Từ số tư liệu Phương Lâm Lâm hỗ trợ điều tra ra, Trác Phong biết mẹ rất yêu hắn. Năm đó sở dĩ bà tìm tới chính là vì hắn sinh bệnh sốt cao, bà không có tiền chữa trị nên muốn đi cầu Trác phụ hỗ trợ. Ai ngờ Trác phụ tránh mặt, tiểu tam kia còn nói rất nhiều lời nhục nhã, dẫm mẹ con hắn xuống bùn lầy.
Mẹ hắn vốn là lòng nóng như lửa đốt, nay lại không cầu được sự giúp đỡ mà tuyệt vọng hoảng hốt nên mới bị xe đâm. Theo tính tình của Trác phu nhân, Trác Phong có lý do hoài nghi vụ tai nạn năm đó không phải chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mặc kệ là tai nạn bất ngờ hay không, nguyên nhân gây cái chết của mẹ hắn không thể thiếu Trác phu nhân kích thích.
Thị bị bỏ tù vì tội tội cố ý mưu sát, nhưng lại vì chưa thành nên không thể cân nhắc tăng thêm mức hình phạt, tù ba năm là quá nhẹ. Dù đối với Trác phu nhân quen sống trong nhung lụa, sinh hoạt ngục giam sẽ khiến thị đau đớn muốn chết, nhưng Trác Phong không tính buông tha. Tuy rằng hắn không có ký ức về mẹ, nhưng hắn biết mẹ rất yêu hắn, cho nên, thù sát mẫu, hắn nhất định phải báo!
Về đến nhà, Trác Phong không đơn thuần học tập tri thức pháp luật cùng máy tính nữa, hắn còn bắt đầu tự học tri thức phương diện thương nghiệp. Cộng thêm ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi đại học, mỗi ngày từ sớm đến tối đều vô cùng bận rộn, cơ hồ là sách không rời tay. Tô Viên Viên nhìn mà lo lắng sốt ruột, thế này thì có khác gì nguyên tác? Không màng thân thể liều mạng học tập, hy vọng nhanh chóng trưởng thành để có bản lính đánh sập Trác thị. Nàng không chút nghi ngờ hiện giờ Trác Phong có thể làm được càng tốt hơn so với nguyên tác, nhưng nếu vì thế mà thân thể mệt mỏi thương tổn, vậy báo được thù lại có ích lợi gì? Nhìn Trác Phong lại mua thêm một quyển sách thương nghiệp trở về, Tô Viên Viên trực tiếp ngồi lên trên quyển sách kia, nghiêm túc nói: "Thư sinh! Ngươi không thể liều mạng như vậy, ngươi còn tiếp tục làm thế thì sẽ giảm thọ mất! Mẹ ngươi sẽ hy vọng ngươi hy sinh thân thể của mình giúp bà ấy báo thù sao?"
Trác Phong sửng sốt, theo bản năng nói: "Sao có thể? Ta chỉ là học thêm chút tri thức, không nghiêm trọng đến mức đấy đâu."
"Sao lại không? Chính ngươi đi soi gương xem sắc mặt mình đã biến thành cái dạng gì rồi? Ngươi muốn báo thù thì để ta giúp ngươi a, chúng ta có rất nhiều biện pháp, cần gì phải chính diện đánh bại bọn họ?"
Trác Phong trầm mặc trong chốc lát, thở dài ôm lấy nàng, "Ta chỉ là cảm thấy quang minh chính đại đánh bại bọn họ sẽ càng tốt, nếu cứ để ngươi trộm ẩn núp bên người họ mãi thì quá nguy hiểm. Lần trước trộm thu video, dùng biến thanh khí giả trang người khác, đi tiệm net truyền phát còn có thể giải thích được, nhưng nếu có người điều tra sâu hơn sẽ có điểm đáng ngờ. Tuy rằng hiện tại không ai chú ý tới những chuyện đó, nhưng loại sự tình này làm nhiều sẽ có ngày bị người phát hiện, ta không muốn ngươi vì ta mà mạo hiểm. Viên Viên, một khi chuyện ngươi là hồ yêu bị kẻ khác phát hiện, hậu quả quá nặng nề, ta không muốn điều đó xảy ra."
Hắn sợ Tô Viên Viên bại lộ mới không muốn để nàng hỗ trợ, nhưng lại sốt ruột báo thù, không muốn để đám người kia nhởn nhơ sống tốt, vậy nên cũng chỉ có thể liều mạng học tập, chờ có chút thực lực mới có khả năng đối phó bọn họ. Tô Viên Viên cảm động vươn móng vuốt vỗ vỗ mặt hắn, không cao hứng nói: "Có điểm đáng ngờ thì ta có thể càng thêm cẩn thận, ngươi cũng có thể tìm vài lối tắt tự mình đi làm, nhưng mà nhất định không được làm mình quá mệt mỏi!"
Trác Phong buồn cười xoa bóp lỗ tai nàng, thỏa hiệp: "Được rồi, tiểu quản gia, ta sẽ nghe lời. Về sau ta nhất định ngủ trước 10 giờ tối, buổi sáng 6 giờ dậy, sẽ dành thời gian chạy bộ hoặc tập thể dục, trừ bỏ công tác ở cửa hàng sủng vật thì sẽ không tiếp nhận thêm công việc nào khác nữa, được chưa nào?"
Tô Viên Viên gật gật đầu, "Vậy còn được, trẻ nhỏ dễ dạy!"
Trác Phong khẽ cười, nhìn tiểu đoàn tử đáng yêu ngạo kiều, đột nhiên tung nàng lên, trước khi nàng tạc mao lại vững vàng tiếp được, hôn lên ấn ký nơi ấn đường, "Ngươi như vậy thực quá đáng yêu! Về sau ta làm gì đều để ngươi quản được không? Trong nhà hết thảy đều do ngươi làm chủ."
Bị xoa thật sự thoải mái Tô Viên Viên hừ nhẹ hai tiếng, "Ngươi chịu nghe lời như vậy, ta liền không cùng ngươi so đo! Mau đi ngủ, ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh!"
"Tuân mệnh, tiểu quản gia!"
Đáp ứng Tô Viên Viên không thể quá mức mệt nhọc, Trác Phong liền thay đổi kế hoạch, bắt đầu cân nhắc qua phương hướng "bàng môn tả đạo".
Vài ngày sau, hắn thật sự nghĩ ra. Trác phu nhân thích kích thích nhục nhã mẹ hắn. Hắn cũng có thể àm theo a, thường thường đi kích thích thị, dù sao thì cũng chẳng ai quy định người bị hại không thể đi thăm tù. Đến nỗi thăm tù xong Trác phu nhân sẽ nghĩ ngợi linh tinh cái gì, này đâu liên quan gì tới hắn.
Còn Trác phụ, thương giới thường coi trọng ích lợi, xưa nay người dệt hoa trên gấm ít, kẻ bỏ đá xuống giếng nhiều, chỉ cần hắn cùng Tô Viên Viên phối hợp ăn ý, không lo tìm không thấy nhược điểm công kích Trác thị. Chờ hai kẻ đó ngã xuống, Trác Nhất Thần đương nhiên sẽ tự xong đời, hắn không tin Trác Nhất Thần còn có thể cắn răng đứng lên trọng chấn gia nghiệp.
Có kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ, Trác Phong quyết định mang theo hai món ăn đi thăm tù. Trác phu nhân biết sắp phải gặp Trác Phong còn cố ý sửa sang lại dáng vẻ, cố gắng bảo trì bộ dáng cao quý ưu nhã trước mặt đứa con trai của tình địch, nhưng làm thế nào thị không thể che giấu được vẻ tiều tụy kia. Sắc mặt khó coi cùng thân hình gầy gò đều biểu hiện ra thị sống không tốt, vô cùng có khả năng là bị người khi dễ.
Trác Phong mỉm cười, thế nhưng có vài phần bóng dáng của mẹ hắn, "Xem ra Trác phu nhân sinh hoạt thực không tồi. Không biết từ khi vào đây bà có tỉnh ngộ hay chưa, có nhận thức đến làm kẻ thứ ba là hành vi đáng xấu hổ, có vì thương tổn người khác mà sám hối hay không."
Trác phu nhân đồng tử co rụt lại, mắt trợn trừng nhìn Trác Phong nói: "Mày tới làm gì? Cười nhạo tao? Mẹ mày không giữ được nam nhân là cô ta vô dụng! Tao làm Trác phu nhân nhiều năm như vậy sao không bị vứt bỏ? Cô ta đã chết là xứng đáng, cái loại phế vật này tồn tại trên đời có ích lợi gì?"
Trác Phong mặt không đổi sắc, chỉ nhàn nhạt nói: "Theo ý tôi, bà uổng có tên tuổi Trác phu nhân càng thêm đáng buồn."
"Mày nói cái gì?"
"Tôi có nói sai sao? Bà vào đây đã lâu như vậy, Trác tiên sinh có từng tới thăm? Nếu có người khác tới, hôm nay cũng không tới phiên tôi thăm tù. Tôi còn mang chút đồ ăn tới, nhìn dáng vẻ của bà chắc ở trong này cũng ăn không đủ no, lại không có ai giúp đỡ, thật là quá đáng thương. Tôi luôn luôn có thói quen uy chó hoang, lần này chỉ mua ít cẩu lương, số tiền dư lại đều mua đồ ăn cho bà. Đúng rồi, chúng ta đang nói tới Trác tiên sinh, căn nhà của ông ta vừa chào đón một nữ chủ nhân xinh đẹp khoảng hai mươi tuổi, tôi còn thấy họ đi tới khoa phụ sản, có lẽ tôi sắp có thêm một đứa em trai."
Trác phu nhân kích động, vỗ bàn đứng dậy, "Không có khả năng! Mày nói dối!"
Cảnh ngục giơ cảnh côn nghiêm khắc quát: "Ngồi xuống! Không được ồn ào!"
Trác phu nhân theo bản năng co rúm thân thể, ngồi xuống ghế, lại vẫn cực kỳ kích động, "Mày gạt tao, tao không tin, không có khả năng, ông ấy sẽ không làm thế!"
"Vì hành động của bà, Trác thị đã mất một nửa sản nghiệp, bà nói xem ông ta có hận bà không? Khi mẹ tôi ở bên ông ta, ông ta từ một tiểu tử nông thôn cái gì cũng không có trở thành chủ tịch một công ty lớn, thật nhiều người đều nói mẹ tôi có tướng vượng phu. Còn bà, bà hại ông ta suýt mất công ty, như vậy, nghĩa là bà khắc phu?" Trác Phong nhìn đồng hồ, lộ ra nụ cười không khác mẹ mình, nói, "Đã hết giờ rồi, tôi phải đi. Đồ ăn gửi tại chỗ cảnh ngục, Trác phu nhân nếu đói chịu không nổi có thể tới hỏi cảnh ngục, tháng sau tôi sẽ lại đến "thăm" bà. Nga, đúng rồi, tôi sẽ thường xuyên viết thư khuyên bà sám hối, thuận tiện nói cho bà một ít chuyện bên ngoài. Tạm biệt, Trác phu nhân."
"Đứng lại! Trác Phong, mày đứng lại! Mau nói rõ ràng cho tao! Trác Phong?!"
Thanh âm Trác phu nhân tức muốn hộc máu la hét cùng tiếng cảnh ngục quát chói tai đan chéo vào nhau, Trác Phong không thèm để ý, trực tiếp rời khỏi ngục giam. Thăm tù mỗi tháng một lần hiển nhiên không đủ, hắn sẽ viết thư, dùng chuyện bên ngoài kích thích Trác phu nhân, hắn không sợ thị không đọc. Mà khi tới thăm tù mỗi tháng, hắn tin tưởng chỉ bằng chỗ đồ ăn này, Trác phu nhân nhất định sẽ đồng ý gặp hắn, trong tù bà ta muốn ăn cơm no cũng là một chuyện không không dễ dàng.
Lúc sau Trác Phong mỗi cách ba ngày sẽ gửi cho Trác phu nhân một phong thư, kể cho thị biết Trác phụ cùng tân hoan ngọt ngào chung sống, còn có Trác Nhất Thần ở trại giáo dục cải tạo bị người khi dễ thê thảm đến thế nào, đương nhiên cũng không thiếu lệ hành khuyên thị tỉnh ngộ. Trong lời khuyên càng không tránh được một lần lại một lần nhắc tới sai lầm thị từng phạm phải, đây chính là mấu chốt kích thích tâm lý Trác phu nhân.
Thư tín gửi tới ngục giam đều sẽ bị cảnh ngục xét duyệt, bất quá thư của Trác Phong không có bất luận vấn đề gì, còn khiến người cảm thấy hắn là đứa trẻ thiện lương, mặc dù thiếu chút nữa bị hại nhưng vẫn một lòng khuyên người hướng thiện. Liên hệ với chuyện hắn vẫn luôn thiện tâm uy chó hoang, đương nhiên không có ai nghi ngờ hắn có mục đích khác.
Theo từng phong thư thật dày gửi tới, Trác phu nhân giống như mắc nghiện, khát khao biết đến sự tình bên ngoài, nhưng những chỉ trích về chuyện thị từng làm thật giống như chiếc vòng kim cô đang dần dần siết chặt, làm thị không thể trốn tráng. Thị bắt đầu mơ thấy ác mộng, suốt đêm không thể ngủ yên, bởi vì một khi nhắm mắt ngủ, thị sẽ nhìn thấy mẹ Trác Phong xuất hiện, chất vấn thị vì sao phải đoạt chồng người khác, mơ thấy bà vợ tên tài xế la hét chói tai, gương mặt bị hủy dung vặn vẹo kinh khủng, mơ thấy Trác Nhất Thần bị đánh mình đầy thương tích, mơ thấy Trác phụ cùng người đàn bà khác tình chàng ý thiếp......
Còn có rất nhiều rất nhiều thứ khác, thị mơ thấy toàn bộ những người từng bị mình thương tổn. Từng ngày từng ngày trôi qua, thị dần trở nên sợ hãi đêm tối, sợ ngủ, ban ngày thì tinh thần hoảng hốt, đụng vào việc gì hỏng việc đấy. Nhìn bộ dáng thị quả thực giống suy thần bám vào người, làm người nhìn thấy liền chướng mắt, khinh nhục đánh chửi càng trầm trọng. Không bao lâu, Trác phu nhân đã bị tra tấn sống không bằng chết.
Rốt cuộc tới rồi ngày thăm tù tháng thứ hai, Trác phu nhân cơ hồ gấp không chờ nổi mà tới gặp Trác Phong, một mở miệng chính là, "Đồ ăn đâu? Cho ta ăn, mau cho ta ăn!"
Lần này Trác Phong chỉ mang theo một chút thức ăn, nhưng Trác phu nhân không dám oán trách, thị ngấu nghiến ăn xong mới cảm giác dạ dày không đau đớn nữa, sau đó nhìn Trác Phong nôn nóng hỏi: "Tiện nhân kia thật sự mang thai sao? Lão hỗn đản thật sự muốn cưới ả? Con trai tao sao rồi? Thằng bé lại gãy xương? Người khác đánh đập nó cảnh ngục đều mặc kệ sao? Nó vừa mới tròn mười tám tuổi!"
Trác Phong không ngờ tâm lý công kích sẽ có hiệu quả nhanh như vậy, bất quá nghĩ đến sự hắc ám trong ngục giam liền hiểu rõ vài phần, hắn nhướng mày nói: "Tôi không biết, tôi vừa trở về quê quán thăm hỏi người dân chung quanh về mẹ. Mẹ tôi thật tốt, giúp chồng dạy con, xử lý thỏa đáng toàn bộ chuyện trong nhà, nguyện vọng lớn nhất của bà chính là gia đình hạnh phúc. Nhưng vì cái gì bà muốn phá hư gia đình mẹ tôi? Vì cái gì muốn hại chết bà ấy? Mẹ tôi là do bà hại chết, bà có từng mơ thấy mẹ tôi? Có từng thiệt tình sám hối hay không?"
Theo từng câu từng chữ hắn nói ra, nụ cười trên gương mặt hắn càng ngày càng giống nụ cười của mẹ, Trác phu nhân nhìn hắn phảng phất thấy được nữ nhân chất vấn thị trong cơn ác mộng mỗi đêm. Nữ nhân kia đã trở lại! Cô ta trở về báo thù! Trác phu nhân hét lên một tiếng, đột nhiên đứng dậy đẩy ngã ghế dựa, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc: "Đừng tới tìm tôi! Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi! Tôi không dám nữa, đừng tới tìm tôi!"
Trác Phong ngăn cản cảnh ngục quát tháo, cười nhạt nói: "Trác phu nhân, bà cảm thấy bà thực thành công sao? Làm tình phụ người người phỉ nhổ, sinh hạ tư sinh tử phá hư gia đình người khác, lại hại chết nguyên phối phu nhân. Nghe có vẻ như bà rất thành công, bà giành được mọi thứ. Kết quả lại lưu không được trái tim của chồng, chỉ có thể thủ sống quả mắt nhắm mắt mở mặc kệ chồng mình lăng nhăng bên ngoài. Con trai thì không biết cố gắng, trừ bỏ gây chuyện thị phi thì hoàn toàn không có tiền đồ, hiện tại còn phải vào trại giáo dục lao động cải tạo. Còn bà thì ở trong ngục giam ngày ngày chịu khổ, tương lai dù có cơ hội ra ngoài thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chồng mình cưới người phụ nữ trẻ tuổi mỹ mạo hơn, yêu thương chiều chuộng đứa con trai mới, bà thử nghĩ lại xem xem, bà có phải thực thất bại hay không? Có nên sám hối tỉnh ngộ?"
Trác phu nhân như lạc vào tình cảnh hắn miêu tả, cảm giác tuyệt vọng nháy mắt bao phủ toàn thân, thét chói tai đẩy Trác Phong chạy đi, "Không phải! Ta không phải kẻ thất bại! Ta là Trác phu nhân! Ta mới là Trác phu nhân!"
Mẹ hắn vốn là lòng nóng như lửa đốt, nay lại không cầu được sự giúp đỡ mà tuyệt vọng hoảng hốt nên mới bị xe đâm. Theo tính tình của Trác phu nhân, Trác Phong có lý do hoài nghi vụ tai nạn năm đó không phải chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mặc kệ là tai nạn bất ngờ hay không, nguyên nhân gây cái chết của mẹ hắn không thể thiếu Trác phu nhân kích thích.
Thị bị bỏ tù vì tội tội cố ý mưu sát, nhưng lại vì chưa thành nên không thể cân nhắc tăng thêm mức hình phạt, tù ba năm là quá nhẹ. Dù đối với Trác phu nhân quen sống trong nhung lụa, sinh hoạt ngục giam sẽ khiến thị đau đớn muốn chết, nhưng Trác Phong không tính buông tha. Tuy rằng hắn không có ký ức về mẹ, nhưng hắn biết mẹ rất yêu hắn, cho nên, thù sát mẫu, hắn nhất định phải báo!
Về đến nhà, Trác Phong không đơn thuần học tập tri thức pháp luật cùng máy tính nữa, hắn còn bắt đầu tự học tri thức phương diện thương nghiệp. Cộng thêm ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi đại học, mỗi ngày từ sớm đến tối đều vô cùng bận rộn, cơ hồ là sách không rời tay. Tô Viên Viên nhìn mà lo lắng sốt ruột, thế này thì có khác gì nguyên tác? Không màng thân thể liều mạng học tập, hy vọng nhanh chóng trưởng thành để có bản lính đánh sập Trác thị. Nàng không chút nghi ngờ hiện giờ Trác Phong có thể làm được càng tốt hơn so với nguyên tác, nhưng nếu vì thế mà thân thể mệt mỏi thương tổn, vậy báo được thù lại có ích lợi gì? Nhìn Trác Phong lại mua thêm một quyển sách thương nghiệp trở về, Tô Viên Viên trực tiếp ngồi lên trên quyển sách kia, nghiêm túc nói: "Thư sinh! Ngươi không thể liều mạng như vậy, ngươi còn tiếp tục làm thế thì sẽ giảm thọ mất! Mẹ ngươi sẽ hy vọng ngươi hy sinh thân thể của mình giúp bà ấy báo thù sao?"
Trác Phong sửng sốt, theo bản năng nói: "Sao có thể? Ta chỉ là học thêm chút tri thức, không nghiêm trọng đến mức đấy đâu."
"Sao lại không? Chính ngươi đi soi gương xem sắc mặt mình đã biến thành cái dạng gì rồi? Ngươi muốn báo thù thì để ta giúp ngươi a, chúng ta có rất nhiều biện pháp, cần gì phải chính diện đánh bại bọn họ?"
Trác Phong trầm mặc trong chốc lát, thở dài ôm lấy nàng, "Ta chỉ là cảm thấy quang minh chính đại đánh bại bọn họ sẽ càng tốt, nếu cứ để ngươi trộm ẩn núp bên người họ mãi thì quá nguy hiểm. Lần trước trộm thu video, dùng biến thanh khí giả trang người khác, đi tiệm net truyền phát còn có thể giải thích được, nhưng nếu có người điều tra sâu hơn sẽ có điểm đáng ngờ. Tuy rằng hiện tại không ai chú ý tới những chuyện đó, nhưng loại sự tình này làm nhiều sẽ có ngày bị người phát hiện, ta không muốn ngươi vì ta mà mạo hiểm. Viên Viên, một khi chuyện ngươi là hồ yêu bị kẻ khác phát hiện, hậu quả quá nặng nề, ta không muốn điều đó xảy ra."
Hắn sợ Tô Viên Viên bại lộ mới không muốn để nàng hỗ trợ, nhưng lại sốt ruột báo thù, không muốn để đám người kia nhởn nhơ sống tốt, vậy nên cũng chỉ có thể liều mạng học tập, chờ có chút thực lực mới có khả năng đối phó bọn họ. Tô Viên Viên cảm động vươn móng vuốt vỗ vỗ mặt hắn, không cao hứng nói: "Có điểm đáng ngờ thì ta có thể càng thêm cẩn thận, ngươi cũng có thể tìm vài lối tắt tự mình đi làm, nhưng mà nhất định không được làm mình quá mệt mỏi!"
Trác Phong buồn cười xoa bóp lỗ tai nàng, thỏa hiệp: "Được rồi, tiểu quản gia, ta sẽ nghe lời. Về sau ta nhất định ngủ trước 10 giờ tối, buổi sáng 6 giờ dậy, sẽ dành thời gian chạy bộ hoặc tập thể dục, trừ bỏ công tác ở cửa hàng sủng vật thì sẽ không tiếp nhận thêm công việc nào khác nữa, được chưa nào?"
Tô Viên Viên gật gật đầu, "Vậy còn được, trẻ nhỏ dễ dạy!"
Trác Phong khẽ cười, nhìn tiểu đoàn tử đáng yêu ngạo kiều, đột nhiên tung nàng lên, trước khi nàng tạc mao lại vững vàng tiếp được, hôn lên ấn ký nơi ấn đường, "Ngươi như vậy thực quá đáng yêu! Về sau ta làm gì đều để ngươi quản được không? Trong nhà hết thảy đều do ngươi làm chủ."
Bị xoa thật sự thoải mái Tô Viên Viên hừ nhẹ hai tiếng, "Ngươi chịu nghe lời như vậy, ta liền không cùng ngươi so đo! Mau đi ngủ, ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh!"
"Tuân mệnh, tiểu quản gia!"
Đáp ứng Tô Viên Viên không thể quá mức mệt nhọc, Trác Phong liền thay đổi kế hoạch, bắt đầu cân nhắc qua phương hướng "bàng môn tả đạo".
Vài ngày sau, hắn thật sự nghĩ ra. Trác phu nhân thích kích thích nhục nhã mẹ hắn. Hắn cũng có thể àm theo a, thường thường đi kích thích thị, dù sao thì cũng chẳng ai quy định người bị hại không thể đi thăm tù. Đến nỗi thăm tù xong Trác phu nhân sẽ nghĩ ngợi linh tinh cái gì, này đâu liên quan gì tới hắn.
Còn Trác phụ, thương giới thường coi trọng ích lợi, xưa nay người dệt hoa trên gấm ít, kẻ bỏ đá xuống giếng nhiều, chỉ cần hắn cùng Tô Viên Viên phối hợp ăn ý, không lo tìm không thấy nhược điểm công kích Trác thị. Chờ hai kẻ đó ngã xuống, Trác Nhất Thần đương nhiên sẽ tự xong đời, hắn không tin Trác Nhất Thần còn có thể cắn răng đứng lên trọng chấn gia nghiệp.
Có kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ, Trác Phong quyết định mang theo hai món ăn đi thăm tù. Trác phu nhân biết sắp phải gặp Trác Phong còn cố ý sửa sang lại dáng vẻ, cố gắng bảo trì bộ dáng cao quý ưu nhã trước mặt đứa con trai của tình địch, nhưng làm thế nào thị không thể che giấu được vẻ tiều tụy kia. Sắc mặt khó coi cùng thân hình gầy gò đều biểu hiện ra thị sống không tốt, vô cùng có khả năng là bị người khi dễ.
Trác Phong mỉm cười, thế nhưng có vài phần bóng dáng của mẹ hắn, "Xem ra Trác phu nhân sinh hoạt thực không tồi. Không biết từ khi vào đây bà có tỉnh ngộ hay chưa, có nhận thức đến làm kẻ thứ ba là hành vi đáng xấu hổ, có vì thương tổn người khác mà sám hối hay không."
Trác phu nhân đồng tử co rụt lại, mắt trợn trừng nhìn Trác Phong nói: "Mày tới làm gì? Cười nhạo tao? Mẹ mày không giữ được nam nhân là cô ta vô dụng! Tao làm Trác phu nhân nhiều năm như vậy sao không bị vứt bỏ? Cô ta đã chết là xứng đáng, cái loại phế vật này tồn tại trên đời có ích lợi gì?"
Trác Phong mặt không đổi sắc, chỉ nhàn nhạt nói: "Theo ý tôi, bà uổng có tên tuổi Trác phu nhân càng thêm đáng buồn."
"Mày nói cái gì?"
"Tôi có nói sai sao? Bà vào đây đã lâu như vậy, Trác tiên sinh có từng tới thăm? Nếu có người khác tới, hôm nay cũng không tới phiên tôi thăm tù. Tôi còn mang chút đồ ăn tới, nhìn dáng vẻ của bà chắc ở trong này cũng ăn không đủ no, lại không có ai giúp đỡ, thật là quá đáng thương. Tôi luôn luôn có thói quen uy chó hoang, lần này chỉ mua ít cẩu lương, số tiền dư lại đều mua đồ ăn cho bà. Đúng rồi, chúng ta đang nói tới Trác tiên sinh, căn nhà của ông ta vừa chào đón một nữ chủ nhân xinh đẹp khoảng hai mươi tuổi, tôi còn thấy họ đi tới khoa phụ sản, có lẽ tôi sắp có thêm một đứa em trai."
Trác phu nhân kích động, vỗ bàn đứng dậy, "Không có khả năng! Mày nói dối!"
Cảnh ngục giơ cảnh côn nghiêm khắc quát: "Ngồi xuống! Không được ồn ào!"
Trác phu nhân theo bản năng co rúm thân thể, ngồi xuống ghế, lại vẫn cực kỳ kích động, "Mày gạt tao, tao không tin, không có khả năng, ông ấy sẽ không làm thế!"
"Vì hành động của bà, Trác thị đã mất một nửa sản nghiệp, bà nói xem ông ta có hận bà không? Khi mẹ tôi ở bên ông ta, ông ta từ một tiểu tử nông thôn cái gì cũng không có trở thành chủ tịch một công ty lớn, thật nhiều người đều nói mẹ tôi có tướng vượng phu. Còn bà, bà hại ông ta suýt mất công ty, như vậy, nghĩa là bà khắc phu?" Trác Phong nhìn đồng hồ, lộ ra nụ cười không khác mẹ mình, nói, "Đã hết giờ rồi, tôi phải đi. Đồ ăn gửi tại chỗ cảnh ngục, Trác phu nhân nếu đói chịu không nổi có thể tới hỏi cảnh ngục, tháng sau tôi sẽ lại đến "thăm" bà. Nga, đúng rồi, tôi sẽ thường xuyên viết thư khuyên bà sám hối, thuận tiện nói cho bà một ít chuyện bên ngoài. Tạm biệt, Trác phu nhân."
"Đứng lại! Trác Phong, mày đứng lại! Mau nói rõ ràng cho tao! Trác Phong?!"
Thanh âm Trác phu nhân tức muốn hộc máu la hét cùng tiếng cảnh ngục quát chói tai đan chéo vào nhau, Trác Phong không thèm để ý, trực tiếp rời khỏi ngục giam. Thăm tù mỗi tháng một lần hiển nhiên không đủ, hắn sẽ viết thư, dùng chuyện bên ngoài kích thích Trác phu nhân, hắn không sợ thị không đọc. Mà khi tới thăm tù mỗi tháng, hắn tin tưởng chỉ bằng chỗ đồ ăn này, Trác phu nhân nhất định sẽ đồng ý gặp hắn, trong tù bà ta muốn ăn cơm no cũng là một chuyện không không dễ dàng.
Lúc sau Trác Phong mỗi cách ba ngày sẽ gửi cho Trác phu nhân một phong thư, kể cho thị biết Trác phụ cùng tân hoan ngọt ngào chung sống, còn có Trác Nhất Thần ở trại giáo dục cải tạo bị người khi dễ thê thảm đến thế nào, đương nhiên cũng không thiếu lệ hành khuyên thị tỉnh ngộ. Trong lời khuyên càng không tránh được một lần lại một lần nhắc tới sai lầm thị từng phạm phải, đây chính là mấu chốt kích thích tâm lý Trác phu nhân.
Thư tín gửi tới ngục giam đều sẽ bị cảnh ngục xét duyệt, bất quá thư của Trác Phong không có bất luận vấn đề gì, còn khiến người cảm thấy hắn là đứa trẻ thiện lương, mặc dù thiếu chút nữa bị hại nhưng vẫn một lòng khuyên người hướng thiện. Liên hệ với chuyện hắn vẫn luôn thiện tâm uy chó hoang, đương nhiên không có ai nghi ngờ hắn có mục đích khác.
Theo từng phong thư thật dày gửi tới, Trác phu nhân giống như mắc nghiện, khát khao biết đến sự tình bên ngoài, nhưng những chỉ trích về chuyện thị từng làm thật giống như chiếc vòng kim cô đang dần dần siết chặt, làm thị không thể trốn tráng. Thị bắt đầu mơ thấy ác mộng, suốt đêm không thể ngủ yên, bởi vì một khi nhắm mắt ngủ, thị sẽ nhìn thấy mẹ Trác Phong xuất hiện, chất vấn thị vì sao phải đoạt chồng người khác, mơ thấy bà vợ tên tài xế la hét chói tai, gương mặt bị hủy dung vặn vẹo kinh khủng, mơ thấy Trác Nhất Thần bị đánh mình đầy thương tích, mơ thấy Trác phụ cùng người đàn bà khác tình chàng ý thiếp......
Còn có rất nhiều rất nhiều thứ khác, thị mơ thấy toàn bộ những người từng bị mình thương tổn. Từng ngày từng ngày trôi qua, thị dần trở nên sợ hãi đêm tối, sợ ngủ, ban ngày thì tinh thần hoảng hốt, đụng vào việc gì hỏng việc đấy. Nhìn bộ dáng thị quả thực giống suy thần bám vào người, làm người nhìn thấy liền chướng mắt, khinh nhục đánh chửi càng trầm trọng. Không bao lâu, Trác phu nhân đã bị tra tấn sống không bằng chết.
Rốt cuộc tới rồi ngày thăm tù tháng thứ hai, Trác phu nhân cơ hồ gấp không chờ nổi mà tới gặp Trác Phong, một mở miệng chính là, "Đồ ăn đâu? Cho ta ăn, mau cho ta ăn!"
Lần này Trác Phong chỉ mang theo một chút thức ăn, nhưng Trác phu nhân không dám oán trách, thị ngấu nghiến ăn xong mới cảm giác dạ dày không đau đớn nữa, sau đó nhìn Trác Phong nôn nóng hỏi: "Tiện nhân kia thật sự mang thai sao? Lão hỗn đản thật sự muốn cưới ả? Con trai tao sao rồi? Thằng bé lại gãy xương? Người khác đánh đập nó cảnh ngục đều mặc kệ sao? Nó vừa mới tròn mười tám tuổi!"
Trác Phong không ngờ tâm lý công kích sẽ có hiệu quả nhanh như vậy, bất quá nghĩ đến sự hắc ám trong ngục giam liền hiểu rõ vài phần, hắn nhướng mày nói: "Tôi không biết, tôi vừa trở về quê quán thăm hỏi người dân chung quanh về mẹ. Mẹ tôi thật tốt, giúp chồng dạy con, xử lý thỏa đáng toàn bộ chuyện trong nhà, nguyện vọng lớn nhất của bà chính là gia đình hạnh phúc. Nhưng vì cái gì bà muốn phá hư gia đình mẹ tôi? Vì cái gì muốn hại chết bà ấy? Mẹ tôi là do bà hại chết, bà có từng mơ thấy mẹ tôi? Có từng thiệt tình sám hối hay không?"
Theo từng câu từng chữ hắn nói ra, nụ cười trên gương mặt hắn càng ngày càng giống nụ cười của mẹ, Trác phu nhân nhìn hắn phảng phất thấy được nữ nhân chất vấn thị trong cơn ác mộng mỗi đêm. Nữ nhân kia đã trở lại! Cô ta trở về báo thù! Trác phu nhân hét lên một tiếng, đột nhiên đứng dậy đẩy ngã ghế dựa, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc: "Đừng tới tìm tôi! Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi! Tôi không dám nữa, đừng tới tìm tôi!"
Trác Phong ngăn cản cảnh ngục quát tháo, cười nhạt nói: "Trác phu nhân, bà cảm thấy bà thực thành công sao? Làm tình phụ người người phỉ nhổ, sinh hạ tư sinh tử phá hư gia đình người khác, lại hại chết nguyên phối phu nhân. Nghe có vẻ như bà rất thành công, bà giành được mọi thứ. Kết quả lại lưu không được trái tim của chồng, chỉ có thể thủ sống quả mắt nhắm mắt mở mặc kệ chồng mình lăng nhăng bên ngoài. Con trai thì không biết cố gắng, trừ bỏ gây chuyện thị phi thì hoàn toàn không có tiền đồ, hiện tại còn phải vào trại giáo dục lao động cải tạo. Còn bà thì ở trong ngục giam ngày ngày chịu khổ, tương lai dù có cơ hội ra ngoài thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chồng mình cưới người phụ nữ trẻ tuổi mỹ mạo hơn, yêu thương chiều chuộng đứa con trai mới, bà thử nghĩ lại xem xem, bà có phải thực thất bại hay không? Có nên sám hối tỉnh ngộ?"
Trác phu nhân như lạc vào tình cảnh hắn miêu tả, cảm giác tuyệt vọng nháy mắt bao phủ toàn thân, thét chói tai đẩy Trác Phong chạy đi, "Không phải! Ta không phải kẻ thất bại! Ta là Trác phu nhân! Ta mới là Trác phu nhân!"
Danh sách chương