Tại căn cứ của loài người còn sót lại trên thế giới ở Nhật Bản.- Mọi chuyện thế nào hả Takashi? Chỉ huy Matsuda lo lắng hỏi nhóm người vừa trở về kia, Yuuichi rất yên lặng ngồi ở một góc ôm lấy thanh kiếm của mình, những người khác thì đưa nhau đi trị thương. Takashi ngồi xuống nhìn vị chỉ huy đang nóng lòng mong tin tức kia mà mình thì vô tư lự.
- Đám pet đó rất mạnh, hôm nay chúng tôi đã gặp được 4 con loại búp bê biết nói. Trong đó có một con được coi là pet vương, nhìn nó vẻ ngoài yếu xìu nhưng thực sự rất mạnh. Nó đã tự giết đồng loại của mình khi chúng muốn tấn công nó và có đứa thất bại trong nhiệm vụ cũng bị giết. Ngay đến lũ pet đã mạnh như vậy rồi thì bọn chủ nhân kia còn mạnh đến đâu đây? Nhưng chúng ta có được thành tựu mới, nhóc Yuu đã có thể làm chúng bị thương.
- Yuuichi?
Chỉ huy Matsuda quay lại nhìn thằng nhóc đang ngồi kia không nói gì. Takashi bóc cái kẹo mút ra ngậm.
- Con búp bê đó đã tha cho bọn tôi, nó ngay từ đầu đã chẳng buồn để tâm tới chúng tôi nếu như Yuu không phải con người đặc biệt. Nó dường như đang tìm kiếm một con người đặc biệt nào đó sở hữu một con mèo biết nói.
- Vậy sao?
- Chúng biết quân trinh sát của ta đang nhắm tới vườn thực phẩm nên đã cảnh cáo.
- Không phải vậy đâu..........
Yuuichi đột nhiên cắt ngang câu nói của Takashi, cậu ta tiến tới gần chỗ hai người này.
- Nhìn vào ánh mắt của nó tôi liền nhận ra rằng nó muốn cảnh cáo chúng ta nếu còn đến đó nữa bọn quý tộc sẽ giết tất cả. Nó là đang bảo vệ cho loài người. Có lẽ vì nó quá hứng thú tới người bí ẩn kia nên muốn giữ lại đồng loại cho người đó.
- Cậu có thể chắc chắn sao nhóc?
Takashi mỉm cười, Yuuichi gật đầu chắc chắn, vừa lúc đó có một người bước vào phòng.
- Chỉ huy, quân trinh sát vừa trở về, đó là quân thuộc nhóm ở phía bắc.
- Ồ, vậy sao?
Họ quay ra thì một cô gái với mái tóc màu cam bước vào. Yuuichi ngạc nhiên nhìn người con gái này. Gương mặt này, mái tóc này, rất giống, giống với cô bé ngày đó đã bị con búp bê làm bếp và con gấu chột mắt đó xé đôi người.
- Sao lại...........
Yuuichi ngạc nhiên không thốt lên lời, mọi người đã chú ý tới cậu ta. Cô gái tóc cam kia nhìn Yuuichi, ánh mắt có đôi chút chăm chú dò xét.
- Yuuichi.....Tomoeda Yuuichi đúng chứ?
- Sao cô biết tên tôi?
Yuuichi kinh ngạc, cô gái đó tiến lại gần cậu ta đưa tay ra ý muốn bắt tay. Yuuichi nắm lấy bàn tay ấy.
- Tôi là Kobayashi Yui, mong cậu đừng nhầm lẫn vì tôi không phải Yuri, người đã chết vì cậu là chị gái song sinh của tôi.
- Cậu ấy tên là Kobayashi Yuri sao?
Yuuichi ngạc nhiên, Yui gật đầu ý nói đúng vậy rồi rút tay lại.
- Cái chết của chị ấy không thể xem là tại cậu vì là chị ấy có đôi chút ngu ngốc tự chuốc lấy thôi.
- Sao cô có thể nói về chị gái mình như vậy cơ chứ?
Yuuichi tức giận, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thể quên được nụ cười của Yuri trước khi chết. Yui nhìn Yuuichi, ánh mắt sắc lạnh vô cùng.
- Vậy tôi phải nói gì đây? Nếu như chị ấy cứ chạy đi thì đâu có chết? Cái đó không ngu ngốc thì là gì hả?
- Bình tĩnh đi Kobayashi.
Một giọng nói lạnh lùng phía sau vang lên, một người con trai mặc quân phục tầm tuổi Takashi tiến tới nhìn họ.
- Chỉ huy Matsuda, rất vui được gặp ông.
- Đội trưởng Subasa sao? Không biết rằng cậu cũng sẽ đến đây cùng Kobayashi.
Chỉ huy Matsuda cười lớn, Takashi nhìn vị đội trưởng Subasa Shiro kia mỉm cười.
- Đã lâu không gặp Shiro-chan.
- Shiro-chan?
Yui đang bừng bừng lửa khí với Yuuichi liền ngừng lại nhìn về phía Shiro. Takashi ngay lập tức bị một phát thụi vào bụng đau liếng.
- Đừng có ăn nói lung tung Takashi-senpai.
- Hahaa, là thói quen cũ thôi mà.
Takashi mỉm cười rồi tiến tới đứng bên cạnh Yuuichi thì thầm đôi điều.
- Họ là lực lượng tinh nhuệ phía bắc xuống đây hội quân. Có gì cá nhân để sau đi nhóc.
- Vâng.
Yuuichi gật đầu, và một cuộc họp bàn đã diễn ra.
- Vẫn còn nhớ về con người trước kia sao Ka-chan?
Nữ hoàng Asuna ngồi trên ngai vàng của mình mỉm cười nhìn Kazemichi đứng trước mặt mình kia. Ngay lập tức Kazemichi liền quỳ xuống.
- Thần không có thưa nữ hoàng. Với thần người là tất cả, con người trước kia đã không còn, bây giờ thần là Kazemichi, thú cưng của người.
- Đúng vậy, ngươi là thú cưng của ta. Ngày đó ta đã cứu ngươi cơ mà....
Asuna mỉm cười, nhớ lại đêm đi săn kinh hoàng đó, Coco và gấu Ted đã định quẳng hai thân người bị xé của Kazemichi đi thì Hitsuji, pet thuộc chủng loại búp bê đã tới nhìn chăm chú và rồi mang hai phần thân xác đó về cho Asuna. Hitsuji có vẻ hứng thú với con người này nên Asuna đã cứu sống Kazemichi trong sự hồi sinh mới mang tế bào của các vị 'thần'. (Hitsuji là búp bê chăn cừu, cũng là con pet của Asuna hiện giống như cai ngục mà tù nhân là loài người.)
- Phải làm sao đây Ka-chan vì bây giờ loài người đang muốn trống phá chúng ta.
- Họ không đủ quyền năng để đánh bại các vị thần.
Kazemichi cúi đầu nói, Asuna vuốt ve gương mặt đó mỉm cười hài lòng.
- Đúng vậy, chúng không đủ khả năng nhưng ta đang lo ngại. Tenten đang quá nhẹ tay với loài người, phải chăng vì con người đặc biệt hôm đó?
- Thần nghĩ Tenten-sama nhất định là có lí do khác. Tenten-sama không bao giờ làm gì không có mục đích.
- Ngươi nói phải. Ta là rất mong đợi Tenten tiêu diệt loài người.
Asuna mỉm cười rồi đứng dậy. Trong thế giới của họ, Asuna được coi là một thiên tài đột phá khi mới 5 tuổi đã sở hữu sức mạnh đặc thù, lên 10 đã có thể thông thạo rất nhiều ấn chú và khả năng thực hiện đòn đánh liên tiếp không cần hồi sức. Cho đến hiện tại Asuna đã đạt trình độ bậc nhất rồi. Hơn nữa Asuna lại sở hữu một ngoại hình nhỏ nhắn xinh đẹp mê hoặc lòng người. Suốt 6 năm lên ngôi Asuna chưa một lần nghe được câu phản đối từ bất kể ai về mình. Đó là quyền lực tuyệt đối của một cô bé hoàng tộc đang tìm kiếm đứa em cùng ba khác mẹ.
- Yuri, xin lỗi cậu, cho đến bây giờ tôi mới biết tên cậu. Nếu không vì sự yếu kém vô dụng của tôi thì cậu đã không chết như vậy. Tôi xin thề sẽ giết chết hai con pet khốn khiếp đó. Chúng sẽ không thoát đâu.
Yuuichi đặt một bông hoa bách hợp màu trắng xuống đúng nơi 4 năm trước mà Yuri đã bị bọn pet giết rồi xoay người rời đi. Khi vừa mới tiến về phía nhà ga Yuuichi đã gặp Yui đứng đó rồi.
- Nếu vì hận thù cậu không thể mạnh hơn được nữa đâu Yuuichi. Chỉ khi con người ta chiến đấu để bảo vệ những người thân thương của mình khi đó mới là mạnh nhất. Thay vì đau khổ và rằn vặt muốn trả thù cho chị tôi cậu tốt nhất nên bảo vệ những người thân, gia đình hiện tại của cậu đi. Chị gái tôi chắc chắn cũng mong vậy, Yuri đã là quá khứ nên hãy tiếp tục trong hiện tại và tương lại.
- Cậu cũng như vậy chứ Kobayashi Yui?
Yuuichi hỏi khi Yui đang xoay người định rời đi.
- Ừm, tôi đã sống như vậy. Có tin mới đó, chỗ mà các cậu hôm qua bị bao vây bởi đám pet bây giờ đã trống chơn như chưa từng có gì xảy ra cả.
- Vậy sao?
Yuuichi tự suy nghĩ trong lòng rồi cùng Yui trở về căn cứ. Có lẽ nên sống khác đi thì tốt hơn. Làm như Yui nói có lẽ là ổn nhất.
- Đám pet đó rất mạnh, hôm nay chúng tôi đã gặp được 4 con loại búp bê biết nói. Trong đó có một con được coi là pet vương, nhìn nó vẻ ngoài yếu xìu nhưng thực sự rất mạnh. Nó đã tự giết đồng loại của mình khi chúng muốn tấn công nó và có đứa thất bại trong nhiệm vụ cũng bị giết. Ngay đến lũ pet đã mạnh như vậy rồi thì bọn chủ nhân kia còn mạnh đến đâu đây? Nhưng chúng ta có được thành tựu mới, nhóc Yuu đã có thể làm chúng bị thương.
- Yuuichi?
Chỉ huy Matsuda quay lại nhìn thằng nhóc đang ngồi kia không nói gì. Takashi bóc cái kẹo mút ra ngậm.
- Con búp bê đó đã tha cho bọn tôi, nó ngay từ đầu đã chẳng buồn để tâm tới chúng tôi nếu như Yuu không phải con người đặc biệt. Nó dường như đang tìm kiếm một con người đặc biệt nào đó sở hữu một con mèo biết nói.
- Vậy sao?
- Chúng biết quân trinh sát của ta đang nhắm tới vườn thực phẩm nên đã cảnh cáo.
- Không phải vậy đâu..........
Yuuichi đột nhiên cắt ngang câu nói của Takashi, cậu ta tiến tới gần chỗ hai người này.
- Nhìn vào ánh mắt của nó tôi liền nhận ra rằng nó muốn cảnh cáo chúng ta nếu còn đến đó nữa bọn quý tộc sẽ giết tất cả. Nó là đang bảo vệ cho loài người. Có lẽ vì nó quá hứng thú tới người bí ẩn kia nên muốn giữ lại đồng loại cho người đó.
- Cậu có thể chắc chắn sao nhóc?
Takashi mỉm cười, Yuuichi gật đầu chắc chắn, vừa lúc đó có một người bước vào phòng.
- Chỉ huy, quân trinh sát vừa trở về, đó là quân thuộc nhóm ở phía bắc.
- Ồ, vậy sao?
Họ quay ra thì một cô gái với mái tóc màu cam bước vào. Yuuichi ngạc nhiên nhìn người con gái này. Gương mặt này, mái tóc này, rất giống, giống với cô bé ngày đó đã bị con búp bê làm bếp và con gấu chột mắt đó xé đôi người.
- Sao lại...........
Yuuichi ngạc nhiên không thốt lên lời, mọi người đã chú ý tới cậu ta. Cô gái tóc cam kia nhìn Yuuichi, ánh mắt có đôi chút chăm chú dò xét.
- Yuuichi.....Tomoeda Yuuichi đúng chứ?
- Sao cô biết tên tôi?
Yuuichi kinh ngạc, cô gái đó tiến lại gần cậu ta đưa tay ra ý muốn bắt tay. Yuuichi nắm lấy bàn tay ấy.
- Tôi là Kobayashi Yui, mong cậu đừng nhầm lẫn vì tôi không phải Yuri, người đã chết vì cậu là chị gái song sinh của tôi.
- Cậu ấy tên là Kobayashi Yuri sao?
Yuuichi ngạc nhiên, Yui gật đầu ý nói đúng vậy rồi rút tay lại.
- Cái chết của chị ấy không thể xem là tại cậu vì là chị ấy có đôi chút ngu ngốc tự chuốc lấy thôi.
- Sao cô có thể nói về chị gái mình như vậy cơ chứ?
Yuuichi tức giận, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thể quên được nụ cười của Yuri trước khi chết. Yui nhìn Yuuichi, ánh mắt sắc lạnh vô cùng.
- Vậy tôi phải nói gì đây? Nếu như chị ấy cứ chạy đi thì đâu có chết? Cái đó không ngu ngốc thì là gì hả?
- Bình tĩnh đi Kobayashi.
Một giọng nói lạnh lùng phía sau vang lên, một người con trai mặc quân phục tầm tuổi Takashi tiến tới nhìn họ.
- Chỉ huy Matsuda, rất vui được gặp ông.
- Đội trưởng Subasa sao? Không biết rằng cậu cũng sẽ đến đây cùng Kobayashi.
Chỉ huy Matsuda cười lớn, Takashi nhìn vị đội trưởng Subasa Shiro kia mỉm cười.
- Đã lâu không gặp Shiro-chan.
- Shiro-chan?
Yui đang bừng bừng lửa khí với Yuuichi liền ngừng lại nhìn về phía Shiro. Takashi ngay lập tức bị một phát thụi vào bụng đau liếng.
- Đừng có ăn nói lung tung Takashi-senpai.
- Hahaa, là thói quen cũ thôi mà.
Takashi mỉm cười rồi tiến tới đứng bên cạnh Yuuichi thì thầm đôi điều.
- Họ là lực lượng tinh nhuệ phía bắc xuống đây hội quân. Có gì cá nhân để sau đi nhóc.
- Vâng.
Yuuichi gật đầu, và một cuộc họp bàn đã diễn ra.
- Vẫn còn nhớ về con người trước kia sao Ka-chan?
Nữ hoàng Asuna ngồi trên ngai vàng của mình mỉm cười nhìn Kazemichi đứng trước mặt mình kia. Ngay lập tức Kazemichi liền quỳ xuống.
- Thần không có thưa nữ hoàng. Với thần người là tất cả, con người trước kia đã không còn, bây giờ thần là Kazemichi, thú cưng của người.
- Đúng vậy, ngươi là thú cưng của ta. Ngày đó ta đã cứu ngươi cơ mà....
Asuna mỉm cười, nhớ lại đêm đi săn kinh hoàng đó, Coco và gấu Ted đã định quẳng hai thân người bị xé của Kazemichi đi thì Hitsuji, pet thuộc chủng loại búp bê đã tới nhìn chăm chú và rồi mang hai phần thân xác đó về cho Asuna. Hitsuji có vẻ hứng thú với con người này nên Asuna đã cứu sống Kazemichi trong sự hồi sinh mới mang tế bào của các vị 'thần'. (Hitsuji là búp bê chăn cừu, cũng là con pet của Asuna hiện giống như cai ngục mà tù nhân là loài người.)
- Phải làm sao đây Ka-chan vì bây giờ loài người đang muốn trống phá chúng ta.
- Họ không đủ quyền năng để đánh bại các vị thần.
Kazemichi cúi đầu nói, Asuna vuốt ve gương mặt đó mỉm cười hài lòng.
- Đúng vậy, chúng không đủ khả năng nhưng ta đang lo ngại. Tenten đang quá nhẹ tay với loài người, phải chăng vì con người đặc biệt hôm đó?
- Thần nghĩ Tenten-sama nhất định là có lí do khác. Tenten-sama không bao giờ làm gì không có mục đích.
- Ngươi nói phải. Ta là rất mong đợi Tenten tiêu diệt loài người.
Asuna mỉm cười rồi đứng dậy. Trong thế giới của họ, Asuna được coi là một thiên tài đột phá khi mới 5 tuổi đã sở hữu sức mạnh đặc thù, lên 10 đã có thể thông thạo rất nhiều ấn chú và khả năng thực hiện đòn đánh liên tiếp không cần hồi sức. Cho đến hiện tại Asuna đã đạt trình độ bậc nhất rồi. Hơn nữa Asuna lại sở hữu một ngoại hình nhỏ nhắn xinh đẹp mê hoặc lòng người. Suốt 6 năm lên ngôi Asuna chưa một lần nghe được câu phản đối từ bất kể ai về mình. Đó là quyền lực tuyệt đối của một cô bé hoàng tộc đang tìm kiếm đứa em cùng ba khác mẹ.
- Yuri, xin lỗi cậu, cho đến bây giờ tôi mới biết tên cậu. Nếu không vì sự yếu kém vô dụng của tôi thì cậu đã không chết như vậy. Tôi xin thề sẽ giết chết hai con pet khốn khiếp đó. Chúng sẽ không thoát đâu.
Yuuichi đặt một bông hoa bách hợp màu trắng xuống đúng nơi 4 năm trước mà Yuri đã bị bọn pet giết rồi xoay người rời đi. Khi vừa mới tiến về phía nhà ga Yuuichi đã gặp Yui đứng đó rồi.
- Nếu vì hận thù cậu không thể mạnh hơn được nữa đâu Yuuichi. Chỉ khi con người ta chiến đấu để bảo vệ những người thân thương của mình khi đó mới là mạnh nhất. Thay vì đau khổ và rằn vặt muốn trả thù cho chị tôi cậu tốt nhất nên bảo vệ những người thân, gia đình hiện tại của cậu đi. Chị gái tôi chắc chắn cũng mong vậy, Yuri đã là quá khứ nên hãy tiếp tục trong hiện tại và tương lại.
- Cậu cũng như vậy chứ Kobayashi Yui?
Yuuichi hỏi khi Yui đang xoay người định rời đi.
- Ừm, tôi đã sống như vậy. Có tin mới đó, chỗ mà các cậu hôm qua bị bao vây bởi đám pet bây giờ đã trống chơn như chưa từng có gì xảy ra cả.
- Vậy sao?
Yuuichi tự suy nghĩ trong lòng rồi cùng Yui trở về căn cứ. Có lẽ nên sống khác đi thì tốt hơn. Làm như Yui nói có lẽ là ổn nhất.
Danh sách chương