“Em về rồi đây!”

Đẩy cửa ra, bất ngờ thấy đèn ngoài ban công bật sáng. Trên đường về đã tạt qua mua cơm chiều, Khổng Thu đổi giày đi vào phòng khách. Ơ? Người đâu?”

“Blue?”

Đem đồ ăn đặt lên bàn, cởi áo khoác, Khổng Thu đi vào phòng ngủ, vẫn không có ai.

“Blue?”

Đẩy cửa thư phòng, trong phòng một màu đen tuyền, Khổng Thu bật đèn lên, nhìn qua một vòng, vẫn không thấy bóng ai. Khổng Thu có chút lo lắng. Blue đâu? Lại một lần nữa đi vào phòng ngủ, xốc chăn lên, trên giường không có ai. Ngẩng dầu phát hiện đèn trong phòng tắm bật sáng, Khổng Thu đi nhanh đến. Bước vào phòng tắm, Khổng Thu chết sững sờ ngay tại chỗ.

“Blue!”

Vọt tới bên bồn tắm, Khổng Thu vừa muốn vươn tay, liền bị cái gì đánh văng. Nhìn lòng bàn tay rỗng tuếch, lại nhìn bồn tắm ngập nước, Khổng Thu đi tới, đưa tay, một bức tường vô hình chặn cậu lại. Bên trong bồn tắm, Blue nằm đó, tứ chi hướng lên trên, chớp mắt.

Khổng Thu sợ hãi, ngực Blue cũng không nhúc nhích, cũng không thấy bọt khí theo lỗ mũi đi ra, cậu liền liều mạng tìm kiếm khe hở để vượt qua ngăn trở. Ngay thời điểm cậu gấp đến hoang mang, cậu phát hiện trên bồn rửa mặt hé ra một tờ giấy. Chạy nhanh lại lấy, vừa nhìn thấy dòng chữ trên giấy, chân Khổng Thu liền mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.

“Thu Thu, mấy ngày này anh sẽ tiến hành “thủy tu”, em không cần lo lắng, anh sẽ không chết. Không cần chuẩn bị đồ ăn cho anh.”

Xoa xoa cái trán choáng váng như đang say xe, Khổng Thu không ngừng thở dốc. Quay đầu lại nhìn về phía Blue, nhìn con mèo đang nằm dưới đáy bồn tắm, cách cậu một bức tường vô hình, Khổng Thu khẽ nói: “Blue, chữ cửa anh khó nhìn quá đi.” Cái này chắc là ai đó dò từ điển rồi chép lại đây mà.

Ngồi yên trên đất chừng vài phút, cuối cùng Khổng Thu cũng ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại cho Blue, mấy ngày nay có lẽ cậu nên chuyển sang dùng phòng tắm ngoài phòng khách. Liếc nhìn cơm tối của cậu và Blue đang để trên bàn, Khổng Thu bỏ một phần vào tủ lạnh, để dành làm điểm tâm ngày hôm sau. Blue đang tu luyện, Khổng Thu một mình im lặng dùng cơm, sau khi tắm rửa xong, cậu leo lên giường nằm xem kịch bản. Bất quá bên cạnh thiếu một người, cậu thủy chung vẫn cảm thấy có chút lạnh.

“Hai lão hổ chạy thật nhanh, chạy thật nhanh…”

Thuận tay bấm nhận cuộc gọi, Khổng Thu không buồn nhìn xem là ai, liền nghe máy: “A lô?”

“Trọng Ni, là tôi.”

Hai mắt bỗng trợn to, Khổng Thu siết chặt di động: “Nhạc Dương.”

“Ừ, đang làm gì vậy?”

“À, xem kịch bản thôi.”

Tận lực giữ cho thanh âm của bản thân sao cho thật bình thường, khóe mắt Khổng Thu lúc này chợt nóng lên.

“Kịch bản? Sao vậy? Muốn đổi về nghề chính à?”

“Nghề chính cái gì chứ? Nói đến chuyện này lại càng muốn trách cậu.”

“Sao lại trách tôi?”

“Nếu không phải trước kia cậu lén đem bộ phim ngắn của tôi đi dự thi thì làm sao công ty biết được cha tôi là ai?”

“Cậu đang định trả đũa tôi đấy à. Tôi làm đều đấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi chứ bộ.”

Tựa như chuyện mấy ngày trước chưa từng xảy ra, Dư Nhạc Dương vẫn trách yêu cậu qua điện thoại. Mỗi khi nghe thấy Khổng Thu oán giận mình, hắn sẽ thường ủy khuất một phen. Khóe mắt Khổng Thu đã ươn ướt, mặc kệ chuyện cậu có từng đơn phương Dư Nhạc Dương hay không, cậu căn bản vẫn không muốn mất đi người bạn chí cốt đã cùng cậu suốt bao năm qua này.

Hai người hi hi ha ha hàn huyên hơn nửa tiếng đồng hồ, Dư Nhạc Dương ở đầu dây bên kia bỗng khụ khụ hai tiếng, nụ cười trên mặt Khổng Thu chậm rãi biến mất, cậu biết đối phương đang muốn vào vấn đề chính.

“Trọng Ni, thật xin lỗi.”

“A, không có gì.”

“….Tôi lúc đấy quả thật vô cùng hoảng sợ, không biết phải làm sao cho đúng nên mới vội vội vàng vàng cúp máy.”

“Ừ.”

“Trọng Ni, đừng giận tôi, với giao tình bao năm qua của hai chúng ta, thì đừng nói chuyện cậu là gay, cho dù cậu có là pê-đê đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm.”

“Này này, cậu đang nói cái gì vậy hả.”

Khổng Thu lau lau khóe mắt, môi chợt khẽ cong lên.

“Hảo hảo, tính tôi hay nói năng bậy bạ. Kỳ thật mấy hôm nay tôi lo lắng không yên, tôi cũng không muốn mất đi người bạn tốt.”

“Tôi cũng vậy.”

Hai người trong lúc đó chợt lặng yên trong chốc lát, Dư Nhạc Dương bỗng lên tiếng trước: “Trọng Ni, khi đó cậu vội vã lên đường đến thành phố S… là vì tôi sao?”

Khổng Thu thản nhiên đáp: “Vào đêm cậu nói cho tôi biết mình sắp kết hôn, thì tôi nhìn thấy bạn trai của mình đang lăn lộn trên giường với nam nhân khác ngay tại nhà anh ta.”

Dư Nhạc Dương thở phào nhẹ nhõm, rồi mới kêu lên: “Người nọ là ai hả? Nói tôi biết đi! Tôi giúp cậu giáo huấn tên hỗn đản đó!”

“Đều qua rồi.” Đúng vậy, tất cả đều đã qua rồi. “Bất quá nghĩ lại đêm hôm đó tôi không báo trước mà trực tiếp đến nhà anh ta quả là một quyết định đúng đắn. Sớm biết được bản chất Trần Thế Mỹ của anh ta, tôi có thể quyết định đúng đắn. Chia tay sớm bớt đau khổ mà. Hiện tại tôi cũng đã tìm được người thật tâm yêu mình rồi, tôi cũng rất yêu anh ấy. Nói đi nói lại cũng nên cảm ơn người nọ một tiếng.”

“Ách… Bạn trai hiện tại của cậu.”

“Đúng vậy. là sau khi đến thành phố S đã quen nhau, anh ấy làm bên hậu kỳ.”

“Ồ, ngày đó tôi nghe tiếng của anh ta…. tựa hồ tính tình không được tốt cho lắm. A, giờ tôi hiểu rồi, ha ha, thì ra là tưởng tôi là tình địch.”

“Tôi đã nói rõ với anh ấy rồi, cậu là bạn tốt của tôi.”

“Vậy thì tốt, hôm nào chọn một ngày mọi người cùng họp mặt ăn bữa cơm được không?”

“Được đó. Nhưng mà công việc của anh ấy tương đối bận rộn, thường xuyên phải xuất ngoại.”

“Không sao, cứ từ từ.”

“Ừ.”

Lo lắng vài ngày, suy đi nghĩ lại, hóa ra chỉ là lo lắng vu vơ, Dư Nhạc Dương nhẹ nhàng thở ra, không còn khúc mắc nữa, hắn lại vui vẻ hàn huyên với Khổng Thu, chính là nói đến nguyên nhân tối hôm đó hắn đã gọi cho cậu.

“Trọng Ni, tết năm nay về nhà tôi nhé.”

“Hả, hiện tại khó nói được lắm. Tôi vừa nhận một đống công tác, bây giờ lại còn thêm một chồng kịch bản nữa nè.”

“Cậu cũng không cần trả lời vội, cứ thư thả xem, đến lúc đó về được hay không cũng không muộn. Nhưng mà nói thật, năm mới, chúng ta cùng nhau họp mặt dù gì cũng ấm cúng hơn, chứ một mình cậu ở thành phố S, không thấy cô đơn à. Có thể rủ bạn trai cậu theo nữa, à, còn có Blue nữa nha, tôi sắp nhớ nó đến chết rồi nè.”

“Ha ha, cậu đừng có mà mơ, Blue là của tôi.”

“Ai nha, tôi cũng nào có ý muốn tranh giành với cậu, chỉ muốn ngắm chút thôi mà. Cho nên mới nói tết năm nay, cậu nhất định phải về đấy.”

“Hảo. Kỳ thật tôi cũng muốn về ăn tết cùng cậu.”

“Vậy coi như một lời đã định nha. Khi nào gần về nhớ điện thoại trước cho tôi chuẩn bị.”

“Không thành vấn đề.”

Hàn huyên thêm hơn mười phút nữa, Dư Nhạc Dương mới chịu tạm biệt rồi cúp máy. Khổng Thu tựa vào đầu giường thật lâu cũng không động đậy. Cậu không hối hận vì bản thân từng yêu Dư Nhạc Dương, người như hắn… đáng giá.

Bình phục tâm tình, Khổng Thu một lần nữa cầm kịch bản lên. Tâm tình lúc này của cậu hoàn toàn bất đồng so với vừa rồi. Đã có lúc, cậu cho rằng mình sẽ cô đơn lẻ bóng sống hết cuộc đời này, nhưng hiện tại, cậu đã có người yêu mình, có bạn bè chí cốt nhiệt tình, kiếp này của cậu, quả không uổng chút nào.

“Hai lão hổ chạy thật nhanh chạy thật nhanh…”

Khổng Thu nhìn nhìn màn hình, lần này là Tiểu Trương.

“Khổng tiên sinh, tôi vừa liên lạc với người đại diện bên phía Triệu tiểu thư, cũng đã xác nhận với công ty rồi, ý của công ty là muốn sang Philippines chụp bộ chân dung này.”

“Philippines?” Khổng Thu ngồi bật dậy, “Tại sao lại phải đi Philippines? Cô không nói với họ là từ giờ đến tết tôi sẽ không nhận công tác ở nước ngoài sao?”

Tiểu Trương ủy khuất nói: “Đây là ý của Tổng tài… cũng vì bối cảnh nhà của Triệu Tiểu thư kia rất…”

Khổng Thu khẽ nhíu mày: “Mấy ngày nay Blue không được thoải mái cho lắm, tôi không thể rời khỏi thành phố S được. Một là đổi địa điểm chụp, hai là đổi nhiếp ảnh gia, chứ tôi tuyệt đối không đi Philippines.”

“Vậy để tôi liên hệ lại với bọn họ xem sao.”

“Ừ.”

Cúp điện thoại, tâm tình khoái trá của Khổng Thu đã bị biến thành căm tức không nói nên lời. Sau bao nhiêu chuyện, lúc này mà còn muốn bắt cậu rời khỏi Blue sao!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện