Toàn bộ buổi tối, Như Điệp bị dục vọng mãnh liệt của hắn làm hoảng sợ, ngất vài lần.
cô bị hắn yêu cầu vô độ đến mức không thể nói chuyện, chỉ mê man.
cô không biết Đường Vĩ muốn cô vài lần
Đợi cô tỉnh lại, vật nam tính to lớn của hắn vẫn ở trong cơ thể cô.
cô chậm rãi đem hắn rút ra, không muốn hắn thức dậy, nhưng cô vừa cử động Đường Vĩ đã tỉnh lại.
"anh tỉnh rồi" Đường Vĩ nói tự nhiên như thế, như là mọi chuyện đều chưa phát sinh.
hắn đứng dậy đi lấy khăn mặt ẩm ướt, đem hai chân cô hơi hơi mở ra, giúp Như Điệp chà lau ái dịch giữa chân cô.
"không sao đâu" Như Điệp đỏ mặt nói
Đợi hắn xong xong, Như Điệp nói "Em đi nấu bữa sáng "
"anh muốn nói một chuyện" hắn nghiêm túc,Như Điệp lẳng lặng nhìn hắn
"Chúng ta đêm qua chỉ là một đêm tình, một đêm thôi em hiểu không, anh sẽ không giải trừ hôn ước với vị hôn thê của anh, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường" Đường Vĩ tàn nhẫn nói
Mà Như Điệp nín thở một hơi rồi nói "Em đáp ứng anh, nhưng em có một điều kiện.
"nói đi ,điều kiện gì?" Đường Vĩ hỏi
cô cố nén nước mắt nói "Em hi vọng ngày nghỉ chúng ta nhất định phải gặp nhau, mặc kệ anh đem em làm bằng hữu hay là bạn giường, trong thời gian 1 năm anh không được cưới cô ta”
"Được, anh đáp ứng em" Đường Vĩ nhìn hai mắt đẫm lệ lưng tròng của cô, không đành lòng từ chối, tự giác đáp ứng
"Em hỏi anh một vấn đề, anh có yêu em không" Như Điệp không cần được nước mắt, để nó một giọt lại một giọt chảy xuống
"không có, hoàn toàn không có" Đường Vĩ không quay đầu lại, nói dối
"Em biết rồi " Như Điệp đứng dậy xuống giường, mặc quần áo vào thân mình, chua sót đứng lên rồi rời đi
Đường Vĩ nhìn chăm chú vào thân ảnh của cô, thở dài một hơi lẩm bẩm nói "anh thủy chung chỉ yêu em”
Nhìn đệm gường còn vương lại ái dịch của hai người…
Hương vị hoan ái vẫn chưa tan
Nhưng người đã đi mất rồi…
Về nhà, Như Điệp gọi điện cho đứa em tốt nhất Hạ Thiên Nhã "Chị có việc muốn nói "
Từ nhỏ đến lớn chỉ cần có tâm sự cô nhất định sẽ cùng Thiên Nhã nói, cô ấy là người thân cũng là người bạn tốt
Hạ Thiên Nhã lập tức nói lại "Hôm nay buổi chiều chúng ta hẹn ở quán trà BELLAVITA
Trong quán
Hạ Thiên Nhã nhìn cổ Như Điệp, lập tức hiểu được sự tình "Chị có nam nhân!!!"
"Chị hôm qua cùng Đường Vĩ trên giường, nhưng hắn nói mọi chuyện chỉ là tình một đêm" Như Điệp đau thương nói
"Đợi chút, chị nói cái người chị nhận thức mười năm - Tề Đường Vĩ sao, như thế nào sẽ.... " Thiên Nhã kinh hô
"Chị phát hiện chị yêu hắn rất lâu trước kia, chỉ là gần đây mới phát hiện ra... Chị nên làm sao đây" Như Điệp nói
"Nhưng hắn không phải muốn kết hôn sao" mọi người xem tin tức sẽ biết chuyện này,Thiên Nhã cũng không ngoại lệ
"Chị biết, nhưng hắn đáp ứng ngày nghỉ sẽ gặp chị và trì hoãn hôn lễ" Như Điệp nói
"Chị đang chơi với lửa, chị biết không?" Thiên Nhã lo lắng nói
"Nhưng chị muốn yêu hắn thật sâu đậm một lần, mặc kệ kết cục như thế nào" Như Điệp hạ quyết tâm
"Vậy chị có việc muốn nói thì bảo em, không cần buồn ở trong lòng" nhìn Như Điệp hạ quyết định, Thiên Nhã Dạ không hề khuyên cô
"đã biết" Như Điệp ngọt ngào cười
Radio
"Hoan nghênh nghe đài wow radio, tôi là DJ không ngủ Fatina, kế tiếp sẽ là tiết mục bài hát yêu cầu, hôm nay bài hát thứ nhất là của Lương Tĩnh Như - Thuộc Về, Trần Từ không viết, hi vọng mọi người đều có thể tìm được hạnh phúc thuộc về chính mình "
Em kiên trì, miễn cưỡng theo đuổi anh
Nếu như có thể có được anh sẽ là hạnh phúc tuyệt vời nhất mà em có được
Chỉ là em đã quá ngây thơ rồi…
Ngày hôm nay của em chính là quyết định sai lầm trong quá khứ
Ngày mai của em vẫn chỉ là một ẩn số
Tình yêu của chúng ta chỉ như ánh lửa le lói trong đêm tối
Chúng ta phải cùng nhau cố gắng
Kỳ thật Đường Vĩ mỗi ngày đều nghe đài.
Đây cũng là phương thức duy nhất hắn thể hiện mình yêu cô
Chẳng lẽ Như Điệp thật sự yêu hắn sao? hắn biết Như Điệp không phải người tùy tiện, ngày đó cô đem thân mình trong sạch giao cho hắn
hắn nên buông tay sao? "Bác sĩ, bệnh nhân tiếp theo sắp tiến vào" thanh âm của y tá đưa hắn từ suy nghĩ hỗn loạn trở về hiện thực.
"Được" Đường Vĩ xốc lại tinh thần, quay trở lại bàn công tác.
Tề gia
Đường Vĩ đi tìm ba hắn tính nói cho ông chuyện hắn muốn giải trừ hôn ước.
hắn quyết định cho hai người một cơ hội nữa để yêu nhau.
hắn tiến vào thư phòng của cha.
"Vào đi" Ông Tề nói
"Con muốn hủy bỏ hôn ước" Đường Vĩ đi thẳng vào vấn đề.
"Vì cái gì? Năm đó con muốn theo nghề bác sĩ mà không kế nghiệp ta, ta đã đủ giận. hiện tại báo chí đều đăng tin như thế, con lại muốn bỏ đi, con muốn ta tức chết phải không? Ông Từ vỗ bàn rít gào.
cô bị hắn yêu cầu vô độ đến mức không thể nói chuyện, chỉ mê man.
cô không biết Đường Vĩ muốn cô vài lần
Đợi cô tỉnh lại, vật nam tính to lớn của hắn vẫn ở trong cơ thể cô.
cô chậm rãi đem hắn rút ra, không muốn hắn thức dậy, nhưng cô vừa cử động Đường Vĩ đã tỉnh lại.
"anh tỉnh rồi" Đường Vĩ nói tự nhiên như thế, như là mọi chuyện đều chưa phát sinh.
hắn đứng dậy đi lấy khăn mặt ẩm ướt, đem hai chân cô hơi hơi mở ra, giúp Như Điệp chà lau ái dịch giữa chân cô.
"không sao đâu" Như Điệp đỏ mặt nói
Đợi hắn xong xong, Như Điệp nói "Em đi nấu bữa sáng "
"anh muốn nói một chuyện" hắn nghiêm túc,Như Điệp lẳng lặng nhìn hắn
"Chúng ta đêm qua chỉ là một đêm tình, một đêm thôi em hiểu không, anh sẽ không giải trừ hôn ước với vị hôn thê của anh, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường" Đường Vĩ tàn nhẫn nói
Mà Như Điệp nín thở một hơi rồi nói "Em đáp ứng anh, nhưng em có một điều kiện.
"nói đi ,điều kiện gì?" Đường Vĩ hỏi
cô cố nén nước mắt nói "Em hi vọng ngày nghỉ chúng ta nhất định phải gặp nhau, mặc kệ anh đem em làm bằng hữu hay là bạn giường, trong thời gian 1 năm anh không được cưới cô ta”
"Được, anh đáp ứng em" Đường Vĩ nhìn hai mắt đẫm lệ lưng tròng của cô, không đành lòng từ chối, tự giác đáp ứng
"Em hỏi anh một vấn đề, anh có yêu em không" Như Điệp không cần được nước mắt, để nó một giọt lại một giọt chảy xuống
"không có, hoàn toàn không có" Đường Vĩ không quay đầu lại, nói dối
"Em biết rồi " Như Điệp đứng dậy xuống giường, mặc quần áo vào thân mình, chua sót đứng lên rồi rời đi
Đường Vĩ nhìn chăm chú vào thân ảnh của cô, thở dài một hơi lẩm bẩm nói "anh thủy chung chỉ yêu em”
Nhìn đệm gường còn vương lại ái dịch của hai người…
Hương vị hoan ái vẫn chưa tan
Nhưng người đã đi mất rồi…
Về nhà, Như Điệp gọi điện cho đứa em tốt nhất Hạ Thiên Nhã "Chị có việc muốn nói "
Từ nhỏ đến lớn chỉ cần có tâm sự cô nhất định sẽ cùng Thiên Nhã nói, cô ấy là người thân cũng là người bạn tốt
Hạ Thiên Nhã lập tức nói lại "Hôm nay buổi chiều chúng ta hẹn ở quán trà BELLAVITA
Trong quán
Hạ Thiên Nhã nhìn cổ Như Điệp, lập tức hiểu được sự tình "Chị có nam nhân!!!"
"Chị hôm qua cùng Đường Vĩ trên giường, nhưng hắn nói mọi chuyện chỉ là tình một đêm" Như Điệp đau thương nói
"Đợi chút, chị nói cái người chị nhận thức mười năm - Tề Đường Vĩ sao, như thế nào sẽ.... " Thiên Nhã kinh hô
"Chị phát hiện chị yêu hắn rất lâu trước kia, chỉ là gần đây mới phát hiện ra... Chị nên làm sao đây" Như Điệp nói
"Nhưng hắn không phải muốn kết hôn sao" mọi người xem tin tức sẽ biết chuyện này,Thiên Nhã cũng không ngoại lệ
"Chị biết, nhưng hắn đáp ứng ngày nghỉ sẽ gặp chị và trì hoãn hôn lễ" Như Điệp nói
"Chị đang chơi với lửa, chị biết không?" Thiên Nhã lo lắng nói
"Nhưng chị muốn yêu hắn thật sâu đậm một lần, mặc kệ kết cục như thế nào" Như Điệp hạ quyết tâm
"Vậy chị có việc muốn nói thì bảo em, không cần buồn ở trong lòng" nhìn Như Điệp hạ quyết định, Thiên Nhã Dạ không hề khuyên cô
"đã biết" Như Điệp ngọt ngào cười
Radio
"Hoan nghênh nghe đài wow radio, tôi là DJ không ngủ Fatina, kế tiếp sẽ là tiết mục bài hát yêu cầu, hôm nay bài hát thứ nhất là của Lương Tĩnh Như - Thuộc Về, Trần Từ không viết, hi vọng mọi người đều có thể tìm được hạnh phúc thuộc về chính mình "
Em kiên trì, miễn cưỡng theo đuổi anh
Nếu như có thể có được anh sẽ là hạnh phúc tuyệt vời nhất mà em có được
Chỉ là em đã quá ngây thơ rồi…
Ngày hôm nay của em chính là quyết định sai lầm trong quá khứ
Ngày mai của em vẫn chỉ là một ẩn số
Tình yêu của chúng ta chỉ như ánh lửa le lói trong đêm tối
Chúng ta phải cùng nhau cố gắng
Kỳ thật Đường Vĩ mỗi ngày đều nghe đài.
Đây cũng là phương thức duy nhất hắn thể hiện mình yêu cô
Chẳng lẽ Như Điệp thật sự yêu hắn sao? hắn biết Như Điệp không phải người tùy tiện, ngày đó cô đem thân mình trong sạch giao cho hắn
hắn nên buông tay sao? "Bác sĩ, bệnh nhân tiếp theo sắp tiến vào" thanh âm của y tá đưa hắn từ suy nghĩ hỗn loạn trở về hiện thực.
"Được" Đường Vĩ xốc lại tinh thần, quay trở lại bàn công tác.
Tề gia
Đường Vĩ đi tìm ba hắn tính nói cho ông chuyện hắn muốn giải trừ hôn ước.
hắn quyết định cho hai người một cơ hội nữa để yêu nhau.
hắn tiến vào thư phòng của cha.
"Vào đi" Ông Tề nói
"Con muốn hủy bỏ hôn ước" Đường Vĩ đi thẳng vào vấn đề.
"Vì cái gì? Năm đó con muốn theo nghề bác sĩ mà không kế nghiệp ta, ta đã đủ giận. hiện tại báo chí đều đăng tin như thế, con lại muốn bỏ đi, con muốn ta tức chết phải không? Ông Từ vỗ bàn rít gào.
Danh sách chương