Edit + Beta: Vịt
Từ Niên là thật sự nhân sinh lần đầu tiên bị hôn môi, thế cho nên nhau cả há miệng đều quên, chỉ cảm thấy hai cánh môi Trình Sâm giống như máy đóng sách cứng rắn gõ ngoài miệng mình.
Sau khi khói lửa dập tắt, bốn phía đều là đen, Từ Niên mở to mắt cũng nhìn không rõ biểu tình của Trình Sâm, ót cậu bị đối phương niết đau, nhưng tựa hồ mới một chút như vậy, Trình Sâm đã buông cậu ra.
Từ Niên che miệng, nghĩ nửa ngày không hiểu, nhịn không được hỏi: "Anh hôn em......"
Trình Sâm rất nhanh nói: "Tôi không có!"
Từ Niên: "??"
Cậu nghĩ thầm anh thật là quá không biết xấu hổ, vừa rồi chả lẽ là heo gặm sao?!
Nụ hôn này liền bị Trình Sâm vừa nháo như vậy mơ mơ hồ hồ ném đi, Từ Niên trên đường trở về làm sao cũng nghĩ không thông, ông chủ khủng đồng cư nhiên sẽ chủ động hôn mình, vấn đề này rốt cuộc xảy ra ở chỗ nào? Cậu về tới nhà nửa đêm cũng không ngủ được, lăn qua lộn lại chỉ có thể gửi tin nhắn cho Trần Đệ.
Nội dung đơn giản thẳng thắn: "Hôm nay ông chủ hôn tôi."
Trần Đệ mơ mơ màng màng đều cũng sắp ngủ rồi, nhìn thấy tin nhắn này thoáng chốc thanh tỉnh, đang ôm tâm tư bát quái chuẩn bị hỏi chi tiết cụ thể, tin nhắn thứ hai đã tới.
Trình Sâm: "Tôi hôm nay hôn cậu ta!"
Trần Đệ: "......"
Hai người các anh là hẹn trước đi, tự nhiên kéo đến một đám là muốn thế nào? Hôm nay không nói rõ ràng ai cũng không được ngủ!
Nghĩ thì nghĩ như vậy, làm lại không dám làm, Trần Đệ chỉ có thể thống nhất rep lại: "Cảm giác thế nào?"
Từ Niên: "Kỹ thuật hôn của anh ta thật nát, cắn miệng tôi đau, anh ta còn không thừa nhận."
Trình Sâm: "Cực kỳ tốt! Nhưng tôi không thừa nhận!"
Trần Đệ: "......"
Hai người các anh xác định hôn chính là cùng một người?!
Hắn lăn qua lộn lại hai tin nhắn nhìn mấy lần, đơ một lát, lại thống nhất rep lại: "Vậy làm sao bây giờ?"
Từ Niên: "Anh ta rốt cuộc có thích tôi hay không a?"
Trình Sâm: "Cậu ấy có thể hay không hiểu lầm tôi thích cậu ấy a?!"
Trần Đệ: "......"
Vẫn là lập nhóm để cho bọn họ tự mình nói đi......
Trần Đệ thật sự cảm thấy làm thư ký rất cực khổ, buổi tối ngủ không ngon không nói, sáng sớm hôm sau còn bị Trình Sâm gọi qua.
Não ông chủ của hắn đã hãm sâu trong yêu đương hiện tại quả thực không quan tâm công việc, một lòng nhào trên người tiểu tình nhân tiền nhiệm, đương nhiệm làm kẻ thực tập theo đuổi.
Trần Đệ sắp khóc rồi: "Ông chủ anh tại sao muốn hôn cậu ta a?"
Trình Sâm ngẩn người, anh giống như mới nghĩ tới: "Cậu ta chủ động hôn tôi?"
Trần Đệ không xác định nói: "Ông chủ anh chả lẽ không muốn Từ Niên hôn anh sao?"
Biểu tình Trình Sâm chợt khó coi, anh dùng lực run chân, ngay tiếp theo bàn làm việc đều theo đó lắc la lắc lư, "Tôi mới không phải người không biết xấu hổ như vậy đâu!"
Trần Đệ: "......"
Cho dù là làm thư ký, Trần Đệ cũng rất muốn thổ tào ông chủ mình một câu "Anh không mặt mũi thừa nhận mình muốn bị hôn như thế nào lại có mặt mũi đi hôn người ta hả?!"
Bất quá suy nghĩ một chút một nhà già trẻ, Trần Đệ vẫn là nhịn.
Dưới so sánh, Từ Niên liền không cách nào nghĩ nhiều, cậu đầy lòng chỉ quan tâm Trình Sâm rốt cuộc có thật sự thích mình hay không.
Bởi vì lúc trước chưa từng yêu đương, cho nên vấn đề này đối với cậu mà nói thật đúng là phiền não rất không nhỏ, hơn nữa Lý Phương cuối tháng này đã làm xong giải phẫu, rất thành công phản ứng bài dị (*), so sánh chuyện cao hứng, việc này phiền não lớn hơn.
((*) Phản ứng bài dị: Tui không biết từ này trong y học gọi là cái gì nên để QT, tui hiểu đó là phản ứng bài xích vật lạ sau khi ghép thận ý)
Thân thể Lý Phương sau khi khỏe rồi liền bắt đầu quan tâm chuyện khác của Từ Niên, bà luôn cảm thấy đại lão bản Từ Niên gặp được là phúc tinh, chẳng những chữa khỏi bệnh của bà, còn giải quyết không ít vấn đề tiền nong, nhiều lần đều nói với Từ Niên, phải đến nhà thăm hỏi cảm ơn một lần.
Từ Niên có chút nhức đầu: "Ông chủ bọn con rất bận......"
Lý Phương: "Bận hơn nữa cũng phải ăn cơm chứ? Con không phải luôn đưa cơm cho ông chủ sao? Mẹ đi cùng con nha."
Từ Niên nghĩ thầm mẹ đi thì xong rồi, Trình Sâm nhất định hiểu lầm con dẫn mẹ tới là nhìn con rể......
"Nếu ngại phiền, con mời ông chủ tới nhà ăn bữa cơm?" Lý Phương lại cố gắng nghĩ cách, "Mẹ hiện tại thân thể tốt rồi cũng có thể nấu ăn."
Từ Niên: "...... Thật sự không cần."
Lý Phương có chút mất hứng: "Con không thể không hiểu chuyện như vậy, chúng ta phải hảo hảo cảm ơn người ta, không thể làm bạch nhãn lang, không lương tâm."
Từ Niên: "......"
Trình Sâm biết tình huống mẹ Từ Niên vừa phẫu thuật xong, cho nên đợt này dứt khoát cho Từ Niên nghỉ, cũng không nhắc lại theo đuổi hẹn hò gì đó.
Nhưng thời gian dài anh lại khó chịu, luôn luôn sai Trần Đệ chuyển lời hỏi mẹ Từ Niên khôi phục thế nào rồi.
Thế là hôm sau Từ Niên buổi trưa liền tới đưa cơm.
Trình Sâm chờ cả một ngày, nhìn thấy người lại còn ra vẻ: "Mẹ cậu thân thể thế nào?"
Nhìn ra được Từ Niên tâm tình rất tốt: "Khôi phục không tệ, gần đây ở nhà đều muốn tranh đoạt làm việc."
Cậu nói xong, bày xong món ăn cho Trình Sâm, tất cả đều là món đối phương thích, có thể thấy được rất dụng tâm.
Trình Sâm nhìn Từ Niên tỉ mỉ lau đũa cho mình: "Cậu ăn chưa?"
Từ Niên cười nói: "Ăn xong rồi, tôi xem anh ăn."
Trình Sâm lỗ tai động một cái, không nói chuyện.
Từ Niên liền thật sự ngồi ở một bên cười híp mắt nhìn anh ăn cơm, thỉnh thoảng hỏi anh mặn nhạt, Trình Sâm cũng hiếm thấy thành thật trả lời, cơm nước xong rửa tay, Trình Sâm muốn ngủ trưa, anh như thường lệ chờ Từ Niên giúp cởi quần áo, bồi mình ngủ, kết quả sau khi hầu hạ xong Trình Sâm lên giường, Từ Niên lại không cử động.
"Cậu làm gì thế?" Trình Sâm nhíu nhíu mày, khẩu khí không thể nào tốt hỏi.
Từ Niên tính tình tốt nói: "Tôi muốn đi làm."
Trình Sâm ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng: "Làm cái gì?"
Từ Niên giải thích nói: "Tôi phải đi làm kiếm tiền mua quà cho anh, dẫn anh đi hẹn hò á."
"......" Trình Sâm tựa hồ mới nhớ tới bọn họ đã không phải quan hệ bao dưỡng.
Từ Niên thấy trên mặt anh biểu tình càng ngày càng thối, có chút không yên lòng hỏi: "Tôi đi trước?"
Trình Sâm cắn răng nói: "Không cho đi!"
Từ Niên: "......"
Trình Sâm: "Ngủ cùng tôi!"
Từ Niên khó xử nói: "Nhưng tôi đi làm......"
"Tôi là ông chủ của cậu!" Trình Sâm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Cậu coi như làm việc cho tôi, ngủ cùng tôi, tôi cho cậu tiền!"
Biểu tình Từ Niên có chút vi diệu, bất quá vẫn là theo ý tứ Trình Sâm, cởi quần áo leo lên giường.
Trình Sâm tựa hồ là rốt cục hài lòng, nằm ở bên cạnh anh nhắm mắt lại.
Cũng không biết qua bao lâu, Từ Niên cho rằng Trình Sâm đã ngủ.
Cậu biên độ nhỏ nâng nửa người trên lên, tựa hồ là nghiêm túc nhìn mặt Trình Sâm, sáp tới bên tai đối phương nhẹ giọng lẩm bẩm: "Không phải nói muốn tôi theo đuổi anh sao...... Người theo đuổi...... không trả tiền tôi cũng ngủ cùng anh mà......"
Trình Sâm: "......"
Anh liều chết nhắm hai mắt không nhúc nhích.
Lại một lát sau, Trình Sâm chỉ cảm thấy má ấm áp.
Đôi môi Từ Niên mềm mềm, dính dính.
Đụng một cái, lập tức liền tách ra.
Từ Niên là thật sự nhân sinh lần đầu tiên bị hôn môi, thế cho nên nhau cả há miệng đều quên, chỉ cảm thấy hai cánh môi Trình Sâm giống như máy đóng sách cứng rắn gõ ngoài miệng mình.
Sau khi khói lửa dập tắt, bốn phía đều là đen, Từ Niên mở to mắt cũng nhìn không rõ biểu tình của Trình Sâm, ót cậu bị đối phương niết đau, nhưng tựa hồ mới một chút như vậy, Trình Sâm đã buông cậu ra.
Từ Niên che miệng, nghĩ nửa ngày không hiểu, nhịn không được hỏi: "Anh hôn em......"
Trình Sâm rất nhanh nói: "Tôi không có!"
Từ Niên: "??"
Cậu nghĩ thầm anh thật là quá không biết xấu hổ, vừa rồi chả lẽ là heo gặm sao?!
Nụ hôn này liền bị Trình Sâm vừa nháo như vậy mơ mơ hồ hồ ném đi, Từ Niên trên đường trở về làm sao cũng nghĩ không thông, ông chủ khủng đồng cư nhiên sẽ chủ động hôn mình, vấn đề này rốt cuộc xảy ra ở chỗ nào? Cậu về tới nhà nửa đêm cũng không ngủ được, lăn qua lộn lại chỉ có thể gửi tin nhắn cho Trần Đệ.
Nội dung đơn giản thẳng thắn: "Hôm nay ông chủ hôn tôi."
Trần Đệ mơ mơ màng màng đều cũng sắp ngủ rồi, nhìn thấy tin nhắn này thoáng chốc thanh tỉnh, đang ôm tâm tư bát quái chuẩn bị hỏi chi tiết cụ thể, tin nhắn thứ hai đã tới.
Trình Sâm: "Tôi hôm nay hôn cậu ta!"
Trần Đệ: "......"
Hai người các anh là hẹn trước đi, tự nhiên kéo đến một đám là muốn thế nào? Hôm nay không nói rõ ràng ai cũng không được ngủ!
Nghĩ thì nghĩ như vậy, làm lại không dám làm, Trần Đệ chỉ có thể thống nhất rep lại: "Cảm giác thế nào?"
Từ Niên: "Kỹ thuật hôn của anh ta thật nát, cắn miệng tôi đau, anh ta còn không thừa nhận."
Trình Sâm: "Cực kỳ tốt! Nhưng tôi không thừa nhận!"
Trần Đệ: "......"
Hai người các anh xác định hôn chính là cùng một người?!
Hắn lăn qua lộn lại hai tin nhắn nhìn mấy lần, đơ một lát, lại thống nhất rep lại: "Vậy làm sao bây giờ?"
Từ Niên: "Anh ta rốt cuộc có thích tôi hay không a?"
Trình Sâm: "Cậu ấy có thể hay không hiểu lầm tôi thích cậu ấy a?!"
Trần Đệ: "......"
Vẫn là lập nhóm để cho bọn họ tự mình nói đi......
Trần Đệ thật sự cảm thấy làm thư ký rất cực khổ, buổi tối ngủ không ngon không nói, sáng sớm hôm sau còn bị Trình Sâm gọi qua.
Não ông chủ của hắn đã hãm sâu trong yêu đương hiện tại quả thực không quan tâm công việc, một lòng nhào trên người tiểu tình nhân tiền nhiệm, đương nhiệm làm kẻ thực tập theo đuổi.
Trần Đệ sắp khóc rồi: "Ông chủ anh tại sao muốn hôn cậu ta a?"
Trình Sâm ngẩn người, anh giống như mới nghĩ tới: "Cậu ta chủ động hôn tôi?"
Trần Đệ không xác định nói: "Ông chủ anh chả lẽ không muốn Từ Niên hôn anh sao?"
Biểu tình Trình Sâm chợt khó coi, anh dùng lực run chân, ngay tiếp theo bàn làm việc đều theo đó lắc la lắc lư, "Tôi mới không phải người không biết xấu hổ như vậy đâu!"
Trần Đệ: "......"
Cho dù là làm thư ký, Trần Đệ cũng rất muốn thổ tào ông chủ mình một câu "Anh không mặt mũi thừa nhận mình muốn bị hôn như thế nào lại có mặt mũi đi hôn người ta hả?!"
Bất quá suy nghĩ một chút một nhà già trẻ, Trần Đệ vẫn là nhịn.
Dưới so sánh, Từ Niên liền không cách nào nghĩ nhiều, cậu đầy lòng chỉ quan tâm Trình Sâm rốt cuộc có thật sự thích mình hay không.
Bởi vì lúc trước chưa từng yêu đương, cho nên vấn đề này đối với cậu mà nói thật đúng là phiền não rất không nhỏ, hơn nữa Lý Phương cuối tháng này đã làm xong giải phẫu, rất thành công phản ứng bài dị (*), so sánh chuyện cao hứng, việc này phiền não lớn hơn.
((*) Phản ứng bài dị: Tui không biết từ này trong y học gọi là cái gì nên để QT, tui hiểu đó là phản ứng bài xích vật lạ sau khi ghép thận ý)
Thân thể Lý Phương sau khi khỏe rồi liền bắt đầu quan tâm chuyện khác của Từ Niên, bà luôn cảm thấy đại lão bản Từ Niên gặp được là phúc tinh, chẳng những chữa khỏi bệnh của bà, còn giải quyết không ít vấn đề tiền nong, nhiều lần đều nói với Từ Niên, phải đến nhà thăm hỏi cảm ơn một lần.
Từ Niên có chút nhức đầu: "Ông chủ bọn con rất bận......"
Lý Phương: "Bận hơn nữa cũng phải ăn cơm chứ? Con không phải luôn đưa cơm cho ông chủ sao? Mẹ đi cùng con nha."
Từ Niên nghĩ thầm mẹ đi thì xong rồi, Trình Sâm nhất định hiểu lầm con dẫn mẹ tới là nhìn con rể......
"Nếu ngại phiền, con mời ông chủ tới nhà ăn bữa cơm?" Lý Phương lại cố gắng nghĩ cách, "Mẹ hiện tại thân thể tốt rồi cũng có thể nấu ăn."
Từ Niên: "...... Thật sự không cần."
Lý Phương có chút mất hứng: "Con không thể không hiểu chuyện như vậy, chúng ta phải hảo hảo cảm ơn người ta, không thể làm bạch nhãn lang, không lương tâm."
Từ Niên: "......"
Trình Sâm biết tình huống mẹ Từ Niên vừa phẫu thuật xong, cho nên đợt này dứt khoát cho Từ Niên nghỉ, cũng không nhắc lại theo đuổi hẹn hò gì đó.
Nhưng thời gian dài anh lại khó chịu, luôn luôn sai Trần Đệ chuyển lời hỏi mẹ Từ Niên khôi phục thế nào rồi.
Thế là hôm sau Từ Niên buổi trưa liền tới đưa cơm.
Trình Sâm chờ cả một ngày, nhìn thấy người lại còn ra vẻ: "Mẹ cậu thân thể thế nào?"
Nhìn ra được Từ Niên tâm tình rất tốt: "Khôi phục không tệ, gần đây ở nhà đều muốn tranh đoạt làm việc."
Cậu nói xong, bày xong món ăn cho Trình Sâm, tất cả đều là món đối phương thích, có thể thấy được rất dụng tâm.
Trình Sâm nhìn Từ Niên tỉ mỉ lau đũa cho mình: "Cậu ăn chưa?"
Từ Niên cười nói: "Ăn xong rồi, tôi xem anh ăn."
Trình Sâm lỗ tai động một cái, không nói chuyện.
Từ Niên liền thật sự ngồi ở một bên cười híp mắt nhìn anh ăn cơm, thỉnh thoảng hỏi anh mặn nhạt, Trình Sâm cũng hiếm thấy thành thật trả lời, cơm nước xong rửa tay, Trình Sâm muốn ngủ trưa, anh như thường lệ chờ Từ Niên giúp cởi quần áo, bồi mình ngủ, kết quả sau khi hầu hạ xong Trình Sâm lên giường, Từ Niên lại không cử động.
"Cậu làm gì thế?" Trình Sâm nhíu nhíu mày, khẩu khí không thể nào tốt hỏi.
Từ Niên tính tình tốt nói: "Tôi muốn đi làm."
Trình Sâm ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng: "Làm cái gì?"
Từ Niên giải thích nói: "Tôi phải đi làm kiếm tiền mua quà cho anh, dẫn anh đi hẹn hò á."
"......" Trình Sâm tựa hồ mới nhớ tới bọn họ đã không phải quan hệ bao dưỡng.
Từ Niên thấy trên mặt anh biểu tình càng ngày càng thối, có chút không yên lòng hỏi: "Tôi đi trước?"
Trình Sâm cắn răng nói: "Không cho đi!"
Từ Niên: "......"
Trình Sâm: "Ngủ cùng tôi!"
Từ Niên khó xử nói: "Nhưng tôi đi làm......"
"Tôi là ông chủ của cậu!" Trình Sâm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Cậu coi như làm việc cho tôi, ngủ cùng tôi, tôi cho cậu tiền!"
Biểu tình Từ Niên có chút vi diệu, bất quá vẫn là theo ý tứ Trình Sâm, cởi quần áo leo lên giường.
Trình Sâm tựa hồ là rốt cục hài lòng, nằm ở bên cạnh anh nhắm mắt lại.
Cũng không biết qua bao lâu, Từ Niên cho rằng Trình Sâm đã ngủ.
Cậu biên độ nhỏ nâng nửa người trên lên, tựa hồ là nghiêm túc nhìn mặt Trình Sâm, sáp tới bên tai đối phương nhẹ giọng lẩm bẩm: "Không phải nói muốn tôi theo đuổi anh sao...... Người theo đuổi...... không trả tiền tôi cũng ngủ cùng anh mà......"
Trình Sâm: "......"
Anh liều chết nhắm hai mắt không nhúc nhích.
Lại một lát sau, Trình Sâm chỉ cảm thấy má ấm áp.
Đôi môi Từ Niên mềm mềm, dính dính.
Đụng một cái, lập tức liền tách ra.
Danh sách chương