Trương Khởi Khởi bị võng du ngựa đực hun đúc 18 năm, luôn luôn hồn nhiên cho rằng, trong trò chơi luôn không thiếu mỹ nữ, nhân viên tiếp tân lúc tạo nhân vật tất nhiên là đẹp như tiên trời, hơn nữa loli, ngự tỷ, nữ vương [1], đủ loại hình cần có đều có, nhưng hiện tại —— mẹ nó, đại hán ngoáy mũi bằng chân [2] này là sao? Người đẹp quyến rũ mặc váy ngắn nhỏ lộ đùi với dáng người lõm thỏa đáng lồi quá đáng trong tưởng tượng của Trương Khởi Khởi cũng không xuất hiện, xuất hiện là một người đàn ông cao to có râu quai nón mặc áo dài trắng rời rạc làm lộ ra lông chân dày đặc có thể so với tinh tinh đen, còn thỉnh thoảng ngồi xổm xuống ngoáy lỗ mũi...
Giấc mộng và hiện thực chênh lệch quá lớn, Trương Khởi Khởi chỉ cảm thấy có một búng máu nghẹn trong cổ, hai mắt đỏ lừ gằn từng chữ: “Ông, tới, làm, cái, gì!!!”
Nào biết người trước mặt trợn mắt, vênh váo nói to: “Không phải cô muốn tạo nhân vật ư? Muốn thì nhanh lên! Đừng làm lỡ thời gian ăn cơm của ông đây!”
Gặp phải nhân viên tiếp tân như vậy, ý nghĩ đầu tiên của người bình thường là báo cáo, nhưng Trương Khởi Khởi không có, cô còn muốn tranh thủ phúc lợi cuối cùng vì mình: “Mặc kệ! Mau đổi một mỹ nữ đến cho tôi! Nếu không tôi không tạo nữa!” Làm một nữ chính trong tiểu thuyết lấy bệnh nhân tâm thần là chủ cũng đã tiền đồ không ánh sáng, hiện tại có phúc lợi không tranh thủ, cô còn có tương lai đáng nói gì!
”Có muốn tạo hay không! Hôm nay toàn bộ mọi người nghỉ làm, chỉ có mỗi mình tôi, không tạo thì mau đi đi, ông đây còn chưa ăn cơm xong đâu!” Người đàn ông có râu quai nón kiêu ngạo nói to, đầu 45 độ nhìn trời cũng vẫn liếc mắt khinh bỉ nhìn Trương Khởi Khởi. Cổ giới đã chiếm lĩnh thị trường trò chơi toàn cầu từ lâu, thâu tóm tất cả người chơi, thêm một Trương Khởi Khởi không ai quan tâm, thiếu cô cũng không ai quan tâm! Kinh doanh độc quyền chính là trâu bò như vậy!
Đối mặt với thái độ kiêu ngạo đến thế, Trương Khởi Khởi nghiến răng, chỉ cảm thấy lửa giận trong tim không ngừng bốc lên, vì thế cô liền —— cứ không theo mong muốn của hắn!
”Tôi muốn tạo nhân vật!”
Người đàn ông tiếp khách tiếp tục khinh thường nhìn Trương Khởi Khởi: “Tên?”
”Khởi Khởi bệ hạ công đức vô lượng!”
”Tên vượt qua sáu chữ không được chấp nhận.” Người đàn ông trợn mắt.
Trương Khởi Khởi: “... Công đức vô lượng.”
”Tên thông qua, sáng tạo nhân vật trò chơi hoàn thành, tạm biệt, ông đây đi ăn cơm!”
Nói xong, chỉ thấy hắn duỗi chân đá một cái, Trương Khởi Khởi đang kinh ngạc vì chỉ một cái tên đã xong việc, còn chưa phản ứng kịp đã thấy đau mông, sau đó cả người liền bay lên!
”Oh!! Mẹ kiếp!!”
Cùng với tiếng kêu thảm thiết của Trương Khởi Khởi, trên bầu trời của thôn tân thủ tại Cổ giới có một ánh sao lướt qua, từ trên trời giáng xuống với tốc độ chỉ nghe âm thanh không thấy bóng người.
”Uỳnh” một tiếng!
Chỗ tiếp đất xuất hiện một hố to, mà cùng với đó là ánh sáng trắng chợt lóe, người nào đó mới vào thôn tân thủ liền vinh quang hy sinh.
Tại điểm hồi sinh ở thôn tân thủ, sắc mặt Trương Khởi Khởi u ám giống như dì cả đến, đồng thời nắm tay thề, nhân viên tiếp tân đáng chết, chờ khi hùng bá thiên hạ, cô muốn bắt hắn phải quỳ gối trước mặt, nước mũi nước mắt rơi đầy khóc nói: “Khởi Khởi bệ hạ, tôi sai lầm rồi! Khởi Khởi bệ hạ công đức vô lượng! Sống lâu trăm tuổi...” Trương Khởi Khởi kìm lòng không đậu vì hình ảnh trong đầu mà bật cười dâm đãng...
”Ha ha ha ha ha ha ha...... Ha ớ!!!” Trương Khởi Khởi ngửa mặt lên trời cười xong, bỗng phát hiện trước mặt mình có một sinh vật với bề ngoài thuần khiết...
Sinh vật có một đôi mắt to ướt sũng, vóc dáng cao hơn Trương Khởi Khởi, tứ chi đầy đủ... Nhìn có vẻ là một người không tồi!
Được rồi, đây thực tế là một tiểu chính thái [3] môi hồng răng trắng khoảng 16 17 tuổi với ánh mắt vừa vô tội vừa thuần khiết!
Nhưng Trương Khởi Khởi không thích tiểu chính thái, nhất là một câu nói tiếp theo của tiểu chính thái càng khiến hắn trở thành đứa trẻ hư trong mắt Trương Khởi Khởi.
Tiểu chính thái ngồi xổm dưới đất, nghiêm túc lại chăm chú nhìn Trương Khởi Khởi, sau đó vô tội hỏi: “Cô có bị bệnh hay không?”
”Khụ khụ khụ khụ!”
Trương Khởi Khởi ho sặc sụa, đây là nỗi đau trong lòng cô, sau đó cô liền thẹn quá thành giận phản bác tiểu chính thái: “Cậu mới có bệnh, cả nhà cậu đều có bệnh!”
Tiểu chính thái, không, đứa trẻ hư uất ức chép chép miệng: “Anh trai nói người bỗng dưng cười chính là có bệnh!”
”Anh trai cậu là 2b [4]!” Trương Khởi Khởi không chút nghĩ ngợi phá hư hình tượng anh trai trong cảm nhận của đứa trẻ hư.
Đáng tiếc đứa trẻ hư không hiểu, hắn lại vô tội hỏi: “2b là cái gì?”
”Bút chì!” [5]
“......?”
Trương Khởi Khởi đẩy ra đứa trẻ hư bởi vì không hiểu mà đang cố gắng suy nghĩ ở trước mặt, chuẩn bị tới chỗ trưởng thôn nhận nhiệm vụ. Sự nghiệp vĩ đại của mình cũng không thể bị một đứa trẻ hư phá hủy!
Đi nửa đường mới phát hiện đứa trẻ hư lại đi theo, Trương Khởi Khởi không quan tâm hắn, sau đó thấy một bác gái xách giỏ rau chuẩn bị đi ra ngoài, adrenalin của Trương Khởi Khởi bỗng tăng vọt, đây là bước đầu tiên cho sự nghiệp vĩ đại của cô!! Sau đó cô liền chạy vội như con thỏ điên, đi qua giữ chặt bác gái sau đó hỏi liên tiếp: “Bác gái, bác là ẩn sĩ cao môn chuyên đợi người hữu duyên đến sao? Hay là thợ may thần cấp che giấu nhiều năm chuẩn bị truyền thụ kỹ năng mãn cấp cho người khác? Hay là ngài...”
Bác gái đáng thương còn chưa phản ứng kịp đã bị Trương Khởi Khởi lôi kéo nói một tràng, điều này rõ ràng vượt qua vấn đề trong phạm vi xã giao, chỉ số thông minh của bác gái có chút không theo kịp, nhất thời liền sững sờ tại chỗ.
Chờ khi Trương Khởi Khởi nói hết, mắt lấp lánh nhìn bác gái, bác gái không kích động như trong tưởng tượng, chỉ nói một câu ngu ngơ: “Cô nương, ngươi có bệnh hay không?”
”Rắc rắc”, Trương Khởi Khởi cảm thấy trái tim thủy tinh vỡ thành từng mảnh.
Đứa trẻ hư đằng sau rất không nể tình cười to một tiếng long trời lở đất, vừa cười vừa đấm đất.
Bác gái thấy đứa trẻ hư, sắc mặt lập tức biến đổi, xoay người biến thành mẫu dạ xoa, vừa chống nạnh vừa mắng: “Sao ngươi còn ở đây? Không phải bảo ngươi đi nhổ cỏ sao?”
Đứa trẻ hư bỗng ngừng cười, sau đó tủi thân đứng dậy, lại trợn mắt đúng lý hợp tình: “Ta không biết!”
Vẻ mặt bác gái dữ tợn: “Ngươi...!”
Sau một lúc lâu, quay đầu thấy Trương Khởi Khởi mù tịt không hiểu, đột nhiên cười tà ác giống phù thủy già trong đồng thoại, lời nói lại từ bi trìu mến như Jesus: “Tiểu cô nương, không phải ngươi cần nhiệm vụ sao? Tới đây, đại nương cho ngươi!”
Sau đó Trương Khởi Khởi liền nghe thấy tiếng thông báo:
”Nhận nhiệm vụ cưỡng chế "nhổ cỏ dại" của Vương đại nương, nhiệm vụ cần hoàn thành cùng người chơi "con thỏ ngoan ngoãn", một người không hoàn thành, trừng phạt người chơi "công đức vô lượng"!”
”Nhận nhiệm vụ cưỡng chế "rời khỏi thôn tân thủ" của Vương đại nương, cùng mang theo người chơi "con thỏ ngoan ngoãn" ra khỏi thôn tân thủ, không hoàn thành, người chơi "công đức vô lương" mãi mãi mất đi cơ hội rời khỏi thôn tân thủ, cũng sẽ bị ngược đãi cực kỳ tàn ác."
Trương Khởi Khởi bỗng ngây ngốc.
[1] Loli: ngoại hình tính cách giống bé gái, ngự tỷ: thế xác và tinh thần thành thục.
[2] Người đàn ông đáng khinh giả dạng phụ nữ trên mạng làm người khác vây xem, sau đó vừa nhìn tin nhắn vừa dùng chân ngoáy mũi vừa cười to.
[3] Nam sinh nhỏ tuổi ngại ngùng dễ thương.
[4] 2b: Đần độn
[5] Ở trên hỏi 2b là gì, ở dưới nói là bút chì 2
Giấc mộng và hiện thực chênh lệch quá lớn, Trương Khởi Khởi chỉ cảm thấy có một búng máu nghẹn trong cổ, hai mắt đỏ lừ gằn từng chữ: “Ông, tới, làm, cái, gì!!!”
Nào biết người trước mặt trợn mắt, vênh váo nói to: “Không phải cô muốn tạo nhân vật ư? Muốn thì nhanh lên! Đừng làm lỡ thời gian ăn cơm của ông đây!”
Gặp phải nhân viên tiếp tân như vậy, ý nghĩ đầu tiên của người bình thường là báo cáo, nhưng Trương Khởi Khởi không có, cô còn muốn tranh thủ phúc lợi cuối cùng vì mình: “Mặc kệ! Mau đổi một mỹ nữ đến cho tôi! Nếu không tôi không tạo nữa!” Làm một nữ chính trong tiểu thuyết lấy bệnh nhân tâm thần là chủ cũng đã tiền đồ không ánh sáng, hiện tại có phúc lợi không tranh thủ, cô còn có tương lai đáng nói gì!
”Có muốn tạo hay không! Hôm nay toàn bộ mọi người nghỉ làm, chỉ có mỗi mình tôi, không tạo thì mau đi đi, ông đây còn chưa ăn cơm xong đâu!” Người đàn ông có râu quai nón kiêu ngạo nói to, đầu 45 độ nhìn trời cũng vẫn liếc mắt khinh bỉ nhìn Trương Khởi Khởi. Cổ giới đã chiếm lĩnh thị trường trò chơi toàn cầu từ lâu, thâu tóm tất cả người chơi, thêm một Trương Khởi Khởi không ai quan tâm, thiếu cô cũng không ai quan tâm! Kinh doanh độc quyền chính là trâu bò như vậy!
Đối mặt với thái độ kiêu ngạo đến thế, Trương Khởi Khởi nghiến răng, chỉ cảm thấy lửa giận trong tim không ngừng bốc lên, vì thế cô liền —— cứ không theo mong muốn của hắn!
”Tôi muốn tạo nhân vật!”
Người đàn ông tiếp khách tiếp tục khinh thường nhìn Trương Khởi Khởi: “Tên?”
”Khởi Khởi bệ hạ công đức vô lượng!”
”Tên vượt qua sáu chữ không được chấp nhận.” Người đàn ông trợn mắt.
Trương Khởi Khởi: “... Công đức vô lượng.”
”Tên thông qua, sáng tạo nhân vật trò chơi hoàn thành, tạm biệt, ông đây đi ăn cơm!”
Nói xong, chỉ thấy hắn duỗi chân đá một cái, Trương Khởi Khởi đang kinh ngạc vì chỉ một cái tên đã xong việc, còn chưa phản ứng kịp đã thấy đau mông, sau đó cả người liền bay lên!
”Oh!! Mẹ kiếp!!”
Cùng với tiếng kêu thảm thiết của Trương Khởi Khởi, trên bầu trời của thôn tân thủ tại Cổ giới có một ánh sao lướt qua, từ trên trời giáng xuống với tốc độ chỉ nghe âm thanh không thấy bóng người.
”Uỳnh” một tiếng!
Chỗ tiếp đất xuất hiện một hố to, mà cùng với đó là ánh sáng trắng chợt lóe, người nào đó mới vào thôn tân thủ liền vinh quang hy sinh.
Tại điểm hồi sinh ở thôn tân thủ, sắc mặt Trương Khởi Khởi u ám giống như dì cả đến, đồng thời nắm tay thề, nhân viên tiếp tân đáng chết, chờ khi hùng bá thiên hạ, cô muốn bắt hắn phải quỳ gối trước mặt, nước mũi nước mắt rơi đầy khóc nói: “Khởi Khởi bệ hạ, tôi sai lầm rồi! Khởi Khởi bệ hạ công đức vô lượng! Sống lâu trăm tuổi...” Trương Khởi Khởi kìm lòng không đậu vì hình ảnh trong đầu mà bật cười dâm đãng...
”Ha ha ha ha ha ha ha...... Ha ớ!!!” Trương Khởi Khởi ngửa mặt lên trời cười xong, bỗng phát hiện trước mặt mình có một sinh vật với bề ngoài thuần khiết...
Sinh vật có một đôi mắt to ướt sũng, vóc dáng cao hơn Trương Khởi Khởi, tứ chi đầy đủ... Nhìn có vẻ là một người không tồi!
Được rồi, đây thực tế là một tiểu chính thái [3] môi hồng răng trắng khoảng 16 17 tuổi với ánh mắt vừa vô tội vừa thuần khiết!
Nhưng Trương Khởi Khởi không thích tiểu chính thái, nhất là một câu nói tiếp theo của tiểu chính thái càng khiến hắn trở thành đứa trẻ hư trong mắt Trương Khởi Khởi.
Tiểu chính thái ngồi xổm dưới đất, nghiêm túc lại chăm chú nhìn Trương Khởi Khởi, sau đó vô tội hỏi: “Cô có bị bệnh hay không?”
”Khụ khụ khụ khụ!”
Trương Khởi Khởi ho sặc sụa, đây là nỗi đau trong lòng cô, sau đó cô liền thẹn quá thành giận phản bác tiểu chính thái: “Cậu mới có bệnh, cả nhà cậu đều có bệnh!”
Tiểu chính thái, không, đứa trẻ hư uất ức chép chép miệng: “Anh trai nói người bỗng dưng cười chính là có bệnh!”
”Anh trai cậu là 2b [4]!” Trương Khởi Khởi không chút nghĩ ngợi phá hư hình tượng anh trai trong cảm nhận của đứa trẻ hư.
Đáng tiếc đứa trẻ hư không hiểu, hắn lại vô tội hỏi: “2b là cái gì?”
”Bút chì!” [5]
“......?”
Trương Khởi Khởi đẩy ra đứa trẻ hư bởi vì không hiểu mà đang cố gắng suy nghĩ ở trước mặt, chuẩn bị tới chỗ trưởng thôn nhận nhiệm vụ. Sự nghiệp vĩ đại của mình cũng không thể bị một đứa trẻ hư phá hủy!
Đi nửa đường mới phát hiện đứa trẻ hư lại đi theo, Trương Khởi Khởi không quan tâm hắn, sau đó thấy một bác gái xách giỏ rau chuẩn bị đi ra ngoài, adrenalin của Trương Khởi Khởi bỗng tăng vọt, đây là bước đầu tiên cho sự nghiệp vĩ đại của cô!! Sau đó cô liền chạy vội như con thỏ điên, đi qua giữ chặt bác gái sau đó hỏi liên tiếp: “Bác gái, bác là ẩn sĩ cao môn chuyên đợi người hữu duyên đến sao? Hay là thợ may thần cấp che giấu nhiều năm chuẩn bị truyền thụ kỹ năng mãn cấp cho người khác? Hay là ngài...”
Bác gái đáng thương còn chưa phản ứng kịp đã bị Trương Khởi Khởi lôi kéo nói một tràng, điều này rõ ràng vượt qua vấn đề trong phạm vi xã giao, chỉ số thông minh của bác gái có chút không theo kịp, nhất thời liền sững sờ tại chỗ.
Chờ khi Trương Khởi Khởi nói hết, mắt lấp lánh nhìn bác gái, bác gái không kích động như trong tưởng tượng, chỉ nói một câu ngu ngơ: “Cô nương, ngươi có bệnh hay không?”
”Rắc rắc”, Trương Khởi Khởi cảm thấy trái tim thủy tinh vỡ thành từng mảnh.
Đứa trẻ hư đằng sau rất không nể tình cười to một tiếng long trời lở đất, vừa cười vừa đấm đất.
Bác gái thấy đứa trẻ hư, sắc mặt lập tức biến đổi, xoay người biến thành mẫu dạ xoa, vừa chống nạnh vừa mắng: “Sao ngươi còn ở đây? Không phải bảo ngươi đi nhổ cỏ sao?”
Đứa trẻ hư bỗng ngừng cười, sau đó tủi thân đứng dậy, lại trợn mắt đúng lý hợp tình: “Ta không biết!”
Vẻ mặt bác gái dữ tợn: “Ngươi...!”
Sau một lúc lâu, quay đầu thấy Trương Khởi Khởi mù tịt không hiểu, đột nhiên cười tà ác giống phù thủy già trong đồng thoại, lời nói lại từ bi trìu mến như Jesus: “Tiểu cô nương, không phải ngươi cần nhiệm vụ sao? Tới đây, đại nương cho ngươi!”
Sau đó Trương Khởi Khởi liền nghe thấy tiếng thông báo:
”Nhận nhiệm vụ cưỡng chế "nhổ cỏ dại" của Vương đại nương, nhiệm vụ cần hoàn thành cùng người chơi "con thỏ ngoan ngoãn", một người không hoàn thành, trừng phạt người chơi "công đức vô lượng"!”
”Nhận nhiệm vụ cưỡng chế "rời khỏi thôn tân thủ" của Vương đại nương, cùng mang theo người chơi "con thỏ ngoan ngoãn" ra khỏi thôn tân thủ, không hoàn thành, người chơi "công đức vô lương" mãi mãi mất đi cơ hội rời khỏi thôn tân thủ, cũng sẽ bị ngược đãi cực kỳ tàn ác."
Trương Khởi Khởi bỗng ngây ngốc.
[1] Loli: ngoại hình tính cách giống bé gái, ngự tỷ: thế xác và tinh thần thành thục.
[2] Người đàn ông đáng khinh giả dạng phụ nữ trên mạng làm người khác vây xem, sau đó vừa nhìn tin nhắn vừa dùng chân ngoáy mũi vừa cười to.
[3] Nam sinh nhỏ tuổi ngại ngùng dễ thương.
[4] 2b: Đần độn
[5] Ở trên hỏi 2b là gì, ở dưới nói là bút chì 2
Danh sách chương