Trở về rất nhanh, Blue ôm Khổng Thu, Cam Y ôm Mục Dã quay về biệt thự. Bất quá chỉ mất chừng mười phút, nhưng trên người Mục Dã lại xảy ra biến hóa ngất trời. Y không thể duy trì được nụ cười miễn cưỡng của bản thân, sau khi về, y liền giam mình trong căn phòng của Bố Nhĩ Thác và y. Khổng Thu và Cam Y vô cùng lo lắng cho y nhưng cũng biết hiện tại Mục Dã cần yên tĩnh một mình.

Cam Y khóc đến không còn nhìn ra hình người cũng đã trở lại phòng. Còn Blue thì ôm Khổng Thu về phòng của hai người, tâm tình của anh lúc này cực kỳ không ổn, anh cảm thấy áp lực khủng khiếp. Khổng Thu cũng nhận ra điều này. Đi vào nhà tắm rửa mặt, Khổng Thu ngồi xuống trước mặt Blue, ánh mắt Blue lúc này sâu thẳm, tựa hồ anh cũng có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Khổng Thu cười cười, rồi mới hít sâu một hơi, chầm chậm thở ra.

“Blue, em muốn thương lượng với anh một chuyện.”

“Ừ.”

Khổng Thu ôm lấy thắt lưng Blue, cuộn mình vào lòng anh: “Thời điểm anh muốn đi Đan Á, đừng nói cho em biết, anh chỉ cẩn viết cho em một mảnh giấy, em không muốn đưa anh đi, chuyện này quá khó khăn. Anh biết không, em là một người làm nghệ thuật, chỉ sợ khi tận mắt thấy anh đi vào Đan Á, thời khắc đó, em sẽ khóc rất thảm. Em không muốn để anh thấy em khóc, em muốn mình sẽ vô cùng vui vẻ tiễn anh đi. Blue, đáp ứng em nha.”

“Được.”

Lại hít vào mấy hơi thật sâu, cảm xúc của Khổng Thu đã dịu lại một chút, “Em hôm nay khóc thế này cũng vì không chịu đựng được trường hợp như vậy lần nữa, em không thể chịu được thống khổ khi ly biệt. Blue, Mục Dã đã rất kiên cường, em cũng sẽ kiên cường như anh ấy. Em không muốn trở thành chướng ngại vật trên con đường tu luyện của anh, em chỉ muốn mình trở thành vợ hiền của anh.”

“Được.”

Khổng Thu không nói gì nữa, chỉ cuộn mình lại, rúc thật sâu vào lòng Blue, từ từ điều chỉnh lại tâm tình, bất tri bất giác đã ngủ lúc nào không hay. Blue nhẹ nhàng thả cậu lên giường, cởi giày, vớ và áo khoác của cậu ra, rồi khẽ khàng đắp chăn lại cho người yêu. Vuốt ve gương mặt của Khổng Thu, Blue cúi đầu hôn một cái, rồi mới xoay người bước đi.

Có người gõ cửa, Cam Y vứt khăn giấy ướt đẫm trong tay rồi lại buông hộp khăn mình đang ôm xuống. Mở cửa, người đến làm Cam Y giật mình kinh ngạc. “Đề Cổ?”

“Cam Y, tôi muốn gia tăng thời gian tu luyện, Thu Thu giao cho anh.”

“Cậu yên tâm, anh sẽ chiếu cố cậu ấy thật tốt.”

“Tôi sẽ cùng Thu Thu quay về thành phố B. Anh đi hỏi Mục Dã có muốn đi cùng Thu Thu không.”

“Được rồi, vậy để tối nay anh đi hỏi.”

“Cám ơn.”

Nói hết những gì muốn nói, Blue bước đi. Cam Y kinh ngạc nhìn bóng lưng anh dần biến mất, nét kinh ngạc còn đông cứng trên mặt, Đề Cổ nói cám ơn?! Sửng sốt nửa ngày vẫn không sao tìm được lời giải thích thích hợp, Cam Y đóng cửa, tiếp tục ôm lấy hộp khăn giấy, khóc, mấy hôm nay chưa ăn cơm, giờ Cam Y chỉ muốn khóc cho đã, no đói gì tính sau. A, không được, rõ ràng đã hứa với đại ca sẽ chăm sóc thật tốt cho Mục Dã, nghĩ thế, nước mắt liền không rơi nữa.

Trong phòng Bố Nhĩ Thác, không có Khổng Thu và Cam Y bên cạnh, lúc này Mục Dã đang một mình thương tâm, y thống khổ cực điểm, nhưng y đã hứa với Bố Nhĩ Thác sẽ không để bản thân quá thương tâm đến sinh bệnh, nếu để chuyện đó xảy ra, dù Bố Nhĩ Thác đi rồi cũng sẽ không an tâm. Đem quần áo của Bố Nhĩ Thác bỏ lại khi nãy xếp lại gọn ghẽ, y không muốn có ý sửa sang lại phòng tựa như Bố Nhĩ Thác đi rồi sẽ không trở về nữa, chỉ là đi rửa mặt một cái, làm cho bản thân nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Ngồi trên giường, ôm lấy gối đầu mà Bố Nhĩ Thác từng nằm, ôm thật lâu, thật lâu, Mục Dã đứng dậy thay đồ, ra khỏi phòng, đến gõ cửa phòng Cam Y.

“Đến đây.”

Cam Y mở cửa, nhìn thấy người vừa đến, tay chân nhất thời có chút luống cuống nói: “A, Mục Dã, có chuyện gì vậy? Có phải là đói bụng rồi không? A ha, để anh gọi người nấu cơm nha!”

“Cam Y.”

Ngăn lại ánh mắt của người đã khóc đỏ cả mũi, trong mắt Mục Dã không giấu được cảm kích hòa cùng cảm động. Y nhợt nhạt cười, khẽ nói: “Em muốn ra ngoài mua dây chuyền, có thể đi cùng được không?”

“Đương nhiên, anh nhất định phải đi chứ!” Cam Y nhấc chân muốn đi, lại nghĩ đến bản thân vừa khóc đến thê thảm, hiện tại không thể mang gương mặt này ra đường gặp người được, nên liền vội vã nói: “Chờ anh một lát, tôi ra liền!”

“Được rồi, vậy em xuống lầu chờ trước.”

Mục Dã hiểu ý nói, rồi mới bước đi. Cam Y đóng cửa lại, thiếu chút nữa lại không thể ngăn được mà khóc rống lên lần nữa, hắn vội vã chạy vào nhà tắm rửa mặt.

Từ trên lầu đi xuống, hai mắt và mặt của Cam Y vẫn còn sưng sưng, ửng đỏ, đành chịu thôi, cái này đâu thể một hai phút mà tan hết được. Mục Dã cũng không nói gì, xe đã chuẩn bị xong, đậu sẵn ngoài cửa. Có tài xế ở đây, y không cần phải tự mình lái xe. Mục Dã nói cho tài xế biết mình muốn đi đâu, người kia đợi hai người thắt dây an toàn xong liền khởi động xe.

Mục Dã đã thay đồ khác, không còn mặc cái áo lông màu vàng cổ nông chữ V lúc nãy nữa, mà đổi thành áo len cổ nông màu xám rộng thùng thình. Áo len tay cũng rất dài, nên Mục Dã đành gấp lên một đoạn. Cam Y vừa lên xe liền nhìn chằm chằm cái áo này của Mục Dã, nhìn nhìn một lúc, nước mắt lại muốn rơi tự do. Mục Dã nhanh tay rút ra một tờ khăn giấy, cười nhạt nói: “Em đã bình tĩnh lại nhiều rồi, không được để em khóc tiếp nữa nhé.”

“Thật xin lỗi…” Cam Y lau lau hai mắt cùng cái mũi sụt sùi, cái áo mà Mục Dã đang mặc chính là cái áo lúc nãy đại ca bỏ lại! Mục Dã nâng tay áo lên ngửi ngửi, ánh mắt thâm trầm nói: “Mặc quần áo của Bố Nhĩ, làm em cảm giác được anh ấy vẫn còn ở ngay bên cạnh em. Kỳ thật em luôn có thể cảm giác được, dù cho anh ấy có cách xa em bao nhiêu đi chăng nữa, anh ấy vẫn mãi bên cạnh em. Cam Y, em cần một thời gian ngắn để thích ứng với chuyện Bố Nhĩ đã đi xa, bất quá em tin là cũng không cần quá lâu đâu. Em không muốn tâm tình bất ổn của mình ảnh hưởng đến anh và Trọng Ni, nhất là Trọng Ni, một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ phải trải qua chuyện giống như em hôm nay.”

“Ừ.” Cam Y ngượng ngùng nói: “Từ nhỏ anh đã hay khóc, xin bỏ qua cho.”

“Không đâu. Em thật sự rất cảm động khi anh vì chuyện của chúng em mà khổ sở đến mức này, cám ơn anh, Cam Y.”

“Anh là em trai của đại ca mà.”

Nhìn Cam Y cười cười, Mục Dã nói: “Cùng em đi lựa một sợi dây chuyền thích hợp nhé, Trọng Ni còn có việc phải làm, em định sẽ cùng cậu ấy quay về thành phố B. Ngày mai em sẽ chính thức từ chức ở công ty, sau này Mục Dã em sẽ ăn bám anh đó.”

Cam Y bỗng thấy ngượng ngùng: “Không nên nói thế, anh thật sự rất thích được ở cùng hai người mà.”

Mục Dã lại cười cười, rồi mới quay đầu nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Y phục trên người thật sự rất ấm áp, tựa như thân nhiệt của người kia. Miệng vẫn còn mơ hồ lưu lại hương vị của ái nhân, Mục Dã khẽ liếm liếm môi. Bố Nhĩ, em sẽ kiên trì đợi anh về, không nhớ rõ lắm trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn nào đó từng nói qua: Tương tư chưa bao giờ là một chuyện an nhàn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện