Mấy ngày gần tết thời gian trôi qua rất nhanh mà không khí trong nhà ngoài ngõ đều nhộn nhịp mà Khánh Linh cũng đã đi chợ mua bánh mứt rồi cả cây mai cây đào trang trí nhà cửa chu toàn đến nỗi bác Khanh phải khen:

- Cám ơn con Khánh Linh, nhờ có con mà nhà bác mới có không khí tết chứ như mấy năm vừa rồi bác ốm đau hai mẹ con chẳng mua sắm gì mà tiền Quốc Minh đưa cho con đi chợ tết có đủ không? Nếu thiếu bác sẽ đưa thêm.

Khánh Linh đang treo rèm cửa trong phòng khách xong leo xuống cầu thang nói:

- Dạ anh ấy đưa cho con mười triệu để sắm sửa trang trí trong nhà với tối nay sẽ có vài đồng nghiệp dẫm theo vợ con đến nhà mình ăn tất niên anh có dặn con nấu vài món mà giờ con vẫn chưa biết nấu món gì bác có gợi ý gì cho con không? Bác Khuê rất vừa lòng cô con gái của bạn thân nhưng mấy nay bác thấy cô tuy bề ngoài cười nói vui vẻ nhưng sẽ có lúc cô đứng một mình mặt buồn so thì bác cũng biết cô là đang nhớ nhà và rất muốn tết được đoàn tụ với gia đình nhưng bác có khuyên kiểu gì thì cô gái nhỏ cũng nói phải hoàn thành tốt công việc của mình nên bác cũng không nói thêm nữa, bác Khuê rất ấn tượng với Khánh Linh mặc dù cô chỉ làm giúp việc nhưng cô luôn hoàn thành tốt công việc của mình không ngại bẩn ngại khó ngại khổ, thấy cô đăm chiêu suy nghĩ về món ăn cho bữa cơm tất niên của con trai thì nói:

- Bây giờ mọi người thường thích ăn mấy món có nhiều rau củ con thử làm món nem nướng mà có lần con làm Quốc Minh ăn nhiều lắm đó còn bọn trẻ con thì con nấu súp gà với nấu sữa bắp thêm ít viên chiên là được.

Khánh Linh nghe bác Khuê gợi ý liền ra chợ mua những nguyên liệu cần thiết thì gặp một bà cụ bán hai con gà trống nên cô mua về nấu súp vừa nấu thêm nón lẩu gà lá é, suốt một ngày hôm ấy cô lụi hụi trong bếp đến gần bốn giờ các món cũng đã được nấu xong bác Khuê thấy cô mồ hôi nhễ nhãi thì nói:

- Con đi tắm thay bộ đồ đẹp đẹp tí chứ cũng gần đến giờ khách của Quốc Minh đến rồi.

Khánh Linh dọn sẵn thức ăn lên hai bàn một bàn cho trẻ em một bàn cho người lớn xong đâu đấy rồi mới chịu đi tắm nhưng cô chọn đi chọn lại chỗ quần áo ít ỏi của mình thì chỉ có một cái quần zin và áo thun nhìn còn tạm ổn nên cô quyết định mặc bộ ấy, khi cô ra khỏi phòng bác Khuê nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới nói:

- Con không có cái váy nào sao Khánh Linh?

Khánh Linh nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc cười hì nói:



- Con mặc vậy cho gọn để nếu khách cần gì thì con chạy đi lấy cho tiện bác à.

Bác Khuê thừa biết cô gái này tiết kiệm không dám ăn tiêu bà có cho cô thêm tiền thì phải nói mãi cô mới chịu nhận nhưng lại không mua gì cho bản thân mà lại gửi về hết cho ba mẹ nên một năm qua cô ở nhà bà có gì mới hay không là bà biết ngay, bác Khuê thở dài càng nghĩ càng thương Khánh Linh vì những cô gái bằng tuổi cô ăn mặc sành điệu đi chơi chỗ nọ chỗ kia đến rửa chén nấu cơm khéo họ còn không biết chứ đừng nói đến việc chăm sóc một người bại liệt như bà.

Mặc dù cỗ tiệc đã dọn sẵn và được Khánh Linh trang trí đẹp mắt nhưng cô vẫn cứ kiểm tra đi kiểm tra lại xem có thiếu xót gì không? Đến bác Khuê còn thấy cô quá chu đáo thì nói:

- Con mau ngồi xuống đây với bác nghỉ ngơi đi suốt từ sáng tới giờ con lo nấu nướng có được nghỉ ngơi gì đâu.

Khánh Linh cười hì nói:

- Con không mệt bác à bác có đói không để con dọn cơm cho bác ăn trước nha.

Đúng lúc này Quốc Minh đi về trên tách cầm một túi giấy nói:

- Thưa mẹ con mới về, Khánh Linh cô theo tôi lên lầu tôi nhờ tí việc.

Anh đi một mạch lên lầu mà Khánh Linh không biết anh cần gì đang lưỡng lự không biết có lên với anh không thì bác Khuê nói thêm vào:

- Con mau lên xem Quốc Minh cần gì.



Khánh Linh chỉ đành chậm chạp đi lên lầu vừa lên tới lầu hai Quốc Minh đã đứng đợi sẵn đưa túi giấy cho cô nói:

- Em vào phòng tắm thay bộ đồ trên người ra mặc cái váy này cho anh.

Khánh Linh đang định từ chối thì anh nói thêm:

- Là mẹ anh gọi điện thoại nói anh mua cho em cái váy để lát tiếp đãi đồng nghiệp của anh.

Cô không có lí do gì để từ chối nên chỉ đành cầm túi giấy đi vào phòng tắm cởi bộ đồ trên người ra mặc cái váy anh đưa nhưng khóa váy ở sau lưng cô với tay không tới cứ loay hoay trong phòng tắm một lúc lâu mà Quốc Minh đứng ở ngoài đợi mãi không thấy cô ra thì gõ cửa phòng tắm gọi:

- Em thay váy xong chưa ra anh xem có vừa không?

Khánh Linh bị anh làm cho giật mình hé cửa ấp úng nói:

- Cái khóa váy ở phía sau tôi không kéo lên được.

Quốc Minh tự nhiên đẩy cửa phòng tắm đi vào nói:

- Em quay lưng ra đây anh kéo lên cho mà lát có khách không được xưng tôi với anh đâu nghe không vì bữa tiệc tất niên này là các đồng nghiệp của anh đã có gia đình và họ vẫn cứ mai mối cho anh với rất nhiều cô nên nay em sẽ giả làm bạn gái anh một bữa để họ khỏi mai mối cho anh nữa và tất nhiên anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu.

Bàn tay anh cầm khóa kéo của váy cứ chầm chậm kéo lên theo từng lời nói của anh mà không biết anh vô tình hay cố ý mà ngón tay anh chạm vào da thịt của cô khiến cô rùng mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện