Khi cậu đến bệnh viện thú y đã là tám giờ tối, có lẽ các bác sĩ vẫn chưa tan ca. Vừa nhìn thấy Khổng Thu, cô y tá liền nở nụ cười: “Khát vọng sinh tồn của con mèo này rất mãnh liệt. Tình trạng hiện tại so với lúc trưa đưa tới đã tốt hơn rất nhiều rồi.”
“Vậy thì tốt quá.” Khổng Thu thở phào nhẹ nhõm nói.
Vừa dẫn cậu đến phòng bệnh cách ly, cô y tá vừa nói: “Nhưng nó vẫn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, anh chỉ có thể đứng nhìn nó từ bên ngoài thôi.”
“Không sao.” Theo y tá đến phòng bệnh, Khổng Thu một mình đứng ở cửa nhìn con mèo nhỏ nằm bên trong. Nó vẫn nằm yên bất động như vậy từ lúc cậu đi đến giờ, một chân trước còn đang bị cắm kim để truyền dịch.
Trên thân nó vẫn còn dính máu, nhưng dưới ánh đèn phòng bệnh, có thể thấy được lông của nó có màu vàng ánh kim nhạt. Khổng Thu chưa bao giờ nuôi thú cưng, nhưng từ trước tới giờ cậu chưa từng thấy qua con mèo nào có màu lông đặc biệt như vậy. Hơn nữa, trên trán của nó còn có một nhúm lông màu lam ở ngay giữa mi tâm, tản ra xung quanh theo hình rẻ quạt, nhưng mà trên trán nó vẫn còn vấy máu nên hình dạng cụ thể như thế nào thì Khổng Thu vẫn chưa nhìn ra.
Thân thể nhỏ bé của con mèo cứ phập phồng lên xuống, hô hấp rất yếu. Qua lớp cửa cách ly, Khổng Thu nói với mèo nhỏ: “Mèo con, mày nhất định phải khoẻ lại đó.”
Giống như nghe được tiếng nói của Khổng Thu, mèo nhỏ vốn đang nằm im bất động bỗng dưng cử động hai chân trước một chút, khiến Khổng Thu nhìn đến ngây người. Ngay sau đó, trước con mắt kinh ngạc của cậu, đôi mắt đang nhắm chặt kia khẽ chớp chớp vài cái, dường như định mở ra.
“Bé con, cố lên.” Trái tim Khổng Thu bắt đầu đập loạn. Chân trước của nó cử động càng lúc càng rõ ràng hơn, ngay cả sợi dây truyền dịch cũng theo đó mà rung lên. Khổng Thu không nhịn được mà siết chặt nắm tay, vui mừng hô lớn: “Bé con, mi nghe thấy giọng nói của ta phải không? Cố gắng lên, mở mắt ra đi nào!”
Đôi mắt nho nhỏ cuối cùng cũng mở ra, trước tiên là nhìn về phía Khổng Thu. Khổng Thu cũng không phát hiện ra toàn thân mình đã thấm đẫm mồ hôi, chỉ biết đập liên tục vào cửa kính, giống như cậu là chủ nhân thực sự của con mèo này vậy, tâm trạng cũng vô cùng hạnh phúc.
“Bác sĩ! Bác sĩ! Con mèo tỉnh lại rồi!” Khổng Thu hét to, gọi với ra ngoài.
“Nó đã tỉnh sao?” Một vị bác sĩ nghe thấy vội vàng chạy đến.
Khổng Thu chỉ tay vào mèo nhỏ đang nằm bên trong, kích động nói: “Nó vừa cử động, giờ còn đang mở mắt này.”
“Ôi! Không thể tin được!” Bác sĩ nhìn vào bên trong, hiển nhiên cũng kinh ngạc không kém. Ông gọi thêm một y tá, đeo khẩu trang mở cửa bước vào trong.
Áp mặt vào cửa kính, Khổng Thu không ngừng vẫy tay như một tiểu hài tử với con mèo vẫn đang chăm chú nhìn cậu từ nãy tới giờ: “Bé con, cố lên! Mi sẽ khoẻ lại thôi, hãy cố lên!” Đôi mắt híp lại thành một đường chỉ nhỏ, con mèo khẽ chớp chớp, hơi hơi chuyển động theo hành động của Khổng Thu.
Có thể do quá suy yếu, khi bác sĩ vừa tiêm thêm một mũi thì nó lại tiếp tục thiếp đi. Mặc dù thời gian nó tỉnh lại không đến năm phút, nhưng Khổng Thu vẫn rất vui vẻ vi cậu đã cứu sống được một sinh mệnh. Đợi đến khi bệnh viện sắp đóng cửa, Khổng Thu mua mấy hộp thức ăn tốt nhất tại quầy bán đồ trong bệnh viện, rồi nhờ cô y tá cho con mèo ăn khi nó tỉnh lại. Ngày mai cậu bắt đầu đi công tác, không thể đến thăm nó được.
“Tôi sẽ gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của nó mỗi ngày, xin nhờ mọi người giúp đỡ.”
“Anh đừng khách sáo, đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. Anh hãy yên tâm. Loài mèo kiên cường hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, nó nhất định sẽ nhanh chóng khoẻ lại.”
“Cám ơn.”
Đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn con mèo thêm một lúc nữa, Khổng Thu mới chịu lái xe về nhà. Chuyện con mèo đã xoa dịu những tổn thương trong lòng cậu rất nhiều. Sau khi về nhà, chuẩn bị hành lý cho ngày mai xong xuôi, trong đầu Khổng Thu chỉ nghĩ đến hình ảnh mèo con mở to mắt nhìn cậu lúc nãy.
Mỉm cười, hít thở sâu vài cái như muốn trút đi những đau khổ chôn chặt trong đáy lòng, Khổng Thu kéo chăn lên trùm kín đầu, nhắm mắt lại, bỗng dưng lại nghĩ đến chuyện hôm nay là ngày Dư Nhạc Dương kết hôn, Khổng Thu vỗ vỗ đầu vài cái, tự ra lệnh cho mình phải nhắm mắt lại đi ngủ.
“Nhóc con, mi nhất định phải hồi phục nhé.”
Dùng mèo con để chuyển dời đi sự chú ý của bản thân, Khổng Thu lặng lẽ đếm cừu. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, cừu… cừu… Chùm lông ngay giữa trán con mèo đúng thật là màu lam, cậu còn nhớ rõ đôi mắt của nó hình như cũng là màu lam, vậy kêu nó là Blue đi. Không biết nó có thích không? Chắc là… sẽ thích a.
Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, cừu… cừu…
Lúc ấy đồng hồ đã chỉ 11 giờ 30, Khổng Thu quấn chăn mơ màng đi vào giấc ngủ. Đây là đêm đầu tiên sau khi biết chuyện Dư Nhạc Dương kết hôn mà cậu có thể ngủ nhanh như thế, cũng là đêm cậu ngủ say nhất.
※
“Vẻ mặt tự nhiên thêm chút, hãy tưởng tượng trước mặt cô là một biển hoa hồng bất tận, hương hoa nồng nàn lan tỏa, trong biển hoa có một viên kim cương chói sáng. Đúng rồi, tốt lắm, rất tốt. Không được cử động, cứ ở yên như vậy, như vậy.”
Không ngừng ấn nút chụp, so với lúc bình thường, Khổng Thu khi chăm chú làm việc hoàn toàn khác biệt, vẻ mặt nghiêm túc đến nỗi không ai dám đến gần cậu. Với chiều cao 1m78, Khổng Thu có thể nói là đẹp trai theo kiểu rất cool. Ngoài giờ làm việc, tính tình cậu khá ôn hòa, nhưng dường như luôn giữ một chút khoảng cách với người khác. Tóc cậu hơi dài tuỳ tiện xõa ra càng tôn thêm khí chất nghệ thuật động lòng người. Người trong giới thích Khổng Thu không hề ít, nhưng trong lòng cậu chỉ chú ý đến một mình Dư Nhạc Dương. Cuộc sống riêng tư của Khổng Thu sạch sẽ đến nỗi có thể nói cậu là kẻ lập dị trong giới này.
“OK, nhóm tiếp theo.”
Buông tay, Khổng Thu lùi về sau hai bước, để cho chuyên viên hóa trang dặm lại son phấn cho người mẫu. Trợ lý lập tức đưa ly nước cho cậu. Uống mấy ngụm nước, Khổng Thu lại tiếp tục giơ camera lên, tranh thủ lúc người mẫu trang điểm để tìm kiếm thêm góc chụp thích hợp.
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Khổng Thu, thế nhưng cậu vẫn không có bất kì phản ứng gì, cậu còn đang mải mê quan sát người mẫu để chuẩn bị tiếp tục công việc. Cậu chưa bao giờ nhận điện thoại khi đang làm việc, cũng không thích bị người khác quấy rầy. Vội vàng lấy di động của Khổng Thu, cô trợ lý chạy ra ngoài thay cậu nhận cuộc gọi.
“Cô Châu, mắt người mẫu Phạm phải tối thêm một chút nữa.”
“OK.”
“Đèn bên trái tiến đến gần hơn chút nữa đi. Tốt, được rồi.”
Nhấn nút chụp, Khổng Thu chỉ đạo người mẫu thể hiện các động tác và vẻ mặt. Người mẫu lần này là một ngôi sao lớn rất nổi tiếng, cô muốn Khổng Thu chụp một bộ ảnh chân dung thật đẹp, bối cảnh lấy cả trong nhà lẫn ngoại cảnh. Cũng may, nữ minh tinh này tuy cũng mắc bệnh ‘ngôi sao’, nhưng đối với Khổng Thu cũng khá là tôn trọng. Công việc tiến triển cũng thuận lợi, nếu không có chuyện gì bất ngờ, nhiều nhất hai ngày nữa Khổng Thu có thể xong việc về nước.
Ba giờ sau, Khổng Thu đã hoàn thành công việc chụp ảnh, nữ minh tinh kia còn phải đi tham gia một buổi tiệc từ thiện tối nay. Từ chối lời mời ăn tối với người phụ trách, Khổng Thu trực tiếp yêu cầu trợ lý đưa cậu quay về khách sạn. Cậu còn muốn chỉnh sửa những bức ảnh chụp ngày hôm nay, chọn ra những tấm ảnh ưng ý nhất, tiến hành xử lý phần hậu kỳ.
Lên xe, Khổng Thu dựa vào lưng ghế, mỏi mệt nhắm nghiền đôi mắt lại. Trợ lý quan sát vẻ mặt của cậu một lát, rồi do dự nói: “Khổng tiên sinh, buổi chiều ngài có điện thoại từ bệnh viện thú y.”
“Bệnh viện thú y?” Trong nháy mắt, đôi mắt Khổng Thu mở to, bật người ngồi lại ngay ngắn. Thôi toi rồi, mấy ngày nay bận rộn quá nên cậu đã quên không gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của con mèo: “Họ nói gì?”
“Là bác sĩ của bệnh viện thú y ‘Nhân Tâm’, họ nói rằng con mèo của ngài tạm thời không còn nguy hiểm nữa, nhưng nó vẫn không chịu ăn uống gì cả, kết quả kiểm tra dạ dày của nó thì vẫn bình thường, nên bác sĩ dặn khi nào ngài rảnh thì hãy gọi điện lại cho ông ấy.”
Lông mày Khổng Thu nhíu chặt lại, lấy lại cái điện thoại trợ lý đang cầm, cậu vội bấm số gọi.
“Bác sĩ, tôi rất xin lỗi, bây giờ tôi đang đi công tác. Mấy ngày nay quá bận nên đã quên gọi điện cho ông. Tình trạng con mèo thế nào ạ?”
“So với lúc đem tới thì đã khá hơn nhiều lắm. Nhưng không rõ tại sao nó không chịu ăn gì cả, cũng không chịu uống nước. Chúng tôi chỉ có thể truyền nước biển để duy trì mạng sống cho nó. Nó có chút nôn nóng, luôn cào vào ***g sắt, có vẻ là muốn ra ngoài. Khi nào thì anh có thể trở về được?”
“Đồ hộp nó cũng không ăn sao?” Đồ ăn yêu thích nhất của mèo chẳng phải là thức ăn đóng hộp à? “Không ăn. Sau khi nó ngửi thấy mùi đó thì còn không thèm nhìn đến thêm lần nào nữa. Chúng tôi đã kiểm tra dạ dày của nó, hoàn toàn không có vấn đề gì, nên chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao nó không chịu ăn uống. Tính tình của nó sau khi tỉnh lại cũng cực kỳ khó chịu, không cho bất kì ai đến gần. Lúc truyền dịch phải cần năm người đè chặt nó lại mới làm được. Con vật bị tổn thương quá nặng, thường sẽ mang chướng ngại tâm lý. Có lẽ anh nên đến thăm nó, may ra tình trạng của nó sẽ khá hơn.”
“Sao lại như thế…” Khổng Thu trả lời, giọng nói đầy xin lỗi: “Việc của tôi vẫn chưa xong, nhanh nhất cũng phải hai ngày sau mới có thể trở về được. Bác sĩ, phiền ông tìm ra biện pháp, tôi sẽ nhanh chóng quay về.”
“Được. Thật ra, con mèo có thể nổi giận chứng tỏ tinh thần của nó cũng khá tốt. Anh không cần quá lo lắng đâu.”
“Cám ơn ông.” Cúp điện thoại, Khổng Thu quay sang nói với cô trợ lý: “Cô liên lạc với người đại diện của cô Phạm, nói rằng nhà tôi có việc gấp phải quay về nhanh, hỏi khéo xem cô ấy có thể đổi lịch sang hai ngày tới được không?”
“Vâng.” Trên mặt cô trợ lý tràn ngập sự tò mò.
“Trước khi đi công tác, tôi có nhặt được một con mèo bị thương, hiện tại nó đã không còn nguy hiểm, nhưng tình trạng của nó không được tốt lắm.”
Cô trợ lý trẻ tuổi gật đầu ra vẻ đã rõ: “Khổng tiên sinh thật giàu lòng nhân ái, chỉ là một con mèo nhặt được mà ngài còn quan tâm như thế.”
Khổng Thu chỉ mỉm cười, không giải thích gì. Cậu quan tâm đến con mèo nọ như vậy bởi vì nó có ý nghĩa đặc biệt với cậu. Nếu không nhặt con mèo này vào đúng ngày hôm đó, có lẽ cậu cũng không quan tâm nó đến thế này đâu.
Trong bệnh viện thú y, con mèo vừa mới khôi phục một chút đã mở miệng gào rống như đang nổi giận với y tá: “Meo meo ô ô!!! Meo meo ô ô!!”
“Ngoan nào, nghe lời đi, chủ nhân của mi sẽ nhanh chóng quay về thôi mà. Mi phải nhanh chóng khoẻ lại thì mới có thể đứng dậy theo chủ nhân về nhà chứ.” Giống như đi lừa con nít, bác sĩ nháy mắt với các y tá. Vài người cùng lúc đưa tay đè con mèo xuống, bác sĩ vội vàng tiêm vào chân trước của nó, rồi nhanh chóng dán băng keo cố định lại.
Con mèo giãy giụa rồi ngừng lại, không còn gào thét tức giận nữa, các bác sĩ cùng y tá nhanh chóng buông tay, vội vàng rời khỏi phòng bệnh, và đóng chặt cửa lại. Bị trói ở trên giường, đầu đeo vòng y tế dành cho thú nuôi, con mèo không còn cố gắng rút kim ra như lúc trước nữa, mà ngoan ngoãn nằm yên một chỗ, thỉnh thoảng lại rên lên vài tiếng meo meo ô ô.
“Phù, cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi.” Bác sĩ lau đi mồ hôi trên trán, đứng ngoài cửa than thở.
Một nam y tá cười nói: “Hay là nghe thấy chủ nhân của nó sắp quay về, cho nên nó mới bình tĩnh lại.”
“Nó mà thông minh vậy sao? Nếu là chó thì còn có thể.” Bác sĩ cũng không tin mà phẩy tay bỏ đi.
“Tôi thấy nó thật sự thông minh mà.” Nữ y tá đi phía sau phản đối.
“Meo meo ô ô…” Trong phòng bệnh, con mèo bị bỏ rơi đáng thương rên rỉ, đôi mắt xanh lam tràn đầy ủy khuất.
“Vậy thì tốt quá.” Khổng Thu thở phào nhẹ nhõm nói.
Vừa dẫn cậu đến phòng bệnh cách ly, cô y tá vừa nói: “Nhưng nó vẫn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, anh chỉ có thể đứng nhìn nó từ bên ngoài thôi.”
“Không sao.” Theo y tá đến phòng bệnh, Khổng Thu một mình đứng ở cửa nhìn con mèo nhỏ nằm bên trong. Nó vẫn nằm yên bất động như vậy từ lúc cậu đi đến giờ, một chân trước còn đang bị cắm kim để truyền dịch.
Trên thân nó vẫn còn dính máu, nhưng dưới ánh đèn phòng bệnh, có thể thấy được lông của nó có màu vàng ánh kim nhạt. Khổng Thu chưa bao giờ nuôi thú cưng, nhưng từ trước tới giờ cậu chưa từng thấy qua con mèo nào có màu lông đặc biệt như vậy. Hơn nữa, trên trán của nó còn có một nhúm lông màu lam ở ngay giữa mi tâm, tản ra xung quanh theo hình rẻ quạt, nhưng mà trên trán nó vẫn còn vấy máu nên hình dạng cụ thể như thế nào thì Khổng Thu vẫn chưa nhìn ra.
Thân thể nhỏ bé của con mèo cứ phập phồng lên xuống, hô hấp rất yếu. Qua lớp cửa cách ly, Khổng Thu nói với mèo nhỏ: “Mèo con, mày nhất định phải khoẻ lại đó.”
Giống như nghe được tiếng nói của Khổng Thu, mèo nhỏ vốn đang nằm im bất động bỗng dưng cử động hai chân trước một chút, khiến Khổng Thu nhìn đến ngây người. Ngay sau đó, trước con mắt kinh ngạc của cậu, đôi mắt đang nhắm chặt kia khẽ chớp chớp vài cái, dường như định mở ra.
“Bé con, cố lên.” Trái tim Khổng Thu bắt đầu đập loạn. Chân trước của nó cử động càng lúc càng rõ ràng hơn, ngay cả sợi dây truyền dịch cũng theo đó mà rung lên. Khổng Thu không nhịn được mà siết chặt nắm tay, vui mừng hô lớn: “Bé con, mi nghe thấy giọng nói của ta phải không? Cố gắng lên, mở mắt ra đi nào!”
Đôi mắt nho nhỏ cuối cùng cũng mở ra, trước tiên là nhìn về phía Khổng Thu. Khổng Thu cũng không phát hiện ra toàn thân mình đã thấm đẫm mồ hôi, chỉ biết đập liên tục vào cửa kính, giống như cậu là chủ nhân thực sự của con mèo này vậy, tâm trạng cũng vô cùng hạnh phúc.
“Bác sĩ! Bác sĩ! Con mèo tỉnh lại rồi!” Khổng Thu hét to, gọi với ra ngoài.
“Nó đã tỉnh sao?” Một vị bác sĩ nghe thấy vội vàng chạy đến.
Khổng Thu chỉ tay vào mèo nhỏ đang nằm bên trong, kích động nói: “Nó vừa cử động, giờ còn đang mở mắt này.”
“Ôi! Không thể tin được!” Bác sĩ nhìn vào bên trong, hiển nhiên cũng kinh ngạc không kém. Ông gọi thêm một y tá, đeo khẩu trang mở cửa bước vào trong.
Áp mặt vào cửa kính, Khổng Thu không ngừng vẫy tay như một tiểu hài tử với con mèo vẫn đang chăm chú nhìn cậu từ nãy tới giờ: “Bé con, cố lên! Mi sẽ khoẻ lại thôi, hãy cố lên!” Đôi mắt híp lại thành một đường chỉ nhỏ, con mèo khẽ chớp chớp, hơi hơi chuyển động theo hành động của Khổng Thu.
Có thể do quá suy yếu, khi bác sĩ vừa tiêm thêm một mũi thì nó lại tiếp tục thiếp đi. Mặc dù thời gian nó tỉnh lại không đến năm phút, nhưng Khổng Thu vẫn rất vui vẻ vi cậu đã cứu sống được một sinh mệnh. Đợi đến khi bệnh viện sắp đóng cửa, Khổng Thu mua mấy hộp thức ăn tốt nhất tại quầy bán đồ trong bệnh viện, rồi nhờ cô y tá cho con mèo ăn khi nó tỉnh lại. Ngày mai cậu bắt đầu đi công tác, không thể đến thăm nó được.
“Tôi sẽ gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của nó mỗi ngày, xin nhờ mọi người giúp đỡ.”
“Anh đừng khách sáo, đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. Anh hãy yên tâm. Loài mèo kiên cường hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, nó nhất định sẽ nhanh chóng khoẻ lại.”
“Cám ơn.”
Đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn con mèo thêm một lúc nữa, Khổng Thu mới chịu lái xe về nhà. Chuyện con mèo đã xoa dịu những tổn thương trong lòng cậu rất nhiều. Sau khi về nhà, chuẩn bị hành lý cho ngày mai xong xuôi, trong đầu Khổng Thu chỉ nghĩ đến hình ảnh mèo con mở to mắt nhìn cậu lúc nãy.
Mỉm cười, hít thở sâu vài cái như muốn trút đi những đau khổ chôn chặt trong đáy lòng, Khổng Thu kéo chăn lên trùm kín đầu, nhắm mắt lại, bỗng dưng lại nghĩ đến chuyện hôm nay là ngày Dư Nhạc Dương kết hôn, Khổng Thu vỗ vỗ đầu vài cái, tự ra lệnh cho mình phải nhắm mắt lại đi ngủ.
“Nhóc con, mi nhất định phải hồi phục nhé.”
Dùng mèo con để chuyển dời đi sự chú ý của bản thân, Khổng Thu lặng lẽ đếm cừu. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, cừu… cừu… Chùm lông ngay giữa trán con mèo đúng thật là màu lam, cậu còn nhớ rõ đôi mắt của nó hình như cũng là màu lam, vậy kêu nó là Blue đi. Không biết nó có thích không? Chắc là… sẽ thích a.
Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, cừu… cừu…
Lúc ấy đồng hồ đã chỉ 11 giờ 30, Khổng Thu quấn chăn mơ màng đi vào giấc ngủ. Đây là đêm đầu tiên sau khi biết chuyện Dư Nhạc Dương kết hôn mà cậu có thể ngủ nhanh như thế, cũng là đêm cậu ngủ say nhất.
※
“Vẻ mặt tự nhiên thêm chút, hãy tưởng tượng trước mặt cô là một biển hoa hồng bất tận, hương hoa nồng nàn lan tỏa, trong biển hoa có một viên kim cương chói sáng. Đúng rồi, tốt lắm, rất tốt. Không được cử động, cứ ở yên như vậy, như vậy.”
Không ngừng ấn nút chụp, so với lúc bình thường, Khổng Thu khi chăm chú làm việc hoàn toàn khác biệt, vẻ mặt nghiêm túc đến nỗi không ai dám đến gần cậu. Với chiều cao 1m78, Khổng Thu có thể nói là đẹp trai theo kiểu rất cool. Ngoài giờ làm việc, tính tình cậu khá ôn hòa, nhưng dường như luôn giữ một chút khoảng cách với người khác. Tóc cậu hơi dài tuỳ tiện xõa ra càng tôn thêm khí chất nghệ thuật động lòng người. Người trong giới thích Khổng Thu không hề ít, nhưng trong lòng cậu chỉ chú ý đến một mình Dư Nhạc Dương. Cuộc sống riêng tư của Khổng Thu sạch sẽ đến nỗi có thể nói cậu là kẻ lập dị trong giới này.
“OK, nhóm tiếp theo.”
Buông tay, Khổng Thu lùi về sau hai bước, để cho chuyên viên hóa trang dặm lại son phấn cho người mẫu. Trợ lý lập tức đưa ly nước cho cậu. Uống mấy ngụm nước, Khổng Thu lại tiếp tục giơ camera lên, tranh thủ lúc người mẫu trang điểm để tìm kiếm thêm góc chụp thích hợp.
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Khổng Thu, thế nhưng cậu vẫn không có bất kì phản ứng gì, cậu còn đang mải mê quan sát người mẫu để chuẩn bị tiếp tục công việc. Cậu chưa bao giờ nhận điện thoại khi đang làm việc, cũng không thích bị người khác quấy rầy. Vội vàng lấy di động của Khổng Thu, cô trợ lý chạy ra ngoài thay cậu nhận cuộc gọi.
“Cô Châu, mắt người mẫu Phạm phải tối thêm một chút nữa.”
“OK.”
“Đèn bên trái tiến đến gần hơn chút nữa đi. Tốt, được rồi.”
Nhấn nút chụp, Khổng Thu chỉ đạo người mẫu thể hiện các động tác và vẻ mặt. Người mẫu lần này là một ngôi sao lớn rất nổi tiếng, cô muốn Khổng Thu chụp một bộ ảnh chân dung thật đẹp, bối cảnh lấy cả trong nhà lẫn ngoại cảnh. Cũng may, nữ minh tinh này tuy cũng mắc bệnh ‘ngôi sao’, nhưng đối với Khổng Thu cũng khá là tôn trọng. Công việc tiến triển cũng thuận lợi, nếu không có chuyện gì bất ngờ, nhiều nhất hai ngày nữa Khổng Thu có thể xong việc về nước.
Ba giờ sau, Khổng Thu đã hoàn thành công việc chụp ảnh, nữ minh tinh kia còn phải đi tham gia một buổi tiệc từ thiện tối nay. Từ chối lời mời ăn tối với người phụ trách, Khổng Thu trực tiếp yêu cầu trợ lý đưa cậu quay về khách sạn. Cậu còn muốn chỉnh sửa những bức ảnh chụp ngày hôm nay, chọn ra những tấm ảnh ưng ý nhất, tiến hành xử lý phần hậu kỳ.
Lên xe, Khổng Thu dựa vào lưng ghế, mỏi mệt nhắm nghiền đôi mắt lại. Trợ lý quan sát vẻ mặt của cậu một lát, rồi do dự nói: “Khổng tiên sinh, buổi chiều ngài có điện thoại từ bệnh viện thú y.”
“Bệnh viện thú y?” Trong nháy mắt, đôi mắt Khổng Thu mở to, bật người ngồi lại ngay ngắn. Thôi toi rồi, mấy ngày nay bận rộn quá nên cậu đã quên không gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của con mèo: “Họ nói gì?”
“Là bác sĩ của bệnh viện thú y ‘Nhân Tâm’, họ nói rằng con mèo của ngài tạm thời không còn nguy hiểm nữa, nhưng nó vẫn không chịu ăn uống gì cả, kết quả kiểm tra dạ dày của nó thì vẫn bình thường, nên bác sĩ dặn khi nào ngài rảnh thì hãy gọi điện lại cho ông ấy.”
Lông mày Khổng Thu nhíu chặt lại, lấy lại cái điện thoại trợ lý đang cầm, cậu vội bấm số gọi.
“Bác sĩ, tôi rất xin lỗi, bây giờ tôi đang đi công tác. Mấy ngày nay quá bận nên đã quên gọi điện cho ông. Tình trạng con mèo thế nào ạ?”
“So với lúc đem tới thì đã khá hơn nhiều lắm. Nhưng không rõ tại sao nó không chịu ăn gì cả, cũng không chịu uống nước. Chúng tôi chỉ có thể truyền nước biển để duy trì mạng sống cho nó. Nó có chút nôn nóng, luôn cào vào ***g sắt, có vẻ là muốn ra ngoài. Khi nào thì anh có thể trở về được?”
“Đồ hộp nó cũng không ăn sao?” Đồ ăn yêu thích nhất của mèo chẳng phải là thức ăn đóng hộp à? “Không ăn. Sau khi nó ngửi thấy mùi đó thì còn không thèm nhìn đến thêm lần nào nữa. Chúng tôi đã kiểm tra dạ dày của nó, hoàn toàn không có vấn đề gì, nên chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao nó không chịu ăn uống. Tính tình của nó sau khi tỉnh lại cũng cực kỳ khó chịu, không cho bất kì ai đến gần. Lúc truyền dịch phải cần năm người đè chặt nó lại mới làm được. Con vật bị tổn thương quá nặng, thường sẽ mang chướng ngại tâm lý. Có lẽ anh nên đến thăm nó, may ra tình trạng của nó sẽ khá hơn.”
“Sao lại như thế…” Khổng Thu trả lời, giọng nói đầy xin lỗi: “Việc của tôi vẫn chưa xong, nhanh nhất cũng phải hai ngày sau mới có thể trở về được. Bác sĩ, phiền ông tìm ra biện pháp, tôi sẽ nhanh chóng quay về.”
“Được. Thật ra, con mèo có thể nổi giận chứng tỏ tinh thần của nó cũng khá tốt. Anh không cần quá lo lắng đâu.”
“Cám ơn ông.” Cúp điện thoại, Khổng Thu quay sang nói với cô trợ lý: “Cô liên lạc với người đại diện của cô Phạm, nói rằng nhà tôi có việc gấp phải quay về nhanh, hỏi khéo xem cô ấy có thể đổi lịch sang hai ngày tới được không?”
“Vâng.” Trên mặt cô trợ lý tràn ngập sự tò mò.
“Trước khi đi công tác, tôi có nhặt được một con mèo bị thương, hiện tại nó đã không còn nguy hiểm, nhưng tình trạng của nó không được tốt lắm.”
Cô trợ lý trẻ tuổi gật đầu ra vẻ đã rõ: “Khổng tiên sinh thật giàu lòng nhân ái, chỉ là một con mèo nhặt được mà ngài còn quan tâm như thế.”
Khổng Thu chỉ mỉm cười, không giải thích gì. Cậu quan tâm đến con mèo nọ như vậy bởi vì nó có ý nghĩa đặc biệt với cậu. Nếu không nhặt con mèo này vào đúng ngày hôm đó, có lẽ cậu cũng không quan tâm nó đến thế này đâu.
Trong bệnh viện thú y, con mèo vừa mới khôi phục một chút đã mở miệng gào rống như đang nổi giận với y tá: “Meo meo ô ô!!! Meo meo ô ô!!”
“Ngoan nào, nghe lời đi, chủ nhân của mi sẽ nhanh chóng quay về thôi mà. Mi phải nhanh chóng khoẻ lại thì mới có thể đứng dậy theo chủ nhân về nhà chứ.” Giống như đi lừa con nít, bác sĩ nháy mắt với các y tá. Vài người cùng lúc đưa tay đè con mèo xuống, bác sĩ vội vàng tiêm vào chân trước của nó, rồi nhanh chóng dán băng keo cố định lại.
Con mèo giãy giụa rồi ngừng lại, không còn gào thét tức giận nữa, các bác sĩ cùng y tá nhanh chóng buông tay, vội vàng rời khỏi phòng bệnh, và đóng chặt cửa lại. Bị trói ở trên giường, đầu đeo vòng y tế dành cho thú nuôi, con mèo không còn cố gắng rút kim ra như lúc trước nữa, mà ngoan ngoãn nằm yên một chỗ, thỉnh thoảng lại rên lên vài tiếng meo meo ô ô.
“Phù, cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi.” Bác sĩ lau đi mồ hôi trên trán, đứng ngoài cửa than thở.
Một nam y tá cười nói: “Hay là nghe thấy chủ nhân của nó sắp quay về, cho nên nó mới bình tĩnh lại.”
“Nó mà thông minh vậy sao? Nếu là chó thì còn có thể.” Bác sĩ cũng không tin mà phẩy tay bỏ đi.
“Tôi thấy nó thật sự thông minh mà.” Nữ y tá đi phía sau phản đối.
“Meo meo ô ô…” Trong phòng bệnh, con mèo bị bỏ rơi đáng thương rên rỉ, đôi mắt xanh lam tràn đầy ủy khuất.
Danh sách chương