Hơn nửa tháng trước, Hoàng Thượng tự mình đi phủ tướng quân nghênh đón Tố Tố tiến cung.
Ai ngờ nàng không chỉ không vui mà còn làm khó dễ hoàng thượng, yêu cầu sính lễ quả thực khiến người người khiếp sợ.
Bên trong thành Mạc Dương, tiếng pháo tiếng khèn...!đinh tai nhức óc, vang vọng tận trời xanh.
Đội đón dâu cực kỳ khoa trương, xung quanh chật nghịt người xem, ai cũng muốn nhìn thấy dung nhan của thánh thượng.
Tuy danh sách sính lễ Tố Tố yêu cầu hòng làm khó Long Ứng Uyên, nhưng hắn cũng không muốn bạc đãi hoàng hậu của mình.
Cho nên sính lễ ước chừng dài 10 dặm, làm người nhìn mãi không thấy đầu đuôi.
Ngồi bên trong xe ngựa chính là đương kim thánh thượng Long Ứng Uyên.
Một đám người tuy nhóm chân, duỗi dài cổ muốn thấy thánh nhan, chỉ tiếc là Long Ứng Uyên ở trong xe ngựa, không người có thể nhìn thấy dung nhan của vị bạo quân giết người như ma này.
Mà theo sát phía sau xe ngựa là Tấn vương Long Tử Viễn.
Một đám người đều cảm thấy chiêu này của hoàng thượng thật sự quá độc ác.
Chính mình tự hạ sính lễ cho Thượng Quan Tố đã đành, thế nhưng còn kéo theo Long Tử Viễn.
Long Tử Viễn vốn dĩ là vị hôn phu cũ của Tố Tố, mà nay hoàng thượng lại bảo hắn cùng đi nghênh đón Tố Tố, đây chẳng khác nào hung hăng đánh vào mặt Long Tử Viễn.
Long Tử ngồi trên lưng ngựa tuy cười rất ôn nhu, nhưng đáy mắt lại che kín mãnh liệt sóng ngầm...
Hôm nay khắp thành Mạc Dương náo nhiệt cực kỳ, tin tức hoàng đế đích thân hạ sính lễ đã trở thành chủ đề bàn tán say sưa của người dân.
Mà Thượng Quan Tố cũng là người đầu tiên từ xưa đến nay nhận được đãi ngộ như này.
Trên lầu hai của Phượng Lâu bên cạnh đường phố, một nam tử mặc huyền y lười biếng dựa nghiêng cạnh cửa sổ, hai mắt đen nháy nhìn chăm chú cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài cửa sổ.
Hắn khẽ nhếch môi cười nhạt như làm ánh dương bên ngoài của sổ có chút mờ nhạt đi.
Gió ấm qua cửa sổ thổi vào trong phòng, khẽ quẹt qua mặt hắn, càng làm nổi bật dung nhan yêu nghiệt cực kỳ bắt mắt.
Người này chính là Dạ Vương của Nam Hạ quốc - Sở Thương.
Tháng trước hắn mới phát hiện người thú vị như Tố Tố, ai ngờ lại bị Long Ứng Uyên nhanh chân đến trước.
Đáy mắt Sở Thương chợt lạnh băng, trong lòng có chút khó chịu, dường như vật mà Sở Thương hắn yêu thích bị người đoạt mất.
Sở Thương rất rõ, Thượng Quan Tố ở trong lòng Long Ứng Uyên giống như một bảo kiếm sắc nhọn.
Nữ nhân này tuyệt đối không thể trở thành hoàng hậu của Long Ứng Uyên, bằng không sẽ là mối nguy hiểm cho bọn hắn và ba quốc gia còn lại!
Mà đối diện Phượng Lâu, trên gian phòng lầu 3 cũng có hai nam tử ngồi cạnh cửa sổ.
Một nam tử mặc cẩm y màu trắng, sắc mặt hơi trắng bệch, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt chứa ý cười đen tối khó phân biệt.
Người này là đương kim Hàn vương - Long Bạch Dạ.
- Bổn vương thật là tò mò, vị hoàng tẩu này của ta rốt cuộc là người phương nào? Thế nhưng có thể khiến hoàng huynh của ta tự mình hạ sính lễ?
Long Bạch Dạ khẽ mấp máy môi, trên miệng ẩn ẩn một tia cười nhạt.
Thần Dạ Minh một thân hồng y liền cười cười, khẽ cong môi nói:
- Đúng nha, bản công tử cũng thật tò mò.
Hoàng thượng này chia rẽ uyên ương đã đành, như thế nào còn kéo theo Tấn vương cùng nhau đi hạ sính lễ.
Thú vị, thật là thú vị...
- Chia rẽ uyên ương? Bổn vương thấy cũng không phải như vậy đi, Tấn vương còn ước gì sớm được từ hôn đâu.
Chỉ là hoàng huynh này thực sự là quá đề cao Thượng Quan Hạo rồi nhỉ?
Long Bạch Dạ trầm ngâm nói.
Thần Dạ Minh nhìn phía ngoài cửa sổ, trong đầu chợt nhớ tới Long Ứng Uyên, nam tử kia vẫn luôn thâm trầm, nhìn không thấu trong lòng hắn rốt cuộc tính toán cái gì.
- Chỉ sợ hoàng thượng cảm thấy làm như vậy sẽ thể hiện rõ thành ý của hắn đi?
Trong mắt Thần Dạ Minh lập loè tia sáng khó đoán.
Hắn chắc chắn, chuyện tiếp theo nhất định sẽ rất thú vị.
- Thành ý đúng là quá nhiều!
Trên mặt Long Bạch Dạ chợt xẹt qua một tia nhàn nhạt trào phúng, ngay sau đó hai tròng mắt đen như hắc ngọc dừng ở trên đội ngũ hạ sính lễ.
Đáy mắt Thần Dạ Minh và Long Bạch Dạ đều ẩn chứa một tia nghi hoặc.
Hoàng đế và Tấn vương của Bắc Yến quốc cùng đích thân hạ sính lễ cho một phế vật xấu nữ, hơn nữa thanh danh bại hoại.
Thành ý như này đừng nói lịch sử Bắc Yến chưa từng có chuyện hoàng thất hạ sính lễ, cho dù là có thì hoàng quyền cũng phải lớn hơn trời.
Hoàng gia uy nghiêm vốn dĩ chỉ cần đơn giản phái một thái giám mang thánh chỉ tới hạ sính lễ là được.
Nhưng mà hoàng thượng này lại đích thân hạ sính lễ, hơn nữa sính lễ dài tận 10 dặm không thấy đầu đuôi, đây có thể nói là sính lễ giá trên trời.
Chuyện này không chỉ oanh động toàn bộ Bắc Yến quốc, mà còn khiến quốc gia khác sôi nổi phỏng đoán.
Mấy ngày này bên trong thành Mạc Dương cũng đến không ít người xa lạ chỉ đề chứng thực chuyện này.
Hơn nữa phế vật kia thế nhưng yêu cầu sính lễ đều là những thứ hoàng thượng hoàn toàn không làm được.
Nhưng càng làm người không thể tưởng tượng chính là hoàng thượng lại tự mình hạ sính lễ, hơn nữa còn mang theo Tấn vương cùng đi.
Đây không phải là đánh thẳng mặt Tấn vương sao? Chẳng phải là trút giận cho phế vật kia?
Đám người xem rất tò mò không biết hoàng thượng đến tột cùng là như thế nào ứng phó yêu cầu làm khó dễ của phế vật kia.
Có lẽ sính lễ dài 10 dặm không thấy đầu thấy đuôi này sẽ nói cho mọi người đáp án đi.
Đáy mắt Thần Dạ Minh chợt loé qua tia sáng, hoàng thượng này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Ngày đó muội muội của chính mình được chiêu tiến cung, hoàng gia nhưng chỉ đơn giản phái một thái giám nội sự mang theo vài người nghênh đón muội muội hắn tiến cung.
Mà lúc ấy lão phụ thân thừa tướng của hắn giống như mang ơn đội nghĩa, đặt hết vinh quang của Thần gia lên người người muội muội hắn.
Cho nên lúc ấy ông cho muội muội hắn của hồi môn tương đối phong phú, giờ phút này Thượng Quan gia thì trái lại.
Hoàng thượng phô trương tự mình hạ sính lễ, hơn nữa đối tượng phô trương như này lại là phế vật xấu nữ.
Đây không phải là đánh thẳng mặt Thần gia bọn họ sao?
Thượng Quan Hạo và phụ thân hắn đều là trọng thần trong triều, mà đãi ngộ này lại chênh nhau như trời với đất.
Trong lòng Thần Dạ Minh dương nhiên cảm thấy không dễ chịu.
Long Bạch Dạ hơi hơi ngẩng đầu lên, ngón tay trắng nõn như tuyết, thon dài mà xương khớp rõ ràng giờ phút này nhẹ nhàng gõ xuống bàn.
Hắn khẽ mấp máy môi nói:
- Thần Dạ Minh, như thế nào? Ngươi cảm thấy uỷ khuất thay muội muội Thần Bội Dao của mình sao? Thần Dạ Minh vốn treo ý cười lưu manh, giờ phút này hắn liền thu liễm lại, nhìn về phía Long Bạch Dạ, đáy mắt nghiêm túc cực kỳ, ngay sau đó nói với Long Bạch Dạ:
- Đúng, Thần Dạ Minh ta không cam lòng, cảm thấy không cam lòng thay muội muội.
- Ồ? Ngươi nếu không cam lòng thì sao không nhận vị trí tả tướng, ngươi tự mình thay hoàng huynh làm việc, như vậy hoàng huynh liền sẽ nể mặt ngươi mà đối xử tốt với muội muội của ngươi.
Ngươi thấy thế nào?
Long Bạch Dạ đưa ra đề nghị, hai tròng mắt chợt nhìn thoáng qua Thần Dạ Minh.
Nhưng mà Thần Dạ Minh vốn đang không cam lòng, khó chịu thì sau khi nghe thấy Long Bạch Dạ nói, hai mắt hắn chợt híp lại.
Bảo hắn tiếp nhận chức vị tả tướng của phụ thân? Làm hắn vì Long Ứng Uyên mà làm việc, Long Ứng Uyên liền nể mặt hắn mà sủng ái muội muội Bội Dao sao?
Đáy mắt Thần Dạ Minh hiện lên một tia châm biếm.
Hắn tất nhiên sẽ không tin tưởng Long Ứng Uyên sẽ bởi vì chính mình tiếp nhận vị trí tả tướng làm việc cho hắn mà hắn sẽ sủng ái muội muội của mình.
Từ xưa đến nay đế hoàng đều là vô tình, mà Thần gia bọn họ cùng hoàng thất có khúc mắc, Long Ứng Uyên tuyệt đối không có khả năng tín nhiệm muội muội của hắn, càng sẽ không sủng ái Bội Dao!
Thần Dạ Minh không xem Long Bạch Dạ, hắn hỏi câu này e rằng là Long Ứng Uyên uỷ thác, cố ý tới thăm dò hắn.
Hắn hiểu rõ ý tứ của hoàng thượng, phụ thân Tể tướng này của hắn còn không phải chung một thuyền với cô cô sao.
Nếu Thần Dạ Minh hắn làm tả tướng, hoàng thượng liền có thể dễ dàng khống chế hắn, làm hắn cam tâm nghe lệnh hoàng thượng.
Kỳ thực đây cũng là vì sao hắn tình nguyện lưu luyến mỹ nhân mỹ tửu cũng không muốn làm phụ thân nhìn thấy thực lực thật của hắn.
Thần Dạ Minh hiểu rõ hơn ai hết, cho dù hắn làm quan, nhưng hoàng thượng cũng vĩnh viễn sẽ không tin tưởng người của Thần gia, bởi vì đương kim thái hậu là cô cô của hắn - Thần Ngọc Như.
Thần gia của bọn họ chiếm cứ một nửa thế lực trong triều, càng là nắm một nửa binh quyền của Bắc Yến.
Còn một nửa binh quyền nữa nằm trong tay Thượng Quan gia.
Xưa nay người nắm trong tay trọng binh, nếu không phải được hoàng thượng tín nhiệm sử dụng, thì chính là bị hoàng thượng hoài nghi, hơn nữa sẽ nghĩ cách tiêu diệt là chuyện hiển nhiên.
Thần gia bọn họ ở trong mắt hoàng thượng chính là đám người bất hạnh ở vế sau.
Chỉ sợ Thần gia sớm muộn cũng rước lấy mầm tai hoạ.
Phụ thân nhà hắn tương đối thân cận cô cô - đương kim thái hậu Thần Ngọc Như.
Mặc kệ hắn khuyên bảo nhưng ông vẫn không thèm nghe mà giao ra binh quyền của Thần gia.
- Thần Dạ Minh.
Thế nào? Đề nghị của bổn vương ngươi có thể suy xét thử xem.
Hai mắt Long Bạch Dạ nhìn chăm chú Thần Dạ Minh.
Thần Dạ Minh hơi nhíu mày, nói:
- Hàn vương đừng đùa ta nữa.
Thần Dạ Minh ta vốn thích tiêu dao tự tại, không chịu nổi trói buộc.
Bảo Thần Dạ Minh ta làm quan rõ ràng là đeo xiềng xích lên người ta mà.
Cho nên, ta cảm thấy cuộc sống như hiện tại rất tiêu sái rất sung sướng đâu.
Long Bạch Dạ nhếch môi nhàn nhạt cười:
- Ha ha...!được...!Thần Dạ Minh công tử không chịu nổi trói buộc.
Như vậy xem như bổn vương chưa từng nói gì đi.
Ngươi cứ thoải mái bồi dưỡng Tiểu Uyển, Tiểu Nhu của ngươi nha, chơi đi!
- Nhưng mà ngươi cũng phải nhớ rõ thường xuyên tiến cung bồi hoàng huynh đánh cờ nha.
Ngươi là cao thủ đánh cờ hiếm gặp từ trước đến nay, hoàng huynh thường xuyên nhớ thương ngươi đâu!
Thần Dạ Minh cẩn thận đánh giá Long Bạch Dạ, đáy mắt hắn ta mất tự nhiên mà treo lên một tia mỉa mai trào phúng.
Đúng vậy, chính mình còn trong lúc nhất thời đang nghiêm túc cân nhắc nếu mình tiếp nhận vị trí tả tướng của phụ thân thì có thể khiến muội muội nhận được thánh sủng, sớm ngày sinh long duệ, như vậy dù cho nghẹn khuất hắn cũng cam tâm.
Chỉ là giờ phút này hắn mới từ trong lời nói của Long Bạch Dạ lĩnh ngộ ra, kỳ thực Long Ứng Uyên căn bản không có khả năng làm Thần Dạ Minh hắn tiến triều đình làm quan, càng không thể làm nhất phẩm quan to.
Ngoài sáng mặc kệ là Long Bạch Dạ hay là hoàng thượng cùng hắn có quan hệ dường như không có khoảng cách, nhưng hắn biết Long Ứng Uyên vẫn rất kiêng kị Thần gia, càng thêm kiêng kị người thông minh của Thần gia vào triều làm quan.
Mà Thần Dạ Minh hắn thực bất hạnh bị hoàng thượng liệt vào danh sách người thông minh của Thần gia.
Hôm nay Hàn vương cố ý cho hắn kiến nghị chẳng qua là vì thử thăm dò cho hoàng thượng mà thôi, thử xem Thần Dạ Minh hắn có dã tâm hay không.
Đáy lòng Thần Dạ Minh chợt thấy có chút chua xót, sau đó không tiếng động than thở:
- Hoàng thượng quá đề cao Thần Dạ Minh rồi, cờ nghệ của Hàn vương mới vượt xa phía trên Thần Dạ Minh.
Đáy lòng Thần Dạ Minh hiện lên một trận lạnh lẽo, trong lúc nhất thời hắn cũng cảm thấy có chút áp lực.
Bên ngoài, đội ngũ hạ sính lễ dần dần đi xa, nhưng Thần Dạ Minh bởi vì Long Bạch Dạ dò thử mà lòng càng thâm trầm.
Vì chính mình và càng vì Thần gia bọn họ lo lắng.