắn dám nói thật với nàng? Nhưng khi bọn họ trở lại kinh thành, cũng không thể lừa gạt nàng được nữa. Làm sao bây giờ? Tình hình thật khiến người ta khó xử, đau đầu không ngừng.

“Ai nha” Minh Đang không kịp đề phòng, bất ngờ bị người khác đẩy ngã, thân thể ngã về phía trước.

Hiện giờ, trên đường có quá nhiều người, căn bản là người chen người, đầu người nhốn nháo, đông nghịt. Dáng người Minh Đang nhỏ nhắn, bị bao phủ trong một biển người.

“Cẩn thận” Vân Lam kinh hãi, đưa tay ra muốn kéo nàng đứng lên.

Đúng lúc này một chiếc xe ngựa đột nhiên xông đến, hình như ngựa bị kinh động, người trên xe lớn tiếng hô mọi người tránh ra. Người đi đường vội vàng tránh sang hai bên. Minh Đang bị mấy người đi đường chen lấn, bị đẩy đi càng ngày càng xa.

“Minh Đang, Minh Đang.” Vân Lam khẩn trương, sắc mặt trắng bệch: “Người đâu, mau đi giúp nàng.”

Tuy nhiên tình hình xung quanh quá mức hỗn loạn, căn bản chen không được.

Bị đoàn người đẩy đến một chỗ xa lạ, Minh Đang vòng tới vòng lui nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, không ngừng nổi giận.

Nơi này nàng không có chút quen thuộc nào, việc duy nhất nàng có thể làm là chờ đợi.

Hít sâu một cái để cố ngăn chặn hoảng loạn trong lòng, trong đầu nàng nhanh chóng suy nghĩ phân tích hoàn cảnh của mình. Nàng nhìn chung quanh, trong lòng bình tĩnh lại. Nàng tin tưởng chắc chắn Vân ca ca sẽ nhanh chóng tìm thấy nàng.

Nhìn một lượt cảnh vật chung quanh , nàng quyết định đi vào một gian hàng bán tào phớ*, kêu một chén tào phớ vừa ăn vừa chờ bọn Vân Lam đến tìm nàng.

Uống xong hai chén tào phớ thơm lừng nhưng cũng vẫn chưa thấy ai.

Minh Đang sở sờ trên người, mở hà bao* ra xem một chút, haiz nàng không mang theo tiền, chỉ có mấy viên điểm tâm nhỏ. Mấy ngày nay, chỉ cần nàng đi đến chỗ nào cũng có người đi theo, cho nên nàng không cần phải mang tiền. Vì thế, Bích Liên sợ nàng đói bụng nên đã bở chút điểm tâm nhỏ vào, để khi nàng đột nhiên đói bụng thì sẽ có cái ăn. (*hà bao: cái túi nhỏ thường được treo bên hông, chuyển để tiền, hay cánh hoa để làm túi thơm…)

Nàng thở dài một hơi tỏ vẻ bất đắc dĩ, nâng cằm lên, nhìn đông nhìn tây.

Gian hàng này chỉ có hai cái bàn, buôn bán khá tốt, người chen đầy bàn. Nàng ngồi lâu cũng có chút ngượng ngùng, nhưng nàng không có tiền trả cho nên không thể đi được.

“Cô nương, có phải ngươi gặp chuyện phiền toái gì hay không?” Một âm thanh nam nhân thô bỉ đột nhiên toát ra.

Minh Đang ngẩng đầu lên nhìn về hai người đứng trước mặt nàng. Giữa hai lông mày bọn chúng toát lên một cỗ gian tà, trên mặt mang theo nụ cười ghê tởm, vừa nhìn là biết không phải loại người tốt đẹp gì.

“Không có” Minh Đang lắc đầu một cái, không muốn để ý đến bọn chúng. Tâm trạng nàng đang không tốt, không muốn gây chuyện.

“Có phải ngươi bỏ nhà ra đi không? Trên người không có tiền” Một người trong đó cười vô cùng vui vẻ, rất nhiệt tình: “Đi cùng các ca ca đi, chúng ta mời người ăn cơm ở tửu lâu, loại địa phương nhỏ bé này làm gì có đồ ăn ngon.”

Bọn họ ở bên cạnh quan sát nàng đã lâu, nhìn từ quần áo đến cách ăn mặc đều cho thấy đây là một con dê béo, nhất định có thể kiếm được một khoản lớn.

Minh Đang không khỏi hoài nghi, sờ sờ mặt mình, nhìn nàng dễ bị lừa như vậy sao? Mời nàng ăn cơm ở đại tửu lâu? Lừa gạt ai vậy? Không thân không quen lại đột nhiên muốn mời nàng ăn cơm, nàng tin được sao? Muốn lừa người ta cũng nên tìm một vài lý do đáng thuyết phục đi.

Chưa nói cái khác, khuôn mặt ngây thơ của nàng cùng với dáng vẻ mờ mịt cũng đủ để lừa gạt người khác. Cộng thêm toàn thân của nàng mang trang sức đeo tay long lanh, quần áo đắt tiền khiến người khác sinh lòng thèm muốn, không nhịn được muốn liều một phen.

Trong lòng hai người kia mừng thầm, phất tay với lão bản: “Tới đây, cô nương này ăn hết bao nhiêu tiền? Ta thanh toãn giúp nàng.” Bọn chúng thật sự đã coi nàng là một tiểu cô nương luôn sống trong sự che chở của cha mẹ, chỉ mới bước vào đời không lâu.

“Mười văn tiền” lão bản thấy hai người bọn chúng là du côn lưu manh vùng này, chuyên làm ít chuyện bất lương. Trong lòng ông ta liền sợ hãi, không dám nhắc nhở cô nương kia, chỉ sợ rước họa vào thân.

Người nọ trả tiền rất sảng khoái: “Cô nương, đi theo chúng ta đi.” Hắn ta cho là giúp nàng chút chuyện là có thể gây được ấn tượng tốt với nàng, lừa gạt được nàng.

Minh Đang thở dài một tiếng trong lòng, đúng là hai đầu heo, cho rằng chút thủ đoạn như vậy là có thể lừa được nàng? Khi nàng ở Từ gia, thủ đoạn gì còn chưa thấy qua, loại thủ đoạn kiểu này chỉ là trò chơi nhỏ của mấy người trong phủ Từ gia. Không, nói đúng hơn là mấy thủ đoạn mà bọn người Từ gia nhìn chướng mắt, khinh thường không thèm dùng.

Con ngươi Minh Đang xoay chuyển: “Ta đang đợi người nhà ta đến đón, không thể đi cùng người khác."

Nghe nàng nói như vậy, trong lòng hai người kia có chút hoảng loạn. Nhìn chung quanh mấy lần, trong lòng càng thêm vội vàng muốn lừa gạt để đem người đi, tránh cho công sức bỏ ra thành công dã tràng: “Không sao, ta sẽ bảo lão bản khi nào người nhà cô nương đến thì bảo họ một tiếng.”

“Không được” Vẻ mặt Minh Đang giả bộ ngây thơ vô tội, dáng vẻ như nhìn thấy chuyện lạ: “Ca ca nói không được đi cùng người xa lạ, sẽ bị người ta lừa gạt.” Bộ dáng nhỏ còn vô cùng khả ái, mắt to chớp chớp vài cái, linh hoạt vô cùng.

“Chúng ta nhìn giống người xấu sao?” Người nọ chỉ chỉ lỗ mũi của mình, tiểu nha đầu này không dễ bị lừa gạt như bọn họ nghĩ.

Minh Đang cười híp mắt, hết sức vô tội nói: “Trên mặt người xấu cũng không có khắc chữ, làm sao ta biết được?” Giả heo ăn cọp là sở trường mà nàng thích nhất.

Nàng đang cảm thấy nhàm chán, món đồ chơi đưa đến cửa dĩ nhiên là cần phải chơi đùa thật tốt để giết thời gian.

Thế nào mà tiểu nha đầu này lại khó dây dưa như vây? Thật khiến người ta đau đầu. Hai người kia liếc mắt nhìn nahu, không thèm nhõng nhẽo với nàng nữa, vươn tay muốn mạnh mẽ lôi nàng đi: “Đi theo chúng ta.”

Trong lòng Minh Đang cười lạnh một tiếng, ngón tay bắn ra, một chút bột thuốc lặng yên vẩy ra ngoài.

Muốn bắt nạt nàng? Luyện thêm tám năm, mười năm nữa đi. Muốn chiếm chút tiện nghi trên tay của nàng, vậy thì cũng đứng trách nàng độc ác. Nàng cũng không thích tùy tiện chỉnh người khác nếu người đó không tùy tiện chọc nàng. Nhưng đã có ý đồ với nàng, người nào cũng đừng nghĩ thoát khỏi, nàng sẽ đáp trả gấp mười lần. Nếu hai tên lưu manh côn đồ này không thức thời, vậy thì cho bọn chúng nếm thử loại độc ‘vô miên’ nàng mới chế ra này đi. Loại độc này chơi rất vui, chỉ cần trúng ‘vô miên phấn’ này, buổi tối sẽ không thể ngủ được, tình trạng đó sẽ kéo dài cả tháng. Chỉ cần đến buổi tối sẽ phải trợn tròn mắt, không có chút buồn ngỉ nào cả. Nàng không có lây đi tính mạng của bọn chúng, như vậy là rất thiện lương rồi? “Dừng tay, các ngươi muốn làm gì?” Một tiếng rống to vang lên, đinh tai nhức óc.

* Tào phớ: hay còn gọi là đậu hũ não. Đây là một món ăn truyền thống của Trung quốc và nó có nhiều hương vị phù hợp với khẩu vị từng người
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện