Nhìn chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út, Khổng Thu lại một lần nữa không nhịn được mà nở nụ cười hạnh phúc. Blue tựa hồ như biết được ý nghĩa của việc này nên kiên quyết yêu cầu cậu phải đeo nhẫn trên ngón áp út, còn nhẫn của Blue thì Khổng Thu sẽ giữ tạm vì hiện tại anh phải thường xuyên biến ảo giữa hai hình thái người và mèo nên không tiện đeo. Bất quá Blue nói, chờ anh tu luyện tới một trình độ nhất định thì ngoại vật trên người khi biến thân sẽ không bị ảnh hưởng, Khổng Thu rất mong chờ ngày đó, và cũng cố giữ kiên nhẫn mà chờ đợi. Bây giờ cậu đang mải nhấm nháp hạnh phúc mà bản thân chưa bao giờ dám nghĩ đến, đối với cậu mà nói, thế này đã là quá đủ rồi.
“Blue, có lẽ em nên đi làm lại.”
Buông tay, Khổng Thu nhìn con mèo đang ngồi chồm hổm trên cửa sổ mà nói. Con mèo nào đó nghiêng đầu sang chỗ khác, meo meo ngao ngao một hồi, nghe không ra có ý định phản đối. Khổng Thu cười cười, khom người hôn lên môi của đối phương, rồi mới nói: “Gần đến tết rồi, tuy là lần này bị bắt cóc bất ngờ, nhưng bộ chân dung của Triệu tiểu thư em vẫn chưa hoàn thành. Ảnh lần này cũng đã gần xong hết nên em muốn về công ty để xử lý luôn giai đoạn hậu kỳ.”
“Ngao!?” Nữ nhân kia?! Không cho phép! Có khế ước, Khổng Thu đã có thể hiểu được ý tứ của Blue, cậu vội trấn an: “Đây chẳng qua chỉ là vì công việc, Triệu tiểu thư cũng giống như bao người mẫu, siêu sao mà em đã từng tiếp xúc trước đây mà thôi.” Khổng Thu giơ hai tay lên: “Em đáp ứng anh, từ giờ về sau tuyệt đối không ra ngoài một mình với bất kỳ ai nữa.”
Mắt mèo liếc nhìn Khổng Thu một lúc rồi mới tâm không cam, tình không nguyện ngao một tiếng coi như miễn cưỡng đồng ý.
“Blue, cám ơn anh đã cho em được tiếp tục làm việc”. Hôn lên cái miệng mèo một cái thật kêu, Khổng Thu quay lại ngồi lên sofa, vơ lấy cái di động. Điều khiến cậu phiền não từ bữa đến giờ chính là chuyện đã làm mất hết toàn bộ số điện thoại lưu trong máy, không nghĩ đến hôm qua đã có một nhân viên bưu điện đem điện thoại trả lại cho cậu. bất quá màn hình đã bị hỏng nặng, khổng thu cũng đang tính cùng Blue đi mua điện thoại mới, giờ thì khỏi cần, hơn nữa cũng chẳng phải vất vả tìm lại số của từng người, Khổng Thu nhanh tay bấm số máy của Tiểu Trương.
Đối phương bắt máy, vừa nghe được tiếng cậu liền the thé kêu lên. Kéo điện thoại ra xa để tránh thủng màng nhĩ, Khổng Thu cười khổ: “Tiểu Trương, không nên quá kích động.”
“Khổng tiên sinh! Ngài đang ở đâu? Chúng tôi ai cũng nghĩ ngài đã bị mất tích! Mấy hôm nay đội chó săn cứ không ngừng đến công ty truy hỏi tông tích của ngài, bọn họ còn khăng khăng một mực là đã thấy ngài về nước rồi….” Bla bla bla, Tiểu Trương tựa như một cái đài phát thanh không ngừng hỏi, hỏi, hỏi với tốc độ siêu nhanh.
Chờ Tiểu Trương nói xong rồi, Khổng Thu mới lên tiếng: “Ngày mai tôi sẽ đi làm lại, chờ tôi đến công ty rồi hãy nói tiếp. Tình hình bên Triệu tiểu thư thế nào rồi? Tôi định sẽ làm cho xong bộ ảnh chân dung cho cô ấy, cũng gần xong hết cả rồi.”
“Triệu tiểu thư không có việc gì, đã bắt tay vào làm việc, nhưng cô ấy vẫn rất lo lắng cho ngài.”
“Vậy là tốt rồi. Như vậy phiền cô đi thông báo cho những người khác một tiếng. Ngày mai tôi sẽ đem ảnh chụp đến chỗ cô, cô mang đi để bọn họ chỉnh sửa lại rồi liên lạc với người đại diện của Triệu tiểu thư, tôi muốn chụp hình trong nhà.”
“Vâng, Khổng tiên sinh, ngài không có việc gì là tốt rồi, tôi rất lo lắng cho ngài.”
“Tôi vẫn ổn cả, xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng. Vậy mai gặp lại nhé.”
“Vâng, mai gặp lại.”
Cúp điện thoại, Khổng Thu tiện tay ôm máy ảnh vào thư phòng. Blue vẫn ngồi xổm trên ban công, yên lặng tựa như một cao tăng đắc đạo đang nhập thiền, hết thảy mọi thứ phảng phất giống như cuộc sống thường nhật, chỉ là trên ngón áp út của Khổng Thu nhiều thêm một chiếc nhẫn lấp lánh. Ngày hôm sau, khi Khổng Thu vừa đặt chân vào công ty, đã bị mọi người vây chặt, đều hỏi cậu rốt cục lúc ở Phillippines đã xảy ra chuyện gì. Khổng Thu liền đáp lại bằng một câu trả lời vô cùng thích đáng, chính là cậu được một đội du kích địa phương cứu thoát, sau đó một người bạn của cậu đã đến Phillippines đón cậu đi. Vì cậu bị thương nên phải ở lại nhà người bạn đó để điều trị. Mà Tiểu Trương vừa nhìn thấy cậu thì đã bay ngay vào ôm chầm lấy cậu mà khóc rống lên vô cùng bi thảm. Tiểu Trương thật sự rất lo cho an nguy của cậu. Khổng Thu dìu Tiểu Trương vào văn phòng, dùng cách dỗ bé gái an ủi hết gần nửa ngày Tiểu Trương mới thôi thút thít.
Không khóc nữa, Tiểu Trương mang chút giọng mũi báo cáo với Khổng Thu: “Khổng tiên sinh, sáng nay tôi nhận được điện thoại của phóng viên, bọn họ muốn phỏng vấn ngài.”
“Cô tìm một tòa soạn uy tín nhất rồi liên hệ xếp lịch phỏng vấn, còn những người khác thì tìm cách từ chối hộ tôi.”
“Vâng ạ. Tổng tài có dặn sau khi ngài đến thì phải ghé sang phòng làm việc của ngài ấy.”
“Hiện tại tôi đang định qua đây. Cô liên hệ với người đại diện của Triệu tiểu thư đến đâu rồi?”
“Đã liên lạc qua, bên đó nói là không thành vấn đề, bất cứ lúc nào cũng có thể làm việc.”
“Vậy chiều nay, tầm hơn hai giờ nói Triệu tiểu thư ghé studio, chỉ chụp vài tấm là xong.”
“Vâng, vậy tôi sẽ báo lại với họ ngay.”
Đem ảnh chụp bên Phillipines giao cho Tiểu Trương mang đi xử lý, Khổng Thu ghé sang văn phòng của Tổng Tài. Đương nhiên Khổng Thu đối với vị Tổng tài này vẫn có chút tránh được thì tránh. Khổng Thu bình an trở về Tổng tài cũng thở phào một hơi. Lần này không tốn một phân tiền nào cũng có thể an toàn cứu được hai “đại nhân vật” về nước, tóc trên đầu Tổng tài của chúng ta cũng không đến nỗi bị chủ nhân nó giật trụi từng mảng. Tiếp theo hai người liền lôi chuyện bên điện ảnh ra bàn luận, Khổng Thu đã chọn xong kịch bản. Tổng tài sau khi xem qua cũng có ý muốn đầu tư, còn lại chỉ chờ kết quả họp của ban giám đốc nữa là xong.
“Tập đoàn điện ảnh đứng đầu của Pháp – Medoc nguyện ý đầu tư cho chúng ta, bọn họ có liên lạc khá mật thiết với công ty tổng bộ và cũng có ý thông qua chúng ta đánh vào thị trường điện ảnh quốc nội.”
Khổng Thu gật gật đầu, tập đoàn này cậu cũng từng nghe qua, chỉ là không có tiếp xúc gì.
Lần này Phó tổng của Medoc đã đáp ứng đến dự event âm nhạc vừa rồi do chúng ta tổ chức, bất quá hôm đó Mục Dã đột nhiên trở bệnh nên tôi không có dịp giới thiệu mọi người với nhau. Bây giờ anh ta đã về Pháp rồi, tháng sau mới trở lại thị sát môi trường đầu tư của Trung Quốc, tôi sẽ giới thiệu anh ta cho cậu. Phim lần này tôi vẫn giữ ý đó, cậu là phó đạo diễn, đạo diễn chúng tôi cũng đã chọn xong, đó là đạo diễn Khương – chỉ cái tên cũng đã có sức kêu gọi mọi người đến mua vé nhất nước ta. Không biết cậu có quen ông ta không?”
Khổng Thu nói: “Tôi biết đạo diễn Khương, ông ấy từng mời tôi chụp ảnh poster cho một bộ phim.”
Tổng tài vừa lòng gật đầu nói: “Vậy thì không còn gì tuyệt bằng.” Chợt nhớ lại một chuyện, tổng tài vội nói: “À, đúng rồi, Phó tổng của Medoc chính là Berilmonto, cậu có biết anh ta không?”
Là người kia?! Mặt Khổng Thu hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
Tổng tài thấy vậy liền hỏi: “Cậu quen anh ta sao?”
Khổng Thu lắc đầu: “Không biết, bất quá lúc trên máy bay từ Phillippnes về có gặp anh ta, mà anh ta dường như có biết tôi, còn cho tôi danh thiếp nữa, nhưng lúc đó tôi mệt quá nên cũng không để ý mấy.”
Tổng tài kinh ngạc nói: “Thật đúng là trái đất tròn. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu hai người đã gặp mặt thì tôi cũng không cần tốn công giới thiệu nữa. Xem ra vị Berilmonto tiên sinh này rất có ý thưởng thức cậu, nếu không anh ta đã chẳng chủ động bắt chuyện với cậu rồi. Chờ sau khi Berilmonto đến Trung Quốc, cậu sẽ đại diện công ty đàm phán chuyện hợp tác với anh ta nhé.” Khổng Thu tỏ vẻ khó khăn nói: “Tổng tài, đây không phải là chuyên môn của tôi, tôi là nhiếp ảnh gia mà.”
Tổng tài nghe thế chỉ cười, đáp: “Sẽ không để cậu phải đi một mình, người bên phòng PR sẽ phối hợp một tay. Berilmonto là một nhà đầu tư rất hay bắt bẻ, cho nên nếu anh ta đã có ấn tượng tốt với cậu thì sẽ rất có lợi cho chuyện hợp tác của chúng ta về sau.”
Khổng Thu vẫn muốn cự tuyệt, nhưng Tổng tài đã quyết định. Nghĩ đến phản ứng của Blue sau khi biết được chuyện này, đầu Khổng Thu liền cảm thấy nhức nhức. Cậu không biết có nên nói cho bình giấm chua kia biết hay không? Nghĩ kỹ lại, hay là chờ sau khi Berilmonto đến Trung Quốc rồi nói chắc cũng không muộn đâu nhỉ. Chỉ là… như vậy có phải là hơi quá trùng hợp không?
“Blue, có lẽ em nên đi làm lại.”
Buông tay, Khổng Thu nhìn con mèo đang ngồi chồm hổm trên cửa sổ mà nói. Con mèo nào đó nghiêng đầu sang chỗ khác, meo meo ngao ngao một hồi, nghe không ra có ý định phản đối. Khổng Thu cười cười, khom người hôn lên môi của đối phương, rồi mới nói: “Gần đến tết rồi, tuy là lần này bị bắt cóc bất ngờ, nhưng bộ chân dung của Triệu tiểu thư em vẫn chưa hoàn thành. Ảnh lần này cũng đã gần xong hết nên em muốn về công ty để xử lý luôn giai đoạn hậu kỳ.”
“Ngao!?” Nữ nhân kia?! Không cho phép! Có khế ước, Khổng Thu đã có thể hiểu được ý tứ của Blue, cậu vội trấn an: “Đây chẳng qua chỉ là vì công việc, Triệu tiểu thư cũng giống như bao người mẫu, siêu sao mà em đã từng tiếp xúc trước đây mà thôi.” Khổng Thu giơ hai tay lên: “Em đáp ứng anh, từ giờ về sau tuyệt đối không ra ngoài một mình với bất kỳ ai nữa.”
Mắt mèo liếc nhìn Khổng Thu một lúc rồi mới tâm không cam, tình không nguyện ngao một tiếng coi như miễn cưỡng đồng ý.
“Blue, cám ơn anh đã cho em được tiếp tục làm việc”. Hôn lên cái miệng mèo một cái thật kêu, Khổng Thu quay lại ngồi lên sofa, vơ lấy cái di động. Điều khiến cậu phiền não từ bữa đến giờ chính là chuyện đã làm mất hết toàn bộ số điện thoại lưu trong máy, không nghĩ đến hôm qua đã có một nhân viên bưu điện đem điện thoại trả lại cho cậu. bất quá màn hình đã bị hỏng nặng, khổng thu cũng đang tính cùng Blue đi mua điện thoại mới, giờ thì khỏi cần, hơn nữa cũng chẳng phải vất vả tìm lại số của từng người, Khổng Thu nhanh tay bấm số máy của Tiểu Trương.
Đối phương bắt máy, vừa nghe được tiếng cậu liền the thé kêu lên. Kéo điện thoại ra xa để tránh thủng màng nhĩ, Khổng Thu cười khổ: “Tiểu Trương, không nên quá kích động.”
“Khổng tiên sinh! Ngài đang ở đâu? Chúng tôi ai cũng nghĩ ngài đã bị mất tích! Mấy hôm nay đội chó săn cứ không ngừng đến công ty truy hỏi tông tích của ngài, bọn họ còn khăng khăng một mực là đã thấy ngài về nước rồi….” Bla bla bla, Tiểu Trương tựa như một cái đài phát thanh không ngừng hỏi, hỏi, hỏi với tốc độ siêu nhanh.
Chờ Tiểu Trương nói xong rồi, Khổng Thu mới lên tiếng: “Ngày mai tôi sẽ đi làm lại, chờ tôi đến công ty rồi hãy nói tiếp. Tình hình bên Triệu tiểu thư thế nào rồi? Tôi định sẽ làm cho xong bộ ảnh chân dung cho cô ấy, cũng gần xong hết cả rồi.”
“Triệu tiểu thư không có việc gì, đã bắt tay vào làm việc, nhưng cô ấy vẫn rất lo lắng cho ngài.”
“Vậy là tốt rồi. Như vậy phiền cô đi thông báo cho những người khác một tiếng. Ngày mai tôi sẽ đem ảnh chụp đến chỗ cô, cô mang đi để bọn họ chỉnh sửa lại rồi liên lạc với người đại diện của Triệu tiểu thư, tôi muốn chụp hình trong nhà.”
“Vâng, Khổng tiên sinh, ngài không có việc gì là tốt rồi, tôi rất lo lắng cho ngài.”
“Tôi vẫn ổn cả, xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng. Vậy mai gặp lại nhé.”
“Vâng, mai gặp lại.”
Cúp điện thoại, Khổng Thu tiện tay ôm máy ảnh vào thư phòng. Blue vẫn ngồi xổm trên ban công, yên lặng tựa như một cao tăng đắc đạo đang nhập thiền, hết thảy mọi thứ phảng phất giống như cuộc sống thường nhật, chỉ là trên ngón áp út của Khổng Thu nhiều thêm một chiếc nhẫn lấp lánh. Ngày hôm sau, khi Khổng Thu vừa đặt chân vào công ty, đã bị mọi người vây chặt, đều hỏi cậu rốt cục lúc ở Phillippines đã xảy ra chuyện gì. Khổng Thu liền đáp lại bằng một câu trả lời vô cùng thích đáng, chính là cậu được một đội du kích địa phương cứu thoát, sau đó một người bạn của cậu đã đến Phillippines đón cậu đi. Vì cậu bị thương nên phải ở lại nhà người bạn đó để điều trị. Mà Tiểu Trương vừa nhìn thấy cậu thì đã bay ngay vào ôm chầm lấy cậu mà khóc rống lên vô cùng bi thảm. Tiểu Trương thật sự rất lo cho an nguy của cậu. Khổng Thu dìu Tiểu Trương vào văn phòng, dùng cách dỗ bé gái an ủi hết gần nửa ngày Tiểu Trương mới thôi thút thít.
Không khóc nữa, Tiểu Trương mang chút giọng mũi báo cáo với Khổng Thu: “Khổng tiên sinh, sáng nay tôi nhận được điện thoại của phóng viên, bọn họ muốn phỏng vấn ngài.”
“Cô tìm một tòa soạn uy tín nhất rồi liên hệ xếp lịch phỏng vấn, còn những người khác thì tìm cách từ chối hộ tôi.”
“Vâng ạ. Tổng tài có dặn sau khi ngài đến thì phải ghé sang phòng làm việc của ngài ấy.”
“Hiện tại tôi đang định qua đây. Cô liên hệ với người đại diện của Triệu tiểu thư đến đâu rồi?”
“Đã liên lạc qua, bên đó nói là không thành vấn đề, bất cứ lúc nào cũng có thể làm việc.”
“Vậy chiều nay, tầm hơn hai giờ nói Triệu tiểu thư ghé studio, chỉ chụp vài tấm là xong.”
“Vâng, vậy tôi sẽ báo lại với họ ngay.”
Đem ảnh chụp bên Phillipines giao cho Tiểu Trương mang đi xử lý, Khổng Thu ghé sang văn phòng của Tổng Tài. Đương nhiên Khổng Thu đối với vị Tổng tài này vẫn có chút tránh được thì tránh. Khổng Thu bình an trở về Tổng tài cũng thở phào một hơi. Lần này không tốn một phân tiền nào cũng có thể an toàn cứu được hai “đại nhân vật” về nước, tóc trên đầu Tổng tài của chúng ta cũng không đến nỗi bị chủ nhân nó giật trụi từng mảng. Tiếp theo hai người liền lôi chuyện bên điện ảnh ra bàn luận, Khổng Thu đã chọn xong kịch bản. Tổng tài sau khi xem qua cũng có ý muốn đầu tư, còn lại chỉ chờ kết quả họp của ban giám đốc nữa là xong.
“Tập đoàn điện ảnh đứng đầu của Pháp – Medoc nguyện ý đầu tư cho chúng ta, bọn họ có liên lạc khá mật thiết với công ty tổng bộ và cũng có ý thông qua chúng ta đánh vào thị trường điện ảnh quốc nội.”
Khổng Thu gật gật đầu, tập đoàn này cậu cũng từng nghe qua, chỉ là không có tiếp xúc gì.
Lần này Phó tổng của Medoc đã đáp ứng đến dự event âm nhạc vừa rồi do chúng ta tổ chức, bất quá hôm đó Mục Dã đột nhiên trở bệnh nên tôi không có dịp giới thiệu mọi người với nhau. Bây giờ anh ta đã về Pháp rồi, tháng sau mới trở lại thị sát môi trường đầu tư của Trung Quốc, tôi sẽ giới thiệu anh ta cho cậu. Phim lần này tôi vẫn giữ ý đó, cậu là phó đạo diễn, đạo diễn chúng tôi cũng đã chọn xong, đó là đạo diễn Khương – chỉ cái tên cũng đã có sức kêu gọi mọi người đến mua vé nhất nước ta. Không biết cậu có quen ông ta không?”
Khổng Thu nói: “Tôi biết đạo diễn Khương, ông ấy từng mời tôi chụp ảnh poster cho một bộ phim.”
Tổng tài vừa lòng gật đầu nói: “Vậy thì không còn gì tuyệt bằng.” Chợt nhớ lại một chuyện, tổng tài vội nói: “À, đúng rồi, Phó tổng của Medoc chính là Berilmonto, cậu có biết anh ta không?”
Là người kia?! Mặt Khổng Thu hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
Tổng tài thấy vậy liền hỏi: “Cậu quen anh ta sao?”
Khổng Thu lắc đầu: “Không biết, bất quá lúc trên máy bay từ Phillippnes về có gặp anh ta, mà anh ta dường như có biết tôi, còn cho tôi danh thiếp nữa, nhưng lúc đó tôi mệt quá nên cũng không để ý mấy.”
Tổng tài kinh ngạc nói: “Thật đúng là trái đất tròn. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu hai người đã gặp mặt thì tôi cũng không cần tốn công giới thiệu nữa. Xem ra vị Berilmonto tiên sinh này rất có ý thưởng thức cậu, nếu không anh ta đã chẳng chủ động bắt chuyện với cậu rồi. Chờ sau khi Berilmonto đến Trung Quốc, cậu sẽ đại diện công ty đàm phán chuyện hợp tác với anh ta nhé.” Khổng Thu tỏ vẻ khó khăn nói: “Tổng tài, đây không phải là chuyên môn của tôi, tôi là nhiếp ảnh gia mà.”
Tổng tài nghe thế chỉ cười, đáp: “Sẽ không để cậu phải đi một mình, người bên phòng PR sẽ phối hợp một tay. Berilmonto là một nhà đầu tư rất hay bắt bẻ, cho nên nếu anh ta đã có ấn tượng tốt với cậu thì sẽ rất có lợi cho chuyện hợp tác của chúng ta về sau.”
Khổng Thu vẫn muốn cự tuyệt, nhưng Tổng tài đã quyết định. Nghĩ đến phản ứng của Blue sau khi biết được chuyện này, đầu Khổng Thu liền cảm thấy nhức nhức. Cậu không biết có nên nói cho bình giấm chua kia biết hay không? Nghĩ kỹ lại, hay là chờ sau khi Berilmonto đến Trung Quốc rồi nói chắc cũng không muộn đâu nhỉ. Chỉ là… như vậy có phải là hơi quá trùng hợp không?
Danh sách chương