"Trẫm nghe nói sức khỏe Hiển quận vương phi yếu ớt, trong cung nhiều thái y, Tử Lăng có thể cho gọi họ đến khám và điều trị cho Vương Phi của khanh." Tầm mắt Khải Long đế đảo qua người Hoa Tịch Uyển, giọng điệu trưởng bối, "Trẫm đang chờ ôm cháu trai đây."
"Vâng, thần chất nhớ rõ." Yến Tấn Khâu trả lời.
"Mấy ngày nay lão thái hậu cứ nhắc tới khanh, lúc này chắc đã chờ sốt ruột rồi, trẫm không lưu hai khanh nữa" Sau khi Khải Long đế ban cho hai vợ chồng họ ít quà, rồi để hai người rời đi.
Mã công công tiễn hai người đến cửa cung, thở dài nhìn bóng dáng hai người rời đi, hắn vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua, không rõ dung nhan của Hiển quận vương phi nhưng có thể khẳng định đối phương là một mỹ nhân, chứ không phải cô gái xấu xí như đồn đãi.
Vừa xoay người trở về Quảng Dương điện, Mã công công đã nghe âm thanh đồ vật bị ném vỡ trong phòng truyền ra, hắn dừng chân một chút rồi nhanh chóng bước vào nội điện, thấy hoàng thượng đã gạt văng toàn bộ đồ vật trên bàn xuống đất, rõ rằng là đang rất giận dữ.
Toàn bộ người hầu hạ trong điện thấp thỏm lo sợ quỳ trên mặt đất, Mã công công cũng lập tức quỳ xuống nói: "Hoàng thượng, xin ngài bớt giận."
"Bớt giận, trẫm bớt giận cái gì?!" Khải Long đế không ngờ rằng mình đã tính toán hết thảy nhưng không tính đến việc con gái của Nghĩa An hầu phủ lại không phải cô gái xấu xí như trong lời đồn mà là một vưu vật hiếm có trên thế gian. Cho dù Hiển quận vương không ham mê nữ sắc, nhưng đối với dung nhan khuynh thành kia cũng sẽ xiêu lòng, như vậy làm sao có thể khiến cho hắn nảy sinh mâu thuẫn cùng phủ Nghĩa An hầu phủ?!
Nghĩ đến việc chính mình đã tự dâng cho Yến Tấn Khâu thứ tốt như vậy, người toan tính như Khải Long đế vô cùng tức giận, đột nhiên thấy mấy cung thị khúm núm trong điện cũng không vừa mắt, "Kéo toàn bộ xuống, đánh mười trượng."
Nhóm cung thị không dám cầu xin, sau khi bị kéo ra ngoài đánh mười trượng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất bảo toàn được mạng sống.
Tuy rằng Mã công công cũng bị đánh mười trượng nhưng người hành hình biết hắn là người hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, cho dù hoàng thượng nhất thời không vui phạt hắn, thì sau đó vị này vẫn là người đắc dụng của hoàng thượng. Cho nên bọn họ giơ cao gậy, đánh cho vang, thực tế dùng lực không lớn lắm.
Đánh xong mười trượng, liền có tiểu thái giám tiến đến đỡ Mã công công dậy, thậm chí còn có người bưng trà đưa nước tới. mông của Mã công công đã bị thương nên không thể ngồi xuống, đành phải để tiểu thái giám đỡ ông vừa đứng dựa vào cây cột vừa uống trà. Uống hết một chén trà, Mã công công mới chậm rãi thở ra, hắn không thể chịu đựng như mấy thái giám trẻ tuổi được, ở trong cung mấy năm nay, thân thể hắn đã yếu đi nhiều, bây giờ chỉ cố gắng chống đỡ thôi.
"Được rồi, các ngươi hầu hạ hoàng thượng tận tâm một chút" Mã công công được bọn họ giúp đỡ, nên không mặn không nhạt nhắc nhở họ một câu rồi không nói gì thêm.
Mọi người ở đây đều hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, người nào cũng tinh ý, đương nhiên hiểu Mã công công đang ám chỉ tâm tình hoàng thượng gần đây không tốt. Bọn họ thông minh không hỏi nhiều, chỉ cẩn thận đỡ Mã công công trở về, trong lòng ngầm hiểu phải làm gì.
Trong Phúc Khang cung, hoàng hậu đang nói chuyện với thái hậu, tuy rằng không khí không sôi nổi lắm nhưng cũng không quá nhạt nhẽo. Những năm gần đây, hoàng hậu đã quen với bầu không khí này cho nên không thấy lúng túng.
Thái hậu không phải mẹ đẻ hoàng thượng, chỉ là năm đó hoàng thượng và Hiển vương được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của thái hậu. Sau này hoàng thượng đăng cơ đã tôn bà làm hoàng thái hậu. Ngày thường thái hậu cũng không thích nhúng tay vào chuyện hậu cung, vẫn duy trì hình tượng mẫu từ tử hiếu với hoàng thượng, mấy năm nay hoàng thượng cũng coi như rất tôn kính thái hậu.
"Khởi bẩm thái hậu, khởi bẩm hoàng hậu, Hiển quận vương và Hiển quận vương phi tới thỉnh an." Lúc này Triệu ma ma bên người thái hậu tiêu sái tiến vào, hành lễ với hai người nói, "Có triệu kiến không ạ?"
Không chờ hoàng hậu mở miệng, thái hậu đã vui vẻ nói: "Mau cho bọn họ tiến vào, ai gia đang muốn xem dáng vẻ cháu dâu thế nào đây."
Hoàng hậu ngồi bên cạnh hé miệng cười khẽ, cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Trong đám con cháu, thái hậu vẫn thích Hiển quận vương nhất, ngay cả địa vị thái tử trong lòng bà cũng kém hơn Hiển quận vương. Bất quá thái hậu không có thực quyền, Hiển quận vương lại là người yêu thích thi văn không màng chính sự, nên hoàng thượng và nàng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Xem bộ dáng này của thái hậu chắc chưa nghe qua tin đồn về dáng vẻ xấu xí của Hiển quận vương phi, bằng không sao có tâm tư chờ gặp cháu dâu thế này.
Nụ cười trên mặt hoàng hậu càng rõ ràng hơn, sau khi nghe thái giám báo Hiển quận vương cùng Hiển quận vương phi tới, bà hơi nghiêng người để tư thế ngồi trở nên đoan trang hơn.
Chỉ là không lâu sau, nụ cười trên mặt hoàng hậu đã trở nên miễn cưỡng.
Cô gái theo sau Hiển quận vương búi tóc phi tiên kế diễm lệ, cài một cây trâm kim phượng rực rỡ, làn da non mềm như tuyết, những đóa hoa trên váy sinh động như thật, chiếc váy trên người khiến nàng thêm xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm, làm khi người ta chỉ nhìn thấy mỗi nàng, không thể nhìn thấy gì khác nữa.
Cô gái xinh đẹp quyến rũ thế này... Hoàng hậu có chút giật mình, có thể nói hậu cung của hoàng thượng mỹ nhân vô số, nhưng so với vị Hiển quận vương phi này thì các nữ nhân trong cung cũng trở nên tầm thường.
Chờ sau khi Hiển quận vương và Hiển quận vương phi thỉnh an thái hậu xong, hoàng hậu mới bình tĩnh lại, bà nhìn thái hậu cầm tay Hiển quận vương phi không buông, trong lòng thở dài, lần này hoàng thượng tính toán sai rồi.
Nhưng như vậy cũng tốt, người có tư sắc như quận vương phi mà tiến cung làm phi tử, chỉ sợ hoàng hậu như nàng cũng sẽ không sống yên trong cung nổi. Càng không nói nếu thái tử nhìn trúng phi tử xinh đẹp thế này, sẽ gây nên tai tiếng ngàn năm, khi đó ngôi vị hoàng đế rơi vào tay ai khó mà đoán trước được.
Nữ nhân mỹ lệ quá mức thì sự tồn tại của chính họ là một loại tai họa, nếu không thì trên đời làm sao có câu hồng nhan họa thủy? Hiển Quận Vương cưới một nữ nhân như vậy là phúc hay họa còn chưa biết được.
"Tốt, tốt, tốt" Thái hậu tỉ mỉ đánh giá Hoa tịch Uyển một lượt rồi nói tốt liên tục ba lần, sau đó mới nói với Yến Tấn Khâu " Ai gia rất thích vị vương phi này của con, ngày sau con phải đối xử tốt với nàng, nếu ta biết con để nàng phải chịu khổ, ai gia nhất định không tha cho con."
Yến Tấn Khâu cúi đầu cung kính nói: "Hoàng tổ mẫu yên tâm, tôn nhi nhất định sẽ đối xử tốt với Tịch Uyển, không để cho nàng chịu bất cứ khổ cực gì."
Thái hậu vừa lòng gật đầu, sau đó quay đầu kéo Hoa tịch Uyển ngồi xuống bên cạnh mình, bà vỗ tay nàng nói: "Đã lâu ai gia chưa thấy cô bé nào xinh xắn duyên dáng như thế này, thần thái cũng không tầm thường."
Hoa Tịch Uyển để mặc thái hậu kéo tay mình, ôn nhu nói: "Quận vương gia đối xử với tôn tức tốt lắm, xin hoàng tổ mẫu yên tâm." Dường như thái hậu không hiểu rõ bản thân, bà vốn nghĩ mình không thích cái đẹp, nhưng hình như bà đã suy nghĩ nhiều.
Thái hậu nghe nói như thế, càng thêm vui vẻ: "Nhìn thấy vợ chồng son các con cảm tình tốt như thế, lòng ai gia cũng rất yên lòng." Nói xong liền thưởng một đống quà cho Hoa tịch Uyển, trong đó không ít món quý hiếm.
Dù biết xưa nay thái hậu luôn thiên vị Hiển quận vương, nhưng là nhìn cảnh này trong lòng hoàng hậu vẫn có chút không vui. Lúc trước thái tử cùng thái tử phi đến bái kiến thái hậu, cũng không thấy thái hậu nhiệt tình như vậy, số lượng phần thưởng cũng không khác biệt lắm nhưng làm sao trân quý được thế này? Bất quá dù mất hứng, trên mặt hoàng hậu cũng không biểu lộ gì, ngược lại luôn phụ họa lời nói của thái hậu, hơn nữa còn ban thưởng cho họ nhiều hơn dự tính hai phần.
"Nếu không vì mấy năm nay sức khỏe Hiển quận vương phi không tốt, chưa từng tham gia yến hội trong cung, bổn cung cũng sớm yêu thích cô nương xinh đẹp thế này rồi" Hoàng hậu nói nhỏ với thái hậu, "Hiển quận vương thật tốt số, cưới được giai nhân như thế."
"Cảm ơn ý tốt của hoàng hậu nương nương" Yến Tấn Khâu quay về phía Quảng Dương điện chắp tay nói, "Tất cả đều nhờ long ân của thánh thượng thần chất mới có thể cưới được một hiền thê như thế."
Hoàng hậu nói về dung mạo của Hoa Tịch Uyển, Yến Tấn Khâu lại nhấn mạnh về tài đức, còn cố ý đem hoàng đế ra chặn lời hoàng hậu làm hoàng hậu không thể phản bác gì.
Hoàng hậu là nữ nhân đã sống quá lâu trong hậu cung, sẽ không vì một câu nói mà mất tự nhiên, ngược lại cười gật đầu nói: "Hoàng thượng và bổn cung là trưởng bối của hai đứa, đương nhiên phải suy nghĩ cho con cháu. Vốn dĩ ta còn lo lắng vương phi của Hiển Vương thân thể yếu đuối, hôm nay thấy nàng thần sắc không tồi, bổn cung cũng an tâm."
Yến Tấn Khâu là đàn ông, tất nhiên sẽ không tiếp tục tranh cãi với hoàng hậu, hắn chỉ cảm tạ một câu rồi ngồi một bên không lên tiếng nữa.
Lúc này Hoa Tịch Uyển mới nói: " mấy năm trước bởi vì chất tức sinh bệnh nặng, nhờ cha mẹ tìm danh y mới có thể giữ được mạng sống. Vì thầy thuốc căn dặn chất tức phải tĩnh dưỡng nên mấy năm nay luôn ở trong phủ không ra ngoài, gần một năm mới khỏi hẳn. Mấy năm nay thân thể không tốt, không thể nhìn thấy phượng nhan của thái hậu và hoàng hậu nương nương, chất tức rất tiếc nuối. Hôm nay có thể gặp được phượng nhan, mới biết thái hậu càng hiền lành tôn quý, hoàng hậu nương nương càng đoan trang xinh đẹp hơn trong tưởng tượng."
Lời này nói rõ nguyên nhân mấy năm qua nàng không gặp gỡ người ngoài là do sức khỏe kém.
Đuôi mày hoàng hậu hơi nhíu lại nhưng vẫn cười hiền hoà nói: "Thân thể có thể bình phục là chuyện rất tốt, hiện giờ chúng ta đã là người trong nhà, gặp thái hậu nương nương và bổn cung cũng đừng khách khí quá."
"Đúng vậy" Thái hậu cười nói, "Ngày sau con muốn gặp ai gia thì cứ việc tiến cung." Nói xong, liền đưa cho Hoa Tịch Uyển một thẻ bài "Đây là thẻ bài của Phúc Khang cung, sau này con muốn tiến cung gặp ai gia cũng không phải trình thẻ bài trước, trực tiếp cầm thẻ bài này đến Phúc Khang cung là được."
Hoa Tịch Uyển đương nhiên biết đây là giấy thông hành vào hoàng cung, nàng từ chối không dám nhận, nhưng sau cùng thấy thái hậu kiên quyết, đành khó xử nhận lấy.
Tuy nàng không quá rõ thế trận hậu cung, nhưng trực giác được quan hệ của thái hậu cùng đế hậu không tốt như đồn đãi, vị lão thái thái này đối xử với tôn tử Yến Tấn Khâu có chút thiệt tình, về phần thiệt tình này có bao nhiêu thật lòng nàng tạm thời còn chưa nhìn ra.
Chiêu này của thái hậu có chút vô lại, bà cố tình ban thẻ bài thông hành hoàng cung cho Yến Tấn Khâu trước mặt hoàng hậu làm cho hoàng hậu bực tức mà không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường. Dù sao thái hậu là làm trò trước mặt nàng, nếu là nàng không muốn có thể thẳng thắn lên tiếng. Nếu không lên tiếng chính là đã chấp nhận.
Làm sao nàng có thể thốt ra lời chối từ với thái hậu?
Chiêu này của thái hậu chiêu vừa đơn giản vừa ép buộc, nhưng lại là một cách tốt nhất để đối phó đế hậu.
Hoa Tịch Uyển vuốt lệnh bài đen tuyền trong tay, lòng thầm thở dài, dưới gối không con cái lại có thể giữ vững vị trí, còn có thể thu dưỡng hai hoàng tử, cuối cùng thành công trở thành thái hậu, người phụ nữ như thế sao có thể là người đơn giản?
"Vâng, thần chất nhớ rõ." Yến Tấn Khâu trả lời.
"Mấy ngày nay lão thái hậu cứ nhắc tới khanh, lúc này chắc đã chờ sốt ruột rồi, trẫm không lưu hai khanh nữa" Sau khi Khải Long đế ban cho hai vợ chồng họ ít quà, rồi để hai người rời đi.
Mã công công tiễn hai người đến cửa cung, thở dài nhìn bóng dáng hai người rời đi, hắn vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua, không rõ dung nhan của Hiển quận vương phi nhưng có thể khẳng định đối phương là một mỹ nhân, chứ không phải cô gái xấu xí như đồn đãi.
Vừa xoay người trở về Quảng Dương điện, Mã công công đã nghe âm thanh đồ vật bị ném vỡ trong phòng truyền ra, hắn dừng chân một chút rồi nhanh chóng bước vào nội điện, thấy hoàng thượng đã gạt văng toàn bộ đồ vật trên bàn xuống đất, rõ rằng là đang rất giận dữ.
Toàn bộ người hầu hạ trong điện thấp thỏm lo sợ quỳ trên mặt đất, Mã công công cũng lập tức quỳ xuống nói: "Hoàng thượng, xin ngài bớt giận."
"Bớt giận, trẫm bớt giận cái gì?!" Khải Long đế không ngờ rằng mình đã tính toán hết thảy nhưng không tính đến việc con gái của Nghĩa An hầu phủ lại không phải cô gái xấu xí như trong lời đồn mà là một vưu vật hiếm có trên thế gian. Cho dù Hiển quận vương không ham mê nữ sắc, nhưng đối với dung nhan khuynh thành kia cũng sẽ xiêu lòng, như vậy làm sao có thể khiến cho hắn nảy sinh mâu thuẫn cùng phủ Nghĩa An hầu phủ?!
Nghĩ đến việc chính mình đã tự dâng cho Yến Tấn Khâu thứ tốt như vậy, người toan tính như Khải Long đế vô cùng tức giận, đột nhiên thấy mấy cung thị khúm núm trong điện cũng không vừa mắt, "Kéo toàn bộ xuống, đánh mười trượng."
Nhóm cung thị không dám cầu xin, sau khi bị kéo ra ngoài đánh mười trượng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất bảo toàn được mạng sống.
Tuy rằng Mã công công cũng bị đánh mười trượng nhưng người hành hình biết hắn là người hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, cho dù hoàng thượng nhất thời không vui phạt hắn, thì sau đó vị này vẫn là người đắc dụng của hoàng thượng. Cho nên bọn họ giơ cao gậy, đánh cho vang, thực tế dùng lực không lớn lắm.
Đánh xong mười trượng, liền có tiểu thái giám tiến đến đỡ Mã công công dậy, thậm chí còn có người bưng trà đưa nước tới. mông của Mã công công đã bị thương nên không thể ngồi xuống, đành phải để tiểu thái giám đỡ ông vừa đứng dựa vào cây cột vừa uống trà. Uống hết một chén trà, Mã công công mới chậm rãi thở ra, hắn không thể chịu đựng như mấy thái giám trẻ tuổi được, ở trong cung mấy năm nay, thân thể hắn đã yếu đi nhiều, bây giờ chỉ cố gắng chống đỡ thôi.
"Được rồi, các ngươi hầu hạ hoàng thượng tận tâm một chút" Mã công công được bọn họ giúp đỡ, nên không mặn không nhạt nhắc nhở họ một câu rồi không nói gì thêm.
Mọi người ở đây đều hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, người nào cũng tinh ý, đương nhiên hiểu Mã công công đang ám chỉ tâm tình hoàng thượng gần đây không tốt. Bọn họ thông minh không hỏi nhiều, chỉ cẩn thận đỡ Mã công công trở về, trong lòng ngầm hiểu phải làm gì.
Trong Phúc Khang cung, hoàng hậu đang nói chuyện với thái hậu, tuy rằng không khí không sôi nổi lắm nhưng cũng không quá nhạt nhẽo. Những năm gần đây, hoàng hậu đã quen với bầu không khí này cho nên không thấy lúng túng.
Thái hậu không phải mẹ đẻ hoàng thượng, chỉ là năm đó hoàng thượng và Hiển vương được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của thái hậu. Sau này hoàng thượng đăng cơ đã tôn bà làm hoàng thái hậu. Ngày thường thái hậu cũng không thích nhúng tay vào chuyện hậu cung, vẫn duy trì hình tượng mẫu từ tử hiếu với hoàng thượng, mấy năm nay hoàng thượng cũng coi như rất tôn kính thái hậu.
"Khởi bẩm thái hậu, khởi bẩm hoàng hậu, Hiển quận vương và Hiển quận vương phi tới thỉnh an." Lúc này Triệu ma ma bên người thái hậu tiêu sái tiến vào, hành lễ với hai người nói, "Có triệu kiến không ạ?"
Không chờ hoàng hậu mở miệng, thái hậu đã vui vẻ nói: "Mau cho bọn họ tiến vào, ai gia đang muốn xem dáng vẻ cháu dâu thế nào đây."
Hoàng hậu ngồi bên cạnh hé miệng cười khẽ, cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Trong đám con cháu, thái hậu vẫn thích Hiển quận vương nhất, ngay cả địa vị thái tử trong lòng bà cũng kém hơn Hiển quận vương. Bất quá thái hậu không có thực quyền, Hiển quận vương lại là người yêu thích thi văn không màng chính sự, nên hoàng thượng và nàng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Xem bộ dáng này của thái hậu chắc chưa nghe qua tin đồn về dáng vẻ xấu xí của Hiển quận vương phi, bằng không sao có tâm tư chờ gặp cháu dâu thế này.
Nụ cười trên mặt hoàng hậu càng rõ ràng hơn, sau khi nghe thái giám báo Hiển quận vương cùng Hiển quận vương phi tới, bà hơi nghiêng người để tư thế ngồi trở nên đoan trang hơn.
Chỉ là không lâu sau, nụ cười trên mặt hoàng hậu đã trở nên miễn cưỡng.
Cô gái theo sau Hiển quận vương búi tóc phi tiên kế diễm lệ, cài một cây trâm kim phượng rực rỡ, làn da non mềm như tuyết, những đóa hoa trên váy sinh động như thật, chiếc váy trên người khiến nàng thêm xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm, làm khi người ta chỉ nhìn thấy mỗi nàng, không thể nhìn thấy gì khác nữa.
Cô gái xinh đẹp quyến rũ thế này... Hoàng hậu có chút giật mình, có thể nói hậu cung của hoàng thượng mỹ nhân vô số, nhưng so với vị Hiển quận vương phi này thì các nữ nhân trong cung cũng trở nên tầm thường.
Chờ sau khi Hiển quận vương và Hiển quận vương phi thỉnh an thái hậu xong, hoàng hậu mới bình tĩnh lại, bà nhìn thái hậu cầm tay Hiển quận vương phi không buông, trong lòng thở dài, lần này hoàng thượng tính toán sai rồi.
Nhưng như vậy cũng tốt, người có tư sắc như quận vương phi mà tiến cung làm phi tử, chỉ sợ hoàng hậu như nàng cũng sẽ không sống yên trong cung nổi. Càng không nói nếu thái tử nhìn trúng phi tử xinh đẹp thế này, sẽ gây nên tai tiếng ngàn năm, khi đó ngôi vị hoàng đế rơi vào tay ai khó mà đoán trước được.
Nữ nhân mỹ lệ quá mức thì sự tồn tại của chính họ là một loại tai họa, nếu không thì trên đời làm sao có câu hồng nhan họa thủy? Hiển Quận Vương cưới một nữ nhân như vậy là phúc hay họa còn chưa biết được.
"Tốt, tốt, tốt" Thái hậu tỉ mỉ đánh giá Hoa tịch Uyển một lượt rồi nói tốt liên tục ba lần, sau đó mới nói với Yến Tấn Khâu " Ai gia rất thích vị vương phi này của con, ngày sau con phải đối xử tốt với nàng, nếu ta biết con để nàng phải chịu khổ, ai gia nhất định không tha cho con."
Yến Tấn Khâu cúi đầu cung kính nói: "Hoàng tổ mẫu yên tâm, tôn nhi nhất định sẽ đối xử tốt với Tịch Uyển, không để cho nàng chịu bất cứ khổ cực gì."
Thái hậu vừa lòng gật đầu, sau đó quay đầu kéo Hoa tịch Uyển ngồi xuống bên cạnh mình, bà vỗ tay nàng nói: "Đã lâu ai gia chưa thấy cô bé nào xinh xắn duyên dáng như thế này, thần thái cũng không tầm thường."
Hoa Tịch Uyển để mặc thái hậu kéo tay mình, ôn nhu nói: "Quận vương gia đối xử với tôn tức tốt lắm, xin hoàng tổ mẫu yên tâm." Dường như thái hậu không hiểu rõ bản thân, bà vốn nghĩ mình không thích cái đẹp, nhưng hình như bà đã suy nghĩ nhiều.
Thái hậu nghe nói như thế, càng thêm vui vẻ: "Nhìn thấy vợ chồng son các con cảm tình tốt như thế, lòng ai gia cũng rất yên lòng." Nói xong liền thưởng một đống quà cho Hoa tịch Uyển, trong đó không ít món quý hiếm.
Dù biết xưa nay thái hậu luôn thiên vị Hiển quận vương, nhưng là nhìn cảnh này trong lòng hoàng hậu vẫn có chút không vui. Lúc trước thái tử cùng thái tử phi đến bái kiến thái hậu, cũng không thấy thái hậu nhiệt tình như vậy, số lượng phần thưởng cũng không khác biệt lắm nhưng làm sao trân quý được thế này? Bất quá dù mất hứng, trên mặt hoàng hậu cũng không biểu lộ gì, ngược lại luôn phụ họa lời nói của thái hậu, hơn nữa còn ban thưởng cho họ nhiều hơn dự tính hai phần.
"Nếu không vì mấy năm nay sức khỏe Hiển quận vương phi không tốt, chưa từng tham gia yến hội trong cung, bổn cung cũng sớm yêu thích cô nương xinh đẹp thế này rồi" Hoàng hậu nói nhỏ với thái hậu, "Hiển quận vương thật tốt số, cưới được giai nhân như thế."
"Cảm ơn ý tốt của hoàng hậu nương nương" Yến Tấn Khâu quay về phía Quảng Dương điện chắp tay nói, "Tất cả đều nhờ long ân của thánh thượng thần chất mới có thể cưới được một hiền thê như thế."
Hoàng hậu nói về dung mạo của Hoa Tịch Uyển, Yến Tấn Khâu lại nhấn mạnh về tài đức, còn cố ý đem hoàng đế ra chặn lời hoàng hậu làm hoàng hậu không thể phản bác gì.
Hoàng hậu là nữ nhân đã sống quá lâu trong hậu cung, sẽ không vì một câu nói mà mất tự nhiên, ngược lại cười gật đầu nói: "Hoàng thượng và bổn cung là trưởng bối của hai đứa, đương nhiên phải suy nghĩ cho con cháu. Vốn dĩ ta còn lo lắng vương phi của Hiển Vương thân thể yếu đuối, hôm nay thấy nàng thần sắc không tồi, bổn cung cũng an tâm."
Yến Tấn Khâu là đàn ông, tất nhiên sẽ không tiếp tục tranh cãi với hoàng hậu, hắn chỉ cảm tạ một câu rồi ngồi một bên không lên tiếng nữa.
Lúc này Hoa Tịch Uyển mới nói: " mấy năm trước bởi vì chất tức sinh bệnh nặng, nhờ cha mẹ tìm danh y mới có thể giữ được mạng sống. Vì thầy thuốc căn dặn chất tức phải tĩnh dưỡng nên mấy năm nay luôn ở trong phủ không ra ngoài, gần một năm mới khỏi hẳn. Mấy năm nay thân thể không tốt, không thể nhìn thấy phượng nhan của thái hậu và hoàng hậu nương nương, chất tức rất tiếc nuối. Hôm nay có thể gặp được phượng nhan, mới biết thái hậu càng hiền lành tôn quý, hoàng hậu nương nương càng đoan trang xinh đẹp hơn trong tưởng tượng."
Lời này nói rõ nguyên nhân mấy năm qua nàng không gặp gỡ người ngoài là do sức khỏe kém.
Đuôi mày hoàng hậu hơi nhíu lại nhưng vẫn cười hiền hoà nói: "Thân thể có thể bình phục là chuyện rất tốt, hiện giờ chúng ta đã là người trong nhà, gặp thái hậu nương nương và bổn cung cũng đừng khách khí quá."
"Đúng vậy" Thái hậu cười nói, "Ngày sau con muốn gặp ai gia thì cứ việc tiến cung." Nói xong, liền đưa cho Hoa Tịch Uyển một thẻ bài "Đây là thẻ bài của Phúc Khang cung, sau này con muốn tiến cung gặp ai gia cũng không phải trình thẻ bài trước, trực tiếp cầm thẻ bài này đến Phúc Khang cung là được."
Hoa Tịch Uyển đương nhiên biết đây là giấy thông hành vào hoàng cung, nàng từ chối không dám nhận, nhưng sau cùng thấy thái hậu kiên quyết, đành khó xử nhận lấy.
Tuy nàng không quá rõ thế trận hậu cung, nhưng trực giác được quan hệ của thái hậu cùng đế hậu không tốt như đồn đãi, vị lão thái thái này đối xử với tôn tử Yến Tấn Khâu có chút thiệt tình, về phần thiệt tình này có bao nhiêu thật lòng nàng tạm thời còn chưa nhìn ra.
Chiêu này của thái hậu có chút vô lại, bà cố tình ban thẻ bài thông hành hoàng cung cho Yến Tấn Khâu trước mặt hoàng hậu làm cho hoàng hậu bực tức mà không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường. Dù sao thái hậu là làm trò trước mặt nàng, nếu là nàng không muốn có thể thẳng thắn lên tiếng. Nếu không lên tiếng chính là đã chấp nhận.
Làm sao nàng có thể thốt ra lời chối từ với thái hậu?
Chiêu này của thái hậu chiêu vừa đơn giản vừa ép buộc, nhưng lại là một cách tốt nhất để đối phó đế hậu.
Hoa Tịch Uyển vuốt lệnh bài đen tuyền trong tay, lòng thầm thở dài, dưới gối không con cái lại có thể giữ vững vị trí, còn có thể thu dưỡng hai hoàng tử, cuối cùng thành công trở thành thái hậu, người phụ nữ như thế sao có thể là người đơn giản?
Danh sách chương