Đến thủ đô Manila của Phillipnes đã là ngày hôm sau, Khổng Thu liền bắt tay vào công việc. Bất đồng với không khí âm lãnh của thành phố S, khí hậu nơi đây vô cùng ấm áp, thậm chí còn có chút oi bức. Khổng Thu mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, ôm máy chụp hình đi lòng vòng trong khuôn viên biệt thự để tìm bối cảnh thích hợp. Cha của Triệu tiểu thư cùng công ty đều sắp xếp vệ sĩ bảo vệ cho họ. Mặc dù vẫn còn bất mãn đối với Triệu tiểu thư, bất quá Khổng Thu vẫn tỉ mỉ giảng giải cho đối phương về các kỹ xảo chụp ảnh.

Có thể cũng vì thẹn trong lòng, hơn nữa Khổng Thu trong lúc làm việc vô cùng nghiêc túc, nên Triệu tiểu thư cũng không chủ động đi tìm Khổng Thu mà sau khi chụp ảnh liền trốn vào trong xe trang điểm để nghỉ ngơi.

Ngồi dưới dù che nắng, Khổng Thu nhìn mấy bức ảnh trong máy mà hai mày cau chặt. Nếu để cho người khác xem, nhất định sẽ nói ảnh hôm nay cậu chụp vô cùng hoàn hảo, nhưng Khổng Thu vẫn cảm thấy còn thiếu thiếu chút gì đó. Đóng máy ảnh lại, Khổng Thu lâm vào trầm tư. Vừa nhìn thấy trạng thái này của cậu, mọi người đều rời khỏi khu vực dù che, không dám quấy rầy.

Triệu tiểu thư trong xe vội nhìn ra ngoài thăm dò, rồi thụt vào trong, nhỏ giọng hỏi người đại diện của mình: “Có phải Khổng tiên sinh vẫn còn trách tôi không?”

“Không nên nghĩ nhiều. Các nhiếp ảnh gia ít nhiều cũng có chút gì đó không giống người thường, nghe Tiểu Trương nói, mỗi khi làm việc, cậu ta đều như thế cả.”

“Ồ.”

Triệu tiểu thư chỉnh lại quần áo hoa lệ trên người, hy vọng bộ chân dung lần này sẽ giúp cô chính thức bước vào giới giải trí, đây chính là ước mơ từ nhỏ của cô.

Hai mươi phút sau, mi tâm nhíu chặt của Khổng Thu từ từ giãn ra, cậu nhờ Tiểu Trương gọi thêm hai trợ thủ cùng với Triệu tiểu thư và người đại diện của cô đến. Đem ý kiếm của mình nói với mọi người, không để cho họ có thời gian thảo luận, Khổng Thu nói thẳng: “Cứ theo lời tôi mà làm. Còn về mấy bạn nhỏ cứ để tôi giải quyết!”

“Khổng tiên sinh…” Triệu tiểu thư do dự.

Mà Khổng Thu nhìn lại váy trên người cô, nói: “Đổi cái khác, đổi một cái váy trắng. Không cần họa tiết trang trí gì cả, phải thuần trắng.”

“Dạ.” Bên phục trang lập tức đi chuẩn bị.

Lấy điện thoại ra, bỏ những người khác lại sau lưng, Khổng Thu gọi cho đồng nghiệp của mình ở Phillippines. Nói chuyện chừng hơn nửa tiếng mới kết thúc, chuyện đầu tiên mà cậu làm chính là nhờ Tiểu Trương đi mua hoa quả cùng đồ ăn vặt.

Không ai dám nghi ngờ mức độ chuyên nghiệp của Khổng Thu, nên tất cả mọi người đều theo sự phân phó của cậu mà làm việc. Triệu tiểu thư cũng gọi cho cha mình, rồi mới quay về căn phòng mẫu trong biệt thự. Trang hoàng trong phòng có thể gọi là vô cùng xa hoa. Khổng Thu tùy ý tiến đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đầu tiên mà cậu thấy, tay vẫn nâng niu máy ảnh bảo bối không rời.

Khoảng hai tiếng sau, điện thoại của Khổng Thu reo vang, cậu cười cười, đứng dậy bước ra khỏi biệt thự. Một lát sau, cậu trở lại, mang theo hai nam nhân cùng bảy tám đứa bé bẩn bẩn hề hề tầm bảy tám tuổi, còn có thêm hai con chó cũng bẩn không kém. Bọn họ vừa đến, tất cả mọi người đều há hốc mồm, cái quái gì thế này không biết? Hai nam nhân này, một người là đồng nghiệp của Khổng Thu, còn môt người chính là người giám hộ lâm thời của bọn nhỏ. Khổng Thu dùng tiếng Anh nói chuyện với bọn họ một lúc rồi mới dẫn vị giám hộ kia cùng với bọn nhỏ và hai con chó vào phòng ngủ. Không giải thích gì nhiều, Khổng Thu cùng người bạn kia ngồi trên sofa nói chuyện phiếm, mãi cho đến khi cửa phòng tắm mở ra. Bọn nhỏ đã tắm sạch sẽ, cả chó cũng sạch bong kin kít.

“Ok, bắt đầu chụp.”

“Hả?”

Mọi người đều không hiểu, cái tình huống quái quỷ gì thế này?

Từ khi có thêm bọn nhỏ cùng hai con chó, quá trình chụp ảnh trở nên thuận lợi một cách thần kỳ. Cảm nhận được ý tứ của Khổng Thu, biểu hiện của Triệu tiểu thư khi làm theo lời cậu cũng khiến Khổng Thu phi thường hài lòng. Bên trong biệt thự lúc này đúng là gà bay chó sủa. Triệu tiểu thư áo váy trắng muốt, tóc dài nhẹ nhàng tung bay cùng bọn nhỏ đuổi theo hai con chó vừa cướp được khúc lạp xưởng từ trên lầu xuống tầng trệt. Hoàn toàn quên đây chỉ là diễn, tựa như được quay về thời kỳ ngây thơ thuần khiết, Triệu tiểu thư cùng bọn nhỏ chơi đến quên cả trời đất, còn làm một trận đại chiến gối trên giường. Đây chính là hiệu quả mà Khổng Thu muốn, nên cho dù bọn nhỏ có mặc nguyên quần áo nhảy xuống hồ bơi, cậu cũng chỉ cười cười.

Ngày hôm sau, Khổng Thu mang theo mấy người bọn họ, còn có bọn nhỏ đáng yêu đi công viên trò chơi. Triệu tiểu thư lần đầu tiên được đi xe nhào lộn nên cảm thấy vô cùng kích thích,

Buổi tối, khi đang ở trong phòng khách sạn xem lại ảnh chụp, có người gõ cửa, Khổng Thu đứng dậy mở cửa, người đến làm cậu thật sự giật mình.

“Khổng tiên sinh.”

“A, có chuyện gì sao?”

Khổng Thu không có ý muốn mời người đó vào phòng.

Mặt của Triệu tiểu thư đỏ ửng, lắp bắp nói: “Tôi… muốn… muốn đến cảm ơn Khổng tiên sinh, còn có, muốn nói với ngài một tiếng xin lỗi.”

“Không có gì đâu.” Khổng Thu vẫn đứng chắn ngay cửa, thản nhiên nói: “Đây là bổn phận của tôi. Chỉ là gần đây trong nhà có chút việc, cho nên tôi mới không muốn nhận công tác nước ngoài. Bất quá nếu đã đến đây, tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để có thể về sớm một chút.”

“Thật sự vô cùng xin lỗi.” Triệu tiểu thư cúi gập người. Khổng Thu thấy vậy liền vội tránh sang một bên. Triệu tiểu thư lại nói tiếp: “Khổng tiên sinh, tôi muốn mời ngài một chén trà, chúng ta xuống lầu được không ạ?”

Khổng Thu không muốn đi, mặt lộ vẻ khó xử.

Triệu tiểu thư thành khẩn nói: “Tôi muốn biểu đạt thành ý xin lỗi với Khổng tiên sinh, tôi cũng hiểu Khổng tiên sinh không thích bị người khác quấy rầy. Nhưng chỉ là một chén trà thôi mà. Sau này tôi không biết còn có cơ hội nào để được cùng làm việc với Khổng tiên sinh không nữa.”

Khổng Thu nghĩ nghĩ, rồi mới gật đầu: “Được rồi, vậy để tôi đi thay quần áo đã.”

Triệu tiểu thư vừa thấy Khổng Thu đáp ứng, vui mừng nói: “Cảm ơn!!”

Thay quần áo xong, Khổng Thu lấy thẻ từ, ví, di động rồi mới cùng Triệu tiểu thư xuống quán Bar dưới lầu. Quán Bar nằm trong khuôn viên khách sạn, hai người tìm một lúc mới được chỗ ngồi như ý. Khổng Thu gọi một ly đá chanh còn Triệu tiểu thư lại kêu một ly nước ép trái cây.

Đối mặt với mỹ nữ, Khổng Thu tuyệt ít lời khiến Triệu tiểu thư không khỏi có chút xấu hổ.

“Gần đây cô có tin tức gì của Mục Dã không?”

“Anh Mục?” Triệu tiểu thư lắc lắc đầu: “Không có. Ba tôi chỉ nói là anh Mục bị bệnh phải qua Mỹ điều trị. Khổng tiên sinh có biết anh Mục bị bệnh gì không? Hình như Tổng tài của các ngài biết đấy.”

“Tôi cũng không biết.” Khổng Thu uống một hớp, cũng không quá thất vọng. E là ngoài vị Đường tiên sinh kia ra, không một ai biết được tông tích hiện thời của Mục Dã.

Khổng Thu chịu khơi chuyện, Triệu tiểu thư cũng thấy an tâm phần nào, liền nói tiếp: “Anh Mục vốn là bạn của ba tôi, anh ấy đối với mọi người tốt lắm, với tôi cũng thế. Lại nói, lần này tôi có thể may mắn ký được hợp đồng với công ty cũng là nhờ anh Mục chiếu cố.”

“Ừ. Anh ấy không chỉ là một người tốt, mà còn là bạn tốt của tôi.” Trong lời nói của Khổng Thu có vài phần lo lắng.

Triệu tiểu thư xem xét Khổng Thu vài lần, do dự hỏi: “Khổng tiên sinh cùng anh Mục là…”

Khổng Thu hiểu rõ nói: “Cô nói là đêm event hôm đó?”

Triệu tiểu thư gật gật đầu.

“Hôm đó anh ấy bị bệnh, tôi phải dìu đi.”

“À.”

Triệu tiểu thư thở phào nhẹ nhõm. Khổng Thu nhíu nhíu mày, chưa nói gì.

Kế tiếp, Triệu tiểu thư càng nói càng hăng say mà đại bộ phận nội dung đều có liên quan đến Mục Dã. Ngay cả Mục Dã thích ăn gì, cô đều biết vô cùng rõ ràng. Khổng Thu đóng vai một người nghe hoàn mỹ. Chỉ nghe, không nói. Nếu lúc này cậu còn không rõ Triệu tiểu thư có ý với Mục Dã, thì coi như cậu sống uổng hai mươi tám năm rồi. Đáng tiếc, Triệu tiểu thư chỉ có thể yêu đơn phương mà thôi.

“Khổng tiên sinh, nếu có tin tức của anh Mục, có thể báo cho tôi một tiếng được không? Tôi thật sự, ưm, cha tôi thật sự rất lo lắng cho anh ấy.”

“Được thôi.”

“Cám ơn nhiều, Khổng tiên sinh.”

Ly nước ép đã cạn đáy, Triệu tiểu thư đứng lên, thật có lỗi nói: “Tôi đi toilet.”

“Cứ tự nhiên.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện