Mặc dù có Blue làm bạn, nhưng lần đầu tiên phải chạy trên đường cao tốc, nên hai mắt Khổng Thu càng lúc càng mỏi. Dư Nhạc Dương lo lắng cho cậu, nên đã gọi không biết bao nhiêu lần, mỗi lần nhận điện thoại xong, Khổng Thu đều hít một hơi thật sâu để lấy lại tỉnh táo. Miễn cưỡng chống đỡ tới giữa trưa, Khổng Thu dừng lại ở trạm phục vụ bên cạnh đường cao tốc. Ôm Blue đi wc, sau đó mua một hộp cơm, một người một mèo liền chui vào xe, tranh thủ giải quyết bữa trưa gọn nhẹ, Khổng Thu hạ ghế xuống, định chợp mắt một lúc rồi mới tiếp tục lên đường.
“Meo meo ” Blue duỗi duỗi móng vuốt.
Khổng Thu tươi cười, xoa nhẹ lên đầu nó, rồi ôm nó vào lòng, lấy áo khoác ủ xung quanh và chỉnh điều hòa đến độ ấm thích hợp, với tình hình hiện tại của Khổng Thu, chỉ có thể dùng sáu chữ để miêu tả, đó là – vừa chợp mắt đã ngủ say.
Lồng ngực dưới thân phập phồng lên xuống, Blue yên lặng ghé vào người Khổng Thu, đôi mắt mèo xanh lam chăm chú ngắm nhìn dung nhan của cậu. Lúc ngủ, Khổng Thu tựa như một đứa trẻ mới lớn, làm cho người ta khó lòng tin rằng cậu đã 28 tuổi. Trong cuộc sống trước đây của Khổng Thu, ngoài công việc ra, cậu chỉ có Dư Nhạc Dương, nhưng với tính cách âm trầm của cậu, phần tình cảm này không sao bày tỏ thành lời, cũng vì thế, cậu chẳng có tâm tư đâu mà nghĩ đến chuyện kết giao bạn bè khác. Hiện tại Dư Nhạc Dương đã kết hôn, còn cậu, lại trở thành một kẻ cô đơn lẻ bóng.
Blue cố rướn người, nhưng trong đôi mắt nó lại hiện rõ sự bất mãn, bởi ngay cả cằm của Khổng Thu mà nó cũng không chạm đến được. Thử vài lần vẫn không thành công, vì không muốn đánh thức Khổng Thu dậy nên Blue đành bỏ cuộc, chỉ có thể liếm nhẹ vài cái lên chiếc xương quai xanh đang lộ ra khỏi cổ áo kia. Hai tay đặt trên mình nó hơi nặng một chút, bất quá, Blue cũng không buồn phản ứng. Một bên tỉ mỉ xem xét Khổng Thu, một bên cẩn thận cắn cắn nút áo của cậu.
Khổng Thu hôm nay mặc một cái áo sơmi màu lam nhạt, nút áo khá lớn, nên Blue có thể mở được một nút rất nhanh. Liếm liếm khóe môi, thấy Khổng Thu không có chút dấu hiệu thức tỉnh, Blue tiếp tục mở nút thứ hai, nút thứ ba.
Vạch vạt áo ra hai bên, Blue khẽ liếm lên vị trí kia, rồi mới thỏa mãn ghé vào ***g ngực ấm áp mà khép hai mắt lại. Khổng Thu đang ngủ say, cảm thấy Blue đang liếm loạn, liền theo bản năng xoa đầu Blue. Cằm Blue dán chặt vào ngực cậu, càng lúc càng nóng. Nghe thấy tiếng tim Khổng Thu đang đập, Blue phát ra thanh âm ư ử đầy thỏa mãn, đôi mắt cũng dần khép chặt lại.
Không ngờ, điện thoại nhằm ngay lúc Khổng Thu đang chìm trong mộng đẹp mà không ngừng kêu vang, gian nan mở mắt ra, trong nhất thời, Khổng Thu vẫn chưa thể xác định được bản thân mình đang ở đâu. Tắt báo thức trên di dộng, cậu mở to hai mắt, cố gắng tỉnh táo nhìn xung quanh, lúc này, Khổng Thu mới nhớ ra mình đang ở nơi nào.
“Blue, chúng ta nên đi thôi.”
Ôm Blue ngồi dậy, Khổng Thu thẳng lưng dựa vào ghế. Đặt con mèo vào trong ổ, nói: “Vừa rồi ta mơ thấy trước ngực nóng như lửa đốt, thì ra là do mi nghịch ngợm.”
“Meo meo ”
Blue nâng đầu lên, cho dù lúc này Khổng Thu đang ngược đãi đầu của nó.
Ngược đãi đủ rồi, cũng hoàn toàn tỉnh táo, Khổng Thu khẽ chuyển tay lái, giẫm lên chân ga, giờ cũng đã đến lúc tiếp tục cuộc hành trình. Khoảng 5h40’, tinh thần của cậu đã khôi phục không ít. Mở nhạc lên, Khổng Thu lúc này mới hỏi: “Hay chứ? Có muốn đổi bài khác không?”
“Ô….” Blue hiển nhiên là chẳng có chút hứng thú nào với âm nhạc, chỉ giật giật lỗ tai.
“Vậy nghe cái này nha.”
Nhẩm nhịp theo bài hát ca sĩ đang trình bày, giờ phút này, đối với việc sắp gặp lại Dư Nhạc Dương mà nói, Khổng Thu cũng không cảm thấy có chút đau khổ nào, mà chỉ cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ.
Nằm trong ổ, Blue vẫn chăm chú nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Khổng Thu, thi thoảng lại liếm láp móng vuốt của mình. Khẽ liếc qua bên cạnh, Khổng Thu ngạc nhiên lên tiếng hỏi: “Blue, mi cũng liếm móng vuốt nữa sao? Ta nghĩ mi sẽ không bao giờ liếm chứ.” Đem Blue về nhà đã nhiều ngày, nhưng cậu chưa lần nào nhìn thấy Blue liếm lông, không phải mọi người đều nói mèo rất thích sạch sẽ nên ngày nào cũng phải liếm lông vài lần sao? A, bất quá, cậu cũng chưa bao giờ đối xử với Blue như một con mèo bình thường.
Blue vươn móng vuốt ra, Khổng Thu khẽ cười cầm lấy, sau đó nó lại thu móng lại mà liếm liếm khiến Khổng Thu cố ý nói: “Ta vẫn chưa rửa tay đâu nha.”
“Meo meo ô” Blue há miệng thật lớn, ra sức liếm lấy liếm để hai chân trước vừa được Khổng Thu cầm lấy. Nó không thèm quan tâm đến xung quanh, chỉ tựa vào trong góc ổ, làm như đang tự vệ sinh, chứ thực ra, cái mà nó thích nhất chính là hương vị của Khổng Thu.
Khổng Thu thấy thế, liền trực tiếp duỗi tay đến bên miệng Blue. Blue lập tức vươn đầu lưỡi liếm ngón tay cậu. Trái tim Khổng Thu chợt như tan ra, cậu thu tay lại, nói: “Bác sĩ nóí mi phải tẩy giun, trị rận, rồi còn tiêm vắc xin phòng bệnh nữa, sau khi trở về…..” Khổng Thư còn chưa kịp nói xong, Blue đã giành phát biếu ý kiến của mình.
“Meo meo ngao ô!”
“Blue, tất cả vì sức khỏe của mi thôi.” Không chút kinh ngạc với thái độ của Blue, Khổng Thu kiên nhẫn trấn an nó: “Chờ sau khi chân mi khá lên, ta sẽ mang mi ra ngoài chơi, nếu không chích ngừa, mi sẽ rất dễ sinh bệnh đó.”
“Meo meo ngao ô! Meo meo ngao ô!”
Cái con mèo này, thiệt tình…
Liếc mắt nhìn thái độ kiên quyết của Blue, Khổng Thu hỏi lại: “Nếu mi sinh bệnh thì phải xử lý thế nào đây? Chích ngừa rồi, mi sẽ không bị mắc mấy cái bệnh bậy bạ rất đáng sợ đó nữa.” Nhìn Blue vài giây, Khổng Thu tiếp tục nói: “Tuy rằng chúng ta ở cùng nhau không lâu, nhưng Blue à, ta rất quan tâm mi, ta không dám nghĩ ta sẽ ra sao nếu chẳng may mi bị dịch mèo hay mấy cái bệnh lây nhiễm kia mà chết? Ta muốn chịu trách nhiệm với mi, mi cũng phải vì ta mà tự chịu trách nhệm với bản thân mình chứ.”
Đúng vậy, thời gian cậu ở cùng Blue không dài, nhưng bản thân cậu cũng cảm thấy cậu không cách nào rời xa nó được. Cậu luyến tiếc mỗi khi về nhà, lúc vừa mở cửa ra, sẽ nghe thấy thanh âm hoan nghênh cậu trở về, luyến tiếc thân thể ấm áp gắn bó với cậu mỗi đêm khuya lạnh lẽo cô đơn, luyến tiếc lúc ăn cơm có người ở bên cạnh, cùng ăn với cậu, luyến tiếc mỗi khi mở mắt thức dậy, có thể nhìn thấy một đôi mắt lam đang chăm chú nhìn cậu, khiến cậu có cảm giác như có một người luôn cần đến cậu.
“Meo meo” Blue dùng chân trước nhỏm dậy, muốn bò về phía Khổng Thu. Khổng Thu vội vàng vươn tay phải ra đè nó lại: “Blue, từ từ, để ta ôm mi.”
“Meo meo.” Nhưng Blue lại bất ngờ tránh khỏi tay của Khổng Thu, rồi kiên quyết dùng hai chân trước hướng thẳng đến bên người cậu.
“Blue?” Khổng Thu nhìn lên kính xe, trong lòng thầm tính toán xem có nên dừng lại hay không? “Meo meo!” Blue bỗng kêu lớn một tiếng, Khổng Thu giật mình buông hai tay ra khỏi vô lăng. Đột nhiên, phía sau có người ấn còi ỉnh ỏi, Khổng Thu không dám phân tâm nữa, vội vàng chuyên tâm lái xe. Cậu biết Blue không muốn cậu hỗ trợ nó.
Sau khi cố gắng hết sức, Blue cuối cũng cũng đã tự mình lết đến bên đùi Khổng Thu. Chân trước kéo kéo áo sơ mi của cậu, Blue cố đứng thẳng dậy, ráng vươn người liếm lên chiếc cằm của cậu.
“Meo meo ngao ô.” Trong đôi mắt mèo màu lam như có muôn vàn lời muốn nói, Khổng Thu một bên chú ý phía trước, một bên cúi đầu nhìn Blue, cậu cảm thấy ảo não bởi bản thân cậu vẫn chưa hiểu Blue đang muốn nói cái gì.
“Meo meo ô.” Blue lại liếm liếm cằm Khổng Thu, rồi mới lắc lắc cái đuôi, cọ cọ vào mặt cậu, “Meo meo, meo meo, meo meo ô.”
Trái tim Khổng Thu như nhũn cả ra, cậu không kìm được mà vươn tay xoa đầu Blue, bất đắc dĩ nói: “Mi có thể không tẩy giun, trị rận, nhưng không thể không chích ngừa, lỡ nhiễm bệnh thì sao?”
“Meo meo!” Đôi mắt màu lam mở to ánh lên vẻ kiên định. Ngay cả tiếng kêu cũng vô cùng quả quyết, như muốn nói với Khổng Thu rằng nó sẽ không sao.
Khổng Thu lại một lần nữa dao động.
“Thật sự sẽ không sinh bệnh ư?” Blue của cậu, thật sự đặc biệt đến độ bệnh tật bất xâm sao?
“Meo meo!” Vươn đầu lưỡi liếm liếm Khổng Thu, như mang theo ý trấn an cùng khẳng định.
“Chắc chắn?”
“Meo meo!” Lúc này, đầu lưỡi của Blue đã xuống đến cổ.
“Lỡ sinh bệnh thì biết tính thế nào?”
“Meo meo meo meo!”Tựa hồ như đang bất mãn vì Khổng Thu cứ mãi hoài nghi nó, Blue khẽ cắn một cái lên cổ của Khổng Thu.
“Vậy mi sau này không thể bạ cái gì cũng liếm nữa, nghe chưa? Lúc ta chưa rửa tay, mi cũng không được phép đâu đó.”
“Meo meo ” Cổ lúc nào cũng sạch sẽ, cho nên hiện tại nó đang thoải mái liếm cổ.
Khổng Thu không nhịn được mà nở mỉm cười, cậu cảm thấy Blue chỉ khác con người ở chỗ là nó không biết nói tiếng người, nhưng vậy thì sao chứ, dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc cậu cùng Blue trao đổi với nhau. “Blue của cậu” – khi mấy chữ này lóe lên trong đầu, Khổng Thu khẽ nhếch miệng cười. Dùng chóp mũi cọ cọ lên cái mũi ướt át lạnh lẽo của Blue, Khổng Thu đưa ra nhượng bộ cuối cùng: “Không cần chích ngừa, không cần tẩy giun, trị rận cũng được, nhưng nhất định phải đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát đúng hạn.”
“Meo meo.” Ngoe nguẩy cái đuôi, Blue không muốn mà.
“Hai chỉ được chọn một, chích ngừ hoặc tái khám định kỳ.”
“Meo meo ”
“Làm nũng cũng vô dụng. Ta phải chắc chắn rằng lúc nào mi cũng khỏe mạnh, bằng không ta sẽ lo lắng.”
“…………..” Khổng Thu đã nói đến nước này mà nó còn không chịu thì thật không phải là một con mèo ngoan. Blue không cam lòng cắn cắn cổ của Khổng Thu: “Meo meo ”
“Vậy mới ngoan chứ.”
“Meo meo!”
“Mi không thích được khen sao?”
“Meo meo! Meo meo!”
“Ha ha, hảo hảo, vậy sau này không khen mi ngoan nữa, thế nói mi đáng yêu có được không?” Khổng Thu không phủ nhận bản thân mình là đang cố ý.
“Meo meo ngao ô!”
“Ha ha ha ha, Blue, mi thật đáng yêu!”
“Meo meo ngao meo meo ngao!”
“Ha ha ha ha!”
Ra sức vuốt ve đầu Blue, coi đó là trừng phạt vì nó dám cắn đau cậu.
“Nhóc hư.”
“Meo meo ”
“Thì ra mi thích ta gọi mi là nhóc hư?”
Gỡ móng vuốt của Blue ra, để nó nằm trên đùi mình, giúp nó giảm bớt áp lực vào chân sau, nghe tiếng nó kêu, tâm tình của Khổng Thu cảm thấy tốt lên rất nhiều.
“Meo meo.” Một cái móng vuốt xấu xa luồn vào trong khe hở giữa hai nút áo sơ mi, nhìn không ra nó có thích bị người ta kêu là nhóc hư hay không. Bất quá, động tác kia tựa hồ cũng không quá thích?
“Blue, không được phép làm ta đau.” Ấn ấn móng vuốt của Blue từ bên ngoài vải áo, Khổng Thu gần như mặc kệ nó thích làm gì thì làm. Cái đệm thịt mèo cứ sờ tới sờ lui trên da bụng, sờ đến mức Khổng Thu không thể không vỗ nhẹ lên đầu Blue.
“Nhột.”
“Meo meo ” Blue ấn mạnh hơn một chút.
Đột nhiên Khổng Thu dừng xe lại, lôi cái chân mèo ra khỏi áo của mình, bất mãn nhìn nhóc hư mà nói: “Mi nằm trên đùi, ta không sao chạy xe được.”
“Meo meo ô ô.” Móng vuốt vươn ra, ôm lấy quần áo của Khổng Thu, nhóc hư không muốn rời đi nha.
“Ngoan.” Tayphải của Khổng Thu luồn vào dưới bụng của Blue, đem nó ôm qua một bên.
“Meo meo meo meo ô ô” Blue dùng sức cọ cọ, muốn lấy lòng Khổng Thu.
“Nhóc hư, nếu ta không tập trung lái xe, chỉ sợ đến khuya mới tới được thành phố C đó.”
Xoa xoa bụng Blue, Khổng Thu thành công bắt nó thu lại miêu trảo, sau đó cậu liền nâng nó lên thả vào trong ổ mèo. Blue bất mãn vỗ vỗ lên hai chân của mình, tựa hồ thật sự rất buồn vì hành động bất tiện của bản thân.
“Không được.” Cốc đầu Blue một cái, Khổng Thu nghiêm khắc nói: “Không được chạm vào chân sau, mi muốn vĩnh viễn không lành lại sao?”
“Meo meo” Ủy khuất a
Tàn nhẫn vân vê đầu Blue, Khổng Thu lấy một viên đường ra: “Tới thành phố C rồi, ta sẽ ôm mi, tuyệt không rời tay.”
“Meo meo!” Lúc này Blue mới chịu ngoan ngoãn nằm xuống.
“Đúng là nhóc hư.”
Cười trừ rồi xoa đầu Blue, Khổng Thu thu tay lại, chuyên tâm lái xe. Bị Blue nháo nãy giờ, khiến cậu quên mất chuyện mình đang định làm là gì.
Di động bỗng vang lên, Khổng Thu ấn nút handsfree, đối phương vừa thấy bắt máy liền hỏi: “Trọng Ni, đến chưa?”
“Vừa qua khỏi trạm thu phí XX, hiện đang ở thành phố Z rồi.”
“Hả, chỉ mới đến đấy thôi à. Trên đường có chuyện gì sao?”
“Rất thuận lợi, lúc nãy tôi có ngủ một lát ở trạm phục vụ, nên giờ tinh thần rất tỉnh táo.”
“Vậy thì tốt. Tôi đặt bàn rồi, tối này mặc kệ cậu đến trễ bao lâu, tôi cũng chờ cậu.
“Không cần, mọi người cứ ăn trước đi.”
“Không được, không đợi được cậu, tôi sẽ không mở tiệc đâu.”
Tâm lại nhói đau, Khổng Thu rất muốn đối phương đừng nói thêm những lời quan tâm như thế nữa, bởi cậu thật sự chịu không nổi. Cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu, tuy đối phương không thấy được, nhưng Khổng Thu vẫn cố gắng tươi cười nói: “Hảo hảo, vậy chờ tôi đi, tôi sẽ tranh thủ đến sớm nhất có thể.”
“Đừng đừng, an toàn là quan trọng nhất, tôi đợi một chút cũng không sao. Đối với tôi mà nói thì 12h đêm chỉ là bắt đầu của một ngày mới mà thôi.”
“Ha ha, hảo. Vậy chờ tôi đến.”
“Ok, cậu chuyên tâm lái xe, tôi cúp máy đây.”
“Ừ.”
Điện thoại vừa cúp, Khổng Thu hít thở thật sâu mấy lần, một lúc lâu sau, vẻ mặt cậu mới khôi phục lại như cũ. Theo quán tính nhìn về phía Blue, thấy không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương vẫn đang chăm chú nhìn cậu. Cậu không biết có nên giải thích với nó vì sao khi nói điện thoại với Dư Nhạc Dương thì cậu lại có vẻ mặt như vậy không, cuối cùng, Khổng Thu chọn cách không nói gì, chỉ sờ sờ đầu Blue.
“Meo meo.”
Lúc Khổng Thu rút tay về, Blue nhìn vào chén nước của mình, kêu một tiếng.
“Thích uống sữa hay uống nước? Hay là muốn ăn cà chua bi?” Cố kìm nén nỗi đau thấu xương do Dư Nhạc Dương đem lại xuống tận đáy lòng, Khổng Thu bắt đầu bận rộn với yêu cầu của Blue.
“Meo meo.” Blue nhìn chằm chằm vào gói cà chua bi to dùng.
Vươn tay cầm gói cà chua, Khổng Thu lấy một trái ra đút cho Blue, Blue chỉ ngậm lấy, chứ không ăn, cứ như vậy chăm chăm nhìn Khổng Thu. Ngẫm lại một con mèo ngậm trái cà chua bi trong miệng, hai mắt chăm chăm nhìn vào mình thì sẽ ra cái dạng gì đây? Nếu không phải hiện tại không tiện chụp ảnh, Khổng Thu nhất định sẽ làm vài pose rồi. Dù đã là một người đàn ông trưởng thành, nhưng cậu cũng không nhịn được mà hét lên:“Blue, bộ dạng lúc này của mi sẽ làm điên đảo hết đám người thích nuôi mèo đó.” Tâm tình của cậu nhất thời tốt hẳn lên.
Âm nhạc giờ đã đổi thành một bài hát xưa, Khổng Thu cũng ngâm nga theo, Blue vừa nhìn Khổng Thu tươi cười, vừa nuốt một trái cà chua bi vào bụng. Khổng Thu cắn tiếp nửa trái cà chua, rồi đút nửa còn lại cho Blue, cậu làm sao không biết, lúc nãy chẳng qua Blue chỉ muốn chọc cho cậu vui lên thôi.
“Blue, mãi ở bên cạnh ta có được không?”
“Ô.” Miệng ngậm cà chua, Blue không tiện trả lời.
“Cám ơn mi, Blue.”
“Ô.” Trong đôi mắt mèo xanh lam to tròn, giờ phút này, chỉ có mỗi bóng hình của Khổng Thu.
Đường đi vô cùng thuận lợi, Khổng Thu dừng lại ở trạm phục vụ ba lần, đơn giản chỉ vì cậu và Blue đều quá mót. Mọi người nhìn thấy cảnh cậu mang theo một con mèo vào wc đều vô cùng ngạc nhiên. Nhưng Khổng Thu không một lời giải thích, mà cũng không có gì cần phải giải thích hết. Trời tối đen như mực, trên đường, xe tải càng lúc càng nhiều, Khổng Thu lái xe càng thêm cẩn thận, Blue tựa hồ cũng hiểu được ban đêm, đường quốc lộ nguy hiểm hơn ban ngày, nên chỉ yên lặng nằm trong ổ, ngay cả kêu cũng không kêu một tiếng.
Lúc 8h30’ tối, Khổng Thu cuối cùng cũng tiến vào nội hạt thành phố C, tinh thần mệt mỏi, hai chân cũng mỏi nhừ, nụ cười trên mặt Khổng Thu càng lúc càng ít. Lấy điện thoại ra, tìm số máy của Dư Nhạc Dương, lúc này, tâm tình của Khổng Thu vô cùng phức tạp.
“Trọng Ni, cậu đến đâu rồi?”
“Tôi đến thành phố C rồi, cậu đang ở đâu?”
“Chết tiệt, cuối cùng cậu cũng tới nơi, làm tôi lo lắng muốn chết. Giờ tôi đang ở khách sạn Triều Dương, cậu cũng biết nơi đó mà, lái xe đến thẳng đây đi.”
“Ok. Tôi muốn ăn tôm nướng muối ớt, chim xào cải xanh, và món tôi muốn ăn nhất chính là bò beefsteak sốt tiêu đen.”
“Không thành vấn đề, muốn ăn gì thì ăn.”
“Đa tạ, đa tạ, tôi lập tức đến ngay.”
“Chú ý an toàn.”
Cúp điện thoại một lúc, da mặt Khổng Thu giật nhẹ mấy cái, nhìn chằm chằm vào kính, cậu cố cười cười, trong chốc lát đã không lộ ra chút bất thường nào.
“Meo meo ”
Khổng Thu quay sang xoa xoa đầu Blue: “Beefsteak của nhà hàng này hương vị rất tuyệt, mi nhất định sẽ thích.”
“Meo meo ”
Blue vươn hai chân trước ra, muốn leo lên người Khổng Thu. Giờ đã đến thành phố C rồi, người nào đó nhất định phải tuân thủ lời hứa của mình chứ.
“Nhóc hư, chúng ta còn chưa tới nơi đâu.”
“Meo meo meo meo ”
“Ngoan ngoãn chờ ta ngừng xe lại đã.”
“Meo meo meo meo meo meo ”
“Nhóc hư, mi cào vào ta rồi!!!!”
Mặc kệ lát nữa sẽ khổ sở đến đâu, chỉ cần có Blue ở bên, cậu đều có thể vượt qua tất cả.
———————
Khụ khụ, nuôi mèo nhất định phải tẩy giun, trị rận và chích ngừa phòng bệnh. Bài này chỉ là hư cấu, ngàn vạn lần đừng bao giờ học theo cách này để chăm sóc mèo nha!!!!
“Meo meo ” Blue duỗi duỗi móng vuốt.
Khổng Thu tươi cười, xoa nhẹ lên đầu nó, rồi ôm nó vào lòng, lấy áo khoác ủ xung quanh và chỉnh điều hòa đến độ ấm thích hợp, với tình hình hiện tại của Khổng Thu, chỉ có thể dùng sáu chữ để miêu tả, đó là – vừa chợp mắt đã ngủ say.
Lồng ngực dưới thân phập phồng lên xuống, Blue yên lặng ghé vào người Khổng Thu, đôi mắt mèo xanh lam chăm chú ngắm nhìn dung nhan của cậu. Lúc ngủ, Khổng Thu tựa như một đứa trẻ mới lớn, làm cho người ta khó lòng tin rằng cậu đã 28 tuổi. Trong cuộc sống trước đây của Khổng Thu, ngoài công việc ra, cậu chỉ có Dư Nhạc Dương, nhưng với tính cách âm trầm của cậu, phần tình cảm này không sao bày tỏ thành lời, cũng vì thế, cậu chẳng có tâm tư đâu mà nghĩ đến chuyện kết giao bạn bè khác. Hiện tại Dư Nhạc Dương đã kết hôn, còn cậu, lại trở thành một kẻ cô đơn lẻ bóng.
Blue cố rướn người, nhưng trong đôi mắt nó lại hiện rõ sự bất mãn, bởi ngay cả cằm của Khổng Thu mà nó cũng không chạm đến được. Thử vài lần vẫn không thành công, vì không muốn đánh thức Khổng Thu dậy nên Blue đành bỏ cuộc, chỉ có thể liếm nhẹ vài cái lên chiếc xương quai xanh đang lộ ra khỏi cổ áo kia. Hai tay đặt trên mình nó hơi nặng một chút, bất quá, Blue cũng không buồn phản ứng. Một bên tỉ mỉ xem xét Khổng Thu, một bên cẩn thận cắn cắn nút áo của cậu.
Khổng Thu hôm nay mặc một cái áo sơmi màu lam nhạt, nút áo khá lớn, nên Blue có thể mở được một nút rất nhanh. Liếm liếm khóe môi, thấy Khổng Thu không có chút dấu hiệu thức tỉnh, Blue tiếp tục mở nút thứ hai, nút thứ ba.
Vạch vạt áo ra hai bên, Blue khẽ liếm lên vị trí kia, rồi mới thỏa mãn ghé vào ***g ngực ấm áp mà khép hai mắt lại. Khổng Thu đang ngủ say, cảm thấy Blue đang liếm loạn, liền theo bản năng xoa đầu Blue. Cằm Blue dán chặt vào ngực cậu, càng lúc càng nóng. Nghe thấy tiếng tim Khổng Thu đang đập, Blue phát ra thanh âm ư ử đầy thỏa mãn, đôi mắt cũng dần khép chặt lại.
Không ngờ, điện thoại nhằm ngay lúc Khổng Thu đang chìm trong mộng đẹp mà không ngừng kêu vang, gian nan mở mắt ra, trong nhất thời, Khổng Thu vẫn chưa thể xác định được bản thân mình đang ở đâu. Tắt báo thức trên di dộng, cậu mở to hai mắt, cố gắng tỉnh táo nhìn xung quanh, lúc này, Khổng Thu mới nhớ ra mình đang ở nơi nào.
“Blue, chúng ta nên đi thôi.”
Ôm Blue ngồi dậy, Khổng Thu thẳng lưng dựa vào ghế. Đặt con mèo vào trong ổ, nói: “Vừa rồi ta mơ thấy trước ngực nóng như lửa đốt, thì ra là do mi nghịch ngợm.”
“Meo meo ”
Blue nâng đầu lên, cho dù lúc này Khổng Thu đang ngược đãi đầu của nó.
Ngược đãi đủ rồi, cũng hoàn toàn tỉnh táo, Khổng Thu khẽ chuyển tay lái, giẫm lên chân ga, giờ cũng đã đến lúc tiếp tục cuộc hành trình. Khoảng 5h40’, tinh thần của cậu đã khôi phục không ít. Mở nhạc lên, Khổng Thu lúc này mới hỏi: “Hay chứ? Có muốn đổi bài khác không?”
“Ô….” Blue hiển nhiên là chẳng có chút hứng thú nào với âm nhạc, chỉ giật giật lỗ tai.
“Vậy nghe cái này nha.”
Nhẩm nhịp theo bài hát ca sĩ đang trình bày, giờ phút này, đối với việc sắp gặp lại Dư Nhạc Dương mà nói, Khổng Thu cũng không cảm thấy có chút đau khổ nào, mà chỉ cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ.
Nằm trong ổ, Blue vẫn chăm chú nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Khổng Thu, thi thoảng lại liếm láp móng vuốt của mình. Khẽ liếc qua bên cạnh, Khổng Thu ngạc nhiên lên tiếng hỏi: “Blue, mi cũng liếm móng vuốt nữa sao? Ta nghĩ mi sẽ không bao giờ liếm chứ.” Đem Blue về nhà đã nhiều ngày, nhưng cậu chưa lần nào nhìn thấy Blue liếm lông, không phải mọi người đều nói mèo rất thích sạch sẽ nên ngày nào cũng phải liếm lông vài lần sao? A, bất quá, cậu cũng chưa bao giờ đối xử với Blue như một con mèo bình thường.
Blue vươn móng vuốt ra, Khổng Thu khẽ cười cầm lấy, sau đó nó lại thu móng lại mà liếm liếm khiến Khổng Thu cố ý nói: “Ta vẫn chưa rửa tay đâu nha.”
“Meo meo ô” Blue há miệng thật lớn, ra sức liếm lấy liếm để hai chân trước vừa được Khổng Thu cầm lấy. Nó không thèm quan tâm đến xung quanh, chỉ tựa vào trong góc ổ, làm như đang tự vệ sinh, chứ thực ra, cái mà nó thích nhất chính là hương vị của Khổng Thu.
Khổng Thu thấy thế, liền trực tiếp duỗi tay đến bên miệng Blue. Blue lập tức vươn đầu lưỡi liếm ngón tay cậu. Trái tim Khổng Thu chợt như tan ra, cậu thu tay lại, nói: “Bác sĩ nóí mi phải tẩy giun, trị rận, rồi còn tiêm vắc xin phòng bệnh nữa, sau khi trở về…..” Khổng Thư còn chưa kịp nói xong, Blue đã giành phát biếu ý kiến của mình.
“Meo meo ngao ô!”
“Blue, tất cả vì sức khỏe của mi thôi.” Không chút kinh ngạc với thái độ của Blue, Khổng Thu kiên nhẫn trấn an nó: “Chờ sau khi chân mi khá lên, ta sẽ mang mi ra ngoài chơi, nếu không chích ngừa, mi sẽ rất dễ sinh bệnh đó.”
“Meo meo ngao ô! Meo meo ngao ô!”
Cái con mèo này, thiệt tình…
Liếc mắt nhìn thái độ kiên quyết của Blue, Khổng Thu hỏi lại: “Nếu mi sinh bệnh thì phải xử lý thế nào đây? Chích ngừa rồi, mi sẽ không bị mắc mấy cái bệnh bậy bạ rất đáng sợ đó nữa.” Nhìn Blue vài giây, Khổng Thu tiếp tục nói: “Tuy rằng chúng ta ở cùng nhau không lâu, nhưng Blue à, ta rất quan tâm mi, ta không dám nghĩ ta sẽ ra sao nếu chẳng may mi bị dịch mèo hay mấy cái bệnh lây nhiễm kia mà chết? Ta muốn chịu trách nhiệm với mi, mi cũng phải vì ta mà tự chịu trách nhệm với bản thân mình chứ.”
Đúng vậy, thời gian cậu ở cùng Blue không dài, nhưng bản thân cậu cũng cảm thấy cậu không cách nào rời xa nó được. Cậu luyến tiếc mỗi khi về nhà, lúc vừa mở cửa ra, sẽ nghe thấy thanh âm hoan nghênh cậu trở về, luyến tiếc thân thể ấm áp gắn bó với cậu mỗi đêm khuya lạnh lẽo cô đơn, luyến tiếc lúc ăn cơm có người ở bên cạnh, cùng ăn với cậu, luyến tiếc mỗi khi mở mắt thức dậy, có thể nhìn thấy một đôi mắt lam đang chăm chú nhìn cậu, khiến cậu có cảm giác như có một người luôn cần đến cậu.
“Meo meo” Blue dùng chân trước nhỏm dậy, muốn bò về phía Khổng Thu. Khổng Thu vội vàng vươn tay phải ra đè nó lại: “Blue, từ từ, để ta ôm mi.”
“Meo meo.” Nhưng Blue lại bất ngờ tránh khỏi tay của Khổng Thu, rồi kiên quyết dùng hai chân trước hướng thẳng đến bên người cậu.
“Blue?” Khổng Thu nhìn lên kính xe, trong lòng thầm tính toán xem có nên dừng lại hay không? “Meo meo!” Blue bỗng kêu lớn một tiếng, Khổng Thu giật mình buông hai tay ra khỏi vô lăng. Đột nhiên, phía sau có người ấn còi ỉnh ỏi, Khổng Thu không dám phân tâm nữa, vội vàng chuyên tâm lái xe. Cậu biết Blue không muốn cậu hỗ trợ nó.
Sau khi cố gắng hết sức, Blue cuối cũng cũng đã tự mình lết đến bên đùi Khổng Thu. Chân trước kéo kéo áo sơ mi của cậu, Blue cố đứng thẳng dậy, ráng vươn người liếm lên chiếc cằm của cậu.
“Meo meo ngao ô.” Trong đôi mắt mèo màu lam như có muôn vàn lời muốn nói, Khổng Thu một bên chú ý phía trước, một bên cúi đầu nhìn Blue, cậu cảm thấy ảo não bởi bản thân cậu vẫn chưa hiểu Blue đang muốn nói cái gì.
“Meo meo ô.” Blue lại liếm liếm cằm Khổng Thu, rồi mới lắc lắc cái đuôi, cọ cọ vào mặt cậu, “Meo meo, meo meo, meo meo ô.”
Trái tim Khổng Thu như nhũn cả ra, cậu không kìm được mà vươn tay xoa đầu Blue, bất đắc dĩ nói: “Mi có thể không tẩy giun, trị rận, nhưng không thể không chích ngừa, lỡ nhiễm bệnh thì sao?”
“Meo meo!” Đôi mắt màu lam mở to ánh lên vẻ kiên định. Ngay cả tiếng kêu cũng vô cùng quả quyết, như muốn nói với Khổng Thu rằng nó sẽ không sao.
Khổng Thu lại một lần nữa dao động.
“Thật sự sẽ không sinh bệnh ư?” Blue của cậu, thật sự đặc biệt đến độ bệnh tật bất xâm sao?
“Meo meo!” Vươn đầu lưỡi liếm liếm Khổng Thu, như mang theo ý trấn an cùng khẳng định.
“Chắc chắn?”
“Meo meo!” Lúc này, đầu lưỡi của Blue đã xuống đến cổ.
“Lỡ sinh bệnh thì biết tính thế nào?”
“Meo meo meo meo!”Tựa hồ như đang bất mãn vì Khổng Thu cứ mãi hoài nghi nó, Blue khẽ cắn một cái lên cổ của Khổng Thu.
“Vậy mi sau này không thể bạ cái gì cũng liếm nữa, nghe chưa? Lúc ta chưa rửa tay, mi cũng không được phép đâu đó.”
“Meo meo ” Cổ lúc nào cũng sạch sẽ, cho nên hiện tại nó đang thoải mái liếm cổ.
Khổng Thu không nhịn được mà nở mỉm cười, cậu cảm thấy Blue chỉ khác con người ở chỗ là nó không biết nói tiếng người, nhưng vậy thì sao chứ, dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc cậu cùng Blue trao đổi với nhau. “Blue của cậu” – khi mấy chữ này lóe lên trong đầu, Khổng Thu khẽ nhếch miệng cười. Dùng chóp mũi cọ cọ lên cái mũi ướt át lạnh lẽo của Blue, Khổng Thu đưa ra nhượng bộ cuối cùng: “Không cần chích ngừa, không cần tẩy giun, trị rận cũng được, nhưng nhất định phải đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát đúng hạn.”
“Meo meo.” Ngoe nguẩy cái đuôi, Blue không muốn mà.
“Hai chỉ được chọn một, chích ngừ hoặc tái khám định kỳ.”
“Meo meo ”
“Làm nũng cũng vô dụng. Ta phải chắc chắn rằng lúc nào mi cũng khỏe mạnh, bằng không ta sẽ lo lắng.”
“…………..” Khổng Thu đã nói đến nước này mà nó còn không chịu thì thật không phải là một con mèo ngoan. Blue không cam lòng cắn cắn cổ của Khổng Thu: “Meo meo ”
“Vậy mới ngoan chứ.”
“Meo meo!”
“Mi không thích được khen sao?”
“Meo meo! Meo meo!”
“Ha ha, hảo hảo, vậy sau này không khen mi ngoan nữa, thế nói mi đáng yêu có được không?” Khổng Thu không phủ nhận bản thân mình là đang cố ý.
“Meo meo ngao ô!”
“Ha ha ha ha, Blue, mi thật đáng yêu!”
“Meo meo ngao meo meo ngao!”
“Ha ha ha ha!”
Ra sức vuốt ve đầu Blue, coi đó là trừng phạt vì nó dám cắn đau cậu.
“Nhóc hư.”
“Meo meo ”
“Thì ra mi thích ta gọi mi là nhóc hư?”
Gỡ móng vuốt của Blue ra, để nó nằm trên đùi mình, giúp nó giảm bớt áp lực vào chân sau, nghe tiếng nó kêu, tâm tình của Khổng Thu cảm thấy tốt lên rất nhiều.
“Meo meo.” Một cái móng vuốt xấu xa luồn vào trong khe hở giữa hai nút áo sơ mi, nhìn không ra nó có thích bị người ta kêu là nhóc hư hay không. Bất quá, động tác kia tựa hồ cũng không quá thích?
“Blue, không được phép làm ta đau.” Ấn ấn móng vuốt của Blue từ bên ngoài vải áo, Khổng Thu gần như mặc kệ nó thích làm gì thì làm. Cái đệm thịt mèo cứ sờ tới sờ lui trên da bụng, sờ đến mức Khổng Thu không thể không vỗ nhẹ lên đầu Blue.
“Nhột.”
“Meo meo ” Blue ấn mạnh hơn một chút.
Đột nhiên Khổng Thu dừng xe lại, lôi cái chân mèo ra khỏi áo của mình, bất mãn nhìn nhóc hư mà nói: “Mi nằm trên đùi, ta không sao chạy xe được.”
“Meo meo ô ô.” Móng vuốt vươn ra, ôm lấy quần áo của Khổng Thu, nhóc hư không muốn rời đi nha.
“Ngoan.” Tayphải của Khổng Thu luồn vào dưới bụng của Blue, đem nó ôm qua một bên.
“Meo meo meo meo ô ô” Blue dùng sức cọ cọ, muốn lấy lòng Khổng Thu.
“Nhóc hư, nếu ta không tập trung lái xe, chỉ sợ đến khuya mới tới được thành phố C đó.”
Xoa xoa bụng Blue, Khổng Thu thành công bắt nó thu lại miêu trảo, sau đó cậu liền nâng nó lên thả vào trong ổ mèo. Blue bất mãn vỗ vỗ lên hai chân của mình, tựa hồ thật sự rất buồn vì hành động bất tiện của bản thân.
“Không được.” Cốc đầu Blue một cái, Khổng Thu nghiêm khắc nói: “Không được chạm vào chân sau, mi muốn vĩnh viễn không lành lại sao?”
“Meo meo” Ủy khuất a
Tàn nhẫn vân vê đầu Blue, Khổng Thu lấy một viên đường ra: “Tới thành phố C rồi, ta sẽ ôm mi, tuyệt không rời tay.”
“Meo meo!” Lúc này Blue mới chịu ngoan ngoãn nằm xuống.
“Đúng là nhóc hư.”
Cười trừ rồi xoa đầu Blue, Khổng Thu thu tay lại, chuyên tâm lái xe. Bị Blue nháo nãy giờ, khiến cậu quên mất chuyện mình đang định làm là gì.
Di động bỗng vang lên, Khổng Thu ấn nút handsfree, đối phương vừa thấy bắt máy liền hỏi: “Trọng Ni, đến chưa?”
“Vừa qua khỏi trạm thu phí XX, hiện đang ở thành phố Z rồi.”
“Hả, chỉ mới đến đấy thôi à. Trên đường có chuyện gì sao?”
“Rất thuận lợi, lúc nãy tôi có ngủ một lát ở trạm phục vụ, nên giờ tinh thần rất tỉnh táo.”
“Vậy thì tốt. Tôi đặt bàn rồi, tối này mặc kệ cậu đến trễ bao lâu, tôi cũng chờ cậu.
“Không cần, mọi người cứ ăn trước đi.”
“Không được, không đợi được cậu, tôi sẽ không mở tiệc đâu.”
Tâm lại nhói đau, Khổng Thu rất muốn đối phương đừng nói thêm những lời quan tâm như thế nữa, bởi cậu thật sự chịu không nổi. Cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu, tuy đối phương không thấy được, nhưng Khổng Thu vẫn cố gắng tươi cười nói: “Hảo hảo, vậy chờ tôi đi, tôi sẽ tranh thủ đến sớm nhất có thể.”
“Đừng đừng, an toàn là quan trọng nhất, tôi đợi một chút cũng không sao. Đối với tôi mà nói thì 12h đêm chỉ là bắt đầu của một ngày mới mà thôi.”
“Ha ha, hảo. Vậy chờ tôi đến.”
“Ok, cậu chuyên tâm lái xe, tôi cúp máy đây.”
“Ừ.”
Điện thoại vừa cúp, Khổng Thu hít thở thật sâu mấy lần, một lúc lâu sau, vẻ mặt cậu mới khôi phục lại như cũ. Theo quán tính nhìn về phía Blue, thấy không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương vẫn đang chăm chú nhìn cậu. Cậu không biết có nên giải thích với nó vì sao khi nói điện thoại với Dư Nhạc Dương thì cậu lại có vẻ mặt như vậy không, cuối cùng, Khổng Thu chọn cách không nói gì, chỉ sờ sờ đầu Blue.
“Meo meo.”
Lúc Khổng Thu rút tay về, Blue nhìn vào chén nước của mình, kêu một tiếng.
“Thích uống sữa hay uống nước? Hay là muốn ăn cà chua bi?” Cố kìm nén nỗi đau thấu xương do Dư Nhạc Dương đem lại xuống tận đáy lòng, Khổng Thu bắt đầu bận rộn với yêu cầu của Blue.
“Meo meo.” Blue nhìn chằm chằm vào gói cà chua bi to dùng.
Vươn tay cầm gói cà chua, Khổng Thu lấy một trái ra đút cho Blue, Blue chỉ ngậm lấy, chứ không ăn, cứ như vậy chăm chăm nhìn Khổng Thu. Ngẫm lại một con mèo ngậm trái cà chua bi trong miệng, hai mắt chăm chăm nhìn vào mình thì sẽ ra cái dạng gì đây? Nếu không phải hiện tại không tiện chụp ảnh, Khổng Thu nhất định sẽ làm vài pose rồi. Dù đã là một người đàn ông trưởng thành, nhưng cậu cũng không nhịn được mà hét lên:“Blue, bộ dạng lúc này của mi sẽ làm điên đảo hết đám người thích nuôi mèo đó.” Tâm tình của cậu nhất thời tốt hẳn lên.
Âm nhạc giờ đã đổi thành một bài hát xưa, Khổng Thu cũng ngâm nga theo, Blue vừa nhìn Khổng Thu tươi cười, vừa nuốt một trái cà chua bi vào bụng. Khổng Thu cắn tiếp nửa trái cà chua, rồi đút nửa còn lại cho Blue, cậu làm sao không biết, lúc nãy chẳng qua Blue chỉ muốn chọc cho cậu vui lên thôi.
“Blue, mãi ở bên cạnh ta có được không?”
“Ô.” Miệng ngậm cà chua, Blue không tiện trả lời.
“Cám ơn mi, Blue.”
“Ô.” Trong đôi mắt mèo xanh lam to tròn, giờ phút này, chỉ có mỗi bóng hình của Khổng Thu.
Đường đi vô cùng thuận lợi, Khổng Thu dừng lại ở trạm phục vụ ba lần, đơn giản chỉ vì cậu và Blue đều quá mót. Mọi người nhìn thấy cảnh cậu mang theo một con mèo vào wc đều vô cùng ngạc nhiên. Nhưng Khổng Thu không một lời giải thích, mà cũng không có gì cần phải giải thích hết. Trời tối đen như mực, trên đường, xe tải càng lúc càng nhiều, Khổng Thu lái xe càng thêm cẩn thận, Blue tựa hồ cũng hiểu được ban đêm, đường quốc lộ nguy hiểm hơn ban ngày, nên chỉ yên lặng nằm trong ổ, ngay cả kêu cũng không kêu một tiếng.
Lúc 8h30’ tối, Khổng Thu cuối cùng cũng tiến vào nội hạt thành phố C, tinh thần mệt mỏi, hai chân cũng mỏi nhừ, nụ cười trên mặt Khổng Thu càng lúc càng ít. Lấy điện thoại ra, tìm số máy của Dư Nhạc Dương, lúc này, tâm tình của Khổng Thu vô cùng phức tạp.
“Trọng Ni, cậu đến đâu rồi?”
“Tôi đến thành phố C rồi, cậu đang ở đâu?”
“Chết tiệt, cuối cùng cậu cũng tới nơi, làm tôi lo lắng muốn chết. Giờ tôi đang ở khách sạn Triều Dương, cậu cũng biết nơi đó mà, lái xe đến thẳng đây đi.”
“Ok. Tôi muốn ăn tôm nướng muối ớt, chim xào cải xanh, và món tôi muốn ăn nhất chính là bò beefsteak sốt tiêu đen.”
“Không thành vấn đề, muốn ăn gì thì ăn.”
“Đa tạ, đa tạ, tôi lập tức đến ngay.”
“Chú ý an toàn.”
Cúp điện thoại một lúc, da mặt Khổng Thu giật nhẹ mấy cái, nhìn chằm chằm vào kính, cậu cố cười cười, trong chốc lát đã không lộ ra chút bất thường nào.
“Meo meo ”
Khổng Thu quay sang xoa xoa đầu Blue: “Beefsteak của nhà hàng này hương vị rất tuyệt, mi nhất định sẽ thích.”
“Meo meo ”
Blue vươn hai chân trước ra, muốn leo lên người Khổng Thu. Giờ đã đến thành phố C rồi, người nào đó nhất định phải tuân thủ lời hứa của mình chứ.
“Nhóc hư, chúng ta còn chưa tới nơi đâu.”
“Meo meo meo meo ”
“Ngoan ngoãn chờ ta ngừng xe lại đã.”
“Meo meo meo meo meo meo ”
“Nhóc hư, mi cào vào ta rồi!!!!”
Mặc kệ lát nữa sẽ khổ sở đến đâu, chỉ cần có Blue ở bên, cậu đều có thể vượt qua tất cả.
———————
Khụ khụ, nuôi mèo nhất định phải tẩy giun, trị rận và chích ngừa phòng bệnh. Bài này chỉ là hư cấu, ngàn vạn lần đừng bao giờ học theo cách này để chăm sóc mèo nha!!!!
Danh sách chương