Quốc Minh vừa nói vừa nhìn cơ mặt của Khánh Linh đã giãn ra thì mới tiếp tục nói thêm :
- Anh xin lỗi vì đã không quan tâm em trước nhưng anh nói thật đó là phản xạ tự nhiên khi có người kêu đau thì anh sẽ kiểm tra cho trước còn em ấy cứ mạnh mẽ cứng rắn chịu đựng không chịu hé răng nên anh mới không kịp nhận ra là em bị thương, còn cái chủ nghĩa độc thân anh nói với mẹ chẳng qua là anh chống chế để mẹ khỏi ép anh đi xem mắt để lấy vợ thôi chứ gặp mặt mẹ là mẹ lại kể khổ có mỗi thằng con trai mà không chịu lấy vợ nhưng kể từ khi lăn lộn một đêm vài hiệp với em rồi thì anh bị nghiện luôn mà em không biết suốt những tháng em rời đi anh trải qua như thế nào đâu ,trong đầu anh thì luôn nghĩ đến dáng vẻ yêu kiều e thẹn xấu hổ của em khi ở dưới thân anh khiến cho cậu nhỏ cứ dựng lều trại xong đâu đó chán chê rồi lại tự xìu xuống đáng thương lắm .
Khánh Linh nghe thấy anh nói mấy lời biến thái thì lườm anh lên tiếng :
- Anh nói năng cho đứng đắn tí xem nào ....bác sĩ gì mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ấy ấy...đúng là người ta nói trẻ không chơi già sinh tật mà , thôi anh về đi em mệt quá muốn nằm nghỉ một lúc .
Quốc Minh nghe thấy cô thay đổi cách xưng hô thì vui vẻ mặc kệ quần áo trên người ướt nhẹp năn nỉ thêm :
- Em mệt thì lên giường nằm nghỉ đi để anh chạy ù về khách sạn thay đồ khô rồi quay lại ngay mà em hứa phải cho anh vào không được nhốt anh ở ngoài đấy nghe không ? .
Khánh Linh gật đầu cho anh yên tâm rời đi nhưng cô đợi anh hơn một giờ đồng hồ không thấy anh quay lại thì lo lắng đứng ngồi không yên vì sợ anh gặp chuyện nên cũng không dám đóng cửa phòng mà để mở nhìn ngóng anh trở lại, đang lúc ruột gan cô rối như tơ vò thì anh xuất hiện đứng trước cửa phòng với bịch lớn bịch nhỏ trên tay miệng thì cười tươi nói:
- May quá em không khóa cửa anh chạy đi mua vài món ăn vặt mà em thích nên để em chờ hơi lâu .
Khánh Linh nhìn thấy anh bình an vô sự vì mừng quá mà xúc động nước mắt tự dưng lăn trên má khiến cho anh giật mình vội để thức ăn trên bàn rồi đi đến bên cô hỏi han :
- Sao em lại khóc rồi ? Mẹ bầu thường rất nhạy cảm dễ xúc động nên khóc là phản ứng tự nhiên nhất nên nói :
- Tại anh khi nãy nói đi một lúc rồi quay lại ngay vậy mà anh đi hơn một giờ đồng hồ hức ...em sợ anh gặp .hu...hu...
Quốc Minh không ngờ chỉ vì lời nói của anh mà làm cho cô lo lắng đứng ngồi không yên lại còn òa khóc như đứa nhỏ nên vội ôm cô vỗ vễ nhưng anh còn chưa kịp ôm thì đã bị bụng bầu to đùng cản lại khiến anh dở khóc dở cười nói :
- Anh xin lỗi , hai chúng ta ngồi xuống ghế trước đã chứ đứng như này anh muốn ôm em cũng không được ....
Đêm hôm ấy Khánh Linh nằm trong vòng tay ấm áp của anh mà kể cho anh nghe những trận nôn nghén mà mình đã phải trải qua và cả những khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày khi chỉ có một mình mà bụng cô theo phát triển của ba đứa nhỏ cũng biến đổi căng tròn , Quốc Minh nghe cô gái nhỏ nói những việc cô ấy trải qua thật nhẹ nhàng nhưng anh biết Khánh Linh đã phải rất mạnh mẽ khi quyết định giữ lại ba con của bọn họ .Anh đã hiểu chỉ có tình yêu cô dành cho anh là quá lớn thì mới có thể hy sinh mọi thứ cho anh như vậy , khi Khánh Linh vừa dứt lời thì cả căn phòng đều chìm trong yên lặng đến nỗi nghe được tiếng muỗi vo ve bay qua .
Bỗng Quốc Minh ngồi dậy đặt tay lên cái bụng tròn vo của cô giọng hơi trầm xuống tự trách nói :
- Anh xin lỗi ....tất cả những nỗi buồn và vất vả mà em đã phải một chịu đựng đều là do cái tính ích kỉ tự cao của anh mà ra ...anh thật không đáng mặt làm ba của các con , anh rất xấu hổ khi suốt những ngày tháng em rời đi anh lại không đi tìm em mà lại tự cho rằng mình thông minh khi cho rằng trước sau gì em cũng sẽ trở về nhà ba mẹ em lúc ấy anh sẽ tìm gặp được em .Anh quá tồi tệ trong khi anh là một bác sĩ cứu người nhưng lại chẳng thể làm cho người con gái anh yêu được hạnh phúc đã vậy lại còn khiến em và các con lưu lạc bên ngoài chịu mọi khổ cực , anh xin lỗi xin em hãy tha lỗi cho anh để anh có cơ hội được ở bên cạnh em để chăm sóc bù đắp cho em và các con .
Quốc Minh nói xong đưa tay vén váy của Khánh Linh lên cúi xuống hôn lên cái bụng căng tròn quá khổ của cô đúng lúc này thai nhi cử động nhô lên vài cục tròn tròn như đang muốn tiếp xúc với ba ruột của mình khiến cho anh vui mừng reo lên :
- Em xem này Khánh Linh , các con đang đưa tay ra để chạm vào tay của anh điều đó chứng tỏ chúng đã nhận anh là ba của chúng rồi này .
Khánh Linh đưa tay bẹo má của anh cười hì nói :
- Thôi đi ông bác sĩ ông đang mắc chứng hoang tưởng đấy mà em chưa tha thứ anh cái vụ cô người yêu cũ Thúy Liễu của anh đâu đấy , chỉ là đêm nay mưa to gió lớn em không lỡ đuổi anh thôi chứ sáng sớm ngày mai anh lo mà rời khỏi đây nghe không ?
Quốc Minh không ngờ cô lại thù dai vì khi nãy anh đã nói rõ mọi chuyện cho cô nghe rồi nhưng thôi mặt anh hiện tại phải thật dày thì mới có cơ hội rước mẹ bầu Khánh Linh về nhà mình nên anh giả vờ như không nghe thấy lời đe dọa của cô mà nằm về chỗ của mình tiện tay lại ôm cô vào lòng kéo chăn lên đắp cho hai người rồi hôn lên chán cô nói :
- Chúc em ngủ ngon ....
- Anh xin lỗi vì đã không quan tâm em trước nhưng anh nói thật đó là phản xạ tự nhiên khi có người kêu đau thì anh sẽ kiểm tra cho trước còn em ấy cứ mạnh mẽ cứng rắn chịu đựng không chịu hé răng nên anh mới không kịp nhận ra là em bị thương, còn cái chủ nghĩa độc thân anh nói với mẹ chẳng qua là anh chống chế để mẹ khỏi ép anh đi xem mắt để lấy vợ thôi chứ gặp mặt mẹ là mẹ lại kể khổ có mỗi thằng con trai mà không chịu lấy vợ nhưng kể từ khi lăn lộn một đêm vài hiệp với em rồi thì anh bị nghiện luôn mà em không biết suốt những tháng em rời đi anh trải qua như thế nào đâu ,trong đầu anh thì luôn nghĩ đến dáng vẻ yêu kiều e thẹn xấu hổ của em khi ở dưới thân anh khiến cho cậu nhỏ cứ dựng lều trại xong đâu đó chán chê rồi lại tự xìu xuống đáng thương lắm .
Khánh Linh nghe thấy anh nói mấy lời biến thái thì lườm anh lên tiếng :
- Anh nói năng cho đứng đắn tí xem nào ....bác sĩ gì mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ấy ấy...đúng là người ta nói trẻ không chơi già sinh tật mà , thôi anh về đi em mệt quá muốn nằm nghỉ một lúc .
Quốc Minh nghe thấy cô thay đổi cách xưng hô thì vui vẻ mặc kệ quần áo trên người ướt nhẹp năn nỉ thêm :
- Em mệt thì lên giường nằm nghỉ đi để anh chạy ù về khách sạn thay đồ khô rồi quay lại ngay mà em hứa phải cho anh vào không được nhốt anh ở ngoài đấy nghe không ? .
Khánh Linh gật đầu cho anh yên tâm rời đi nhưng cô đợi anh hơn một giờ đồng hồ không thấy anh quay lại thì lo lắng đứng ngồi không yên vì sợ anh gặp chuyện nên cũng không dám đóng cửa phòng mà để mở nhìn ngóng anh trở lại, đang lúc ruột gan cô rối như tơ vò thì anh xuất hiện đứng trước cửa phòng với bịch lớn bịch nhỏ trên tay miệng thì cười tươi nói:
- May quá em không khóa cửa anh chạy đi mua vài món ăn vặt mà em thích nên để em chờ hơi lâu .
Khánh Linh nhìn thấy anh bình an vô sự vì mừng quá mà xúc động nước mắt tự dưng lăn trên má khiến cho anh giật mình vội để thức ăn trên bàn rồi đi đến bên cô hỏi han :
- Sao em lại khóc rồi ? Mẹ bầu thường rất nhạy cảm dễ xúc động nên khóc là phản ứng tự nhiên nhất nên nói :
- Tại anh khi nãy nói đi một lúc rồi quay lại ngay vậy mà anh đi hơn một giờ đồng hồ hức ...em sợ anh gặp .hu...hu...
Quốc Minh không ngờ chỉ vì lời nói của anh mà làm cho cô lo lắng đứng ngồi không yên lại còn òa khóc như đứa nhỏ nên vội ôm cô vỗ vễ nhưng anh còn chưa kịp ôm thì đã bị bụng bầu to đùng cản lại khiến anh dở khóc dở cười nói :
- Anh xin lỗi , hai chúng ta ngồi xuống ghế trước đã chứ đứng như này anh muốn ôm em cũng không được ....
Đêm hôm ấy Khánh Linh nằm trong vòng tay ấm áp của anh mà kể cho anh nghe những trận nôn nghén mà mình đã phải trải qua và cả những khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày khi chỉ có một mình mà bụng cô theo phát triển của ba đứa nhỏ cũng biến đổi căng tròn , Quốc Minh nghe cô gái nhỏ nói những việc cô ấy trải qua thật nhẹ nhàng nhưng anh biết Khánh Linh đã phải rất mạnh mẽ khi quyết định giữ lại ba con của bọn họ .Anh đã hiểu chỉ có tình yêu cô dành cho anh là quá lớn thì mới có thể hy sinh mọi thứ cho anh như vậy , khi Khánh Linh vừa dứt lời thì cả căn phòng đều chìm trong yên lặng đến nỗi nghe được tiếng muỗi vo ve bay qua .
Bỗng Quốc Minh ngồi dậy đặt tay lên cái bụng tròn vo của cô giọng hơi trầm xuống tự trách nói :
- Anh xin lỗi ....tất cả những nỗi buồn và vất vả mà em đã phải một chịu đựng đều là do cái tính ích kỉ tự cao của anh mà ra ...anh thật không đáng mặt làm ba của các con , anh rất xấu hổ khi suốt những ngày tháng em rời đi anh lại không đi tìm em mà lại tự cho rằng mình thông minh khi cho rằng trước sau gì em cũng sẽ trở về nhà ba mẹ em lúc ấy anh sẽ tìm gặp được em .Anh quá tồi tệ trong khi anh là một bác sĩ cứu người nhưng lại chẳng thể làm cho người con gái anh yêu được hạnh phúc đã vậy lại còn khiến em và các con lưu lạc bên ngoài chịu mọi khổ cực , anh xin lỗi xin em hãy tha lỗi cho anh để anh có cơ hội được ở bên cạnh em để chăm sóc bù đắp cho em và các con .
Quốc Minh nói xong đưa tay vén váy của Khánh Linh lên cúi xuống hôn lên cái bụng căng tròn quá khổ của cô đúng lúc này thai nhi cử động nhô lên vài cục tròn tròn như đang muốn tiếp xúc với ba ruột của mình khiến cho anh vui mừng reo lên :
- Em xem này Khánh Linh , các con đang đưa tay ra để chạm vào tay của anh điều đó chứng tỏ chúng đã nhận anh là ba của chúng rồi này .
Khánh Linh đưa tay bẹo má của anh cười hì nói :
- Thôi đi ông bác sĩ ông đang mắc chứng hoang tưởng đấy mà em chưa tha thứ anh cái vụ cô người yêu cũ Thúy Liễu của anh đâu đấy , chỉ là đêm nay mưa to gió lớn em không lỡ đuổi anh thôi chứ sáng sớm ngày mai anh lo mà rời khỏi đây nghe không ?
Quốc Minh không ngờ cô lại thù dai vì khi nãy anh đã nói rõ mọi chuyện cho cô nghe rồi nhưng thôi mặt anh hiện tại phải thật dày thì mới có cơ hội rước mẹ bầu Khánh Linh về nhà mình nên anh giả vờ như không nghe thấy lời đe dọa của cô mà nằm về chỗ của mình tiện tay lại ôm cô vào lòng kéo chăn lên đắp cho hai người rồi hôn lên chán cô nói :
- Chúc em ngủ ngon ....
Danh sách chương