Mọi người nghe giọng nói này liền quay đầu lại, chỉ thấy một đôi đang sóng vai nhau đi đến. Nam tử, mày kiếm mắt sáng tuấn tú cao quý. Nữ tử, dung mạo kiều diễm nét mặt tươi cười như hoa. Chỉ chốc lát sau đi tới trước mặt, Tử Kiến giành trước mở miệng, "Đây là vị nào vậy?"

Thần sắc của Minh Tuệ dịu dàng như nước, ẩn tình đưa tình, thanh âm mềm mại như tơ, "Đây là Tấn Vương điện hạ, đều tới đây tiếp kiến đi."

Người ở chỗ này đều có thần sắc khác nhau, ánh mắt của La Đình Hiên chợt lóe, rất nhanh lại che giấu. Minh Đang không khỏi thầm nghĩ: Sao Tấn Vương này ở trong thâm cung lại xuất cung? Còn đến Từ gia? Chẳng lẽ là tới gặp Minh Tuệ? Nếu là như vậy, e rằng ở trong lòng hắn Minh Tuệ cũng có một chút địa vị đây.

"Đây là muội phu a." Minh Tuyết phản ứng đầu tiên, vẻ mặt nịnh bợ nghênh đón hành lễ. Từ trước đến nay luôn không được việc, "Không hổ là hoàng tử khí vũ hiên ngang mưu lược binh pháp đều giỏi. . . . . ."

Lời này là thao thao bất tuyệt, nói đến mấy người khác cũng có vài phần xấu hổ, mặt Minh Tuệ có chút hồng, cảm thấy rất mất thể diện. Trước kia chỉ cảm thấy nàng ta không lên được mặt bàn, trong lòng mơ hồ còn đắc ý, hôm nay lại cảm thấy thô tục làm cho người ta giận sôi.

Không nhìn ra thần sắc khinh bỉ trên mặt của Tấn Vương, lễ độ chào hỏi mọi người, đối với bất kỳ người nào cũng đều thân thiết vô cùng. Duy chỉ có cùng La Đình Hiên là như mới gặp đã thân, nhiệt tình dị thường.

Minh Đang chỉ thản nhiên cúi người thi lễ, không nhanh không chậm thối lui về chỗ không bắt mắt nhất. Thần sắc trên mặt khô khan, cố gắng làm giảm sự hiện hữu của mình. Cúi đầu nghe mấy người bọn họ ra vẻ nhiệt tình hàn huyên. Trong lòng ước gì bọn họ nhanh nhanh tìm một chỗ khác mà nói chuyện để nàng còn có cơ hội rời khỏi đây. Loại đại nhân vật này từ trước đến nay nàng tránh né còn không kịp, nhưng việc đột nhiên xảy ra, nhất thời nàng không hề chuẩn bị. Chỉ có thể để mình biến thành nền sao cho không bắt mắt nhất. Nàng nghĩ thì rất hay, bất quá là trời không chiều lòng người a.

Đột nhiên Tấn Vương quay đầu lại, tao nhã lịch sự cười nhạt nói, "Tam tiểu thư, nghe nói thân thể ngươi vài ngày trước đó không được tốt, giờ đã tốt lên ít nào chưa?" Mấy năm nay nàng chỉ ở trong phủ mà không ra ngoài giao tế, Từ gia nói với bên ngoài là do thân thể nàng yếu cần phải tĩnh dưỡng. Lúc trước tuyển phi nàng lấy cớ sinh bệnh để đào thoát cũng coi như là chuyện hợp lý.

Minh Đang thầm than một tiếng, "Đa tạ điện hạ quan tâm, đã rất tốt." Không thể coi như không nhìn thấy nàng sao? "Nếu thấy còn không khoẻ, ngàn vạn đừng gắng gượng chống đỡ." Tấn Vương khí độ ôn hòa như ngọc, khiến người ta như được tắm trong gió xuân, "Lấy bái thiếp của ta để tìm Thái y ở trong cung đi, một lát sẽ đến."

Trong lòng Minh Đang thầm cảm thấy cổ quái, "Thật sự là cũng khôi phục rồi, không cần làm phiền đâu." Hai người gặp mặt chỉ là lần đầu tiên, cho dù tương lai miễn cưỡng coi như thân thích, nhưng cũng không cần phải ân cần như vậy đi?

Minh Tuệ vẫn như trước vẻ mặt mỉm cười ngọt ngào, chẳng qua là ánh mắt bắt đầu không được bình thường. "Điện hạ thật sự là nhân ái."

Minh Tuyết cười vô cùng nịnh nọt, "Đối với ngu tỷ muội cũng có thể làm đến yêu ai yêu cả đường đi." Loại công phu vuốt mông ngựa này nàng từ nhỏ đã biết. Theo tuổi lớn thêm, môn công phu này được tôi luyện cũng ngày càng nhuần nhuyễn. Chỉ là không biết người được vỗ có thể tiếp nhận hay không đây?

"Tương lai thật sự là người một nhà chứ sao." Tấn Vương nhợt nhạt cười, chỉ thâm ý nói, "Đại tỷ phu, ngươi nói có đúng hay không?"

Vẻ mặt La Đình Hiên lo sợ, " Điện hạ xưng hô như vậy ta không đảm đương nổi, cứ gọi tên ta là được rồi." Trong lòng lại bất ổn, do dự dao động.

"Sao đại tỷ phu lại nói như vậy, chúng ta là huynh đệ đồng hao, là chí thân, đương nhiên là được ta gọi một tiếng đại tỷ phu rồi." Vẻ mặt của Tấn Vương thân thiết tự nhiên nói không nên lời, giống như đã sống hơn mười năm thân thiết với nhau vậy, "Ngươi cứ coi như ta tuổi trẻ có phần không hiểu chuyện, về sau nói thêm một chút."

"Điện hạ quá khách khí, chẳng qua Đình Hiên chỉ hơn vài tuổi thôi, tài hèn học ít. . . . . ." La Đình Hiên nói chuyện khiêm tốn không thôi, nhưng lại cẩn thận đến một giọt nước cũng không lọt.

"Được rồi, đại tỷ phu cũng đừng khách sáo nữa." Tấn Vương thân thiết là có dự tính, chỉ chốc lát sau, hai người trò chuyện rất thân thiện, mặt mày hớn hở thần thái phấn chấn.

Đến lúc này, rốt cuộc Minh Đang đã nhìn ra, lần này Tấn Vương tới đây rõ ràng là vì La Đình Hiên, gặp mặt sườn phi tương lai chỉ là lấy cớ. Không chớp mắt nhìn vào Minh Tuệ đang thẹn thùng không thôi, trong lòng không khỏi cười nhạo, người ta không phải là đến gặp người trong lòng sao? Muốn nói nhiệt tình như lửa, chỉ có La Đình Hiên mới có đãi ngộ này. Nếu không phải hai người đều là nam tử, nàng cũng sẽ hiểu sai rằng. . . . . .

"Tam muội, Tam muội. Gọi ngươi đấy, ngươi đang ở đây nghĩ cái gì thế?" Minh Tuyết đẩy nàng một cái, lực dùng có phần nặng tay.

Cánh tay Minh Đang đau nhói, phục hồi lại tinh thần "Chuyện gì vậy?" Các ngươi nói chuyện thì cứ nói, gọi là làm gì chứ? Ta muốn ngắm hoa trên vách tường cũng không được sao?

Minh Tuệ thầm trợn mắt, người trong nhà đều làm cho nàng mất mặt, thật may là còn có một đại tỷ phu có thể giữ lại chút thể diện cho nàng. "Điện hạ nói thời tiết vừa đẹp, chúng ta đi cùng phụng bồi người một chút." Bất quá như vậy cũng tốt, bọn tỷ muội sẽ càng làm tôn lên vẻ xuất chúng của nàng.

Trong lòng Minh Đang rất bất đắc dĩ, nàng đứng nửa ngày đã muốn khô héo rồi, còn phải đi theo chạy tới chạy lui sao? Mệt chết người đi. "Các ngươi đi cùng điện hạ là được rồi, ta về phòng trước."

Tấn Vương quay đầu, cười mỉm nói, "Tam tiểu thư ngại bổn vương thô bỉ, không xứng đồng hành cùng Tam tiểu thư sao?" Tuy rằng hắn cùng những người này nói chuyện, nhưng tầm mắt vẫn là quan sát nàng. Mục đích hắn tới đây có mấy cái, Tam tiểu thư của Từ gia này cũng là một trong những mục đích a, sao có thể để cho người ta chạy được?

A, chụp cái mũ thật lớn nha. Người này cư nhiên cũng sẽ có một mặt này. Phép khích tướng đối với nàng là vô dụng a. Bất quá nàng phát hiện chỉ có lúc Tấn Vương nói chuyện với La Đình Hiên, mới dùng ‘ta’ và ‘ngươi’ như vậy, nhưng những người khác đều dùng ‘bổn vương’, vô hình trung là kéo ra khoảng cách. Thực đáng giá để suy ngẫm nha. Người trong hoàng thất a, không một ai đơn giản đâu. Đầu óc nàng xoay nhanh, ngoài miệng lại cẩn thận đến giọt nước cũng không lọt, "Điện hạ hiểu lầm rồi, Minh Đang trời sinh thân thể đã yếu, không nên đi lại quá lâu ở bên ngoài." Có sẵn cớ thì vừa vặn lấy ra dùng, nếu không chẳng phải sẽ lãng phí sao?

"Không phải ngươi vừa mới nói, đã không có vấn đề gì rồi sao?" Minh Tuyết bắt được cơ hội liền cùng nàng đối nghịch, cũng không quan tâm hoàn cảnh có thích hợp hay không? Cũng khó trách, nàng ta từ nhỏ không có trưởng bối quản giáo, chỉ biết tùy mặt gửi lời lấy lòng người khác, cũng không biết phân biệt trường hợp có nên nói hay không, không có nửa phần phong thái của một đại tiểu thư, đúng là không thể lên được mặt bàn.

Minh Đang mí mắt cũng không nâng, chỉ là thản nhiên nói, "Mấy ngày trước bị bệnh, vừa mới khôi phục lại, hiện giờ còn có chút không khỏe, cho nên kính xin điện hạ đừng trách tội." Đâu đâu cũng thấy toàn người chướng mắt, nói toàn lời nhàm chán, thật sự là vô cùng không thú vị. Nàng cũng không để ý đến Minh Tuyết, mặc cho một quyền của nàng ta đánh vào bông vải. Khuôn mặt của Minh Tuyết sung huyết đỏ bừng, dẫn đến vài ánh mắt coi thường ném qua đó.

Minh Tuệ cũng ngầm tức giận trong lòng, bọn tỷ muội không hiểu chuyện mắng chửi ngầm lẫn nhau. Muốn ồn ào cũng phải tìm nơi nào kín đáo mà náo loạn chứ, lại đi náo loạn trước mặt Tấn Vương, đây không phải là. . . . . .

"Các ngươi cũng đừng khẩn trương, bất quá là ta thuận miệng nói thôi." Tấn Vương thấy thế, ra mặt giảng hòa, "Tam tiểu thư, không bằng như vậy, cùng chúng ta đến lương đình ngồi một chút, như vậy không ngại chứ."

"Nếu như ta nói có ngại thì sao?" Minh Đang không khỏi nổi đóa, người này cũng thật là, đã nói đến loại tình trạng này rồi, nàng cũng không phải là nhân vật quan trọng gì, đối với hắn không có giá trị lợi dụng, làm sao hắn còn không chịu thả người đây? Người trong hoàng thất quả nhiên ngang ngược, bên ngoài lại giả bộ tao nhã lich sự ngay cả hạ mình cầu hiền (*) cũng đều dùng, đây chính là tính tình duy ngã độc tôn không tha người cự tuyệt đã thâm nhập vào tận xương. Nhưng vừa thốt ra lời này, nàng liền hối hận. Quá không nhẫn nhịn rồi!

(*): hạ mình để kết bạn với những người tài giỏi

Hắn giật mình, kéo kéo môi, "Tam tiểu thư thật thích nói giỡn."

Trên trán Minh Tuệ đã sớm chảy ra mồ hôi, cắn môi dưới dịu dàng khuyên nhủ, "Tam muội, ngồi cũng sẽ không mệt như vậy, đừng làm mọi người mất hứng." Nếu không phải ngại Tấn Vương đang ở đây, nàng thật muốn đánh một cái tát đi. Tấn Vương điện hạ lần đầu tiên tới nhà nàng, lại gặp phải tình cảnh này, hắn sẽ nghĩ Từ gia thế nào đây? Nghĩ nàng thế nào đây? Trong nhà như thế nào lại hăng hái tranh giành như vậy?

Trong lòng Minh Đang rất tức giận nhưng lại không thể làm gì được, giờ nếu không đi, đoán chừng cuộc sống sau này cũng sẽ khổ sở đây. Trước khi nàng còn chưa thoát thân được, vẫn phải học được nhẫn nại đã. "Được rồi."

Tấn Vương cũng không buồn bực, đột nhiên như nhớ tới một chuyện liền lấy ra một vật, "Tam tiểu thư là nhỏ tuổi nhất trong nhà, ta cũng nên tặng lễ gặp mặt, lúc đến đây vội vàng mà không chuẩn bị, đây là khối ngọc bài, là vật tùy thân của ta, tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt." Ngọc bài này được chạm trổ rất tinh diệu, ánh sáng màu sắc rất mượt mà, vừa thấy đã biết giá trị không rẻ.

Minh Tuệ nhíu con mắt lại, "Vật này của Điện hạ quá quý trọng rồi, hay là đổi cái khác đi." Theo quy củ, nàng không ngăn cản được. Nhưng đưa cho Minh Đang đồ tốt như vậy, trong lòng nàng không thoải mái tới cực điểm.

"Tặng lễ vật cho người ta thì đương nhiên phải đưa đồ tốt rồi." Tấn Vương đưa tay tới, thứ này tuy rằng quý báu, nhưng ở trong cung cũng không coi là cực phẩm. Từ nhỏ hắn đã cẩm y ngọc thực, bảo vật trong thiên hạ mặc hắn cần thì hắn cứ lấy, vật trân quý đã gặp qua không biết bao nhiêu, căn bản không đem vật này nhìn ở trong mắt.

"Ta không cần." Minh Đang đã sớm nhận thấy ánh mắt như đao của Minh Tuệ cùng Minh Tuyết quét qua đây, một tiếng liền cự tuyệt. Theo nàng biết, Tấn Vương là con trai trưởng duy nhất do hoàng hậu sinh ra, cho nên cũng là hoàng tử tôn quý nhất của Đại Chu. Hoàng thượng vẫn luôn tôn trọng hoàng hậu, đối với hắn cũng rất xem trọng, bất quá lại chậm chạp không chịu lập thái tử. Nhưng hắn chiếm cái danh con trưởng, rất nhiều đại thần trong triều đều nghĩ rằng hắn là người được chọn làm hoàng đế tương lai.

Tấn Vương có chút kinh ngạc, "Đây là vì sao vậy? Không thích sao?" Vẫn là lần đầu tiên hắn tặng không được lễ vật. Bình thường loại tình huống này, người khác đã sớm kinh sợ mà dập đầu cảm tạ rồi.

Minh Đang cong môi lên, "Ăn không thể ăn, dùng không thể dùng." Nhưng thật ra là nàng đã tinh mắt nhìn thấy ngọc bài này có ấn ký bí ẩn ở trong cung, hơn nữa lại là thứ mà hoàng tử luôn mang trên người. Tương lai cũng không thoát được liên quan, đặt ở bên người lại gây phiền toái. Cho dù không cẩn thận đánh mất cũng là vấn đề lớn. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có ý nghĩa gì, không bằng đừng nhận cho yên bình.

"Phốc." Tấn Vương nhìn thứ trong tay, quả thật cảm thấy đúng như lời nàng nói, chỉ là cái vật chết. "Tam tiểu thư hiểu biết thật phi phàm, đương nhiên sẽ không đem loại vật tầm thường này nhìn ở trong mắt. Nhưng lễ vật thì không thể bỏ, ngươi thích gì, nói đi." Đột nhiên cảm thấy nha đầu kia có chút đáng yêu, nói chuyện giọng điệu cũng thân thiết hơn chút.

Minh Đang nghĩ nghĩ, "Ngọc này giá trị bao nhiêu?" Trong đầu hiện lên một ý niệm.

Trong lòng Tấn Vương mê hoặc, đánh giá vật trong tay, "Chắc là tầm ba nghìn lượng bạc."

Minh Đang mặt không đỏ tim không đập nói, "Vậy đổi thành ngân phiếu cho ta đi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện