Thượng Quan Hạo vốn đang tức giận, gã sai vặt này lại nói chuyện lắp bắp như vậy làm ông ta càng thêm bực mình.
Ông ta lập tức nâng lên một chân, hung hăng đá vào trên người hắn, quát:
- Hoàng cái gì mà hoàng...!còn không mau nói...
Gã sai vặt tuy khó hiểu sao hôm nay tướng quân lại nóng tính như vậy, nhưng phận làm hạ nhân, hắn không dám có bất kỳ oán giận gì.
Cho nên gã cố gắng lấy hơi, nhanh nhẹn nói:
- Tướng quân, hoàng thượng giá lâm!
- Cái gì? Hoàng thượng?
Thượng Quan Hạo chấn động, đang yên lành sao hoàng thượng lại đến phủ tướng quân?
Ngay sau đó ông ta tức giận quát gã vai vặt:
- Ngươi còn đứng đờ ra đó làm gì? Còn không mau đi mời hoàng thượng!
Thượng Quan Hạo vừa dứt lời thì một thanh âm trần thấp hồn hậu truyền đến:
- Không cần, trẫm không mời tự đến.
Long Ứng Uyên khoác trên mình một bộ áo gấm đen, dung nhân hiếm gặp như thiên thần.
Một thân áo đen càng làm nổi bật da thịt trắng như tuyết, mắt đen thâm thuý như hắc ngọc, mang theo hai phần cuồng dã, hai phần tà mị, ba phần gợi cảm cùng với ba phần ấm áp say lòng người.
Long Ứng Uyên từ bên ngoài đi tới giống như một vị thần quanh thân toả ra hào quang chiếu xuống vạn vật.
Hắn bước tới, quý khí bức người, nhưng quanh thân lại lộ ra một loại uy hiếp lạnh băng làm người kinh ngạc cảm thán hắn với dung nhân hiếm gặp, đồng thời lại kinh sợ bởi khí phách bậc Đế vương.
Đi theo sau Long Ứng Uyên chính là hộ vệ vẻ mặt cũng lạnh băng như chủ, đó là Lãnh Ngôn và Phong Tây.
Thượng Quan Hạo vội tiến lên quỳ một gối xuống đất hành lễ, nói:
- Mạt tướng tham kiến Hoàng thượng!
Theo Thượng Quan Hạo quỳ đất bái kiến, đám người trong sương phòng đều đồng loạt đi ra, sôi nổi quỳ xuống hành lễ.
Tố Tố vừa nhìn thấy Long Ứng Uyên liền tức giận không thôi, nàng cực kỳ chán ghét bị người dây dưa.
Cho nên trước mắt bao người chỉ có Tố Tố là vẫn đứng, căn bản không tính toán hành lễ với Long Ứng Uyên.
Hừ, quỳ hắn, quỳ cả họ nhà hắn!
Tố Tố âm thầm nghiến răng, hận không thể đánh hắn tơi bời một trận.
Tố Tố cảm thấy chỉ cần nhìn thấy Long Ứng Uyên thì sẽ không có chuyện gì tốt, cho nên vừa nhìn thấy hắn liền cảm thấy tức giận.
Thượng Quan Hạo ngẩng đầu nhìn thấy nữ nhi phế vật này vẫn còn đứng, ông ta lập tức đưa mắt ra hiệu cho Tố Tố, dùng khẩu hình nói: "Tố Tố, đây là hoàng thượng, mau mau quỳ xuống đi!
Chỉ tiếc là Tố Tố lựa chọn không thèm cho Thượng Quan Hạo một cái liếc mắt, căn bản không để ý đến ông ta.
Giờ phút này Thượng Quan Hạo quỳ trên mặt đất sớm đã bị doạ đến mức mồ hôi ròng ròng.
Thật là muốn mạng mà! Hôm nay đủ phiền lòng rồi, cái nữ nhi phế vật này còn dám can đảm coi rẻ thán thượng, nhìn thấy người thế nhưng không quỳ hành lễ.
Nhìn khắp Bắc Yên cũng không ai can đảm như phế vậy này.
Biết rõ là thánh thượng mà còn không chịu quỳ.
Nếu không phải e ngại Hoàng thượng ở, Thượng Quan Hạo ông nhất định phải tiến lên giáo huấn lại nữ nhi phế vật này một trận rồi!
Thượng Quan Hạo thấy Tố Tố không nhìn mình, ông ta âm thầm duỗi tay túm góc áo nàng, nhỏ giọng nói:
- Tố Tố, mau quỳ xuống.
Tố Tố rất muốn chửi ầm lên, quỳ cái đầu ngươi à! Tố Tố nàng dưới gối có dát vàng, chỉ lạy cha mẹ cùng trời xanh.
Nơi này không có cha mẹ nàng, cho nên không cần phải lạy.
Đến nỗi hoàng đế chó má gì kia, chẳng lẽ quản được chuyện của Tố Tố nàng?
Tố Tố liền ngơ ngác đứng thẳng, hơn nữa còn thản nhiên rung chân rung tay.
Mà đối lập với vẻ thản thiên của nàng chính là một đám vẻ mặt sợ hãi.
Đám người quỳ trên mặt đất ai nấy đều khiếp sợ, chỉ sợ bởi vì phế vật này làm liên luỵ bọn họ, khiến bọn họ bị thánh thượng trách phạt.
Cho nên đám người trong viện hận Tố Tố đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Đang quỳ trên mặt đất, Thượng Quan Nguyệt khẽ ngẩng đầu, nhìn thất dung nhan của Long Ứng Uyên thì không tự chủ được kêu nhỏ ra tiếng:
- Thật là một nam tử tuấn mỹ!
Ai cũng đồn Tấn vương Long Tử Viễn là đệ nhất mỹ nam vương gia ở Bắc Yến.
Nhưng sau khi nhìn thấy dung nhan của Long Ứng Uyên, nàng ta cảm thấy Long Ứng Uyên phải đẹp hơn Long tử viễn gấp chục lần.
Hoàng đế trước mắt này nào phải là người, rõ ràng là thiên thần hạ phàm! Một đôi mắt đen như hàn ngọc, nhẹ nhàng chuyển động liền khiến người ta phải mất hồn, làm Thượng Quan Nguyệt xem đến mức hô hấp cũng có chút khó khăn.
Long Ứng Uyên vốn quanh thân toả ra khí chất lạnh lẽo, nhưng khi nhìn thấy Tố Tố đứng ở một bên thì nháy mắt như gió xuân tháng ba, khoé môi cũng khẽ cong lên nở nụ cười nhạt.
Chỉ là nhàn nhạt cười một cái cũng khiến cho khắp băng tuyết khắp viện tựa như muốn tan hoà.
Giờ phút này hai tròng mắt hắc ngọc kia chỉ còn mỗi bóng dáng của Tố Tố, nên không thèm cho đám người kia một cái liếc mắt.
Người khác nhìn thấy chính là dung nhan xấu xí doạ người, nhưng hắn liếc mắt một cái liền xuyên thấu qua lớp mặt lạ, nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của nàng.
Vẫn như vậy tuỳ ý, vẫn cuồng ngạo như vậy.
Từng động tác từng cử chỉ của nàng, hắn đều xem đến mê say, thế nhưng không rời nổi hai mắt.
Đặc biệt là đôi mắt của nữ nhân này làm trái tim hắn run lên, thế nhưng đập lỡ một nhịp.
Long Ứng Uyên vì nhìn thấy Tố Tố nên cực kỳ ôn nhu.
Bởi vì tâm tình rất tốt, cho nên ý cười trên mặt càng rõ.
Dưới ánh mặt trời, môi đỏ gợi cảm khiến người xem đến nỗi ngây ngốc.
Trái tim Thượng Quan Nguyệt kinh hoàng không thôi, ngay cả Tố Tố nhìn Long Ứng Uyên loá mắt như này, trái tim cũng không cầm nổi lòng mà đập lỡ một nhịp.
Long Ứng Uyên nhìn thấy Tố Tố ngây ngốc mà xem mình như vậy, trong mắt chứa đầy vẻ si mê thì ý cười bên môi hắn lại càng đậm hơn vài phần.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy có một dung nhan mị hoặc người như này đúng là một chuyện cực kỳ sung sướng.
Ít nhất có thể làm Tố Tố si mê dung nhan của hắn.
Chỉ là đáng thương cho Thượng Quan Hạo không biết rõ nội tình nên bị hành vi của Tố Tố doạ sợ cả người đều là mồ hôi lạnh.
Ông ta kêu trời kêu đất ở trong lòng, vì sao 5 năm sau, vừa mới trở về nhưng nữ phi phế vật này lại mang đến nhiều phiền phức cho ông ta như vậy.
Hiện tại thế nhưng dám ở trước mặt mọi người giận dỗi với hoàng thượng.
Nếu như thánh thượng mà tức giận, e rằng sẽ liên can đến tính mạng của toàn bộ người trong phủ tướng quân.
Mọi người đều biết đương kim thánh thượng thị huyết tàn bạo, giết người như ma.
Thượng Quan Hạo ông tuy cầm quyền cao chức trọng, nhưng dù sao Long Ứng Uyên vẫn là hoàng đế cầm quyền sống giết trong tay.
Thượng Quan Hạo cực kỳ nơm nớp lo sợ, bàn tay không ngừng xoa xoa mồ hôi lạnh, trong lòng thầm cầu nguyện: Hy vọng ông trời phù hộ cho phủ tướng quân bình an vượt qua kiếp nạn.
Long Ứng Uyên không thèm liếc Thượng Quan Hạo một cái, hắn cất giọng mát lạnh:
- Đều đứng dậy đi!
Thượng Quan Hạo nhìn về phía Long Ứng Uyên, lại thấy hắn đang nhìn say đắm nữ nhi phế vật nhà mình.
Hơn nữa còn cười như gió xuân ấm áp tháng ba thì khiến ông ta càng thêm nghi hoặc trong lòng.
Nhìn bộ dáng của hoàng thượng không giống như tức giận, ông ta mới thầm xoa xoa mồ hôi lạnh, hy vọng hoàng thượng không so đo với nữ nhi phế vật này.
Thượng Quan Hạo cẩn thận đứng lên, đám người phía sau cũng lần lượt đứng dậy, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía Long Ứng Uyên, nháy mắt một đám đều xem đến ngây người.
Ngay sau đó Long Ứng Uyên thu hồi ý cười trên mặt, mắt đen lạnh lùng giống như băng lạnh mùa đông khiến đám người kia sôi nổi cúi đầu, không dám rình coi dung nhan của hắn nữa.
Tiếp đó Long Ứng Uyên lại nở nụ cười mê hoặc, bờ môi gợi cảm mấp máy:
- Tố Tố...
Thanh âm mê hoặc giống như rượu hoa quả vang lên làm người không tự chủ được mà say đắm.
Đặc biệt là cách xưng hô thân mật này tựa như một cọng lông chim khẽ trêu chọc trái tim tĩnh lặng của Tố Tố.
Bởi vì tâm tình bực bội nên Tố Tố không tốn công phu giả ngốc trước mặt người khác, nàng lạnh lùng gằn ra từng chữ:
- Câm miệng, đừng gọi bậy, chúng ta không thân như vậy...
Lời vừa thốt ra liền khiến Thượng Quan Hạo sợ tới mức run rẩy trái tim.
Trời ạ, nữ nhi phế vật này thực sự muốn ôm cả phủ tướng quân xuống địa ngục sao?
Không quỳ thánh thượng đã là xúc phạm thiên nhan, thánh thượng không so đo với nàng thì thôi.
Hiện tại lại dám quát lớn bảo hoàng thượng câm miệng?!
Thượng Quan Hạo suýt chút nữa bị Tố Tố doạ sợ đến ngất xỉu.
- Thượng Thượng, Quan Quan, Tố Tố? Thượng Nhi, Quan Nhi, Tố Nhi, Tiểu Thượng, Tiểu Quan, Tiểu Tố.
Ngươi cảm thấy trẫm gọi tên nào dễ nghe nhất? Hay là mỗi ngày trẫm gọi ngươi một tên nha?
Long Ứng Uyên khẽ cười nói.
Thượng Quan Tố nghe thấy hắn gọi mình xến sủa như vậy thì giận đến mức như xù cả mao.
Khoé môi gợi cảm của Long Ứng Uyên khẽ cong lên, nhìn thấy Tố Tố giận như vậy tâm tình của hắn đột nhiên thấy rất tốt, thấy nàng biểu tình sinh động như vầy thế nhưng cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
- Tố Nhi...
Long Ứng Uyên cố ý thân mật kêu to làm Tố Tố nổi hết cả da gà.
Tố Tố kiềm chế cảm xúc muốn xông lên đánh hắn tơi bời một trận, nàng cất giọng nói:
- Đủ rồi, ngươi kêu ta Thượng Quan Tố là được rồi.
Long Ứng Uyên nhếch miệng cười thắng lợi, ngay sau đó lại mềm mại kêu:
- Tố Tố.
- Cái gì? Long Ứng Uyên, ngươi rất nhàn rỗi sao?
Ngữ khí của Tố Tố tương đối hung dữ, hai mắt lạnh lùng trừng Long Ứng Uyên.
Thật là phiền phức, bị một nam nhân phiền toái như này quấn lấy bực chết đi được!