Edit: Hoa Tuyết
Beta:Linh Xốp
Trắc điện rộng lớn được bày mấy ấm lô sưởi ấm bằng bạc thượng hạng, chỉ có hơi nóng tỏa ra chứ không hề có bụi than, vậy mà nha hoàn ma ma hạ nhân đều nín thở trầm ngâm, cúi đầu không nói, khắp nơi trong vương phủ đều toát ra sự uy nghiêm.
Hiển vương phi chậm rãi nói chuyện, thế nhưng mọi người đang ngồi ở đây không ai dám thúc giục, Hồ thị lang thận trọng móc cái khăn trong tay áo ra lau mồ hôi trên trán, trong bụng thầm nghĩ, trắc điện này bày hơi nhiều ấm lô rồi, hắn ngẩng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Hiển vương phi, nhớ đến chuyện người mất máu vô cùng sợ lạnh, trong lòng gần như đã tin tưởng tuyệt đối là Hiển vương phi thật sự bị thương.
"Trước đó vài ngày bởi vì Lâm Bình quận chúa... à không, Lâm Bình huyện chủ đến bỉ phủ làm khách, ta với nàng có một số quan điểm không hợp, cho nên lời qua tiếng lại vài câu, vì vậy mấy ngày sau đó vẫn thấy áy náy không yên. Ngày đó vì ta phiền muộn trong lòng, liền tức giận mắng mấy câu rồi cho tất cả hạ nhân đều lui ra." Hoa Tịch Uyển cầm chặt chén trà hơn, "Sau đó hai nha hoàn theo ta từ nhỏ lại vào khuyên nhủ ta, kết quả hai người họ mới vào không bao lâu, thì có một thái giám đến hội báo, nói là Vương gia có đồ muốn giao cho ta, ta tin là thật, nên để hắn vào. Ai... ai ngờ người vào không chỉ có tên thái giám này mà còn có một gã sai vặt theo sau lưng hắn, nha hoàn bên cạnh ta phát hiện có điều không thích hợp, nên nảy sinh cảnh giác, nhanh tay lẹ mắt ném bình hoa vào người tên thái giám đó. Lúc ấy gã sai vặt đột nhiên hung bạo giơ thanh đao lên đả thương mọi người..."
Chén trà trong tay Hoa Tịch Uyển run rẩy, nàng ngẩng đầu nhìn những người ở đây cười khổ: "Tình cảnh sau đó thực sự quá hỗn loạn, bây giờ ta không nhớ rõ chi tiết, chỉ nhớ tiếng kêu la của hai thị nữ và thích khách, nếu không có hai thị nữ tận tâm bảo vệ ta, chỉ sợ hôm nay ta không thể ngồi ở chỗ này nữa rồi."
"Khiến vương phi sợ hãi, hạ quan nhất định sẽ cho người tra ra manh mối việc này," Hồ thị lang cũng có thể coi là người đã phá án nhiều năm, cho nên cảm thấy hành động này của Hiển vương phi cũng rất bình thường, đoạn thời gian trước hắn có nghe thấy chuyện Lâm Bình huyện chủ và Hiển vương phi có xảy ra tranh cãi, nghe nói thậm chí Lâm Bình huyện chủ còn mắng thẳng vào mặt Hiển vương phi là hồng nhan họa thủy, khiến phu thê Hiển vương vô cùng mất mặt, may mà Hiển vương rộng lượng, còn cầu tình giúp Lâm Bình huyện chủ ở trên triều. Gặp phải một chị chồng như Lâm Bình huyện chủ, cũng khó trách Hiển vương phi khó chịu.
"Làm phiền chư vị đại nhân, gần đây sự vụ trong kinh thành bận rộn, lại vì chuyện của ta khiến chư vị đại nhân phải chạy tới chạy lui, trong lòng ta thực sự vô cùng áy náy," Hoa Tịch Uyển liếc nhìn sắc trời bên ngoài, tỏ vẻ mặc dù bị hoảng sợ nhưng vẫn cố duy trì phong thái của một vương phi, "Cho nên trước tiên xin cảm ơn chư vị đại nhân."
"Không dám không dám, đây đều là những chuyện hạ quan nên làm," Ai cũng thích người khách khí ôn hòa, Hồ thị lang cũng không ngoại lệ, hắn vốn lo lắng với nhan sắc và địa vị của Hiển vương phi, nhất định sẽ là một nữ nhân cao cao tại thượng vô cùng khó chung đụng. Ai ngờ cuộc nói chuyện lại ngắn gọn như thế, hắn mới phát hiện những suy nghĩ trước đây của mình vô cùng sai lầm, nữ nhân dịu dàng xinh đẹp thế này, được Hiển vương độc sủng, thật sự là một chuyện rất hiển nhiên, "Hạ quan còn có một yêu cầu quá đáng, xin vương phi chấp thuận."
"Mời Hồ đại nhân nói."
"Chẳng biết người của hạ quan có thể hỏi hai thị nữ của vương phi vài vấn đề đơn giản được không." Đây là quy trình phá án của bọn họ, tuy rằng đã sớm vô dụng trong giới quý tộc, thế nhưng hắn vẫn phải hỏi vài câu theo lệ.
"Chư vị đại nhân thi hành điều tra án, ta vốn không có ý phản đối, chỉ là hai thị nữ của ta đều là cô nương nên không thể nào tiếp khách, nếu các vị đại nhân không ngại có vài ma ma khác có mặt, ta sẽ để ma ma dẫn đường cho chư vị."
"Phải, phải," Sau khi Hồ thị lang nghe vậy, càng có ấn tượng tốt với Hoa Tịch Uyển hơn, một vương phi lại có thể cẩn thận lo nghĩ cho danh tiếng thị nữ, thảo nào bọn họ trung thành như vậy. Hai người thị nữ này đều là nữ nhân chưa gả, thật ra nếu như thường ngày gặp mặt ở bên ngoài cũng được, nhưng hiện giờ phải trao đổi trong phòng ngủ của người ta, nếu người khác không có mặt, quả thực rất không thỏa đáng.
Khi vào phòng hai thị nữ bị thương, Hồ thị lang liền thấy bên cạnh hai thị nữ này có mấy tiểu nha hoàn hầu hạ, trong phòng cũng được bày trí rất lịch sự, có thể thấy được địa vị của hai thị nữ này ở vương phủ cũng không thấp.
Ngắn gọn hỏi mấy vấn đề, nội dung trả lời cũng không khác với lời kể của Hiển vương phi lắm, chỉ là bởi vì ở góc độ khác nhau thì cách nhìn nhận vấn đề cũng sẽ có chút khác nhau, nên có vẻ bọn họ đều thật.
Sau khi làm xong mọi việc, bọn họ được hạ nhân vương phủ khách khí tiễn ra đến cửa, Hồ thị lang nói với Trương Hậu: "Trương thiếu khanh, chẳng biết ngài có gì tâm đắc về vụ án này không?" Dạo này liên tục gặp chuyện không may, hầu như ngày nào Hình bộ bọn họ và Đại lý tự cũng sống trong nơm nớp lo sợ, cho nên so ra, vụ án của Hiển vương phủ không có người thiệt mạng, hắn nhận vụ án này cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, dù sao vẫn tốt hơn vị đồng sự tốt của hắn, sáng sớm hôm nay phải đi điều tra cái chết đột ngột của Đoan Hòa phò mã.
Ở hoàng thất, chết bất đắc kỳ tử cũng chỉ là chết, ngươi chớ hỏi lung tung, cho nên dính phải chuyện xui xẻo này vào người, thì cũng phải trái lương tâm mà làm theo tâm ý hoàng thất. Chỉ hy vọng lá gan của người nhà Phò mã nhỏ một chút, đừng làm chuyện bất mãn, còn nếu bọn họ nóng nảy bạo ngược, giận chó đánh mèo trút giận lên đầu người tra án, thì coi như thực sự xui xẻo.
Trương Hậu thu hồi tầm mắt trên đôi sư tử đá trước cửa Hiển vương phủ, suy nghĩ một chút rồi nói: "Độ khó của vụ án này khá cao, thích khách đã bị đền tội, nên việc tra ra người đứng phía sau sẽ rất khó." Hắn không đề cập đến những vết thương trên người gã sai vặt kia, mười ngón tay có đến bảy ngón bị rút móng, ngón chân thì bị nghiền nát năm ngón, chứng minh người này đã từng bị tra tấn.
"Còn không phải như vậy sao," Hồ thị lang thở dài một hơi, "Chỉ tiếc một nữ nhân như Hiển vương phi lại bị kẻ xấu làm bị thương nghiêm trọng như vậy, thật sự là đáng giận."
"Ừ." Trương Hậu nhớ tới dáng vẻ của Hiển vương phi lúc ngồi trong xe ngựa trước kia, đuôi lông mày khẽ nhíu lại, "May mà..."
"Chư vị đại nhân, đây là đang làm gì vậy?" Một giọng nói the thé nhưng không khó nghe vang lên bên cạnh họ, Trương Hậu quay đầu lại, thì ra là người hầu bên cạnh Hiển vương – Mộc Thông, liền chào hỏi, "Vừa làm phiền quý phủ."
Mộc Thông hơi nghiêng mình tránh đi lễ này, ngay sau đó còn làm một đại lễ, tiếp đó thở dài một hơi nói: "Chư vị đại nhân phải điều tra cho tường tận, nhất định không thể bỏ qua cho kẻ chủ mưu, mấy ngày nay tinh thần vương phi vẫn không tốt, thái y nói là bị hoảng sợ quá độ, kê mấy phương thuốc an thần cũng không có tác dụng, khiến Vương gia vô cùng sầu lo."
"Nhất định, nhất định, xin Mộc tổng quản yên tâm," Hồ thị lang cười đáp, thấy gió trời đông lạnh lẽo thế này mà Mộc Thông còn chạy đến mồ hôi đầy người, nên ân cần hỏi, "Sao Mộc tổng quản lại vội vàng như vậy?"
"Chỉ là chạy vặt cho Vương gia mà thôi," Mộc Thông cười khách khí với Hồ thị lang nhưng trong đáy mắt không chút ý cười nào cả.
Hồ thị lang nhận ra mình đã hỏi điều không thích hợp, người không biết còn tưởng rằng hắn đang dò xét hành tung của Vương gia nữa. Cho nên hắn liền im lặng, không nói gì nữa, chỉ chắp tay với Mộc Thông rồi tìm một lý do rời đi.
Hồ thị lang mang theo người của Hình bộ rời khỏi, Mộc Thông cười híp mắt nhìn bóng lưng của hắn một lúc rồi mới quay đầu nhìn sang Trương Hậu: "Trương đại nhân còn có chuyện gì quan trọng sao?"
"Nghe nói cỏ linh chi, bách tử nhân, cây táo chua* đều là có tác dụng an thần rất tốt, chi bằng Mộc tổng quản thử một chút xem," Trương Hậu khách khí nói, "Tại hạ cáo từ."
(*) tên mấy vị thuốc Đông y
Mộc Thông chắp tay cười nói: "Trương đại nhân đi thong thả."
Đưa mắt nhìn Trương Hậu rời đi, Mộc Thông nhíu mày, quay đầu liếc nhìn tiểu thái giám sau lưng nói: "Đối với mấy quan viên này, cho dù là quan lớn hay quan nhỏ đều phải khách khí, đừng để người khác gán cho Vương gia cái danh dung túng nô tài."
"Dạ." Tiểu thái giám cung kính vâng dạ.
"Còn nếu gặp phải kẻ không có mắt, thì sẽ tìm cách trừng trị hắn sau, nổi giận ngay tại trận là thủ đoạn tệ hại nhất, chúng ta chỉ là thái giám hầu hạ chủ tử, sao sánh được với những quan viên mặc quan bào kia."
Tiểu thái giám càng cúi đầu thấp hơn: "Đa tạ sư phụ chỉ bảo, đồ đệ đã hiểu."
"Ừ." Mộc Thông hài lòng gật đầu.
Trong phủ Đoan Hoà công chúa, Yến Tấn Khâu cùng những tôn thất đến phúng viếng ngồi ở một gian phòng, bầu không khí trong phòng vô cùng nặng nề, dù rằng phần lớn mọi người đều chẳng khổ sở gì, thế nhưng vẫn tạo ra một bầu không khí tuyệt đối nặng nề ở trong lòng bọn họ.
Mặc dù Yến Bá Ích rất được lòng các quan viên, thế nhưng thái độ của các tôn thất đối với hắn cũng bình thường, trái lại những tôn thất này thích Yến Tấn Khâu phong thái nhẹ nhàng, quý khí bức người hơn, ở trong lòng bọn họ, Yến Tấn Khâu mới phù hợp với hình tượng con cháu hoàng thất, còn như Yến Bá Ích, ở trong mắt bọn họ hắn có chút giả tạo.
"Hiển vương, chẳng biết thương thế của Hiển vương phi thế nào rồi?" Một vị quận vương hỏi, "Đã tra ra được kẻ chủ mưu chưa?"
"Thương thế đã đỡ hơn một chút, chỉ là lần này bị tổn thương nguyên khí, e rằng phải tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục lại được," Yến Tấn Khâu thở dài, "Kẻ chủ mưu quá cẩn trọng, chỉ sợ việc điều tra sẽ gặp rất nhiều khó khăn."
"Thật đáng hận." Vị quận vương này thấp giọng mắng một câu, khuyên nhủ Yến Tấn Khâu mấy câu, rồi lại không nói gì nữa, dẫu sao Đoan Hoà phò mã vừa qua đời, cho dù bọn họ đều biết Đoan Hoà công chúa cũng không có bao nhiêu tình cảm với vị phò mã này, nhưng ngoài mặt bọn họ vẫn không thể biểu lộ ra.
Yến Bá Ích nghe ra lời này là có ý nhắm vào mình, nhưng sắc mặt không có nửa điểm biến đổi, bưng chén trà lên chậm rãi uống một ngụm, ung dung thản nhiên liếc nhìn Yến Tấn Khâu, rồi lập tức rũ mắt xuống nhìn chén trà có chút đắng này.
Vì hôm nay không phải là ngày đưa tang phò mã, nên mọi người không ở lại lâu, sau khi thắp nhang xong liền lần lượt rời khỏi phủ công chúa. Yến Bá Ích mới vừa trở lại vương phủ, thì thấy thái giám Thanh Hà hầu hạ bên mình mang vẻ mặt phức tạp tiến lên nói: "Quận vương gia, hạ nhân Tây Uyển vừa báo lại, Từ trắc phi đã mang thai hơn một tháng."
Yến Bá Ích nhíu mày, đứa bé này tới thật không đúng lúc, tuy rằng thời gian mang thai là trước lúc thái tử hoăng, thế nhưng hiện tại phò mã cùng thái tử đều qua đời, trong phủ hắn lại lập tức truyền ra tin thị thiếp mang thai, chuyện này thực sự không tốt lành gì.
Sau một lúc lâu, hắn mới thở dài một hơi nói: "Thái y bắt mạch lầm rồi, Từ trắc phi chỉ là kinh nguyệt không đều mà thôi."
Thanh Hà cúi đầu nói: "Tiểu nhân đã biết."
Beta:Linh Xốp
Trắc điện rộng lớn được bày mấy ấm lô sưởi ấm bằng bạc thượng hạng, chỉ có hơi nóng tỏa ra chứ không hề có bụi than, vậy mà nha hoàn ma ma hạ nhân đều nín thở trầm ngâm, cúi đầu không nói, khắp nơi trong vương phủ đều toát ra sự uy nghiêm.
Hiển vương phi chậm rãi nói chuyện, thế nhưng mọi người đang ngồi ở đây không ai dám thúc giục, Hồ thị lang thận trọng móc cái khăn trong tay áo ra lau mồ hôi trên trán, trong bụng thầm nghĩ, trắc điện này bày hơi nhiều ấm lô rồi, hắn ngẩng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Hiển vương phi, nhớ đến chuyện người mất máu vô cùng sợ lạnh, trong lòng gần như đã tin tưởng tuyệt đối là Hiển vương phi thật sự bị thương.
"Trước đó vài ngày bởi vì Lâm Bình quận chúa... à không, Lâm Bình huyện chủ đến bỉ phủ làm khách, ta với nàng có một số quan điểm không hợp, cho nên lời qua tiếng lại vài câu, vì vậy mấy ngày sau đó vẫn thấy áy náy không yên. Ngày đó vì ta phiền muộn trong lòng, liền tức giận mắng mấy câu rồi cho tất cả hạ nhân đều lui ra." Hoa Tịch Uyển cầm chặt chén trà hơn, "Sau đó hai nha hoàn theo ta từ nhỏ lại vào khuyên nhủ ta, kết quả hai người họ mới vào không bao lâu, thì có một thái giám đến hội báo, nói là Vương gia có đồ muốn giao cho ta, ta tin là thật, nên để hắn vào. Ai... ai ngờ người vào không chỉ có tên thái giám này mà còn có một gã sai vặt theo sau lưng hắn, nha hoàn bên cạnh ta phát hiện có điều không thích hợp, nên nảy sinh cảnh giác, nhanh tay lẹ mắt ném bình hoa vào người tên thái giám đó. Lúc ấy gã sai vặt đột nhiên hung bạo giơ thanh đao lên đả thương mọi người..."
Chén trà trong tay Hoa Tịch Uyển run rẩy, nàng ngẩng đầu nhìn những người ở đây cười khổ: "Tình cảnh sau đó thực sự quá hỗn loạn, bây giờ ta không nhớ rõ chi tiết, chỉ nhớ tiếng kêu la của hai thị nữ và thích khách, nếu không có hai thị nữ tận tâm bảo vệ ta, chỉ sợ hôm nay ta không thể ngồi ở chỗ này nữa rồi."
"Khiến vương phi sợ hãi, hạ quan nhất định sẽ cho người tra ra manh mối việc này," Hồ thị lang cũng có thể coi là người đã phá án nhiều năm, cho nên cảm thấy hành động này của Hiển vương phi cũng rất bình thường, đoạn thời gian trước hắn có nghe thấy chuyện Lâm Bình huyện chủ và Hiển vương phi có xảy ra tranh cãi, nghe nói thậm chí Lâm Bình huyện chủ còn mắng thẳng vào mặt Hiển vương phi là hồng nhan họa thủy, khiến phu thê Hiển vương vô cùng mất mặt, may mà Hiển vương rộng lượng, còn cầu tình giúp Lâm Bình huyện chủ ở trên triều. Gặp phải một chị chồng như Lâm Bình huyện chủ, cũng khó trách Hiển vương phi khó chịu.
"Làm phiền chư vị đại nhân, gần đây sự vụ trong kinh thành bận rộn, lại vì chuyện của ta khiến chư vị đại nhân phải chạy tới chạy lui, trong lòng ta thực sự vô cùng áy náy," Hoa Tịch Uyển liếc nhìn sắc trời bên ngoài, tỏ vẻ mặc dù bị hoảng sợ nhưng vẫn cố duy trì phong thái của một vương phi, "Cho nên trước tiên xin cảm ơn chư vị đại nhân."
"Không dám không dám, đây đều là những chuyện hạ quan nên làm," Ai cũng thích người khách khí ôn hòa, Hồ thị lang cũng không ngoại lệ, hắn vốn lo lắng với nhan sắc và địa vị của Hiển vương phi, nhất định sẽ là một nữ nhân cao cao tại thượng vô cùng khó chung đụng. Ai ngờ cuộc nói chuyện lại ngắn gọn như thế, hắn mới phát hiện những suy nghĩ trước đây của mình vô cùng sai lầm, nữ nhân dịu dàng xinh đẹp thế này, được Hiển vương độc sủng, thật sự là một chuyện rất hiển nhiên, "Hạ quan còn có một yêu cầu quá đáng, xin vương phi chấp thuận."
"Mời Hồ đại nhân nói."
"Chẳng biết người của hạ quan có thể hỏi hai thị nữ của vương phi vài vấn đề đơn giản được không." Đây là quy trình phá án của bọn họ, tuy rằng đã sớm vô dụng trong giới quý tộc, thế nhưng hắn vẫn phải hỏi vài câu theo lệ.
"Chư vị đại nhân thi hành điều tra án, ta vốn không có ý phản đối, chỉ là hai thị nữ của ta đều là cô nương nên không thể nào tiếp khách, nếu các vị đại nhân không ngại có vài ma ma khác có mặt, ta sẽ để ma ma dẫn đường cho chư vị."
"Phải, phải," Sau khi Hồ thị lang nghe vậy, càng có ấn tượng tốt với Hoa Tịch Uyển hơn, một vương phi lại có thể cẩn thận lo nghĩ cho danh tiếng thị nữ, thảo nào bọn họ trung thành như vậy. Hai người thị nữ này đều là nữ nhân chưa gả, thật ra nếu như thường ngày gặp mặt ở bên ngoài cũng được, nhưng hiện giờ phải trao đổi trong phòng ngủ của người ta, nếu người khác không có mặt, quả thực rất không thỏa đáng.
Khi vào phòng hai thị nữ bị thương, Hồ thị lang liền thấy bên cạnh hai thị nữ này có mấy tiểu nha hoàn hầu hạ, trong phòng cũng được bày trí rất lịch sự, có thể thấy được địa vị của hai thị nữ này ở vương phủ cũng không thấp.
Ngắn gọn hỏi mấy vấn đề, nội dung trả lời cũng không khác với lời kể của Hiển vương phi lắm, chỉ là bởi vì ở góc độ khác nhau thì cách nhìn nhận vấn đề cũng sẽ có chút khác nhau, nên có vẻ bọn họ đều thật.
Sau khi làm xong mọi việc, bọn họ được hạ nhân vương phủ khách khí tiễn ra đến cửa, Hồ thị lang nói với Trương Hậu: "Trương thiếu khanh, chẳng biết ngài có gì tâm đắc về vụ án này không?" Dạo này liên tục gặp chuyện không may, hầu như ngày nào Hình bộ bọn họ và Đại lý tự cũng sống trong nơm nớp lo sợ, cho nên so ra, vụ án của Hiển vương phủ không có người thiệt mạng, hắn nhận vụ án này cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, dù sao vẫn tốt hơn vị đồng sự tốt của hắn, sáng sớm hôm nay phải đi điều tra cái chết đột ngột của Đoan Hòa phò mã.
Ở hoàng thất, chết bất đắc kỳ tử cũng chỉ là chết, ngươi chớ hỏi lung tung, cho nên dính phải chuyện xui xẻo này vào người, thì cũng phải trái lương tâm mà làm theo tâm ý hoàng thất. Chỉ hy vọng lá gan của người nhà Phò mã nhỏ một chút, đừng làm chuyện bất mãn, còn nếu bọn họ nóng nảy bạo ngược, giận chó đánh mèo trút giận lên đầu người tra án, thì coi như thực sự xui xẻo.
Trương Hậu thu hồi tầm mắt trên đôi sư tử đá trước cửa Hiển vương phủ, suy nghĩ một chút rồi nói: "Độ khó của vụ án này khá cao, thích khách đã bị đền tội, nên việc tra ra người đứng phía sau sẽ rất khó." Hắn không đề cập đến những vết thương trên người gã sai vặt kia, mười ngón tay có đến bảy ngón bị rút móng, ngón chân thì bị nghiền nát năm ngón, chứng minh người này đã từng bị tra tấn.
"Còn không phải như vậy sao," Hồ thị lang thở dài một hơi, "Chỉ tiếc một nữ nhân như Hiển vương phi lại bị kẻ xấu làm bị thương nghiêm trọng như vậy, thật sự là đáng giận."
"Ừ." Trương Hậu nhớ tới dáng vẻ của Hiển vương phi lúc ngồi trong xe ngựa trước kia, đuôi lông mày khẽ nhíu lại, "May mà..."
"Chư vị đại nhân, đây là đang làm gì vậy?" Một giọng nói the thé nhưng không khó nghe vang lên bên cạnh họ, Trương Hậu quay đầu lại, thì ra là người hầu bên cạnh Hiển vương – Mộc Thông, liền chào hỏi, "Vừa làm phiền quý phủ."
Mộc Thông hơi nghiêng mình tránh đi lễ này, ngay sau đó còn làm một đại lễ, tiếp đó thở dài một hơi nói: "Chư vị đại nhân phải điều tra cho tường tận, nhất định không thể bỏ qua cho kẻ chủ mưu, mấy ngày nay tinh thần vương phi vẫn không tốt, thái y nói là bị hoảng sợ quá độ, kê mấy phương thuốc an thần cũng không có tác dụng, khiến Vương gia vô cùng sầu lo."
"Nhất định, nhất định, xin Mộc tổng quản yên tâm," Hồ thị lang cười đáp, thấy gió trời đông lạnh lẽo thế này mà Mộc Thông còn chạy đến mồ hôi đầy người, nên ân cần hỏi, "Sao Mộc tổng quản lại vội vàng như vậy?"
"Chỉ là chạy vặt cho Vương gia mà thôi," Mộc Thông cười khách khí với Hồ thị lang nhưng trong đáy mắt không chút ý cười nào cả.
Hồ thị lang nhận ra mình đã hỏi điều không thích hợp, người không biết còn tưởng rằng hắn đang dò xét hành tung của Vương gia nữa. Cho nên hắn liền im lặng, không nói gì nữa, chỉ chắp tay với Mộc Thông rồi tìm một lý do rời đi.
Hồ thị lang mang theo người của Hình bộ rời khỏi, Mộc Thông cười híp mắt nhìn bóng lưng của hắn một lúc rồi mới quay đầu nhìn sang Trương Hậu: "Trương đại nhân còn có chuyện gì quan trọng sao?"
"Nghe nói cỏ linh chi, bách tử nhân, cây táo chua* đều là có tác dụng an thần rất tốt, chi bằng Mộc tổng quản thử một chút xem," Trương Hậu khách khí nói, "Tại hạ cáo từ."
(*) tên mấy vị thuốc Đông y
Mộc Thông chắp tay cười nói: "Trương đại nhân đi thong thả."
Đưa mắt nhìn Trương Hậu rời đi, Mộc Thông nhíu mày, quay đầu liếc nhìn tiểu thái giám sau lưng nói: "Đối với mấy quan viên này, cho dù là quan lớn hay quan nhỏ đều phải khách khí, đừng để người khác gán cho Vương gia cái danh dung túng nô tài."
"Dạ." Tiểu thái giám cung kính vâng dạ.
"Còn nếu gặp phải kẻ không có mắt, thì sẽ tìm cách trừng trị hắn sau, nổi giận ngay tại trận là thủ đoạn tệ hại nhất, chúng ta chỉ là thái giám hầu hạ chủ tử, sao sánh được với những quan viên mặc quan bào kia."
Tiểu thái giám càng cúi đầu thấp hơn: "Đa tạ sư phụ chỉ bảo, đồ đệ đã hiểu."
"Ừ." Mộc Thông hài lòng gật đầu.
Trong phủ Đoan Hoà công chúa, Yến Tấn Khâu cùng những tôn thất đến phúng viếng ngồi ở một gian phòng, bầu không khí trong phòng vô cùng nặng nề, dù rằng phần lớn mọi người đều chẳng khổ sở gì, thế nhưng vẫn tạo ra một bầu không khí tuyệt đối nặng nề ở trong lòng bọn họ.
Mặc dù Yến Bá Ích rất được lòng các quan viên, thế nhưng thái độ của các tôn thất đối với hắn cũng bình thường, trái lại những tôn thất này thích Yến Tấn Khâu phong thái nhẹ nhàng, quý khí bức người hơn, ở trong lòng bọn họ, Yến Tấn Khâu mới phù hợp với hình tượng con cháu hoàng thất, còn như Yến Bá Ích, ở trong mắt bọn họ hắn có chút giả tạo.
"Hiển vương, chẳng biết thương thế của Hiển vương phi thế nào rồi?" Một vị quận vương hỏi, "Đã tra ra được kẻ chủ mưu chưa?"
"Thương thế đã đỡ hơn một chút, chỉ là lần này bị tổn thương nguyên khí, e rằng phải tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục lại được," Yến Tấn Khâu thở dài, "Kẻ chủ mưu quá cẩn trọng, chỉ sợ việc điều tra sẽ gặp rất nhiều khó khăn."
"Thật đáng hận." Vị quận vương này thấp giọng mắng một câu, khuyên nhủ Yến Tấn Khâu mấy câu, rồi lại không nói gì nữa, dẫu sao Đoan Hoà phò mã vừa qua đời, cho dù bọn họ đều biết Đoan Hoà công chúa cũng không có bao nhiêu tình cảm với vị phò mã này, nhưng ngoài mặt bọn họ vẫn không thể biểu lộ ra.
Yến Bá Ích nghe ra lời này là có ý nhắm vào mình, nhưng sắc mặt không có nửa điểm biến đổi, bưng chén trà lên chậm rãi uống một ngụm, ung dung thản nhiên liếc nhìn Yến Tấn Khâu, rồi lập tức rũ mắt xuống nhìn chén trà có chút đắng này.
Vì hôm nay không phải là ngày đưa tang phò mã, nên mọi người không ở lại lâu, sau khi thắp nhang xong liền lần lượt rời khỏi phủ công chúa. Yến Bá Ích mới vừa trở lại vương phủ, thì thấy thái giám Thanh Hà hầu hạ bên mình mang vẻ mặt phức tạp tiến lên nói: "Quận vương gia, hạ nhân Tây Uyển vừa báo lại, Từ trắc phi đã mang thai hơn một tháng."
Yến Bá Ích nhíu mày, đứa bé này tới thật không đúng lúc, tuy rằng thời gian mang thai là trước lúc thái tử hoăng, thế nhưng hiện tại phò mã cùng thái tử đều qua đời, trong phủ hắn lại lập tức truyền ra tin thị thiếp mang thai, chuyện này thực sự không tốt lành gì.
Sau một lúc lâu, hắn mới thở dài một hơi nói: "Thái y bắt mạch lầm rồi, Từ trắc phi chỉ là kinh nguyệt không đều mà thôi."
Thanh Hà cúi đầu nói: "Tiểu nhân đã biết."
Danh sách chương