Đồng gia.
Cả nhà đang xem ti vi trong phòng khách.
"Con có chuyện muốn nói." Như Điệp nói.
"Chuyện gì vậy?" Lê Nhi và Mộng Hàm tò mò hỏi.
Mà ba Đồng cùng mẹ Đồng cũng tò mò nhìn Như Điệp, muốn nghe câu kế tiếp.
"Kỳ thực con thích Đường Vĩ rồi." Như Điệp đem lời muốn nói nói liền một mạch.
"Sao?" Mọi người kinh hô.
"Như thế rất tốt." Mẹ Đồng mở miệng trước.
"anh Đường Vĩ thực sự là một đối tượng tốt." Mộng Hàm vui vẻ.
"Nhưng mà, anh Đường Vĩ không phải đã có vị hôn thê sao?" Lê Nhi thắc mắc.
"không sao, bọn họ biết nhau mấy chục năm rồi, Như Điệp của chúng ta nhất định có thể cướp lại được." Mẹ Đồng vì Như Điệp mà động viên tinh thần.
"Vậy hai người sống cùng nhau sao?" Mộng Hàm hỏi.
"Vẫn chưa…" Như Điệp không dám nói cho cả nhà biết, bọn họ chỉ là bạn giường mà thôi.
"không sao, cứ nỗ lực thêm." Lê Nhi an ủi.
"Nếu con có gì uất ức, gia đình chúng ta luôn hoan nghênh con trở về." Đồng ba cuối cùng lên tiếng.
"Ba, mẹ, các em, cám ơn mọi người." Như Điệp cảm động nói.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Hôm nay Đường Vĩ nhận được một cú điện thoại.
Tiệm cà phê.
"Em là em họ của chị Như Điệp - Hạ Thiên Nhã." Thiên Nhã trước tiên tự giới thiệu về mình.
"Tìm anh có chuyện gì sao?" Đường Vĩ nghi ngờ hỏi.
"Chị Như Điệp đã nói với em về anh, nếu như anh chỉ muốn vui đùa một chút thì anh hãy buông tha chị ấy đi." Thiên Nhã đi thẳng vào vấn đề.
"Nếu như anh không phải vui đùa một chút thì sao?" Đường Vĩ hỏi lại cô.
"không phải vui đùa một chút, vì sao? " Thiên Nhã nghi ngờ hỏi.
"anh thừa nhận, tìm vị hôn thê chỉ là vì muốn chọc giận Như Điệp, đó là do cô ấy vẫn không phát hiện anh yêu cô ấy, cho nên anh mới ra hạ sách này." Đường Vĩ nói thẳng nguyên nhân với Thiên Nhã.
"Hóa ra là vậy…" Thiên Nhã bừng tỉnh đại ngộ.
"anh hy vọng cô ấy yêu anh, không phải bởi vì anh có vị hôn thê, anh sợ cô ấy chỉ là muốn có được anh, cho nên…" Đường Vĩ nói.
"Cho nên anh mới nói với chị ấy chỉ là tình một đêm?" Thiên Nhã tiếp lời anh.
Đường Vĩ gật đầu "Chuyện của vị hôn thê, anh đã nói ba anh giải trừ hôn ước, anh cũng đã nói với vị hôn thê của anh, nhưng cô ta hình như không chịu để yên…" Đường Vĩ nói. "anh dự cảm cô ta sẽ gây ra bất lợi cho Như Điệp, nếu như, anh nói là nếu như, ngày nào đó anh không ở bên cạnh cô ấy, em có thể giúp anh chăm sóc cô ấy được không?" Đường Vĩ hỏi.
"Em đồng ý, nhưng không được để chị ấy chờ quá lâu nha." Thiên Nhã mỉm cười nói.
"anh biết." Đường Vĩ hứa hẹn.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Mấy cái cuối tuần đã qua, mùa đông cũng đã đến, hai người họ cứ như bình thường, mỗi cuối tuần sẽ gặp mặt nhau.
Hôm nay lại tới ngày nghỉ, bọn họ hẹn nhau cùng đi chợ đêm.
không phải tới lần đầu tiên nên bọn họ rất quen thuộc, cùng nhau đi tới gian hàng mỗi lần đều nhất định phải ghé.
Bọn họ trước tiên đi tới bên gian hàng "Ông chủ, tôi muốn hai chén." Như Điệp nói.
"Ông chủ, một chén là được rồi." Đường Vĩ nói với chủ quán.
"Được, tới ngay." Ông chủ đáp.
Như Điệp khó hiểu nhìn Đường Vĩ.
"Em quên chúng ta bây giờ đủ điều kiện cùng ăn một chén rồi sao?" Đường Vĩ nói với Như Điệp.
Mặt Như Điệp thoáng chốc ửng hồng, mà món ăn cũng lập tức được đem lên, trên chén có hai cãi muỗng.
Bọn họ anh một ngụm em một ngụm ăn xong, Đường Vĩ dùng giấy dịu dàng lau miệng giúp cô.
trên đường dòng người tấp nập.
"A!" Bỗng nhiên Như Điệp bị người bên ngoài chen lấn, trọng tâm bất ổn mắt thấy sắp té ngã.
"Cẩn thận." Đường Vĩ đúng lúc đỡ cô, để cho cô ngã vào trong ngực hắn.
"Em không sao" Như Điệp lập tức uốn éo người.
Đường Vĩ đỡ cô chậm rãi đứng dậy.
"Em đi ở phía sau anh đi." Đường Vĩ dắt tay cô.
Sau đó Đường Vĩ dùng thân mình gạt dòng người ra …
Bọn họ đi tới cái ghế trước cửa hàng tiện lợi ngồi xuống.
"Đưa hai tay cho anh." Đường Vĩ nói
Như Điệp theo lời vươn tay nhỏ bé của cô đặt lên đùi Đường Vĩ
"Tay em vẫn còn lạnh." Đường Vĩ đem bàn tay của anh bao lấy tay cô, đồng thời muốn dùng hơi thở của mình để sưởi ấm tay cô.
"Còn nhớ mỗi khi mùa đông đến ở Mỹ, anh đều giúp em làm như vậy không?" Như Điệp nhớ lại.
"Đương nhiên nhớ rất rõ, đúng rồi tuần sau anh muốn đi Paris, có một bác sĩ nổi tiếng sẽ diễn thuyết và tổ chức hội thảo, có lẽ sẽ đi 11 ngày. Em có muốn đi cùng anh không?" Đường Vĩ nói rõ hành trình cho cô biết.
"không đi, anh bình an trở về là được rồi." Như Điệp dịu dàng dặn dò.
Sau đó bọn họ nhìn nhau cười, "Chúng ta hình như mỗi lần đều như vậy?" Như Điệp cười nói.
Mỗi lần Đường Vĩ phải đi đâu đó thì bọn họ đều diễn như vậy một lần.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Radio
"Hoan nghênh các bạn nghe đài phát thanh Wow Radio, tôi là DJ không ngủ Fatina, bài hát cuối cùng của chương trình hôm nay là bài dự báo thời tiết (How’s the weather) do Quan Thơ Mẫn (Sharon Kwan) hát,gặp lại mọi người vào giờ này ngày mai nhé.” Như Điệp nói một cách chuyên nghiệp.
~~~Đột nhiên cảm thấy rất nhớ tính khí cáu kỉnh của anh so với em lại càng chuyện bé xé ra to.
Mỗi lần vội vàng chăm sóc em liền quên mất phải tức giận.
Em thực sự rất nhớ anh, anh đang ở đâu.
Muốn cùng anh đóng cửa ở nhà, cùng nhau than phiền về thời tiết
Thực sự rất nhớ anh, anh đang ở nơi nào.
Thời tiết bên ấy có giúp em báo cho anh biết hay không.~~
Cả nhà đang xem ti vi trong phòng khách.
"Con có chuyện muốn nói." Như Điệp nói.
"Chuyện gì vậy?" Lê Nhi và Mộng Hàm tò mò hỏi.
Mà ba Đồng cùng mẹ Đồng cũng tò mò nhìn Như Điệp, muốn nghe câu kế tiếp.
"Kỳ thực con thích Đường Vĩ rồi." Như Điệp đem lời muốn nói nói liền một mạch.
"Sao?" Mọi người kinh hô.
"Như thế rất tốt." Mẹ Đồng mở miệng trước.
"anh Đường Vĩ thực sự là một đối tượng tốt." Mộng Hàm vui vẻ.
"Nhưng mà, anh Đường Vĩ không phải đã có vị hôn thê sao?" Lê Nhi thắc mắc.
"không sao, bọn họ biết nhau mấy chục năm rồi, Như Điệp của chúng ta nhất định có thể cướp lại được." Mẹ Đồng vì Như Điệp mà động viên tinh thần.
"Vậy hai người sống cùng nhau sao?" Mộng Hàm hỏi.
"Vẫn chưa…" Như Điệp không dám nói cho cả nhà biết, bọn họ chỉ là bạn giường mà thôi.
"không sao, cứ nỗ lực thêm." Lê Nhi an ủi.
"Nếu con có gì uất ức, gia đình chúng ta luôn hoan nghênh con trở về." Đồng ba cuối cùng lên tiếng.
"Ba, mẹ, các em, cám ơn mọi người." Như Điệp cảm động nói.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Hôm nay Đường Vĩ nhận được một cú điện thoại.
Tiệm cà phê.
"Em là em họ của chị Như Điệp - Hạ Thiên Nhã." Thiên Nhã trước tiên tự giới thiệu về mình.
"Tìm anh có chuyện gì sao?" Đường Vĩ nghi ngờ hỏi.
"Chị Như Điệp đã nói với em về anh, nếu như anh chỉ muốn vui đùa một chút thì anh hãy buông tha chị ấy đi." Thiên Nhã đi thẳng vào vấn đề.
"Nếu như anh không phải vui đùa một chút thì sao?" Đường Vĩ hỏi lại cô.
"không phải vui đùa một chút, vì sao? " Thiên Nhã nghi ngờ hỏi.
"anh thừa nhận, tìm vị hôn thê chỉ là vì muốn chọc giận Như Điệp, đó là do cô ấy vẫn không phát hiện anh yêu cô ấy, cho nên anh mới ra hạ sách này." Đường Vĩ nói thẳng nguyên nhân với Thiên Nhã.
"Hóa ra là vậy…" Thiên Nhã bừng tỉnh đại ngộ.
"anh hy vọng cô ấy yêu anh, không phải bởi vì anh có vị hôn thê, anh sợ cô ấy chỉ là muốn có được anh, cho nên…" Đường Vĩ nói.
"Cho nên anh mới nói với chị ấy chỉ là tình một đêm?" Thiên Nhã tiếp lời anh.
Đường Vĩ gật đầu "Chuyện của vị hôn thê, anh đã nói ba anh giải trừ hôn ước, anh cũng đã nói với vị hôn thê của anh, nhưng cô ta hình như không chịu để yên…" Đường Vĩ nói. "anh dự cảm cô ta sẽ gây ra bất lợi cho Như Điệp, nếu như, anh nói là nếu như, ngày nào đó anh không ở bên cạnh cô ấy, em có thể giúp anh chăm sóc cô ấy được không?" Đường Vĩ hỏi.
"Em đồng ý, nhưng không được để chị ấy chờ quá lâu nha." Thiên Nhã mỉm cười nói.
"anh biết." Đường Vĩ hứa hẹn.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Mấy cái cuối tuần đã qua, mùa đông cũng đã đến, hai người họ cứ như bình thường, mỗi cuối tuần sẽ gặp mặt nhau.
Hôm nay lại tới ngày nghỉ, bọn họ hẹn nhau cùng đi chợ đêm.
không phải tới lần đầu tiên nên bọn họ rất quen thuộc, cùng nhau đi tới gian hàng mỗi lần đều nhất định phải ghé.
Bọn họ trước tiên đi tới bên gian hàng "Ông chủ, tôi muốn hai chén." Như Điệp nói.
"Ông chủ, một chén là được rồi." Đường Vĩ nói với chủ quán.
"Được, tới ngay." Ông chủ đáp.
Như Điệp khó hiểu nhìn Đường Vĩ.
"Em quên chúng ta bây giờ đủ điều kiện cùng ăn một chén rồi sao?" Đường Vĩ nói với Như Điệp.
Mặt Như Điệp thoáng chốc ửng hồng, mà món ăn cũng lập tức được đem lên, trên chén có hai cãi muỗng.
Bọn họ anh một ngụm em một ngụm ăn xong, Đường Vĩ dùng giấy dịu dàng lau miệng giúp cô.
trên đường dòng người tấp nập.
"A!" Bỗng nhiên Như Điệp bị người bên ngoài chen lấn, trọng tâm bất ổn mắt thấy sắp té ngã.
"Cẩn thận." Đường Vĩ đúng lúc đỡ cô, để cho cô ngã vào trong ngực hắn.
"Em không sao" Như Điệp lập tức uốn éo người.
Đường Vĩ đỡ cô chậm rãi đứng dậy.
"Em đi ở phía sau anh đi." Đường Vĩ dắt tay cô.
Sau đó Đường Vĩ dùng thân mình gạt dòng người ra …
Bọn họ đi tới cái ghế trước cửa hàng tiện lợi ngồi xuống.
"Đưa hai tay cho anh." Đường Vĩ nói
Như Điệp theo lời vươn tay nhỏ bé của cô đặt lên đùi Đường Vĩ
"Tay em vẫn còn lạnh." Đường Vĩ đem bàn tay của anh bao lấy tay cô, đồng thời muốn dùng hơi thở của mình để sưởi ấm tay cô.
"Còn nhớ mỗi khi mùa đông đến ở Mỹ, anh đều giúp em làm như vậy không?" Như Điệp nhớ lại.
"Đương nhiên nhớ rất rõ, đúng rồi tuần sau anh muốn đi Paris, có một bác sĩ nổi tiếng sẽ diễn thuyết và tổ chức hội thảo, có lẽ sẽ đi 11 ngày. Em có muốn đi cùng anh không?" Đường Vĩ nói rõ hành trình cho cô biết.
"không đi, anh bình an trở về là được rồi." Như Điệp dịu dàng dặn dò.
Sau đó bọn họ nhìn nhau cười, "Chúng ta hình như mỗi lần đều như vậy?" Như Điệp cười nói.
Mỗi lần Đường Vĩ phải đi đâu đó thì bọn họ đều diễn như vậy một lần.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Radio
"Hoan nghênh các bạn nghe đài phát thanh Wow Radio, tôi là DJ không ngủ Fatina, bài hát cuối cùng của chương trình hôm nay là bài dự báo thời tiết (How’s the weather) do Quan Thơ Mẫn (Sharon Kwan) hát,gặp lại mọi người vào giờ này ngày mai nhé.” Như Điệp nói một cách chuyên nghiệp.
~~~Đột nhiên cảm thấy rất nhớ tính khí cáu kỉnh của anh so với em lại càng chuyện bé xé ra to.
Mỗi lần vội vàng chăm sóc em liền quên mất phải tức giận.
Em thực sự rất nhớ anh, anh đang ở đâu.
Muốn cùng anh đóng cửa ở nhà, cùng nhau than phiền về thời tiết
Thực sự rất nhớ anh, anh đang ở nơi nào.
Thời tiết bên ấy có giúp em báo cho anh biết hay không.~~
Danh sách chương