Từ sau lần xuất cung dạo chơi đó, bầu không khí giữa các a ca trở nên khá lạ lùng. Tiểu Cửu vốn đã có chút mâu thuẫn với Dận Chân từ trước, giờ vẫn thường hay khiêu khích hắn, nhưng đã không còn ác ý, chỉ có cảm giác thực biệt nữu; Tiểu Thập thì suốt cả ngày đều chờ đợi khóa cưỡi ngựa bắn cung để quấn lấy Tô Viên Viên đòi nàng dạy leo cây, dạy chơi mấy trò "vui vui".
Cả Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, Tiểu Bát đối với Dận Chân cũng thân cận hơn trước rất nhiều, thích tới trò chuyện hay chỉ cần ngồi gần hắn thôi cũng tốt. Vì thế, hiện tại trong cung thường xuyên xuất hiện cảnh một đám tiểu chủ tử cùng nhau hoạt động, lớn nhất chính là Dận Chân, những a ca nhỏ tuổi hơn hắn mà đã tới tuổi đọc sách đều đi theo hắn, cộng thêm Tô Viên Viên và Quách Lạc La Minh Phương, tám người đi tới chỗ nào cũng náo nhiệt vui vẻ, ngược lại khiến Dận Đề, Thái Tử cùng Dận Chỉ trở nên không quá hòa hợp với tập thể.
Nhưng ai bảo bọn họ đều đã lớn đây? Đám nhỏ không thích đi theo họ cũng bình thường thôi, mà Khang Hi cũng càng hy vọng họ có thể đặt tâm tư trên chính sự.
Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua thực nhanh, ngày thi đấu mà Tô Viên Viên và Tiểu Cửu đánh cược đã tới rồi. Hôm nay, không chỉ các a ca và cách cách có mặt, kể cả Khang Hi, Thái Hậu và các cung phi từ Phi vị trở lên cũng đều tới. Bọn họ tới thuần túy là vì xem náo nhiệt, bởi những tin đồn khá thú vị trong thời gian gần đây.
Tô Viên Viên âm thầm phun tào, làm như đây là đại hội thể thao ấy, bởi vì các "đại nhân" muốn gia tăng lạc thú, nguyên bản chỉ có trận đấu của nàng và Quách Lạc La Minh Phương, giờ lại thành mọi người cùng thi đấu, chờ hai nàng so xong, các vị a ca cũng muốn so đấu một lượt.
Quách Lạc La Minh Phương mặc kỵ trang màu đỏ rực cưỡi ngựa chạy chậm tới, dừng trước mặt Tô Viên Viên nói: "Hôm nay chúng ta phải đấu thực thống khoái, mặc kệ thắng thua, ta nhận định ngươi là tỷ muội!"
Tô Viên Viên mặc kỵ trang lam nhạt, sấn làn da nàng càng thêm trắng nõn, cười thực tự tin: "Nói rất hay! Chúng ta sẽ vĩnh viễn là tỷ muội, ai phản bội kẻ đó là tiểu cẩu!"
"Một lời đã định!"
Hai người cùng bước tới vạch xuất phát, nghe được một tiếng "Bắt đầu" thì song song lao vút đi. Tô Viên Viên giục ngựa chạy vừa nhanh vừa ổn định, dẫn trước Minh Phương nửa thân ngựa, đến gần điểm đích, nàng lại đột nhiên phát lực, thắng đối phương một thân ngựa. Minh Phương đuổi tới sau, hai người cười cười vỗ tay một cái. Tiếp theo, thi đấu bắn tên, không nghi ngờ gì, Tô Viên Viên lại ổn thắng.
Trong nửa tháng này, đây chính là kết quả bình thường, mọi người đều chẳng còn gì bất ngờ nữa, mà Minh Phương thì dù thua cũng tâm phục khẩu phục, thực vui mừng vì mình có được một tỷ muội hợp ý như vậy. Nhưng Thái Hậu cùng các phi tử thì đều vô cùng kinh ngạc, nhất là Nghi phi, mặt nàng đã đen kịt.
Chỉ thấy Tiểu Cửu nhăn nhăn nhó nhó bưng ly trà đưa cho Dận Chân, lớn tiếng nói: "Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, bưng trà ba ngày thôi, tới một lúc nào đó, ta nhất định có thể tự mình thắng trở về!"
Dận Chân tiếp lấy ly trà uống một ngụm, cười nói: "Có chí khí, Tứ ca chờ đệ!"
Khang Hi cười vang vỗ vỗ vai hai nhi tử, nói: "Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, nam nhi Ái Tân Giác La phải đại khí như vậy mới đúng. Thái Tử, con cùng các huynh đệ cũng thử một lần, làm hoàng a mã vui mừng một phen."
Thái Tử mỉm cười đáp: "Dạ, nhi thần nhất định không làm hoàng a mã thất vọng."
Dận Đề thầm nghẹn một hơi, trong lúc thi đấu liền gắng sức áp chế Thái Tử, nếu nói Thái Tử ở các phương diện đều là trong anh dũng mang theo điểm ưu nhã quý khí, vậy Dận Đề chính là đang liều mạng, trực tiếp vượt qua Thái Tử đoạt được đệ nhất.
Dận Đề đệ nhất, Thái Tử đệ nhị, Dận Chân đệ tam, nhưng Khang Hi nhìn ra được, Dận Chân bảo lưu thực lực, rõ ràng muốn để Thái Tử đạt được đệ nhất trước mặt mọi người, chỉ không nghĩ tới Dận Đề không thèm quan tâm, liều mạng cũng phải áp chế Thái Tử. Kỳ thực Thái Tử đã rất tốt, dù thua cũng có thể bảo trì tâm tính nhẹ nhàng, không giống Dận Đề, long hiếu thắng quá nặng, còn bất mãn với đệ đệ. Nhi tử trưởng thành rồi, dã tâm cũng hơi lớn chút.
Khang Hi nheo nhoe mắt đánh giá biểu tình mấy đứa con, cảm thấy cần phải tiếp tục giáo dục nhiều hơn. Dận Đề tâm tính bất ổn, tốt nhất đặt trong quân đội, tới chiến trường ma sát một hồi, vừa lúc có thể phát huy sở trường; Dận Chỉ một lòng yêu văn chương, về sau dứt khoát đi biên soạn thư tịch cũng có thể có được thành tựu; còn Dận Chân, biểu hiện càng ngày càng ưu tú, đồng thời cũng chưa có biểu hiện dã tâm gì, rốt cuộc còn chưa lớn lên, có thể từ từ quan sát.
Mặc kệ Thái Tử thua hay là thắng thì vẫn luôn là nhi tử tốt nhất trong mắt Khang Hi, tuy trao phần thưởng đệ nhất thi đấu cho Dận Đề, nhưng ngày hôm sau Khang Hi liền bổ sung ban thưởng một đống thứ tốt cho Thái Tử. Đây chính là thiệt tình của người cha, đồng thời cũng là một làn cảnh cáo, địa vị của Thái Tử là không thể dao động, sủng ái của hắn chính là sự duy trì vững chắc nhất, mặc kệ những người khác nỗ lực đến đâu cũng vô dụng thôi.
Khang Hi chơi tâm kế loanh quanh lòng vòng. Tiền triều, các đại thần vẫn lục đục với nhau như thường lệ. Mà Tô Viên Viên cùng đám hài tử này vẫn chơi đùa náo nhiệt, cả ngày tụ họp cũng nhau, không leo cây thì cũng đào động, chạy loạn toàn bộ hoàng cung, ngay cả hoa cỏ trong Ngự Hoa Viên cũng bị mấy đứa nhỏ tai họa hơi phân nửa. Nhưng, Tô Viên Viên cảm thấy những thứ đó hy sinh rất có giá trị, bởi mới vài tháng, nàng đã trở thành hài tử vương! Tiểu Cửu, Tiểu Thập trở thành hai tiểu tùy tùng trung tâm nhất, Minh Phương là bằng hữu tốt nhất, còn Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, Tiểu Bát, tuy luôn có chút ngại ngùng, nhưng dưới bầu không khí náo nhiệt dẫn dắt, cũng đã quen đi theo nàng. Tô Viên Viên cảm thấy, sau này nàng căn bản không cần dùng đến phu nhân ngoại giao, loại cảm tình chơi chugn từ nhỏ đến lớn này có kẻ nào hủy diệt được? "Cửu Long đoạt đích", chắc chắn sẽ trở thành mây bay, rốt cuộc hiện tại Dận Chân xuất sắc hơn mấy đứa nhỏ này quá nhiều. Nếu chênh lệch không lớn, người khác còn có tâm tư tranh giành, nhưng bọn họ ở cùng Dận Chân suốt ngày, hiểu rõ thực lực của hắn, nào còn tâm tư cạnh tranh, trung thành đi theo còn hợp lý hơn!
Tô Viên Viên ở bên này lung lạc được vài đại tướng tương lai, Khang Hi chẳng những không phát giác hay kiêng kị, mà còn cảm thấy nàng là tiểu phúc tinh, những nhi tử ở chung với nàng đều càng ngày càng xuất sắc. Vì thế, Khang Hi nhất thời hứng khởi hạ lệnh cho các cách cách cũng đi theo Tô Viên Viên cùng chơi, thoăn thoắt ngược xuôi vậy cũng có khả năng rèn luyện thân thể, đỡ phải hơi tí liền bệnh, hoặc không cẩn thận chút là lại chết non.
Tô Viên Viên nghe được tin tức thì choáng váng túm lấy tay Dận Chân nhăn nhó, "Biểu thúc nghĩ gì vậy chứ? Ta là hộ trông trẻ chuyên nghiệp sao? Giờ ta mới gần bảy tuổi thôi đó!"
Dận Chân không nhịn được phì cười chọt chọt trán nàng, "Ai kêu ngươi biểu hiện tốt quá làm chi? Giờ trong mắt hoàng a mã, ngươi chính là người biết cách trông trẻ a! Ngay cả Thất đệ thể chất hơi yếu trong khoảng thời gian này cũng không ngã bệnh một lần nào, nếu ngươi có thể giúp các muội muội đều cường tráng lên, Hoàng a mã chắc chắn vui muốn mệnh ấy."
Tô Viên Viên nhéo hắn, "Các muội muội ngươi mà nghe thấy câu này khẳng định sẽ khóc, cái gì mà cường tráng hả? Ngươi đây là trông trẻ hay dưỡng trâu?" Nàng lại nhún nhún vai, thản nhiên nói tiếp, "Thôi ta mặc kệ, trông trẻ thì trông trẻ đi, đây chính là hắn tự đưa đến trong tay ta, về sau trờ thành người của ta, hắn cũng đừng có hối hận."
Hai người nhìn nhau mỉm cười, vui vẻ tiếp nhận cái mệnh lệnh này. Bọn họ xuyên đến thời đại này đương nhiên không thể chỉ hưởng thụ đãi ngộ quý tộc, chưa nói biên quan chiến hỏa liên miên, chỉ riêng kinh thành thôi cũng có đầy người mới ăn vừa đủ no, mỗi năm không biết bao nhiêu người đói chết, đông lạnh mà chết, ngay cả trong hoàng cung cũng thường xuyên có hài tử chết non.
Những việc này hai người đều đặt trong lòng, nhưng hiện tại không có cách quản, nếu muốn thay đổi sinh hoạt của mọi người, điều tiên quyết chính là nắm được quyền lực đủ lớn. Hai người đều đang trưởng thành, đang nỗ lực hết thảy vì tương lai, một ngày nào đó, bọn họ nhất định có thể làm cho bốn chữ "quốc cường dân an" này trở thành hiện thực!
..................................................
Trong khi Tô Viên Viên bận rộn thu phục bọn tỷ tỷ muội muội, Đức phi cũng sinh hạ Thập Tứ a ca khỏe mạnh đáng yêu. Nhờ tác dụng của linh tuyền, Thập Tứ a ca vừa sinh ra đã trắng trẻo mập mạp, đôi mắt to tròn đen nhánh long lanh, cứ thấy Khang Hi liền cười, đương nhiên được Khang Hi vô cùng yêu thương.
Đức phi rốt cuộc nhìn thấy hy vọng phục sủng, vừa qua thời gian ở cữ, ả vội vàng trang điểm lộng lẫy, ôm Tiểu Thập Tứ nghênh đón Khang Hi. Qua lâu như vậy, cảm tình đối nàng đã phải nhạt, không yêu thích cũng chẳng giận dữ, Khang Hi chỉ nhìn nàng như một phi tử bình thường thôi, không còn bất cứ dấu hiệu thân mật hay nhiệt tình nào. Chơi cùng Tiểu Thập Tứ một lát, không màng Đức phi giữ lại, Khang Hi lậ tức rời khỏi Vĩnh Hòa cung, bởi vì hắn nghe nói Tô Viên Viên và các nữ nhi có chút mâu thuẫn, nhưng đến cuối cùng đánh cuộc lại không thắng qua nàng ở bất kỳ phương diện nào, mà Tô Viên Viên yêu cầu tất cả những người thua cuộc đều phải rèn luyện cưỡi ngựa bắn cung ba ngày dưới ánh mặt trời!
Khang Hi khá tò mò chuyện này, còn đang sốt ruột muốn tới Thừa Càn cung nghe tiểu nha đầu kia kể lại mọi chuyện a.
Đức phi giận đến méo miệng, chờ Khang Hi đi xa liền bón cho Tiểu Thập Tứ không ít nước linh tuyền, tháp giọng nói: "Không cần vội, về sau con sẽ là nhi tử mà hắn ta thích nhất. Thập tứ, ngạch nương dựa vào con đó, con nhất định phải nhanh chóng lớn lên, làm ngạch nương trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ."
Tiểu Thập Tứ được linh tuyền tẩm bổ đương nhiên thực thông minh kháu khỉnh, khiến người ta yêu thích không thôi. Nhưng dù có thông minh đến đâu thì hiện tại hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh không biết nói năng gì, hoàng toàn không thể so với đám người Tô Viên Viên ngày nào cũng có chuyện thú vị kể lại. Vì thế, dù Khang Hi vẫn thường tới xem Tiểu Thập Tứ, nhưng thời gian rảnh chỉ ít ỏi thế thôi, số lần tới chỗ Đức phi cũng càng ngày càng ít, gần đây còn thường cảm thấy nhàm chán khi đối mặt với các cung phi khác. Mười lần tiến hậu cung thì đến chín lần là tới Thừa Càn cung dùng bữa cùng Đồng Giai Uyển Nhàn và Dận Chân, Tô Viên Viên.
Thân là Hoàng Quý Phi, Đồng Giai Uyển Nhàn chính là phó hậu, địa vị trong lòng Khang Hi ngang với thê tử, có thể làm hắn hưởng thụ chút cảm giác phu thê bình thường. Mà Dận Chân hiện tại đã trở thành đứa con khiến hắn kiêu ngạo tự hào, mọi phương diện đều khiến hắn hài lòng, đương nhiên sẽ nguyện ý giáp mặt chỉ điểm nhiều hơn, mang tới thêm một phần trợ lực to lớn cho Thái Tử trong tương lai. Còn Tô Viên Viên, đây mới là nhân vật khiến Khang Hi yêu quý nhất hiện tại, bởi vì tiểu nha đầu này luôn có cách chọc hắn cười vang, mỗi lần gặp chuyện phiền lòng thì chỉ cần ở cạnh Tô Viên Viên một lát đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cho nên, trong tiềm thức của Khang Hi, Thừa Càn cung chính là "nhà", tuy hắn còn chưa ý thức được, nhưng mỗi khi tới nơi khác luôn cảm thấy vô vị chán nản, mỗi lần tiến hậu cung đều theo bản năng mà ở tại Thừa Càn cung, làm tất cả các phi tần khác đều cảm thấy nguy cơ cực đại.
Đức phi càng không thể tiếp thu được kết quả này. Mấy năm nay ả thường xuyên len lén ngáng chân Đồng Giai Uyển Nhàn, còn tự nhận định hai người đã là tử địch. Trong suy nghĩ của Đức phi, Đồng Giai Uyển Nhàn được sủng ái, ả khẳng định không thể sống tốt, cho nên có chút sốt sắng nóng nảy. Lại một lần mời sủng không thành công, Đức phi nhẫn tâm mở cửu sổ khiến Tiểu Thập Tứ chịu lạnh nguyên một đêm, đương nhiên sáng hôm sau đứa nhỏ liền sốt cao không hạ.
Ả ôm Tiểu Thập Tứ dịu dàng nói: "Đừng sợ, đừng sợ, chỉ một lát thôi, chờ hoàng a mã của con tới, ngạch nương liền bón nước linh tuyền cho con, con sẽ khỏi bệnh ngay thôi."
Tiểu Thập Tứ khóc thực thê thảm, theo bản năng muốn rời xa ả. Đức phi lại không chú ý tới, ả chỉ lo nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vừa cảm giác Kahng Hi tới gần, lập tức khóc như hoa lê dính mưa, ôm chặt Tiểu Thập Tứ nghẹn ngào, "Ngoan, bảo bối của ngạch nương, con phải khỏe lại, con nhất định phải khỏe lại, đừng giống như lục ca của con nhẫn tâm bỏ ngạch nương mà đi a!"
Cả Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, Tiểu Bát đối với Dận Chân cũng thân cận hơn trước rất nhiều, thích tới trò chuyện hay chỉ cần ngồi gần hắn thôi cũng tốt. Vì thế, hiện tại trong cung thường xuyên xuất hiện cảnh một đám tiểu chủ tử cùng nhau hoạt động, lớn nhất chính là Dận Chân, những a ca nhỏ tuổi hơn hắn mà đã tới tuổi đọc sách đều đi theo hắn, cộng thêm Tô Viên Viên và Quách Lạc La Minh Phương, tám người đi tới chỗ nào cũng náo nhiệt vui vẻ, ngược lại khiến Dận Đề, Thái Tử cùng Dận Chỉ trở nên không quá hòa hợp với tập thể.
Nhưng ai bảo bọn họ đều đã lớn đây? Đám nhỏ không thích đi theo họ cũng bình thường thôi, mà Khang Hi cũng càng hy vọng họ có thể đặt tâm tư trên chính sự.
Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua thực nhanh, ngày thi đấu mà Tô Viên Viên và Tiểu Cửu đánh cược đã tới rồi. Hôm nay, không chỉ các a ca và cách cách có mặt, kể cả Khang Hi, Thái Hậu và các cung phi từ Phi vị trở lên cũng đều tới. Bọn họ tới thuần túy là vì xem náo nhiệt, bởi những tin đồn khá thú vị trong thời gian gần đây.
Tô Viên Viên âm thầm phun tào, làm như đây là đại hội thể thao ấy, bởi vì các "đại nhân" muốn gia tăng lạc thú, nguyên bản chỉ có trận đấu của nàng và Quách Lạc La Minh Phương, giờ lại thành mọi người cùng thi đấu, chờ hai nàng so xong, các vị a ca cũng muốn so đấu một lượt.
Quách Lạc La Minh Phương mặc kỵ trang màu đỏ rực cưỡi ngựa chạy chậm tới, dừng trước mặt Tô Viên Viên nói: "Hôm nay chúng ta phải đấu thực thống khoái, mặc kệ thắng thua, ta nhận định ngươi là tỷ muội!"
Tô Viên Viên mặc kỵ trang lam nhạt, sấn làn da nàng càng thêm trắng nõn, cười thực tự tin: "Nói rất hay! Chúng ta sẽ vĩnh viễn là tỷ muội, ai phản bội kẻ đó là tiểu cẩu!"
"Một lời đã định!"
Hai người cùng bước tới vạch xuất phát, nghe được một tiếng "Bắt đầu" thì song song lao vút đi. Tô Viên Viên giục ngựa chạy vừa nhanh vừa ổn định, dẫn trước Minh Phương nửa thân ngựa, đến gần điểm đích, nàng lại đột nhiên phát lực, thắng đối phương một thân ngựa. Minh Phương đuổi tới sau, hai người cười cười vỗ tay một cái. Tiếp theo, thi đấu bắn tên, không nghi ngờ gì, Tô Viên Viên lại ổn thắng.
Trong nửa tháng này, đây chính là kết quả bình thường, mọi người đều chẳng còn gì bất ngờ nữa, mà Minh Phương thì dù thua cũng tâm phục khẩu phục, thực vui mừng vì mình có được một tỷ muội hợp ý như vậy. Nhưng Thái Hậu cùng các phi tử thì đều vô cùng kinh ngạc, nhất là Nghi phi, mặt nàng đã đen kịt.
Chỉ thấy Tiểu Cửu nhăn nhăn nhó nhó bưng ly trà đưa cho Dận Chân, lớn tiếng nói: "Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, bưng trà ba ngày thôi, tới một lúc nào đó, ta nhất định có thể tự mình thắng trở về!"
Dận Chân tiếp lấy ly trà uống một ngụm, cười nói: "Có chí khí, Tứ ca chờ đệ!"
Khang Hi cười vang vỗ vỗ vai hai nhi tử, nói: "Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, nam nhi Ái Tân Giác La phải đại khí như vậy mới đúng. Thái Tử, con cùng các huynh đệ cũng thử một lần, làm hoàng a mã vui mừng một phen."
Thái Tử mỉm cười đáp: "Dạ, nhi thần nhất định không làm hoàng a mã thất vọng."
Dận Đề thầm nghẹn một hơi, trong lúc thi đấu liền gắng sức áp chế Thái Tử, nếu nói Thái Tử ở các phương diện đều là trong anh dũng mang theo điểm ưu nhã quý khí, vậy Dận Đề chính là đang liều mạng, trực tiếp vượt qua Thái Tử đoạt được đệ nhất.
Dận Đề đệ nhất, Thái Tử đệ nhị, Dận Chân đệ tam, nhưng Khang Hi nhìn ra được, Dận Chân bảo lưu thực lực, rõ ràng muốn để Thái Tử đạt được đệ nhất trước mặt mọi người, chỉ không nghĩ tới Dận Đề không thèm quan tâm, liều mạng cũng phải áp chế Thái Tử. Kỳ thực Thái Tử đã rất tốt, dù thua cũng có thể bảo trì tâm tính nhẹ nhàng, không giống Dận Đề, long hiếu thắng quá nặng, còn bất mãn với đệ đệ. Nhi tử trưởng thành rồi, dã tâm cũng hơi lớn chút.
Khang Hi nheo nhoe mắt đánh giá biểu tình mấy đứa con, cảm thấy cần phải tiếp tục giáo dục nhiều hơn. Dận Đề tâm tính bất ổn, tốt nhất đặt trong quân đội, tới chiến trường ma sát một hồi, vừa lúc có thể phát huy sở trường; Dận Chỉ một lòng yêu văn chương, về sau dứt khoát đi biên soạn thư tịch cũng có thể có được thành tựu; còn Dận Chân, biểu hiện càng ngày càng ưu tú, đồng thời cũng chưa có biểu hiện dã tâm gì, rốt cuộc còn chưa lớn lên, có thể từ từ quan sát.
Mặc kệ Thái Tử thua hay là thắng thì vẫn luôn là nhi tử tốt nhất trong mắt Khang Hi, tuy trao phần thưởng đệ nhất thi đấu cho Dận Đề, nhưng ngày hôm sau Khang Hi liền bổ sung ban thưởng một đống thứ tốt cho Thái Tử. Đây chính là thiệt tình của người cha, đồng thời cũng là một làn cảnh cáo, địa vị của Thái Tử là không thể dao động, sủng ái của hắn chính là sự duy trì vững chắc nhất, mặc kệ những người khác nỗ lực đến đâu cũng vô dụng thôi.
Khang Hi chơi tâm kế loanh quanh lòng vòng. Tiền triều, các đại thần vẫn lục đục với nhau như thường lệ. Mà Tô Viên Viên cùng đám hài tử này vẫn chơi đùa náo nhiệt, cả ngày tụ họp cũng nhau, không leo cây thì cũng đào động, chạy loạn toàn bộ hoàng cung, ngay cả hoa cỏ trong Ngự Hoa Viên cũng bị mấy đứa nhỏ tai họa hơi phân nửa. Nhưng, Tô Viên Viên cảm thấy những thứ đó hy sinh rất có giá trị, bởi mới vài tháng, nàng đã trở thành hài tử vương! Tiểu Cửu, Tiểu Thập trở thành hai tiểu tùy tùng trung tâm nhất, Minh Phương là bằng hữu tốt nhất, còn Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, Tiểu Bát, tuy luôn có chút ngại ngùng, nhưng dưới bầu không khí náo nhiệt dẫn dắt, cũng đã quen đi theo nàng. Tô Viên Viên cảm thấy, sau này nàng căn bản không cần dùng đến phu nhân ngoại giao, loại cảm tình chơi chugn từ nhỏ đến lớn này có kẻ nào hủy diệt được? "Cửu Long đoạt đích", chắc chắn sẽ trở thành mây bay, rốt cuộc hiện tại Dận Chân xuất sắc hơn mấy đứa nhỏ này quá nhiều. Nếu chênh lệch không lớn, người khác còn có tâm tư tranh giành, nhưng bọn họ ở cùng Dận Chân suốt ngày, hiểu rõ thực lực của hắn, nào còn tâm tư cạnh tranh, trung thành đi theo còn hợp lý hơn!
Tô Viên Viên ở bên này lung lạc được vài đại tướng tương lai, Khang Hi chẳng những không phát giác hay kiêng kị, mà còn cảm thấy nàng là tiểu phúc tinh, những nhi tử ở chung với nàng đều càng ngày càng xuất sắc. Vì thế, Khang Hi nhất thời hứng khởi hạ lệnh cho các cách cách cũng đi theo Tô Viên Viên cùng chơi, thoăn thoắt ngược xuôi vậy cũng có khả năng rèn luyện thân thể, đỡ phải hơi tí liền bệnh, hoặc không cẩn thận chút là lại chết non.
Tô Viên Viên nghe được tin tức thì choáng váng túm lấy tay Dận Chân nhăn nhó, "Biểu thúc nghĩ gì vậy chứ? Ta là hộ trông trẻ chuyên nghiệp sao? Giờ ta mới gần bảy tuổi thôi đó!"
Dận Chân không nhịn được phì cười chọt chọt trán nàng, "Ai kêu ngươi biểu hiện tốt quá làm chi? Giờ trong mắt hoàng a mã, ngươi chính là người biết cách trông trẻ a! Ngay cả Thất đệ thể chất hơi yếu trong khoảng thời gian này cũng không ngã bệnh một lần nào, nếu ngươi có thể giúp các muội muội đều cường tráng lên, Hoàng a mã chắc chắn vui muốn mệnh ấy."
Tô Viên Viên nhéo hắn, "Các muội muội ngươi mà nghe thấy câu này khẳng định sẽ khóc, cái gì mà cường tráng hả? Ngươi đây là trông trẻ hay dưỡng trâu?" Nàng lại nhún nhún vai, thản nhiên nói tiếp, "Thôi ta mặc kệ, trông trẻ thì trông trẻ đi, đây chính là hắn tự đưa đến trong tay ta, về sau trờ thành người của ta, hắn cũng đừng có hối hận."
Hai người nhìn nhau mỉm cười, vui vẻ tiếp nhận cái mệnh lệnh này. Bọn họ xuyên đến thời đại này đương nhiên không thể chỉ hưởng thụ đãi ngộ quý tộc, chưa nói biên quan chiến hỏa liên miên, chỉ riêng kinh thành thôi cũng có đầy người mới ăn vừa đủ no, mỗi năm không biết bao nhiêu người đói chết, đông lạnh mà chết, ngay cả trong hoàng cung cũng thường xuyên có hài tử chết non.
Những việc này hai người đều đặt trong lòng, nhưng hiện tại không có cách quản, nếu muốn thay đổi sinh hoạt của mọi người, điều tiên quyết chính là nắm được quyền lực đủ lớn. Hai người đều đang trưởng thành, đang nỗ lực hết thảy vì tương lai, một ngày nào đó, bọn họ nhất định có thể làm cho bốn chữ "quốc cường dân an" này trở thành hiện thực!
..................................................
Trong khi Tô Viên Viên bận rộn thu phục bọn tỷ tỷ muội muội, Đức phi cũng sinh hạ Thập Tứ a ca khỏe mạnh đáng yêu. Nhờ tác dụng của linh tuyền, Thập Tứ a ca vừa sinh ra đã trắng trẻo mập mạp, đôi mắt to tròn đen nhánh long lanh, cứ thấy Khang Hi liền cười, đương nhiên được Khang Hi vô cùng yêu thương.
Đức phi rốt cuộc nhìn thấy hy vọng phục sủng, vừa qua thời gian ở cữ, ả vội vàng trang điểm lộng lẫy, ôm Tiểu Thập Tứ nghênh đón Khang Hi. Qua lâu như vậy, cảm tình đối nàng đã phải nhạt, không yêu thích cũng chẳng giận dữ, Khang Hi chỉ nhìn nàng như một phi tử bình thường thôi, không còn bất cứ dấu hiệu thân mật hay nhiệt tình nào. Chơi cùng Tiểu Thập Tứ một lát, không màng Đức phi giữ lại, Khang Hi lậ tức rời khỏi Vĩnh Hòa cung, bởi vì hắn nghe nói Tô Viên Viên và các nữ nhi có chút mâu thuẫn, nhưng đến cuối cùng đánh cuộc lại không thắng qua nàng ở bất kỳ phương diện nào, mà Tô Viên Viên yêu cầu tất cả những người thua cuộc đều phải rèn luyện cưỡi ngựa bắn cung ba ngày dưới ánh mặt trời!
Khang Hi khá tò mò chuyện này, còn đang sốt ruột muốn tới Thừa Càn cung nghe tiểu nha đầu kia kể lại mọi chuyện a.
Đức phi giận đến méo miệng, chờ Khang Hi đi xa liền bón cho Tiểu Thập Tứ không ít nước linh tuyền, tháp giọng nói: "Không cần vội, về sau con sẽ là nhi tử mà hắn ta thích nhất. Thập tứ, ngạch nương dựa vào con đó, con nhất định phải nhanh chóng lớn lên, làm ngạch nương trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ."
Tiểu Thập Tứ được linh tuyền tẩm bổ đương nhiên thực thông minh kháu khỉnh, khiến người ta yêu thích không thôi. Nhưng dù có thông minh đến đâu thì hiện tại hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh không biết nói năng gì, hoàng toàn không thể so với đám người Tô Viên Viên ngày nào cũng có chuyện thú vị kể lại. Vì thế, dù Khang Hi vẫn thường tới xem Tiểu Thập Tứ, nhưng thời gian rảnh chỉ ít ỏi thế thôi, số lần tới chỗ Đức phi cũng càng ngày càng ít, gần đây còn thường cảm thấy nhàm chán khi đối mặt với các cung phi khác. Mười lần tiến hậu cung thì đến chín lần là tới Thừa Càn cung dùng bữa cùng Đồng Giai Uyển Nhàn và Dận Chân, Tô Viên Viên.
Thân là Hoàng Quý Phi, Đồng Giai Uyển Nhàn chính là phó hậu, địa vị trong lòng Khang Hi ngang với thê tử, có thể làm hắn hưởng thụ chút cảm giác phu thê bình thường. Mà Dận Chân hiện tại đã trở thành đứa con khiến hắn kiêu ngạo tự hào, mọi phương diện đều khiến hắn hài lòng, đương nhiên sẽ nguyện ý giáp mặt chỉ điểm nhiều hơn, mang tới thêm một phần trợ lực to lớn cho Thái Tử trong tương lai. Còn Tô Viên Viên, đây mới là nhân vật khiến Khang Hi yêu quý nhất hiện tại, bởi vì tiểu nha đầu này luôn có cách chọc hắn cười vang, mỗi lần gặp chuyện phiền lòng thì chỉ cần ở cạnh Tô Viên Viên một lát đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cho nên, trong tiềm thức của Khang Hi, Thừa Càn cung chính là "nhà", tuy hắn còn chưa ý thức được, nhưng mỗi khi tới nơi khác luôn cảm thấy vô vị chán nản, mỗi lần tiến hậu cung đều theo bản năng mà ở tại Thừa Càn cung, làm tất cả các phi tần khác đều cảm thấy nguy cơ cực đại.
Đức phi càng không thể tiếp thu được kết quả này. Mấy năm nay ả thường xuyên len lén ngáng chân Đồng Giai Uyển Nhàn, còn tự nhận định hai người đã là tử địch. Trong suy nghĩ của Đức phi, Đồng Giai Uyển Nhàn được sủng ái, ả khẳng định không thể sống tốt, cho nên có chút sốt sắng nóng nảy. Lại một lần mời sủng không thành công, Đức phi nhẫn tâm mở cửu sổ khiến Tiểu Thập Tứ chịu lạnh nguyên một đêm, đương nhiên sáng hôm sau đứa nhỏ liền sốt cao không hạ.
Ả ôm Tiểu Thập Tứ dịu dàng nói: "Đừng sợ, đừng sợ, chỉ một lát thôi, chờ hoàng a mã của con tới, ngạch nương liền bón nước linh tuyền cho con, con sẽ khỏi bệnh ngay thôi."
Tiểu Thập Tứ khóc thực thê thảm, theo bản năng muốn rời xa ả. Đức phi lại không chú ý tới, ả chỉ lo nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vừa cảm giác Kahng Hi tới gần, lập tức khóc như hoa lê dính mưa, ôm chặt Tiểu Thập Tứ nghẹn ngào, "Ngoan, bảo bối của ngạch nương, con phải khỏe lại, con nhất định phải khỏe lại, đừng giống như lục ca của con nhẫn tâm bỏ ngạch nương mà đi a!"
Danh sách chương