- Lý công công xác định thánh chỉ này là của bổn tiểu thư?!
Tố Tố ngước mắt nhìn Lý công công, ánh mắt sắc bén thế nhưng làm trái tim Lý công công đập lỡ một nhịp, trong lòng lộp bộp một chút.
Nếu vừa rồi Lý công công còn nghi ngờ cảm giác không đúng, như vậy hiện tại cảm giác lại rất rõ ràng.
Ánh mắt xấu nữ này quả thực rất khủng bố, hoàn toàn doạ người y hệt Thánh thượng.
- Lý công công!
Tố Tố cất giọng hỏi lần thứ hai.
Lý công công bất giác run lên, ngay sau đó lấy giọng rồi nói:
- Vâng, là của đại tiểu thư ngài!
- Lấy về đi! Bổn tiểu thư thích Tấn vương, không có lần sau.
Tố Tố trực tiếp ném thánh chỉ cho Lý công công.
Thấy vậy Lý công công sợ tới mức vội đón lấy thánh chỉ, trên trán mồ hôi thấm đẫm.
Vốn tưởng rằng thánh chỉ đã truyền xong, không ngờ phế vật này lại dám trả lại thánh chỉ.
Biến cố này khiến Thượng Quan Hạo cũng kinh sợ biến sắc.

Còn chưa tiến cung mà nữ nhi phế vật này đã gây chuyện cho ông ta.
Ông ta lập tức quát lớn:
- Tố Tố, làm càn! Còn không mau tiếp nhận thánh chỉ!
- Phụ thân, Tố Tố không tiếp.

Tố Tố chỉ thích Viễn ca ca, chỉ gả cho Viễn ca ca! Nữ nhi mới không muốn tiến cung làm Hoàng hậu!
Nói rồi Tố Tố liền đưa mắt nhìn Thượng Quan Nguyệt.
- Là ngươi, nhất định là ngươi câu dẫn Viễn ca ca!
Tố Tố giơ tay chỉ về phía Thượng Quan Nguyệt.
Thượng Quan Nguyệt vốn đang vui sướng, thấy Tố Tố làm loạn như vậy thì vội vàng che lại thánh chỉ trong tay, chỉ sợ bị Thượng Quan Tố cướp mất.

Thấy Thượng Quan Tố không nhận thánh chỉ, Lý công công vội đưa mắt nhìn Thượng Quan Hạo nói:
- Thượng Quan tướng quân, mời ngài thay đại tiểu thư nhận thánh chỉ!
Giờ phút này Lý công công chỉ nghĩ ném thánh chỉ phỏng tay này cho phủ tướng quân.
Thượng Quan Hạo vội tiến lên tiếp nhận thánh chỉ.

Ngay sau đó Lý công công vội vàng mang theo người trong cung trở về cung phục mệnh.

Chỉ sợ chậm một bước thì thánh chỉ phỏng tay kia sẽ lại trở về trong tay mình.
Trời mới biết được ánh mắt Thượng Quan tiểu thư đáng sợ đến nhường nào! Hắn bây giờ mới hơi hiểu được vì sao Hoàng thượng sẽ tuyển Thượng Quan tiểu thư làm hậu.
Thì ra Thượng Quan tiểu thư không phải phế vật giống như ngoại giới đồn thổi.
Thượng Quan Hạo cầm thánh chỉ đi đến trước mặt Tố Tố, vẻ mặt không vui nói:
- Tố Tố, cầm lấy thánh chỉ, đừng làm loạn! Hôn ước của ngươi và Tấn vương đã bị huỷ bỏ, thánh chỉ đã hạ, hiện tại Tấn vương phi là tam muội của ngươi, còn ngươi sẽ tiến cung làm hậu.
Tố Tố nắm chặt thánh chỉ trong tay, ánh mắt tràn đầy lửa giận, tay trái nắm chặt thành quyền.
Long Ứng Uyên đáng chết, đồ biến thái nhà ngươi! Thượng Quan Tố ta không muốn như thế mà ngươi còn không để ta sống yên ổn.
Ngươi muốn nắm thóp Thượng Quan Hạo, bổn tiểu thư mặc kệ, nhưng ngươi ngàn vạn không nên kéo bổn tiểu thư vào trong.
Hừ, là ngươi tự chuốc lấy xui xẻo, đừng trách sao ta dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa!
Mà bên kia Thượng Quan Ngọc đang ghen ghét đến phát cuồng!
Vì cái gì? Tấn vương ả ta yêu mến từ lâu lại bị tiện nhân Thượng Quan Nguyệt kia cướp mất? Còn phế vật Thượng Quan Tố này thế nhưng lại được bạo quân phong làm hoàng hậu?
Thượng Quan Ngọc nàng rõ ràng phương diện nào cũng hơn hẳn bọn họ, nhưng vì sao cái gì cũng không có?!
Đột nhiên Thượng Quan Ngọc nhằm thẳng hướng Thượng Quan Nguyệt, thô lỗ cướp lấy thánh chỉ trong tay Thượng Quan Nguyệt.
Ả ta oán hận ném thánh chỉ vừa cướp được xuống đất, sau đó tàn nhẫn dẫm dẫm.
Tố Tố nhìn biểu hiện của Thượng Quan Ngọc thì cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt bình tĩnh nói:
- Nhị muội, ngươi dẫm thánh chỉ hay lắm.

Tốt nhất xé nát luôn...

Thượng Quan Ngọc đã ghen ghét đến phát cuồng, nghe Tố Tố nói vậy, thật sự nhặt lên thánh chỉ muốn dùng tay xé.
Thượng Quan Ngọc hoàn toàn không biết hành vi này của ả đã chọc giận Thượng Quan Hạo.
Nếu là ngày trước, Thượng Quan Hạo nhất định sẽ không tức giận, càng sẽ không giáo huấn Thượng Quan Ngọc trước mặt mọi người.
Chính lúc Thượng Quan Ngọc nghiến răng nghiến lợi muốn xe nát thánh chỉ thì Thượng Quan Hạo đã xông lên trước đoạt lấy thánh chỉ.

Ngay sau đó ông ta nâng lên bàn tay to, quăng thẳng lên trên mặt Thượng Quan Ngọc.
- Nghiệt nữ, ngươi tìm chết!
Thượng Quan Hạo tức giận cực điểm, nếu chuyện này truyền đến tai thánh thượng thì không chỉ Thượng Quan Ngọc bị trách phạt, mà e rằng toàn bộ phủ tướng quân cũng sẽ rước lấy mầm tai hoạ.
Trong nháy mắt trên gương mặt trắng nõn của Thượng Quan Ngọc liền xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ bừng.
Thượng Quan Ngọc bị đánh đứng im tại chỗ, mở to hai mắt nhìn Thượng Quan Hạo.
Mà Liễu di nương đứng bên cạnh cũng run lên, bị doạ sợ không nhẹ, vội tiến lên ôm lấy Thượng Quan Ngọc.
- Ngọc Nhi.
Hai mắt Liễu thị đong đầy nước mắt, vẻ mặt nhu nhược đáng thương nhìn Thượng Quan Hạo:
- Phu quân, dù Ngọc Nhi có sai thì ngươi giáo huấn là được.

Nàng da thịt non mềm, nào chịu nổi một bạt tay này của ngươi.
- Ngươi nhìn xem, nếu gương mặt này bị huỷ dung thì phải làm sao? Thiếp thân chỉ có mỗi Ngọc Nhi một người nữ nhi này, nếu chẳng may có bất trắc gì, ngươi bảo thiếp thân làm sao sống đây?! Hiện tại hai nữ nhi khác của ngươi đều phú quý rồi cho nên ngươi ghét bỏ thiếp thân và Ngọc Nhi có phải không?!
- Một khi đã như vậy, thiếp thân cùng Ngọc Nhi không bằng chết đi cho rồi, đỡ khiến ngươi cảm thấy phiền chán...
Liễu di nương lại lấy ra nữ nhân kế: "Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ."
Khuôn mặt nghiêm khắc của Thượng Quan Hạo lập tức trầm xuống.
Nữ nhi là ruột thịt của mình, ông ta cũng đau lòng.

Nhưng mà nàng lại dẫm lại muốn xé thánh chỉ, nếu bị thánh thượng biết, chính là tội phải bị chém đầu.

Vốn dĩ Thượng Quan Hạo còn muốn trách phạt Thượng Quan Ngọc, nhưng nhìn thấy dáng vẻ sướt mướt cùng với đôi tay bị thương của Liễu di nương thì lập tức mềm lòng.
Ông ta chỉ đành mềm giọng nói:
- Yến Nhi, thứ Ngọc Nhi ném chính là thánh chỉ, nếu hoàng thượng biết được chắc chắn sẽ lấy tánh mạng Ngọc Nhi.

Bởi vậy vi phu không còn cách nào khác.
- Yến Nhi nha, thân là người làm nương, ngươi lẽ ra phải dạy dỗ Ngọc Nhi cho tốt.

Ngươi thông minh như vậy, sao không hiểu lợi hại trong này chứ?
Liễu di nương nghe Thượng Quan Hạo nói vậy, lập tức bị doạ mồ hôi đẫm cả lưng.
Tố Tố mới không rảnh để ý chuyện này, hiện tại nàng có chuyện càng quan trọng muốn đi làm, liền xoay người muốn rời đi.
Thượng Quan Hạo lại nói với Tố Tố:
- Tố Tố à, thánh chỉ đã hạ, ngươi sắp lên làm hậu, ngàn vạn không thể mong nhớ Tấn vương nha.

Nếu để thánh thượng biết được, tánh mạnh ngươi e rằng khó mà giữ nổi.

Phụ thân sai người dọn dẹp Minh Nguyệt Hiên một chút, hôm nay ngươi liền dọn đến nơi đó ở đi...
Thượng Quan Hạo ăn nói khép nép, thể hiện một bộ dáng phụ thân thâm tình.
Không chờ Tố Tố mở miệng, Thượng Quan Nguyệt bên cạnh đã nhịn không nổi thầm ghen ghét, phụ thân vậy mà để Thượng Quan Tố dọn đến ở Minh Nguyệt Hiên.
Nơi đó là viện tốt nhất trong phủ tướng quân, dựa vào cái gì đưa cho phế vật này, còn không phải chỉ là hoàng hậu một quốc gia hay sao?
Hừ, để xem phế vật Thượng Quan Tố này có thể làm hoàng hậu bao lâu?
Đương kim hoàng đế lại không "lên" được, ngày sau sẽ không có con nối dõi.

Ngôi vị hoàng đế này cuối cùng vẫn sẽ truyền lại cho Tấn vương, mà nàng ta khi đó cũng sẽ đường đường chính chính trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ!
Tầm mắt người phụ thân này đúng là nông cạn, còn muốn nịnh bợ phế vật xấu nữ này?
Ở một bên, Liễu Yến đang đỡ nữ nhi mình đứng dậy.
Thượng Quan Hạo rất rành suy nghĩ của mẹ con bọn họ, cho nên trước khi Diệp Mẫn mở miệng, ông ta liền nói:
- Chuyện của Ngọc Nhi hôm nay ai cũng không được nhắc tới nữa.
- Tố Tố, việc này cứ quyết định vậy đi.


Ngươi hôm nay liền dọn đến Minh Nguyệt Hiên đi.
Đôi mẹ con Diệp Mẫn và Liễu di nương lại càng thêm hận Tố Tố.
Vẻ mặt Tố Tố chợt tối sầm lại, thanh âm mát lạnh vang lên:
- Không cần, ta ở Tố Viên rất tốt.
Dứt lời Tố Tố đã xoay người rời đi.
Mọi người nhìn theo bóng dáng Tố Tố rời đi, trong lòng thầm than, phế vật chính là phế vật, Minh Nguyệt Hiên tốt như vậy thế nhưng lại không cần.
Đáy mắt Tố Tố lập loè tức giận tột độ, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Lúc này đây nếu ai dám gọi nàng, chắc chắn nàng sẽ nổi bão, ngay tức khắc mà đánh chết người.
Giờ phút này đừng nói là Minh Nguyệt Hiên, cho dù đưa cả thiên hạ cho nàng, nàng cũng không hiếm lạ.

Càng không có tâm tình rảnh rỗi để chơi cùng mấy người này.
Nếu nàng đã giải trừ hôn ước với Long Tử Viễn, vậy nàng cũng không cần diễn kịch trước mặt đám nữ nhân kia nữa.
Tố Tố vừa đi vừa không quên "thăm hỏi" một lượt cả nhà Long Ứng Uyên từ trên xuống dưới.
Mẹ kiếp, một đám nữ nhân trong phủ tướng quân đã đành, hiện tại ngay cả bạo quân Long Ứng Uyên trong cung kia cũng tới lăn lộn nàng.
Phủ tướng quân nháo loạn còn tạm được, nhưng hoàng cung là nơi "ăn thịt người không nhả xương", Tố Tố nàng mới không nghĩ đi hoàng cung chơi đâu!
Tuỳ rằng nàng rất thích chơi, nhưng nàng cũng không thích bị người khác xỏ mũi.

Tố Tố càng đi trên mặt càng thêm lạnh lẽo.
Phía sau, đôi mẹ con Liễu di nương và Diệp Mẫn thầm rủa, phế vật chính là phế vật, cho dù trở thành hoàng hậu cũng không kiên trì được bao lâu!
Thượng Quan Hạo đưa mắt nhìn Tố Tố đã đi xa, lại nhìn nhìn Thượng Quan Nguyệt và Thượng Quan Ngọc bên trong sảnh, hai mắt suy nghĩ càng sâu, ngay sau đó trầm giọng nói:
- Được rồi, từng người đi xuống đi!
Mẹ con Diệp Mẫn thầm thì châm biếm:
- Hừ, Thượng Quan Tố, hoàng hậu một quốc gia? Vang danh thiên sử? Ngươi căn bản không có mệnh để ngồi lên ngôi vị hoàng hậu này! Tu La Điện chính là đệ nhất sát thủ hiện nay.
- Hừ, phủ tướng quân nếu sinh ra một vị hoàng hậu, vậy cũng chỉ có thể là nữ nhi của bà ta, Thượng Quan Nguyệt.

Hiện tại là Tấn vương phi, tương lai sẽ là hoàng hậu một nước!
Diệp Mẫn đưa mắt nhìn bóng dáng xa xa kia, đáy mắt lập loè ngoan độc, sau đó nhanh chóng thu hồi cảm xúc, đi về hướng Thanh Viên..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện