Gỡ tay Khổng Thu ra, Blue nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu. Tuy là miệng nói xin lỗi, nhưng trên mặt anh hiện rõ niềm sung sướng, tự hào không hề giấu diếm.

“Nghi thức gì cơ?” Bộ dáng còn thần thần bí bí như vậy nữa. Thấy đối phương đã mặc quần xong, lại còn đội mũ, Khổng Thu vội động thân thể đau đến câm lặng, ôm lấy đối phương: “Lần đầu tiên nhất định phải như vậy sao?”

“Ừ.” Gỡ tay Khổng Thu ra, Blue xuống giường, thẳng đến phòng tắm. Chăm chú ngắm nhìn thân trên quang lỏa của anh, trong lòng Khổng Thu không nói ra được đó rốt cuộc là cảm giác gì, có chút hạnh phúc, có chút mất mát, còn có chút…. ách, muốn tìm bất mãn? Người trở lại cầm trong tay một chiếc khăn ướt, cẩn cẩn dực dực nhẹ nhàng lau hạ thân cho Khổng Thu, anh trân trối nhìn cái nơi đang xuất huyết kia, mày khẽ nhíu chặt. Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng lật Khổng Thu nằm sấp xuống, tách hai mông của cậu ra để nhìn rõ nhụy hoa kia, rồi đột nhiên duỗi lưỡi.

“Ưm!”

“Nhịn một chút!”

“Ư ư.”

Cắn chặt răng, cảm nhận sâu sắc đầu lưỡi đang quấy lộng, Khổng Thu có chút cảm giác không chân thật, cậu đã là người của Blue rồi sao? Cuối cùng cũng không còn xuất huyết nữa, Blue mới đứng dậy, nằm xuống giường.

Nằm trong ***g ngực của Blue, trong đầu Khổng Thu vẫn còn một đống vấn đề, nhưng cậu không biết cái nào có thể hỏi, cái nào sẽ nhận được câu trả lời của Blue. Nhìn ra sự khó hiểu của cậu, Blue khẽ vuốt ve thân thể xích lõa của Khổng Thu, thản nhiên nói: “Thu Thu, em là người mà anh nhận định. Lần đầu tiên của chúng ta hàm chứa ý nghĩa anh vĩnh viễn sẽ không xa rời em, em cũng không thể rời khỏi anh. Đây chính là khế ước của hai ta, máu của em chính là điều kiện của khế ước.”

Hai mắt của Khổng Thu liền tỏa sáng: “Nói vậy nghĩa là từ giờ anh sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa?”

“Đúng vậy.” Đôi mắt màu lam ẩn ẩn niềm vui.

“Anh tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không làm thế này với người khác?”

Lam đồng hiện rõ sự không hài lòng: “Em là của anh.”

“Vậy, anh cũng là của em, của một mình em.” Mắt Khổng Thu mơ mơ hồ hồ, cười đến thoải mái.

“Đương nhiên.”

Mạnh mẽ ôm lấy đối phương, Khổng Thu hai mắt đẫm lệ mỉm cười đáp: “Anh nói rồi đó, vĩnh viễn không được bỏ rơi em, cho dù, cho dù em không thể cùng anh đến già, anh cũng không được phép bỏ rơi em.

Hàn quang hiện ra, nâng mặt Khổng Thu lên, Blue trịnh trọng nói: “Em sẽ mãi ở bên cạnh anh, không được sự cho phép của anh, ai cũng không được mang em đi. Một khắc khi khế ước được ký kết, em chỉ thuộc về một mình anh, chỉ có cái chết của anh mới có thể mang em đi, đã hiểu chưa?”

Không phải hiểu, mà là rất hiểu nha. Khóe miệng Khổng Thu khẽ run, hốc mắt nóng nóng, cay cay.

“Blue….. em yêu anh…” Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, cậu lại muốn khóc.

“Em chỉ có thể yêu mình anh.”

Bá đạo hôn lên phần mặt xanh xanh tím tím của Khổng Thu, Blue một lần nữa tuyên thệ, khẳng định quyền sở hữu với Khổng Thu: “Sau này trong lòng em chỉ được phép có mình anh. Đem cả Dư Nhạc Dương lẫn Mục Dã quên hết đi.”

Khổng Thu nở nụ cười, nâng mặt sát đến bên Blue, hôn thắm thiết: “Bọn họ chỉ là bạn mà thôi, em có thể mất họ, nhưng em không thể mất anh, Blue, em yêu anh.”

Gắt gao ôm lấy Khổng Thu vào lòng, một bàn tay của Blue dán trên vết thương ngay giữa đùi của cậu, giọng mang theo mấy phần *** mà nói: “Sau này sẽ không để em bị thương nữa.”

“Lần này, hôm nay… không tính là làm tình.” Vẫn còn chút bất mãn.

“Đương nhiên là không phải, đây chính là nghi thức ký kết khế ước của hai ta.”

Trong lòng dâng lên khát khao, ngay trong những chiếc hôn say đắm cùng vuốt ve dịu dàng của Blue, Khổng Thu chờ mong lần làm tình đầu tiên giữa cậu và Blue, cậu.. rất khát vọng.

Một lần nữa tỉnh lại, tâm tình cũng hoàn toàn bất đồng. Bên ngoài chim hót véo von, côn trùng reo vang, Khổng Thu cố chống đỡ thân thể bủn rủn vì đau của mình ngồi dậy, trong phòng chỉ còn lại mình cậu.

“Blue?”

Có người đi vào, trong tay cầm theo cái ly, vẫn còn mang mũ.

“Có đói bụng không?”

Anh bước nhanh đến bên giường, cho Khổng Thu uống nước.

“Có chút chút.” Uống nước xong, Khổng Thu hỏi: “Nơi này là chỗ nào? Em nghe được tiếng chim hót.”

“Ăn cơm xong anh ôm em ra ngoài.”

“Hay quá.”

Tận hưởng hạnh phúc khi được người hầu hạ, Khổng Thu đưa toàn bộ công việc ném ra sau đầu. Cậu đã mong chờ lâu thật lâu, cuối cùng cũng chờ được đến khi chính mình có được hạnh phúc, cậu chỉ muốn tận tình hưởng thụ.

Cơm được mang đến, ách, đây là cháo mà, Khổng Thu kinh ngạc hỏi: “Blue, là anh nấu sao?”

“Không phải, ở đây có đầu bếp riêng.”

“Ồ.” Bất quá tuy là không phải Blue làm, nhưng Khổng Thu vẫn muốn cảm ơn: “Cám ơn anh.”

Miệng bị cắn, đối phương tựa hồ không thích lễ phép này của Khổng Thu.

“Anh đút em?”

“Ừ.”

Ngồi xuống, Blue múc một muỗng cháo, thổi thổi rồi mới đưa đến bên miệng Khổng Thu. Trong mắt cậu lúc này chỉ có Blue, chỉ có đôi mắt màu lam tràn đầy tình cảm của anh. Trong lòng có cái gì đó không ngừng khấy động, Khổng Thu mê luyến bầu không khí ngọt ngào mà đối phương đã xây dựng.

“Thu Thu.”

“Dạ.”

“Bây giờ anh không cần em nuôi.”

“Hả?”

Khổng Thu miễn cưỡng hoàn hồn chợt nghe người trước mặt nghiêm túc nói: “Anh có thể tự nuôi sống chính mình, nuôi được em. Cho nên em không cần vì tiền mà phải làm việc vất vả nữa.”

Trái tim rung động, Khổng Thu nhích gần lại: “Vậy sau này em không cần phải làm việc vất vả rồi.”

“Sau này những nơi không an toàn, không cho phép đi.” Thái độ anh đầy kiên quyết, không cho phép cậu từ chối.

Khóe miệng cong lên: “Blue, em thích công việc này.”

“Anh sẽ không cấm em, nhưng phải có điều kiện tiên quyết.”

“Điều kiện gì?”

“Thứ nhất, không cho phép đến những nơi nguy hiểm, nơi này, mai mốt không cho phép đến nữa.”

“Vậy còn thứ hai?”

“Thứ hai, không cho phép ra ngoài một mình với người khác. Lần này em đi chung với cô gái kia làm anh vô cùng mất hứng.”

Hai tay khoác lên vai đối phương, Khổng Thu tủm tỉm cười: “ Thứ ba đâu?”

“Phải giữ khoảng cách với tất cả mọi người, nhất là những kẻ gọi là bạn bè kia.”

Khổng Thu khó xử: “Nhạc Dương với Mục Dã chỉ là bạn thôi mà, Blue, em cần có bạn.”

Lam đồng phát ra lãnh quang, qua một lúc, anh mới thỏa hiệp: “Mục Dã có thể còn Dư Nhạc Dương thì tuyệt đối không.”

“Blue, em đáp ứng anh, không qua thân mật với bọn họ, nhưng Dư Nhạc Dương là một người bạn thâm giao rất đáng giá.” Khổng Thu hảo hảo cười cười lấy lòng đối phương: “Lần này em gặp chuyện không may, cậu ấy nói với bọn bắt cóc là dù phải đập nồi bán sắt vụn cũng phải giao tiền chuộc em về. Bọn chúng vừa mở miệng là đòi ngay 100 vạn Dollar, còn muốn cậu ấy trong vòng hai ngày phải giao tiền, Nhạc Dương không cần suy nghĩ đã đồng ý, chỉ nội phần ân tình này thôi em cũng không thể bất hòa với cậu ấy được. Blue…. em chỉ có hai người bạn là Nhạc Dương và Mục Dã mà thôi, em không muốn mất họ.”

Thấy đối phương vẫn không lên tiếng, Khổng Thu tiếp tục năn nỉ: “Blue…. cầu anh mà.”

Năm phút sau, Blue hung hăng gặm môi của cậu một cái, thô bạo nói: “Không được phép có thêm bạn!!!!”

“Được, chỉ cần hai người bọn họ là đủ rồi!” Khổng Thu long trọng giơ tay hình chữ V ăn mừng.

“Nằm xuống.”

Khổng Thu ngoan ngoãn nằm yên, há miệng ăn cháo, tâm tình vô cùng sung sướng.

Đút Khổng Thu ăn cháo xong, Blue ôm cậu vào phòng tắm rửa mặt, chưa cho cậu thay quần áo, anh trực tiếp ôm cậu vào phòng. Vừa đi ra, Khổng Thu ngây ngẩn cả người, tiếp theo liền liên tục kinh hô: “Blue! Đây là đâu?! Đẹp quá! Đẹp quá! Máy ảnh của em! Máy ảnh của em đâu!!!!!”

“A! Máy ảnh còn ở khách sạn!”

Ôm Khổng Thu đặt lên trên ghế nằm, Blue trở về phòng. Một lát sau, anh ôm một cái máy ảnh đi ra. Khổng Thu giơ hai tay về phía anh, vui vẻ reo vang: “Blue, em yêu anh!!!”

Giao máy ảnh bảo bối lại cho Khổng Thu, Blue cúi người hôn cậu một cái, nói: “Không được chạy loạn, anh phải đi tu luyện.”

“Được được, anh đi mau đi, em không thích nhìn thấy anh cứ đội nón hoài như thế này.”

Hôn lại một cái, Khổng Thu nâng máy ảnh lên, chung quanh cỏ cây hoa lá, phong thủy luân chuyển, chim hót véo von, cậu đã say mất rồi.

Lúc Khổng Thu hoàn toàn đắm mình chụp ảnh, Blue nâng đầu cậu xoay qua bên kia, để cậu nhìn thấy một nam nhân độ tuổi trung niên đang đứng xa xa: “Có chuyện gì thì tìm anh ta.”

“Dạ, em biết rồi.”

Rót thêm cho Khổng Thu một ly nước nữa, Blue mới bước vào nhà.

Trước khi tiếng đóng cửa vang lên, Blue quay đầu lại nhìn Khổng Thu, trong mắt anh là dịu dàng thản nhiên.

Một con đường bằng sỏi bên cạnh dòng sông, nước trong văn vắt, xa xa còn có một rừng cây phủ sương mù. Khổng Thu chợt cảm thấy bản thân tựa như Adam và Eva lạc giữa vườn địa đàng. Cậu không biết lúc đó Adam và Eva có yêu nhau hay không, nhưng giờ phút này, cậu đang đắm mình trong hạnh phúc, hạnh phúc chưa bao giờ có, và không gì có thể sánh bằng.

Ngửa đầu, hít sâu không khí của vườn địa đàng, Khổng Thu đặt máy ảnh lên một cái bàn tròn rồi mới miễn cưỡng đứng lên, chợt thấy nam nhân trung niên không biết từ đâu đã bước nhanh đến hỏi: “Tiên sinh, ngài cần gì sao?”

Khổng Thu cười cười với hắn: “ Tôi muốn đi vào nhà.”

“Nhưng mà…” Người nọ vươn tay, cũng không dám dìu.

“Không sao, tôi có thể tự đi.”

Cầm lấy máy ảnh, Khổng Thu xoay người đi vào phòng tìm kiếm thân ảnh của Blue, bên ngoài rất đẹp, nhưng trong ảnh của cậu lại thiếu một phần hồn, chính là phần hồn cậu yêu nhất trên đời.

Tìm thêm một vòng nữa vẫn không thấy Blue đâu, Khổng Thu đẩy cửa nhà tắm ra, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười. Trong bồn tắm thật lớn, một con mèo đang nằm bên trong, chổng vó lên trời, bên cạnh bồn tắm có đúng một cái quần jeans, và một cái nón, ngoài ra, không còn quần áo nào khác.

“Blue a, sao ngay cả quần lót cũng không mặc thế này?”

Đem đống đồ bị vứt lộn xộn của anh xếp lại trên bồn rửa mặt, Khổng Thu cầm lấy máy ảnh.

“Tách, tách, tách……”

Bộ dáng này của Blue thật là đáng yêu Chắc anh ấy sẽ không để ý chuyện bị mình chụp đâu nhỉ….
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện