Nghe xong lời Diệp Mẫn nói, hai mắt Thượng Quan Nguyệt lập tức sáng lên, vẻ mặt vui sướng nhìn Diệp Mẫn nói:
- Mẫu thân, Nguyệt Nhi không chỉ muốn gả cho Tấn Vương mà còn muốn trở thành Tấn Vương Phi.
- Nguyệt Nhi yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ không để con làm thiếp, mẫu thân nhất định giúp con trở thành Tấn vương phi của Long Tử Viễn.
Nhìn ánh mắt kiên định của Diệp Mẫn, vẻ mặt Thượng Quan Nguyệt càng thêm hưng phấn, nàng ta lập tức ôm chầm Diệp Mẫn nói:
- Mẫu thân, Nguyệt Nhi biết người thương con nhất mà.
Thượng Quan Nguyệt giống như chú chim nhỏ nép vào người Diệp Mẫn, sau đó nghĩ đến gì đấy lập tức ngẩng đầu lên, nhíu mày nói:
- Mẫu thân, nhưng hiện tại xấu nữ Thượng Quan Tố kia có hôn ước với Tấn Vương, hơn nữa là tổ mẫu có ân với tiên hoàng nên người mới tứ hôn cho xấu nữ này.
Bây giờ bên ngoài lời đồn khó nghe như vậy mà đương kim hoàng thượng vẫn không có ý muốn giải trừ hôn ước...
- Mẫu thân người có biện pháp gì giúp nữ nhi trở thành Tấn vương phi không.
Còn nữa mẫu thân, Nguyệt Nhi nghe nói tổ mẫu đã trên đường về kinh, rất mau sẽ đến thành Mạc Dương.
Mẫu thân, người cũng biết tổ mẫu rất yêu thương xấu nữ kia mà!
Thượng Quan Nguyệt nghĩ tới tổ mẫu Dương thị yêu thương Thượng Quan Tố hết mực thì ả liền gấp gáp không thôi.
Vị trí Tấn vương phi này nàng ta nhất định phải giành được, chỉ là trước mắt còn có Thượng Quan Tố gây cản trở.
Diệp Mẫn nhìn Thượng Quan Nguyệt sốt ruột thì ánh mắt trầm xuống, chỉ cần Nguyệt Nhi có thể gả cho Long Tử Viễn, bà ta sẽ không từ thủ đoạn nào.
Đương kim Thánh thượng tuổi tuy trẻ nhưng tàn bạo vô tình.
Có lẽ bởi vậy ông trời mới trừng phạt hắn, làm hắn không có khả năng "dựng" được.
Cho nên chờ sau khi Hoàng thượng băng hà, Tấn vương đăng đế thì nữ nhi của bà ta chính là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.
Đến lúc đó Diệp Mẫn bà ta cũng là mẫu thân Hoàng hậu.
Diệp Mẫn nghĩ nếu thực sự có ngày này, bà ta nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh.
Đến khi ấy bà ta liền có thể sảng khoái trả thù! Hung hăng mà đạp tiện nhân Liễu Yến kia dưới chân!
Vì tiền đồ sáng lạn của Nguyệt Nhi, vì tương lai của mình ở phủ tướng quân, bà ta sẽ không từ bất cứ giá nào.
Ánh mắt Diệp Mẫn lập loè gian xảo, một độc kế đã được hình thành trong đầu bà ta.
Trước mắt, trở ngại lớn nhất đó là Thượng Quan Tố.
Thượng Quan Tố à Thượng Quan Tố, không phải Diệp Mẫn ta muốn tàn nhẫn với ngươi như vậy, là ngươi không nên chắn ngang đường để Nguyệt Nhi trở thành Tấn vương phi.
- Mẫu thân mau nói cho Nguyệt nhi người có diệu kế gì đi!
Thượng Quan Nguyệt nóng lòng muốn biết độc kế của Diệp Mẫn.
Diệp Mẫn ghé vào bên tai Thượng Quan Nguyệt nhỏ giọng thầm thì vài câu.
- Tu La Điện?!
Thượng Quan Nguyện kinh sợ kêu ra tiếng.
Tu La Điện vốn nổi danh là sát thủ môn, chuyên môn vì cố chủ đi ám sát người.
Chỉ cần ngươi ra nổi giá tiền thì không có người mà Tu La Điện không giết chết được.
Rất tốt, chỉ cần giết Thượng Quan Tố liền có thể dọn sạch một cục đá lớn cản đường nàng ta rồi!
Nghĩ vậy tâm tình Thượng Quan Nguyệt lập tức tốt lên, trước mắt dường như còn thấy được tiền đồ cẩm tú đang vẫy chào nàng ta.
Thượng Quan Tố ngươi xuống địa ngục đi thôi! Ngươi ngàn vạn không nên chắn trước đường trở thành Tấn vương phi của ta!
......
Tố Viên.
- Yên Nhiên chuẩn bị hai bộ nam trang.
Tố Tố dựa đứng bên cạnh cửa sổ nhìn về phương xa, trong mắt lập loè nhàn nhạt tối tăm.
Mà giọng nói của nàng cũng không mềm mại giống bình thường, ngược lại mang theo chút lạnh lẽo.
Yên Nhiên nghi hoặc nhìn Thượng Quan Tố, nàng ta không cho rằng tiểu thư sẽ rời khỏi phủ tướng quân trở về núi Vân Minh.
Yên Nhiên phát hiện tâm tình tiểu thư dường như không tốt lắm, bởi vậy quan tâm hỏi:
- Tiểu thư, bên ngoài trời gió rét, tiểu thư đi ra ngoài đây là muốn làm gì vậy?
- Song Tước Lâu.
Tố Tố hơi nhíu mày có chút bất mãn khi Yên Nhiên hỏi, nhưng nàng vẫn trả lời.
Yên Nhiên phát hiện chính mình quá phận, cảm nhận được Thượng Quan Tố không vui, cả người chợt cứng lại vội vàng xoay người đi thu thập đồ vật.
Yên Nhiên rất mau lấy ra hai bộ nam trang, một bộ trường bào có thêu hình trăng non và hoa mai, ngay sau đó từ hộp gấm khác lấy ra mặt nạ da người và hầu kết giả.
Mặt nạ da người được làm rất tinh xảo, khi mang trên mặt không nhìn ra bất kì manh mối nào.
Tố Tố xoay người ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận chỉnh tranh lại bản thân.
Nhìn dung nhan yêu nghiệt trong gương, Yên Nhiên không cấm đỏ ửng cả mặt.
Tố Tố vốn tâm tình bực bội nhưng nhìn thấy biểu tình này của Yên Nhiên liền chuyển biến tốt hơn.
Môi đỏ khẽ nhếch lên một độ cung gợi cảm, thân hình chợt loé, vươn tay thon dài nhéo nhéo gương mặt đỏ ửng nóng bỏng của Yên Nhiên, nàng cười nói:
- Cô nương, tới, để công tử ta thơm ngươi một ngụm nào.
Dáng vẻ tà khí của Tố Tố làm Yên Nhiên nổi đầy da gà, thân mình bất giác run run.
- Tiểu thư, Yên Nhiên không phải cô nương trong lâu!
Yên Nhiên đỏ mặt lẩm bẩm nói, phồng lên quai hàm.
Tố Tố buông ra tay trêu đùa Yên Nhiên, nha đầu này da quá mỏng, không chịu được nàng trêu ghẹo.
Ánh trăng như mặt nước bao phủ phủ tướng quân yên tĩnh đến cực điểm, hai thân ảnh vừa động, mũi chân nhẹ điểm, rất mau biến mất ở trong bóng đêm.