Editor: hoameei
Đã bốn ngày Cố Tu Nghĩa không được ôm Kỷ Nguyễn ngủ.
Hắn bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
"Thế rốt cuộc cậu đã làm gì người ta?"
Trong phòng nghỉ rộng rãi, ánh nắng lúc cuối xuân đầu hè rực rỡ xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, bao trùm nội thất trong phòng, trong không gian dường như ngập tràn mùi nắng.
Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha màu lam nhạt, lưng đưa về phía cửa sổ, cả người như có một vầng sáng bao quanh, mà giữa mày lại u ám tối tăm, mặt ủ mày chau.
Lý Tuy An bưng hai cốc cà phê đặt lên bàn tròn, sau đó thong thả ngồi xuống phía đối diện Cố Tu Nghĩa, vừa uống cà phê vừa đánh giá biểu tình của Cố Tu Nghĩa —— hiển nhiên là bộ dáng khốn đốn ưu sầu vì tình.
Hắn chống khuỷu tay trên bàn, mỉm cười: "Sao? Đã xảy ra chuyện gì? Nói ra tôi cười...!tôi giúp cậu phân tích." (*)
(*) 说出来我乐......我帮你分析分析: anh Lý chắc định nói là "Nói ra tôi vui với" =))
Cố Tu Nghĩa liếc nhìn hắn một cái, chậm rãi bưng cốc cà phê lên uống một ngụm liền cau mày: "Sao lại là cà phê gói?"
"Không thì lấy đâu ra?" Lý Tuy An nói: "Nơi này là bệnh viện, khoa bọn tôi bận tối mắt tối mũi, nào có ai rảnh mà xay cà phê, đừng có đòi hỏi."
Cố Tu Nghĩa thờ ơ nhìn lại hắn.
Lý Tuy An không thèm để ý, cười ra tiếng: "Hù ai đấy, ngài đặc biệt chạy tới chỗ tôi không phải để học hỏi kinh nghiệm sao?"
Là người có mối quan hệ tình cảm ổn định nhất, Lý Tuy An và bạn gái đã yêu nhau 3 năm, còn truyền ra không ít giai thoại khiến người khác ngưỡng mộ, mỗi ngày đều phải bất đắc dĩ đảm nhiệm chức vụ quân sư, vì hạnh phúc của bạn bè mà bày mưu tính kế.
Ngay cả người chưa từng yêu đương như Tống Lĩnh cũng thường xuyên tìm đến xin lời khuyên, thậm chí còn nghiêm túc ghi chép lại để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, chính là vì đề phòng tương lai có người thích cũng không đến mức tay chân luống cuống.
Nhưng người Bking (*) như Cố tổng lại cực kì khinh thường với những việc như vậy, mỗi lần Tống Lĩnh tham gia hắn đều lấy lí do tăng ca mà kiên quyết không tới.
(*) Bking: Viết tắt của cụm từ 逼king, trong đó 逼 /bī/ (bức), ban đầu là từ dùng để chỉ những người hay làm màu ra vẻ, sau này nó được sử dụng với ý nghĩa vui đùa, chỉ những người cực kỳ ngầu.
Cố Tu Nghĩa cậu cũng có ngày hôm nay, Lý Tuy An rất vừa lòng với hình ảnh trước mắt.
Hắn gõ mặt bàn: "Mau lên, nói ra, tôi biết ngọn nguồn mới có thể giúp cậu phân tích chứ."
Cố Tu Nghĩa nâng mắt đánh giá Lý Tuy An, tựa hồ đang suy nghĩ xem tên đàn ông trước mặt này có đáng tin không.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bên cạnh hắn ngoại trừ Lý Tuy An thì không còn người nào khác đang yêu đương nghiêm túc.
"Tôi....." Cố Tu Nghĩa chần chừ mở miệng: "Tôi làm em ấy khóc."
Lý Tuy An nhướng mày: "Hử, vậy cậu cũng ghê gớm nha."
Nhận được ánh mắt chết chóc, Lý Tuy An vội ho một tiếng: "Được được được, nghiêm túc nào, làm sao mà khóc? Tôi nhớ Kỷ Nguyễn cũng không phải người thích khóc nhỉ?"
Rất thích khóc thì có, Cố Tu Nghĩa thầm nghĩ.
Lúc hôn mê không thể tỉnh lại, hắn đọc món ăn cậu cũng có thể thèm phát khóc, mỗi lần khóc đều làm người không kịp đề phòng lại không thể chống đỡ được.
Nhưng Lý Tuy An không cần biết những chuyện này.
"Ừ." Cố Tu Nghĩa nói.
"Hừm......" Lý Tuy An vuốt cằm tự hỏi, nói: "Vậy chắc chắn là do cậu."
"......"
"Trước khi cậu ấy khóc thì cậu làm gì? Hoặc là nói gì đó, là câu cuối cùng ấy." Lý Tuy An hỏi.
Cố Tu Nghĩa hồi tưởng lại, nhìn qua có chút không được tự nhiên: "Tôi", hắn hắng giọng một cái rồi nói: "Tôi nói, đối với tôi em ấy là người quan trọng nhất."
"Ô hô không tệ nha lão Cố!" Hai mắt Lý Tuy An tỏa sáng.
"Lời này không có vấn đề gì sao?"
"Đương nhiên không có vấn đề, đây còn không phải là gián tiếp thổ lộ sao?"
"Vậy sao em ấy lại khóc?"
"Nhất định là cảm động." Lý Tuy An chém đinh chặt sắt.
Ánh mắt Cố Tu Nghĩa tràn đầy hoài nghi, như suy nghĩ gì đó: "Nhưng...!gần đây em ấy không muốn tiếp xúc với tôi, lúc nào cũng lảng tránh."
"Bình thường." Lý Tuy An bày ra dáng vẻ lão luyện: "Đó là thẹn thùng, mấy ngày sau khi tôi tỏ tình với Viện Viện nhà tôi, cô ấy cũng rất xấu hổ, cứ tránh tôi mãi, vừa chọc liền đỏ mặt, khỏi nói đáng yêu đến nhường nào."
"Vậy thì không giống." Cố Tu Nghĩa lắc đầu.
"Không phải thẹn thùng, là tức giận, cậu biết đấy, chính là kiểu phồng má lên thế này." Hắn chỉ lên mặt mình làm mẫu: "Chỗ này phồng lên, nhìn từ bên cạnh vô cùng đáng yêu, chọc vào còn hơi lõm xuống.
Ừm, cậu làm sao biết được, cậu còn chưa thấy qua.
Thật ra nhìn chính diện cũng đáng yêu, nhưng bên cạnh càng ——"
"Tôi đương nhiên biết, tôi sao có thể không biết, ai mà không có vợ chứ?" Lý Tuy An lập tức xù lông: "Viện Viện nhà tôi cũng đáng yêu như vậy, cậu hiểu cái rắm!"
"......"
"......"
Hai người đối diện, không nhìn nổi bộ dáng khoe vợ của đối phương, trong không khí bỗng chốc căng thẳng, khí thế giương cung bạt kiếm.
Cuối cùng vẫn là Lý Tuy An đầu hàng trước.
Dù sao người như Cố Tu Nghĩa quanh năm suốt tháng ở trên thương trường chướng khí mù mịt đã tôi luyện ra hơi thở của kẻ xâm lược, mà bọn họ chỉ là những thiên sứ áo trắng cứu người giúp người, không đấu nổi.
"Được rồi được rồi," Lý Tuy An buông tay: "Chuyện này đúng là bất thường, đã gián tiếp thổ lộ mà còn tức giận lảng tránh, hoặc là cậu ấy không thích cậu, hoặc là ——"
Cố Tu Nghĩa tự giác ngồi thẳng chút.
"Hoặc là chính là cậu đã làm sai chuyện gì lại không biết, còn tự đắc cảm thấy mình làm rất tốt."
Cố Tu Nghĩa: "......"
Sao nghe có vẻ hợp lý vậy nhỉ....
"Như này, cậu kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối cho tôi nghe, bất kể chi tiết nào cũng không được bỏ sót." Lý Tuy An nói.
"Đầu tiên là, em ấy nói mơ thấy ác mộng......"
Cuối xuân, mặt trời chói chang nhưng khí trời vẫn còn mát mẻ, trong phòng nghỉ, bóng những chiếc lá cây in trên mặt sàn tạo thành những vệt sáng tối loang lổ, gió thổi nhè nhẹ theo giọng nói trầm ổn của Cố Tu Nghĩa.
Lúc đầu vẻ mặt của Lý Tuy An còn là thấu hiểu đồng tình, nhưng theo câu chuyện lại dần biến hóa khó lường, từ nghi hoặc đến chấn động, lại đến không thể tin nổi, cuối cùng tuyệt vọng cạn lời.
"Cảnh trong mơ đều là giả, tôi vốn dĩ có thể có lệ mà ôm em ấy, lại dùng hoa ngôn xảo ý để an ủi, nhưng tôi không làm vậy." Cố Tu Nghĩa nói.
"Bởi vì em ấy thật sự sợ hãi, cho nên tôi nghĩ mình cần phải nghiêm túc giải quyết vấn đề này.
Tôi không thể nào làm chuyện phạm pháp, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn người khác dùng thủ đoạn phi pháp làm tổn hại đến em ấy, đương nhiên hợp pháp cũng không được."
"Cho dù chỉ là căn cứ hư vô mờ mịt, tôi cũng muốn để em ấy có được sự đảm bảo đáng tin cậy nhất, muốn cho em ấy biết, em ấy có thể dùng pháp luật và tôi làm lá chắn bảo vệ, hoàn toàn không cần sợ hãi."
"Điều vững chắc và không thể bị tác động nhất của nước ta không phải là pháp luật sao?"
Cố tổng nói năng khí phách đưa ra một câu tổng kết.
Lý Tuy An: ".................."
Lý Tuy An nâng lên tay, vỗ tay một cái lại một cái: "Nói rất hay, nói vô cùng hay."
Nhưng vẻ mặt của hắn rõ ràng không có ý muốn khen: "Nhưng mà tôi có một câu hỏi."
Cố Tu Nghĩa hơi ngả người ra lưng ghế: "Cậu nói đi."
"Cậu đây là nói chuyện với người yêu....!hay là đang diễn thuyết thế?"
"......?"
"Cậu!.....! Tôi!" Lý Tuy An bưng cốc cà phê lên uống muộn ngụm lớn, sau đó hung hăng đặt xuống bàn phát ra một tiếng "Cạch" thật lớn: "Không không, lão Cố này, mấy năm qua cậu làm ăn buôn bán khiến đầu óc bị "chập mạch", hay vốn dĩ là thế rồi?"
(*) 你是这些年做生意把脑袋做秀逗了还是本来就这么秀逗啊, mình không chắc có hiểu đúng câu này không.
秀逗 /xiù dòu/ khi dùng để nói về não người thì có nghĩa là đầu óc bị "đoản mạch", ý là ngớ ngẩn, dở hơi.
"Đúng, cậu nói pháp luật sẽ bảo vệ ta không sai, nhưng cậu lại không phải luật sư, Kỷ Nguyễn cũng không muốn thảo luận về pháp luật, cậu không đầu không đuôi nói cái này làm gì?"
"Gặp ác mộng, cơ hội tốt như vậy!" Lý Tuy An vô cùng đau đớn: "Lúc này không phải nên ôm người ta dỗ dành nói baby đừng sợ anh yêu em nhất, trong mộng đều là giả anh mới là thật sao? Sau đó lại tìm cơ hội hôn hai cái, bước tiếp theo còn có thể lên giường!"
"—— tất nhiên, thân thể Kỷ Nguyễn không tốt thì có thể tạm thời bỏ qua bước này."
"Nhưng cái gì mà có lệ hay không có lệ? Cậu biết là mộng chẳng lẽ cậu ấy không biết sao? Đây không phải là tình thú vợ chồng à? Ai mẹ nó lúc này còn vui vẻ nghe cậu giảng pháp luật, sao cậu không đi thuyết pháp luôn đi?"
Hắn giống như không thể hiểu nổi mạch não của Cố Tu Nghĩa, tức giận vỗ lên bàn: "Cậu biết cậu đã bỏ lỡ cơ hội gì không hả lão Cố!?"
"......"
Cố Tu Nghĩa ngồi im như một pho tượng, thần sắc trên mặt bất biến, môi mím thành một đường thẳng, trong mắt toát ra vẻ ngạc nhiên bừng tỉnh.
Buổi chiều hôm nay đã định là sẽ trở thành một trong những thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời Cố Tu Nghĩa.
Giống như một ngôi sao chổi đâm xuống trái đất, tâm trí bị đóng kín đã lâu của Cố Tu Nghĩa nay được khai mở, đập vào mặt hắn là cảnh xuân ấm áp dịu dàng.
- -------------
Ăn cơm trưa xong, Kỷ Nguyễn nửa nằm nửa dựa trên giường đọc giáo trình, chuyên ngành của cậu có rất nhiều mục cần phải học thuộc, cậu đã nghỉ học nửa tháng, nếu không đuổi kịp chương trình thì chẳng mấy chốc sẽ đến bài thi cuối kỳ.
Nhưng có lẽ do ăn no, Kỷ Nguyễn cảm thấy tinh thần không tốt lắm, đọc một lát liền thấy mệt mỏi rã rời, rõ ràng lúc trước không như vậy.
Ngày hôm qua cậu đã được cắt chỉ, hôm nay sẽ xuất viện, hẳn là chỉ lát nữa thôi Cố Tu Nghĩa sẽ tới đón cậu, nếu giờ ngủ sẽ không kịp.
Kỷ Nguyễn bỗng cảm thấy có chút bực bội, đặt sách qua một bên, nhẹ nhàng xoa cổ tay, quyển giáo trình thật sự vừa to vừa nặng.
Mấy ngày nay cậu vẫn thường mơ thấy ác mộng, nhưng hình ảnh trong mơ rất mơ hồ, tỉnh lại liền không nhớ gì, chỉ thấy cả người đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng không chỉ là một giấc mơ bình thường.
Kỷ Nguyễn không thể nói rõ nguyên do từ đâu, nhưng trong tiềm thức luôn cảm thấy ác mộng có liên quan đến cốt truyện, thậm chí cậu tự hỏi, nếu rời khỏi Cố Tu Nghĩa dọn ra ngoài ở một thời gian, liệu có thể cải thiện được giấc ngủ không.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Cố Tu Nghĩa vẫn giống như thường ngày chậm rãi bước vào, ngồi xuống bên mép giường.
Sắc mặt hắn không có gì bất thường, nhưng Kỷ Nguyễn nhạy bén phát hiện hắn có hơi mất tự nhiên.
Hành lý đã được dì Triệu sắp xếp xong xuôi, Kỷ Nguyễn không định đuổi theo nghi ngờ của mình mà hỏi Cố Tu Nghĩa, chỉ chống người ngồi thẳng dậy:
"Phải đi rồi sao?"
"Ừ." Cố Tu Nghĩa gật đầu, lại hoàn toàn không có ý muốn hành động, ngược lại kéo cổ tay Kỷ Nguyễn nhẹ nhàng xoa bóp.
Cảm xúc nóng bỏng cùng tê dại truyền đến dây thần kinh, Kỷ Nguyễn không khỏi run lên một chút, nhưng cảm giác tê mỏi ở cổ tay đã giảm bớt không ít.
Cậu mím môi, cũng không muốn rút tay ra.
"Anh....!làm sao vậy?" Kỷ Nguyễn dò hỏi.
"Không có gì." Ngữ khí Cố Tu Nghĩa bình tĩnh, dừng một chút, lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kỷ Nguyễn: "Xin lỗi, ngày hôm đó anh nói chuyện không tốt, làm em tức giận."
Kỷ Nguyễn lập tức hiểu ra hắn đang nói đến cái gì, nhớ lại bộ dáng khóc lớn của mình mà thấy thật mất mặt.
"Không...!không trách anh," Cậu cúi đầu: "Hơn nữa tôi không tức giận."
Kỳ thật khi ấy so với tức giận, Kỷ Nguyễn càng chờ mong lời thổ lộ của Cố Tu Nghĩa hơn.
Mà câu trả lời của Cố Tu Nghĩa thật khiến người ta khó mà đoán trước được, thực tế và suy nghĩ khác nhau một trời một vực, vì thế Kỷ Nguyễn nhất thời không khống chế được cảm xúc.
Bây giờ ngẫm lại, nên thấy may mắn là lúc ấy Cố Tu Nghĩa không tỏ tình, bằng không Kỷ Nguyễn thật sự không biết đáp lại thế nào, lỡ đầu óc nóng lên nói đồng ý, vậy không phải là ngơ ngác bị cốt truyện dắt đi sao?
Thật đáng sợ.
"Lúc đó anh hẳn là nên ôm em một cái." Cố Tu Nghĩa nói.
"......!Không cần phải vậy."
"Em bây giờ còn sợ sao?"
Gần đây mỗi đêm Kỷ Nguyễn đều gặp ác mộng, giấc ngủ không tốt nên tinh thần cũng kém, tuy rằng không còn sợ như vậy nữa, nhưng đúng là không cảm thấy dễ chịu, cậu há miệng thở dốc, không biết nên nói gì.
"Anh có thể ôm em không?"
"......?"
Đầu óc Kỷ Nguyễn ong một tiếng, cậu không thể hiểu được sao Cố Tu Nghĩa có thể dùng vẻ mặt thành kính để nói ra lời âu yếm dịu dàng như vậy.
Giây tiếp theo, Cố Tu Nghĩa nắm chặt lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu lại ôm vào trong lòng.
Trong nháy mắt, mùi hương quen thuộc xông vào mũi tựa như chất gây mê khiến cậu không thể kháng cự, lan ra khắp toàn thân vây lấy cậu.
Thịch!
Trái tim Kỷ Nguyễn lỡ một nhịp, tiếng tim đập mạnh đến mức màng nhĩ trong tai rung lên, máu thoáng chốc đổ dồn lên não.
Kỷ Nguyễn hoàn toàn nói không ra lời.
Máu trên người cậu dường như bị nhiệt độ cơ thể của Cố Tu Nghĩa đun sôi, cổ tay bị hắn nắm dần nóng ran đỏ ửng, lan đến cổ rồi tai, màu hồng trên làn da có thể nhìn thấy rõ ràng.
Cuối cùng là gương mặt, đầu Kỷ Nguyễn bị Cố Tu Nghĩa đè trên vai, tự biến mình thành một quả anh đào.
Giống như một ấm nước đun sôi, khói trắng vô hình bốc lên từ đỉnh đầu.
- ----------------
Được cái này ắt sẽ mất cái kia.
Cố Tu Nghĩa lợi dụng lúc Kỷ Nguyễn ngượng ngùng đầu óc đình trệ, ôm cậu không buông suốt 10 phút trong phòng bệnh, ý định muốn lấy lại đủ phúc lợi của bốn ngày qua.
Hậu quả chính là, khi tỉnh táo lại Kỷ Nguyễn hoàn toàn cự tuyệt tiếp xúc tứ chi với hắn, đỏ mặt kiên quyết cách xa hắn nửa thước (*).
(*) 1 thước bên TQ ~ 33cm
Ngay cả lúc xuất viện cũng không cho hắn đỡ, nhất quyết muốn tự lực cánh sinh đi ra ngoài.
Nhưng cậu vừa mới cắt chỉ, bác sĩ dặn dò chân bị thương không thể chịu lực, đi chậm thôi thì không nói, đằng này còn nghiêng ngả lắc lư, nhìn thật sự đáng thương.
Kỷ Nguyễn nằm viện mấy ngày không được ra ngoài, giống như mầm non thiếu ánh sáng, uể oải yếu ớt.
Vì vậy Cố Tu Nghĩa đã dặn dò tài xế không chờ ở trong bãi đỗ xe mà trực tiếp dừng ngay trước cửa bệnh viện.
Nếu hắn ôm cậu ra ngoài, còn có thể giúp cậu phơi nắng.
Tuy rằng Kỷ Nguyễn không phải là mầm non, nhưng Cố Tu Nghĩa cảm thấy nếu để cậu quang hợp nhiều chút, nói không chừng cũng có thể lớn lên càng khỏe mạnh hơn thì sao?
Tòa nhà nội trú cách cửa chính không xa, lấy tốc độ bước đi của Cố Tu Nghĩa có lẽ chỉ cần 3 - 5 phút là tới.
Nhưng khoảng cách ngắn như vậy đặt trên người Kỷ Nguyễn bây giờ lại giống như còn khó khăn hơn đi Tây Thiên thỉnh kinh.
Vốn cậu đã đi chậm hơn người khác, nay lại thêm một chân cà nhắc, ngay cả ốc sên ở bồn hoa thi chạy với cậu còn có thể thắng.
Mà Cố Tu Nghĩa xác thực thấy được con ốc sên vẫn luôn bò bên cạnh nhanh thoăn thoắt vượt qua người Kỷ Nguyễn chui vào bụi cây xanh mướt.
Kỷ Nguyễn hiển nhiên cũng thấy, chợt dừng bước chân, gương mặt trần đầy vẻ không thể tin được.
Tuy rằng có khả năng con ốc sên chỉ là trùng hợp chui ra từ bụi hoa bên cạnh, lại trùng hợp đi ngang qua mà thôi, không hề có ý định cùng Kỷ Nguyễn thi chạy, Kỷ Nguyễn cũng không tính là thua.
Nhưng Kỷ Nguyễn vẫn vô cùng chấn động, cùng với đó là tiếng lòng tan nát sụp đổ.
Dáng vẻ này quả thực vô cùng đáng thương, Cố Tu Nghĩa thấy mà buồn cười, giơ tay xoa mặt Kỷ Nguyễn: "Đừng nhụt chí bạn nhỏ, nó chân ngắn em chân dài, tùy tiện bước một bước liền có thể vượt nó rồi."
Kỷ Nguyễn nghe hắn nói liền thấy giận sôi máu, cảm thấy người này khẳng định là vì cậu không cho ôm mà mượn ốc sên châm chọc mình.
Kỷ Nguyễn không chút lưu tình hất tay hắn ra: "Cái gì mà vượt lên? Tôi vốn không định so với nó!"
Gương mặt cậu lại phồng lên, nhìn từ góc độ của Cố Tu Nghĩa chỉ thấy đáng yêu muốn chết.
Trái tim Cố Tu Nghĩa run lên, nỗ lực đè khóe miệng đang giương cao, lại niết mặt Kỷ Nguyễn một cái: "Vậy đi, anh bế em đi, đảm bảo có thể vượt qua con ốc sên kia."
Không ngoài ý muốn nhận được ánh mắt chết chóc của bạn nhỏ.
Lộ trình ngắn ngủi 3 phút mà Kỷ Nguyễn đã kéo dài thành 8 phút rồi, vậy mà còn chưa đi được một nửa, Cố Tu Nghĩa dung túng cho Kỷ Nguyễn gây sự, nhưng cũng sẽ không thật sự không làm gì cả.
Cuối mùa xuân, ánh nắng mặt trời đối với Cố Tu Nghĩa là ấm áp, nhưng đối với Kỷ Nguyễn thì không tốt lắm, nhất là khi vừa mới bệnh nặng, không nên phơi mình ở bên ngoài quá lâu.
Kỷ Nguyễn có chút đổ mồ hôi, sắc môi cũng dần trở nên trắng nhợt, hô hấp bắt đầu hỗn loạn suy yếu.
"Được, không cãi nhau nữa."
Cố Tu Nghĩa ngừng cười, bàn tay lau mồ hôi cho cậu, hơi dùng lực kéo cậu lại gần mình, lại dò hỏi:
"Anh bế em đi?"
"Không cần."
Đừng nói giỡn, cậu vừa hạ quyết tâm muốn giảm bớt tiếp xúc tay chân với Cố Tu Nghĩa, còn chưa được bao lâu đâu.
Nếu bây giờ chịu thua để Cố Tu Nghĩa ôm, cậu còn mặt mũi nào chứ?
Không thể nào, tuyệt đối không thể để Cố Tu Nghĩa thực hiện được.
Kỷ Nguyễn dựa vào ý chí này tiếp tục khập khiễng đi về phía trước, cậu thật sự rất muốn đi như bay, hận không thể lập tức thi chạy 100 mét.
Mà cậu lại sợ vết thương trên chân nứt ra, chỉ đành thả chậm bước chân, vì thế tạo thành bộ dáng người chúi phía trước, chân bước theo sau, vô cùng kỳ quặc.
Nhưng không chờ cậu lấy khí thế thân tàn nhưng chí không tàn mà lao lên, cảnh vật trước mắt bỗng xoay một vòng, Cố Tu Nghĩa không nói không rằng bế cậu lên, chẳng cần tốn nhiều sức đã đi ra đến cửa chính.
Tốc độ này so với cậu tự đi nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, thậm chí gió vừa thổi qua con ốc sên bên bồn hoa đã ở tít phía sau, nháy mắt kéo giãn khoảng cách giữa Kỷ Nguyễn và nó một đoạn dài.
Kỷ Nguyễn không thể không thừa nhận, cậu vẫn cảm thấy rất đắc ý.
Tuy ngoài miệng nói không bao giờ muốn để Cố Tu Nghĩa ôm, nhưng khi thật sự bị bế lên, lại thoải mái đến mức không kịp nghĩ tránh thoát.
Cậu đúng là bị gió thổi có chút đau đầu, nội tâm kịch liệt đấu tranh một phen rồi nhanh chóng đưa ra quyết định, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ thái độ.
Cố Tu Nghĩa chỉ thấy Kỷ Nguyễn làm bộ làm tịch phản kháng trong lòng hắn chưa đến một giây đã buông xuôi, lông mày cau lại tỏ vẻ không vừa lòng với kiểu ôm công chúa thế này, nhưng sự vui sướng nào có thể giấu được.
Đi được hai bước, hai mắt Kỷ Nguyễn đã khép lại, khóe môi hơi cong cong lộ ra lúm đồng tiền lấp ló, dáng vẻ rõ ràng vô cùng thích chí.
Lông mày Cố Tu Nghĩa nhúc nhích, xốc Kỷ Nguyễn lên để cậu ngồi trên cánh tay mình, như vậy đầu cậu sẽ đặt trên vai hắn, chỉ cần hắn hơi cúi đầu liền có thể cọ má lên khuôn mặt của Kỷ Nguyễn.
Ý tưởng này quả là khiến người ta rung động, mà Cố Tu Nghĩa cũng định làm vậy.
Sau đó nhận được ánh mắt cảnh cáo, bị bạn nhỏ cho một tấm thẻ vàng (*).
(*) Trong thể thao, đặc biệt là bóng đá, trọng tài sẽ đưa cho cầu thủ thẻ vàng để cảnh cáo khi vi phạm lỗi, nếu nhận thẻ vàng thứ 2 sẽ tương đương với nhận 1 thẻ đỏ và cầu thủ lập tức bị đuổi khỏi sân và không được phép thay người dự bị.
- ----------------
Cách nửa tháng mới trở về nhà, căn biệt thự rộng lớn vẫn khí thế như mọi ngày.
Chỉ có điều, bên trong dường như có gì đó khang khác, ví như thảm nhiều hơn, đồ dùng có góc nhọn ít hơn.
Kỷ Nguyễn ngồi trên sô pha mơ màng sắp ngủ, bởi vậy không có tâm trí để quan sát những thay đổi nhỏ đó.
Cậu có thói quen ngủ trưa, hôm nay không có thời gian nghỉ ngơi khiến đầu óc cậu cũng trở nên chậm chạp, suy nghĩ mông lung.
Cố Tu Nghĩa cầm tấm chăn mỏng đắp lên người Kỷ Nguyễn, lại đút cho cậu một cốc nước đường.
Thời điểm Kỷ Nguyễn mệt mỏi là lúc dễ lừa gạt nhất, Cố Tu Nghĩa nhẹ nhàng gom người ôm vào trong lòng mà cậu cũng không hề phát hiện, ngược lại còn khẽ cựa quậy tìm vị trí thoải mái nhất.
"Kỷ Nguyễn, ngủ rồi sao?" Cố Tu Nghĩa ghé bên tai cậu nhẹ giọng nói.
Kỷ Nguyễn còn sót lại chút ý thức, nhiệt độ trên người Cố Tu Nghĩa làm cậu thấy rất thoải mái, cũng vui vẻ đáp lại: "Chưa đâu, sao thế?"
"Anh nghĩ, em vẫn nên xin nghỉ thêm một tuần nữa, bây giờ quay lại trường cơ thể em không chịu nổi."
Việc này Kỷ Nguyễn cũng nghĩ đến, bác sĩ nói tạm thời cậu cần phải hạn chế đi lại, mà tòa nhà cậu học không có thang máy, bây giờ đến trường phải leo cầu thang bộ chắc chắn là không thể.
Dù sao sau khi cắt chỉ vết thương cũng sẽ lành nhanh hơn, Kỷ Nguyễn cũng không có chuyện gì quan trọng trong thời gian tới tới, bèn gật đầu: "Anh quyết định là được."
Sau một năm lại được cảm nhận cảm giác làm chủ gia đình, tinh thần Cố Tu Nghĩa không khỏi lâng lâng bay lên, nhẹ nhàng xoa vành tai Kỷ Nguyễn:
"Thật ngoan."
Kỷ Nguyễn thoải mái dễ chịu hừ một tiếng.
"Còn nữa, bác sĩ nói em cần phải bổ sung nhiều dinh dưỡng, về sau mỗi ngày đều nhờ dì Triệu nấu những món ngon nhé?"
Kỷ Nguyễn đang có ý này, kỳ lạ thật, sao hôm nay Cố Tu Nghĩa nói câu nào cũng hợp ý cậu.
"Được nha, vậy tối nay ăn sườn non chua ngọt được không?"
"Đương nhiên là được." Cố Tu Nghĩa dịu dàng nói: "Bé cưng của chúng ta muốn mỗi ngày đều được ăn ngon phải không?"
Kỷ Nguyễn cười, để lộ lúm đồng tiền: "Ừm ừm ~"
"Vậy không ở kí túc xá được không?"
Cố Tu Nghĩa thả nhẹ giọng nói, dùng âm thanh trầm thấp dịu dàng vô cùng quyến rũ, từng bước dụ dỗ con thỏ ra khỏi hang: "Về sau mỗi ngày anh sẽ đến đón em tan học, chúng ta cùng về nhà ăn cơm."
"Được....!Hả? Từ từ...." Kỷ Nguyễn bị dỗ dành đến mức không phân biệt được phải trái, theo bản năng liền đáp ứng, may mắn còn sót lại sợi dây lý trí cuối cùng kéo cậu lại dừng cương trước bờ vực.
Hình như hướng đi không đúng?
Cậu không phải đang muốn rời xa Cố Tu Nghĩa, muốn dọn ra ngoài một thời gian sao?
Không thể đáp ứng, ngàn vạn không thể đáp ứng.
Nhưng Kỷ Nguyễn chưa kịp đưa ra câu trả lời cuối cùng thì đã chìm vào trong giấc ngủ, kéo cậu nặng nề rơi xuống ảo mộng.
Lại là những giấc mơ giống nhau.
Đen tối, u ám, áp lực, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Lần này Kỷ Nguyễn thấy được một chút.
Dường như cậu bị thứ gì đó trói lại, cả người không thể động đậy, há miệng nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, tai cũng không nghe thấy.
Trước mặt cậu hình như có vài người đang đứng, trong đó có một người gần cậu nhất, không nhìn rõ mặt, tầm nhìn chỉ thấy từ yết hầu, bên dưới là cổ áo sơ mi và cà vạt được thắt vô cùng nghiêm chỉnh.
Nhưng Kỷ Nguyễn liếc mắt một cái là có thể nhận ra đó là Cố Tu Nghĩa.
Cậu bắt đầu hô to, thống khổ mà gọi Cố Tu Nghĩa tới giúp mình.
Tuyệt vọng chính là, người trước mắt phảng phất như không nghe thấy, vẫn hoàn toàn yên lặng đứng tại chỗ, cả người lạnh lùng như một bức tượng.
Đột nhiên cả thế giới bị bóng tối bao trùm.
Kỷ Nguyễn gian nan hít thở, ho sặc sụa mong mau chóng thoát khỏi đây, nháy máy không gian trở nên hỗn loạn, mọi thứ như bị cuốn vào một vòng xoáy, trái tim đập nhanh đến mức khó thở.
Cậu giãy giụa muốn ngồi dậy nhưng lại không có sức, ngay sau đó bị một đôi tay vòng qua eo bế lên.
"Kỷ Nguyễn?"
Âm thanh của Cố Tu Nghĩa vang lên.
Giống như một tia sáng phá tan tầng mây đen dày đặc, túm lấy cậu kéo về hiện thực, tầm mắt Kỷ Nguyễn dần khôi phục ánh sáng.
"Lại gặp ác mộng sao?" Bàn tay Cố Tu Nghĩa nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu, cực kỳ có tác dụng trấn an: "Đừng sợ, anh ở đây, không có chuyện gì đâu."
Kỷ Nguyễn dồn dập thở gấp, trái tim đang điên cuồng nảy lên dần dần bình tĩnh lại.
Trong ý thức vẫn còn hỗn độn, cậu vừa nghĩ tại sao hôm nay Cố Tu Nghĩa không thuyết giảng cho cậu, bên khác suy nghĩ lại trở nên rõ ràng, âm thầm đưa ra quyết định.
(*)
Nhất định phải dọn ra ngoài.
Lần này Cố Tu Nghĩa xuất hiện trong giấc mơ của cậu, khiến cậu càng thêm tin tưởng nhất định có liên quan đến cốt truyện sau này.
Cho nên cho dù là đến ở kí túc xá trong trường hay nơi nào khác, cũng không thể tiếp tục ở đây.
Chỉ cần giữ khoảng cách, có lẽ ít nhất cậu cũng không còn bị ác mộng dọa cho tỉnh giấc mỗi đêm nữa.
========================
Những chương sau kiểu như bắt đầu vào cao trào của truyện á, tui chỉ ước có mười cái tay để edit một lèo thui.