Tố Tố âm thầm cảm thán, nam nhân này thật là "yêu nghiệt", sinh ra đúng là để mê hoặc nữ nhân, làm nữ nhân nguyện ý vì hắn vượt lửa qua sông.
Chỉ là liếc mắt một cái, Tố Tố liền không muốn dính dáng đến nam nhân như vậy.
- Ha hả, diễn tan, mời trở về đi!
Thanh âm Tố Tố giống như tiếng trời, chỉ là rơi vào trong tai Sở Thương, lại mang theo một loại lạnh băng cùng xa cách bài xích.
Hai mắt đen tuyền của Sở Thương chợt loé lên kinh ngạc.
Thượng Quan Tố thế nhưng làm lơ dung mạo hắn, không bị hắn đầu độc.
Phải biết rằng, dung nhan Sở Thương hắn có thể mị hoặc nữ nhân khắp thiên hạ, người không bị dung nhan hắn mê hoặc vô cùng ít, thậm chí đếm trên đầu ngón tay.
- Diễn mới bắt đầu đâu! Vật nhỏ, như thế nào không tiếp tục giả bộ?
Sở Thương giống như mãnh thú trong rừng phát hiện con mồi của chính mình, hai mắt toả sáng đầy hưng phấn.
Tuy rằng gương mặt Tố Tố xấu xí, nhưng Sở Thương lại không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn thấy Tố Tố rất hợp khẩu vị của hắn.
- Vật nhỏ?!
Tố Tố nghe cách xưng hô này, môi anh đào hơi run rẩy vài cái.
Cái này quá thân mật mà ái muội, nàng cùng hắn có quen thuộc vậy sao?
Tố Tố lạnh mặt nói:
- Mời kêu ta Thượng Quan đại tiểu thư, hoặc là Thượng Quan tiểu thư.
Các hạ là người thông minh, bổn tiểu thư giả bộ trước mặt người thông minh, chẳng khác nào tự rước lấy nhục.
Chỉ là liếc mắt một cái, Tố Tố biết nam nhân này rất lợi hại, có thể nhìn thấu hết thảy.
Nàng nếu lại diễn kịch trước mặt nam nhân này, vậy chẳng khác gì vai hề, làm trò giải trí cho hắn xem.
Bờ môi bạc của Sở Thương càng đậm ý cười.
- Nha, vật nhỏ, ngươi rất hợp gia ăn uống.
Gia thực thích ngươi!
Dứt lời, thân ảnh nam tử huyền y chợt loé, trong lúc Tố Tố còn đang hoảng thần, hắn đã tới trước mặt nàng, vươn bàn tay thon dài, cầm lấy bàn tay ngọc ngà của Tố Tố.
Hai mắt Tố Tố chợt loé lên tia lạnh lẽo, bàn tay chợt vẽ ra một độ cung, vừa chuyển liền trở tay công kích về phía nam nhân.
Có thể thấy, Tố Tố thực sự đã tức giận...
Sở Thương tà khí cười, khuôn mặt tuấn tú tươi cười như cũ, quanh thân vẫn rất tiêu sái.
Chỉ là hắn cũng không dám sơ ý.
Thượng Quan Tố đã có thể phát hiện hắn, chứng tỏ thân thủ nàng tất nhiên là không tồi.
Hai người chính là cao thủ, cao thủ so chiêu, ai cũng không dám lơ là.
Sở Thương theo Tố Tố xoay tròn ngưng tụ nội lực, liền duỗi tay ngăn trở thế công mãnh liệt của nàng, lại lần nữa bắt lấy tay Tố Tố, nắm chặt trong lòng tay mình.
Hai mắt Sở Thương chứa đầy ý cười nhìn Tố Tố, thân thủ của hắn rất nhanh, nháy mắt liền chế phục được Tố Tố...
Sắc mặt Tố Tố trầm xuống, hàn ý nơi đáy mắt càng đậm.
Yên Nhiên trong lúc nhất thời chỉ biết đứng ở một bên nhìn tiểu thư cùng nam nhân này so chiêu.
Nàng phát hiện nam nhân này thân thủ vô cùng lợi hại, hơn nữa khí thế quanh thân cũng không thua tiểu thư, thậm chí còn ở phía trên tiểu thư.
Dám gọi tiểu thư là "Vật nhỏ".
Sở Thương mỉm cười nhìn Tố Tố, một cổ nhàn nhạt mùi hương chợt truyền vào mũi hắn.
Mùi hương này thật là dễ ngửi, làm người muốn ngừng mà không được.
Dung nhan Thượng Quan Tố tuy xấu, nhưng lại có một cổ dẫn lực vô hình, hấp dẫn hắn.
Sở Thương muốn nhìn thấu Thượng Quan Tố, nhưng hai tròng mắt hắn càng thêm u ám thâm trầm.
Trên người nữ nhân này dường như có một tầng khăn che mặt.
Đáy mắt Tố Tố lạnh băng, mày đẹp nhíu chặt, lạnh lùng nói:
- Xem đủ rồi sao? Còn không buông ra tay! - Nha, gia còn không có xem đủ! Làm sao bây giờ?
Sở Thương nhếch môi cười tà nói.
Trong lòng Tố Tố hừng hực lửa giận, dường như tràn ngập khắp người nàng.
Đột nhiên khoé môi nàng gợi lên nụ cười tà:
- Ngươi đã không thấy đủ, vậy lưu lại đây xem đủ đi!
Dứt lời, một tay khác của Tố Tố vừa lật, bột phấn trong tay liền phiêu tán trong không khí.
Ánh mắt Sở Thương vừa động, trong lúc nhất thời bị nụ cười của Tố Tố chấn động, thật mỹ nha!
Nhưng mà hắn cảm giác được trong tay bất thường, làm hắn âm thầm kinh hãi.
Ngay sau đó thân ảnh chợ loé, vạt áo tung bay, nháy mắt bay tới trên cây.
Nữ nhân này quả nhiên lợi hại!
Chuyến đi Bắc Yến lần này thật là đúng đắn!
Thượng Quan Tố nhìn nam tử huyền y trốn về trên cây, hai mắt cười cười, giống như đang trào phúng nàng.
Tố Tố lập tức giận dữ, bàn tay chuyển động, ngân châm như tia chớp đánh thẳng về phía Sở Thương.
Trên cây Sở Thương lăng không một cái, liền dừng ở trên tường viện.
"Bụp" một tiếng, ngân châm Tố Tố phóng đến đâm thẳng vào trên cây.
Tố Tố âm thầm buồn bực.
Đáng chết, cư nhiên không đánh trúng hỗn đản này.
Sở Thương tà khí cười, nhưng chỉ có hắn mới biết trong lòng có bao nhiêu khiếp sợ.
Kỳ thật thiếu chút nữa hắn đã bị nữ nhân này đánh trúng.
Mới vừa giao thủ, Sở Thương ngày càng thấy hứng thú với Thượng Quan Tố.
Hơn nữa, đôi mắt như ngọc hàn nhìn chăm chú Tố Tố quá mức nóng cháy...
Ánh mắt của Sở Thương làm cả người Tố Tố không được tự nhiên.
Nàng thầm mắng trong lòng, hỗn đản! Bên trong tay áo vừa lật, vô số ngân châm lại bay nhanh về phía Sở Thương.
Mũi chân Sở Thương nhẹ điểm, mấy cái lăng không, thân ảnh đã biến mất trên tường viện.
Chỉ là giữa không trung truyền lạn tiếng cuồng tiếu:
- Vật nhỏ thật là đanh đá! Gia rất thích, gia sẽ còn cùng ngươi gặp lại!"
- Gặp lại?
Gặp lại cái quỷ!
Tố Tố nhíu chặt mi, đáng chết, nàng nhất định phải tra xem hỗn đản này là ai? Vương triều Bắc Yến lại có nhân vật lợi hại như này sao?
Tố Tố lạnh lùng nhìn về phương hướng Sở Thương biến mất.
Yên Nhiên nhận thấy sát khí đáy mắt của Tố Tố, thầm than trong lòng.
Xem ra nam nử huyền y vừa rồi đã đắc tội tiểu thư.
Tiểu thư chắc chắn sẽ phát ra lệnh truy sát..