Edit: tiểu Viên

Tiễn Thái tử đi, Trầm Mậu Công đứng ở hoa viên rất lâu, đại công tử của lão Thẩm Kiến đi tới, cung kính hỏi: "Phụ thân, ban đêm gió lạnh, sao còn chưa nghỉ ngơi?"

Trầm Mậu Công khẽ thở dài một hơi, thấp giọng nói: "Tính ngươi luôn nghe lời ta, trong lòng vi phụ có chút lời muốn nói với ngươi, nay Thẩm gia chúng ta xem như là đại thần bậc nhất, nhưng nơi cao thìlạnh, lên ngôi hoàng đế tiếp theo là ai, sẽ liên quan đến hưng suy của Thẩm gia chúng ta. Theo lý mà nói với năng lực Nhị hoàng tử tuyệt đối đảm đương đại nghiệp, đáng tiếc Hoàng Hậu không thích, quan hệ hắn với Thẩm gia chúng ta cũng không thân thiết. Nếu hắn leo lên ngôi vị hoàng đế... sẽ đối xử Thẩm gia ra sao, trong lòng vi phụ cũng không chắc, nhưng Thái tử lại quá mức bảo thủ, lòng dạ ác độc, với đệ ruột còn đối xử như thế, đối đãi thân đệ còn như vậy, khó đảm bảo sau này sẽ không giở mặt vô tình..."

Thẩm Kiến đứng một bên nghe những chuyện phiền lòng của phụ thân, thấp giọng nói: "Phụ thân luôn lo nghĩ xa xôi, ngược lại thành họa, lời vừa rồi của phụ thân và Thái tử, nhi tử sợ tai vách mạch rừng, đứng ở ngoài cửa đề phòng có người đến gần, nghe được đôi chút… Như phụ thân đã nói, Hoàng Thượng đang mạnh khỏe, tự có chủ trương riêng. Há mặc kệ các Hoàng tử đấu đá lẫn nhau, gây hoạ trong nhà? Hơn nữa... Thái tử không tìm nhạc phụ Phó Vân Long của hắn bàn bạc, ngược lại đi tìm người, có thể thấy đã đụng phải tường Phó đại nhân kia rồi.

Phó gia là nguyên lão tam triều, sừng sững không ngã, chỉ dựa vào điểm nào có thể kết luận đây là kẻ thức thời. Phụ thân, người tuyệt đối cũng đừng dùng lực quá mạnh…"

Lời này khiến Trầm Mậu Công nhất thời ngẫm nghĩ, phức tạp nhìn đại nhi tử đang cung kính đứng bên cạnh, một lúc lâu sau vui mừng nói: "Có đứa con như vậy, vi phụ còn chuyện gì để buồn phiền nữa? Cuối cùng vẫn là Kiến Nhi ra ngoài rèn luyện, nhìn việc còn thấu đáo hơn phụ thân! Nếu Thẩm Khang đệ đệ ngươi cũng trầm ổn như ngươi, há còn lo Thẩm gia ta không hưng thịnh muôn đời… Kiến nhi ngày mai nộp sổ con thay vi phụ, ngày mai trở đi, vi phụ muốn dưỡng bệnh trong phủ, đóng cửa từ chối tiếp khách!"

Thẩm Kiến biết phụ thân đã hiểu ý mình, thi lễ cung kính lui ra.

Bởi vì Hoài Nam lần nữa mở lại ruộng muối, vừa rồi phụ thân một thời vội vã, gợi ý Thái tử nước cờ hung hiểm như vậy. Nếu một khi thực hiện, dấy lên mưa máu gió tanh thật ra thì nằm ngoài dự đoán. Trái lại phải nhanh chóng dứt khoát thoát thân tỏ ra quan hệ, tuyệt đối không thể tiếp tục thân cận với Thái tử nữa… Về phần Kiêu Vương, tự mà cầu phúc đi.

Sau khi thu tiền hàng từ Sấu phương trai, Tiêu Thanh quay lại Hoài Nam, không những tiện thể mang về cho phủ Kiêu Vương tiền mua muối trúc, còn có toàn bộ phí thanh toán cho năm mươi kí muối trúc tiếp theo của Sấu phương trai. một đường cũng thuận buồm xuôi gió trở về, mà Thái tử đột nhiên lại sinh lòng thương cảm với Nhị đệ, phái thuỷ quân bảo vệ dọc đường, đồng thời đích thân viết một bức thư, ý chính là những từ ngữ êm tai nói lần tra xét đường thủy trước, vô cùng bất đắc dĩ, chỉ khi nghiêm khắc với huynh đệ nhà mình, mới khiến quần thần khiếp sợ, mong Nhị đệ ở Hoài Nam luôn thuận lợi suông sẻ.

Nhìn bức thư này, Kiêu Vương cười cười, gửi cho Thái tử một phong thư hồi đáp, ý chính là thần đệ luôn thông cảm cho những khó khăn của Thái tử, Thái tử hãy lấy quốc sự làm trọng, đừng lo nghĩ về thần đệ vân vân. Hai huynh đệ đều tỏ ra hòa thuận thân thiết.

Vì vẫn luôn bộn bề với đồng muối, Kiêu Vương cũng không chung đụng với kia Nam Lộc Công. Mà Đặng Hoài Nhu cũng không biết có phải đang kiêng kỵ hay không, những hành động dị thường như khuếch trương biên giới lúc trước cũng ngưng lại, nhưng chiêu binh mãi mã lại một phút cũng không kết thúc, không ngừng dán cáo thị cần gia đinh hộ viện quanh vùng Kim Thủy.

Quỷ mới biết trạch viện hắn ta muốn bảo hộ rốt cuộc to bao nhiêu mà cần phải tập trung gia đinh hộ viên như tập trung rau hẹ như thế, từng bó từng bó dường như bất tận. Trong lòng Kiêu Vương đều rõ, nhưng cũng không vội đến mức đi tìm hiểu rõ nguyên do, trừ Đặng Hoài Nhu ra, nạn thổ phỉ trộm cướp ở đây rất hoành hành, cần phải trừng trị ngay lập tức, nhất thời không thể lấy cứng chọi cứng với Nam Lộc Công kia.

Vì dọc đường Tiêu Thanh đều thuận bườm xuôi gió, mặc dù đông tới, nhưng túi tiền Vương phủ lại ấm áp vô cùng.

Mấy ngày nay Ngụy tổng quản quả thật bận đến vắt chân lên cổ, mỗi một vật phẩm trong phủ đều được đặt mua đầy đủ. Vì trong phòng âm u lạnh lẽo, lại mời thợ mộc đến từng phòng của chủ tử đào địa long lên lần nữa, hạ đồng quản xuống, rồi trải gạch xanh lên, đợi đến khi địa long trải xong, mới đốt than nóng, không lâu sau, tất cả các phòng đều trở nên ấm áp thoải mái.

Nhất là gian phòng của Trắc phi, đầy đủ mọi thứ như các phòng khác nhưng lại có thêm một đồng quản, cửa cũng treo rèm gấm thêu hoa, tại trong phòng một lúc, không những không còn lạnh như trước đây, mà còn có cảm giác khô nóng.

Bảo Châu sợ Trắc phi nóng đến sinh bệnh, cố ý bảo Ngụy tổng quản tìm một chậu cá bằng sứ thanh hoa, bên trong nuôi vài con cá vàng sư tử bụng căng phình bơi qua bơi lại, rồi thả vài đóa thủy tiên nhỏ, hựu trải liễu kỷ đóa tiểu thủy tiên, một chậu cá trong veo xinh xắn đặt một bên trên bục trang trí thậttrang nhã.

Sáng nay thức dậy dùng bữa sáng, Phi Yến ở trong phòng chỉ mặc đồ ngủ mỏng, ngồi quỳ trên tấm thảm lông dê dày do Tây Vực cống nạp lấy vải đã cắt sẵn từ Bảo Châu tự mình may một chiếc cẩm bào, làm cho thúc bá, gần đến cuối năm, làm cho ông một bộ đồ mới do đích thân mình tự may để mừng năm mới mặc, xem như tỏ lòng hiếu tâm.

Vì đấy là kiểu dáng mới nhất Bảo Châu lấy từ phòng may vá, phải cẩn thận cắt, nếu không lưng áo choàng sẽ không còn dáng dấp kích thước gì nữa.

Sau khi ra ngoài làm việc trở về, Kiêu Vương bước vào liền thấy Phi Yến chỉ mặc bộ áo ngủ mỏng vểnh mông quỳ trên đất cắt vải, bước chân dừng lại, nhìn chằm chằm lớp vải căng tròn quyến rũ kia, trong lòng thầm nghĩ: tư thế này cũng không tệ… Phải thử một lần...

Phi Yến nghe thấy cửa có tiếng động, vừa quay đầu thì thấy Kiêu Vương híp mắt đứng ở đấy, ánh mắt cực kì không thích hợp, lập tức ngồi thẳng lại.

Kiêu Vương cũng không đợi nàng hành lễ, liền trực tiếp ngồi bên cạnh nàng, cầm mảnh vải đã cắt lên, khẽ cười nói: "Xem ra là kiểu nam, may cho Bản Vương?"

Phi Yến bị hỏi có chút cảm giác khó xử, nói: "Thiếp thấy màu vải có vẻ lớn, nên cảm thấy hợp với tuổi cao hơn chút, nên muốn may cho thúc bá một bộ, nếu Điện hạ thích kiểu thế này, ngày mai sẽ chọn vài tấm vải thích hợp cho Vương Gia."

Kiêu Vương gật đầu, khuôn mặt vốn đang cười dần dần lạnh lẽo, đứng dậy xoay người đi ra.

Phi Yến biết, Nhị điện hạ không vui. Ở chung đã lâu, nàng cũng hiểu tính tình hắn đôi chút, có lúc hắnmở miệng khiêu khích mình, không có nghĩa tâm tình hắn không tốt. Nhưng nếu không nói chuyện với mình nữa, đó là tức giận thật rồi.

Lúc trước có mấy lần, hắn tức giận, nếu không cố gắng biểu lộ rõ ràng, mình cũng sẽ phớt lờ làm như không biết, để hắn một mình một lúc, liền cũng làm như chưa từng xảy ra việc gì, bên ngoài nói rằng tính tình Nhị điện hạ không mấy tốt trước giờ cũng chưa từng ném đồ ném nọ bày sắc mặt.

Nhưng lần này, Phi Yến bỗng thấy mình đuối lý. Mình và hắn thành thân lâu như vậy, tới giờ cũng chưa từng may vá cho phu quân, nghĩ tự rốt cuộc là đuối lý liễu. Tự cùng hắn thành lễ lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng may vá cho phu quân, thì ngược lại, luôn suy nghĩ chu đáo cho mình, mấy hôm trước Hiền Ca Nhi có gửi thư, nói là đã tới quận huyện, tất cả rất tốt, bảo nàng đừng lo lắng.

Điều Phi Yến không chịu đựng được nhất chính là thiếu nợ nhân tình, hơn nữa chưa từng toàn tâm toàn ý với phu quân, bất kể cao môn thứ hộ đều nói thế nào cũng không có đạo lý.

Hôm nay bị hắn bắt gặp, vừa nghĩ sắp đến lễ, nếu mặc kệ để hắn một mình hờn dỗi, trong lòng sẽ sinh áy náy. Nghĩ vậy, việc kim chỉ này cũng không muốn làm tiếp. Suy ngẫm một lúc, nói với Bảo Châu: "đimở phòng bếp, nói với quản sự một tiếng, bữa trưa này của Điện hạ sẽ do ta nấu ở phòng bếp.”

Ngụy tổng quản nghe nói Trắc vương phi muốn đích thân làm cơm, liền cố ý đưa một khối thịt bò ngon nhất tới, bò nạm vừa nạt vừa mở dù xào hay nấu canh đều rất thích hợp. Hành lá đều tự trồng trong phủ, vì nhà kính trồng hoa ấm áp, Ngụy tổng quản cố tình mở rộng dùng một chỗ để trồng dưa quả, chuyên môn mở liễu một chỗ dùng lao trồng dưa và trái cây, để trong phủ sử dụng cho tiện lợi.

Phi Yến nhìn nguyên liệu một chút, quyết định dùng lấy xào bò nạm với hành tỏi, Bảo Châu ở bên cạnh há hốc miệng, lại chần chờ không nói gì. Quyết định món chính xong, mấy món phụ khác thì dễ dàng rồi, chân vịt kho hạt dẻ, canh bách hợp hầm chim cút. Rồi lấy dưa bở trong phủ trồng thái sợi trộn với trứng chiên thái mỏng thêm nước sốt vào cho chút rau thơm để trang trí là đại công cáo thành.

Hăng hái chiến đấu trong khói bếp lượn lờ gần một canh giờ, cả người Phi Yến dính mùi dầu lửa, đến khi mấy món ăn được xử lý xong, nàng liền đi tắm, nước nóng trong thùng gỗ đa chuẩn bị từ sớm, sau khi tắm đơn giản một lượt, thay y phục, mái tóc cũng được tết đơn giản.

Bên đây nàng thập thoả đáng, bên kia Bảo Châu cũng đặt mấy đĩa thức ăn vào hộp. Rồi để cho mấy tì nữ mang đến chủ viện của Kiêu Vương.

Mặc dù thư phòng Kiêu Vương rất gần tiểu viện Phi Yến, chỉ cách nhau một cái hồ nước, nhưng bởi vì kiến trúc của đình đài tiểu kiều, cũng phải đi mấy vòng mới tới.

Vừa tới cửa chủ viện liền thấy Kiêu Vương đang ngồi bên cửa noãn các chơi đùa với Mãn Tài! Gần đây Mãn Tài to lên rất nhiều, vì con chó này là ân nhân cứu mạng Ngụy tổng quản, nên mỗi ngày lão đều dặn nhà bếp nấu thêm một bát xương, ăn đến lông trên thân càng càng đen bóng mượt.

Lúc này Mãn Tài đang lắc lắc đuôi hai mắt to tròn nhìn chằm chằm thanh chủy thủ cán gỗ trong tay Kiêu Vương, Kiêu Vương cũng đang buồn chán, đúng thế là ném thanh chủy thủ đến vài nơi mắt không nhìn thấy, đầu tiên là ném xuống hồ nhỏ trong viện, con chó ngốc nghếch này cũng một lòng một dạ nhảy xuống nước lạnh, sau đó bơi lên, vui vẻ vẫy hết nước trên mình, lắc đến đám lông đen một lần nữa oai phong ngay ngắn, rồi lắc lắc đuôi đi đến đưa cho Kiêu Vương, kết quả sau đó, Kiêu Vương sờ cái đầu ướt sũng của nó, vung tay ném lần nữa, chủy thủ kia bay đến hòn núi giả.

Tiểu Mãn Tài lại vui vẻ bò lên núi giả, mệt đến thè lưỡi thở hồng hộc, vất vả lắm mới cắn được chủy thủ, liền thấy Phi Yến một thân lông cừu trắng đứng ở cửa viện, lập tức nhảy từ sơn giả xuống, mất thăng bằng lăn hai vòng trên đất, mới vui vẻ chạy tới Phi Yến.

Lông đều ướt hết, lại còn dính đầy đất, Bảo Châu sao có thể để nó đến gần Phi Yến, lập tức ngăn cản, đưa tay xua nó đi.

Vài lần tới gần không có kết quả, Mãn Tài chỉ đành cụp tai cúi đầu ngậm chủy thủ đưa cho Kiêu Vương.

Phi Yến thi lễ nói với Kiêu Vương: "Hôm nay khó có được Điện hạ rảnh rỗi ở trong phủ, thiếp tự mình xuống bếp vì Điện hạ nấu vài món, mong Điện hạ không ghét bỏ."

Kiêu Vương thấy dáng vẻ nàng như vừa tắm xong, vẻ mặt tẻ nhạt rốt cuộc có chút vui vẻ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện