Kim Nam hiện tại đã tu luyện thuần thục Bạo Vân pháp kĩ và Tuyệt Đỉnh Khinh Công công pháp rồi, thực lực hắn cũng đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, lôi kiếp phía sau Kim Nam liếc nhìn vẫn còn rất to, như vậy tận dụng cái thiên kiếp này Kim Nam chợt suy nghĩ, hay là hắn luyện thêm vài cái pháp kĩ công kích nữa.

Đằng nào thì đây cũng là một cơ hội tốt, không những vừa có thể tu luyện pháp kĩ, mà còn vừa có thể thu thập nội Yêu đan, không những vậy, không biết chừng hắn diễn sinh công pháp thành công, sẽ lại tăng lực lượng Tín Ngưỡng lực nữa thì sao.

Kim Nam trước giờ thăng cấp rất nhanh, nay có cơ hội với cái tính cách của hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vừa tung ra Bạo Vân pháp kĩ, vừa vận dụng cực hạn khinh công. Kim Nam vẫn dùng một chút tâm lực lôi ra thêm một quyển công pháp ở trong Ẩn Nặc, vừa đánh vừa chạy vừa nghiên cứu (Lời tác giả : ta cũng không biết thực sự hắn có mấy bộ não mới có thể làm như vậy, nhưng thực sự hắn rất trâu bò trí lực, khoản này ta khẳng định).

Đám Yêu Binh Yêu Tướng căn bản chỉ muốn chạy, đâu còn tâm trí để ý lại phía sau. Nhưng bọn chúng mà biết rằng Kim Nam hiện giờ còn cái tâm trí làm việc nghiên cứu công pháp thì cũng không biết bọn chúng sẽ nghĩ gì nữa a.

Bạo Vân pháp kĩ vẫn liền tục đánh ra, cường độ không có chút giảm sút. Càng ngày càng có nhiều Yêu Tướng bị đuổi đến sát hơn. Ngay cả Yêu Tôm đại tướng biết trước đã chạy một khoảng cách khá dài thì bây giờ cũng đánh hơi được tung tích nhân loại kia đến. Tức mình hắn liền lại rủa lên một câu :

«Khốn nạn, không biết ngươi ăn cái thứ gì mà lại đi nhanh đến như vậy ».

Bất đắc dĩ Yêu Tôm đại tướng kia lại phải xách binh khí tiếp tục chạy, nhưng hắn phát hiện. Dù hắn có chạy nhanh đến cỡ nào, thì cái khoảng cách giữa hắn và nhân loại kia vẫn đang có xu thế giảm dần.

Quyển công pháp tiếp theo mà Kim Nam lôi ra từ Ẩn Nặc, có tên là Thạch Bạo. Quyển công pháp này chỉ dạy, có thể khiến người tu luyện kêu gọi một cơn mưa những tảng đá thật lớn từ không trung rơi xuống công kích đối thủ. Tất nhiên, tất cả những tảng đá này đều do nội lực huyễn hóa mà thành. Công pháp này chỉ là một cái công pháp sơ đẳng của tu luyện giả bình thường mà thôi.

Nhưng rơi vào tay Kim Nam, hắn chợt suy nghĩ sẽ biến nó thành một cái cao cấp công kích.

Từng khối đá to lớn liên tiếp được Kim Nam huyễn hóa ra đánh về phía đám Yêu binh kia, dĩ nhiên, Bạo Vân Công pháp vẫn giữ nguyên tốc độ phát ra như bình thường.

Cảm thấy chưa thực sự vừa ý lắm, những tảng đá kia tuy rất to lớn nhưng khi đánh vào đám Yêu binh thì hoàn toàn vỡ vụn, không có chút sát thương nào cả. Dù sao nó chỉ là lực lượng huyễn ảo, dành cho tu luyện giả bình thường thôi. Nếu nó dùng cho chiến tranh nhân loại với quy mô lớn thì may ra còn có khả năng gây một cái đại lượng sát thương cao.

Không thất vọng lắm, Kim Nam cũng đã đoán biết trước được tình cảnh này cho nên hắn liền tiếp tục suy nghĩ.

Bạo Vân công pháp kia hắn luyện thành là cũng do hắn thành công dồn nén lực lượng tích tụ những điểm lực lượng bạo phát mạnh hơn. Kim Nam lại có suy nghĩ, liệu giữa hai loại công pháp này có thể dùng một phương pháp để tu luyện hay không, hay nói chính xác hơn là bọn chúng có sự tương đồng nào về pháp cách tu luyện.

Nghĩ như vậy, tâm trí Kim Nam như được thông suốt. Hắn liền học tập làm theo y như khi hắn tu luyện Bạo Vân Công Pháp, từng khối Vẫn Thạch thật lớn kia từ từ được hình thành.

Lần này, Kim Nam không có nhanh chóng huyễn hoặc hóa thành hình vội, mà hắn tập trung đủ đại lượng nội khí tại một điểm đến mức cực hạn, sau đó mới dùng toàn bộ đồng thời dồn nén huyễn hóa.

Một khối Vẫn Thạch nho nhỏ được hình thành, Kim Nam không biết hiện giờ nếu dùng khối Vẫn Thạch này công kích thì uy lực của nó liệu có tăng lên hay không. Nghĩ vậy, hắn liền lập tức đánh khối Vẫn Thạch về một đám Yêu binh, cơ bản như là cầm một viên đá ném chết người.

Không làm trông đợi của hắn thật vọng. Khối Vẫn Thạch kia lao xuống không ngờ uy lực tăng lên gấp bội phần. Lập tức đập chết một mảng Yêu binh sau đó rồi mới vỡ tung.

Kim Nam cảm thấy thỏa mãn, thế nhưng hắn không dừng lại, hắn muốn tiếp tục tạo ra nhiều tảng Vẫn Thạch hơn thế, không những vậy, lực dồn ép lực lượng còn phải tăng cường cao hơn. Giống như trong công pháp này, huyễn hóa thực sự tạo thành một cơn mưa Vẫn Thạch.

Đám Yêu binh phía dưới đối mặt với Bạo Vân sớm đã tán loạn, nay không biết từ đâu lại phải hứng chịu thêm những tảng đá lớn đánh xuống thì càng hoảng loạn hơn.

Cái khung cảnh Yêu binh đông nhung nhúc đang chạy như một bầy ong vỡ tổ khiến cho Kim Nam cảm thấy thỏa mãn, thực sự thỏa mãn. Từng khối Vẫn Thạch đang ngày càng được tạo ra nhiều hơn. Những tảng đá cũng đã lao xuống diệt sát một đại lượng Yêu binh rất lớn.

Yêu Tôm đại tướng lúc này đã không còn chạy nổi xa hơn được nữa, mặc dù hắn đã vận chuyển cực lực tốc độ thế nhưng vẫn không có nhanh bằng cái nhân loại kia. Tức mình, Yêu Tôm đại tướng lại cảm thấy như bị xúc phạm.

« Chết thì sao chứ, ít ra ta cũng phải giết được cái nhân loại này rồi chết cũng không tiếc ».

Lẩm bẩm như vậy, Yêu Tôm định quay lại, nhưng khi hắn vừa quay mặt lại đã bị ngay một tảng đá lớn của Kim Nam táng ngay vào mặt, khiến tên này bầm tím mặt mũi.

Bạch Sam Yêu Tướng lúc này cũng vừa chạy tới liền đắc ý nói lớn :

« Hà hà, cho ngươi biết cái cảm giác bị sút vào mặt đau thế nào nhá ! ».

Yêu Tôm đại tướng bị khối Vẫn Thạch của Kim Nam đánh thẳng vào mặt, lúc này vẫn đang choáng vang. Khi hắn vừa định thần lại, thì đã không còn dám nuôi cái ý định quay ra giết Kim Nam nữa rồi, lúc này hắn không chỉ sợ hãi cái thiên kiếp kia, mà còn thực sự sợ hãi nhân loại trước mắt này, bèn lập tức lại tiếp tục chạy trốn.

Kim Nam càng đánh thì các tảng Vẫn Thạch của hắn lại càng to hơn, lại càng mạnh hơn. Chẳng mấy chốc đã đạt đến cực hạn hắn có thể gia tăng thực lực cho những tảng Vẫn Thạch kia. Bây giờ hắn chuyển sang hình thành tạo nên nhiều Vẫn Thạch hơn nữa, để cho nó thực sự trở thạch một cơn mưa đầy trời.

Đám Yêu binh Yêu tướng sau khi đã chạy được một lúc, lúc này đã nhận ra. Cho dù bọn chúng có cấp tốc lo sợ cũng không thoát khỏi nhân loại này, nên vừa chạy bọn chúng vừa dồn một ít tâm lực phía sau để tìm ra đối sách.

Bất chợt, những tảng đã kia càng ngày càng nhiều hơn, rơi xuống che kín bầu trời. Cộng thêm những điểm lực lượng dày đặc như những vì tinh tú, sáng rực bám sát không dứt chút nào khiến cho bọn Yêu binh vừa trấn tĩnh được một chút lại bị tiếp tục dọa cho khiếp sợ.

« Rầm rầm rầm…. ».

Những tảng đá lao xuống lúc này đã dày đặc như mưa sa, Bạo Vân tạo ra những điểm tinh vân đẹp đẽ đánh theo tôn lên một màn công kích tráng lệ. Khiến Kim Nam lúc này không khác gì một vị thần, uy lực cực độ, pháp kĩ mạnh mẽ đẹp mắt, thậm chí màn này còn dọa chết một số Yêu binh.

Chốc lát Thạch Bạo công pháp Kim Nam đã dường như cảm thấy mình tu luyện đến cực hạn, có tu luyện thêm cũng không thể gia tăng sát thương cho nó.

Thiên kiếp phía sau Kim Nam chú ý dường như nó cũng đã nhỏ đi một nửa. Đúng là như vậy, thân thể Kim Nam thực sự là có thể hấp thu lôi nguyên bổ sung nội khí. Đã tu luyện được thêm một công pháp rồi, Kim Nam cảm thấy cũng không nên phí phạm, lôi kiếp này còn to lắm, hắn còn phải tu luyện được thêm một cái pháp kĩ nữa. Nháy mắt Kim Nam lại lôi thêm một quyển trục công pháp nữa ra từ trong Ẩn Nặc.

Yêu Tôm đại tướng lúc này mới thực sự quay lại chú ý hành động của Kim Nam.

« Nhân loại này, vừa đuổi giết chúng ta, mà hắn còn vừa có cái tâm tư tu luyện nữa sao, đồ quái vật… ».

Y

êu Tôm đại tướng lại hét lên một tiếng nữa tiếp tục chạy.

« Hừ, ngươi nói sao, ở rìa Nam Hải chúng ta không ngờ lại có Nhân loại truy sát Yêu binh Yêu tướng của ta ư ? ».

Nam Hải Long Vương Long Đình, nghe một cái Quy lão tướng báo cáo như vậy liền tức giận đập bàn một cái, khiến cái bàn trước mắt ông ta nháy mắt vỡ vụn.

« Long Vương à, lại phải thay bàn nữa rồi, dạo này Mộc thụ kiếm khó lắm, ngài phát tiết có phải nên chú trọng một chút hay không ».

Quy lão tướng thấy Long Vương tức giận như vậy liền nhắc khẽ. Nam Hải Long Vương lúc này ý thức được liền vội vã hối tiếc nói :

« Ấy, sao lại là bàn gỗ. Cũng tại quen tay lực hơi mạnh một chút, nhưng ta rõ ràng đã giảm lực xuống rất nhẹ, tại sao vẫn còn vỡ vụn ».

Quy lão tướng nghe thấy lời này thì liền nhếch mày lẩm bẩm.

« Ngươi nói cái gì a, dù sao ngươi cũng là cường giả đế cấp, búng một cái đã đủ làm cho người ta chết rồi chứ đừng nói là ngươi đập như vậy ».

« Í, lão vừa nói cái gì cơ ».

« À không, ta chỉ bảo Long Vương ngài nên giữ gìn sức khỏe, tiện thể cố gắng đập mạnh một chút, dạo này khí lực hình như yếu đi nhiều a ».

« Ừm, có lẽ phải thay sang dùng bàn đá thôi, bàn gỗ đập nhiều tiếc lắm ! ».

Nghe thấy lời này Quy lão tướng lại tiếp tục lẩm bẩm :

« Có phải hay không thế, loại Mộc thụ này đã là cứng rắn nhất rồi, còn cứng hơn đá mà cũng bị ngươi đập nát, vậy thì hỏi thử đá thường có chịu nổi hay không đây ».

« Lão lại vừa, nói gì thế ? ».

« À, không, ta chỉ nghĩ Long Vương nên xúc tiến đi xử phạt cái tên Nhân loại kia thì hơn, tránh để hắn vọng động như vậy ».

« Ài, cần gì ta phải động thủ, phái một cái Yêu Vương đơn giản đi giải quyết là xong ».

« Long Vương, nên phái Yêu Vương nào đây, Yêu Vương nào thì cũng đều bận trọng trách trông coi kho tàng quan trọng rồi, đều không có rảnh ? ».

Quy lão tướng thở dài tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Nam Hải Long Vương cũng liền gật đầu tỏ vẻ đồng tình khó xử.

« Cha, để con đi xử lý nhân loại này ».

Bất chợt Nam Hải Công Chúa từ đâu lao vào Long Điện cuống quýt nói liên tục, cứ như nàng sợ nếu chậm trễ một giây, cái nhiệm vụ này sẽ rơi vào tay người khác vậy.

Nam Hải Công Chúa ở Yến điện đang buồn chán thì được nữ tiểu tì thông báo là đã phát hiện ra tung tích một nhân loại, là nam nhân, rất giông với Kim Nam. Nàng đang đinh rời đi để xác định sự tình, thì đi qua nơi này phát hiện Nam Hải Long Vương là Quy lão tướng kia đang bàn bạc cử ai đi giết nhân loại kia.

Nam Hải Công Chúa nghe thấy vậy thì liền lo lắng. Nếu phụ vương nàng mà thực sự cử một cái Yêu Vương đi, hơn nữa nhân loại kia lại chính là Kim Nam thì phải biết làm sao. Nghĩ như vậy nàng liền nhanh chóng lao lên muốn ngăn chặn, tiện thể nói luôn ra là nàng muốn đi.

« Yến nhi, con muốn đi sao. Có mà muốn đi phá phách thì có, nhân loại kia rất rắc rối, con nên ở nhà đi ».

Nam Hải Long Vương tỏ ra kiên định như đã quyết khẳng định một câu nói. Quy lão tướng thấy vậy liền suy nghĩ một lát sau đó lên tiếng :

« Long Vương à, ta thấy chuyện này không hẳn không tốt, cho công chúa ra ngoài cọ xát một chút. Hơn nữa nhân loại này ta khẳng định cũng không có tu vi quá cao, bằng không lại đi gây sự với bọn Yêu binh cấp thấp đó làm gì, không trực tiếp đến đây gây sự không tốt hơn sao. Vì vậy ta nghĩ với thực lực của công chúa hoàn toàn có thể xử lý hắn ta, nên cho nàng ta đi ».

Nam Hải Long Vương thấy Quy lão tướng nói như vậy thì có chút ngập ngừng, cộng thêm nữ nhi của ông ta liên tục nài nỉ nên không chịu được chốc lát đã gật đầu đồng ý.

Nam Hải Công Chúa được Nam Hải Long Vương đồng ý thì liền mừng rối rít cảm ơn phụ thân không ngừng, sau đó quay đầu đi luôn.

« Yến nhi, nhớ cẩn thận một chút. Dù sao chớ có coi thường nhân loại kia ».

« Cha, cha yên tâm. Con biết rồi ».

Nam Hải Long Vương lo lắng gọi với theo nhắc nhở, Nam Hải Công Chúa căn bản không quan tâm chỉ trả lời hời hợt lại một tiếng.

Đi một lát đã ra khỏi ngoại vi Cung điện của Nam Hải Long Cung, Nam Hải Công Chúa liền nở một nụ cười thâm hiểm nói :

« Kim Nam, nếu thực sự là chàng, có cường hãn đến đâu cũng không thể thoát khỏi tay ta a. Ta đã để mất chàng hai lần, quyết không mất đến lần thứ ba ».
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện