Cô cầm kiếm thánh đi tới chỗ Erza, chỗ mà Irene sắp kết liễu Erza.
"Ngươi..là đang làm gì đó" Cô nhẹ nhàng để hai tay vòng qua cổ của Irene đưa cây kiếm thánh vào tay Irenr.
"...Ta..không thích cách ngươi..."
"..Nói dối.." Cô thì thầm nhỏ nhẹ vào tai của Irene.
"Đừng có cười..." Irene nói nhỏ.
"ĐỪNG CÓ CƯỜI!!"
Một tay đang cầm kiếm, mệt mỏi khi phải đối mặt với chuyện này cuối cùng cô dùng hai tay mình cầm vào hai tay của Irene chịu đâm vào Erza nhưng chỉ đâm nhẹ không đến nỗi phải xiên qua người.
"Hừm..." Cô cố gắng đâm mạnh nhưng tay của Irene lại ngừng lại nên chỉ đâm nhẹ.
"Sao thế?.."
"Ta vẫn.." Erza tay bên trái bị thương nặng nhưng vẫn đứng lên.
"Chưa chịu đầu hàng!" Cô tránh qua một bên, đúng thật Erza dùng chính đầu mình đập vào cầm của Irene.
"Hừm...cứng đầu" Irene lần này khôbg chịu được nữa liền cầm cây thánh kiếm của cô đâm vào chính mình.
"Thật thảm hại.." Irene nói.
"Nữ pháp sư tối thượng của một đế quốc như ta vậy mà..chỉ là đứa con gái của mình...mà..không thể xuống tay được..."
Bỏ thanh kiếm ra quăng qua một bên, khụy xuống.
"T..tại sao..?" Erza nói.
"...Mẹ..cũng chẳng biết tại sao nữa.."
"Er..za..chạy..đi.." Giọng nói đó cứ nói trong đầu cô.
"Mẹ thật ra.."
"Đã từ bỏ việc Enchant lên con" Irene nói.
"Con chỉ vừa được sinh ra...và đáng yêu vô cùng.."
"Cho nên, trước khi quyết tâm đó bị lung lay..mẹ đã vứt bỏ con.."
"Dù có nói như thế nào thì chắc con cũng không tin mẹ đâu nhỉ?"
"Là vì..con đã cười.." Irene không chịu nổi nữa đành gục xuống đất.
"Nên có lẽ..mẹ vẫn luôn ghi nhớ..trong lòng.."
"Về việc mẹ yêu con..đến nhường nào"
Cô đi tới dùng chân đạp thẳng lên lưng của Irene.
"Thật đáng buồn.."
"Cũng vì con mà thành như thế này.." Cô quay đầu lại nhìn Erza rồi sau đó để chân ra chỗ khác đi tới Erza.
"Bây giờ đã đến lượt ta.." Cô cầm cổ của Erza lên.
"Hai mẹ con nói chuyện với nhau cũng khá lâu rồi nhỉ? Ta cũng có hơi khó chịu.." Cô đi tới chỗ Wendy lấy thanh kiếm của mình ra nhẫn tâm đâm thẳng vào người của Wendy, máu chảy ra rất nhiều.
"WENDY!!" Erza nói.
"Con nhóc này chết cũng khá trẻ, ta nên ghi vô sách đen.." Cô nói xuất hiện ra một cái quyển sách màu đen.
"CHỊ!" Erza giờ cũng hết sức lực rồi nên cũng không thể đánh lại được Aci.
"Chị cái gì mà là chị? Tôi là Hades hãy nhớ rõ.." Cô nói bóp cổ Erza chặt hơn để gần mặt.
Bốn đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, màu đỏ rực cứ như in thẳng vào trong lòng của Erza.
"Ta.." Cô cầm người của Erza đập thẳng vô đá một lực rất mạnh khiến Erza bị thương.
"Ghét.." Cô đập người vào Erza oieen tục vào những tảng đá sau đó lấy một thánh kiếm ra lần này nó có kích thước nhỏ hơn.
"Những người..."
"Cứng đầu.." Lời nói ấy cùng với hành động tàn nhẫn ấy, máu quanh vùng ngực của Aci lan ra rồi ngừng lại để trên áo của cô một vết máu lớn.
"...Ta nên trừng phạt ngươi như thế nào đây?"
"Là như cái tên đã bỏ ngươi trong tù ngục? Hay là kẻ đã khiến ngươi đau khổ?" Cô nghĩ thử xem.
"À hay là ta để cho ngươi chứng kiến những người bạn của ngươi?"
"Chị..."
"Khôn..g phải là...Aci.."
"Ngươi..là..ai?" Erza nói.
"Ta hả?"
"Ta là kẻ lấy mạng ngươi chứ không phải là Aci gì đó..nghe kĩ đi chứ" Cô đè chặt cổ của Erza hơn.
"Sao? Ngươi sẽ nói lời gì trước khi chết đây?" Cô kề dao ngay giữa trán của Erza.
"..."
"Không có gì sao?"
"Được thôi"
"Vậy thì đừng trách ta khách sáo!" Cô giơ lên cao định sẽ đâm thẳng vào đầu thì Erza đưa tay lên mặt cô.
"Ngươi đang làm gì?!" Cô lấy tay Erza ra thế nhưng cái tay của Erza lại dính chặt trên mặt cô còn cánh tay của cô thì bị thương đang cầm kiếm dính máu.
"Chị...Aci.."
"Chị Aci!" Cô như đứng hình lại không thể tin được, đầu cô càng ngày càng đau hơn.
"Không! Không! Không! Không! Không!" Cô thả tay đang bóp cổ của Erza để hai tay lên đầu.
Quang cảnh của cô tạo ra thì nó đã biến mất Wendy mà cô giết chỉ là ảo ảnh thôi, Wendy vẫn còn sống đã vậy còn được chữa khỏi.
"AAAGGGHH!!"
"CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI!" Cô lần này lấy tay ôm chùm lấy đầu cô la hét đau đớn, là cô đã chữa khỏi Wendy đấy là cô trong lúc bóp cổ Erza đã trị một ít vết thương ở tay trái cho Erza.
Đến cả như thế cô vẫn là người chịu nhiều tội lỗi nhất, khi đã tự mình làm chính bản thân mình bị thương, giết chính bạn bè làm đau người mà mình yêu.
Phải chính cô đã nhấn chìm trong bóng tối.
"TA SẼ GIẾT!"
"TA GIẾT...."
"Ai đó!!"
"Ta sẽ giết...ai đó.." Cô lấy lại lí trí, không biết vì điều gì mà cô lại làm tới như vậy.
"E..r..z..a.." Những từ ngữ cô cố rặn ra mặt dù khó khăn, phổi cô hít khí lạnh khung cảnh của Irene bị vỡ ra, cô, Erza và Wendy đang ở Fairy Hills.
"Chị ơi!" Một cô bé tóc đỏ chạy tới chỗ của mình.
"??"
"Chị có thể giúp em được chứ..híc..bạn em.." Giờ cô mới nhìn rõ hơn rồi, thật là một cô bé khả ái và dễ thương, tim cô như lệch đi 1 nhịp.
Lần đầu tiên trong đời tôi đã thấy một cô bé khả ái như thế, mái tóc màu đỏ ấy mạnh mẽ đỏ rực lên.
"Cút đi đừng bao giờ trở lại! Cũng đừng nói cho ai biết về nơi này!" Một tên con trai nói, mắt phải của nó là một kí hiệu gì đó lạ hoắc.
Lần đầu tiên tôi thấy một cô bé có chung cảnh ngộ với tôi, đều bị bạn bè xa lánh.
"Chị ơi! Chị có thể dạy cho em ma thuật?"
Lần đầu tiên ai đó hỏi mình về cách làm ma thuật kể cả khi mình biết mình yếu về ma lực nhiều nhất.
"Em yêu chị!"
Lần đầu tiên có người nói yêu mình và điều đó khiến mình khóc.
"Nếu thiếu chị em không biết phải làm thế nào nữa! Có thể em sẽ chết đói đó! Hehe"
Lần đầu tiên ai đó nói cần mình làm mình cảm động.
"Erza.." Cô cuối cùng cũng lấy được cơ thể mình.
"Hóa ra..vẫn còn..em vẫn thật sự...cần mình.." Cô đứng dậy cảm nhận lại nhịp tim của mình, trái tim mình lại đập rồi.
"Chị?" Erza lên tiếng hỏi cô, cô quay lại thấy cảnh tượng kinh hãi này nhớ tới những điều mà cô đã làm liền lùi đi một bước.
"Aci! Chị có sao không?" Erza tiến lên một bước cô lại lùi một bước.
"Đừng đến gần..tôi không muốn thay đổi quyết định.." Cô giả vờ nói.
"Chị.."
"Đi đi.."
"Nhưng mà.."
"Để ta..ở một mình đi.." Cô nói.
《Dịch Chuyển!》Cô dịch chuyển hai người đi chỗ khác.
"Acnologia...đang tới..xin hãy nói với mọi người là đừng đến đây.." Cô nói trước khi Erza và Wendy dịch chuyển đi.
"Chị!" Erza cố nắm lấy nhưng chỉ đáp lại là một nụ cười buồn của cô.
"Tạm biệt em.."
Zeref đã kết thúc rồi..cả Mavis nữa.
Không hề có mùi của bọn họ ở thế gian này nữa, cô đã hiểu cái kết của họ chắc chắn là vẫn còn ở bên nhau khi chính mình sắp chết.
Cô ngồi ở đó bên cái xác của Irene ở bên cạnh, cô ngắm nhìn biển và gió đang ở đây.
Cô ngước lên rồi lại cúi xuống sau đó ngâm nga một bài hát mà cô tự sáng tác, Erza hồi đó nói nó hay lắm nhưng có một chút buồn.
"Bởi vì tên của nó là"
"Biệt Ly..nó là một ca khúc Vĩnh Biệt"
"Mặc dù nghe nó hay lắm thế nhưng khi nghe kĩ nó mới buồn làm sao.." Cô bắt đầu ngâm nga bài hát đó liên tục.
Tất cả sức mạnh của Zeref và cả Mavis đã đi vào bên trong cô giờ chỉ còn Acnologia nữa là mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
"Mình cuối cùng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ.." Cô nằm xuống chờ đợi Acnologia tới.
"Lúc đó..khi mình quay trở về.."
"Mình mong rằng..mình..có thể nói với "Người" một ước muốn.."
"Kiếp sau sẽ trở thành một con người"
"Và lần sau hi vọng mình sẽ dũng cảm hơn..một chút"
_____________Còn Tiếp___________
"Ngươi..là đang làm gì đó" Cô nhẹ nhàng để hai tay vòng qua cổ của Irene đưa cây kiếm thánh vào tay Irenr.
"...Ta..không thích cách ngươi..."
"..Nói dối.." Cô thì thầm nhỏ nhẹ vào tai của Irene.
"Đừng có cười..." Irene nói nhỏ.
"ĐỪNG CÓ CƯỜI!!"
Một tay đang cầm kiếm, mệt mỏi khi phải đối mặt với chuyện này cuối cùng cô dùng hai tay mình cầm vào hai tay của Irene chịu đâm vào Erza nhưng chỉ đâm nhẹ không đến nỗi phải xiên qua người.
"Hừm..." Cô cố gắng đâm mạnh nhưng tay của Irene lại ngừng lại nên chỉ đâm nhẹ.
"Sao thế?.."
"Ta vẫn.." Erza tay bên trái bị thương nặng nhưng vẫn đứng lên.
"Chưa chịu đầu hàng!" Cô tránh qua một bên, đúng thật Erza dùng chính đầu mình đập vào cầm của Irene.
"Hừm...cứng đầu" Irene lần này khôbg chịu được nữa liền cầm cây thánh kiếm của cô đâm vào chính mình.
"Thật thảm hại.." Irene nói.
"Nữ pháp sư tối thượng của một đế quốc như ta vậy mà..chỉ là đứa con gái của mình...mà..không thể xuống tay được..."
Bỏ thanh kiếm ra quăng qua một bên, khụy xuống.
"T..tại sao..?" Erza nói.
"...Mẹ..cũng chẳng biết tại sao nữa.."
"Er..za..chạy..đi.." Giọng nói đó cứ nói trong đầu cô.
"Mẹ thật ra.."
"Đã từ bỏ việc Enchant lên con" Irene nói.
"Con chỉ vừa được sinh ra...và đáng yêu vô cùng.."
"Cho nên, trước khi quyết tâm đó bị lung lay..mẹ đã vứt bỏ con.."
"Dù có nói như thế nào thì chắc con cũng không tin mẹ đâu nhỉ?"
"Là vì..con đã cười.." Irene không chịu nổi nữa đành gục xuống đất.
"Nên có lẽ..mẹ vẫn luôn ghi nhớ..trong lòng.."
"Về việc mẹ yêu con..đến nhường nào"
Cô đi tới dùng chân đạp thẳng lên lưng của Irene.
"Thật đáng buồn.."
"Cũng vì con mà thành như thế này.." Cô quay đầu lại nhìn Erza rồi sau đó để chân ra chỗ khác đi tới Erza.
"Bây giờ đã đến lượt ta.." Cô cầm cổ của Erza lên.
"Hai mẹ con nói chuyện với nhau cũng khá lâu rồi nhỉ? Ta cũng có hơi khó chịu.." Cô đi tới chỗ Wendy lấy thanh kiếm của mình ra nhẫn tâm đâm thẳng vào người của Wendy, máu chảy ra rất nhiều.
"WENDY!!" Erza nói.
"Con nhóc này chết cũng khá trẻ, ta nên ghi vô sách đen.." Cô nói xuất hiện ra một cái quyển sách màu đen.
"CHỊ!" Erza giờ cũng hết sức lực rồi nên cũng không thể đánh lại được Aci.
"Chị cái gì mà là chị? Tôi là Hades hãy nhớ rõ.." Cô nói bóp cổ Erza chặt hơn để gần mặt.
Bốn đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, màu đỏ rực cứ như in thẳng vào trong lòng của Erza.
"Ta.." Cô cầm người của Erza đập thẳng vô đá một lực rất mạnh khiến Erza bị thương.
"Ghét.." Cô đập người vào Erza oieen tục vào những tảng đá sau đó lấy một thánh kiếm ra lần này nó có kích thước nhỏ hơn.
"Những người..."
"Cứng đầu.." Lời nói ấy cùng với hành động tàn nhẫn ấy, máu quanh vùng ngực của Aci lan ra rồi ngừng lại để trên áo của cô một vết máu lớn.
"...Ta nên trừng phạt ngươi như thế nào đây?"
"Là như cái tên đã bỏ ngươi trong tù ngục? Hay là kẻ đã khiến ngươi đau khổ?" Cô nghĩ thử xem.
"À hay là ta để cho ngươi chứng kiến những người bạn của ngươi?"
"Chị..."
"Khôn..g phải là...Aci.."
"Ngươi..là..ai?" Erza nói.
"Ta hả?"
"Ta là kẻ lấy mạng ngươi chứ không phải là Aci gì đó..nghe kĩ đi chứ" Cô đè chặt cổ của Erza hơn.
"Sao? Ngươi sẽ nói lời gì trước khi chết đây?" Cô kề dao ngay giữa trán của Erza.
"..."
"Không có gì sao?"
"Được thôi"
"Vậy thì đừng trách ta khách sáo!" Cô giơ lên cao định sẽ đâm thẳng vào đầu thì Erza đưa tay lên mặt cô.
"Ngươi đang làm gì?!" Cô lấy tay Erza ra thế nhưng cái tay của Erza lại dính chặt trên mặt cô còn cánh tay của cô thì bị thương đang cầm kiếm dính máu.
"Chị...Aci.."
"Chị Aci!" Cô như đứng hình lại không thể tin được, đầu cô càng ngày càng đau hơn.
"Không! Không! Không! Không! Không!" Cô thả tay đang bóp cổ của Erza để hai tay lên đầu.
Quang cảnh của cô tạo ra thì nó đã biến mất Wendy mà cô giết chỉ là ảo ảnh thôi, Wendy vẫn còn sống đã vậy còn được chữa khỏi.
"AAAGGGHH!!"
"CÁI ĐỒ CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI!" Cô lần này lấy tay ôm chùm lấy đầu cô la hét đau đớn, là cô đã chữa khỏi Wendy đấy là cô trong lúc bóp cổ Erza đã trị một ít vết thương ở tay trái cho Erza.
Đến cả như thế cô vẫn là người chịu nhiều tội lỗi nhất, khi đã tự mình làm chính bản thân mình bị thương, giết chính bạn bè làm đau người mà mình yêu.
Phải chính cô đã nhấn chìm trong bóng tối.
"TA SẼ GIẾT!"
"TA GIẾT...."
"Ai đó!!"
"Ta sẽ giết...ai đó.." Cô lấy lại lí trí, không biết vì điều gì mà cô lại làm tới như vậy.
"E..r..z..a.." Những từ ngữ cô cố rặn ra mặt dù khó khăn, phổi cô hít khí lạnh khung cảnh của Irene bị vỡ ra, cô, Erza và Wendy đang ở Fairy Hills.
"Chị ơi!" Một cô bé tóc đỏ chạy tới chỗ của mình.
"??"
"Chị có thể giúp em được chứ..híc..bạn em.." Giờ cô mới nhìn rõ hơn rồi, thật là một cô bé khả ái và dễ thương, tim cô như lệch đi 1 nhịp.
Lần đầu tiên trong đời tôi đã thấy một cô bé khả ái như thế, mái tóc màu đỏ ấy mạnh mẽ đỏ rực lên.
"Cút đi đừng bao giờ trở lại! Cũng đừng nói cho ai biết về nơi này!" Một tên con trai nói, mắt phải của nó là một kí hiệu gì đó lạ hoắc.
Lần đầu tiên tôi thấy một cô bé có chung cảnh ngộ với tôi, đều bị bạn bè xa lánh.
"Chị ơi! Chị có thể dạy cho em ma thuật?"
Lần đầu tiên ai đó hỏi mình về cách làm ma thuật kể cả khi mình biết mình yếu về ma lực nhiều nhất.
"Em yêu chị!"
Lần đầu tiên có người nói yêu mình và điều đó khiến mình khóc.
"Nếu thiếu chị em không biết phải làm thế nào nữa! Có thể em sẽ chết đói đó! Hehe"
Lần đầu tiên ai đó nói cần mình làm mình cảm động.
"Erza.." Cô cuối cùng cũng lấy được cơ thể mình.
"Hóa ra..vẫn còn..em vẫn thật sự...cần mình.." Cô đứng dậy cảm nhận lại nhịp tim của mình, trái tim mình lại đập rồi.
"Chị?" Erza lên tiếng hỏi cô, cô quay lại thấy cảnh tượng kinh hãi này nhớ tới những điều mà cô đã làm liền lùi đi một bước.
"Aci! Chị có sao không?" Erza tiến lên một bước cô lại lùi một bước.
"Đừng đến gần..tôi không muốn thay đổi quyết định.." Cô giả vờ nói.
"Chị.."
"Đi đi.."
"Nhưng mà.."
"Để ta..ở một mình đi.." Cô nói.
《Dịch Chuyển!》Cô dịch chuyển hai người đi chỗ khác.
"Acnologia...đang tới..xin hãy nói với mọi người là đừng đến đây.." Cô nói trước khi Erza và Wendy dịch chuyển đi.
"Chị!" Erza cố nắm lấy nhưng chỉ đáp lại là một nụ cười buồn của cô.
"Tạm biệt em.."
Zeref đã kết thúc rồi..cả Mavis nữa.
Không hề có mùi của bọn họ ở thế gian này nữa, cô đã hiểu cái kết của họ chắc chắn là vẫn còn ở bên nhau khi chính mình sắp chết.
Cô ngồi ở đó bên cái xác của Irene ở bên cạnh, cô ngắm nhìn biển và gió đang ở đây.
Cô ngước lên rồi lại cúi xuống sau đó ngâm nga một bài hát mà cô tự sáng tác, Erza hồi đó nói nó hay lắm nhưng có một chút buồn.
"Bởi vì tên của nó là"
"Biệt Ly..nó là một ca khúc Vĩnh Biệt"
"Mặc dù nghe nó hay lắm thế nhưng khi nghe kĩ nó mới buồn làm sao.." Cô bắt đầu ngâm nga bài hát đó liên tục.
Tất cả sức mạnh của Zeref và cả Mavis đã đi vào bên trong cô giờ chỉ còn Acnologia nữa là mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
"Mình cuối cùng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ.." Cô nằm xuống chờ đợi Acnologia tới.
"Lúc đó..khi mình quay trở về.."
"Mình mong rằng..mình..có thể nói với "Người" một ước muốn.."
"Kiếp sau sẽ trở thành một con người"
"Và lần sau hi vọng mình sẽ dũng cảm hơn..một chút"
_____________Còn Tiếp___________
Danh sách chương