Edit: Hoa Tuyết
Beta: Linh Xốp
Tuy rằng mẫu thân của Hoa Tịch Uyển và Hoa Sở Vũ không hợp nhau, thế nhưng hai người là trưởng nữ Hoa phủ, khi còn bé hay chơi chung, tình cảm tỷ muội cũng không tệ, cho nên Hoa Tịch Uyển nhanh chóng phát hiện ra dường như Hoa Sở Vũ không mong chờ lắm về chuyện gả cho Lâm Văn Hậu, thay vì nói nàng quá lý trí, không bằng nói là nàng có hơi cam chịu.
Tuy rằng những người đang ngồi trong phòng đều khá thân thiết với Hoa gia, thế nhưng có nhiều chuyện không tiện nói trước mặt mọi người. Chờ sau khi Yến Tấn Khâu và mấy khách nam được phụ thân mời đến thư phòng, Hoa Tịch Uyển mới cười nói, "Đã lâu rồi không trở về phủ, chẳng biết nhị đường tỷ có sẵn lòng tản bộ quanh phủ cùng ta một chút không?"
Trời lạnh như thế này, còn có tuyết rơi, sao có thể đi chứ? Đám người ngồi ở đây biết hai người có chuyện muốn nói riêng, rất biết điều không vạch trần, Lô thị cười nói: "Vài ngày trước trong viện có mua được một món đồ rất thú vị, hai tỷ muội các con đi xem một chút đi, chỉ là bên ngoài tuyết rơi, đừng để bị lạnh."
Hoa Tịch Uyển cười đáp lời, được Bạch Hạ hầu hạ cột dây áo choàng lông cáo lại, cầm lò sưởi tay cùng Hoa Sở Vũ đi ra nội sảnh.
Thanh niên trẻ tuổi rời đi đã gần hết, những người ngồi lại hầu hết đều đã có con, vì vậy liền chuyển đề tài sang chuyện trong nhà, nhưng thấy Hoa Y Liễu còn ở đây, nên không ai nói về mấy chuyện dạy dỗ nữ nhi, tránh xát muối vào vết thương đối phương.
"Tình cảm của vương phi và nhị cô nương của chúng tôi rất tốt," Diêu thị có chút tiểu nhân, nhưng thấy Hoa Tịch Uyển thân thiết với nữ nhi nhà mình thì rất vui vẻ, nàng cười híp mắt nói, "Ngày xưa hai tỷ muội nàng rất thích tụ tập lại một chỗ, hiện giờ tam cô nương đã trở thành vương phi, vậy mà hai đứa vẫn như xưa."
"Còn không phải sao, năm đó tam nha đầu vì cứu nhị cô nương bị rơi xuống nước mà phải nằm trên giường một khoảng thời gian dài, mấy năm nay trời lạnh một chút là lại bệnh, đến hai năm gần đây mới khỏi hẳn. Tình cảm như vậy, người bình thường sao có thể sánh được?" Nguyên nhân chủ yếu khiến Lô thị vẫn không nể mặt Diêu thị là vì năm đó, nha đầu nhà mình cứu hài tử nhà lão tam, tuy nàng đau lòng, nhưng sẽ không oán trách bọn trẻ, thế nhưng những chuyện trước kia nhà lão tam làm đúng là lấy oán trả ơn.
Năm đó trong số những người gièm pha sau lưng Tịch Uyển chắc chắn có Diêu thị, ngay cả Trương thị cũng tham gia không ít, không biết hai người chị em dâu này có mưu đồ gì, bản thân họ cũng có nữ nhi, chẳng lẽ không thể đặt mình trong hoàn cảnh người khác sao?
Nhưng nếu như không xét đến mẫu thân của đại cô nương và nhị cô nương, thì Lô thị khá xem trọng nhị cô nương, tuy dung mạo và tài hoa của đại cô nương rất tốt, nhưng tính cách lại không ổn định, nói thẳng ra là thiếu quyết đoán, nói nhẹ nhàng là hiền lành quá, cũng không đủ nhãn giới và thủ đoạn. Thân là nữ nhân, có thể không có dung mạo, dáng vẻ không cần đẹp nhất, nhưng lại không thể thiếu tâm tư được.
Tuy rằng nhị cô nương có một người mẫu thân mưu mô, thế nhưng Diêu thị đối với nhị cô nương cũng không có gì có thể chê trách, tính tình của nhị cô nương lại giống tính lão tam, tài mạo tương đối, lại thấu hiểu lòng người, là một cô nương tốt hiếm thấy.
Nếu như nữ nhân trên thế gian này có thể làm quan như đấng mày râu, thì thiên hạ chẳng biết sẽ có thể có bao nhiêu kỳ nữ nữa? Chỉ tiếc rằng cho dù nữ nhân trong thiên hạ có giỏi giang xinh đẹp đến đâu, cũng chỉ có thể ở hậu trạch, khiến trí tuệ tài ba dần bị mài mòn thành chuyện nhà chuyện cửa, cơm áo gạo tiền. Nếu được gả cho một nam nhân đỉnh thiên lập địa nhân phẩm đoan chính, thì coi như là có phúc khí, còn nếu như đại nha đầu thì... Lô thị thở dài, mặc kệ quan hệ trên triều đình ra sao, chỉ mong nhị nha đầu không như đại nha đầu, gặp phải một trượng phu mặt người dạ thú.
"Đến phía trước ngồi một chút đi," Hoa Tịch Uyển chỉ về ngôi nguyệt đình phía trước, cùng Hoa Sở Vũ kề vai bước đi, theo sau là một hàng dài nha hoàn phục vụ, ô ngọc che trên đầu nàng, khiến nàng cảm thấy hơi áp lực.
Hai người vừa vào trong đình ngồi xuống, bọn hạ nhân lập tức mang chậu than, trà nóng đến cho hai người, chuẩn bị xong hết, liền muốn lui ra ngoài đình.
"Bên ngoài tuyết rơi lớn, các ngươi đều đi vào bên trong tránh đi, chỉ để lại hai người trong đình hầu hạ là được rồi," Hoa Tịch Uyển cảm thấy bố trí phô trương như vậy chỉ tổ giày vò một đám hạ nhân, thật không cần thiết, cho nên dứt khoát để cho những người này đi vào trong phòng đợi, mấy nha hoàn được lưu lại đây đều được ở trong đình sưởi ấm.
Bọn nha hoàn sau khi nghe thế, trong lòng rất vui mừng, vui vẻ phấn khởi lui xuống, chỉ để lại Bạch Hạ cùng Hồng Anh, và một nha hoàn thân cận của Hoa Sở Vũ ở lại trong đình hầu hạ.
Bếp than đỏ đun trà, tản ra khói trắng trong không khí lạnh băng, còn phát ra thanh âm sôi ùng ục.
Trà đã đun xong lâu, thế nhưng không ai có ý dùng, Hoa Tịch Uyển cầm lò sưởi tay nói: "Lúc nãy ta cảm thấy nhị tỷ hình như không vui vẻ lắm, là do không hài lòng với vị thế tử Lâm gia kia sao?"
Hoa Sở Vũ nhìn hai má hồng nhuận của Hoa Tịch Uyển, cười nhạt lắc đầu: "Không hài lòng thì sao chứ, cũng chỉ có thể như vậy thôi, sinh ra là nữ nhân, người quyết định hạnh phúc sau cùng của mình là trượng phu và con cái, vận mệnh của mình đã phải dựa vào sự định đoạt của người khác, vậy cần gì mơ mộng nhiều."
Hoa Tịch Uyển kinh ngạc nhìn Hoa Sở Vũ, đột nhiên nhớ đến những lời lúc trước của thế tử phi Từ vương phủ, và còn dáng vẻ điên cuồng của Thịnh quận vương phi sau khi không thể có con, trong lòng nàng hơi khó chịu. Ở thời đại nam quyền, hễ nữ nhân hơi không hợp ý họ, cuối cùng chỉ có thể mang tội danh "không tuân thủ nữ tắc" trên người mà thôi.
Nam nhân luôn bảo rằng "nữ nhân không tài mới đức", chứ không phải vì sợ nữ nhân hiểu biết nhiều, suy nghĩ tầm nhìn cởi mở sẽ không toàn tâm toàn ý phục vụ bọn họ nữa sao, cho nên bọn họ mới biện hộ như vậy, yêu cầu nữ nhân phải phù hợp với lợi ích của nam nhân, nhưng bản thân bọn họ lại ăn chơi đàng điếm, phong lưu khoái hoạt, chỉ cần tôn trọng chính thê vài phần đã có thể mang danh là quân tử, còn thị thiếp chỉ là một món đồ chơi.
Hoa Sở Vũ nói vậy với nàng, chứng minh nàng ta rõ ràng không cam lòng nhưng vì không thể thay đổi nên phải thỏa hiệp. Hoa Tịch Uyển cảm thấy khó chịu cho những nữ nhân ưu tú, cũng thở dài cho chính mình.
Nàng biết nữ nhân ai cũng có cá tính riêng của họ, đến cả người bất hòa với Yến Tấn Khâu là hoàng hậu cũng là một nữ nhân thủ đoạn, mà những nữ nhân ưu tú kia có mấy người được sống vì mình đâu.
Ngay cả mẫu thân nàng dù tính cách có mạnh mẽ chua ngoa, nhưng bất quá chỉ là lời ăn tiếng nói và hành động hơi phóng khoáng hơn mà thôi, chứ trên thực tế bà cũng chỉ là một người phụ nữ phía sau hậu trạch, cũng bởi vì tính cách bà như thế nên phụ thân không có thị thiếp, thế là bà liền có danh hiệu sư tử hà đông, mà những người hay cười nhạo sau lưng bà đa phần đều là nữ nhân.
"Sao nhị tỷ lại nghĩ vậy?" Hoa Tịch Uyển thở dài, "Dù thói đời có bất công thế nào thì cũng phải sống thật tốt, phải luôn tìm cách để bản thân có cuộc sống tốt nhất, dù thế nào tỷ cũng phải nghĩ cho mình."
"Bên ngoài đều nói tình cảm của phu thê Hiển vương sâu đậm tựa như biển, muội muội được toàn bộ nữ quyến ở kinh thành này hâm mộ như thế, lẽ nào còn có chỗ không vừa lòng sao?" Hoa Sở Vũ nhìn những bông hoa tuyết tung bay ngoài đình, "Từ nhỏ muội đã là một người đặc biệt, có thể nói ở trong mắt ta, muội khác hẳn những cô gái khác."
Tuyết càng rơi càng lớn, phát ra tiếng rì rào, trong đình yên tĩnh một lúc, âm thanh nước sôi trên bếp than hồng càng lớn hơn.
"Thật ra ta cũng chỉ là một người bình thường," Hoa Tịch Uyển cười cười, "Ta sẽ vì cuộc sống của mình được tốt đẹp mà thỏa hiệp vài chuyện, cũng sẽ vì bản thân làm một vài chuyện mình không thích."
Hoa Sở Vũ mỉm cười nhìn Hoa Tịch Uyển, vẻ mặt đặc biệt ôn nhu: "Nếu như thỏa hiệp rồi có thể được như muội thì tốt quá, như vậy thỏa hiệp cũng đáng giá, biết co biết dãn là điểm đặc biệt của muội, thế nhưng ta thì không chắc có thể làm được như muội."
Hoa Tịch Uyển nhìn Hoa Sở Vũ cười như vậy, trong nhất thời cũng không biết nói gì, có một số chuyện căn bản không có câu trả lời, bản thân nàng cũng không phải một người thông minh ngàn năm hiếm có gì.
Thấy nàng không nói gì, Hoa Sở Vũ tiếp tục nói: "Hợp Văn hầu phủ là nhà mẹ đẻ của thái tử phi, nghe nói thái tử phi là nữ nhi của kế phu nhân, còn vị thế tử này là do nguyên phối sinh ra, Lâm gia với thái tử cũng không thân thiết lắm, cho nên hoàng hậu mới có bất mãn với thái tử phi."
Nghe xong những lời này, vẻ mặt của Hoa Tịch Uyển cũng không thay đổi gì, nàng biết vì sao Hoa Sở Vũ nói những lời này với mình.
"Chờ sau khi ta gả đến Lâm gia, ta sẽ hết sức khuyên nhủ Lâm gia cách xa thái tử một chút," Hoa Sở Vũ đặt tách trà xuống, nắm tay Hoa Tịch Uyển, "Tịch Uyển, trong ba tỷ muội chúng ta, ít nhất phải có một người sống vui vẻ."
Bàn tay Hoa Tịch Uyển khẽ run, nàng nhìn Hoa Sở Vũ, đột nhiên nhớ lại chuyện tám năm trước, sau khi nàng nhảy xuống nước cứu Hoa Sở Vũ, Hoa Sở Vũ có nói với nàng một câu nói.
"Muội muội, là ta liên lụy muội."
Thật không ngờ đã nhiều năm như vậy rồi mà nàng ta vẫn tự nhủ như vậy.
Cái gì phải với không phải chứ?
"Chúng ta đều phải sống thật tốt," Hoa Tịch Uyển cầm lại tay Hoa Sở Vũ, bình tĩnh nhìn vào hai mắt của nàng, "Nhị tỷ, tỷ nhớ kỹ, phải nghĩ cho mình nhiều hơn, đời người ngắn ngủi, đừng để bản thân sống phí đời này."
Hoa Sở Vũ nhẹ cười ra tiếng, "Những lời này của muội tỷ sẽ nhớ kỹ."
Hoa Y Liễu che dù đứng cách đó không xa nhìn hai người trong đình trò chuyện vui vẻ với nhau, vẻ mặt khó lường rũ mắt nói với nha hoàn sau lưng mình: "Đi nói với hai vị tiểu thư là sắp khai tịch rồi."
Chờ sau khi nha hoàn đi về phía nguyệt đình, Hoa Y Liễu mới tự nhiên thu hồi tầm mắt, ba tỷ muội các nàng, Hoa Sở Vũ và Hoa Tịch Uyển đều luôn luôn đi đầu, còn nàng bất quá chỉ làm nền cho hai người họ, dung mạo không sánh bằng Hoa Tịch Uyển, tài hoa không sánh bằng Hoa Sở Vũ, có lẽ ở trong mắt hai người bọn họ, nàng chỉ là một trò cười mà thôi.
Khi nàng xoay người chuẩn bị rời đi lại thấy Hiển vương tay cầm một cây dù Yên Vũ Giang Nam đi tới, nàng ngừng lại một chút, quay sang quy củ thi lễ với Hiển vương.
Hiển vương chỉ thản nhiên ừ một tiếng, rồi lại đi về phía nguyệt đình.
Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Tịch Uyển đang bước xuống thềm đá trong đình, mới vừa bước xuống bậc thứ nhất đã được Hiển vương đỡ tay, cây dù trong tay Hiển vương cũng nghiêng về phía nàng hơn phân nửa.
Hai người cùng che chung một chiếc dù, đẹp tựa một bức tranh, khiến người xung quanh nhìn thấy sẽ cực kỳ hâm mộ.
Hoa Y Liễu cảm giác trong lòng mình như có cái gì đè nén khiến nàng không thở được.
Beta: Linh Xốp
Tuy rằng mẫu thân của Hoa Tịch Uyển và Hoa Sở Vũ không hợp nhau, thế nhưng hai người là trưởng nữ Hoa phủ, khi còn bé hay chơi chung, tình cảm tỷ muội cũng không tệ, cho nên Hoa Tịch Uyển nhanh chóng phát hiện ra dường như Hoa Sở Vũ không mong chờ lắm về chuyện gả cho Lâm Văn Hậu, thay vì nói nàng quá lý trí, không bằng nói là nàng có hơi cam chịu.
Tuy rằng những người đang ngồi trong phòng đều khá thân thiết với Hoa gia, thế nhưng có nhiều chuyện không tiện nói trước mặt mọi người. Chờ sau khi Yến Tấn Khâu và mấy khách nam được phụ thân mời đến thư phòng, Hoa Tịch Uyển mới cười nói, "Đã lâu rồi không trở về phủ, chẳng biết nhị đường tỷ có sẵn lòng tản bộ quanh phủ cùng ta một chút không?"
Trời lạnh như thế này, còn có tuyết rơi, sao có thể đi chứ? Đám người ngồi ở đây biết hai người có chuyện muốn nói riêng, rất biết điều không vạch trần, Lô thị cười nói: "Vài ngày trước trong viện có mua được một món đồ rất thú vị, hai tỷ muội các con đi xem một chút đi, chỉ là bên ngoài tuyết rơi, đừng để bị lạnh."
Hoa Tịch Uyển cười đáp lời, được Bạch Hạ hầu hạ cột dây áo choàng lông cáo lại, cầm lò sưởi tay cùng Hoa Sở Vũ đi ra nội sảnh.
Thanh niên trẻ tuổi rời đi đã gần hết, những người ngồi lại hầu hết đều đã có con, vì vậy liền chuyển đề tài sang chuyện trong nhà, nhưng thấy Hoa Y Liễu còn ở đây, nên không ai nói về mấy chuyện dạy dỗ nữ nhi, tránh xát muối vào vết thương đối phương.
"Tình cảm của vương phi và nhị cô nương của chúng tôi rất tốt," Diêu thị có chút tiểu nhân, nhưng thấy Hoa Tịch Uyển thân thiết với nữ nhi nhà mình thì rất vui vẻ, nàng cười híp mắt nói, "Ngày xưa hai tỷ muội nàng rất thích tụ tập lại một chỗ, hiện giờ tam cô nương đã trở thành vương phi, vậy mà hai đứa vẫn như xưa."
"Còn không phải sao, năm đó tam nha đầu vì cứu nhị cô nương bị rơi xuống nước mà phải nằm trên giường một khoảng thời gian dài, mấy năm nay trời lạnh một chút là lại bệnh, đến hai năm gần đây mới khỏi hẳn. Tình cảm như vậy, người bình thường sao có thể sánh được?" Nguyên nhân chủ yếu khiến Lô thị vẫn không nể mặt Diêu thị là vì năm đó, nha đầu nhà mình cứu hài tử nhà lão tam, tuy nàng đau lòng, nhưng sẽ không oán trách bọn trẻ, thế nhưng những chuyện trước kia nhà lão tam làm đúng là lấy oán trả ơn.
Năm đó trong số những người gièm pha sau lưng Tịch Uyển chắc chắn có Diêu thị, ngay cả Trương thị cũng tham gia không ít, không biết hai người chị em dâu này có mưu đồ gì, bản thân họ cũng có nữ nhi, chẳng lẽ không thể đặt mình trong hoàn cảnh người khác sao?
Nhưng nếu như không xét đến mẫu thân của đại cô nương và nhị cô nương, thì Lô thị khá xem trọng nhị cô nương, tuy dung mạo và tài hoa của đại cô nương rất tốt, nhưng tính cách lại không ổn định, nói thẳng ra là thiếu quyết đoán, nói nhẹ nhàng là hiền lành quá, cũng không đủ nhãn giới và thủ đoạn. Thân là nữ nhân, có thể không có dung mạo, dáng vẻ không cần đẹp nhất, nhưng lại không thể thiếu tâm tư được.
Tuy rằng nhị cô nương có một người mẫu thân mưu mô, thế nhưng Diêu thị đối với nhị cô nương cũng không có gì có thể chê trách, tính tình của nhị cô nương lại giống tính lão tam, tài mạo tương đối, lại thấu hiểu lòng người, là một cô nương tốt hiếm thấy.
Nếu như nữ nhân trên thế gian này có thể làm quan như đấng mày râu, thì thiên hạ chẳng biết sẽ có thể có bao nhiêu kỳ nữ nữa? Chỉ tiếc rằng cho dù nữ nhân trong thiên hạ có giỏi giang xinh đẹp đến đâu, cũng chỉ có thể ở hậu trạch, khiến trí tuệ tài ba dần bị mài mòn thành chuyện nhà chuyện cửa, cơm áo gạo tiền. Nếu được gả cho một nam nhân đỉnh thiên lập địa nhân phẩm đoan chính, thì coi như là có phúc khí, còn nếu như đại nha đầu thì... Lô thị thở dài, mặc kệ quan hệ trên triều đình ra sao, chỉ mong nhị nha đầu không như đại nha đầu, gặp phải một trượng phu mặt người dạ thú.
"Đến phía trước ngồi một chút đi," Hoa Tịch Uyển chỉ về ngôi nguyệt đình phía trước, cùng Hoa Sở Vũ kề vai bước đi, theo sau là một hàng dài nha hoàn phục vụ, ô ngọc che trên đầu nàng, khiến nàng cảm thấy hơi áp lực.
Hai người vừa vào trong đình ngồi xuống, bọn hạ nhân lập tức mang chậu than, trà nóng đến cho hai người, chuẩn bị xong hết, liền muốn lui ra ngoài đình.
"Bên ngoài tuyết rơi lớn, các ngươi đều đi vào bên trong tránh đi, chỉ để lại hai người trong đình hầu hạ là được rồi," Hoa Tịch Uyển cảm thấy bố trí phô trương như vậy chỉ tổ giày vò một đám hạ nhân, thật không cần thiết, cho nên dứt khoát để cho những người này đi vào trong phòng đợi, mấy nha hoàn được lưu lại đây đều được ở trong đình sưởi ấm.
Bọn nha hoàn sau khi nghe thế, trong lòng rất vui mừng, vui vẻ phấn khởi lui xuống, chỉ để lại Bạch Hạ cùng Hồng Anh, và một nha hoàn thân cận của Hoa Sở Vũ ở lại trong đình hầu hạ.
Bếp than đỏ đun trà, tản ra khói trắng trong không khí lạnh băng, còn phát ra thanh âm sôi ùng ục.
Trà đã đun xong lâu, thế nhưng không ai có ý dùng, Hoa Tịch Uyển cầm lò sưởi tay nói: "Lúc nãy ta cảm thấy nhị tỷ hình như không vui vẻ lắm, là do không hài lòng với vị thế tử Lâm gia kia sao?"
Hoa Sở Vũ nhìn hai má hồng nhuận của Hoa Tịch Uyển, cười nhạt lắc đầu: "Không hài lòng thì sao chứ, cũng chỉ có thể như vậy thôi, sinh ra là nữ nhân, người quyết định hạnh phúc sau cùng của mình là trượng phu và con cái, vận mệnh của mình đã phải dựa vào sự định đoạt của người khác, vậy cần gì mơ mộng nhiều."
Hoa Tịch Uyển kinh ngạc nhìn Hoa Sở Vũ, đột nhiên nhớ đến những lời lúc trước của thế tử phi Từ vương phủ, và còn dáng vẻ điên cuồng của Thịnh quận vương phi sau khi không thể có con, trong lòng nàng hơi khó chịu. Ở thời đại nam quyền, hễ nữ nhân hơi không hợp ý họ, cuối cùng chỉ có thể mang tội danh "không tuân thủ nữ tắc" trên người mà thôi.
Nam nhân luôn bảo rằng "nữ nhân không tài mới đức", chứ không phải vì sợ nữ nhân hiểu biết nhiều, suy nghĩ tầm nhìn cởi mở sẽ không toàn tâm toàn ý phục vụ bọn họ nữa sao, cho nên bọn họ mới biện hộ như vậy, yêu cầu nữ nhân phải phù hợp với lợi ích của nam nhân, nhưng bản thân bọn họ lại ăn chơi đàng điếm, phong lưu khoái hoạt, chỉ cần tôn trọng chính thê vài phần đã có thể mang danh là quân tử, còn thị thiếp chỉ là một món đồ chơi.
Hoa Sở Vũ nói vậy với nàng, chứng minh nàng ta rõ ràng không cam lòng nhưng vì không thể thay đổi nên phải thỏa hiệp. Hoa Tịch Uyển cảm thấy khó chịu cho những nữ nhân ưu tú, cũng thở dài cho chính mình.
Nàng biết nữ nhân ai cũng có cá tính riêng của họ, đến cả người bất hòa với Yến Tấn Khâu là hoàng hậu cũng là một nữ nhân thủ đoạn, mà những nữ nhân ưu tú kia có mấy người được sống vì mình đâu.
Ngay cả mẫu thân nàng dù tính cách có mạnh mẽ chua ngoa, nhưng bất quá chỉ là lời ăn tiếng nói và hành động hơi phóng khoáng hơn mà thôi, chứ trên thực tế bà cũng chỉ là một người phụ nữ phía sau hậu trạch, cũng bởi vì tính cách bà như thế nên phụ thân không có thị thiếp, thế là bà liền có danh hiệu sư tử hà đông, mà những người hay cười nhạo sau lưng bà đa phần đều là nữ nhân.
"Sao nhị tỷ lại nghĩ vậy?" Hoa Tịch Uyển thở dài, "Dù thói đời có bất công thế nào thì cũng phải sống thật tốt, phải luôn tìm cách để bản thân có cuộc sống tốt nhất, dù thế nào tỷ cũng phải nghĩ cho mình."
"Bên ngoài đều nói tình cảm của phu thê Hiển vương sâu đậm tựa như biển, muội muội được toàn bộ nữ quyến ở kinh thành này hâm mộ như thế, lẽ nào còn có chỗ không vừa lòng sao?" Hoa Sở Vũ nhìn những bông hoa tuyết tung bay ngoài đình, "Từ nhỏ muội đã là một người đặc biệt, có thể nói ở trong mắt ta, muội khác hẳn những cô gái khác."
Tuyết càng rơi càng lớn, phát ra tiếng rì rào, trong đình yên tĩnh một lúc, âm thanh nước sôi trên bếp than hồng càng lớn hơn.
"Thật ra ta cũng chỉ là một người bình thường," Hoa Tịch Uyển cười cười, "Ta sẽ vì cuộc sống của mình được tốt đẹp mà thỏa hiệp vài chuyện, cũng sẽ vì bản thân làm một vài chuyện mình không thích."
Hoa Sở Vũ mỉm cười nhìn Hoa Tịch Uyển, vẻ mặt đặc biệt ôn nhu: "Nếu như thỏa hiệp rồi có thể được như muội thì tốt quá, như vậy thỏa hiệp cũng đáng giá, biết co biết dãn là điểm đặc biệt của muội, thế nhưng ta thì không chắc có thể làm được như muội."
Hoa Tịch Uyển nhìn Hoa Sở Vũ cười như vậy, trong nhất thời cũng không biết nói gì, có một số chuyện căn bản không có câu trả lời, bản thân nàng cũng không phải một người thông minh ngàn năm hiếm có gì.
Thấy nàng không nói gì, Hoa Sở Vũ tiếp tục nói: "Hợp Văn hầu phủ là nhà mẹ đẻ của thái tử phi, nghe nói thái tử phi là nữ nhi của kế phu nhân, còn vị thế tử này là do nguyên phối sinh ra, Lâm gia với thái tử cũng không thân thiết lắm, cho nên hoàng hậu mới có bất mãn với thái tử phi."
Nghe xong những lời này, vẻ mặt của Hoa Tịch Uyển cũng không thay đổi gì, nàng biết vì sao Hoa Sở Vũ nói những lời này với mình.
"Chờ sau khi ta gả đến Lâm gia, ta sẽ hết sức khuyên nhủ Lâm gia cách xa thái tử một chút," Hoa Sở Vũ đặt tách trà xuống, nắm tay Hoa Tịch Uyển, "Tịch Uyển, trong ba tỷ muội chúng ta, ít nhất phải có một người sống vui vẻ."
Bàn tay Hoa Tịch Uyển khẽ run, nàng nhìn Hoa Sở Vũ, đột nhiên nhớ lại chuyện tám năm trước, sau khi nàng nhảy xuống nước cứu Hoa Sở Vũ, Hoa Sở Vũ có nói với nàng một câu nói.
"Muội muội, là ta liên lụy muội."
Thật không ngờ đã nhiều năm như vậy rồi mà nàng ta vẫn tự nhủ như vậy.
Cái gì phải với không phải chứ?
"Chúng ta đều phải sống thật tốt," Hoa Tịch Uyển cầm lại tay Hoa Sở Vũ, bình tĩnh nhìn vào hai mắt của nàng, "Nhị tỷ, tỷ nhớ kỹ, phải nghĩ cho mình nhiều hơn, đời người ngắn ngủi, đừng để bản thân sống phí đời này."
Hoa Sở Vũ nhẹ cười ra tiếng, "Những lời này của muội tỷ sẽ nhớ kỹ."
Hoa Y Liễu che dù đứng cách đó không xa nhìn hai người trong đình trò chuyện vui vẻ với nhau, vẻ mặt khó lường rũ mắt nói với nha hoàn sau lưng mình: "Đi nói với hai vị tiểu thư là sắp khai tịch rồi."
Chờ sau khi nha hoàn đi về phía nguyệt đình, Hoa Y Liễu mới tự nhiên thu hồi tầm mắt, ba tỷ muội các nàng, Hoa Sở Vũ và Hoa Tịch Uyển đều luôn luôn đi đầu, còn nàng bất quá chỉ làm nền cho hai người họ, dung mạo không sánh bằng Hoa Tịch Uyển, tài hoa không sánh bằng Hoa Sở Vũ, có lẽ ở trong mắt hai người bọn họ, nàng chỉ là một trò cười mà thôi.
Khi nàng xoay người chuẩn bị rời đi lại thấy Hiển vương tay cầm một cây dù Yên Vũ Giang Nam đi tới, nàng ngừng lại một chút, quay sang quy củ thi lễ với Hiển vương.
Hiển vương chỉ thản nhiên ừ một tiếng, rồi lại đi về phía nguyệt đình.
Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Tịch Uyển đang bước xuống thềm đá trong đình, mới vừa bước xuống bậc thứ nhất đã được Hiển vương đỡ tay, cây dù trong tay Hiển vương cũng nghiêng về phía nàng hơn phân nửa.
Hai người cùng che chung một chiếc dù, đẹp tựa một bức tranh, khiến người xung quanh nhìn thấy sẽ cực kỳ hâm mộ.
Hoa Y Liễu cảm giác trong lòng mình như có cái gì đè nén khiến nàng không thở được.
Danh sách chương