Giống như cái cách cậu nắm tay tớ, cùng chạy đi ngắm pháo hoa trên con đường năm ấy, mặt trời lặn rồi, nhưng chỉ cần cậu ngoảnh lại, cười với tớ, tớ liền ngỡ như có vầng ánh dương rực rỡ chiếu rọi.
Kể cả lúc cậu chau mày tỏ vẻ đăm chiêu, tớ cũng thấy cậu rất ngầu!
Nguyên cầu toàn ngay từ khi chỉ là một cậu bé. Cậu ấy cầm quyển sổ của tôi ký đi ký lại, ký mãi không xong. Sau khi tẩy tẩy xoá xoá hết gần chục trang giấy, ông cụ non chán nản quẳng bút cáu kỉnh.
-"Nét to nét nhỏ, chả ra sao cả, bực bội."
-"Có mà cậu làm kiêu ý, tớ thấy cậu vẫn ký cho các bạn khác ngon ơ."
Tôi phụng phịu dỗi, Nguyên búng nhẹ tai tôi, kiên nhẫn giải thích.
-"Tớ không hề làm kiêu, đúng là tớ đã từng ký cho rất nhiều người rồi, nhưng chả hiểu sao tới khi ký cho cậu tớ lại thấy chữ ký của mình chưa đủ đẹp."
-"Không phải đâu, đẹp ghê lắm rồi, kể cả cậu vẽ giun đất tớ cũng thấy đẹp."
Tôi quả quyết khẳng định, hai má Nguyên đỏ lừ, cậu ấy lượm lại chiếc bút nhỏ, lựa một khoảnh trống vừa đủ dưới bức ảnh tôi đang cười hớn hở, nắn nót viết tên mình.
"Võ Đình Nguyên Anh."
-"Tạm thời phần chữ ký cậu cho tớ khất để về luyện tập thêm đã nhé!"
Cậu ấy nghiêm túc đề nghị, tôi gật đầu. Nguyên tiếp tục viết tên tôi, còn nghịch ngợm vẽ thêm một đoá bồ công anh có những cánh mỏng bay bay theo gió ngay bên cạnh. Đối với tôi, bồ công anh là loài hoa đẹp nhất. Mẫn Tiên thì không nghĩ như vậy, chị ấy một mực cho rằng bồ công anh không phải là hoa.
Chỉ vì bảo vệ luận điểm của mình, chị đã từng khiến cô giáo dạy văn của chúng tôi tức xì khói. Mặc dù nhiều lần bị các bạn học chê cười vì cái tật không thể phân biệt được đâu là giờ văn học, đâu là giờ khoa học nhưng chị ấy vẫn chưa một lần chịu khuất phục. Thậm chí chị còn ngông tới mức viết trong bài kiểm tra phân tích ca dao thành ngữ luận điểm của mình, rằng theo em dù ghét nhau đến mấy quả bồ hòn cũng không thể vuông được, bởi vốn dĩ nó chẳng có góc chín mươi độ nào cả.
Tôi hãnh diện kể Nguyên nghe về chị gái cool ngầu của mình, cậu ấy không trầm trồ thán phục như tôi tưởng, ngược lại còn phản bác.
-"Chưa chắc đâu, nhỡ đột biến gen thì sao? Hoặc họ ép trong khuôn từ khi quả nhỏ ý, thì có thể đúc được hình vuông đấy, hình con rồng còn đúc được nữa là."
-"Cứ cho là đúc được đi thì liên quan gì tới ghét nhau?"
Mẫn Tiên đi ngang qua hỏi đểu, Nguyên ranh mãnh quay sang tôi thì thầm.
-"Chúng mình đi chỗ khác chơi đi, chị cậu vừa ngốc vừa đanh đá."
-"Chị tớ không ngốc!"
Tôi buột miệng cãi lại, Mẫn Tiên nghe được đấm Nguyên bùm bụp, Nguyên trêu chị ấy là quả bồ hòn thối, hai người đuổi nhau tới lúc huấn luyện viên gọi vào chuẩn bị trang điểm để lên trình diễn mới thôi.
Kết thúc vòng đấu đầu tiên, Nguyên với những bước nhảy tuyệt duyệt, những động tác điêu luyện tưởng chừng không thể thực hiện được bởi một cậu bé cùng thần thái tự tin đã hoàn toàn chinh phục khán giả với bốn mươi bảy phần trăm bình chọn. Giọng ca chót vót của Mẫn Tiên theo sát nút với bốn mươi ba phần trăm phiếu bầu. Cứ ngỡ chiến thắng sẽ thuộc về một trong hai người họ, ai ngờ chỉ trong chục phút cuối cùng, chiếc bảng điện tử có biến động lớn, và ánh hào quang đêm đó thuộc về một thí sinh khác chẳng mấy nổi bật.
Sau này tôi mới biết, bạn ấy là Hoàng Anh, con gái của bà Yến Phượng, đại gia đất Bến Tre và ông Lê Phúc, trưởng ban tổ chức, nhà tài trợ chính của chương trình. Sau này tôi còn đọc được ở trên báo, một tỷ phú nổi tiếng từng nói, cuộc sống vốn không công bằng, chúng ta nên tập thích nghi dần với nó.
Nhưng đó là sau này! Khi tôi đã lớn hơn một chút, chứ tôi của ngày nhỏ xíu, thấy chị khóc tức tưởi, thấy ba mẹ lao lên ôm chị dỗ dành, tôi ở dưới cũng sướt mướt nức nở theo. Phía dưới khán giả la ó om sòm, trên sân khấu phóng viên chạy tới phỏng vấn Nguyên, hỏi em có buồn không? Cậu ấy đã gật đầu rồi mà anh ta còn không tha, cố ý khai thác thêm.
-"Em thấy rất ấm ức phải không? Em có nghĩ đáng ra chức quán quân là của mình không?"
Nguyên lắc đầu, anh kia lại chất vấn.
-"Thế sao em buồn?"
-"Tại bạn gái em khóc nhè rồi!"
Cậu ấy trả lời tỉnh bơ, đoạn cúi xuống bò qua chân người nọ người kia để chui xuống khán đài với tôi, nét mặt buồn thiu.
-"Cậu thất vọng về tớ phải không? Đừng như vậy...tớ cũng tài năng mà, chẳng qua...chẳng qua...học tài thi phận...ba tớ bảo thế!"
Tôi vẫn nấc nghẹn, Nguyên bóc ống hút cắm vào hộp sữa chua, đưa cho tôi rồi ngồi im lặng bên cạnh, đợi tôi hút gần hết chỗ sữa mới nhìn tôi hỏi nhỏ.
-"Cậu hết hâm mộ tớ rồi à?"
-"Chưa đâu, còn lâu mới hết."
Tôi sụt sịt đáp. Nguyên hí hửng khoe về số tiền thưởng cậu ấy được nhận, số tiền đủ để cất cho mẹ một ngôi nhà xinh xắn ở nơi lạnh lẽo nào đó.
-"Tớ và ba sẽ tới thăm mẹ mỗi cuối tuần và trồng thật nhiều hoa xung quanh, rồi chim chóc sẽ bay múa tùm lum, hẳn mẹ tớ sẽ rất vui."
-"Cậu làm tớ nhớ mẹ tớ ghê! Tớ cũng muốn trồng hoa, cũng muốn mẹ vui. Nhưng ba tớ bảo mẹ tớ dân kinh doanh, ở thế giới bên kia rất bận rộn, tớ chỉ nên đến thăm mẹ vào các dịp đặc biệt thôi."
-"Ừ, đành vậy. Còn tớ, sau này tớ lớn, tớ nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền, tớ sẽ xây biệt thự cho ba tớ nữa. Chỗ nhà tớ đang ở thuê."
Tôi cũng bóc một hộp sữa khác, cắm ống hút giúp cậu ấy, đoạn tò mò hỏi.
-"Lúc nãy cậu bảo bạn gái em khóc nhè ý, bạn gái cậu là ai thế?"
-"Còn ai nữa? Cậu đó!"
Nguyên hồn nhiên đáp, hai bên má tôi hồng hồng, thèn thẹn chất vấn.
-"Sao cậu lại kêu tớ là bạn gái cậu?"
-"Ơ thế không đúng à?"
Tôi lắc đầu, cậu ấy phân bua.
-"Cậu là bạn, lại là con gái, không kêu bạn gái thì chả nhẽ kêu bạn trai?"
-"Không phải. Giả sử như vậy thì Mẫn Tiên với Hoàng Anh cũng là bạn gái cậu à? Cậu chơi với ai người đó liền là bạn gái cậu? Thế cậu có bao nhiêu bạn gái cho vừa? Luật là mỗi người chỉ có duy nhất một bạn gái thôi ý!"
Luật ở đâu? Tôi chả rõ nữa, hình như nghe lỏm được người lớn nói chuyện vậy đó, nhưng ai nói, trong hoàn cảnh nào thì quên béng mất rồi. Có điều Nguyên chẳng thắc mắc nhiều, cậu ấy tỏ vẻ đã hiểu, quyết định rất nhanh.
-"Vậy tớ chọn cậu làm bạn gái tớ."
-"Vì sao?"
-"Ơ, tớ phải chọn người xinh nhất chứ nị!"
-"Đâu có, Mẫn Tiên mới xinh nhất, tớ chỉ xinh thứ nhì thôi, hoặc thứ ba, thứ tư gì đó, tớ cũng không biết nữa, ơ tớ với Hoàng Anh ai xinh hơn nhỉ?"
-"Tớ thấy cậu xinh nhất."
-"Cậu xạo, Mẫn Tiên xinh hơn."
-"Cậu xinh hơn!"
-"Mẫn Tiên!"
-"Cậu...Kiều Anh!"
-"Cậu sai rồi, Mẫn Tiên như công chúa ý, dễ thương vô cùng luôn."
-"Cậu mới sai! Nếu Mẫn Tiên là công chúa thì cậu là công chúa của các công chúa! Kiều Anh xinh bất chấp thiên hạ ý! Cậu sai lè ra!"
-"Tớ đúng mà!"
Chúng tôi cãi nhau té khói, tôi đanh đá gào thét, vừa bấu cậu ấy vừa ăn vạ, Nguyên thắng tôi không nổi, bực bội kết luận.
-"Thôi được rồi, tớ sai, tớ thua, Mẫn Tiên xinh hơn cậu, xinh hơn gấp tỉ lần, Mẫn Tiên là bạn gái tớ, được chưa? Cậu nín đi nhé!"
Rõ ràng là tôi thắng, cãi nhau với Mẫn Tiên chưa bao giờ tôi thắng. Cãi nhau với bạn bè cũng vậy, nhưng chiến thắng đầu tiên trong đời, cớ sao chẳng vui vẻ gì cả? Cứ mải tranh luận để đối phương đầu hàng mà chẳng hề hay biết, thời khắc cậu ấy chấp nhận sự thật Mẫn Tiên xinh đẹp hơn tôi, chọn Mẫn Tiên là bạn gái, tôi còn buồn hơn cả cảm giác thua cuộc. Thật hâm, phải không?
Nguyên viết vội lên tay tôi số điện thoại của cậu ấy khi nghe tiếng ba gọi. Trước lúc rời khỏi cậu ấy còn thủ thỉ, hãy gọi điện cho tớ, khi nào kiếm đủ tiền tớ sẽ tới thăm cậu. Là tôi ngốc? Là cậu ấy khờ? Hay do những giọt nước mưa đã vô tình xoá nhoà dãy số ấy?
Tôi tiu nghỉu cả tháng trời, rất nhiều bức thư gửi đi, rất nhiều những lần tôi nhờ Mẫn Tiên gọi điện tới toà soạn các báo chuyên về người nổi tiếng, tới đài truyền hình nơi tổ chức cuộc thi để hỏi cách liên lạc với cậu ấy nhưng vô vọng. Để rồi lại qua một mùa đông nữa, tôi chợt thấy Nguyên trên truyền hình, không phải một bài nhảy xuất thần nào cả, cũng không phải phỏng vấn trong mục giải trí, mà ở mục thời sự, tin nóng.
Cậu bé của tôi, cậu ấy đứng đó, giữa rừng hoa bạt ngàn. Là hoa viếng, đôi mắt cậu ấy sưng húp, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn ôm khư khư di ảnh của cha trong lòng, thi thoảng lại lễ phép cúi chào những người tới chia buồn.
Ba cậu ấy mất rồi! Họ nói rằng có một bé gái đã lon ton chạy tới chỗ Nguyên khi hai người về tỉnh lưu diễn, sân khấu còn đang dựng gặp chút trục trặc, và ba Nguyên đã kịp lao tới ôm em bé trước khi những chiếc khung sắt bất ngờ đổ ập xuống. Mọi người động viên, rằng ba Nguyên là người hùng, rằng cậu ấy nên tự hào vì điều đó. Nguyên lặng thinh, có lẽ nếu được lựa chọn, Nguyên chắc chẳng cần một người ba vĩ đại đến vậy đâu, có thể, cậu ấy chỉ đơn giản muốn, ba là ba cậu mà thôi.
Khoảnh khắc tạm biệt chú, tôi đã thấy Nguyên khẽ mỉm cười, nụ cười mếu máo đến nhói tim. Ba tôi thường nói, cuộc đời mỗi con người sẽ trải qua vô vàn những đắng cay ngọt bùi, ngày hôm nay, chuyện này, chuyện kia, to tát biết nhường nào, nhưng sau này, âu cũng chỉ là kỉ niệm mà thôi. Mỗi một kỷ niệm, đẹp đẽ, đau khổ hay ấm áp là do chúng ta chọn cách lưu giữ nó.
Trở lại với câu hỏi của cậu ấy, thanh xuân, liệu có lãng phí? Nhìn sâu vào đôi mắt kia, tôi tự tin lắc đầu. Ký ức đã được gói gọn thành những thước phim ngọt ngào nhất, sao có thể lãng phí?
Nguyên cười, mỗi khi bối rối, nụ cười của cậu ấy vẫn gượng gạo như vậy. Kết thúc cuộc phỏng vấn, tôi chạy vội vào trong phòng vệ sinh rửa mặt và la hét. Tôi thực sự đã làm được, thực sự đã không cần dùng tới chiếc máy trợ thính nào cả. Tất nhiên tôi sợ người ta biết mình khiếm khuyết, tôi ghét cái cảm giác được đối xử đặc biệt, tôi có thể để xoã tóc nhằm che giấu, nhưng lại lo nhỡ thời gian phỏng vấn kéo dài rồi đen đủi bị đau hoặc ngứa, không lẽ vừa trả lời vừa gãi, chả ra làm sao cả. Chị Loan bảo nửa tháng mới có kết quả, đi thi ai chả mong đỗ, nhưng dù có trượt tôi cũng không nuối tiếc, vì đã cố gắng hết khả năng có thể rồi!
Tôi bước xuống cầu thang với tâm trạng rất thoải mái, tình cờ gặp cậu ấy lầm lì đi lên, lướt qua tôi như một cơn gió rồi rẽ vào phòng của mình. Không phải chứ? Không phỏng vấn các biên kịch khác sao? Hay sáng sớm rảnh quá nên ghé qua góp vui chút thôi? Vội vã đến mức rơi cả bút cũng không biết sao?
Tôi nhận ra chiếc bút đó, chính tay tôi khắc chữ K lên thân bút, tôi sao có thể quên? Nó nằm ngay ngắn ở bậc thềm cuối cùng, tôi cúi xuống lượm lấy, cầm chặt trong tay mà đứng ngồi không yên.
Tôi nên đưa cho thư ký dưới sảnh hay đích thân gửi lại? Hoặc tôi có thể giữ luôn, đằng nào cũng là bút của tôi mà. Tôi cứ đắn đo mãi, đi qua đi lại quanh căn phòng đó nhưng chẳng dám gõ cửa. Nửa ngày trôi qua, tôi vẫn nhát như vậy. Thế rồi, lúc tôi can đảm nhất, lén lút tính nhét chiếc bút qua khe hở, thì cánh cửa kia đột ngột mở toang.
Kể cả lúc cậu chau mày tỏ vẻ đăm chiêu, tớ cũng thấy cậu rất ngầu!
Nguyên cầu toàn ngay từ khi chỉ là một cậu bé. Cậu ấy cầm quyển sổ của tôi ký đi ký lại, ký mãi không xong. Sau khi tẩy tẩy xoá xoá hết gần chục trang giấy, ông cụ non chán nản quẳng bút cáu kỉnh.
-"Nét to nét nhỏ, chả ra sao cả, bực bội."
-"Có mà cậu làm kiêu ý, tớ thấy cậu vẫn ký cho các bạn khác ngon ơ."
Tôi phụng phịu dỗi, Nguyên búng nhẹ tai tôi, kiên nhẫn giải thích.
-"Tớ không hề làm kiêu, đúng là tớ đã từng ký cho rất nhiều người rồi, nhưng chả hiểu sao tới khi ký cho cậu tớ lại thấy chữ ký của mình chưa đủ đẹp."
-"Không phải đâu, đẹp ghê lắm rồi, kể cả cậu vẽ giun đất tớ cũng thấy đẹp."
Tôi quả quyết khẳng định, hai má Nguyên đỏ lừ, cậu ấy lượm lại chiếc bút nhỏ, lựa một khoảnh trống vừa đủ dưới bức ảnh tôi đang cười hớn hở, nắn nót viết tên mình.
"Võ Đình Nguyên Anh."
-"Tạm thời phần chữ ký cậu cho tớ khất để về luyện tập thêm đã nhé!"
Cậu ấy nghiêm túc đề nghị, tôi gật đầu. Nguyên tiếp tục viết tên tôi, còn nghịch ngợm vẽ thêm một đoá bồ công anh có những cánh mỏng bay bay theo gió ngay bên cạnh. Đối với tôi, bồ công anh là loài hoa đẹp nhất. Mẫn Tiên thì không nghĩ như vậy, chị ấy một mực cho rằng bồ công anh không phải là hoa.
Chỉ vì bảo vệ luận điểm của mình, chị đã từng khiến cô giáo dạy văn của chúng tôi tức xì khói. Mặc dù nhiều lần bị các bạn học chê cười vì cái tật không thể phân biệt được đâu là giờ văn học, đâu là giờ khoa học nhưng chị ấy vẫn chưa một lần chịu khuất phục. Thậm chí chị còn ngông tới mức viết trong bài kiểm tra phân tích ca dao thành ngữ luận điểm của mình, rằng theo em dù ghét nhau đến mấy quả bồ hòn cũng không thể vuông được, bởi vốn dĩ nó chẳng có góc chín mươi độ nào cả.
Tôi hãnh diện kể Nguyên nghe về chị gái cool ngầu của mình, cậu ấy không trầm trồ thán phục như tôi tưởng, ngược lại còn phản bác.
-"Chưa chắc đâu, nhỡ đột biến gen thì sao? Hoặc họ ép trong khuôn từ khi quả nhỏ ý, thì có thể đúc được hình vuông đấy, hình con rồng còn đúc được nữa là."
-"Cứ cho là đúc được đi thì liên quan gì tới ghét nhau?"
Mẫn Tiên đi ngang qua hỏi đểu, Nguyên ranh mãnh quay sang tôi thì thầm.
-"Chúng mình đi chỗ khác chơi đi, chị cậu vừa ngốc vừa đanh đá."
-"Chị tớ không ngốc!"
Tôi buột miệng cãi lại, Mẫn Tiên nghe được đấm Nguyên bùm bụp, Nguyên trêu chị ấy là quả bồ hòn thối, hai người đuổi nhau tới lúc huấn luyện viên gọi vào chuẩn bị trang điểm để lên trình diễn mới thôi.
Kết thúc vòng đấu đầu tiên, Nguyên với những bước nhảy tuyệt duyệt, những động tác điêu luyện tưởng chừng không thể thực hiện được bởi một cậu bé cùng thần thái tự tin đã hoàn toàn chinh phục khán giả với bốn mươi bảy phần trăm bình chọn. Giọng ca chót vót của Mẫn Tiên theo sát nút với bốn mươi ba phần trăm phiếu bầu. Cứ ngỡ chiến thắng sẽ thuộc về một trong hai người họ, ai ngờ chỉ trong chục phút cuối cùng, chiếc bảng điện tử có biến động lớn, và ánh hào quang đêm đó thuộc về một thí sinh khác chẳng mấy nổi bật.
Sau này tôi mới biết, bạn ấy là Hoàng Anh, con gái của bà Yến Phượng, đại gia đất Bến Tre và ông Lê Phúc, trưởng ban tổ chức, nhà tài trợ chính của chương trình. Sau này tôi còn đọc được ở trên báo, một tỷ phú nổi tiếng từng nói, cuộc sống vốn không công bằng, chúng ta nên tập thích nghi dần với nó.
Nhưng đó là sau này! Khi tôi đã lớn hơn một chút, chứ tôi của ngày nhỏ xíu, thấy chị khóc tức tưởi, thấy ba mẹ lao lên ôm chị dỗ dành, tôi ở dưới cũng sướt mướt nức nở theo. Phía dưới khán giả la ó om sòm, trên sân khấu phóng viên chạy tới phỏng vấn Nguyên, hỏi em có buồn không? Cậu ấy đã gật đầu rồi mà anh ta còn không tha, cố ý khai thác thêm.
-"Em thấy rất ấm ức phải không? Em có nghĩ đáng ra chức quán quân là của mình không?"
Nguyên lắc đầu, anh kia lại chất vấn.
-"Thế sao em buồn?"
-"Tại bạn gái em khóc nhè rồi!"
Cậu ấy trả lời tỉnh bơ, đoạn cúi xuống bò qua chân người nọ người kia để chui xuống khán đài với tôi, nét mặt buồn thiu.
-"Cậu thất vọng về tớ phải không? Đừng như vậy...tớ cũng tài năng mà, chẳng qua...chẳng qua...học tài thi phận...ba tớ bảo thế!"
Tôi vẫn nấc nghẹn, Nguyên bóc ống hút cắm vào hộp sữa chua, đưa cho tôi rồi ngồi im lặng bên cạnh, đợi tôi hút gần hết chỗ sữa mới nhìn tôi hỏi nhỏ.
-"Cậu hết hâm mộ tớ rồi à?"
-"Chưa đâu, còn lâu mới hết."
Tôi sụt sịt đáp. Nguyên hí hửng khoe về số tiền thưởng cậu ấy được nhận, số tiền đủ để cất cho mẹ một ngôi nhà xinh xắn ở nơi lạnh lẽo nào đó.
-"Tớ và ba sẽ tới thăm mẹ mỗi cuối tuần và trồng thật nhiều hoa xung quanh, rồi chim chóc sẽ bay múa tùm lum, hẳn mẹ tớ sẽ rất vui."
-"Cậu làm tớ nhớ mẹ tớ ghê! Tớ cũng muốn trồng hoa, cũng muốn mẹ vui. Nhưng ba tớ bảo mẹ tớ dân kinh doanh, ở thế giới bên kia rất bận rộn, tớ chỉ nên đến thăm mẹ vào các dịp đặc biệt thôi."
-"Ừ, đành vậy. Còn tớ, sau này tớ lớn, tớ nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền, tớ sẽ xây biệt thự cho ba tớ nữa. Chỗ nhà tớ đang ở thuê."
Tôi cũng bóc một hộp sữa khác, cắm ống hút giúp cậu ấy, đoạn tò mò hỏi.
-"Lúc nãy cậu bảo bạn gái em khóc nhè ý, bạn gái cậu là ai thế?"
-"Còn ai nữa? Cậu đó!"
Nguyên hồn nhiên đáp, hai bên má tôi hồng hồng, thèn thẹn chất vấn.
-"Sao cậu lại kêu tớ là bạn gái cậu?"
-"Ơ thế không đúng à?"
Tôi lắc đầu, cậu ấy phân bua.
-"Cậu là bạn, lại là con gái, không kêu bạn gái thì chả nhẽ kêu bạn trai?"
-"Không phải. Giả sử như vậy thì Mẫn Tiên với Hoàng Anh cũng là bạn gái cậu à? Cậu chơi với ai người đó liền là bạn gái cậu? Thế cậu có bao nhiêu bạn gái cho vừa? Luật là mỗi người chỉ có duy nhất một bạn gái thôi ý!"
Luật ở đâu? Tôi chả rõ nữa, hình như nghe lỏm được người lớn nói chuyện vậy đó, nhưng ai nói, trong hoàn cảnh nào thì quên béng mất rồi. Có điều Nguyên chẳng thắc mắc nhiều, cậu ấy tỏ vẻ đã hiểu, quyết định rất nhanh.
-"Vậy tớ chọn cậu làm bạn gái tớ."
-"Vì sao?"
-"Ơ, tớ phải chọn người xinh nhất chứ nị!"
-"Đâu có, Mẫn Tiên mới xinh nhất, tớ chỉ xinh thứ nhì thôi, hoặc thứ ba, thứ tư gì đó, tớ cũng không biết nữa, ơ tớ với Hoàng Anh ai xinh hơn nhỉ?"
-"Tớ thấy cậu xinh nhất."
-"Cậu xạo, Mẫn Tiên xinh hơn."
-"Cậu xinh hơn!"
-"Mẫn Tiên!"
-"Cậu...Kiều Anh!"
-"Cậu sai rồi, Mẫn Tiên như công chúa ý, dễ thương vô cùng luôn."
-"Cậu mới sai! Nếu Mẫn Tiên là công chúa thì cậu là công chúa của các công chúa! Kiều Anh xinh bất chấp thiên hạ ý! Cậu sai lè ra!"
-"Tớ đúng mà!"
Chúng tôi cãi nhau té khói, tôi đanh đá gào thét, vừa bấu cậu ấy vừa ăn vạ, Nguyên thắng tôi không nổi, bực bội kết luận.
-"Thôi được rồi, tớ sai, tớ thua, Mẫn Tiên xinh hơn cậu, xinh hơn gấp tỉ lần, Mẫn Tiên là bạn gái tớ, được chưa? Cậu nín đi nhé!"
Rõ ràng là tôi thắng, cãi nhau với Mẫn Tiên chưa bao giờ tôi thắng. Cãi nhau với bạn bè cũng vậy, nhưng chiến thắng đầu tiên trong đời, cớ sao chẳng vui vẻ gì cả? Cứ mải tranh luận để đối phương đầu hàng mà chẳng hề hay biết, thời khắc cậu ấy chấp nhận sự thật Mẫn Tiên xinh đẹp hơn tôi, chọn Mẫn Tiên là bạn gái, tôi còn buồn hơn cả cảm giác thua cuộc. Thật hâm, phải không?
Nguyên viết vội lên tay tôi số điện thoại của cậu ấy khi nghe tiếng ba gọi. Trước lúc rời khỏi cậu ấy còn thủ thỉ, hãy gọi điện cho tớ, khi nào kiếm đủ tiền tớ sẽ tới thăm cậu. Là tôi ngốc? Là cậu ấy khờ? Hay do những giọt nước mưa đã vô tình xoá nhoà dãy số ấy?
Tôi tiu nghỉu cả tháng trời, rất nhiều bức thư gửi đi, rất nhiều những lần tôi nhờ Mẫn Tiên gọi điện tới toà soạn các báo chuyên về người nổi tiếng, tới đài truyền hình nơi tổ chức cuộc thi để hỏi cách liên lạc với cậu ấy nhưng vô vọng. Để rồi lại qua một mùa đông nữa, tôi chợt thấy Nguyên trên truyền hình, không phải một bài nhảy xuất thần nào cả, cũng không phải phỏng vấn trong mục giải trí, mà ở mục thời sự, tin nóng.
Cậu bé của tôi, cậu ấy đứng đó, giữa rừng hoa bạt ngàn. Là hoa viếng, đôi mắt cậu ấy sưng húp, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn ôm khư khư di ảnh của cha trong lòng, thi thoảng lại lễ phép cúi chào những người tới chia buồn.
Ba cậu ấy mất rồi! Họ nói rằng có một bé gái đã lon ton chạy tới chỗ Nguyên khi hai người về tỉnh lưu diễn, sân khấu còn đang dựng gặp chút trục trặc, và ba Nguyên đã kịp lao tới ôm em bé trước khi những chiếc khung sắt bất ngờ đổ ập xuống. Mọi người động viên, rằng ba Nguyên là người hùng, rằng cậu ấy nên tự hào vì điều đó. Nguyên lặng thinh, có lẽ nếu được lựa chọn, Nguyên chắc chẳng cần một người ba vĩ đại đến vậy đâu, có thể, cậu ấy chỉ đơn giản muốn, ba là ba cậu mà thôi.
Khoảnh khắc tạm biệt chú, tôi đã thấy Nguyên khẽ mỉm cười, nụ cười mếu máo đến nhói tim. Ba tôi thường nói, cuộc đời mỗi con người sẽ trải qua vô vàn những đắng cay ngọt bùi, ngày hôm nay, chuyện này, chuyện kia, to tát biết nhường nào, nhưng sau này, âu cũng chỉ là kỉ niệm mà thôi. Mỗi một kỷ niệm, đẹp đẽ, đau khổ hay ấm áp là do chúng ta chọn cách lưu giữ nó.
Trở lại với câu hỏi của cậu ấy, thanh xuân, liệu có lãng phí? Nhìn sâu vào đôi mắt kia, tôi tự tin lắc đầu. Ký ức đã được gói gọn thành những thước phim ngọt ngào nhất, sao có thể lãng phí?
Nguyên cười, mỗi khi bối rối, nụ cười của cậu ấy vẫn gượng gạo như vậy. Kết thúc cuộc phỏng vấn, tôi chạy vội vào trong phòng vệ sinh rửa mặt và la hét. Tôi thực sự đã làm được, thực sự đã không cần dùng tới chiếc máy trợ thính nào cả. Tất nhiên tôi sợ người ta biết mình khiếm khuyết, tôi ghét cái cảm giác được đối xử đặc biệt, tôi có thể để xoã tóc nhằm che giấu, nhưng lại lo nhỡ thời gian phỏng vấn kéo dài rồi đen đủi bị đau hoặc ngứa, không lẽ vừa trả lời vừa gãi, chả ra làm sao cả. Chị Loan bảo nửa tháng mới có kết quả, đi thi ai chả mong đỗ, nhưng dù có trượt tôi cũng không nuối tiếc, vì đã cố gắng hết khả năng có thể rồi!
Tôi bước xuống cầu thang với tâm trạng rất thoải mái, tình cờ gặp cậu ấy lầm lì đi lên, lướt qua tôi như một cơn gió rồi rẽ vào phòng của mình. Không phải chứ? Không phỏng vấn các biên kịch khác sao? Hay sáng sớm rảnh quá nên ghé qua góp vui chút thôi? Vội vã đến mức rơi cả bút cũng không biết sao?
Tôi nhận ra chiếc bút đó, chính tay tôi khắc chữ K lên thân bút, tôi sao có thể quên? Nó nằm ngay ngắn ở bậc thềm cuối cùng, tôi cúi xuống lượm lấy, cầm chặt trong tay mà đứng ngồi không yên.
Tôi nên đưa cho thư ký dưới sảnh hay đích thân gửi lại? Hoặc tôi có thể giữ luôn, đằng nào cũng là bút của tôi mà. Tôi cứ đắn đo mãi, đi qua đi lại quanh căn phòng đó nhưng chẳng dám gõ cửa. Nửa ngày trôi qua, tôi vẫn nhát như vậy. Thế rồi, lúc tôi can đảm nhất, lén lút tính nhét chiếc bút qua khe hở, thì cánh cửa kia đột ngột mở toang.
Danh sách chương