Khi Khổng Thu còn chưa tỉnh ngủ, máy bay đã đáp xuống phi trường của thành phố S. Một chuyến bay chỉ kéo dài hơn hai giờ khiến người ta không cảm nhận được chút gì là bản thân vừa từ nước ngoài trở về, Khổng Thu bị Blue kêu dậy bất ngờ nên hãy còn mơ mơ màng màng, cậu được Blue dìu xuống máy bay, lấy hành lý. Tầm 12 giờ đêm, cậu cùng Blue ra khỏi sân bay, Khổng Thu bị gió đêm lạnh buốt quất vào mắt đau rát đến tỉnh cả người.
“Blue! Anh có lạnh không?” Khổng Thu hỏi vậy bởi không biết từ lúc nào trên người cậu đã khoác thêm một chiếc áo lông to đùng, trong khi đó, Blue chỉ mặc một chiếc áo sơ mi phong phanh! “Anh không lạnh.”
Đè tay của Khổng Thu lại, liếc mắt nhìn đám người tay cầm máy ảnh đang chạy về phía bọn họ, Blue liền nhét Khổng Thu vào trong xe.
“Blue?”
Hình như nghe được tiếng bấm máy, Khổng Thu quay đầu lại nhìn phía sau, hai mắt trợn to, loại người gì thế này?!
“Lái xe đi.”
Blue lạnh lùng ra lệnh, rồi quay đầu Khổng Thu về phía mình, vẻ mặt lạnh như băng.
“Blue? Đám người đó….” Khổng Thu chỉ chỉ đám người đang điên cuồng đuổi theo để chụp ảnh.
Blue không nói tiếng nào, nhưng lái xe lại lên tiếng: “Cái đám đó là phóng viên.”
“Phóng viên?” Khổng Thu lúc này mới phát hiện bọn họ không phải đang ở trong xe taxi. Ai đến đón bọn họ thế này? Người tài xế là ai? Không đợi cậu kịp thắc mắc, anh tài xế đã nói ra một câu không ai ngờ tới: “Có người tiết lộ tin tức hôm nay hai người sẽ về thành phố S.”
Đôi mắt màu lam của Blue phủ một tầng băng lãnh, ôm ghì lấy Khổng Thu, nói: “Ngươi nói lại với Cam Y đi.”
“Tôi hiểu.” Tài xế cầm lấy di động, gọi một cú điện thoại, nói hai câu, rồi anh ta đưa điện thoại về phía sau, Blue liền nhận lấy.
“Có phóng viên phục sẵn bên ngoài sân bay?”
“Ừ.”
“Đã chụp được hình của hai người chưa?”
“Chụp rồi.”
“Anh hiểu, yên tâm đi, chuyện này cứ để anh giải quyết.”
“Ừ.”
“Nếu anh đoán không lầm thì trước nhà của hai người cũng có một bầy “chó săn” phục sẵn luôn đó, cậu đưa điện thoại cho tài xế đi.”
Blue đưa điện thoại lại cho tài xế, chỉ thấy anh ta vâng dạ mấy tiếng rồi cúp máy, Blue cũng không buồn hỏi Cam Y nói cái gì. Trong mắt Khổng Thu đầy nghi hoặc, nhưng Blue cũng không có ý muốn giải thích, chỉ che mắt cậu lại, nói: “Không cần để ý đến mấy chuyện cỏn con.”
“Ách…” Chẳng lẽ chỉ có chọn món ăn cơm mới là đại sự thôi sao? Thả lỏng thân thể nằm gọn vào lòng Blue, Khổng Thu chớp chớp mắt, thật hoàn hảo khi cậu không phải là một người tò mò, bằng không nhất định sẽ bị đống bí mật này của Blue nghẹn chết lúc nào không hay. Nhưng mà, nói thì nói vậy, nhưng cậu vẫn muốn biết nha.
Khi thấy xe dừng trước cửa một khách sạn, Khổng Thu nghi hoặc bước xuống xe. Blue cùng tài xế cũng lục tục xách vali ra, rồi tài xế mới dẫn đường cho hai người vào nhà nghỉ. Nhân viên quản lý ở đó đưa cho hắn một chiếc chìa khóa. Sau đó tài xế dẫn hai người vào thang máy, lên lầu mười sáu, đến trước cửa phòng 1602 thì dừng lại, tài xế giao chìa khóa cho Blue rồi rời đi.
Blue mặt không chút biểu tình mở cửa, một tay xách hành lý, trên vai mang giỏ đồ nghề máy ảnh của Khổng Thu, một tay dẫn theo Khổng Thu đang nghi vấn đầy đầu bước vào phòng. Lần mò bật công tắc đèn lên, Blue hướng mắt về phía tủ giày nhỏ dưới tủ treo quần áo, trong đó có hai đôi dép mang trong nhà, nhìn có vẻ vừa chân anh và Khổng Thu.
“Đây là…. chỗ của Cam Y gì gì đó sao?”
Khổng Thu đổi giày, cậu đưa mắt nhìn khái quát toàn bộ căn phòng, trong lòng dâng lên hảo cảm đối với vị Cam Y này.
Mà Blue vẫn như trước, không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ nói: “Đi rửa mặt đi, nên ngủ rồi.”
“Ách….” Khổng Thu cởi áo khoác dày cộm của mình ra treo lên giá, rồi mới siết lấy tay của Blue, kéo anh đến trước ghế sofa, khóa ngồi lên.
“Blue…” Hôn đối phương một cái, Khổng Thu dán lên đôi môi của anh, hỏi: “Chúng ta sau này sẽ ở đây sao? Không về nữa hả anh?”
Kéo áo sơ mi của Khổng Thu ra khỏi quần, Blue xoa xoa thân thể cậu, thản nhiên đáp: “Chờ sau khi đám chó săn kia giải tán hết chúng ta sẽ về nhà.”
“Vậy nơi này là…” Trước khi đối phương kịp lên tiếng, Khổng Thu che miệng anh lại, cười trừ nói: “Em biết anh không muốn em để ý mấy chuyện này, nhưng em chỉ là tò mò thôi. Anh là người mà em quan tâm nhất, cho nên hết thảy mọi thứ về anh em đều muốn biết tận tường. Nhưng nếu anh thấy khó nói, thì coi như xong, em sẽ không hỏi nữa.”
Kéo tay Khổng Thu xuống, Blue khó mà giải thích cho rõ ràng: “Gia tộc của anh ở các thành phố lớn đều có sẵn nhà cửa, nơi này chính là một trong số đó. Nếu em thích, chúng ta có thể dọn đến đây ở, còn nếu em không thích, thì em chọn nơi nào, chúng ta sẽ ở nơi đó.”
“Ồ.” Khổng Thu nhìn chung quanh, “Em cứ tưởng nơi này là của Cam Y. Vậy em có thể yên tâm được rồi. Bất quá em thấy tốt nhất chúng ta vẫn nên về nhà.”
“Vậy trước khi đội chó săn kia biến hết, chúng ta cứ ở tạm đây đi.” Đôi nhãn đồng màu lam quan sát khí sắc của Khổng Thu mấy lần, rồi mới dùng hai tay, trực tiếp nâng cậu lên.
“A!” Khổng Thu đang khóa ngồi trên người anh thiếu chút nữa té ngã sấp, vội theo phản xạ ôm chặt lấy cổ của Blue, toàn thân đầy mồ hôi lạnh.
“Blue, anh hù chết em đó.”
“Anh sẽ không ném em xuống đất.”
Tựa hồ không thể đợi chờ thêm phút giây nào nữa, Blue trực tiếp ôm Khổng Thu thẳng tiến vào phòng ngủ, đem người thả lên giường.
“Blue, em lại làm phiền anh rồi.” Vuốt ve mái tóc trắng dài mượt mà bên dưới cái mũ đáng ghét của Blue, trên mặt Khổng Thu hiện lên một nụ cười dịu dàng.
“Không phiền.” Đứng lên, Blue bước ra khỏi phòng ngủ, đèn bên ngoài tắt lịm. Bên trong phòng một mảnh hắc ám. Tim của Khổng Thu không hiểu sao lại đập mãnh liệt như trống trận.
Rèm cửa số cũng được kéo lại, một bóng đen bước đến bên giường, Khổng Thu vội nhắm mắt lại. Cậu biết Blue không thích mình nhìn thấy bộ dáng hiện tại của anh. Tiếng quần áo được cởi ra tựa như một mồi lửa, khiến toàn thân Khổng Thu trong nháy mắt mũg hừng hực. Nghĩ đến chuyện Blue có thể sẽ làm gì đó, hô hấp của Khổng Thu vô thức bỗng dồn dập hẳn lên.
“Ưm…”
Miệng bị hôn, đối phương hơi cường thế khai mở khớp hàm của cậu, khiêu khích đầu lưỡi ẩm ướt.
Phối hợp nhịp nhàng để Blue dễ dàng cởi bỏ quần áo trên người mình, Khổng Thu vươn tay sờ lên tấm lưng gầy gò của đối phương, màng tai thình thịch rung động. Người này tính đêm nay sẽ làm sao? Cậu cũng muốn, cậu đã chờ điều này thật lâu rồi.
“Thu Thu, có mệt không?”
“Không mệt.”
Hai chân kẹp lấy thắt lưng của đối phương, Khổng Thu muốn anh hiểu được bản thân đang khao khát đến thế nào. Chưa bao giờ khát vọng đến như vậy, khát vọng làm tình, khát vọng đối phương nhanh chóng thăm dò thân thể của cậu.
“Thu Thu, đừng nhìn.”
“Em không nhìn.”
Nhanh nhắm nghiền mắt lại, Khổng Thu dùng tay để cảm nhận đối phương. Một đôi tay hơi thô ráp theo ***g ngực cậu vuốt ve một đường đến tận đùi non, dịu dàng, ấm áp khiến cho hỏa dục trong người Khổng Thu dâng trào mãnh liệt đến khó nhịn.
“Blue…”
“Có đau không?”
“Không đau.”
Bởi vì móng tay quá dài, Blue khẽ gập ngón trỏ lại, để đầu ngón tay ấn lên miệng cúc hoa. Khổng Thu cảm thấy một dòng điện chạy dọc từ nơi đó lên thẳng não bộ, nhiệt lưu theo đó cũng trào ra. Thân thể của cậu sao lại mẫn cảm thế này không biết? Khổng Thu động tình, rên rỉ không ngừng, hai tay vội vàng vuốt ve thân thể của Blue, nơi đó, hảo khát vọng.
Đốt ngón tay bất quá chỉ ấn ấn mấy cái đã dính đầy niêm dịch, đôi mắt màu lam của Blue trong đêm vẫn ánh lên vẻ hài lòng. Hôn lên cổ của Khổng Thu, ở nơi nào đó liền lưu lại ấn ký chỉ thuộc về chính mình, sau đó Blue nâng phân thân của mình đến trước miệng cúc hoa đang không ngừng khép mở.
“Ưm….”
Blue của cậu đang muốn tiến vào. Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi cũng đủ để Khổng Thu ngất ngây đến suýt hôn mê.
“Blue….”
A…. Tiến… vào rồi….
Niêm dịch bôi trơn theo vách nội tràng liên tục tiết ra, Khổng Thu chỉ cảm thấy hơi trương trướng, cũng không đau đến mức không chịu nổi như cậu vẫn nghĩ. Cậu gắt gao ôm chặt lấy Blue, mồ hôi của đối phương đã thấm ướt người cậu. Vật cứng rắn mũg rực kia lại cương thêm một vòng, chậm rãi tiến vào bên trong, Khổng Thu nhịn không được thét lớn:
“Blue!!!”
Thật thoải mái, thật tuyệt vời!
“Blue! Blue!”
Đôi mắt màu lam chăm chú quan sát từng biến hóa trên mặt của Khổng Thu, hay tay chế trụ vòng eo Khổng Thu không để cậu loạn động. Khổng Thu chậm rãi rút ra, rồi lại mạnh mẽ tiến vào.
“A!”
Khổng Thu cảm thấy chính mình sắp chết, sao lại có thể thoải mái đến thế này. Khóe môi khẽ cong, Blue tháo mũ ra, ném sang một bên, thuận theo dục vọng nguyên thủy của bản thân, thắt lưng ra sức di chyển không theo luật định.
Bên trong phòng lúc này chỉ còn tiếng kêu rên của Khổng Thu, không tiếng nào không bao hàm sung sướng cực hạn. Sau khi mắt đã quen dần với hắc ám, cậu đã có thể nhìn thấy mái tóc trắng theo luật động của anh mà đong đưa. Cậu gắt gao bắt lấy cánh tay của anh, vì mỗi lần tiến nhập mà kêu thành tiếng, *** thanh khiến anh thật sảng khoái.
Khổng Thu không biết người khác làm tình có được cảm giác như mình lúc này không, nhưng hiện tại cậu đã cảm nhận sâu sắc được cái gì gọi là yêu. Cậu cảm nhận được linh hồn cùng thân thể của chính mình đều sa vào trong sung sướng cực hạn.
Khóe mắt trượt ra giọt lệ khoái cảm mãnh liệt, Khổng Thu ngoài kêu rên ra, cái gì cũng không làm nổi. Cậu thậm chí ngay cả tên đầy đủ của Blue cũng không tài nào kêu cho hết. Thân thể cậu rõ ràng chưa hề trải qua quá trình trực tiếp tiếp nhận Blue. Khổng Thu thậm chí còn có chút hoài nghi, có phải bản thân mình rất, rất….. Bất quá hiện tại cậu không rảnh mà suy nghĩ mấy chuyện này.
Dâm thanh của Khổng Thu khiến Blue vô cùng vừa ý, anh nâng eo của Khổng Thu lên, động tác càng thêm mãnh liệt, anh cũng cảm thấy cực độ khoái hoạt, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng gầm gừ nhè nhẹ. Ngay lúc Khổng Thu sắp không thể khống chế được nữa, Blue thét lớn một tiếng, đồng thời giữ chặt lấy vòng eo của Khổng Thu, giữ cậu nằm yên.
“A… a… Blue…. Blue…”
Khổng Thu thất thanh gọi theo, gối đầu đã ướt đẫm một góc.
Chậm rãi quất xuyên, thẳng đến khi toàn bộ tinh hoa đều tiết vào bên trong nội tràng ấm áp, Blue mới hoàn toàn dừng lại. Khom người liếm mấy giọt lệ còn vương trên khóe mắt của Khổng Thu, anh rút phân thân ra.
“Blue…. Blue…”
Khổng Thu hãy còn choáng váng.
“Thoải mái không?”
“A…”
Khóe miệng cong lên một góc rõ ràng, Blue che mắt Khổng Thu lại: “Không nên nhìn.”
“A…”
Ôm lấy Khổng Thu, đặt cậu khóa ngồi trên người mình, Blue đem dục vọng vừa cứng lên sáp nhập vào hậu huyệt ẩm ướt trơn mượt của Khổng Thu, không chút trở ngại.
“Tuyệt vời, thoải mái….. Blue….. Blue….. thật thoải mái….”
“Còn muốn sao?”
“Muốn, còn muốn…. cho em…. cho em… thoải mái quá…”
Khổng Thu ôm chặt lấy Blue, cái mông khẽ vểnh lên, lại ngồi xuống, nói cho đối phương biết mình hiện tại đang khát cầu anh biết bao. Thần trí không rõ ràng nên cậu căn bản không biết lúc này mình đang làm gì, nói gì.
“Thu Thu, em là của anh.”
“Blue…. cho em…”
Không nhiều lời vô nghĩa, Blue tựa vào đầu giường, nâng cặp mông trắng nõn của Khổng Thu lên, thắt lưng lại một lần nữa mạnh mẽ luật động.
“A… a…. a…. a….”
Bên trong phòng ngủ, tình cảm mãnh liệt tứ bề.
“Blue! Anh có lạnh không?” Khổng Thu hỏi vậy bởi không biết từ lúc nào trên người cậu đã khoác thêm một chiếc áo lông to đùng, trong khi đó, Blue chỉ mặc một chiếc áo sơ mi phong phanh! “Anh không lạnh.”
Đè tay của Khổng Thu lại, liếc mắt nhìn đám người tay cầm máy ảnh đang chạy về phía bọn họ, Blue liền nhét Khổng Thu vào trong xe.
“Blue?”
Hình như nghe được tiếng bấm máy, Khổng Thu quay đầu lại nhìn phía sau, hai mắt trợn to, loại người gì thế này?!
“Lái xe đi.”
Blue lạnh lùng ra lệnh, rồi quay đầu Khổng Thu về phía mình, vẻ mặt lạnh như băng.
“Blue? Đám người đó….” Khổng Thu chỉ chỉ đám người đang điên cuồng đuổi theo để chụp ảnh.
Blue không nói tiếng nào, nhưng lái xe lại lên tiếng: “Cái đám đó là phóng viên.”
“Phóng viên?” Khổng Thu lúc này mới phát hiện bọn họ không phải đang ở trong xe taxi. Ai đến đón bọn họ thế này? Người tài xế là ai? Không đợi cậu kịp thắc mắc, anh tài xế đã nói ra một câu không ai ngờ tới: “Có người tiết lộ tin tức hôm nay hai người sẽ về thành phố S.”
Đôi mắt màu lam của Blue phủ một tầng băng lãnh, ôm ghì lấy Khổng Thu, nói: “Ngươi nói lại với Cam Y đi.”
“Tôi hiểu.” Tài xế cầm lấy di động, gọi một cú điện thoại, nói hai câu, rồi anh ta đưa điện thoại về phía sau, Blue liền nhận lấy.
“Có phóng viên phục sẵn bên ngoài sân bay?”
“Ừ.”
“Đã chụp được hình của hai người chưa?”
“Chụp rồi.”
“Anh hiểu, yên tâm đi, chuyện này cứ để anh giải quyết.”
“Ừ.”
“Nếu anh đoán không lầm thì trước nhà của hai người cũng có một bầy “chó săn” phục sẵn luôn đó, cậu đưa điện thoại cho tài xế đi.”
Blue đưa điện thoại lại cho tài xế, chỉ thấy anh ta vâng dạ mấy tiếng rồi cúp máy, Blue cũng không buồn hỏi Cam Y nói cái gì. Trong mắt Khổng Thu đầy nghi hoặc, nhưng Blue cũng không có ý muốn giải thích, chỉ che mắt cậu lại, nói: “Không cần để ý đến mấy chuyện cỏn con.”
“Ách…” Chẳng lẽ chỉ có chọn món ăn cơm mới là đại sự thôi sao? Thả lỏng thân thể nằm gọn vào lòng Blue, Khổng Thu chớp chớp mắt, thật hoàn hảo khi cậu không phải là một người tò mò, bằng không nhất định sẽ bị đống bí mật này của Blue nghẹn chết lúc nào không hay. Nhưng mà, nói thì nói vậy, nhưng cậu vẫn muốn biết nha.
Khi thấy xe dừng trước cửa một khách sạn, Khổng Thu nghi hoặc bước xuống xe. Blue cùng tài xế cũng lục tục xách vali ra, rồi tài xế mới dẫn đường cho hai người vào nhà nghỉ. Nhân viên quản lý ở đó đưa cho hắn một chiếc chìa khóa. Sau đó tài xế dẫn hai người vào thang máy, lên lầu mười sáu, đến trước cửa phòng 1602 thì dừng lại, tài xế giao chìa khóa cho Blue rồi rời đi.
Blue mặt không chút biểu tình mở cửa, một tay xách hành lý, trên vai mang giỏ đồ nghề máy ảnh của Khổng Thu, một tay dẫn theo Khổng Thu đang nghi vấn đầy đầu bước vào phòng. Lần mò bật công tắc đèn lên, Blue hướng mắt về phía tủ giày nhỏ dưới tủ treo quần áo, trong đó có hai đôi dép mang trong nhà, nhìn có vẻ vừa chân anh và Khổng Thu.
“Đây là…. chỗ của Cam Y gì gì đó sao?”
Khổng Thu đổi giày, cậu đưa mắt nhìn khái quát toàn bộ căn phòng, trong lòng dâng lên hảo cảm đối với vị Cam Y này.
Mà Blue vẫn như trước, không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ nói: “Đi rửa mặt đi, nên ngủ rồi.”
“Ách….” Khổng Thu cởi áo khoác dày cộm của mình ra treo lên giá, rồi mới siết lấy tay của Blue, kéo anh đến trước ghế sofa, khóa ngồi lên.
“Blue…” Hôn đối phương một cái, Khổng Thu dán lên đôi môi của anh, hỏi: “Chúng ta sau này sẽ ở đây sao? Không về nữa hả anh?”
Kéo áo sơ mi của Khổng Thu ra khỏi quần, Blue xoa xoa thân thể cậu, thản nhiên đáp: “Chờ sau khi đám chó săn kia giải tán hết chúng ta sẽ về nhà.”
“Vậy nơi này là…” Trước khi đối phương kịp lên tiếng, Khổng Thu che miệng anh lại, cười trừ nói: “Em biết anh không muốn em để ý mấy chuyện này, nhưng em chỉ là tò mò thôi. Anh là người mà em quan tâm nhất, cho nên hết thảy mọi thứ về anh em đều muốn biết tận tường. Nhưng nếu anh thấy khó nói, thì coi như xong, em sẽ không hỏi nữa.”
Kéo tay Khổng Thu xuống, Blue khó mà giải thích cho rõ ràng: “Gia tộc của anh ở các thành phố lớn đều có sẵn nhà cửa, nơi này chính là một trong số đó. Nếu em thích, chúng ta có thể dọn đến đây ở, còn nếu em không thích, thì em chọn nơi nào, chúng ta sẽ ở nơi đó.”
“Ồ.” Khổng Thu nhìn chung quanh, “Em cứ tưởng nơi này là của Cam Y. Vậy em có thể yên tâm được rồi. Bất quá em thấy tốt nhất chúng ta vẫn nên về nhà.”
“Vậy trước khi đội chó săn kia biến hết, chúng ta cứ ở tạm đây đi.” Đôi nhãn đồng màu lam quan sát khí sắc của Khổng Thu mấy lần, rồi mới dùng hai tay, trực tiếp nâng cậu lên.
“A!” Khổng Thu đang khóa ngồi trên người anh thiếu chút nữa té ngã sấp, vội theo phản xạ ôm chặt lấy cổ của Blue, toàn thân đầy mồ hôi lạnh.
“Blue, anh hù chết em đó.”
“Anh sẽ không ném em xuống đất.”
Tựa hồ không thể đợi chờ thêm phút giây nào nữa, Blue trực tiếp ôm Khổng Thu thẳng tiến vào phòng ngủ, đem người thả lên giường.
“Blue, em lại làm phiền anh rồi.” Vuốt ve mái tóc trắng dài mượt mà bên dưới cái mũ đáng ghét của Blue, trên mặt Khổng Thu hiện lên một nụ cười dịu dàng.
“Không phiền.” Đứng lên, Blue bước ra khỏi phòng ngủ, đèn bên ngoài tắt lịm. Bên trong phòng một mảnh hắc ám. Tim của Khổng Thu không hiểu sao lại đập mãnh liệt như trống trận.
Rèm cửa số cũng được kéo lại, một bóng đen bước đến bên giường, Khổng Thu vội nhắm mắt lại. Cậu biết Blue không thích mình nhìn thấy bộ dáng hiện tại của anh. Tiếng quần áo được cởi ra tựa như một mồi lửa, khiến toàn thân Khổng Thu trong nháy mắt mũg hừng hực. Nghĩ đến chuyện Blue có thể sẽ làm gì đó, hô hấp của Khổng Thu vô thức bỗng dồn dập hẳn lên.
“Ưm…”
Miệng bị hôn, đối phương hơi cường thế khai mở khớp hàm của cậu, khiêu khích đầu lưỡi ẩm ướt.
Phối hợp nhịp nhàng để Blue dễ dàng cởi bỏ quần áo trên người mình, Khổng Thu vươn tay sờ lên tấm lưng gầy gò của đối phương, màng tai thình thịch rung động. Người này tính đêm nay sẽ làm sao? Cậu cũng muốn, cậu đã chờ điều này thật lâu rồi.
“Thu Thu, có mệt không?”
“Không mệt.”
Hai chân kẹp lấy thắt lưng của đối phương, Khổng Thu muốn anh hiểu được bản thân đang khao khát đến thế nào. Chưa bao giờ khát vọng đến như vậy, khát vọng làm tình, khát vọng đối phương nhanh chóng thăm dò thân thể của cậu.
“Thu Thu, đừng nhìn.”
“Em không nhìn.”
Nhanh nhắm nghiền mắt lại, Khổng Thu dùng tay để cảm nhận đối phương. Một đôi tay hơi thô ráp theo ***g ngực cậu vuốt ve một đường đến tận đùi non, dịu dàng, ấm áp khiến cho hỏa dục trong người Khổng Thu dâng trào mãnh liệt đến khó nhịn.
“Blue…”
“Có đau không?”
“Không đau.”
Bởi vì móng tay quá dài, Blue khẽ gập ngón trỏ lại, để đầu ngón tay ấn lên miệng cúc hoa. Khổng Thu cảm thấy một dòng điện chạy dọc từ nơi đó lên thẳng não bộ, nhiệt lưu theo đó cũng trào ra. Thân thể của cậu sao lại mẫn cảm thế này không biết? Khổng Thu động tình, rên rỉ không ngừng, hai tay vội vàng vuốt ve thân thể của Blue, nơi đó, hảo khát vọng.
Đốt ngón tay bất quá chỉ ấn ấn mấy cái đã dính đầy niêm dịch, đôi mắt màu lam của Blue trong đêm vẫn ánh lên vẻ hài lòng. Hôn lên cổ của Khổng Thu, ở nơi nào đó liền lưu lại ấn ký chỉ thuộc về chính mình, sau đó Blue nâng phân thân của mình đến trước miệng cúc hoa đang không ngừng khép mở.
“Ưm….”
Blue của cậu đang muốn tiến vào. Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi cũng đủ để Khổng Thu ngất ngây đến suýt hôn mê.
“Blue….”
A…. Tiến… vào rồi….
Niêm dịch bôi trơn theo vách nội tràng liên tục tiết ra, Khổng Thu chỉ cảm thấy hơi trương trướng, cũng không đau đến mức không chịu nổi như cậu vẫn nghĩ. Cậu gắt gao ôm chặt lấy Blue, mồ hôi của đối phương đã thấm ướt người cậu. Vật cứng rắn mũg rực kia lại cương thêm một vòng, chậm rãi tiến vào bên trong, Khổng Thu nhịn không được thét lớn:
“Blue!!!”
Thật thoải mái, thật tuyệt vời!
“Blue! Blue!”
Đôi mắt màu lam chăm chú quan sát từng biến hóa trên mặt của Khổng Thu, hay tay chế trụ vòng eo Khổng Thu không để cậu loạn động. Khổng Thu chậm rãi rút ra, rồi lại mạnh mẽ tiến vào.
“A!”
Khổng Thu cảm thấy chính mình sắp chết, sao lại có thể thoải mái đến thế này. Khóe môi khẽ cong, Blue tháo mũ ra, ném sang một bên, thuận theo dục vọng nguyên thủy của bản thân, thắt lưng ra sức di chyển không theo luật định.
Bên trong phòng lúc này chỉ còn tiếng kêu rên của Khổng Thu, không tiếng nào không bao hàm sung sướng cực hạn. Sau khi mắt đã quen dần với hắc ám, cậu đã có thể nhìn thấy mái tóc trắng theo luật động của anh mà đong đưa. Cậu gắt gao bắt lấy cánh tay của anh, vì mỗi lần tiến nhập mà kêu thành tiếng, *** thanh khiến anh thật sảng khoái.
Khổng Thu không biết người khác làm tình có được cảm giác như mình lúc này không, nhưng hiện tại cậu đã cảm nhận sâu sắc được cái gì gọi là yêu. Cậu cảm nhận được linh hồn cùng thân thể của chính mình đều sa vào trong sung sướng cực hạn.
Khóe mắt trượt ra giọt lệ khoái cảm mãnh liệt, Khổng Thu ngoài kêu rên ra, cái gì cũng không làm nổi. Cậu thậm chí ngay cả tên đầy đủ của Blue cũng không tài nào kêu cho hết. Thân thể cậu rõ ràng chưa hề trải qua quá trình trực tiếp tiếp nhận Blue. Khổng Thu thậm chí còn có chút hoài nghi, có phải bản thân mình rất, rất….. Bất quá hiện tại cậu không rảnh mà suy nghĩ mấy chuyện này.
Dâm thanh của Khổng Thu khiến Blue vô cùng vừa ý, anh nâng eo của Khổng Thu lên, động tác càng thêm mãnh liệt, anh cũng cảm thấy cực độ khoái hoạt, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng gầm gừ nhè nhẹ. Ngay lúc Khổng Thu sắp không thể khống chế được nữa, Blue thét lớn một tiếng, đồng thời giữ chặt lấy vòng eo của Khổng Thu, giữ cậu nằm yên.
“A… a… Blue…. Blue…”
Khổng Thu thất thanh gọi theo, gối đầu đã ướt đẫm một góc.
Chậm rãi quất xuyên, thẳng đến khi toàn bộ tinh hoa đều tiết vào bên trong nội tràng ấm áp, Blue mới hoàn toàn dừng lại. Khom người liếm mấy giọt lệ còn vương trên khóe mắt của Khổng Thu, anh rút phân thân ra.
“Blue…. Blue…”
Khổng Thu hãy còn choáng váng.
“Thoải mái không?”
“A…”
Khóe miệng cong lên một góc rõ ràng, Blue che mắt Khổng Thu lại: “Không nên nhìn.”
“A…”
Ôm lấy Khổng Thu, đặt cậu khóa ngồi trên người mình, Blue đem dục vọng vừa cứng lên sáp nhập vào hậu huyệt ẩm ướt trơn mượt của Khổng Thu, không chút trở ngại.
“Tuyệt vời, thoải mái….. Blue….. Blue….. thật thoải mái….”
“Còn muốn sao?”
“Muốn, còn muốn…. cho em…. cho em… thoải mái quá…”
Khổng Thu ôm chặt lấy Blue, cái mông khẽ vểnh lên, lại ngồi xuống, nói cho đối phương biết mình hiện tại đang khát cầu anh biết bao. Thần trí không rõ ràng nên cậu căn bản không biết lúc này mình đang làm gì, nói gì.
“Thu Thu, em là của anh.”
“Blue…. cho em…”
Không nhiều lời vô nghĩa, Blue tựa vào đầu giường, nâng cặp mông trắng nõn của Khổng Thu lên, thắt lưng lại một lần nữa mạnh mẽ luật động.
“A… a…. a…. a….”
Bên trong phòng ngủ, tình cảm mãnh liệt tứ bề.
Danh sách chương