Đôi nhãn đồng màu lam chăm chú quan sát ánh mắt của Khổng Thu, một phút sau, anh xoay đầu Khổng Thu qua, hung hăng mà hôn thắm thiết. Khổng Thu trong lúc hãy còn mơ mơ màng màng đã bị ôm lên, mãi cho đến khi lên xe, cậu vẫn chưa chuẩn bị hiểu được dụng ý của Blue lúc này, là đồng ý hay không đồng ý đây? Bất quá tạm thời Khổng Thu không có thời gian hỏi, bởi vì vừa lên xe cậu đã bị người nào đó cưỡng chế yêu cầu ngủ tiếp cho trọn giấc.
Nằm trên ghế, nhìn sườn mặt của Blue, mí mắt Khổng Thu ngày càng trĩu nặng, rồi dần dần khép lại. Cậu là… trách nhiệm của Blue sao? Thì ra, địa vị của cậu trong lòng Blue còn nặng hơn những gì cậu tưởng tượng, cậu đúng là may mắn vô cùng. Nếu ngày đó, cậu không đi uống rượu; nếu ngày đó, cậu không vì tò mò mà đi ra ngoài; nếu ngày đó cậu chọn lạnh lùng không đưa Blue vào bệnh viện; nếu…. Không khỏi rùng mình một cái, Khổng Thu kéo sát khăn bông trên người lại, cậu thiếu chút nữa đã bỏ lỡ Blue yêu dấu.
“Lạnh?”
“Blue… nếu ngày đó em không đi uống rượu… có lẽ, em đã mất anh…”
Một bàn tay ấm áp đặt lên mắt Khổng Thu, cậu nghe thấy thanh âm trầm ổn của người kia, một thanh âm luôn khiến cậu an tâm: “Em chính là người hầu của anh, em sẽ không mất đi anh.”
Khóe môi của Khổng Thu khẽ cong lên, cậu bỗng nghĩ đến nữ nhân thần bí hôm nọ: “Vậy… anh có muốn em gọi anh là chủ nhân không?”
“Không cần.”
“Tại sao?”
Blue không giải thích, chỉ cao giọng hạ lệnh: “Chỉ được gọi anh là Blue, còn không thì là Đề Cổ, không cho phép gọi chủ nhân.”
“Dạ, chủ nhân ”
“Thu Thu!”
“Ha ha…”
Nữ nhân kia, là người nhà của Blue thật sao? “Blue, hôm kia em….”
“Ngủ.”
“…Rồi, em ngủ, em ngủ, anh chuyên tâm lái xe đi.”
Suy nghĩ bay xa, cảm giác mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ, Khổng Thu ngoan ngoãn ngủ tiếp. Lấy tay ra, thấy Khổng Thu đã ngủ say, Blue nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục lái xe. Trong lúc đó, di động của Khổng Thu lại vang lên. Vừa nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, Blue không cần suy nghĩ liền từ chối. Không chỉ vậy mà còn tắt máy luôn. Anh chán ghét Dư Nhạc Dương, cực kỳ, cực kỳ chán ghét!!!
Khổng Thu không nghĩ bản thân vừa chợp mắt đã làm thẳng một giấc đến khi trời tối, chờ đến lúc cậu tỉnh ngủ thì bọn họ đã đến địa giới thành phố C. Thuận tay lấy di động ra xem giờ mới phát hiện điện thoại mình đã tắt, Khổng Thu liếc nhìn gương mặt lạnh như tiền của Blue một cái, rồi mới mở máy. Tiếp sau đó, chuông báo điện thoại không ngừng vang lên, thấy Dư Nhạc Dương đã gọi cho mình cuộc thứ n, Khổng Thu hôn chụt gương mặt băng lãnh của người bên cạnh một cái rồi mới nhanh chóng bắt máy.
“Trọng Ni! Cậu đến đâu rồi? Sao sáng giờ không bắt điện thoại của tôi vậy!!!! Lại còn tắt máy nữa!!!”
Đối phương vừa thấy cậu bắt máy liền xổ một tràng bùm bùm bùm không ngừng nghỉ.
“Thật có lỗi, thật có lỗi, điện thoại tôi hết pin, mà tôi quên không mang theo đồ sạc, đến hồi nãy mới chợt nhớ ra mình còn một cục pin dự phòng trong túi máy ảnh.”
“Hiểu rồi, cậu đúng là làm tôi sợ muốn chết mà, cậu còn chuyện gì có thể đãng trí hơn nữa được không hả.”
“Thật xin lỗi.”
“Cậu đến đâu rồi?”
Khổng Thu ngoái đầu ra nhìn nhìn, rồi mới đáp: “Chậm nhất là nửa tiếng nữa sẽ vào đến trung tâm thành phố.”
“Thật tốt quá. Vẫn đến chỗ cũ nha, tôi đã đặt bàn rồi, chỉ chờ cậu thôi đó. Đêm nay không có ai hết, chỉ có tôi với Đào Đào. À đúng rồi, bạn trai cậu có đến không?”
Tiếng của Dư Nhạc Dương rất lớn, nên Blue cũng nghe rõ. Khổng Thu đưa mắt nhìn anh, Blue lại nhìn cậu lắc lắc đầu, cậu liền đáp lại Dư Nhạc Dương: “Không có, Tết năm nay anh ấy phải về nhà.”
“Ồ, Không sao, không sao. À, Blue đâu? Cậu có mang nó theo không?”
“Ha ha, đương nhiên là có. Bằng không thì tôi vất vả lái xe làm gì.”
“Hay quá. Tôi có gọi cho Blue món beefstake sốt tiêu xanh mà nó thích nhất đó.”
“Blue giờ không thích ăn beefstake, mà thích ăn cá, có cá không?”
“Yên tâm đi, nhất định có. Đi, tôi chờ cậu tới nhưng đừng có chạy nhanh quá, chú ý an toàn.”
“Ok, lát nữa gặp.”
“Ừ, lát gặp.”
Cúp máy, Khổng Thu lập tức đến gần người bên cạnh hỏi: “Lát nữa anh sẽ biến lại thành mèo sao?”
Blue thản nhiên giải thích: “Hắn đã gặp qua lốt mèo của anh rồi.”
Khổng Thu hiểu được, nếu ai đã thấy qua lốt mèo của Blue, khi gặp lại anh, nhất định sẽ thấy nghi hoặc.
“Vậy mình đổi chổ đi.”
Blue chuyển tay lái, đem xe tấp về lề đường. Khổng Thu mở cửa xuống xe, Khi cậu chuyển sang ghế tài xế, cậu sửng sốt, rồi rốt cuộc vẫn không nhịn được mà cười phá lên.
“Meo meo ngao!!!”
“Được, được, được, em không cười, em không cười nữa.”
Đem quần áo người nào đó sau khi biến hình làm rơi tung tóe khắp nơi xếp lại gọn gàng, đặt vào cốp xe, xong, Khổng Thu lên xe, đóng cửa lại.
“Meo meo ngao!!!”
Ngồi trên lưng ghế, con mèo nào đó nhìn chằm chằm vào khóe miệng đang cố nén cười của Khổng Thu mà cảm thấy cực kỳ bất mãn.
“Khụ, ừm, em không cười nữa, không cười nữa.” Quay đầu lại hôn lên miệng của Blue một cái, Khổng Thu khởi động xe, trời mới biết cậu có bao nhiêu vất vả. Nhanh chóng tìm một đề tài để dời đi lực chú ý của Blue.
“Sao anh không mặc quần lót?”
“Ngao!” Không thích!
Lặng yên vài phút, Khổng Thu cuối cùng cũng nén để mình không cười phá lên lần nữa, rồi mới dám nói tiếp: “Anh có thể không mặc quần lót, nhưng lúc làm xong nhất định phải tắm rửa sạch sẽ đó.”
“….” Ánh mắt màu lam của con mèo nào đó trầm hẳn xuống.
“Vậy sau này mặc hay không mặc?”
“Meo meo.”
Khổng Thu nở nụ cười: “Sau khi trở về, chúng ta cùng đi mua nha, anh mặc cùng size với em mà, đúng không?”
Con mèo nào đó liền cắn cắn vành tai của Khổng Thu, cái chuyện này cũng có thể hỏi sao?
Từ rất xa, Khổng Thu đã nhìn thấy Dư Nhạc Dương đang đứng chờ ngoài cửa nhà hàng chung với Đào Đào, bắt tay làm loa kêu mấy tiếng để đối phương chú ý, cậu tăng tốc chạy nhanh đến. Xe còn chưa dừng, Dư Nhạc Dương đã chạy ra. Nhìn vẻ mặt kích động của đối phương trên kính chiếu hậu, Khổng Thu cũng bị kích động theo. Đỗ xe xong, hai chân vừa đặt xuống đất, cậu đã bị người hung hăng ôm lấy.
“Tiểu tử nhà cậu làm tôi lo muốn chết.”
“Meo meo ngao ngao ngao!!!”
Con mèo nào đó rống lên phẫn nộ, miêu trảo chém xuống.
“Ai da, Blue sao lại nóng nảy thế này!” Bị cào một vuốt, Dư Nhạc Dương ủy khuất thu tay lại, may mà hắn có mang bao tay, nếu không thế nào cũng rách da chảy máu cho mà xem.
Hai mắt Khổng Thu ươn ướt, cậu đấm một quyền vào vai Dư Nhạc Dương, cả giận nói: “Blue nhà tôi không thích người khác thân thiết với tôi đâu.” Rồi cậu mới gắt gao ôm lấy đối phương, sụt sịt nói: “Cám ơn cậu, anh em tốt của tôi.”
Lúc này phóng ra không phải là miêu trảo mà là lửa giấm ngập trời của con mèo nào đó.
“Trọng Ni, Blue nhà cậu muốn thịt tôi kìa.”
“Ha ha.”
Buông Dư Nhạc Dương ra, đem Blue đang xù hết lông ôm vào trong lòng, Khổng Thu sờ sờ cằm Blue, cào cào bụng, rồi mới nói với Dư Nhạc Dương: “Lần này đã khiến hai người lo lắng.”
“Cậu bình an trở về là tốt rồi.” Làm mặt quỷ với Blue, tựa hồ đang muốn chọc giận nó, Dư Nhạc Dương còn không sợ chết ôm lấy vai Khổng Thu dẫn cậu vào trong nhà hàng.
“Meo meo ngào ngào ngào!!!!”
Miêu trảo lại chém ra. Khổng Thu cùng Đào Đào phá lên cười. Trước mặt hai người, Khổng Thu khẽ hôn lên miệng Blue một cái, Khổng Thu lúc này đang chuẩn bị tinh thần tiếp nhận trừng phạt vào đêm nay.
Nằm trên ghế, nhìn sườn mặt của Blue, mí mắt Khổng Thu ngày càng trĩu nặng, rồi dần dần khép lại. Cậu là… trách nhiệm của Blue sao? Thì ra, địa vị của cậu trong lòng Blue còn nặng hơn những gì cậu tưởng tượng, cậu đúng là may mắn vô cùng. Nếu ngày đó, cậu không đi uống rượu; nếu ngày đó, cậu không vì tò mò mà đi ra ngoài; nếu ngày đó cậu chọn lạnh lùng không đưa Blue vào bệnh viện; nếu…. Không khỏi rùng mình một cái, Khổng Thu kéo sát khăn bông trên người lại, cậu thiếu chút nữa đã bỏ lỡ Blue yêu dấu.
“Lạnh?”
“Blue… nếu ngày đó em không đi uống rượu… có lẽ, em đã mất anh…”
Một bàn tay ấm áp đặt lên mắt Khổng Thu, cậu nghe thấy thanh âm trầm ổn của người kia, một thanh âm luôn khiến cậu an tâm: “Em chính là người hầu của anh, em sẽ không mất đi anh.”
Khóe môi của Khổng Thu khẽ cong lên, cậu bỗng nghĩ đến nữ nhân thần bí hôm nọ: “Vậy… anh có muốn em gọi anh là chủ nhân không?”
“Không cần.”
“Tại sao?”
Blue không giải thích, chỉ cao giọng hạ lệnh: “Chỉ được gọi anh là Blue, còn không thì là Đề Cổ, không cho phép gọi chủ nhân.”
“Dạ, chủ nhân ”
“Thu Thu!”
“Ha ha…”
Nữ nhân kia, là người nhà của Blue thật sao? “Blue, hôm kia em….”
“Ngủ.”
“…Rồi, em ngủ, em ngủ, anh chuyên tâm lái xe đi.”
Suy nghĩ bay xa, cảm giác mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ, Khổng Thu ngoan ngoãn ngủ tiếp. Lấy tay ra, thấy Khổng Thu đã ngủ say, Blue nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục lái xe. Trong lúc đó, di động của Khổng Thu lại vang lên. Vừa nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, Blue không cần suy nghĩ liền từ chối. Không chỉ vậy mà còn tắt máy luôn. Anh chán ghét Dư Nhạc Dương, cực kỳ, cực kỳ chán ghét!!!
Khổng Thu không nghĩ bản thân vừa chợp mắt đã làm thẳng một giấc đến khi trời tối, chờ đến lúc cậu tỉnh ngủ thì bọn họ đã đến địa giới thành phố C. Thuận tay lấy di động ra xem giờ mới phát hiện điện thoại mình đã tắt, Khổng Thu liếc nhìn gương mặt lạnh như tiền của Blue một cái, rồi mới mở máy. Tiếp sau đó, chuông báo điện thoại không ngừng vang lên, thấy Dư Nhạc Dương đã gọi cho mình cuộc thứ n, Khổng Thu hôn chụt gương mặt băng lãnh của người bên cạnh một cái rồi mới nhanh chóng bắt máy.
“Trọng Ni! Cậu đến đâu rồi? Sao sáng giờ không bắt điện thoại của tôi vậy!!!! Lại còn tắt máy nữa!!!”
Đối phương vừa thấy cậu bắt máy liền xổ một tràng bùm bùm bùm không ngừng nghỉ.
“Thật có lỗi, thật có lỗi, điện thoại tôi hết pin, mà tôi quên không mang theo đồ sạc, đến hồi nãy mới chợt nhớ ra mình còn một cục pin dự phòng trong túi máy ảnh.”
“Hiểu rồi, cậu đúng là làm tôi sợ muốn chết mà, cậu còn chuyện gì có thể đãng trí hơn nữa được không hả.”
“Thật xin lỗi.”
“Cậu đến đâu rồi?”
Khổng Thu ngoái đầu ra nhìn nhìn, rồi mới đáp: “Chậm nhất là nửa tiếng nữa sẽ vào đến trung tâm thành phố.”
“Thật tốt quá. Vẫn đến chỗ cũ nha, tôi đã đặt bàn rồi, chỉ chờ cậu thôi đó. Đêm nay không có ai hết, chỉ có tôi với Đào Đào. À đúng rồi, bạn trai cậu có đến không?”
Tiếng của Dư Nhạc Dương rất lớn, nên Blue cũng nghe rõ. Khổng Thu đưa mắt nhìn anh, Blue lại nhìn cậu lắc lắc đầu, cậu liền đáp lại Dư Nhạc Dương: “Không có, Tết năm nay anh ấy phải về nhà.”
“Ồ, Không sao, không sao. À, Blue đâu? Cậu có mang nó theo không?”
“Ha ha, đương nhiên là có. Bằng không thì tôi vất vả lái xe làm gì.”
“Hay quá. Tôi có gọi cho Blue món beefstake sốt tiêu xanh mà nó thích nhất đó.”
“Blue giờ không thích ăn beefstake, mà thích ăn cá, có cá không?”
“Yên tâm đi, nhất định có. Đi, tôi chờ cậu tới nhưng đừng có chạy nhanh quá, chú ý an toàn.”
“Ok, lát nữa gặp.”
“Ừ, lát gặp.”
Cúp máy, Khổng Thu lập tức đến gần người bên cạnh hỏi: “Lát nữa anh sẽ biến lại thành mèo sao?”
Blue thản nhiên giải thích: “Hắn đã gặp qua lốt mèo của anh rồi.”
Khổng Thu hiểu được, nếu ai đã thấy qua lốt mèo của Blue, khi gặp lại anh, nhất định sẽ thấy nghi hoặc.
“Vậy mình đổi chổ đi.”
Blue chuyển tay lái, đem xe tấp về lề đường. Khổng Thu mở cửa xuống xe, Khi cậu chuyển sang ghế tài xế, cậu sửng sốt, rồi rốt cuộc vẫn không nhịn được mà cười phá lên.
“Meo meo ngao!!!”
“Được, được, được, em không cười, em không cười nữa.”
Đem quần áo người nào đó sau khi biến hình làm rơi tung tóe khắp nơi xếp lại gọn gàng, đặt vào cốp xe, xong, Khổng Thu lên xe, đóng cửa lại.
“Meo meo ngao!!!”
Ngồi trên lưng ghế, con mèo nào đó nhìn chằm chằm vào khóe miệng đang cố nén cười của Khổng Thu mà cảm thấy cực kỳ bất mãn.
“Khụ, ừm, em không cười nữa, không cười nữa.” Quay đầu lại hôn lên miệng của Blue một cái, Khổng Thu khởi động xe, trời mới biết cậu có bao nhiêu vất vả. Nhanh chóng tìm một đề tài để dời đi lực chú ý của Blue.
“Sao anh không mặc quần lót?”
“Ngao!” Không thích!
Lặng yên vài phút, Khổng Thu cuối cùng cũng nén để mình không cười phá lên lần nữa, rồi mới dám nói tiếp: “Anh có thể không mặc quần lót, nhưng lúc làm xong nhất định phải tắm rửa sạch sẽ đó.”
“….” Ánh mắt màu lam của con mèo nào đó trầm hẳn xuống.
“Vậy sau này mặc hay không mặc?”
“Meo meo.”
Khổng Thu nở nụ cười: “Sau khi trở về, chúng ta cùng đi mua nha, anh mặc cùng size với em mà, đúng không?”
Con mèo nào đó liền cắn cắn vành tai của Khổng Thu, cái chuyện này cũng có thể hỏi sao?
Từ rất xa, Khổng Thu đã nhìn thấy Dư Nhạc Dương đang đứng chờ ngoài cửa nhà hàng chung với Đào Đào, bắt tay làm loa kêu mấy tiếng để đối phương chú ý, cậu tăng tốc chạy nhanh đến. Xe còn chưa dừng, Dư Nhạc Dương đã chạy ra. Nhìn vẻ mặt kích động của đối phương trên kính chiếu hậu, Khổng Thu cũng bị kích động theo. Đỗ xe xong, hai chân vừa đặt xuống đất, cậu đã bị người hung hăng ôm lấy.
“Tiểu tử nhà cậu làm tôi lo muốn chết.”
“Meo meo ngao ngao ngao!!!”
Con mèo nào đó rống lên phẫn nộ, miêu trảo chém xuống.
“Ai da, Blue sao lại nóng nảy thế này!” Bị cào một vuốt, Dư Nhạc Dương ủy khuất thu tay lại, may mà hắn có mang bao tay, nếu không thế nào cũng rách da chảy máu cho mà xem.
Hai mắt Khổng Thu ươn ướt, cậu đấm một quyền vào vai Dư Nhạc Dương, cả giận nói: “Blue nhà tôi không thích người khác thân thiết với tôi đâu.” Rồi cậu mới gắt gao ôm lấy đối phương, sụt sịt nói: “Cám ơn cậu, anh em tốt của tôi.”
Lúc này phóng ra không phải là miêu trảo mà là lửa giấm ngập trời của con mèo nào đó.
“Trọng Ni, Blue nhà cậu muốn thịt tôi kìa.”
“Ha ha.”
Buông Dư Nhạc Dương ra, đem Blue đang xù hết lông ôm vào trong lòng, Khổng Thu sờ sờ cằm Blue, cào cào bụng, rồi mới nói với Dư Nhạc Dương: “Lần này đã khiến hai người lo lắng.”
“Cậu bình an trở về là tốt rồi.” Làm mặt quỷ với Blue, tựa hồ đang muốn chọc giận nó, Dư Nhạc Dương còn không sợ chết ôm lấy vai Khổng Thu dẫn cậu vào trong nhà hàng.
“Meo meo ngào ngào ngào!!!!”
Miêu trảo lại chém ra. Khổng Thu cùng Đào Đào phá lên cười. Trước mặt hai người, Khổng Thu khẽ hôn lên miệng Blue một cái, Khổng Thu lúc này đang chuẩn bị tinh thần tiếp nhận trừng phạt vào đêm nay.
Danh sách chương