Là một công dân sống mười tám năm tại Thiên Triều. Trương Khởi Khởi tràn ngập ham muốn được tiếp cận Hoàng thất.

Phải nói gien hoàng thất rất tốt, nhìn Nguyễn Ngải Vi đi, nhìn Hỏa Ly đi! Xem nhẹ chỉ số thông minh thì họ đều là vạn người mê đấy! Lúc mấy chiếc xe xa hoa thời thượng đẳng cấp địa cầu thong thả lái tới, Trương Khởi Khởi kìm lòng không đậu mà nói với Viện trưởng bên cạnh: “Ta đây ra ngoài cũng là ngồi loại xe này sao?”

Gò má của viện trưởng kịch liệt co rúm, nhưng xét đến hậu quả của việc làm bệnh nhân tức giận, cứng rắn bóp chết lời nói cô ngồi xe buýt trong cổ họng, sau đó nói bằng vẻ mặt tươi cười dịu dàng: “Ngoan, đợi chút nữa tìm chiếc xe đạp để cho y tá tỷ tỷ chở ngài đi…”. Hoàng tử sắp đến, mình phải thận trọng, thận trọng!

Trương Khởi Khởi liếc nhìn Viện trưởng đầy khinh thường, quay đầu vung tay lên: “Mỹ nhân, tới đây!” Cô vẫn nên đi xe buýt thôi, thuận tiện thưởng thức phong cảnh, bồi dưỡng tình cảm sâu đậm và ngắm người đẹp.

Mới vừa bước tới trước cầu thang, mấy chiếc xe cực kỳ bảnh chọe kia đã ngừng lại, sau đó mỗi chiếc xe có một vệ sĩ mặc đồ đen bước xuống, nhanh chóng chạy qua bên kia mở cửa.

Vào lúc nhóm hoàng tử thân cao chân dài, vừa anh tuấn vừa đẹp trai bước xuống xe, Trương Khởi Khởi thiếu chút nữa đã bị khí thế đế vương đối diện kia lóa mù cả mắt chó.

“A a a, là các hoàng tử! Là các hoàng tử!!!”

Y tá mỹ nhân bên cạnh Trương Khởi Khởi phi thường kích động, không cẩn thận quên đi bản chất của Trương Khởi Khởi, chụp lấy cánh tay Trương Khởi Khởi lung lay kịch liệt, đến lúc Trương Khởi Khởi dùng bộ dạng du hồn nhìn về phía cô nàng, y tá mới cẩm thấy ngực mình giật thót, vội vàng cúi đầu bày ra dáng vẻ nàng dâu nhỏ.

“Ủa? Nguyên soái!”

Trương Khởi Khởi tinh mắt nhìn thấy Hỏa Ly trong nhóm hoàng tử, nhưng cái tên này lại đi nhuộm tóc thành màu lam, Trương Khởi Khởi vui mừng phấn chấn định bước qua chào hỏi, quẳng đi ý tưởng muốn ngồi xe ra ngoài chiếm tiện nghi.

Ai ngờ y tá phía sau kéo cô lại, tận tình khuyên nhủ giảng giải: “Hoàng thượng, ngài phải thận trọng, đó không phải ngũ hoàng tử, đó là tứ hoàng tử - anh trai của ngài ấy, hôm nay bọn họ đến là để thăm ngũ hoàng tử!”

Trương Khởi Khởi nghe y tá giải thích xong, đánh giá một lúc lâu rồi nói: “Mẹ Nguyên soái sinh thật khéo nhỉ… là con ruột à?”

Y tá: “......”

Các hoàng tử cùng bước lên cầu thang, dẫn đầu là một hoàng tử mặc áo sơ mi màu đen, ngũ quan thâm thúy, có vẻ là con lai, khí thế còn mạnh mẽ hơn các hoàng tử khác một chút, chẳng trách người ta là đầu lĩnh….

Trương Khởi Khởi nhìn một hồi, phát hiện nhóm hoàng tử này đều lấy loại nam tính mạnh mẽ làm số đông, tóm lại, không phải đồ ăn của cô, vì thế cứng rắn kéo y tá đang chảy nước miếng nhìn hoàng tử bước tiếp, ai ngờ mới nửa đường đã bị một hoàng tử chặn đường.

“Hi, Khởi Khởi, anh trai em đến, em không nói chuyện với hắn sao?”

Chào hỏi Trương Khởi Khởi là một người mặc áo T-shirt thoải mái, diện mạo rất đẹp trai và nam tính, cười cực kỳ ác ý.

Y tá lập tức ôm chặt cánh tay Trương Khởi Khởi, run rẩy nhìn vị hoàng tử kia, khí thế quá mạnh mẽ, người quá đẹp trai, cô nàng không chống cự nổi......

Nhóm hoàng tử ngừng lại, đều ngạc nhiên nhìn về phía Trương Khởi Khởi, trong đó có một hoàng tử, liếc nhìn Trương Khởi Khởi một cái, rồi lập tức hất mặt chán ghét.

Đối với người đang ngăn cản mình ngắm mỹ nữ trước mặt, Trương Khởi Khởi ôm ấp mười hai vạn phần khinh bỉ, sau đó chỉ vào hắn mà rống với viện trưởng: “Viện trưởng, kéo hắn đi xử tử cho ta!”. edit by sulli and mèo mạnh mẽ dđlqd Sau đó “vèo” một tiếng kéo em gái y tá xinh đẹp biến khỏi hiện trường vụ án…

Viện trưởng: “......”

Các hoàng tử: “......”

Thiếu niên xinh đẹp kia vẫn còn đang ngơ ngác, nửa buổi vẫn chưa phản ứng lại.

Fuck, chó má, tình huống này không đúng, thổ lộ đâu? Gặp chướng ngại tâm lý đâu? Rõ ràng là hắn tới để xem diễn mà!!

Lại nói đến Trương Khởi Khởi bên này mang theo y tá sau một lúc lâu vẫn chưa thể hồi phục tinh thần chạy trốn, chờ lấy lại tinh thần cô nàng mới lệ rơi đầy mặt giữ chặt Trương Khởi Khởi: “Hoàng thượng, ngài đi nhầm hướng rồi, đây là đường đến viện dưỡng lão......”

Biết sai mà sửa mới tốt, Trương Khởi Khởi quyết đoán kéo y tá chuyển hướng.

Y tá không dám mang Trương Khởi Khởi đến chỗ quá mức khảo nghiệm chỉ số thông minh, tỷ như siêu thị, chỉ cần mua này nọ một chút sẽ lộ ra Trương Khởi Khởi không giống người bình thường, ai dám tin bệnh thần kinh mua đồ sẽ trả tiền chứ?

Cũng không thể đến nơi có nhiều thành phần tri thức, đang lúc người ta bàn luận tâm sự về lý tưởng, cô nàng sợ Trương Khởi Khởi sẽ bàn chuyện tranh bá thiên hạ…

Nhưng hiển nhiên là cô nàng đã xem sự chấp nhất của Trương Khởi Khởi, vào lúc cô nàng đưa Trương Khởi Khởi tới trung tâm thành phố, Trương Khởi Khởi không chút do dự nhắm ngay vào một siêu thị.

Trong lòng y tá vừa bất an vừa không yên tâm nhưng lại không dám ngăn cản, nắm chặt thẻ tín dụng trong tay, nếu hôm nay cô nàng có mệnh gì, không quét sạch thẻ của viện trưởng thề không làm người!

Siêu thị này cũng giống hệt địa cầu, cái gì cần có đều có, người đông nghìn nghịt, náo nhiệt vô cùng, Trương Khởi Khởi tấm tắc đi dạo, sờ trái sờ phải, rất giống lãnh đạo thị sát thị trường – cực kỳ đáng đánh đòn.

Vào lúc Trương Khởi Khởi đứng trước một kệ mì ăn liền, cô còn có chút ngạc nhiên, nhìn xem tên mì ăn liền, Khang sư phụ! Dòng nhãn sáng lạng như vàng 24k thiếu chút đã đâm mù mắt cô.

(*)Khang sư phụ: Một loại mì ăn liền lâu đời và có tiếng.

Y tá nhỏ nhìn Trương Khởi Khởi cầm mì ăn liền một lúc lâu, ngón tay khẽ nhúc nhích, không khỏi có chút cảnh giác mà nói: “Hoàng thượng ngài sao vậy?”

Trương Khởi Khởi: “Nắn mì ăn liền, tốt! Chất lượng rất tốt!”

Y tá: “......”

Y tá vào giờ phút này đã được mở mang kiến thức về những đức tính thiếu đạo đức của địa cầu đã hội tụ đầy đủ trên người Trương Khởi Khởi, Trương Khởi Khởi sờ nắn một loạt toàn bộ số mì trên kệ hàng, cả quá trình đều dùng vẻ mặt có tố chất bình tĩnh cao như ảnh đế điển hình!

(*)Ảnh đế: Diễn viên nam đứng đầu về diễn xuất.

Bởi vì người ở khu mì ăn liền không nhiều, dù cho có gắn thiết bị theo dõi, chờ đế lúc trung tâm phát hiện chắc cũng phải đến ngày mai, đến lúc đó Trương Khởi Khởi đã về tới bệnh viện, ngươi dám đi bệnh viện tâm thần tìm phiền toái ư?

Nắn mì ăn liền xong, tâm tình Trương Khởi Khởi liền vô cùng vui sướng, giống như một ngươi rảnh rỗi dạo đến lầu hai.

Lầu hai là nơi chọn trang phục, đối mặt với số quần áo rực rỡ muôn màu lại đa dạng mẫu mã, Trương Khởi Khởi cũng nổi lên xúc động muốn mua, vừa mới chọn một bộ định đi thử thì bỗng nhiên một giọng nữ sắc nhọn vang lên: “Ấy chà, Trương Khởi Khởi?”.

Trương Khởi Khởi lập tức nhìn sang theo phản xạ, chỉ thấy một cô gái trang điểm đậm, vẻ mặt ngạo nghễ đứng cạnh một người đàn ông diện mạo bình thường mặc âu phục đen.

“Ô, không phải nghe nói cô được Đế hoàng cho phép trở về hưởng phúc sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ của dân chúng bình dân này vậy, mà cũng phải, dù sao cũng chỉ là một đứa con gái riêng.....”

“Hồ ly tinh!!!”

Nhưng cô ả còn chưa nói hết thì một người phụ nữ mập mạp đã xuất hiện tại cửa thang máy lầu một, nhìn thấy cô ả thì gương mặt lập tức trở nên dữ tợn, vừa phẫn nộ gào thét vừa vọt qua.

Cô gái nọ biến sắc, thét một tiếng chói tai, người đàn ông bên cạnh thấy tình huống không ổn liền muốn chạy trốn, nhưng người phụ nữ mập mạp vừa xông qua đã đẩy ngã hắn, sau đó túm chặt tóc cô gái nọ, vừa mắng vừa đá người đàn ông dưới đất: “Đôi cẩu nam nữ chúng mày, dám lừa gạt bà đây, bà đây không đánh chết con hồ ly tinh không đá chết thằng đàn ông đê tiện chúng mày, chúng mày sẽ không biết bà đây mới là vợ hợp pháp!!”.

Tình cảnh này, người chung quanh trợn mắt há mồm, quả thật là chỉ trong nháy mắt thế cục đã thiên biến vạn hóa, cô gái mới một giây trước còn mỉa mai Trương Khởi Khởi, một giây sau đã bị người ta đánh bầm dập.

Đối với việc này, Trương Khởi Khởi cười thật phúc hậu: “Dám mỉa trẫm, đây không phải là tự đi tìm đường chết sao?”

Y tá: “......”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện